Le Chi Dien La Anh Sao
Giới thiệu nhân vật : - Lê Chí Điền : Chủ tịch tập đoàn Lizhang.
Nhưng phía sau vỏ bọc đó là một con người có thể làm tất cả vì quyền lợi của mình. Kể cả giết người.!
Tuổi : 45- Cao Ngọc Y : Quản lý nhà hàng.
Tuổi : 27
Là bạn gái của Lê Chí Điền. - Trương Minh : Quản lý riêng của Lê Chí Điền.
Cũng là cánh tay phải đắc lực.
Kề vai sát cánh cùng Lê Chí Điền trong những phi vụ lớn nhỏ.
Tuổi : 42- Chu Thiên Đào : Phó chủ tịch tập đoàn Lizhang.
Tuổi: 41- Hải Đường : Nhân viên văn phòng.
Là bạn thân của Cao Ngọc Y.
Tuổi : 27- Mã Siêu : Cảnh sát.- Triệu Hạo : Cảnh sát. *và những nhân vật khác*_ Cốt Truyện Hiện Tại _ Lê Chí Điền và Cao Ngọc Y quen nhau đã được 2 năm, trong một lần tình cờ gặp nhau ở khách sạn nơi Ngọc Y đang làm.
Tất nhiên, Cao Ngọc Y chỉ biết Lê Chí Điền là chủ tịch, chứ không hề biết những chuyện phía sau đó. Cảnh sát đã để mắt đến những chuyện mà Lê Chí Điền làm. Nhưng vẫn không có bằng chứng thuyết phục để có thể bắt anh ta. ************Vào Truyện*- Alo. - Đã lâu không gặp. Lê tổng.! - Anh là ai.? - Anh quên tôi nhanh đến vậy sao.? - Đừng vòng vo.! - Haha. Có gì mà vội vã thế.
Là tôi. Triệu Lữ.!
Anh đã nhớ rồi chứ.?!- À.! Ra là mày sao.! - Phải.
10 năm trước, mày hại tao thân bại danh liệt, triệt đường sống của tao. Khiến tao phải chạy trốn khỏi nước ngoài.
Lần này tao quay lại nhất định sẽ lấy lại những gì mày đã lấy của tao.- Haha
Thằng chó như mày vẫn còn sống à.?!
Tao cứ tưởng mày đã chết mất xác ở đâu rồi chứ.!
Trả thù sao.? Đến đây. Tao cũng muốn xem xem một thằng thua cuộc như mày có thể làm được gì.!- Được. Lần này tao sẽ cho mày thấy tao làm được gì.!
- À mà..... Cao Ngọc Y. Cô ta cũng đẹp đó. Mày nghĩ sao nếu tao....- Mày đang hù dọa tao đó sao.? Cả đời mày chỉ biết chơi chó vậy thôi à.?
*cười khinh*- Haha. Chủ tịch Lê à.
Đối với mày thì nếu chuyện đó có thể làm mày đau đớn. Thì có chết tao cũng sẽ làm. - Một thằng như mày mà cũng đòi hạ được tao sao.?
Nhưng tao nói cho mày biết. Cao Ngọc Y. Cô ấy chỉ cần đứt nửa sợi tóc. Thì tao sẽ moi hết ruột mày ra.!- Haha. Để rồi coi. Ván cờ này, tao với mày. Ai là người làm chủ.!
*tắt máy**********Tuy bình tĩnh là vậy. Nhưng Lê Chí Điền cũng lo cho Ngọc Y . Vì tên Triệu Lữ đó, thủ đoạn hèn hạ nào hẳn cũng có thể làm.**tiếng gõ cửa vang lên*- Là ai.?- Là một cô gái xinh đẹpppp
*đổi giọng*- Miễn tiếp. *mở cửa*- Tôi đã nói là không tiếp khách.!
*nhìn tài liệu*- Em chú cũng không tiếp à.?*liếc nhìn*
- Ẩy. Là em đấy à.?- Không là em thì anh nghĩ là ai hả.? - Mau đến đây.! *tiếng đến sofa*- Ngồi đây này.!
*vỗ vào đùi mình**Ngọc Y ngồi xuống ôm cô chú ta*- Hôm nay còn giả giọng trêu anh nữa à.?
*xiết eo*- Chỉ là muốn thử chú chút thôiiiii - Thử anh sao.?
Không tin anh.?
Hử.? *xiết chặt hơn*- Không biếttttt
*giọng trẻ con*- Giờ này không đi làm mà lại chạy đến đây.?
Nhớ anh rồi à.?
*hất mặt* *vuốt càm Y*- iiiiiii chú đừng có tự tin vậy được không :)))- Sao lại không.?
Anh đẹp trai vậy mà.? - Ôi trời, chết tôi thôi~~
*bất lực*- Sao.?
Vậy là em không nhớ anh sao.? - Không hềềềềề liu liu 😛- Aissss. Bảo bối của tôi hôm nay không thèm tôi nữa rồiiiii
*than thở*- Haha, đùa chú thôi.!
Đến giờ này là có lí do cả.- Lại là chuyện gì đây~~- Thì là muốn xin chú chiều nay em đi mua đồ cùng Hải Đường. - Được thôi.! *để Ngọc Y xuống, bước đến vàn làm việc, kéo ngăn tủ lấy ra chiếc thẻ đen**tiếng đến đưa cho Ngọc Y*- Này. Cầm lấy, mật khẩu là ngày sinh của em. - Thôi, em có tiền rồi. Không thèm của chúuuuuu- Vậy à.?
Nhưng cũng cầm lấy đi. Nhỡ không đủ thì sao.?- Thôi, đã đủ rồi.!- Mau cầm lấy.!
*cau mày**nhận lấy*
- Được rồiiii. Cảm ơn chúuuu
Em sẽ xài thật nhiều để không phụ lòng của chúuuu 😛
*trêu chọc*- Mua cả cửa hàng cũng được.
Miễn là em thích.-Tiền anh làm là để nuôi em mà.!
*cuối đầu xuống nựng má Y* *nụ cười cưng chiều*- Vậy giờ em đi đâyyyy
*xoay người*- Ấy.!
Vậy là đi à.? - Phải.
*mở mắt to tròn*- Không có thưởng gì sao.?
*cau mày*
Hũm.? *chỉ tay vào má**cười bất lực đi lại chỗ chú ta.*- Moaaaa *hôn vào má**vừa hôn má xong thì bị chú ta ghì lại hôn vào môi*- Chú này. Lợi dụng người ta.
*đánh vào ngực chú ta**cười mãn nguyện*
- Được rồi. Em đi đi.
*nháy mắt*- Vậy giờ em đi đây. Tạm biệttttt 👋- Nhớ về sớm đó.- Em biết rồiiii~~*đút tay vào túi quần*
*nhìn theo lắc đầu cười bất lực************- Alo.- Alo Ngọc Y.
Sao rồi.? Đã xin được chưa.? - Được rồiiiii
Mình bói với chú ấy là chúng ta đi mua đồ thì chú ấy mới cho mình đi đó- Cậu hay thật đấy.
Đúng là lợi hại.- Được rồi. Hẹn cậu 5h chiều nay nha. - Đượccccc************- Chủ tịch. 6h tối nay bên lão Hà muốn hẹn gặp chúng ta để bàn về cuộc giao dịch sắp tới. (Trương Minh)- Ùm. *nhìn tài liệu*
Ở đâu.? *giọng trầm đặc*- Là ở bar ****- Nói với họ là chúng ta đồng ý.! - Dạ được.! ***********5h30*- Ngọc Y. Cậu thấy nơi này thế nào.? - Rất được đó.- Nào nào nào. Bây giờ uống không thì chán quá. Chúng ta kiếm gì chơi đi.- Chơi gì bây giờ.?- Bây giờ vừa đủ 4 người.
Hay là chúng ta chơi bài đi.!
Người nào thua thì uống 1 ly.
Các cậu thấy thế nào. - Được đó *đồng thanh*- Ngọc Y. Cậu thì sao.?- Được thôi. Sợ gì mà không chơiiiiii************6h tối**ở một góc khác trong bar*- Chào chủ tịch Lê.! - Chào Hà tổng. - Anh ngồi đi. - Hôm nay không biết Hà tổng hẹn tôi đến đây là có chuyện gì.? - Tôi thích kiểu thẳng thắn này của anh.
Chuyện là tôi muốn đặt anh một số lượng cá khoảng 50kg_"Cá" ở đây là dùng để ám chỉ mai thúy trong những vụ giao dịch của chú ta_- Lão Hà. Người đã đến rồi đây.
*lúc này khoảng 3 - 4 cô gái bước đến cùng quản lý bar*- Đến rồi à.? *chỉ vào một cô gái trong số đó*- Cô. Mau qua ngồi với Lê tổng đi.- Dạ.
*bước đến ngồi xuống cạnh chỗ chú ta**lúc này chú ta nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái*- Không cần. Tránh ra đi.! *ngồi chéo chân* *giọng lạnh lùng**cô gái nhìn lên quản lý*
*quản lý nhìn sang lão Hà*Lão Hà ra hiệu cho cô gái đứng lên.- Thôi. Cậu cho lui hết đi.! - Dạ được. - Chúng ta nói tiếp đi.! - À được.
Thì như tôi vừa nói. Tôi muốn đặt anh 50kg cá đông lạnh.
Không biết giá cả bên anh thế nào.?_ Cá Tươi là hàng loại 1_
_Đông lạnh là hàng loại 2_*Trương Minh lên tiếng*
- Hàng của chúng tôi 1kg 500tr
50kg là 2tỷ 500tr. Hà tổng, anh thấy sao.?- Um.... Được.
Không biết khi nào thì bên Lê tổng đây có hàng cho chúng tôi.?- 1 tháng. (Trương Minh)- Được. Vậy.... Hợp đồng.... - Nếu như Hà tổng đã đồng ý chốt giá đó thì phía chúng tôi hôm sau sẽ có người mang hợp đồng đến cho anh.! - Được. Quyết định vậy đi.
*đứng dậy*- Lê tổng. Hợp tác vui vẻ.
*đưa tay về phía chú ta, ngụ ý muốn bắt tay*- Được, hợp tác vui vẻ. 🤝- Vậy xin phép Lê tổng tôi đi trước. - Được. *sau khi phía lão Hà đi. Ánh mắt của Lê Chí Điền lúc này vô tình nhìn sang bàn đối diện bên kia, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc*- Ngọc Y à. Cậu thua rồi. Mau uống đi. - Uống đi, uống đi, uống đi.- Được Được.
*uống cạn ly rượu*- Lê tổng. Lê tổng.
Anh nhìn gì mà chăm chú vậy.?*không trả lời, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bàn đối diện**Trương Minh thấy vậy thì nhìn theo ánh mắt của Lê Chí Điền*- Bên đó....
Không phải là Cao Ngọc Y sao.?
Sao cô ấy lại ở đây.? *Chú ta vẫn không trả lời mà bắt đầu đi về phía bàn Ngọc Y*- Ngọc Y à. Sao bài cậu đỏ vậy chứ. Từ nãy giờ chỉ uống có mấy ly.- Haha. Chắc do mình may mắn :))*đang chơi vui vẻ. Lúc này Ngọc Y có cảm giác như ai đang nhìn mình. Đánh mắt lên nhìn thì thấy Lê Chí Điền đang đứng sờ sờ ở trước mặt*- Chú..... Sao chú lại....
*đơ người...**lúc này mọi người trong bàn đều im lặng đơ cứng người**giọng nói lạnh lẽo cất lên*
- Về Nhà. - Chú... Không phải là.....- VỀ NHÀ.! *lớn tiếng**Ngọc Y lúc này mặt mày tái méc, đứng dậy đi về**Hải Đường chứng kiến cảnh này liền nói*- Ngọc Y à. Lần này ông trời có xuống cũng không cứu nổi cậu rồi~~~*********
*ra đến cổng*- Văn Minh. Đưa chìa khóa xe cho tôi. Cậu gọi xe về đi. *lúc này Ngọc Y nhìn Trương Minh với ánh mắt cầu cứu, lắc đầu*- Cậu nghe tôi nói gì không.?- Dạ... Dạ được. *giao chìa khóa xe cho chú ta xong, Văn Minh bèn bắt xe đi về*- Lên xe. - Dạ.....*không khí trên xe lúc này muốn thở cũng không dám thở mạnh**tốc độ thì 80km / 1h*- Ch...ú à. Chú có thể chạy chậm lại được không vậy...*chú ta không trả lời. Mà cũng không giảm tốc*************về đến nhà**vào nhà. Chú ta cởi bỏ áo vest, đi đến ngồi vắt chân trên sofa**Ngọc Y lúc này bẽn lẽn định đi vào phòng thì....*- Đứng Lại.
*nhìn Ngọc Y*- C...ó có chuyện gì sao....- Ngồi xuống đó. - Nhưng.... Nhưng mà em buồn ngủ rồi....- Buồn ngủ à.?- Phả...i- Vậy ngủ đi. - Th...ật....thật ạ....- Ùm. Ngủ đi.
*hất mặt về phía phòng*- Vậy.... Vậy em đi....thật nha...- *gật đầu*- Ai daaaa chú đừng có vậy màaaaa
*chạy đến chỗ chú ta ôm tay, vùi đầu vào ngực*- Chú mau là em đi chứứứứứ
Sao lại không la vậyyyyy- Sao lại phải la hả.?
