Lck X You Reader Drafts 707
repost. không có gì để nói ngoài cái này từ năm ngoái lận, mình không nhớ mình viết cái gì và tại sao mình viết nó nữa.
"Sao sợi dây của con lại không nối với anh Hyukkyu?"___Ở thế giới này, khi đến tuổi hai mươi, tất cả đều sẽ có một sợi chỉ tơ hồng se duyên buộc ở ngón út bên phải, nối tới đối tượng mà ta hay gọi là "định mệnh" trong tình yêu của mỗi người. Hai con người ấy rồi sẽ được vũ trụ tác hợp, thiên thời địa lợi mà tạo thành đôi uyên ương không thể lìa xa.Tức đơn giản, một khi đã bị nối, thì trái tim, cơ thể, đều phải trao trọn cho nửa còn lại.Kim Hyukkyu và em đã gắn bó từ khi còn bé tí, chân ướt chân ráo, đứa thì quậy phá banh nhà banh cửa, đứa thì cam chịu và chiều chuộng cái nết ấy."Lớn lên làm vợ của anh! Anh chỉ được cưới bé thôi. Dây tơ hồng của chúng ta sẽ nối với nhau, bé đảm bảo.""Thật không?""Từ nhỏ tới lớn chưa biết nói dối là gì.""Điêu, nhóc mới nói dối mẹ hôm qua để đi chơi với anh."
Em đánh một cái vào vai Hyukkyu, bàn tay nhỏ xinh của đứa trẻ mới học tiểu học chẳng có tí lực nào. Một phần tại cũng chẳng nỡ nhìn cái gương mặt với đôi mắt lúc nào cũng cong như đang cười ấy đau.
"Cái đó không tính. Với lại riêng cái này, bé sẽ không bao giờ nuốt lời."Kim Hyukkyu gật đầu đồng ý. Anh quý em lắm, vốn dĩ phải chăm sóc cho nhóc con hàng xóm này hoài, riết cũng thành quen, nếu không có em ở bên lại nhớ không chịu được.
Lúc anh lên cấp hai, hai đứa quyết định hẹn hò bí mật. Thật ra chẳng ai trong hai người hiểu được thế nào là "hẹn hò" đúng nghĩa. Mối quan hệ ngây ngô, đi đâu cũng nắm tay, nắm đến mức toát cả mồ hôi do tiết trời nắng hạ chói chang trên đường rảo bước về nhà, cũng nhất quyết không buông.Em lấy một sợi chỉ trong nhà buộc vào ngón út trái, bảo cái này là để đính hôn trước cho hai đứa sau này."Cái này... phải buộc bên tay phải mới đúng chứ?" Hyukkyu ngập ngừng, mắt đảo qua đảo lại.
"Ơ-" Lúc này cô bé trước mặt mới ngớ người ra. "T-thế á?"Anh vội xua tay. "Không sao, buộc lại là-""Không, đừng làm thế!"Hai gương mặt đỏ ửng nhìn nhau: một người là vì ngại ngùng tình yêu mới lớn, một người là vì xấu hổ do làm sai ngay điều cơ bản nhất."E-Em chưa bao giờ thắt được cái nơ nào đẹp như vậy, nếu- nếu anh gỡ nó ra... thì em sẽ không thể thắt lại được nữa."
Kim Hyukkyu từ đó coi chuyện đeo một sợi chỉ đỏ ở ngón út bên tay trái như điều hiển nhiên. Cứ đứt, cứ tuột, anh lại thay một cái y thế.
Năm anh hai mươi tuổi, sợi chỉ thật xuất hiện, nhưng nó đứt quãng. Cả hai bên gia đình đều cười xòa, bảo với Kim Hyukkyu có lẽ do nửa còn lại của anh chưa tới tuổi, phải chờ thêm một thời gian nữa.Lúc đó, không một ai, kể cả bản thân anh, nghĩ tới một trường hợp tệ hơn, đó là người định mệnh của anh đã chết rồi. Rằng anh sẽ vĩnh viễn cô đơn trong thế giới rộng lớn này.Tồi tệ biết bao.Em chạy tới nắm lấy bàn tay to hơn, ngắm nghía chiếc nơ xinh đẹp màu đỏ phát sáng lung linh mà cười đắc ý: "Chắc chắn sẽ nối với em rồi!""Được, mau lớn nhanh nhé." Kim Hyukkyu hai mươi tuổi xoa đầu nhóc con, cố tình làm rối bù mái tóc được buộc gọn gàng khiến em bĩu môi.Dễ thương điên lên được.Kim Hyukkyu từ bé đã bộc lộ tài năng với trò chơi điện tử, lớn lên một chút liền bắt đầu đi theo con đường làm tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại. Vì là công việc nên bận lắm, thi thoảng mới có thể về quê chơi với em. Sau này khi lên đại học, em đỗ được ngôi trường danh giá, liền chuyển lên thành phố sống để được gặp anh thường xuyên một chút.Vé đi xem trận nào cũng phải săn, fanmeeting nào cũng nhất định phải đi, đồ về tuyển thủ Deft thì nhất định phải có. Cứ như để bù lại cho những ngày chỉ biết xem anh thi đấu qua màn hình tivi ở nhà. Kim Hyukkyu vui lắm, vui vì mỗi lần nhìn lên hàng ghế khán giả cũng có thể nghĩ rằng trên đó có nhóc con mình yêu.____Năm hai mươi tuổi là năm đen tối nhất trong cuộc đời của em.Dây tơ hồng của em được nối với một người hoàn toàn xa lạ, là người học chung đại học, trong câu lạc bộ bóng rổ.Không phải là Hyukkyu.Không phải là Hyukkyu.Tại sao lại không phải?"Sao sợi dây của con lại không nối với anh Hyukkyu?"Câu hỏi đó làm buổi họp mặt thường niên của hai gia đình, vốn đã căng thẳng, nay còn căng thẳng hơn. Cả bố mẹ em và bố mẹ anh, ai cũng đã hi vọng hai đứa sẽ về với nhau, còn tính trước cả chuyện thông gia tương lai."Mọi chuyện đã như vậy thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi."Khi Kim Hyukkyu đang dọn dẹp đồ ở nhà để chuẩn bị lên lại kí túc xá ở thành phố, em đập cửa phòng anh cái 'rầm' mà bước vào, không hề xin phép trước."S-sao thế...?"Khi nắm lấy đôi bàn tay anh, em mới thấy sợi dây của anh vẫn chưa được nối với ai, vẫn còn đứt ngắt quãng. Thế thì vẫn có cơ hội mà, không phải sao? Chỉ cần anh bảo rằng anh vẫn trân trọng lời hứa năm xưa, vẫn còn giữ hôn ước hai ta. Em không tin, không tin là trên trái đất rộng lớn này chưa từng có ngoại lệ về dây tơ hồng."Anh... không có gì muốn nói sao?"Kim Hyukkyu gương mặt tối sầm, chỉ lẳng lặng lắc đầu: "Anh không.""Kể cả khi em phải là của người khác sao ạ?""Kể cả khi thế, anh chỉ có thể chúc em hạnh phúc và sống tốt.""Anh không thích em nữa sao? Hyukkyu còn mà phải không? Nếu còn thì chúng ta vẫn có thể-"
