Truyen3h.Co

LCK| Trốn Và Tìm

Chương 5: Đi đâu

ThangHuynhQuoc


Biệt thự Jeong.

"Cậu Choi Hyeonjoon, đã đến giờ ăn tối rồi ạ, mời cậu mở cửa phòng với ạ", người giúp việc, khuôn mặt lạnh tanh, giọng nói vô cảm vang lên đều đều từng nhịp. Trên tay cô là khay thức ăn vẫn còn đang bốc khói.

"Cậu Choi Hyeonjoon, làm ơn hãy mở cửa ạ", người giúp việc chờ một hồi sau vẫn không có tiếng đáp lại, trong lòng liền thấy lạ. Choi Hyeonjoon dù cho không nói chuyện nhiều nhưng luôn rất ngoan ngoãn mà mở cửa, chưa bao giờ để cô phải nói đến lần thứ hai.

Trong lòng người giúp việc dâng lên một dự cảm bất an.

"Bảo vệ đâu, mở khóa của phòng cậu Choi Hyeonjoon ngay lập tức", người giúp việc hấp tấp chạy đi gọi người giúp, đánh rơi cả khay thức ăn lúc nào không hay.

Nhưng mọi thứ đã quá trễ. Khi phá cửa, trong phòng đã chẳng còn hơi ấm của con người từ lâu, chỉ còn một chiếc cửa sổ phòng vệ sinh bị đập cho toang hoác.

Gió theo cửa sổ luồng từng cơn, rít lên từng đợt, như tiếng gọi hồn đầy rùng rợn.

"Báo ngay lập tức cho cậu Jihoon, Choi Hyeonjoon bỏ trốn rồi".

—----------------------------------------------------------------------------------

Jeong Jihoon bên này còn đang hóng hớt chuyện Han Wangho và Son Siwoo đã chết trong một vụ cháy. Cả hai người đứng đầu đều vì cái chết của họ mà đau lòng. Jeong Jihoon vốn là một kẻ ngoài cuộc, vui vẻ xem kịch.

Ai ngờ lửa cũng đã lan tới chỗ hắn.

"Thưa ngài, cậu Choi Hyeonjoon đã trốn thoát khỏi căn biệt thự qua đường cửa sổ rồi ạ", người thư ký vừa nói vừa không dám thở mạnh, Jeong Jihoon nổi tiếng hành động hung bạo, huống chi Choi Hyeonjoon còn là cái vảy ngược của hắn.

Ly rượu trong tay của Jeong Jihoon, ngay lập tức bị bóp nát. Các mảnh vỡ ghim sâu vào lòng bàn tay, máu của Jeong Jihoon chảy thành từng giọt. Nhưng hắn lại chẳng hề thấy đau, trong tâm trí hắn giây phút này chỉ còn có suy nghĩ, Choi Hyeonjoon đã thoát khỏi hắn rồi.

Người như con thỏ nhỏ ấy, vậy mà lại trốn đi rồi.

Làm sao có thể, hắn biết tìm Choi Hyeonjoon ở nơi nào đây.

"Mẹ nó còn báo cáo với tôi làm gì, ngay lập tức huy động toàn bộ tìm kiếm Choi Hyeonjoon ngay. Hẳn bây giờ cậu ta vẫn chưa thể chạy đi quá xa được".

Tiếng hét của Jeong Jihoon như xé toạc cả căn phòng, đôi mắt hắn đầy tơ máu, thậm chí hắn còn dùng đôi tay vẫn đang rỉ máu của mình vuốt lấy gương mặt. Vết máu từng chút một tràn đầy trên gương mặt hắn, tựa như một tên sát nhân bệnh hoạn, dọa cho thư ký sợ hãi mà bỏ chạy.

Choi Hyeonjoon, lần này trốn cho kĩ vào, đừng để em tìm thấy anh.

—------------------------------------------------------------------------------------

Bệnh viện Trung Vương.

Cả khung cảnh bệnh viện giờ đây bê bết máu và xác người.