Chẳng phải em muốn làm gì thì làm sao.? Còn nói dối anh.
*lạnh lùng*- Em.... - Không nói nổi em nữa. *lúc này mắt Ngọc Y đã bắt đầu rưng rưng* - Chú... Chú không thương em nữa rồi....
*mếu máo*- Anh nói thì em không nghe. La em, em nghe được lúc đó, được vài hôm thì em lại vậy. Cứng đầu như em...
Anh không nói nổi nữa rồi.!
Em lớn rồi, muốn làm gì thì làm, anh không quản nữa.! - Chú không quản em nữa sao.... * giọng rung rẩy*- Ùm.- Thật sự.... là không quản nữa à... - Ùm. - Em biết rồi.... Chú không quan tâm em nữa rồi.... *đứng dậy đi vào phòng* *chú ta nhìn theo nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng* *******Ngọc Y sau khi vào phòng, tắm thay đồ xong thì bước lên giường nằm đắp chăn kính người.**Còn chú ta thì đi vào phòng làm việc làm đến tận nửa đêm**1h sáng, chú ta bước vào phòng. Thay đồ xong thì bước lên giường**Cứ tưởng Ngọc Y đã ngủ, vì vẫn còn giận nên chú ta cũng không để ý đến Ngọc Y**lúc này phía bên Ngọc Y có tiếng ho và khụt khịt vang lên**Nghe vậy chú ta mới quay sang hỏi bằng giọng lạnh lùng* - Làm sao.? - Không có gì. *giọng mũi* - Chưa ngủ à.?- Ùm.... - Ngủ đi. Sáng còn đi làm.*không có tiếng trả lời**thấy Ngọc Y không trả lời, chú ta chồm người qua để xem Ngọc Y* *Ngọc Y lúc này mắt thì nhắm nhưng nước mắt vẫn đang chảy ra phải thở bằng miệng vì mũi đã nghẹt hết* - Sao vậy.? Khóc à.? - Không. *lật người Ngọc Y nằm ngửa lại* - Quay qua anh xem nào.
Sao lại khóc.?
*lau nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn đó* - Không khóc. - Rõ ràng là đang khóc. - Đã nói là không khóc rồi mà~~~ *mếu máo* - Ờ ờ được rồi được rồi. Không khóc không khóc. - Không phải đã nói là không quan tâm em nữa hay sao...- Anh nói khi nào hả.? - Lúc nãy. - Là em nói chứ anh đâu có nói. - Nhưng anh ùm rõ ràng còn gì.- Anh không có.*không trả lời* - Mau nói anh nghe, sao lại khóc.?!- Em.... Em sợ.... - Em cũng biết sợ sao.?
*trêu ghẹo* - Em sợ chú thật sự sẽ không quan tâm đến em nữa.... Lúc đó em không biết phải làm gì hết....
*vỡ òa*- Ấy, thôi ngoan ngoan. Anh vẫn thương em mà.
Cũng là do em cứng đầu. Không nghe lời anh nên anh mới nói vậy thôi. Chứ làm sao mà anh lại không quan tâm em nữa chứ.! - Thật không....- Thật. - Vậy sau này chú có thể đừng bỏ rơi em không....- Được. Nhưng với một điều kiện. - Là điều kiện gì...- Sau này em phải nghe lời anh. Không được cãi lời anh đi đến những chỗ đó nữa.! - Ùm... Được. - Vậy được rồi, bây giờ không khóc nữa. Mau đi ngủ thôi.
*lau nước mắt**gật đầu* ************1 tháng sau*- Chủ tịch. Chủ tịch.- Có chuyện gì.? - Lô hàng của chúng ta giao cho lão Hà đã bị công an tóm rồi. - Sao.?
*bất ngờ*
- Sao lại bị bắt.?- Là có người đã báo cảnh sát.
Người của chúng ta và lão Hà đều đã bị bắt hết rồi. - Mau giải quyết đám người bị bắt, không được để chúng khai bất cứ điều gì ra. Điều tra xem kẻ nào đã báo cảnh sát.- Dạ được. Tôi đi làm ngay. - Aisss, chết tiệt. Là tên khốn nào đã làm chuyện này.
*tức giận**chuông điện thoại reo*- Alo. - Alo Lê tổng.
Chắc anh đã hay tin gì rồi ha.
Sao hả.? Tôi là có tốt không.?!- Là mày làm chuyện này sao thằng chó.! - Phải. Là tao làm đó. Sao nào.? Háháhá.- Màu được lắm. Xem như là mày có tiếng bộ.- Cản ơn Lê tổng đã quá khen.- Nhưng chỉ bao nhiêu đó mà muốn hạ được tao thì mày vẫn còn ngây thơ lắm.
Số hàng đó coi như là món quà chào sân tao dành cho mày.
Lần sao nó sẽ dùng để chôn mày đó.
*cúp máy**về phía bên kia sau khi cúp máy*- Lê Chí Điền. Thằng chó.
Đã vậy thì mày cứ chờ đó. Là mày ép tao phải dùng đến chiêu dơ bẩn này. Nhất định lần này tao sẽ lấy lại những gì đã mất.
Cứ chờ đó.! *Còn tình hình của Lê Chí Điền thì bao nhiêu đó hàng cũng không ảnh hưởng gì đến chú ta. Chỉ có hơn 2 tỷ thì cũng chẳng thấm thía vào đâu*********- Bây Giờ Khai Hay Không Khai Hả.? - Anh cảnh sát~
Tôi đã nói là tôi không có gì để khai rồi mà. *cười khổ*- Ông chủ đứng sau anh là ai hả.?- Tôi không có ông chủ. - Đừng nói dối.
Một mình anh mà có khả năng có được 50kg heroin đó sao.? - Anh cảnh sát à~
Hàng trắng mà. Có tiền thì muốn bao nhiêu mà chẳng có.! *******- Anh Mã. Bây giờ hắn ta cứ nhất quyết nhận về mình, không chịu khai thì sao.? - Xem ra tên Lê Chí Điền này rất biết cách dạy đàn em. Lần bày muốn bắt cả hắn e là không dễ. _ Mã Siêu. Đội trưởng đội hình sự__ Triệu Hạo. Phó đội trưởng đội hình sự_ - Tên Lê Chí Điền đó, rốt cuộc là ô dù to bao nhiêu, tiền nhiều đến mà chúng ta hết lần này đến lần khác đều không thể bắt được hắn ta vậy chứ.?! - Bao nhiêu năm nay, chỉ tính số tiền mà hắn ta kiếm được từ công ty của mình thì đã không thể đếm hết số không rồi.
Vậy thì cậu nói xem. Số tiền hắn kiếm được từ những vụ phi pháp sẽ là bao nhiêu chứ.? Còn ô dù của hắn ta chắc cũng không phải nhỏ.
Muốn mà tự mình bắt được hắn thì cậu phải đi về học thêm vài chục năm nữa đi.
Tên cáo già như hắn, sau lưng đã có hơn 9 cái đuôi rồi. ***********Hôm sau*- Đội trưởng Mã.
- Đội phó Triệu.
*thở gấp gáp*- Có chuyện gì mà cậu gấp gáp vậy hả.?- Tên....tên mà chúng ta bắt được hôm qua đã....đã....- Hắn ta làm sao.?- Đã chết rồi.! - Sao.? *đập bàn*- Là do dính phải Cyanide, thường gọi là xyanua mà dẫn đến tử vong. - Sao hắn ta lại có được chất độc đó chứ.?- Có thể là do hắn ta đã giấu trong người từ trước. - Anh Mã. Lần này thì lại càng rắc rối rồi. (Triệu Hạo)
Người chết ở chỗ chúng ta. Chắc chắn sẽ không yên thân với cấp trên. - Aissss đã rắc rối này càng rắc rối hơn. *******- Các Cậu Là Việc Cái Kiểu Gì Vậy Hả.?
Có Một Tên Tội Phầm Cũng Giữ Không Xing, Để Cho Hắn Chết. Công Việc Này Các Cậu Còn Làm Được Nữa Không Đây.?!- Là do chúng tôi đã sơ xuất không kiểm tra kĩ người của hắn nên mới.... - Làm nghề này bao nhiêu năm rồi hả.?
Đã 10 năm rồi. Là 10 Năm Rồi Đó. Vậy Mà Có Mỗi Việc Kiểm Tra Người Nghi Phạm Mà Cũng Làm Không Được Là Sao Hả.?! - Xin lỗi cục trưởng. Nhất định sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nào nữa. - Tôi cho các cậu thêm một cơ hội. Bằng mọi giá phải bắt được tên Lê Chí Điền đó. Còn nếu không thì các cậu viết đơn xin nghỉ hết đi.! - Dạ. Tôi rõ rồi cục trưởng. - Ra Ngoài.! *********trong phòng làm việc của Lê Chí Điền, một cuộc hợp đang diễn ra* - Lần này để bị bắt 50kg hàng đó, cảnh sát sẽ để ý nhiều hơn đến chúng ta.
Vậy nên những lần sau phải thật cẩn thận. - Lê tổng. Liệu người của chúng ta có khai chuyện gì ra không.?
( Chu Thiên Đào)- Cậu ta chết rồi.!
*Trương Minh nói*- Sao.?- Người của chúng ta xưa nay làm việc đều có quy tắc và cam kết. Ai mà bị cảnh sát bắt thì sẽ phải uống thuốc tự sát.! - Vậy...vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây Lê tổng.?
*Chu Thiên Đào nói*- Không làm gì cả.!
*vẻ mặt bình thản*- Là... Là sao.?- Cứ vờn nhau một chút với bọn cảnh sát đó. Coi như 50kg cá đó là để làm quà tặng chúng.! - .....- Thiên Minh. - Dạ tôi nghe. - Phái vài người trong khoảng thời gian này âm thầm bảo vệ thật tốt cho Ngọc Y. - Dạ được. *********- Tôi nghe. - Alo ông chủ. - Tình hình sao rồi. - Hiện tại thì hắn ta sẽ không làm gì cả. Khoảng thời gian này sẽ không có một vụ giao dịch nào xảy ra.- Tên này hắn đang có âm mưu gì đây.?! - Tôi cũng không biết.
Với lại bây giờ hắn ta đã phái người bảo vệ cho Cao Ngọc Y. Muốn bắt cô ta tôi nghĩ phải lên kế hoạch cẩn thận. - Chuyện đó cậu cứ để tôi lo.
Còn cậu bây giờ phải tìm mọi cách lấy được tài liệu bí mật của hắn ta cho tôi. - Chuyện đó e là....- Thù lao sẽ không nhỏ.- Dạ được, vậy.... Tôi sẽ cố gắng.- Ùm. Tôi đợi tin tốt từ cậu. - Dạ được. ************- Chú àaaaaaaa- Hũm.? Chuyện gì vậy baobei.?- Cuối tuần này em muốn cùng Hải Đường đi chơi một chuyếnnnn
Có được không hả.?- Có thật là đi chơi không, hay lại như lần trước.?
*nghi ngờ*- Lần này là thật đó~~~- Lần này mà em còn dám lừa anh thì cẩn thận với anh đó. - Em biết rồiiiii- Em định đi đâu.?- Em định sẽ đến Thiên Tân- Ùm... Đi bao lâu.? - 3 ngàyyy- Tận 3 ngày cơ á.?
Em định bỏ anh một mình đến 3 ngày sao.?- Thôi màaaaa, sau khi về em sẽ đền cho anh. Được không.?- Là em nói đó nhá.?
Không được nuốt lời đâu đó. - Em biết rồiiiii- Cầm thẻ của anh đi đi. -.... *chưa kịp mở miệng*- Không được cãi.
Cầm lấy. *đưa thẻ*- Cảm ơn chú, moa moaaaa *********- Gọi Trương Minh đến phòng tôi.- Dạ chủ tịch.****- Chủ tịch. Anh cho gọi tôi.- Ùm. Ngọc Y cuối tuần này sẽ đi du lịch cùng bạn ở Thiên Tân. Cho người âm thầm bảo vệ tốt cho cô ấy. Không được để có vất kì sơ xuất nào. - Dạ được. Tôi rõ rồi. - Ùm. *******
*cuối tuần*- Aloooooo- Em đến đâu rồi.? - Em vừa đến khách sạnnnn- Chơi nhưng cũng phải lo ăn uống đó nhớ chưa. Đến lúc về mà mất 1g nào thì cẩn thận với anh. - Em biết rồiiiii
Chú cứ yên tâmmmm. - Được rồi. Em xem thay đồ rồi chuẩn bị đi ăn gì đi.- Dạ được. Em biết rồi. - Tạm biệt. Đi chơi vui vẻ. - Tạm biệtttt**********- ông chủ. Cô ta đã ra khỏi khách sạn rồi. - Được. Tìm thời cơ bắt cô ta về đây. - Đã rõ.
*tắt máy*- Lê Chí Điền ơi Lê Chí Điền.