"Được rồi, đừng có nói linh tinh nữa. Cẩn thận cái miệng hại cái thân."Đấy là lần đầu tiên Hyukkyu lớn tiếng với em.Anh từ bỏ rồi.Khoảng lặng dài tới nỗi có thể nghe thấy tiếng vụn vỡ của trái tim thiếu nữ tuổi hai mươi.Những giọt nước mắt lăn dài trên má được em vội vàng lau rồi bước ra khỏi phòng anh.Tệ thật đấy. Tệ hơn việc thua một ván đấu quan trọng. Vì trong sự nghiệp làm tuyển thủ, Kim Hyukkyu luôn tin tưởng tương lai là tươi sáng và chờ đợi anh. Anh rồi sẽ có lúc đạt được thành công mình mong muốn.Miễn là không phải kết quả đã ấn định như đinh đóng cột rằng anh sẽ thua. Miễn là không phải cuộc đời này cột một sợi dây và chỉ mặt anh mà nói rằng: em ấy sẽ mãi không thuộc về mày.Cảm giác để em đi chưa từng khó hơn thế này, nhưng nếu số phận đã trêu đùa hai đứa như thế, Kim Hyukkyu còn có thể làm gì đây?Anh sẽ quên em, và em cũng sẽ cố quên anh nhé.Kim Hyukkyu bình yên thế đấy, đối với anh, cái gì quá cố chấp thường mang đến kết quả không tốt.Kim Hyukkyu nghĩ đơn giản thế đấy, đối với anh, dù có mất đi cô gái anh nguyện dành trọn cả đời ra để yêu thương, trân trọng, cũng sẽ không ép buộc số mệnh.Kim Hyukkyu hay quên thế đấy, đối với anh, mọi thứ không thành đều sẽ chìm vào dĩ vãng. Chỉ cần tin tưởng và không vụt mất hi vọng, tất cả những điều tốt vẫn sẽ đến với anh.Nhưng không chỉ tình duyên trêu đùa, cả bản thân anh cũng đang tự lấy mình ra làm trò đùa.Không thể quên nổi, hình bóng bé con ấy. Dù cho một tháng, hai tháng, bốn tháng, thậm chí hàng năm trời trôi qua. Em vẫn luôn hiện hữu đâu đó trong tâm trí Kim Hyukkyu, khiến anh nảy sinh một vài suy nghĩ trái ngược với tất cả niềm tin trước giờ...Liệu cái thứ mà người ta gọi là "định mệnh" có đáng tin không?Vì nếu theo anh, không một ai là nửa kia hoàn hảo, trừ khi người đó là em.Hai người đã không nói chuyện, không liên lạc, không gặp mặt từ lúc đó. Điều cuối cùng anh còn nhớ là đôi mắt long lanh nước phản chiếu hình ảnh Kim Hyukkyu, dấy lên sâu trong lòng một cảm giác quặn thắt, đau đến nhức mỏi như vết thương chẳng chịu lành. Là đôi mắt sẵn sàng đi ngược lại cả số phận, cả những tầm thường của thế giới này chỉ vì một người đã sớm giơ hai tay ra hàng.Như những ngày còn đi học. Ngày mà anh học ở trường cấp ba bình thường, còn em học ở trường cấp hai dành cho nữ sinh ngay bên cạnh."Hyukkyu ngốc, sao anh lại cam tâm chịu phạt vì những thứ mình không làm?"
"Không phải chịu đựng, nhóc dùng từ sai rồi. Đây là vì anh đã vi phạm vào luật của trường."Em cắn cắn môi nhỏ chúm chím, nghiến răng nghiến lợi. Mặc váy đấy, đồng phục gắn nơ đấy, mà con bé này vùng và vùng vằng, trông chẳng nữ tính tẹo nào: "Rõ ràng là vì thấy em sắp bị hai con nhỏ kia bắt nạt nên mới chạy qua can ngăn. Chẳng lẽ cái trường nữ sinh đó muốn thấy học sinh họ bị cạo trụi đầu mới vừa à?"
Hyukkyu khẽ "suỵt" em, đặt ngón tay cái trước miệng, dáng đứng vẫn thẳng ở ngoài hành lang lớp học, dù cho tất cả học sinh, có thể là cả giáo viên đã nghỉ ngơi hết. Bấy giờ là mười hai giờ, trời nắng kịch điểm, tới mức kể cả có đứng dưới bóng râm vẫn cảm giác rệu rã. Áo đồng phục trắng của anh dính vào ngực, vào lưng, những sợi tóc mái cứ như bệt vào trán, chảy vài giọt mồ hôi xuống gương mặt hiền như đất đang thở hắt vài hơi vì nóng nực."Chú ý từ ngữ. Việc nào ra việc đấy. Hai bạn kia sẽ bị xử lí theo luật trường em vì có hành vi xấu, còn anh bị xử lí theo luật trường anh do đã trốn ra khỏi khuôn viên lúc giờ ra chơi. Chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Với lại..."
Hyukkyu dừng lại, mắt lướt tìm cái đồng hồ treo tường trên lớp qua khung cửa sổ phía sau lưng. "Nếu không muốn là người chịu phạt tiếp theo, thì mau trèo tường về lại trường nhóc dùng bữa trưa, mau.""Không đi, không đi. Cái gì mà bất công chết đi được! Sao người làm việc tốt, sao người giúp đỡ người khác cũng phải nhận sự đối xử giống như người làm việc xấu?"
Nó còn trẻ con quá. Hyukkyu nghĩ thầm, mặc dù anh cũng chẳng lớn hơn em là bao. Đúng là cái tuổi bồng bột, cái gì cũng chỉ đánh giá qua quan điểm cá nhân, không biết nhiều khi sự đúng sai chỉ mang tính tương đối.Đúng trong mắt người này, vẫn có thể là sai trong mắt người khác."Có nghe anh nói không? Quên mất là trường nữ sinh nhóc đang theo học tôn trọng luật lệ thế nào à, muốn thử bị đứng trước toàn trường đọc bảng kiểm điểm vì trèo tường và qua lại với người khác giới lắm phải không?"