Vì hồi nãy khi ở trong mật đạo, Choi Hyeonjoon đã tiện tay mở toàn bộ hệ thống cửa phòng bệnh, tất cả các bệnh nhân trong thoáng chốc đều được thả ra. Gây ra một hồi máu tanh khác, tận cả tiếng sau mới có thể đem nhốt những bệnh nhân còn sống khác lại.

Để rồi khi nhân viên y tế bắt đầu kiểm kê lại số lượng, thoáng chốc sững sờ trong chốc lại, run rẩy tới nổi đánh rơi cả danh sách tù nhân. Cửa phòng của Điền Dã trống rỗng.

Người thuộc hạ như gặp phải ma vậy, tái nhợt gương mặt, vội vàng chạy đi gọi người.

Sau một hồi tìm kiếm, Điền Dã không nằm trong số người chết nhưng cũng không nằm trong số người sống. Một người không thể cứ vậy mà bốc hơi được, chì có thê rlaf cậu đã bỏ chạy khỏi bệnh viện này rồi.

"Mau báo cho gia chủ. Tốt nhất là phải tìm được Điền Dã càng sớm càng tốt".

—-----------------------------------------------------------------

"Vào đi. Có chuyện gì"

Kim Hyukkyu bộ dạng mệt mỏi, người đối tác hàng đầu của anh cũng chính là Lee Sanghyeok vừa mất đi người thuộc hạ đáng tin cậy, cậu ta như hóa thành chó điên vậy, ở đâu cũng cắn cho được.

Kim Hyukkyu cũng bị liên lụy, phải phái người trong đêm giúp cậu ta tìm kiếm tung tích kẻ trộm đi di vật của Han Wangho. Bận rộn đến mệt bở hơi tai.

"Thưa ngài, cậu Điền Dã đã...". người thuộc hạ không dám lên tiếng nữa, Kim Hyukkyu nổi tiếng là một người điềm đạm nhưng một khi rơi vào trạng thái mệt mỏi cùng tức giận thì sẽ như tu la sát, tàn nhẫn hơn bất kì ai.

Hôm nay tâm trạng Kim Hyukkyu vốn dĩ đã không tốt, tinh thần tràn đầy mệt mỏi, liền không kiên nhẫn mà nghe lời nói lấp lửng của thuộc hạ.

"Có chuyện thì mau nói, không thì cút ra mà bị cắt lưỡi đi. Nói còn không xong"

Người thuộc hạ ngay lập tức bị dọa sợ, tay nắm chặt, lấy dũng khí.

"Dạ, hôm nay bệnh viện Trung Vương đã xảy ra một cuộc bạo loạn. Có kẻ đã đột nhập làm tê liệt hệ thống của bệnh viện, gây ra tổn thất nặng nề. Trên hết, cậu Điền Dã đã nhân lúc loạn lạc mà bỏ trốn rồi ạ", câu cuối làm người thuộc hạ không dám thở mạnh.

Kim Hyukkyu nghe thấy cái tên quen thuốc, thoáng chốc liền bật dậy, run giọng hỏi.

"Có tìm được manh mối nào không", chỉ có Kim Hyukkyu biết bản thân đang run rẩy tới mức nào, hắn phải nắm chặt tay lại để giữ bình tĩnh.

"Hiện tại thì chưa ạ, camera đã bị đám người đó phá hủy, không ghi lại được gì. Họ cũng không lấy đi tư liệu, hay tù nhân nào. Ngoài trừ Điền Dã, thì tất cả những người còn lại đều vẫn còn trong bệnh viện ạ", thuộc hạ nuốt nước bọt từng đợt. Kim Hyukkyu bây giờ là bộ dạng mà tên này chưa bao giờ nhìn thấy, trầm mặc đến đáng sợ.

"Ngay lập tức bao vây các khu vực lân cận, lục soát tất cả mọi nơi trong phạm vi, tới khi nào có manh mối thì thôi. Đi mau", Kim Hyukkyu trầm mặc, giọng nói của hắn âm trầm đến lạ, như là bước ra từ địa ngục.

Người thuộc hạ ròi đi nhanh chóng, chỉ để lại một Kim Hyukkyu rối vò mái tóc bản thân.

Thỏ con, em định trốn đi đâu.

------------------------------------------------------------------

Năng suất để tự thẩm :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co