Lần bày để tao xoi mày sẽ làm gì để cứu cô ta. ********- Hôm nay quả thật rất vui.- Phải đó, lâu lắm rồi mình mới được đi chơi một buổi thoải mái như vậy. - Nếu cậu muốn thì ngày nào cũng có thể thoải mái như vậy mà. - Làm sao chứ.?- Thì cứ nghỉ việc, đã có chú Lê nuôi cậu rồi còn gì. - Thôi mình không muốn để người khác nuôi mình đâu.
Mình vẫn còn trẻ màaaa
Không muốn dựa dẫm vào chú ấy- Nếu đổi lại là mình có một chủ tịch bao nuôi như vậy thì mình sẽ nghỉ việc ngay.
Bây giờ cả ngày phải nghe cấp trên giáo huấn, mình ngán đến tận cổ rồiii haizzz- Haha thôi đi. Mình không. có giống cậu đâu :))- Cũng chỉ là ước mơ thôiii- Ngọc Y. Cậu đứng đây đợi mình một chút. Mình sẽ quay lại ngay- Ùm được. Cậu đi đi.*****Từ nãy đến giờ luôn có một chiếc xe bám sau Ngọc Y và Hải Đường.
Là người của tên Triệu Lữ. Sau lưng thì có mấy người đàn ông đang đi theo sau Ngọc Y.
Đó là người của Lê Chí Điền Lúc này thấy thời cơ đã đến, dám người trên xe liền chạy đến ngang mặt Ngọc Y.
Phía sau thì có vài tên đang đi đến đánh lạc hướng người của Lê Chí Điền - 3 anh có thể cho tôi hỏi muốn đi đến nơi này thì phải đi đường nào không .? *bên này cũng bước xuống xe* - Cô gái. Xin lỗi nhưng có thể cho chúng tôi hỏi đường nào đi đến trung tâm thương mại không.?- À, các anh cứ đi thẳng khoảng 2km rồi rẽ phải là đến. - À vậy à.- Phải. * lúc này những gả đàn ông đó bất ngờ tóm lấy Ngọc Y rồi đưa lên xe* * phía 3 người kia thì đang chỉ đường cho tên kia nên không để ý, khi quay lại nhìn thì đã không còn thấy Ngọc Y nữa rồi, chỉ còn bóng chiếc xe hơi lúc nãy đã chạy đi mất**hốt hoảng chạy đến*- Cô chủ đâu.?- Làm sao tôi biết chứ.- Chắc chắn là bị đám người trên xe đó đưa đi rồi. - Vậy bây giờ phải làm sao.?- Để tôi gọi cho anh Thiên Minh. *vừa lúc này Hải Đường cũng quay lại nhưng không thấy Ngọc Y, chỉ có 3 người đàn ông đang đứng đó loay hoay* - Alo Anh Thiên Minh. Cô chủ bị bắt cóc rồi. - CÁI GÌ.?
*đứng bật dậy*- Kêu các cậu bảo vệ cô ấy, mà bây giờ để cô ấy bị bắt đi là sao hả.?- Có một tên giả vờ đến hỏi đường để đánh lạc hướng chúng tôi. Khi chúng tôi nhìn lại thì không còn thấy cô chủ nữa rồi. Chỉ thấy một chiếc xe ngay đó đang chạy đi. - Các cậu làm việc kiểu gì vậy hả.? - Bây giờ phải làm sao đây anh.?- Các cậu mau quay về đây, sau đó chuẩn bị lãnh hậu quả từ Lê tổng đi. - Dạ... Dạ được, chúng tôi sẽ về ngay....
*cúp máy**lúc này Hải Đường mới lên tiếng*- Các anh là ai.?
Còn Ngọc Y đâu.?- Chúng tôi là người được Lê tổng phái đi theo để bảo vệ cho cô chủ. Nhưng bây giờ đá để cô chủ bị bắt đi rồi.- Cái Gì.? *mở to mắt*
- Ngọc Y bị bắt cóc rồi à.?
Là ai đã bắt cậu ấy.?- Có.thể là đối thủ của Lê tổng. - Vậy bây giờ phải làm sao.? - Chúng tôi cũng không biết. ********- Lê tổng. Lê tổng. Có chuyện rồi. *hớt hải*- Là chuyện gì.?- Cao Ngọc Y cô ấy....- Sao.? Ngọc Y làm sao.?
*bỏ tài liệu xuống đứng bật dậy*- Cao Ngọc Y cô ấy bị bắt cóc rồi. - SAO.?!
*đập bàn*- không phải tôi đã nói là phải bảo vệ thật tốt cho em ấy sao.?Là tên khốn nào làm chuyện đó.? - Hiện tại vẫn chưa có tung tích gì, và cũng chưa biết là ai làm. - Đã gọi mấy tên đó về đây.chưa .?-Dạ rồi. - Mau gọi đám đó đến gặp tôi.! - Dạ. ****- CON MẸ TỤI MÀY
*nép ly thẳng vào đầu một trong số những người đàn ông đó*- Đã nói là phải để mắt đến cô ấy 24/24. Vậy mà bây giờ lại để cô ấy bị bắt mà có không biết là ai sao HẢ.?!*nắm đầu tên lớn nhất* - Ngọc Y mà mất một cọng tóc nào, thì bọn mày chuẩn bị đầu thai đi.! - Tôi...tôi xin lỗi Lê tổng....
Xin...xin anh hãy tha cho chúng tôi....- Tha sao.?
Tao tha cho bọn mày.
Còn bọn nó có tha cho Ngọc Y của tao không.? HẢ.?!*chuông điện thoại reo lên* - Chào Lê tổng~~- Lại là mày sao.?! - Phải. Là tôi đây. - Có phải chuyện này là do mày làm đúng không.?! - Phải. Là tao làm đó, thì sao nào.?- Con mẹ mày.! -Ấy. Đừng nặng lời như vậy chứ. Để tao cho mày xem cái này rất thú vị. *có tin nhắn gửi đến, bấm vào xem thì thấy là Ngọc Y đang bị trói trên ghế*- Thằng chó
Mày muốn gì hả.?!- Muốn mày mất hết tất cả. - Mày đừng mơ nữa. - Vậy thì tao đành phải xin một ít máu của cô ta rồi - Triệu Lữ. Mày mà dám động tới Ngọc Y dù chỉ một chút, tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết. - Vậy sao. Ôi tao lại sợ quá.
Nếu mày muốn cứu cô ta thì 8h tối nay đem tất cả hồ sơ mật của mày đến cho tao. Nếu không thì tính mạng của cô ta, tao không chắc.! - Ở đâu.?!- Khu nhà hoang số 4.- Được. Đừng để tao bt đc mày giở trò gì. - Được thôi.
*cúp máy*- Lê tổng. Hắn ta đã nói gì vậy?.- 8h tối nay ở khu nhà hoang số 9. *lạnh lùng* - Để tôi chuẩn bị người. ******* * Trước đó. Đã có một bức thư vô danh gửi đến. Kèm theo những bằng chứng phạm tội của Lê Chí Điền. Theo nguồn tin được cung cấp. Phía cảnh sát cũng đã biết được chuyện Lê Chí Điền sẽ đến gặp Triệu Lữ ở khu nhà hoang* - Mọi người đã chuẩn bị kĩ chưa.?
Tối nay nhất định phải bắt được tên Lê Chí Điền đó. Tất cả : Đã Rõ.*8h tối khu nhà hoang số 9* - Á àaaaa
Lâu rồi không gặp. Lê Tổng.! - Đừng nhiều lời. Ngọc Y đâu.?- Ấy. Sao lại gấp gáp vậyyyyy
Cứ từ từ đã ~- Đừng nhiều lời. Mau giao Ngọc Y ra đây.! - Cứ từ từ.
Thứ tôi cần đâu.?- Ở đây.
(Trương Minh nói)- Người đâu.?Lúc này cảnh sát đã âm thầm bao vây nơi này. Chỉ chờ thời cơ là sẽ hốt trọn ổ.- Dẫn người ra đây. Lúc này đàn em của tên Triệu Lữ lôi Ngọc Y đến chỗ của hắn ta.- Ngọc Y.!
*nhìn sang TL*
Mau Thả Cô Ấy Ra.!- Muốn tao thả cô ta ra sao.?
Cũng đc thôi. Giao thứ tao đang cần đây cho tao., sau đó người sẽ được thả.!- Chú à. Em không sao.!
Đừng đưa thứ gì cho hắn cả.! - Đến giờ cô vẫn còn muốn bảo vệ hắn ta sao.?
*nhìn sang NY*
- À mà quên mất. Cô vẫn chưa biết con người thật của hắn ta mà.- Con người thật.?
Ý ông là sao chứ.? Con người của Chí Điền tôi biết rất rõ. Chú ấy là người tốt.! - Haha. Người tốt sao.?
Cô gái. Vậy để hôm bay tôi nói cho cô biết, cái tê mà cô đang nói là người tốt đó, thật ra hắn ta là một tên giết người không ghê tay. Là tên trùm mai thúy ở cái Bắc Kinh này. Giết biết bao nhiêu người.
Tốt sao.? Cô lầm to rồi.!- Sao... Sao chứ....
*bất ngờ*
Ông nói dối.!- Cô không tin lời tôi cũng được. Nhưng lời của Lê Chí Điền thì chắc cô sẽ tin nhỉ.?!
*đánh mắt sang phía LCĐ**nhìn theo*
- Chú à. Những lời ông ta nói...
Không phải sự thật có phải không....?*chú ta không trả lời, mà chỉ nhìn xuống đất không dám nhìn thẳng vào Ngọc Y*- Sao vậy Lê tổng.?!
Sao không trả lời cô ta. Những lời mà tôi nói có phải là thật hay không.?! Hũm.?
*cười đểu* *vẻ mặt khiêu khích*- Ngọc Y. Anh xin lỗi.! - Xin lỗi về việc gì chứ.?- Xin lỗi vì đã giấu gạt em thời gian qua.! - Sao....
Vậy những lời ông ta nói là thật sao.... Lê Chí Điền.... Sao chú lại...
*bất ngờ kèm theo hụt hẫng*- Anh chỉ là muốn tốt cho em.
Anh không muốn em biết những chuyện anh đã làm. Vì anh sợ em sẽ không yêu anh nữa.!
*nhìn thẳng vào Ngọc Y*
Xin lỗi em.!* Cả 2 nhìn nhau, giọt nước mắt của Ngọc Y bắt đầu rơi xuống**lúc này một giọng nói cất lên cắt ngang luồng cảm xúc đau buồn đó*- Được rồi. Đau buồn như vậy là đủ rồi. Quay lại chuyện chính hôm nay đi.!
Lê tổng. Người cũng đã ở đây rồi. Bây giờ thì bắt đầu giao dịch được rồi chứ.? - Được. Thả người ra trước đã.!
Cô ấy vô tội.! - Ấy. Lê tổng. Làm vậy đâu có được, nhỡ đâu tôi thả người ra rồi. Lúc đó anh lại lật lọng thì sao hả.?!
Một tay giao đồ. Một tay giao người.! - Được.! - Trương Minh.
*liếc nhẹ sang TM ra hiệu*- Dạ được.
*gật đầu**phía bên kia Triệu Lữ cũng ra hiệu cho 2 tên đàn em. Một tên dắt Ngọc Y, một tên theo sau để lấy vali**Bên ngoài. Cảnh sát chỉ đợi đến thời khắt cả 2 giao dịch sắp thành công là sẽ ập vào bắt trọn**Trương Minh lúc này đã tiếp cận gần đến Ngọc Y. Đàn em của LCĐ vừa đưa vali có chứa tài liệu cho tên kia thì một tiếng nói vang lên*- Đứng Im. Tất Cả Đã Bị Bao Vây. Yêu Cầu Tất Cả Bỏ Vũ Khí Xuống Và Ngoan Ngoãn Đầu Hàng.*khi biết được cảnh sát đã tới, tất cả đều giật mình nhìn xung quanh, nhân lúc này Lê Chí Điền chạy nhanh đến kéo Ngọc Y về phía mình và ra lệnh cho tất cả rút lui.**Cùng lúc đó cảnh sát cũng đang tiến vào áp sát hiện trường.**Vì trở tay không kịp nên phía Triệu Lữ lúc này, đàn em của hắn đang chạy tán loạn, tìm chỗ núp để chống trả lại cảnh sát* *Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng súng bắt đầu vang lên rền trời**Lê Chí Điền, Cao Ngọc Y cùng Trương Minh đang chạy trốn đến nơi đậu xe của mình. Phía sau là cảnh sát đang đuổi theo*- Lê Chí Điền. Anh mau đứng lại và đầu hàng đi. Tất cả những bằng chứng phạm tội, phi pháp bao nhiêu năm qua của anh, chúng tôi đã nắm hết trong tay, anh không thoát được đâu.! *nấp vào một khe đá*- Chú à. Chuyện này là sao chứ.?- Ngọc Y. Em nghe anh nói.
Bây giờ em cứ đi ra đó. Vì em không liên quan gì trong chuyện này hết, em chỉ là con tinh, nên họ sẽ bảo vệ cho em. Sẽ không sao đâu.
*nắm lấy tay Ngọc Y*- Còn chú thì phải làm sao chứ.?
*nước mắt lã chã*- Anh sẽ không sao đâu.
Nghe lời anh. Em cứ ra đó đi.