Kim Hyukkyu dọa đứa bé đang đứng trước mặt. Anh đã hứa với mẹ em, rằng anh sẽ tự nguyện, ngày nào còn ở đây thì đều sẽ bảo vệ, chăm sóc cũng như dạy bảo em đàng hoàng. Khác với anh, bé con này có một bộ não tư duy hơn người, sinh ra là để tiếp thu kiến thức nên học cực kì giỏi, chỉ tội suốt ngày muốn trốn đi chơi, nghịch ngợm, phá phách ầm ĩ. Cũng không lạ nếu em bị vài đứa trẻ khác ghim thù mà dẫn tới vụ việc như hôm nay.Song nhìn thấy em lành lặn, vẫn còn mạnh miệng nói năng không suy nghĩ thì Kim Hyukkyu mãn nguyện rồi.Một chút chuyện vớ vẩn như đứng phạt ở hành lang, không phải anh không chịu được."Hykkyu, anh nói xem có thích bị người ta đối xử bất công thế này không? Cứu người không được ai ghi nhận, ngược lại còn chuốc họa vào thân?""Nếu đó là cách mà xã hội vận hành, thì chúng ta phải học cách chấp nhận. Tất cả đều có luật nhân quả của nó, không cần phải tức giận vì vài sự khó chịu nhất thời mà-""Đồ ngốc, cái đó không hề nhất thời. Đấy là vì sự bất mãn ấy qua đi, chứ không phải nó biến mất. Nó vẫn ở trong kí ức của anh đấy thôi, rằng anh đã phải chịu phạt."
Giỏi, con bé này ngắt cả lời của anh, còn dám gọi người lớn tuổi hơn nó, chiều cao hơn nó cả cái đầu là "ngốc".Cuối cùng, nó ngồi bệt xuống ngay bên cạnh anh, mắt đảo lên gương mặt anh, rồi lại đảo xuống đất.khi nhìn thấy bé con lúc nhỏ tay trong tay cùng bạn trai hiện tại xem trận đấu của anh, Kim Hyukkyu đã hiểu ra, chẳng có gì gọi là số trời sắp đặt cả.Chỉ có của anh hoặc không của anh.Và đó vốn dĩ là của anh.____"Có chuyện gì vậy?"Hai tròng mắt em mở to trong sự hoang mang tột cùng, nhìn cổ tay mình bị người trước mặt nắm chặt đến đỏ ửng cả lên mà cố gắng giãy giụa cũng không thoát ra được."Thả em ra, thả em ra."Chẳng phải sợ hay gì, chỉ là cảm thấy rất khó hiểu. Em với anh từng dính nhau lâu như thế, nếu có gì để chắc chắn, thì chắc chắn anh sẽ không làm hại em.Kim Hyukkyu kéo em vào phòng thay đồ ở khu vực phía sau sân đấu chính. Giờ là giờ phỏng vấn POG, không có tuyển thủ nào đi lại chỗ này, lại càng không có nhân viên làm phiền."Chúng mình sẽ kết hôn."Giọng anh vẫn trầm ổn như lúc trước, nhẹ nhàng như một giai điệu làm dịu lòng người. Hôm nay nó còn trộn lẫn chút khàn đặc trong tiếng thở gấp."Nói linh tinh cái gì vậy...?""Anh bảo, chúng mình sẽ kết hôn, như những gì nhóc đã hứa lúc còn nhỏ. Sau khi anh đi nghĩa vụ quân sự ra rồ-""Anh mất trí rồi sao?"Em đã cố gắng để hiểu, rất cố gắng, nhưng sao càng ngày càng cảm thấy anh đã khác trước rất nhiều.Kim Hyukkyu không thay đổi, chỉ là đang hành xử dựa hoàn toàn vào bản năng. Nhìn sợi dây tơ hồng trên ngón út em vẫn đang phát sáng trong màn đêm, chạy dài nối ra tận ngoài phòng mà anh hận không thể cắt phăng nó đi.Tuyển thủ Deft cả đời luôn cạnh tranh trong sạch, từ những trận đấu trong LCK đến cả những trận đấu ngoài thế giới. Kim Hyukkyu cả đời luôn sống đơn thuần, yên bình, từ trong gia đình đến ứng xử ngoài xã hội.Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ buông bỏ hi vọng có được một trong những thứ mình muốn nhất.Chỉ lần này thôi, anh muốn phá tất cả luật lệ đó.Kim Hyukkyu tiến lại gần hơn, gần hơn nữa, cho tới khi ép em vào tường, không chần chừ mà cúi xuống hôn lên môi bé con. Em vừa định giãy ra phản đối thì anh đã luồn hai tay ra sau, một tay giữ đầu, một tay ôm eo, ép tới không còn khoảng trống giữa hai người.Bàn tay lạnh tựa băng mân mê ngay hông, trườn bò qua lớp quần áo vào da thịt khiến nhóc con giật mình mở miệng, ngay lập tức bị lưỡi anh chen vô chiếm chỗ. Kim Hyukkyu thật ra đã muốn làm điều này vào cái ngày em hai mươi tuổi, sau khi dây tơ hồng nối giữa hai đứa được hình thành. Tiếc là những ngày mơ mộng về việc được yêu em theo cách nhẹ nhàng nhất đã không diễn ra như dự tính.Nên giờ đành phải như vậy.Kim Hyukkyu cắn môi em, nhất quyết không tha cho người anh tóm mãi mới về lại vòng tay mình."Nói thật với anh đi... Em có thích cậu ta không?""Đ-đương nhiên nếu nối dây tơ hồng thì... Hah"Anh hôn một đường xuống cổ, dừng lại ở vai mà cắn một cái. Chiếc áo bị giãn ra xộc xệch, trông em không khác gì một đống lộn xộn với đồ đều bị cởi một nửa, trong khi Kim Hyukkyu vẫn quần áo đấu chỉnh chu, tới tóc cũng không bị lệch một li."Không phải mấy cái duyên phận đó, là tình cảm thật sự cơ. Em có thích cậu ta không vậy?""Nếu em bảo là không... thì có thay đổi gì đâu...""Cứ nói vậy đi.""Không...không nói được đâu, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng tới một nửa kia của anh...""Anh đã làm đến như này thì cái sợi dây cũng chỉ là rác mà thôi."Sợi dây thật chỉ có thể là cái ngày trước em buộc trên ngón út tay Kim Hyukkyu, còn lại đều là giả."Thấy bạn gái mình biến mất được cả chục phút cậu nhóc kia cũng không muốn đi tìm sao, có thật là yêu em không thế?"Tay anh cởi nhẹ móc áo ngực đằng sau lưng rồi dừng lại hẳn khi nghe tiếng bước chân."Vừa nhắc thì tìm tới rồi... Em có hai lựa chọn thôi nhỉ."Hyukkyu phả hơi ấm vào vành tai rồi cắn mạnh khiến em khẽ phát ra một tiếng kêu ủy mị, vừa hay lọt vào tai bạn trai em.Cậu ấy tìm được chỗ này tất cả đều là do sợi dây tơ hồng, nó luôn chỉ rõ địa điểm của hai người được nối cho nửa còn lại.Cậu đứng trước cửa phòng thay đồ khóa cửa mà gọi lớn: "Ổn không vậy? Sao lại ở phòng thay đồ thế?"Đúng như Hyukkyu nói, em phải lựa chọn, và đương nhiên chỉ được chọn một. Vốn dĩ anh tự tin như thế vì biết rằng cho dù em chọn cái nào, cũng đều sẽ che giấu tất cả những gì xảy ra trong đây với người ngoài...."Xin lỗi, là nãy tớ đang uống nước ngọt thì bị đổ ra áo trắng nên phải thay ra, sẽ xong nhanh thôi.""Vậy tớ đứng chờ luôn cũng được. Cậu có đồ thay sao?""Tớ có mang theo."Kim Hyukkyu chỉ nhếch miệng, liếm môi một cách đắc thắng. Anh đặt cược và thành công.Nhìn xem, chỉ cách một cánh cửa thôi nhưng bên trong này tôi đang có được thứ mà đáng lẽ ra nên thuộc về cậu.Anh vùi đầu vào phần hõm cổ, tạo mấy cái dấu hôn sẫm màu rõ mồn một trong lúc tay dưới lớp áo phông trắng chạm mọi chỗ anh thích, mặc cho em khó khăn cố gắng kìm tiếng."Cậu... ưm... không cần chờ đâu... Tớ sẽ ra hẳn bên ngoài sau khi phỏng vấn POG kết thúc.""Tại sao thế? Tớ làm phiền sao?""K-không... Chỉ là chỗ này không cho khán giả vào. Tớ vô được đây là nhờ tuyển thủ Deft xin cho..."Lúc bạn trai em nghe đến cái danh "Deft", liền đổi giọng không vui: "Sao lúc nào cũng hắn ta? Mấy năm đã qua rồi mà không thể quên đi sao, hắn là cái thá gì cơ chứ."Là tất cả những cái 'thá' mà cậu không có. Sự dịu dàng, chiều chuộng, tình yêu chung thuỷ, sự nâng niu và trân trọng. Kim Hyukkyu thừa biết bạn trai em ra ngoài ngủ với bao nhiêu cô gái, thừa biết việc sợi dây tơ hồng không hề trói buộc nổi cậu ta, vẫn lăng nhăng qua lại nhiều người khác nhau.Trước giờ không kể với em vì anh tin định mệnh tồn tại, cho dù gã tồi tệ nhất cũng có thể hoàn lương mà trở về làm một người hoàn hảo để xứng đáng bên em.Anh sai rồi.Em yếu ớt đẩy Hyukkyu ra để trả lời người ngoài cửa. Anh không phản đối, chỉ hôn quanh mặt, cắn cắn chiếc má chờ đợi, tay đã để sẵn ở phần thắt lưng quần em."Không nỡ đuổi người ấy đi nhỉ? Hóa ra bạn trai em không thích anh."Em bị cơ thể của Kim Hyukkyu đè sát nữa vào tường, tới thở cũng có cảm giác như sắp tan chảy, muốn từ bỏ tất cả mà ngã vào trong vòng tay của anh."K-không phải... là do cậu ấy không muốn đi..."Đó là một lời thì thầm dễ thương. Tất cả đều như đang mời gọi Hyukkyu tới, từ khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng, hơi thở gấp gáp tới thân nhiệt, cực kì phản ứng với từng cái chạm nhẹ.Dù cho là một cái thổi nhẹ vào tai."Hah..."Dù cho là một cái vuốt nhẹ qua ngực."Hmmhhh... ah, đừng..."..."Làm ơn, ra ngoài chờ tớ rồi chúng ta sẽ giải quyết vụ về tuyển thủ Deft, được chứ?"Đó là lời van xin cuối cùng, vì có vẻ anh không có đủ sự nhẫn nại cho việc chờ bạn trai em đi nữa rồi."Tch, sao cũng được. Sao tao lại có con bạn gái ngu ngốc tới nỗi uống nước cũng đổ ra áo vậy."Khi tiếng chân đi xa dần, Hyukkyu lao vào, lần này tới tấp hôn em, quấn quýt không buông, nuốt trọn tất cả những gì có thể.Trong một khoảng lặng dưới ánh đèn mờ trong phòng thay đồ, em thấy người trước mặt cười dịu dàng rồi xoa đầu em, ngón tay út bên trái có sợi chỉ màu đỏ được buộc thành hình một chiếc nơ gọn gàng: "Thấy không, em vốn dĩ là của anh mà."____Khi ra khỏi LOL Park, em thấy bạn trai đang chờ sẵn ở bãi đỗ xe gọi điện cho ai đó, lúc này mới để ý là điện thoại mình có hơn mười cuộc gọi nhỡ."Tớ xin lỗi, tớ đây.""Sao thay có bộ đồ mà lâu vậy, không phải đi gặp tình cũ của mày đấy chứ?""K-Không có mà!"Em chột dạ, vì đúng là vừa nãy còn đang ở cùng Kim Hyukkyu."Áo khoác đồng phục của KT... Thật luôn đó hả? Nhà hết áo rồi sao?"Không phải nhà hết áo, mà là mượn áo của tuyển thủ KT Rolster."Mặc tạm. Thôi mau đi về nào, về tới nhà còn thay ra, được chứ?"Cậu nhóc cứ đứng nhìn một lúc, chân gõ xuống mặt đường tỏ vẻ không vui. Khi em xoay lưng vào xe, mặt nó còn nhăn hơn nữa khi thấy cả nametag 'Deft' dán sau lưng."Có cần lén lút mua cả áo có tên tình cũ vậy không?""Gia đình tớ mua đó, họ cứ nghĩ tớ với anh ấy vẫn là bạn bè bình thường nên...""Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt bạn trai mình nữa."Em lặng lẽ cúi đầu, mím chặt môi rồi im bặt ở hàng ghế dưới.Chiếc áo khoác vẫn còn vương mùi của Hyukkyu, xả vải thơm nhẹ nhàng bao bọc như gợi nhắc đến cái ôm trọn vào lòng của anh. Ấm áp hơn cái không khí lạnh lẽo trong xe bây giờ rất nhiều.Khoảng thời gian một năm ở bên người mới vẫn luôn có cảm giác xa lạ, giống như Kim Hyukkyu mới là nhà.....Điện thoại em nhảy đến tin nhắn từ số lạ. Khi bấm vào xem, em liền bật cười ngay lập tức:- Có thể tối nay đem áo khoác đến địa điểm anh gửi ở trên không... Anh vừa bị la vì làm mất áo.- Được, em sẽ đem trả.Hai đứa đều biết, thật ra cái Kim Hyukkyu cần không phải áo.