Chiếc thẻ mà anh đưa cho em. Cùng với căn nhà chúng ta đang ở, anh đã sang tên cho em hết rồi. Về nhà. Trong phòng làm việc của anh, dưới kệ sách có một chìa khóa được dán dưới đó. Là chìa khóa để mở cánh cửa dưới hầm nhà kho ở căn nhà thứ 2 của anh. Trong đó là nhưng thứ anh dùng cách không sạch sẽ để kiếm được. Em đừng động vào nó. Cảnh sát có hỏi, em cứ nói là em không biết gì cả.Còn nữa. Những món quà sinh nhật mấy năm nay anh tặng cho em. Trong đó đều có một chiếc thẻ ngân hàng. Tất cả số đó là anh kiếm một cách sạch sẽ từ cty.
Sẽ đủ cho em sống cả đời.! Những gì anh nói từ nãy giờ, em phải nhớ cho thật kỹ. Có biết chưa.?! - Nhưng mà... - Không nhưng nhị gì cả.
Phải nghe lời anh, bây giờ em mau ra đó đi. Nhất định anh sẽ quay lại tìm em.! - Chú hứa đi. - Anh hứa đó. Trước giờ anh chưa bao giờ lừa gạt em. Và bây giờ cũng vậy.! - Ùm...
*đồng ý trong nước mắt*- Mau ra đó đi.! ********nghe lời LCĐ, Ngọc Y bước ra ngoài. Khi cảnh sát thấy Ngọc Y, cô ấy được họ đưa đến nơi an toàn**LCĐ và TM vẫn tiếp tục bỏ chạy. Lúc này cảnh sát đã bắt đầu áp sát 2 người*- Lê Chí Điền. Anh không thể chạy thoát được đâu. Nếu không đứng lại, chúng tôi sẽ nổ súng.- Chủ tịch. Anh cứ chạy đi. Tôi sẽ ở lại ngăn cản họ.
*Trương Minh nói*- Không Được. Làm vậy rất nguy hiểm. Cậu sẽ bị bắt đó.- Không sao đâu. Dù có bị bắt tôi cũng phải bảo vệ anh. Anh chạy mau đi.! *nói rồi TM nấp vào một chỗ. Bắn súng về phía cảnh sát để LCĐ có thời gian thoát thân**Lúc này, một tiếng súng vang lên. Trương Minh ngã xuống. Viên đạn đã xuyên qua tim...**nghe thấy tiếng súng, LCĐ quay đầu lại thì thấy Thiên Minh đã nằm đó*- TRƯƠNG MINH.
*LCĐ hét lên trong vô vọng**TM dùng những hơi thở cuối cùng hét lên*- ANH MAU CHẠY ĐI. NHẤT ĐỊNH ANH PHẢI SỐNG. XIN LỖI VÌ ĐÃ KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC ANH.! *nở một nụ cười tiếc nuối. Trương Minh đã ra đi, viên đạn đó đã lấy đi mạng sống của anh ấy...**dù rất đau lòng nhưng cũng phải nuốt nước mắt vào trong tiếp tục tẩu thoát, không thể để Trương Minh chết một cách vô ít như vậy được*- Trương Minh. Xin lỗi cậu. Nhất định tôi sẽ trả thù cho cậu. *vách đá*- Lê Chí Điền. May dừng lại. Phía trước là vách đá. Anh không thể chạy được nữa đâu. Mau giơ tay đầu hàng đi. - Đầu hàng sao.?
Lê Chí Điền tôi từ xưa đến nay. Thà chết chứ không cúi đầu. Đầu hàng các người sao.?
Mơ đi.! *nói dứt câu. Lê Chí Điền nhảy thẳng xuống vách đá phía dưới*- NÀY. ĐỪNG.! ******- Báo cáo. Lê Chí Điền đã nhảy xuống vách đá. Bây giờ chúng tôi xin chỉ thị của cấp trên để có thể truy tìm viện rộng nơi này.- Được. Tôi sẽ điều người đến phụ trợ. - Dạ được. *******- Đội 1 trên không báo cáo. Đã tìm tất cả mọi nơi có thể nhưng không tìm thấy. - Đội 2 mặt đất báo cáo. Chỉ tìm được vết máu trên một tản đá ven biển nhưng không thấy thi thể. - Đội 3 báo cáo. Không tìm thấy người. Chỉ thấy một đôi giày dính máu ở gần hiện trường nơi hắn ta đã nhảy xuống. - Được rồi. Tất cả tập hợp ở vị trí xuất phát. - Đã Rõ. ********phòng họp*- Hiện tại nhóm của Triệu Lữ đã bị chúng ta bắt gọn. Cty hắn ta đang điều hành cũng bị đóng cửa vì kinh doanh bất hợp pháp.
Về phía Lê Chí Điền. Cánh tay phải của hắn ta, trong lúc truy đuổi đã bị chúng ta bắn chết.
Còn Chu Thiên Đào hiện tại đã bỏ trốn, chúng ta đã ra lệnh truy nã hắn.
Cty cũng đã bị niêm phong. Và đã tim thấy một khoản tiền khổng lồ ở nhà kho trong khu biệt thự của Lê Chí Điền.
Còn tất cả những tài sản khác đã được hắn sang tên hết cho Cao Ngọc Y. Bạn gái hắn ta. Nhưng cho đến hiện tại, vẫn chưa tìm thấy xác của hắn.
Mọi người nghĩ sao về sự mất tích của hắn.?!- Tôi nghĩ có thể hắn đã bị sóng biển đánh trôi ra biển.
Vì với độ cao như vậy, rơi xuống không thể không chết được.
Nhưng nếu còn sống thì cũng không thể chạy xa.
Vậy mà người của chúng ta sao lại không tìm ra.?!- Theo kết quả xét nghiệm cho thấy, vết máu ở hiện trường chính xác là của hắn. - Cũng có thể hắn ta đã được ai đó cứu thì sao.?!- Ùm. Không loại trừ khả năng đó. Vì nơi hắn ta rơi xuống, hay có ngư dân đi đánh bắt đêm qua lại. - Tôi đã có cho người đi tìm kiếm những ngôi nhà xung quanh đó. Nhưng cũng chẳng thấy tung tích của hắn ta. - Khả năng rất cao là hắn đã bị sóng cuốn trôi ra biển. Vì đêm đó, sóng biển rất mạnh. Cũng ít ngư dân ra biển giờ đó, vì sẽ không thu hoạch được gì. - Um...
Vậy các cậu nghĩ. Bây giờ chúng ta sẽ nói sao về sự mất tích của hắn với truyền thông đây.?! - Cái đó....********"Ngày 25 tháng 10. Cơ quan chức năng, đội hình sự nhân dân Trung Hoa đã thu bắt trọn ổ tội phạm kinh doanh bất hợp pháp. Người dẫn đầu là Triệu Lữ, chủ tịch tập đoàn Lữ Hoa. Tịch thu toàn bộ tài sản và đóng cửa cty. Triệu Lữ nhận mức án chung thân vì tội kinh doanh bất hợp pháp. Tuồn hàng cấm, mai thúy vào trong nước. Và bắt cóc đe dọa người khác.""Cũng trong ngày hôm đó. Cty Lizhang do ông Lê Chí Điền, chủ tịch tập đoàn cũng bị đóng cửa vì là cty rửa tiền trá hình. Lê Chí Điền đội lốt là chủ tịch, nhưng thực chất là ông trùm buôn bán và vận chuyển mai thúy, cũng như vũ khí ở Bắc Kinh. Khi lụt soát ở nhà riêng. Trong căn biệt thự của ông ta. Lực lượng chức năng đã tìm thấy một khoản tiền khổng lồ, được ước tính khoảng 800 tỷ nhân dân tệ.
Tất cả số tiền và những món đồ liên quan khác đã được tịch thu. Còn Lê Chí Điền. Trong lúc truy đuổi, Trương Minh. Thư kí, cũng là cánh tay đắt lực của Lê Chí Điền đã bị lực lượng hình sự bắn chết. Còn Lê Chí Điền trong lúc bị truy đuổi đã nhảy xuống vách đá được ước tính khoảng 50m.
Ở hiện trường, công an chỉ tìm thấy một vũng máu, và chiếc giày của hắn ta.
Cho đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy xác. Khả năng cao là đã bị sóng đánh trôi ra biển. Vì hôm đó biển động mạnh.
Còn Chu Thiên Đào, phó giám đốc tập đoàn Le hang đã bỏ trốn, hiện cơ quan chức năng đã ra lệnh truy nã toàn nước."******sau khi nghe xong tin thời sự trên TV, Ngọc Y như muốn chết tâm. Lúc này cô hụt hẫng, đau đớn vô cùng. Kế bên cô là Hải Đường đang an ủi*- Ngọc Y à. Lê Chí Điền, chú ấy sẽ không sao đâu. Chú ấy đã hứa sẽ quay về tìm cậu thì sẽ về mà. - Chú ấy... Làm sao có thể về được chứ...
*2 dòng nước mắt nóng hổi đang lăng trên đôi má gầy gò ấy*- Hiện tại vẫn chưa tìm được xác. Thì vẫn còn hy vọng mà. Ngọc Y à. Cậu đừng từ bỏ như vậy. - Mình không muốn cũng phải chấp nhận thôi...*******ở một nơi khác. Một người cũng đang ngồi một góc, âm thầm nghe bản tin thời sự, tay đang nắm lại thành hình nắm đấm*******2 tháng sau*"Hôm nay ngày 30 tháng 12.
Cơ quan chức năng được báo có một thi thể ở một bãi rác lớn phía nam. Theo giám định cho thấy, cái xác đó chính là Chu Thiên Đào. Phó giám đốc tập đoàn Lizhang đang bị truy nã.
Khám nghiệm cho thấy, nạn nhân bị tra tấn rất ác độc trước khi chết. Và bị kết liễu bằng một viên đạn xuyên thẳng vào đầu."****** "Ngày 3 tháng 2 năm 2024. Một viên cảnh sát của đội hình sự là Lý Hạo đã bị ám sát tại nhà riêng.
Vào khoảng 4 tháng trước, Lý Hạo chính là người đã nỏ súng vào Trương Minh, thư kí chủ tịch tập đoàn Lizhang. Hiện cái chết của Lý Hạo và Chu Thiên Đào được cho là cùng một người ra tay."*******7 Năm Sau...- Ngọc Y à. Sao cậu cứ phải đi tìm việc làm mãi vậy hả.?
Không phải cậu đang có một khoản tiền rất lớn do Lê Chí Điền để lại cho cậu hay sao chứ.!
*Hải Đường càm ràm*- Mình không muốn dùng đến số tiền đó. Nhỡ đâu sau này chú ấy quay lại, mình sẽ trả cho chú ấy. - Haizzz. Thật là hết nói nổi cậu đấy. Đúng là cứng đầu. - Mình đã tìm được việc ở một cty rồi. - Là công ty nào.?- Là tập đoàn Thiên Y. Mình được nhận ở vị trí quảng cáo sản phẩm. - Vậy thì tốt quá rồi.
Bao giờ thì đi làm.?- Ngày mai. - Vậy hả.?
Chúc cậu may mắn nhaaaa- Được, cảm ơn cậuuuu*******Hôm sau...*- Đây là chỗ làm việc của cô.
Hãy làm việc thật tốt. - Dạ được. Cảm ơn quản lý. *****giờ nghỉ trưa**Ngọc Y đang xuống nhà ăn ăn trưa thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Cô ngoảnh đầu nhìn lại*- Bóng dáng này....
Không lẽ... Là chú ấy sao....
Không thể nào, chắc là mình nhìn nhầm.
*lắc đầu*******2 tháng sau...Công việc của Ngọc Y cũng rất thuận lợi, luôn được cấp trên khen thưởng.- Mọi người chú ý nghe thông báo.
Hôm nay. Chủ tịch của chúng ta sẽ ghé qua xem nơi làm việc của chúng ta. Mọi người chuẩn bị cho thật tốt vào. - Thật ạ.?
Làm việc ở đây mấy 2 năm rồi. Lần đầu tiên tôi được gặp chủ tịch đó. - Tôi cũng vậy. Trước giờ chưa bao giờ biết mặt ngài ấy. - Lần này thì cũng mai mắn được gặp rồi. *Ngọc Y ở một bên thầm nghĩ, người này rốt cuộc ra sao mà lại thần bí đến vậy.*******2 giờ chiều*- Tất cả đứng dậy. Chủ tịch đến rồi.! *nghe vậy mọi người liền bựa dậy hướng mắt về phía cửa. Ngọc Y cũng không ngoại lệ*- Chủ tịch. Mời hướng này. *lúc này ngoài cửa, một bóng người cao ráo, ngũ quan hài hòa. Với mọt mái tóc đã phai màu đen trắng với khí chất ngời ngời bước vào*- Giới thiệu với mọi người. Đây là chủ tịch của chúng ta.
Lý Chí Thiên. - Chào Chủ Tịch.
*đồng thanh cúi đầu*- Chào mọi người. *thì thầm to nhỏ*- Đây là chủ tịch của chúng ta sao.?- Nghe nói đã sắp xỉ 50 nhưng sao lại còn đẹp trai đến vậy chứ. - Tự nhiên tôi muốn làm bà chủ tịch quá aaa*Trong tiếng nói chuyện, xì xầm to nhỏ không ngừng, thì chỉ có một người đứng bất động ở đó nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa xuất hiện từ nãy đến giờ. Không ai khác ngoài Cao Ngọc Y.**cô lấp bấp vài chữ nhỏ trong miệng*- L...ê Ch...í..... Điền....
Là... Là chú sao....*lúc này, ánh mắt của Lý Chí Thiên lâu lâu vẫn liếc nhìn Ngọc Y, đôi môi khẽ công lên*******4g chiều.*Ngọc Y vẫn còn đang chìm trong luồn suy nghĩ liệu đó có phải là người mà mình đang chờ đợi bao nhiêu năm qua không. Có phải Lê Chí Điền không, hay chỉ là người giống người* - Ngọc Y. Ngọc Y. - Dạ quản lý.
*giật mình*
Anh gọi tôi. - Chủ tịch muốn gặp cô có việc. - Dạ...?
*bất ngờ*- Số cô đúng là may mắn, chủ tịch vừa lộ diện hôm nay thì đã cho gọi cô gặp riêng. Cô đã tu mấy kiếp vậy hả. - Tôi... Tôi cũng không biết nữa. - Thôi được rồi. Mau lên phòng gặp chủ tịch đi. - Dạ... Dạ được.******
*phòng chủ tịch*- Chủ tịch cho gọi tôi. *người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế xoay vào trong. Khi nghe được giọng nói thì chầm chậm mà xoay người lại....*Người đàn ông với một nụ cười mỉm trên môi đang nhìn vào cô gái nhỏ trước mặt. *Ngọc Y lúc này khi nhìn thấy gương mặt thân quen ấy, lại một lần nữa rơi vào suy nghĩ. Đôi mặt nở tròn xoe không chớp**người đàn ông đứng dậy tiếng đến phía cô*- Cao Ngọc Y sao.?!
Chào em.
*đưa tay, ngụ ý muốn bắt tay*- Chà...o chào chủ tịch...
*🤝* *rụt rè*- Nhìn em có vẻ căng thẳng. Sao vậy.?
*cho 2 tay vào túi quần*- Dạ... Dạ không. Chỉ là nhìn ngài rất giống một người bạn cũ của tôi...- Vậy à...
Người đó tên gì.?- Là Lê Chí Điền.
Nhưng chú ấy đã mất tích 7 năm trước rồi...- Vậy sao. Xin lỗi vì đã chạm đến nỗi buồn của em.- Dạ không sao.
Chủ tịch hôm nay gọi tôi đến là có việc gì sai bảo sao.?- À không. Chỉ là nhìn em có chút quen mắt nên tôi muốn gặp em để nhìn cho rõ hơn thôi.- À, vậy ạ...- Ùm... Em Nói nhìn tôi giống một người bạn cũ của em.
Vậy... Nếu em không chê, thì tôi có thể trở thành người bạn mới của em được không.?- Dạ sao ạ.?- Có được không hả.?
Quên cái tên Lê Chí Điền đấy đi. Bây giờ sẽ có Lý Chí Thiên thay vào khoảng trống đấy. - Chủ tịch nói vậy là sao...
Tôi không hiểu...- Lê Chí Điền. Đã chết từ 7 năm trước rồi.
Bây giờ chỉ còn Lý Chí Thiên đang đứng trước mặt em. -....*ngơ ngác*- Anh đã hứa là sẽ quay lại tìm em mà. Bây giờ anh đang ở đây, nhưng với một thân phận mới.
Chỉ có em. Cao Ngọc Y, mãi mãi không bao giờ thay đổi.!
*mỉm cười**Ngọc Y lúc này nước mắt đã bắt đầu ước mi*- Sao vậy.?
Đã lâu vậy rồi, bây giờ gặp lại em không ôm anh một cái à.?
*dang tay*- Lê Chí Điền.
*nhào đến ôm người đàn ông ở trước mặt* - Là chú thật sao.
Cuối cùng chú cũng chịu quay về rồi.!
Em nhớ chú lắm....- Anh cũng nhớ em. Ngọc Y à.
Đợi anh có lâu không hả.?!- Không. Chỉ cần người đó là chú thì 10 năm cũng không sao cả...- Xin lỗi vì đã để em đợi anh lâu như vậy. - Rốt cuộc chú đã đi đâu vậy hả.?
*ngước mặt lên hỏi*- Hôm đó khi nhảy xuống vách đá, đã có một ngư dân gần đó cứu anh, mang anh về nhà. Sau khi đã khỏe hẳn. Anh bắt đầu quay lại, gầy dựng lại sự nghiệp của mình. Quan trọng nhất vẫn là để gặp lại em. - Sao sau đó anh không đến gặp em chứ.?- Vì anh không muốn để em phải đau lòng. Nên anh quyết định sau khi thay đổi một thân phận mới. Có một sự nghiệp trong sạch, lúc đó anh sẽ tìm em.
Và bây giờ chính là thời điểm đó.! *nhìn Ngọc Y bằng một ánh mắt chân thành và nghiêm túc*- Cao Ngọc Y. Em có bằng lòng yêu anh thêm lần nữa không.?!- Em... Em Đồng Ý.! - Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã nguyện ý.! *2 người ôm chầm lấy nhau,trao cho nhau nụ hôn thấm đẫm nước mắt và hạnh phúc chưa từng có...*
_Hết_
#zhangyu
Nhưng phía sau vỏ bọc đó là một con người có thể làm tất cả vì quyền lợi của mình. Kể cả giết người.!
Tuổi : 45- Cao Ngọc Y : Quản lý nhà hàng.
Tuổi : 27
Là bạn gái của Lê Chí Điền. - Trương Minh : Quản lý riêng của Lê Chí Điền.
Cũng là cánh tay phải đắc lực.
Kề vai sát cánh cùng Lê Chí Điền trong những phi vụ lớn nhỏ.
Tuổi : 42- Chu Thiên Đào : Phó chủ tịch tập đoàn Lizhang.
Tuổi: 41- Hải Đường : Nhân viên văn phòng.
Là bạn thân của Cao Ngọc Y.
Tuổi : 27- Mã Siêu : Cảnh sát.- Triệu Hạo : Cảnh sát. *và những nhân vật khác*_ Cốt Truyện Hiện Tại _ Lê Chí Điền và Cao Ngọc Y quen nhau đã được 2 năm, trong một lần tình cờ gặp nhau ở khách sạn nơi Ngọc Y đang làm.
Tất nhiên, Cao Ngọc Y chỉ biết Lê Chí Điền là chủ tịch, chứ không hề biết những chuyện phía sau đó. Cảnh sát đã để mắt đến những chuyện mà Lê Chí Điền làm. Nhưng vẫn không có bằng chứng thuyết phục để có thể bắt anh ta. ************Vào Truyện*- Alo. - Đã lâu không gặp. Lê tổng.! - Anh là ai.? - Anh quên tôi nhanh đến vậy sao.? - Đừng vòng vo.! - Haha. Có gì mà vội vã thế.
Là tôi. Triệu Lữ.!
Anh đã nhớ rồi chứ.?!- À.! Ra là mày sao.! - Phải.
10 năm trước, mày hại tao thân bại danh liệt, triệt đường sống của tao. Khiến tao phải chạy trốn khỏi nước ngoài.
Lần này tao quay lại nhất định sẽ lấy lại những gì mày đã lấy của tao.- Haha
Thằng chó như mày vẫn còn sống à.?!
Tao cứ tưởng mày đã chết mất xác ở đâu rồi chứ.!
Trả thù sao.? Đến đây. Tao cũng muốn xem xem một thằng thua cuộc như mày có thể làm được gì.!- Được. Lần này tao sẽ cho mày thấy tao làm được gì.!
- À mà..... Cao Ngọc Y. Cô ta cũng đẹp đó. Mày nghĩ sao nếu tao....- Mày đang hù dọa tao đó sao.? Cả đời mày chỉ biết chơi chó vậy thôi à.?
*cười khinh*- Haha. Chủ tịch Lê à.
Đối với mày thì nếu chuyện đó có thể làm mày đau đớn. Thì có chết tao cũng sẽ làm. - Một thằng như mày mà cũng đòi hạ được tao sao.?
Nhưng tao nói cho mày biết. Cao Ngọc Y. Cô ấy chỉ cần đứt nửa sợi tóc. Thì tao sẽ moi hết ruột mày ra.!- Haha. Để rồi coi. Ván cờ này, tao với mày. Ai là người làm chủ.!
*tắt máy**********Tuy bình tĩnh là vậy. Nhưng Lê Chí Điền cũng lo cho Ngọc Y . Vì tên Triệu Lữ đó, thủ đoạn hèn hạ nào hẳn cũng có thể làm.**tiếng gõ cửa vang lên*- Là ai.?- Là một cô gái xinh đẹpppp
*đổi giọng*- Miễn tiếp. *mở cửa*- Tôi đã nói là không tiếp khách.!
*nhìn tài liệu*- Em chú cũng không tiếp à.?*liếc nhìn*
- Ẩy. Là em đấy à.?- Không là em thì anh nghĩ là ai hả.? - Mau đến đây.! *tiếng đến sofa*- Ngồi đây này.!
*vỗ vào đùi mình**Ngọc Y ngồi xuống ôm cô chú ta*- Hôm nay còn giả giọng trêu anh nữa à.?
*xiết eo*- Chỉ là muốn thử chú chút thôiiiii - Thử anh sao.?
Không tin anh.?
Hử.? *xiết chặt hơn*- Không biếttttt
*giọng trẻ con*- Giờ này không đi làm mà lại chạy đến đây.?
Nhớ anh rồi à.?
*hất mặt* *vuốt càm Y*- iiiiiii chú đừng có tự tin vậy được không :)))- Sao lại không.?
Anh đẹp trai vậy mà.? - Ôi trời, chết tôi thôi~~
*bất lực*- Sao.?
Vậy là em không nhớ anh sao.? - Không hềềềềề liu liu 😛- Aissss. Bảo bối của tôi hôm nay không thèm tôi nữa rồiiiii
*than thở*- Haha, đùa chú thôi.!
Đến giờ này là có lí do cả.- Lại là chuyện gì đây~~- Thì là muốn xin chú chiều nay em đi mua đồ cùng Hải Đường. - Được thôi.! *để Ngọc Y xuống, bước đến vàn làm việc, kéo ngăn tủ lấy ra chiếc thẻ đen**tiếng đến đưa cho Ngọc Y*- Này. Cầm lấy, mật khẩu là ngày sinh của em. - Thôi, em có tiền rồi. Không thèm của chúuuuuu- Vậy à.?
Nhưng cũng cầm lấy đi. Nhỡ không đủ thì sao.?- Thôi, đã đủ rồi.!- Mau cầm lấy.!
*cau mày**nhận lấy*
- Được rồiiii. Cảm ơn chúuuu
Em sẽ xài thật nhiều để không phụ lòng của chúuuu 😛
*trêu chọc*- Mua cả cửa hàng cũng được.
Miễn là em thích.-Tiền anh làm là để nuôi em mà.!
*cuối đầu xuống nựng má Y* *nụ cười cưng chiều*- Vậy giờ em đi đâyyyy
*xoay người*- Ấy.!
Vậy là đi à.? - Phải.
*mở mắt to tròn*- Không có thưởng gì sao.?
*cau mày*
Hũm.? *chỉ tay vào má**cười bất lực đi lại chỗ chú ta.*- Moaaaa *hôn vào má**vừa hôn má xong thì bị chú ta ghì lại hôn vào môi*- Chú này. Lợi dụng người ta.
*đánh vào ngực chú ta**cười mãn nguyện*
- Được rồi. Em đi đi.
*nháy mắt*- Vậy giờ em đi đây. Tạm biệttttt 👋- Nhớ về sớm đó.- Em biết rồiiii~~*đút tay vào túi quần*
*nhìn theo lắc đầu cười bất lực************- Alo.- Alo Ngọc Y.
Sao rồi.? Đã xin được chưa.? - Được rồiiiii
Mình bói với chú ấy là chúng ta đi mua đồ thì chú ấy mới cho mình đi đó- Cậu hay thật đấy.
Đúng là lợi hại.- Được rồi. Hẹn cậu 5h chiều nay nha. - Đượccccc************- Chủ tịch. 6h tối nay bên lão Hà muốn hẹn gặp chúng ta để bàn về cuộc giao dịch sắp tới. (Trương Minh)- Ùm. *nhìn tài liệu*
Ở đâu.? *giọng trầm đặc*- Là ở bar ****- Nói với họ là chúng ta đồng ý.! - Dạ được.! ***********5h30*- Ngọc Y. Cậu thấy nơi này thế nào.? - Rất được đó.- Nào nào nào. Bây giờ uống không thì chán quá. Chúng ta kiếm gì chơi đi.- Chơi gì bây giờ.?- Bây giờ vừa đủ 4 người.
Hay là chúng ta chơi bài đi.!
Người nào thua thì uống 1 ly.
Các cậu thấy thế nào. - Được đó *đồng thanh*- Ngọc Y. Cậu thì sao.?- Được thôi. Sợ gì mà không chơiiiiii************6h tối**ở một góc khác trong bar*- Chào chủ tịch Lê.! - Chào Hà tổng. - Anh ngồi đi. - Hôm nay không biết Hà tổng hẹn tôi đến đây là có chuyện gì.? - Tôi thích kiểu thẳng thắn này của anh.