"Sao sợi dây của con lại không nối với anh Hyukkyu?"___Ở thế giới này, khi đến tuổi hai mươi, tất cả đều sẽ có một sợi chỉ tơ hồng se duyên buộc ở ngón út bên phải, nối tới đối tượng mà ta hay gọi là "định mệnh" trong tình yêu của mỗi người. Hai con người ấy rồi sẽ được vũ trụ tác hợp, thiên thời địa lợi mà tạo thành đôi uyên ương không thể lìa xa.Tức đơn giản, một khi đã bị nối, thì trái tim, cơ thể, đều phải trao trọn cho nửa còn lại.Kim Hyukkyu và em đã gắn bó từ khi còn bé tí, chân ướt chân ráo, đứa thì quậy phá banh nhà banh cửa, đứa thì cam chịu và chiều chuộng cái nết ấy."Lớn lên làm vợ của anh! Anh chỉ được cưới bé thôi. Dây tơ hồng của chúng ta sẽ nối với nhau, bé đảm bảo.""Thật không?""Từ nhỏ tới lớn chưa biết nói dối là gì.""Điêu, nhóc mới nói dối mẹ hôm qua để đi chơi với anh."
Em đánh một cái vào vai Hyukkyu, bàn tay nhỏ xinh của đứa trẻ mới học tiểu học chẳng có tí lực nào. Một phần tại cũng chẳng nỡ nhìn cái gương mặt với đôi mắt lúc nào cũng cong như đang cười ấy đau.
"Cái đó không tính. Với lại riêng cái này, bé sẽ không bao giờ nuốt lời."Kim Hyukkyu gật đầu đồng ý. Anh quý em lắm, vốn dĩ phải chăm sóc cho nhóc con hàng xóm này hoài, riết cũng thành quen, nếu không có em ở bên lại nhớ không chịu được.
Lúc anh lên cấp hai, hai đứa quyết định hẹn hò bí mật. Thật ra chẳng ai trong hai người hiểu được thế nào là "hẹn hò" đúng nghĩa. Mối quan hệ ngây ngô, đi đâu cũng nắm tay, nắm đến mức toát cả mồ hôi do tiết trời nắng hạ chói chang trên đường rảo bước về nhà, cũng nhất quyết không buông.Em lấy một sợi chỉ trong nhà buộc vào ngón út trái, bảo cái này là để đính hôn trước cho hai đứa sau này."Cái này... phải buộc bên tay phải mới đúng chứ?" Hyukkyu ngập ngừng, mắt đảo qua đảo lại.
"Ơ-" Lúc này cô bé trước mặt mới ngớ người ra. "T-thế á?"Anh vội xua tay. "Không sao, buộc lại là-""Không, đừng làm thế!"Hai gương mặt đỏ ửng nhìn nhau: một người là vì ngại ngùng tình yêu mới lớn, một người là vì xấu hổ do làm sai ngay điều cơ bản nhất."E-Em chưa bao giờ thắt được cái nơ nào đẹp như vậy, nếu- nếu anh gỡ nó ra... thì em sẽ không thể thắt lại được nữa."
Kim Hyukkyu từ đó coi chuyện đeo một sợi chỉ đỏ ở ngón út bên tay trái như điều hiển nhiên. Cứ đứt, cứ tuột, anh lại thay một cái y thế.
Năm anh hai mươi tuổi, sợi chỉ thật xuất hiện, nhưng nó đứt quãng. Cả hai bên gia đình đều cười xòa, bảo với Kim Hyukkyu có lẽ do nửa còn lại của anh chưa tới tuổi, phải chờ thêm một thời gian nữa.Lúc đó, không một ai, kể cả bản thân anh, nghĩ tới một trường hợp tệ hơn, đó là người định mệnh của anh đã chết rồi. Rằng anh sẽ vĩnh viễn cô đơn trong thế giới rộng lớn này.Tồi tệ biết bao.Em chạy tới nắm lấy bàn tay to hơn, ngắm nghía chiếc nơ xinh đẹp màu đỏ phát sáng lung linh mà cười đắc ý: "Chắc chắn sẽ nối với em rồi!""Được, mau lớn nhanh nhé." Kim Hyukkyu hai mươi tuổi xoa đầu nhóc con, cố tình làm rối bù mái tóc được buộc gọn gàng khiến em bĩu môi.Dễ thương điên lên được.Kim Hyukkyu từ bé đã bộc lộ tài năng với trò chơi điện tử, lớn lên một chút liền bắt đầu đi theo con đường làm tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại. Vì là công việc nên bận lắm, thi thoảng mới có thể về quê chơi với em. Sau này khi lên đại học, em đỗ được ngôi trường danh giá, liền chuyển lên thành phố sống để được gặp anh thường xuyên một chút.Vé đi xem trận nào cũng phải săn, fanmeeting nào cũng nhất định phải đi, đồ về tuyển thủ Deft thì nhất định phải có. Cứ như để bù lại cho những ngày chỉ biết xem anh thi đấu qua màn hình tivi ở nhà. Kim Hyukkyu vui lắm, vui vì mỗi lần nhìn lên hàng ghế khán giả cũng có thể nghĩ rằng trên đó có nhóc con mình yêu.____Năm hai mươi tuổi là năm đen tối nhất trong cuộc đời của em.Dây tơ hồng của em được nối với một người hoàn toàn xa lạ, là người học chung đại học, trong câu lạc bộ bóng rổ.Không phải là Hyukkyu.Không phải là Hyukkyu.Tại sao lại không phải?"Sao sợi dây của con lại không nối với anh Hyukkyu?"Câu hỏi đó làm buổi họp mặt thường niên của hai gia đình, vốn đã căng thẳng, nay còn căng thẳng hơn. Cả bố mẹ em và bố mẹ anh, ai cũng đã hi vọng hai đứa sẽ về với nhau, còn tính trước cả chuyện thông gia tương lai."Mọi chuyện đã như vậy thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi."Khi Kim Hyukkyu đang dọn dẹp đồ ở nhà để chuẩn bị lên lại kí túc xá ở thành phố, em đập cửa phòng anh cái 'rầm' mà bước vào, không hề xin phép trước."S-sao thế...?"Khi nắm lấy đôi bàn tay anh, em mới thấy sợi dây của anh vẫn chưa được nối với ai, vẫn còn đứt ngắt quãng. Thế thì vẫn có cơ hội mà, không phải sao? Chỉ cần anh bảo rằng anh vẫn trân trọng lời hứa năm xưa, vẫn còn giữ hôn ước hai ta. Em không tin, không tin là trên trái đất rộng lớn này chưa từng có ngoại lệ về dây tơ hồng."Anh... không có gì muốn nói sao?"Kim Hyukkyu gương mặt tối sầm, chỉ lẳng lặng lắc đầu: "Anh không.""Kể cả khi em phải là của người khác sao ạ?""Kể cả khi thế, anh chỉ có thể chúc em hạnh phúc và sống tốt.""Anh không thích em nữa sao? Hyukkyu còn mà phải không? Nếu còn thì chúng ta vẫn có thể-"