Chuyện là tôi muốn đặt anh một số lượng cá khoảng 50kg_"Cá" ở đây là dùng để ám chỉ mai thúy trong những vụ giao dịch của chú ta_- Lão Hà. Người đã đến rồi đây.
*lúc này khoảng 3 - 4 cô gái bước đến cùng quản lý bar*- Đến rồi à.? *chỉ vào một cô gái trong số đó*- Cô. Mau qua ngồi với Lê tổng đi.- Dạ.
*bước đến ngồi xuống cạnh chỗ chú ta**lúc này chú ta nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái*- Không cần. Tránh ra đi.! *ngồi chéo chân* *giọng lạnh lùng**cô gái nhìn lên quản lý*
*quản lý nhìn sang lão Hà*Lão Hà ra hiệu cho cô gái đứng lên.- Thôi. Cậu cho lui hết đi.! - Dạ được. - Chúng ta nói tiếp đi.! - À được.
Thì như tôi vừa nói. Tôi muốn đặt anh 50kg cá đông lạnh.
Không biết giá cả bên anh thế nào.?_ Cá Tươi là hàng loại 1_
_Đông lạnh là hàng loại 2_*Trương Minh lên tiếng*
- Hàng của chúng tôi 1kg 500tr
50kg là 2tỷ 500tr. Hà tổng, anh thấy sao.?- Um.... Được.
Không biết khi nào thì bên Lê tổng đây có hàng cho chúng tôi.?- 1 tháng. (Trương Minh)- Được. Vậy.... Hợp đồng.... - Nếu như Hà tổng đã đồng ý chốt giá đó thì phía chúng tôi hôm sau sẽ có người mang hợp đồng đến cho anh.! - Được. Quyết định vậy đi.
*đứng dậy*- Lê tổng. Hợp tác vui vẻ.
*đưa tay về phía chú ta, ngụ ý muốn bắt tay*- Được, hợp tác vui vẻ. 🤝- Vậy xin phép Lê tổng tôi đi trước. - Được. *sau khi phía lão Hà đi. Ánh mắt của Lê Chí Điền lúc này vô tình nhìn sang bàn đối diện bên kia, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc*- Ngọc Y à. Cậu thua rồi. Mau uống đi. - Uống đi, uống đi, uống đi.- Được Được.
*uống cạn ly rượu*- Lê tổng. Lê tổng.
Anh nhìn gì mà chăm chú vậy.?*không trả lời, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bàn đối diện**Trương Minh thấy vậy thì nhìn theo ánh mắt của Lê Chí Điền*- Bên đó....
Không phải là Cao Ngọc Y sao.?
Sao cô ấy lại ở đây.? *Chú ta vẫn không trả lời mà bắt đầu đi về phía bàn Ngọc Y*- Ngọc Y à. Sao bài cậu đỏ vậy chứ. Từ nãy giờ chỉ uống có mấy ly.- Haha. Chắc do mình may mắn :))*đang chơi vui vẻ. Lúc này Ngọc Y có cảm giác như ai đang nhìn mình. Đánh mắt lên nhìn thì thấy Lê Chí Điền đang đứng sờ sờ ở trước mặt*- Chú..... Sao chú lại....
*đơ người...**lúc này mọi người trong bàn đều im lặng đơ cứng người**giọng nói lạnh lẽo cất lên*
- Về Nhà. - Chú... Không phải là.....- VỀ NHÀ.! *lớn tiếng**Ngọc Y lúc này mặt mày tái méc, đứng dậy đi về**Hải Đường chứng kiến cảnh này liền nói*- Ngọc Y à. Lần này ông trời có xuống cũng không cứu nổi cậu rồi~~~*********
*ra đến cổng*- Văn Minh. Đưa chìa khóa xe cho tôi. Cậu gọi xe về đi. *lúc này Ngọc Y nhìn Trương Minh với ánh mắt cầu cứu, lắc đầu*- Cậu nghe tôi nói gì không.?- Dạ... Dạ được. *giao chìa khóa xe cho chú ta xong, Văn Minh bèn bắt xe đi về*- Lên xe. - Dạ.....*không khí trên xe lúc này muốn thở cũng không dám thở mạnh**tốc độ thì 80km / 1h*- Ch...ú à. Chú có thể chạy chậm lại được không vậy...*chú ta không trả lời. Mà cũng không giảm tốc*************về đến nhà**vào nhà. Chú ta cởi bỏ áo vest, đi đến ngồi vắt chân trên sofa**Ngọc Y lúc này bẽn lẽn định đi vào phòng thì....*- Đứng Lại.
*nhìn Ngọc Y*- C...ó có chuyện gì sao....- Ngồi xuống đó. - Nhưng.... Nhưng mà em buồn ngủ rồi....- Buồn ngủ à.?- Phả...i- Vậy ngủ đi. - Th...ật....thật ạ....- Ùm. Ngủ đi.
*hất mặt về phía phòng*- Vậy.... Vậy em đi....thật nha...- *gật đầu*- Ai daaaa chú đừng có vậy màaaaa
*chạy đến chỗ chú ta ôm tay, vùi đầu vào ngực*- Chú mau là em đi chứứứứứ
Sao lại không la vậyyyyy- Sao lại phải la hả.?
Chẳng phải em muốn làm gì thì làm sao.? Còn nói dối anh.
*lạnh lùng*- Em.... - Không nói nổi em nữa. *lúc này mắt Ngọc Y đã bắt đầu rưng rưng* - Chú... Chú không thương em nữa rồi....
*mếu máo*- Anh nói thì em không nghe. La em, em nghe được lúc đó, được vài hôm thì em lại vậy. Cứng đầu như em...
Anh không nói nổi nữa rồi.!
Em lớn rồi, muốn làm gì thì làm, anh không quản nữa.! - Chú không quản em nữa sao.... * giọng rung rẩy*- Ùm.- Thật sự.... là không quản nữa à... - Ùm. - Em biết rồi.... Chú không quan tâm em nữa rồi.... *đứng dậy đi vào phòng* *chú ta nhìn theo nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng* *******Ngọc Y sau khi vào phòng, tắm thay đồ xong thì bước lên giường nằm đắp chăn kính người.**Còn chú ta thì đi vào phòng làm việc làm đến tận nửa đêm**1h sáng, chú ta bước vào phòng. Thay đồ xong thì bước lên giường**Cứ tưởng Ngọc Y đã ngủ, vì vẫn còn giận nên chú ta cũng không để ý đến Ngọc Y**lúc này phía bên Ngọc Y có tiếng ho và khụt khịt vang lên**Nghe vậy chú ta mới quay sang hỏi bằng giọng lạnh lùng* - Làm sao.? - Không có gì. *giọng mũi* - Chưa ngủ à.?- Ùm.... - Ngủ đi. Sáng còn đi làm.*không có tiếng trả lời**thấy Ngọc Y không trả lời, chú ta chồm người qua để xem Ngọc Y* *Ngọc Y lúc này mắt thì nhắm nhưng nước mắt vẫn đang chảy ra phải thở bằng miệng vì mũi đã nghẹt hết* - Sao vậy.? Khóc à.? - Không. *lật người Ngọc Y nằm ngửa lại* - Quay qua anh xem nào.
Sao lại khóc.?
*lau nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn đó* - Không khóc. - Rõ ràng là đang khóc. - Đã nói là không khóc rồi mà~~~ *mếu máo* - Ờ ờ được rồi được rồi. Không khóc không khóc. - Không phải đã nói là không quan tâm em nữa hay sao...- Anh nói khi nào hả.? - Lúc nãy. - Là em nói chứ anh đâu có nói. - Nhưng anh ùm rõ ràng còn gì.- Anh không có.*không trả lời* - Mau nói anh nghe, sao lại khóc.?!- Em.... Em sợ.... - Em cũng biết sợ sao.?
*trêu ghẹo* - Em sợ chú thật sự sẽ không quan tâm đến em nữa.... Lúc đó em không biết phải làm gì hết....
*vỡ òa*- Ấy, thôi ngoan ngoan. Anh vẫn thương em mà.
Cũng là do em cứng đầu. Không nghe lời anh nên anh mới nói vậy thôi. Chứ làm sao mà anh lại không quan tâm em nữa chứ.! - Thật không....- Thật. - Vậy sau này chú có thể đừng bỏ rơi em không....- Được. Nhưng với một điều kiện. - Là điều kiện gì...- Sau này em phải nghe lời anh. Không được cãi lời anh đi đến những chỗ đó nữa.! - Ùm... Được. - Vậy được rồi, bây giờ không khóc nữa. Mau đi ngủ thôi.
*lau nước mắt**gật đầu* ************1 tháng sau*- Chủ tịch. Chủ tịch.- Có chuyện gì.? - Lô hàng của chúng ta giao cho lão Hà đã bị công an tóm rồi. - Sao.?
*bất ngờ*
- Sao lại bị bắt.?- Là có người đã báo cảnh sát.
Người của chúng ta và lão Hà đều đã bị bắt hết rồi. - Mau giải quyết đám người bị bắt, không được để chúng khai bất cứ điều gì ra. Điều tra xem kẻ nào đã báo cảnh sát.- Dạ được. Tôi đi làm ngay. - Aisss, chết tiệt. Là tên khốn nào đã làm chuyện này.
*tức giận**chuông điện thoại reo*- Alo. - Alo Lê tổng.
Chắc anh đã hay tin gì rồi ha.
Sao hả.? Tôi là có tốt không.?!- Là mày làm chuyện này sao thằng chó.! - Phải. Là tao làm đó. Sao nào.? Háháhá.- Màu được lắm. Xem như là mày có tiếng bộ.- Cản ơn Lê tổng đã quá khen.- Nhưng chỉ bao nhiêu đó mà muốn hạ được tao thì mày vẫn còn ngây thơ lắm.
Số hàng đó coi như là món quà chào sân tao dành cho mày.
Lần sao nó sẽ dùng để chôn mày đó.
*cúp máy**về phía bên kia sau khi cúp máy*- Lê Chí Điền. Thằng chó.
Đã vậy thì mày cứ chờ đó. Là mày ép tao phải dùng đến chiêu dơ bẩn này. Nhất định lần này tao sẽ lấy lại những gì đã mất.
Cứ chờ đó.! *Còn tình hình của Lê Chí Điền thì bao nhiêu đó hàng cũng không ảnh hưởng gì đến chú ta. Chỉ có hơn 2 tỷ thì cũng chẳng thấm thía vào đâu*********- Bây Giờ Khai Hay Không Khai Hả.? - Anh cảnh sát~
Tôi đã nói là tôi không có gì để khai rồi mà. *cười khổ*- Ông chủ đứng sau anh là ai hả.?- Tôi không có ông chủ. - Đừng nói dối.
Một mình anh mà có khả năng có được 50kg heroin đó sao.? - Anh cảnh sát à~
Hàng trắng mà. Có tiền thì muốn bao nhiêu mà chẳng có.! *******- Anh Mã. Bây giờ hắn ta cứ nhất quyết nhận về mình, không chịu khai thì sao.? - Xem ra tên Lê Chí Điền này rất biết cách dạy đàn em. Lần bày muốn bắt cả hắn e là không dễ. _ Mã Siêu. Đội trưởng đội hình sự__ Triệu Hạo. Phó đội trưởng đội hình sự_ - Tên Lê Chí Điền đó, rốt cuộc là ô dù to bao nhiêu, tiền nhiều đến mà chúng ta hết lần này đến lần khác đều không thể bắt được hắn ta vậy chứ.?! - Bao nhiêu năm nay, chỉ tính số tiền mà hắn ta kiếm được từ công ty của mình thì đã không thể đếm hết số không rồi.
Vậy thì cậu nói xem. Số tiền hắn kiếm được từ những vụ phi pháp sẽ là bao nhiêu chứ.? Còn ô dù của hắn ta chắc cũng không phải nhỏ.
Muốn mà tự mình bắt được hắn thì cậu phải đi về học thêm vài chục năm nữa đi.
Tên cáo già như hắn, sau lưng đã có hơn 9 cái đuôi rồi. ***********Hôm sau*- Đội trưởng Mã.
- Đội phó Triệu.
*thở gấp gáp*- Có chuyện gì mà cậu gấp gáp vậy hả.?- Tên....tên mà chúng ta bắt được hôm qua đã....đã....- Hắn ta làm sao.?- Đã chết rồi.! - Sao.? *đập bàn*- Là do dính phải Cyanide, thường gọi là xyanua mà dẫn đến tử vong. - Sao hắn ta lại có được chất độc đó chứ.?- Có thể là do hắn ta đã giấu trong người từ trước. - Anh Mã. Lần này thì lại càng rắc rối rồi. (Triệu Hạo)
Người chết ở chỗ chúng ta. Chắc chắn sẽ không yên thân với cấp trên. - Aissss đã rắc rối này càng rắc rối hơn. *******- Các Cậu Là Việc Cái Kiểu Gì Vậy Hả.?
Có Một Tên Tội Phầm Cũng Giữ Không Xing, Để Cho Hắn Chết. Công Việc Này Các Cậu Còn Làm Được Nữa Không Đây.?!- Là do chúng tôi đã sơ xuất không kiểm tra kĩ người của hắn nên mới.... - Làm nghề này bao nhiêu năm rồi hả.?