"Được rồi, đừng có nói linh tinh nữa. Cẩn thận cái miệng hại cái thân."Đấy là lần đầu tiên Hyukkyu lớn tiếng với em.Anh từ bỏ rồi.Khoảng lặng dài tới nỗi có thể nghe thấy tiếng vụn vỡ của trái tim thiếu nữ tuổi hai mươi.Những giọt nước mắt lăn dài trên má được em vội vàng lau rồi bước ra khỏi phòng anh.Tệ thật đấy. Tệ hơn việc thua một ván đấu quan trọng. Vì trong sự nghiệp làm tuyển thủ, Kim Hyukkyu luôn tin tưởng tương lai là tươi sáng và chờ đợi anh. Anh rồi sẽ có lúc đạt được thành công mình mong muốn.Miễn là không phải kết quả đã ấn định như đinh đóng cột rằng anh sẽ thua. Miễn là không phải cuộc đời này cột một sợi dây và chỉ mặt anh mà nói rằng: em ấy sẽ mãi không thuộc về mày.Cảm giác để em đi chưa từng khó hơn thế này, nhưng nếu số phận đã trêu đùa hai đứa như thế, Kim Hyukkyu còn có thể làm gì đây?Anh sẽ quên em, và em cũng sẽ cố quên anh nhé.Kim Hyukkyu bình yên thế đấy, đối với anh, cái gì quá cố chấp thường mang đến kết quả không tốt.Kim Hyukkyu nghĩ đơn giản thế đấy, đối với anh, dù có mất đi cô gái anh nguyện dành trọn cả đời ra để yêu thương, trân trọng, cũng sẽ không ép buộc số mệnh.Kim Hyukkyu hay quên thế đấy, đối với anh, mọi thứ không thành đều sẽ chìm vào dĩ vãng. Chỉ cần tin tưởng và không vụt mất hi vọng, tất cả những điều tốt vẫn sẽ đến với anh.Nhưng không chỉ tình duyên trêu đùa, cả bản thân anh cũng đang tự lấy mình ra làm trò đùa.Không thể quên nổi, hình bóng bé con ấy. Dù cho một tháng, hai tháng, bốn tháng, thậm chí hàng năm trời trôi qua. Em vẫn luôn hiện hữu đâu đó trong tâm trí Kim Hyukkyu, khiến anh nảy sinh một vài suy nghĩ trái ngược với tất cả niềm tin trước giờ...Liệu cái thứ mà người ta gọi là "định mệnh" có đáng tin không?Vì nếu theo anh, không một ai là nửa kia hoàn hảo, trừ khi người đó là em.Hai người đã không nói chuyện, không liên lạc, không gặp mặt từ lúc đó. Điều cuối cùng anh còn nhớ là đôi mắt long lanh nước phản chiếu hình ảnh Kim Hyukkyu, dấy lên sâu trong lòng một cảm giác quặn thắt, đau đến nhức mỏi như vết thương chẳng chịu lành. Là đôi mắt sẵn sàng đi ngược lại cả số phận, cả những tầm thường của thế giới này chỉ vì một người đã sớm giơ hai tay ra hàng.Như những ngày còn đi học. Ngày mà anh học ở trường cấp ba bình thường, còn em học ở trường cấp hai dành cho nữ sinh ngay bên cạnh."Hyukkyu ngốc, sao anh lại cam tâm chịu phạt vì những thứ mình không làm?"
"Không phải chịu đựng, nhóc dùng từ sai rồi. Đây là vì anh đã vi phạm vào luật của trường."Em cắn cắn môi nhỏ chúm chím, nghiến răng nghiến lợi. Mặc váy đấy, đồng phục gắn nơ đấy, mà con bé này vùng và vùng vằng, trông chẳng nữ tính tẹo nào: "Rõ ràng là vì thấy em sắp bị hai con nhỏ kia bắt nạt nên mới chạy qua can ngăn. Chẳng lẽ cái trường nữ sinh đó muốn thấy học sinh họ bị cạo trụi đầu mới vừa à?"
Hyukkyu khẽ "suỵt" em, đặt ngón tay cái trước miệng, dáng đứng vẫn thẳng ở ngoài hành lang lớp học, dù cho tất cả học sinh, có thể là cả giáo viên đã nghỉ ngơi hết. Bấy giờ là mười hai giờ, trời nắng kịch điểm, tới mức kể cả có đứng dưới bóng râm vẫn cảm giác rệu rã. Áo đồng phục trắng của anh dính vào ngực, vào lưng, những sợi tóc mái cứ như bệt vào trán, chảy vài giọt mồ hôi xuống gương mặt hiền như đất đang thở hắt vài hơi vì nóng nực."Chú ý từ ngữ. Việc nào ra việc đấy. Hai bạn kia sẽ bị xử lí theo luật trường em vì có hành vi xấu, còn anh bị xử lí theo luật trường anh do đã trốn ra khỏi khuôn viên lúc giờ ra chơi. Chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Với lại..."
Hyukkyu dừng lại, mắt lướt tìm cái đồng hồ treo tường trên lớp qua khung cửa sổ phía sau lưng. "Nếu không muốn là người chịu phạt tiếp theo, thì mau trèo tường về lại trường nhóc dùng bữa trưa, mau.""Không đi, không đi. Cái gì mà bất công chết đi được! Sao người làm việc tốt, sao người giúp đỡ người khác cũng phải nhận sự đối xử giống như người làm việc xấu?"
Nó còn trẻ con quá. Hyukkyu nghĩ thầm, mặc dù anh cũng chẳng lớn hơn em là bao. Đúng là cái tuổi bồng bột, cái gì cũng chỉ đánh giá qua quan điểm cá nhân, không biết nhiều khi sự đúng sai chỉ mang tính tương đối.Đúng trong mắt người này, vẫn có thể là sai trong mắt người khác."Có nghe anh nói không? Quên mất là trường nữ sinh nhóc đang theo học tôn trọng luật lệ thế nào à, muốn thử bị đứng trước toàn trường đọc bảng kiểm điểm vì trèo tường và qua lại với người khác giới lắm phải không?"