Đã 10 năm rồi. Là 10 Năm Rồi Đó. Vậy Mà Có Mỗi Việc Kiểm Tra Người Nghi Phạm Mà Cũng Làm Không Được Là Sao Hả.?! - Xin lỗi cục trưởng. Nhất định sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nào nữa. - Tôi cho các cậu thêm một cơ hội. Bằng mọi giá phải bắt được tên Lê Chí Điền đó. Còn nếu không thì các cậu viết đơn xin nghỉ hết đi.! - Dạ. Tôi rõ rồi cục trưởng. - Ra Ngoài.! *********trong phòng làm việc của Lê Chí Điền, một cuộc hợp đang diễn ra* - Lần này để bị bắt 50kg hàng đó, cảnh sát sẽ để ý nhiều hơn đến chúng ta.
Vậy nên những lần sau phải thật cẩn thận. - Lê tổng. Liệu người của chúng ta có khai chuyện gì ra không.?
( Chu Thiên Đào)- Cậu ta chết rồi.!
*Trương Minh nói*- Sao.?- Người của chúng ta xưa nay làm việc đều có quy tắc và cam kết. Ai mà bị cảnh sát bắt thì sẽ phải uống thuốc tự sát.! - Vậy...vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây Lê tổng.?
*Chu Thiên Đào nói*- Không làm gì cả.!
*vẻ mặt bình thản*- Là... Là sao.?- Cứ vờn nhau một chút với bọn cảnh sát đó. Coi như 50kg cá đó là để làm quà tặng chúng.! - .....- Thiên Minh. - Dạ tôi nghe. - Phái vài người trong khoảng thời gian này âm thầm bảo vệ thật tốt cho Ngọc Y. - Dạ được. *********- Tôi nghe. - Alo ông chủ. - Tình hình sao rồi. - Hiện tại thì hắn ta sẽ không làm gì cả. Khoảng thời gian này sẽ không có một vụ giao dịch nào xảy ra.- Tên này hắn đang có âm mưu gì đây.?! - Tôi cũng không biết.
Với lại bây giờ hắn ta đã phái người bảo vệ cho Cao Ngọc Y. Muốn bắt cô ta tôi nghĩ phải lên kế hoạch cẩn thận. - Chuyện đó cậu cứ để tôi lo.
Còn cậu bây giờ phải tìm mọi cách lấy được tài liệu bí mật của hắn ta cho tôi. - Chuyện đó e là....- Thù lao sẽ không nhỏ.- Dạ được, vậy.... Tôi sẽ cố gắng.- Ùm. Tôi đợi tin tốt từ cậu. - Dạ được. ************- Chú àaaaaaaa- Hũm.? Chuyện gì vậy baobei.?- Cuối tuần này em muốn cùng Hải Đường đi chơi một chuyếnnnn
Có được không hả.?- Có thật là đi chơi không, hay lại như lần trước.?
*nghi ngờ*- Lần này là thật đó~~~- Lần này mà em còn dám lừa anh thì cẩn thận với anh đó. - Em biết rồiiiii- Em định đi đâu.?- Em định sẽ đến Thiên Tân- Ùm... Đi bao lâu.? - 3 ngàyyy- Tận 3 ngày cơ á.?
Em định bỏ anh một mình đến 3 ngày sao.?- Thôi màaaaa, sau khi về em sẽ đền cho anh. Được không.?- Là em nói đó nhá.?
Không được nuốt lời đâu đó. - Em biết rồiiiii- Cầm thẻ của anh đi đi. -.... *chưa kịp mở miệng*- Không được cãi.
Cầm lấy. *đưa thẻ*- Cảm ơn chú, moa moaaaa *********- Gọi Trương Minh đến phòng tôi.- Dạ chủ tịch.****- Chủ tịch. Anh cho gọi tôi.- Ùm. Ngọc Y cuối tuần này sẽ đi du lịch cùng bạn ở Thiên Tân. Cho người âm thầm bảo vệ tốt cho cô ấy. Không được để có vất kì sơ xuất nào. - Dạ được. Tôi rõ rồi. - Ùm. *******
*cuối tuần*- Aloooooo- Em đến đâu rồi.? - Em vừa đến khách sạnnnn- Chơi nhưng cũng phải lo ăn uống đó nhớ chưa. Đến lúc về mà mất 1g nào thì cẩn thận với anh. - Em biết rồiiiii
Chú cứ yên tâmmmm. - Được rồi. Em xem thay đồ rồi chuẩn bị đi ăn gì đi.- Dạ được. Em biết rồi. - Tạm biệt. Đi chơi vui vẻ. - Tạm biệtttt**********- ông chủ. Cô ta đã ra khỏi khách sạn rồi. - Được. Tìm thời cơ bắt cô ta về đây. - Đã rõ.
*tắt máy*- Lê Chí Điền ơi Lê Chí Điền.
Lần bày để tao xoi mày sẽ làm gì để cứu cô ta. ********- Hôm nay quả thật rất vui.- Phải đó, lâu lắm rồi mình mới được đi chơi một buổi thoải mái như vậy. - Nếu cậu muốn thì ngày nào cũng có thể thoải mái như vậy mà. - Làm sao chứ.?- Thì cứ nghỉ việc, đã có chú Lê nuôi cậu rồi còn gì. - Thôi mình không muốn để người khác nuôi mình đâu.
Mình vẫn còn trẻ màaaa
Không muốn dựa dẫm vào chú ấy- Nếu đổi lại là mình có một chủ tịch bao nuôi như vậy thì mình sẽ nghỉ việc ngay.
Bây giờ cả ngày phải nghe cấp trên giáo huấn, mình ngán đến tận cổ rồiii haizzz- Haha thôi đi. Mình không. có giống cậu đâu :))- Cũng chỉ là ước mơ thôiii- Ngọc Y. Cậu đứng đây đợi mình một chút. Mình sẽ quay lại ngay- Ùm được. Cậu đi đi.*****Từ nãy đến giờ luôn có một chiếc xe bám sau Ngọc Y và Hải Đường.
Là người của tên Triệu Lữ. Sau lưng thì có mấy người đàn ông đang đi theo sau Ngọc Y.
Đó là người của Lê Chí Điền Lúc này thấy thời cơ đã đến, dám người trên xe liền chạy đến ngang mặt Ngọc Y.
Phía sau thì có vài tên đang đi đến đánh lạc hướng người của Lê Chí Điền - 3 anh có thể cho tôi hỏi muốn đi đến nơi này thì phải đi đường nào không .? *bên này cũng bước xuống xe* - Cô gái. Xin lỗi nhưng có thể cho chúng tôi hỏi đường nào đi đến trung tâm thương mại không.?- À, các anh cứ đi thẳng khoảng 2km rồi rẽ phải là đến. - À vậy à.- Phải. * lúc này những gả đàn ông đó bất ngờ tóm lấy Ngọc Y rồi đưa lên xe* * phía 3 người kia thì đang chỉ đường cho tên kia nên không để ý, khi quay lại nhìn thì đã không còn thấy Ngọc Y nữa rồi, chỉ còn bóng chiếc xe hơi lúc nãy đã chạy đi mất**hốt hoảng chạy đến*- Cô chủ đâu.?- Làm sao tôi biết chứ.- Chắc chắn là bị đám người trên xe đó đưa đi rồi. - Vậy bây giờ phải làm sao.?- Để tôi gọi cho anh Thiên Minh. *vừa lúc này Hải Đường cũng quay lại nhưng không thấy Ngọc Y, chỉ có 3 người đàn ông đang đứng đó loay hoay* - Alo Anh Thiên Minh. Cô chủ bị bắt cóc rồi. - CÁI GÌ.?
*đứng bật dậy*- Kêu các cậu bảo vệ cô ấy, mà bây giờ để cô ấy bị bắt đi là sao hả.?- Có một tên giả vờ đến hỏi đường để đánh lạc hướng chúng tôi. Khi chúng tôi nhìn lại thì không còn thấy cô chủ nữa rồi. Chỉ thấy một chiếc xe ngay đó đang chạy đi. - Các cậu làm việc kiểu gì vậy hả.? - Bây giờ phải làm sao đây anh.?- Các cậu mau quay về đây, sau đó chuẩn bị lãnh hậu quả từ Lê tổng đi. - Dạ... Dạ được, chúng tôi sẽ về ngay....
*cúp máy**lúc này Hải Đường mới lên tiếng*- Các anh là ai.?
Còn Ngọc Y đâu.?- Chúng tôi là người được Lê tổng phái đi theo để bảo vệ cho cô chủ. Nhưng bây giờ đá để cô chủ bị bắt đi rồi.- Cái Gì.? *mở to mắt*
- Ngọc Y bị bắt cóc rồi à.?
Là ai đã bắt cậu ấy.?- Có.thể là đối thủ của Lê tổng. - Vậy bây giờ phải làm sao.? - Chúng tôi cũng không biết. ********- Lê tổng. Lê tổng. Có chuyện rồi. *hớt hải*- Là chuyện gì.?- Cao Ngọc Y cô ấy....- Sao.? Ngọc Y làm sao.?
*bỏ tài liệu xuống đứng bật dậy*- Cao Ngọc Y cô ấy bị bắt cóc rồi. - SAO.?!
*đập bàn*- không phải tôi đã nói là phải bảo vệ thật tốt cho em ấy sao.?Là tên khốn nào làm chuyện đó.? - Hiện tại vẫn chưa có tung tích gì, và cũng chưa biết là ai làm. - Đã gọi mấy tên đó về đây.chưa .?-Dạ rồi. - Mau gọi đám đó đến gặp tôi.! - Dạ. ****- CON MẸ TỤI MÀY
*nép ly thẳng vào đầu một trong số những người đàn ông đó*- Đã nói là phải để mắt đến cô ấy 24/24. Vậy mà bây giờ lại để cô ấy bị bắt mà có không biết là ai sao HẢ.?!*nắm đầu tên lớn nhất* - Ngọc Y mà mất một cọng tóc nào, thì bọn mày chuẩn bị đầu thai đi.! - Tôi...tôi xin lỗi Lê tổng....
Xin...xin anh hãy tha cho chúng tôi....- Tha sao.?
Tao tha cho bọn mày.
Còn bọn nó có tha cho Ngọc Y của tao không.? HẢ.?!*chuông điện thoại reo lên* - Chào Lê tổng~~- Lại là mày sao.?! - Phải. Là tôi đây. - Có phải chuyện này là do mày làm đúng không.?! - Phải. Là tao làm đó, thì sao nào.?- Con mẹ mày.! -Ấy. Đừng nặng lời như vậy chứ. Để tao cho mày xem cái này rất thú vị. *có tin nhắn gửi đến, bấm vào xem thì thấy là Ngọc Y đang bị trói trên ghế*- Thằng chó
Mày muốn gì hả.?!- Muốn mày mất hết tất cả. - Mày đừng mơ nữa. - Vậy thì tao đành phải xin một ít máu của cô ta rồi - Triệu Lữ. Mày mà dám động tới Ngọc Y dù chỉ một chút, tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết. - Vậy sao. Ôi tao lại sợ quá.
Nếu mày muốn cứu cô ta thì 8h tối nay đem tất cả hồ sơ mật của mày đến cho tao. Nếu không thì tính mạng của cô ta, tao không chắc.! - Ở đâu.?!- Khu nhà hoang số 4.- Được. Đừng để tao bt đc mày giở trò gì. - Được thôi.
*cúp máy*- Lê tổng. Hắn ta đã nói gì vậy?.- 8h tối nay ở khu nhà hoang số 9. *lạnh lùng* - Để tôi chuẩn bị người. ******* * Trước đó. Đã có một bức thư vô danh gửi đến. Kèm theo những bằng chứng phạm tội của Lê Chí Điền. Theo nguồn tin được cung cấp. Phía cảnh sát cũng đã biết được chuyện Lê Chí Điền sẽ đến gặp Triệu Lữ ở khu nhà hoang* - Mọi người đã chuẩn bị kĩ chưa.?
Tối nay nhất định phải bắt được tên Lê Chí Điền đó. Tất cả : Đã Rõ.*8h tối khu nhà hoang số 9* - Á àaaaa
Lâu rồi không gặp. Lê Tổng.! - Đừng nhiều lời. Ngọc Y đâu.?- Ấy. Sao lại gấp gáp vậyyyyy
Cứ từ từ đã ~- Đừng nhiều lời. Mau giao Ngọc Y ra đây.! - Cứ từ từ.
Thứ tôi cần đâu.?- Ở đây.
(Trương Minh nói)- Người đâu.?Lúc này cảnh sát đã âm thầm bao vây nơi này. Chỉ chờ thời cơ là sẽ hốt trọn ổ.- Dẫn người ra đây. Lúc này đàn em của tên Triệu Lữ lôi Ngọc Y đến chỗ của hắn ta.- Ngọc Y.!
*nhìn sang TL*
Mau Thả Cô Ấy Ra.!- Muốn tao thả cô ta ra sao.?
Cũng đc thôi. Giao thứ tao đang cần đây cho tao., sau đó người sẽ được thả.!- Chú à. Em không sao.!
Đừng đưa thứ gì cho hắn cả.! - Đến giờ cô vẫn còn muốn bảo vệ hắn ta sao.?