Kim Hyukkyu dọa đứa bé đang đứng trước mặt. Anh đã hứa với mẹ em, rằng anh sẽ tự nguyện, ngày nào còn ở đây thì đều sẽ bảo vệ, chăm sóc cũng như dạy bảo em đàng hoàng. Khác với anh, bé con này có một bộ não tư duy hơn người, sinh ra là để tiếp thu kiến thức nên học cực kì giỏi, chỉ tội suốt ngày muốn trốn đi chơi, nghịch ngợm, phá phách ầm ĩ. Cũng không lạ nếu em bị vài đứa trẻ khác ghim thù mà dẫn tới vụ việc như hôm nay.Song nhìn thấy em lành lặn, vẫn còn mạnh miệng nói năng không suy nghĩ thì Kim Hyukkyu mãn nguyện rồi.Một chút chuyện vớ vẩn như đứng phạt ở hành lang, không phải anh không chịu được."Hykkyu, anh nói xem có thích bị người ta đối xử bất công thế này không? Cứu người không được ai ghi nhận, ngược lại còn chuốc họa vào thân?""Nếu đó là cách mà xã hội vận hành, thì chúng ta phải học cách chấp nhận. Tất cả đều có luật nhân quả của nó, không cần phải tức giận vì vài sự khó chịu nhất thời mà-""Đồ ngốc, cái đó không hề nhất thời. Đấy là vì sự bất mãn ấy qua đi, chứ không phải nó biến mất. Nó vẫn ở trong kí ức của anh đấy thôi, rằng anh đã phải chịu phạt."
Giỏi, con bé này ngắt cả lời của anh, còn dám gọi người lớn tuổi hơn nó, chiều cao hơn nó cả cái đầu là "ngốc".Cuối cùng, nó ngồi bệt xuống ngay bên cạnh anh, mắt đảo lên gương mặt anh, rồi lại đảo xuống đất.khi nhìn thấy bé con lúc nhỏ tay trong tay cùng bạn trai hiện tại xem trận đấu của anh, Kim Hyukkyu đã hiểu ra, chẳng có gì gọi là số trời sắp đặt cả.Chỉ có của anh hoặc không của anh.Và đó vốn dĩ là của anh.____"Có chuyện gì vậy?"Hai tròng mắt em mở to trong sự hoang mang tột cùng, nhìn cổ tay mình bị người trước mặt nắm chặt đến đỏ ửng cả lên mà cố gắng giãy giụa cũng không thoát ra được."Thả em ra, thả em ra."Chẳng phải sợ hay gì, chỉ là cảm thấy rất khó hiểu. Em với anh từng dính nhau lâu như thế, nếu có gì để chắc chắn, thì chắc chắn anh sẽ không làm hại em.Kim Hyukkyu kéo em vào phòng thay đồ ở khu vực phía sau sân đấu chính. Giờ là giờ phỏng vấn POG, không có tuyển thủ nào đi lại chỗ này, lại càng không có nhân viên làm phiền."Chúng mình sẽ kết hôn."Giọng anh vẫn trầm ổn như lúc trước, nhẹ nhàng như một giai điệu làm dịu lòng người. Hôm nay nó còn trộn lẫn chút khàn đặc trong tiếng thở gấp."Nói linh tinh cái gì vậy...?""Anh bảo, chúng mình sẽ kết hôn, như những gì nhóc đã hứa lúc còn nhỏ. Sau khi anh đi nghĩa vụ quân sự ra rồ-""Anh mất trí rồi sao?"Em đã cố gắng để hiểu, rất cố gắng, nhưng sao càng ngày càng cảm thấy anh đã khác trước rất nhiều.Kim Hyukkyu không thay đổi, chỉ là đang hành xử dựa hoàn toàn vào bản năng. Nhìn sợi dây tơ hồng trên ngón út em vẫn đang phát sáng trong màn đêm, chạy dài nối ra tận ngoài phòng mà anh hận không thể cắt phăng nó đi.Tuyển thủ Deft cả đời luôn cạnh tranh trong sạch, từ những trận đấu trong LCK đến cả những trận đấu ngoài thế giới. Kim Hyukkyu cả đời luôn sống đơn thuần, yên bình, từ trong gia đình đến ứng xử ngoài xã hội.Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ buông bỏ hi vọng có được một trong những thứ mình muốn nhất.Chỉ lần này thôi, anh muốn phá tất cả luật lệ đó.Kim Hyukkyu tiến lại gần hơn, gần hơn nữa, cho tới khi ép em vào tường, không chần chừ mà cúi xuống hôn lên môi bé con. Em vừa định giãy ra phản đối thì anh đã luồn hai tay ra sau, một tay giữ đầu, một tay ôm eo, ép tới không còn khoảng trống giữa hai người.Bàn tay lạnh tựa băng mân mê ngay hông, trườn bò qua lớp quần áo vào da thịt khiến nhóc con giật mình mở miệng, ngay lập tức bị lưỡi anh chen vô chiếm chỗ. Kim Hyukkyu thật ra đã muốn làm điều này vào cái ngày em hai mươi tuổi, sau khi dây tơ hồng nối giữa hai đứa được hình thành. Tiếc là những ngày mơ mộng về việc được yêu em theo cách nhẹ nhàng nhất đã không diễn ra như dự tính.Nên giờ đành phải như vậy.Kim Hyukkyu cắn môi em, nhất quyết không tha cho người anh tóm mãi mới về lại vòng tay mình."Nói thật với anh đi... Em có thích cậu ta không?""Đ-đương nhiên nếu nối dây tơ hồng thì... Hah"Anh hôn một đường xuống cổ, dừng lại ở vai mà cắn một cái. Chiếc áo bị giãn ra xộc xệch, trông em không khác gì một đống lộn xộn với đồ đều bị cởi một nửa, trong khi Kim Hyukkyu vẫn quần áo đấu chỉnh chu, tới tóc cũng không bị lệch một li."Không phải mấy cái duyên phận đó, là tình cảm thật sự cơ. Em có thích cậu ta không vậy?""Nếu em bảo là không... thì có thay đổi gì đâu...""Cứ nói vậy đi.""Không...không nói được đâu, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng tới một nửa kia của anh...""Anh đã làm đến như này thì cái sợi dây cũng chỉ là rác mà thôi."Sợi dây thật chỉ có thể là cái ngày trước em buộc trên ngón út tay Kim Hyukkyu, còn lại đều là giả."Thấy bạn gái mình biến mất được cả chục phút cậu nhóc kia cũng không muốn đi tìm sao, có thật là yêu em không thế?"Tay anh cởi nhẹ móc áo ngực đằng sau lưng rồi dừng lại hẳn khi nghe tiếng bước chân."Vừa nhắc thì tìm tới rồi... Em có hai lựa chọn thôi nhỉ."Hyukkyu phả hơi ấm vào vành tai rồi cắn mạnh khiến em khẽ phát ra một tiếng kêu ủy mị, vừa hay lọt vào tai bạn trai em.Cậu ấy tìm được chỗ này tất cả đều là do sợi dây tơ hồng, nó luôn chỉ rõ địa điểm của hai người được nối cho nửa còn lại.Cậu đứng trước cửa phòng thay đồ khóa cửa mà gọi lớn: "Ổn không vậy? Sao lại ở phòng thay đồ thế?"Đúng như Hyukkyu nói, em phải lựa chọn, và đương nhiên chỉ được chọn một. Vốn dĩ anh tự tin như thế vì biết rằng cho dù em chọn cái nào, cũng đều sẽ che giấu tất cả những gì xảy ra trong đây với người ngoài...."Xin lỗi, là nãy tớ đang uống nước ngọt thì bị đổ ra áo trắng nên phải thay ra, sẽ xong nhanh thôi.""Vậy tớ đứng chờ luôn cũng được. Cậu có đồ thay sao?""Tớ có mang theo."Kim Hyukkyu chỉ nhếch miệng, liếm môi một cách đắc thắng. Anh đặt cược và thành công.Nhìn xem, chỉ cách một cánh cửa thôi nhưng bên trong này tôi đang có được thứ mà đáng lẽ ra nên thuộc về cậu.Anh vùi đầu vào phần hõm cổ, tạo mấy cái dấu hôn sẫm màu rõ mồn một trong lúc tay dưới lớp áo phông trắng chạm mọi chỗ anh thích, mặc cho em khó khăn cố gắng kìm tiếng."Cậu... ưm... không cần chờ đâu... Tớ sẽ ra hẳn bên ngoài sau khi phỏng vấn POG kết thúc.""Tại sao thế? Tớ làm phiền sao?""K-không... Chỉ là chỗ này không cho khán giả vào. Tớ vô được đây là nhờ tuyển thủ Deft xin cho..."Lúc bạn trai em nghe đến cái danh "Deft", liền đổi giọng không vui: "Sao lúc nào cũng hắn ta? Mấy năm đã qua rồi mà không thể quên đi sao, hắn là cái thá gì cơ chứ."Là tất cả những cái 'thá' mà cậu không có. Sự dịu dàng, chiều chuộng, tình yêu chung thuỷ, sự nâng niu và trân trọng. Kim Hyukkyu thừa biết bạn trai em ra ngoài ngủ với bao nhiêu cô gái, thừa biết việc sợi dây tơ hồng không hề trói buộc nổi cậu ta, vẫn lăng nhăng qua lại nhiều người khác nhau.Trước giờ không kể với em vì anh tin định mệnh tồn tại, cho dù gã tồi tệ nhất cũng có thể hoàn lương mà trở về làm một người hoàn hảo để xứng đáng bên em.Anh sai rồi.Em yếu ớt đẩy Hyukkyu ra để trả lời người ngoài cửa. Anh không phản đối, chỉ hôn quanh mặt, cắn cắn chiếc má chờ đợi, tay đã để sẵn ở phần thắt lưng quần em."Không nỡ đuổi người ấy đi nhỉ? Hóa ra bạn trai em không thích anh."Em bị cơ thể của Kim Hyukkyu đè sát nữa vào tường, tới thở cũng có cảm giác như sắp tan chảy, muốn từ bỏ tất cả mà ngã vào trong vòng tay của anh."K-không phải... là do cậu ấy không muốn đi..."Đó là một lời thì thầm dễ thương. Tất cả đều như đang mời gọi Hyukkyu tới, từ khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng, hơi thở gấp gáp tới thân nhiệt, cực kì phản ứng với từng cái chạm nhẹ.Dù cho là một cái thổi nhẹ vào tai."Hah..."Dù cho là một cái vuốt nhẹ qua ngực."Hmmhhh... ah, đừng..."..."Làm ơn, ra ngoài chờ tớ rồi chúng ta sẽ giải quyết vụ về tuyển thủ Deft, được chứ?"Đó là lời van xin cuối cùng, vì có vẻ anh không có đủ sự nhẫn nại cho việc chờ bạn trai em đi nữa rồi."Tch, sao cũng được. Sao tao lại có con bạn gái ngu ngốc tới nỗi uống nước cũng đổ ra áo vậy."Khi tiếng chân đi xa dần, Hyukkyu lao vào, lần này tới tấp hôn em, quấn quýt không buông, nuốt trọn tất cả những gì có thể.Trong một khoảng lặng dưới ánh đèn mờ trong phòng thay đồ, em thấy người trước mặt cười dịu dàng rồi xoa đầu em, ngón tay út bên trái có sợi chỉ màu đỏ được buộc thành hình một chiếc nơ gọn gàng: "Thấy không, em vốn dĩ là của anh mà."____Khi ra khỏi LOL Park, em thấy bạn trai đang chờ sẵn ở bãi đỗ xe gọi điện cho ai đó, lúc này mới để ý là điện thoại mình có hơn mười cuộc gọi nhỡ."Tớ xin lỗi, tớ đây.""Sao thay có bộ đồ mà lâu vậy, không phải đi gặp tình cũ của mày đấy chứ?""K-Không có mà!"Em chột dạ, vì đúng là vừa nãy còn đang ở cùng Kim Hyukkyu."Áo khoác đồng phục của KT... Thật luôn đó hả? Nhà hết áo rồi sao?"Không phải nhà hết áo, mà là mượn áo của tuyển thủ KT Rolster."Mặc tạm. Thôi mau đi về nào, về tới nhà còn thay ra, được chứ?"Cậu nhóc cứ đứng nhìn một lúc, chân gõ xuống mặt đường tỏ vẻ không vui. Khi em xoay lưng vào xe, mặt nó còn nhăn hơn nữa khi thấy cả nametag 'Deft' dán sau lưng."Có cần lén lút mua cả áo có tên tình cũ vậy không?""Gia đình tớ mua đó, họ cứ nghĩ tớ với anh ấy vẫn là bạn bè bình thường nên...""Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt bạn trai mình nữa."Em lặng lẽ cúi đầu, mím chặt môi rồi im bặt ở hàng ghế dưới.Chiếc áo khoác vẫn còn vương mùi của Hyukkyu, xả vải thơm nhẹ nhàng bao bọc như gợi nhắc đến cái ôm trọn vào lòng của anh. Ấm áp hơn cái không khí lạnh lẽo trong xe bây giờ rất nhiều.Khoảng thời gian một năm ở bên người mới vẫn luôn có cảm giác xa lạ, giống như Kim Hyukkyu mới là nhà.....Điện thoại em nhảy đến tin nhắn từ số lạ. Khi bấm vào xem, em liền bật cười ngay lập tức:- Có thể tối nay đem áo khoác đến địa điểm anh gửi ở trên không... Anh vừa bị la vì làm mất áo.- Được, em sẽ đem trả.Hai đứa đều biết, thật ra cái Kim Hyukkyu cần không phải áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co