*nhìn sang NY*
- À mà quên mất. Cô vẫn chưa biết con người thật của hắn ta mà.- Con người thật.?
Ý ông là sao chứ.? Con người của Chí Điền tôi biết rất rõ. Chú ấy là người tốt.! - Haha. Người tốt sao.?
Cô gái. Vậy để hôm bay tôi nói cho cô biết, cái tê mà cô đang nói là người tốt đó, thật ra hắn ta là một tên giết người không ghê tay. Là tên trùm mai thúy ở cái Bắc Kinh này. Giết biết bao nhiêu người.
Tốt sao.? Cô lầm to rồi.!- Sao... Sao chứ....
*bất ngờ*
Ông nói dối.!- Cô không tin lời tôi cũng được. Nhưng lời của Lê Chí Điền thì chắc cô sẽ tin nhỉ.?!
*đánh mắt sang phía LCĐ**nhìn theo*
- Chú à. Những lời ông ta nói...
Không phải sự thật có phải không....?*chú ta không trả lời, mà chỉ nhìn xuống đất không dám nhìn thẳng vào Ngọc Y*- Sao vậy Lê tổng.?!
Sao không trả lời cô ta. Những lời mà tôi nói có phải là thật hay không.?! Hũm.?
*cười đểu* *vẻ mặt khiêu khích*- Ngọc Y. Anh xin lỗi.! - Xin lỗi về việc gì chứ.?- Xin lỗi vì đã giấu gạt em thời gian qua.! - Sao....
Vậy những lời ông ta nói là thật sao.... Lê Chí Điền.... Sao chú lại...
*bất ngờ kèm theo hụt hẫng*- Anh chỉ là muốn tốt cho em.
Anh không muốn em biết những chuyện anh đã làm. Vì anh sợ em sẽ không yêu anh nữa.!
*nhìn thẳng vào Ngọc Y*
Xin lỗi em.!* Cả 2 nhìn nhau, giọt nước mắt của Ngọc Y bắt đầu rơi xuống**lúc này một giọng nói cất lên cắt ngang luồng cảm xúc đau buồn đó*- Được rồi. Đau buồn như vậy là đủ rồi. Quay lại chuyện chính hôm nay đi.!
Lê tổng. Người cũng đã ở đây rồi. Bây giờ thì bắt đầu giao dịch được rồi chứ.? - Được. Thả người ra trước đã.!
Cô ấy vô tội.! - Ấy. Lê tổng. Làm vậy đâu có được, nhỡ đâu tôi thả người ra rồi. Lúc đó anh lại lật lọng thì sao hả.?!
Một tay giao đồ. Một tay giao người.! - Được.! - Trương Minh.
*liếc nhẹ sang TM ra hiệu*- Dạ được.
*gật đầu**phía bên kia Triệu Lữ cũng ra hiệu cho 2 tên đàn em. Một tên dắt Ngọc Y, một tên theo sau để lấy vali**Bên ngoài. Cảnh sát chỉ đợi đến thời khắt cả 2 giao dịch sắp thành công là sẽ ập vào bắt trọn**Trương Minh lúc này đã tiếp cận gần đến Ngọc Y. Đàn em của LCĐ vừa đưa vali có chứa tài liệu cho tên kia thì một tiếng nói vang lên*- Đứng Im. Tất Cả Đã Bị Bao Vây. Yêu Cầu Tất Cả Bỏ Vũ Khí Xuống Và Ngoan Ngoãn Đầu Hàng.*khi biết được cảnh sát đã tới, tất cả đều giật mình nhìn xung quanh, nhân lúc này Lê Chí Điền chạy nhanh đến kéo Ngọc Y về phía mình và ra lệnh cho tất cả rút lui.**Cùng lúc đó cảnh sát cũng đang tiến vào áp sát hiện trường.**Vì trở tay không kịp nên phía Triệu Lữ lúc này, đàn em của hắn đang chạy tán loạn, tìm chỗ núp để chống trả lại cảnh sát* *Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng súng bắt đầu vang lên rền trời**Lê Chí Điền, Cao Ngọc Y cùng Trương Minh đang chạy trốn đến nơi đậu xe của mình. Phía sau là cảnh sát đang đuổi theo*- Lê Chí Điền. Anh mau đứng lại và đầu hàng đi. Tất cả những bằng chứng phạm tội, phi pháp bao nhiêu năm qua của anh, chúng tôi đã nắm hết trong tay, anh không thoát được đâu.! *nấp vào một khe đá*- Chú à. Chuyện này là sao chứ.?- Ngọc Y. Em nghe anh nói.
Bây giờ em cứ đi ra đó. Vì em không liên quan gì trong chuyện này hết, em chỉ là con tinh, nên họ sẽ bảo vệ cho em. Sẽ không sao đâu.
*nắm lấy tay Ngọc Y*- Còn chú thì phải làm sao chứ.?
*nước mắt lã chã*- Anh sẽ không sao đâu.
Nghe lời anh. Em cứ ra đó đi.
Chiếc thẻ mà anh đưa cho em. Cùng với căn nhà chúng ta đang ở, anh đã sang tên cho em hết rồi. Về nhà. Trong phòng làm việc của anh, dưới kệ sách có một chìa khóa được dán dưới đó. Là chìa khóa để mở cánh cửa dưới hầm nhà kho ở căn nhà thứ 2 của anh. Trong đó là nhưng thứ anh dùng cách không sạch sẽ để kiếm được. Em đừng động vào nó. Cảnh sát có hỏi, em cứ nói là em không biết gì cả.Còn nữa. Những món quà sinh nhật mấy năm nay anh tặng cho em. Trong đó đều có một chiếc thẻ ngân hàng. Tất cả số đó là anh kiếm một cách sạch sẽ từ cty.
Sẽ đủ cho em sống cả đời.! Những gì anh nói từ nãy giờ, em phải nhớ cho thật kỹ. Có biết chưa.?! - Nhưng mà... - Không nhưng nhị gì cả.
Phải nghe lời anh, bây giờ em mau ra đó đi. Nhất định anh sẽ quay lại tìm em.! - Chú hứa đi. - Anh hứa đó. Trước giờ anh chưa bao giờ lừa gạt em. Và bây giờ cũng vậy.! - Ùm...
*đồng ý trong nước mắt*- Mau ra đó đi.! ********nghe lời LCĐ, Ngọc Y bước ra ngoài. Khi cảnh sát thấy Ngọc Y, cô ấy được họ đưa đến nơi an toàn**LCĐ và TM vẫn tiếp tục bỏ chạy. Lúc này cảnh sát đã bắt đầu áp sát 2 người*- Lê Chí Điền. Anh không thể chạy thoát được đâu. Nếu không đứng lại, chúng tôi sẽ nổ súng.- Chủ tịch. Anh cứ chạy đi. Tôi sẽ ở lại ngăn cản họ.
*Trương Minh nói*- Không Được. Làm vậy rất nguy hiểm. Cậu sẽ bị bắt đó.- Không sao đâu. Dù có bị bắt tôi cũng phải bảo vệ anh. Anh chạy mau đi.! *nói rồi TM nấp vào một chỗ. Bắn súng về phía cảnh sát để LCĐ có thời gian thoát thân**Lúc này, một tiếng súng vang lên. Trương Minh ngã xuống. Viên đạn đã xuyên qua tim...**nghe thấy tiếng súng, LCĐ quay đầu lại thì thấy Thiên Minh đã nằm đó*- TRƯƠNG MINH.
*LCĐ hét lên trong vô vọng**TM dùng những hơi thở cuối cùng hét lên*- ANH MAU CHẠY ĐI. NHẤT ĐỊNH ANH PHẢI SỐNG. XIN LỖI VÌ ĐÃ KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC ANH.! *nở một nụ cười tiếc nuối. Trương Minh đã ra đi, viên đạn đó đã lấy đi mạng sống của anh ấy...**dù rất đau lòng nhưng cũng phải nuốt nước mắt vào trong tiếp tục tẩu thoát, không thể để Trương Minh chết một cách vô ít như vậy được*- Trương Minh. Xin lỗi cậu. Nhất định tôi sẽ trả thù cho cậu. *vách đá*- Lê Chí Điền. May dừng lại. Phía trước là vách đá. Anh không thể chạy được nữa đâu. Mau giơ tay đầu hàng đi. - Đầu hàng sao.?
Lê Chí Điền tôi từ xưa đến nay. Thà chết chứ không cúi đầu. Đầu hàng các người sao.?
Mơ đi.! *nói dứt câu. Lê Chí Điền nhảy thẳng xuống vách đá phía dưới*- NÀY. ĐỪNG.! ******- Báo cáo. Lê Chí Điền đã nhảy xuống vách đá. Bây giờ chúng tôi xin chỉ thị của cấp trên để có thể truy tìm viện rộng nơi này.- Được. Tôi sẽ điều người đến phụ trợ. - Dạ được. *******- Đội 1 trên không báo cáo. Đã tìm tất cả mọi nơi có thể nhưng không tìm thấy. - Đội 2 mặt đất báo cáo. Chỉ tìm được vết máu trên một tản đá ven biển nhưng không thấy thi thể. - Đội 3 báo cáo. Không tìm thấy người. Chỉ thấy một đôi giày dính máu ở gần hiện trường nơi hắn ta đã nhảy xuống. - Được rồi. Tất cả tập hợp ở vị trí xuất phát. - Đã Rõ. ********phòng họp*- Hiện tại nhóm của Triệu Lữ đã bị chúng ta bắt gọn. Cty hắn ta đang điều hành cũng bị đóng cửa vì kinh doanh bất hợp pháp.
Về phía Lê Chí Điền. Cánh tay phải của hắn ta, trong lúc truy đuổi đã bị chúng ta bắn chết.
Còn Chu Thiên Đào hiện tại đã bỏ trốn, chúng ta đã ra lệnh truy nã hắn.
Cty cũng đã bị niêm phong. Và đã tim thấy một khoản tiền khổng lồ ở nhà kho trong khu biệt thự của Lê Chí Điền.
Còn tất cả những tài sản khác đã được hắn sang tên hết cho Cao Ngọc Y. Bạn gái hắn ta. Nhưng cho đến hiện tại, vẫn chưa tìm thấy xác của hắn.
Mọi người nghĩ sao về sự mất tích của hắn.?!- Tôi nghĩ có thể hắn đã bị sóng biển đánh trôi ra biển.
Vì với độ cao như vậy, rơi xuống không thể không chết được.
Nhưng nếu còn sống thì cũng không thể chạy xa.
Vậy mà người của chúng ta sao lại không tìm ra.?!- Theo kết quả xét nghiệm cho thấy, vết máu ở hiện trường chính xác là của hắn. - Cũng có thể hắn ta đã được ai đó cứu thì sao.?!- Ùm. Không loại trừ khả năng đó. Vì nơi hắn ta rơi xuống, hay có ngư dân đi đánh bắt đêm qua lại. - Tôi đã có cho người đi tìm kiếm những ngôi nhà xung quanh đó. Nhưng cũng chẳng thấy tung tích của hắn ta. - Khả năng rất cao là hắn đã bị sóng cuốn trôi ra biển. Vì đêm đó, sóng biển rất mạnh. Cũng ít ngư dân ra biển giờ đó, vì sẽ không thu hoạch được gì. - Um...
Vậy các cậu nghĩ. Bây giờ chúng ta sẽ nói sao về sự mất tích của hắn với truyền thông đây.?! - Cái đó....********"Ngày 25 tháng 10. Cơ quan chức năng, đội hình sự nhân dân Trung Hoa đã thu bắt trọn ổ tội phạm kinh doanh bất hợp pháp. Người dẫn đầu là Triệu Lữ, chủ tịch tập đoàn Lữ Hoa. Tịch thu toàn bộ tài sản và đóng cửa cty. Triệu Lữ nhận mức án chung thân vì tội kinh doanh bất hợp pháp. Tuồn hàng cấm, mai thúy vào trong nước. Và bắt cóc đe dọa người khác.""Cũng trong ngày hôm đó. Cty Lizhang do ông Lê Chí Điền, chủ tịch tập đoàn cũng bị đóng cửa vì là cty rửa tiền trá hình. Lê Chí Điền đội lốt là chủ tịch, nhưng thực chất là ông trùm buôn bán và vận chuyển mai thúy, cũng như vũ khí ở Bắc Kinh. Khi lụt soát ở nhà riêng. Trong căn biệt thự của ông ta. Lực lượng chức năng đã tìm thấy một khoản tiền khổng lồ, được ước tính khoảng 800 tỷ nhân dân tệ.
Tất cả số tiền và những món đồ liên quan khác đã được tịch thu. Còn Lê Chí Điền. Trong lúc truy đuổi, Trương Minh. Thư kí, cũng là cánh tay đắt lực của Lê Chí Điền đã bị lực lượng hình sự bắn chết. Còn Lê Chí Điền trong lúc bị truy đuổi đã nhảy xuống vách đá được ước tính khoảng 50m.
Ở hiện trường, công an chỉ tìm thấy một vũng máu, và chiếc giày của hắn ta.
Cho đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy xác. Khả năng cao là đã bị sóng đánh trôi ra biển. Vì hôm đó biển động mạnh.
Còn Chu Thiên Đào, phó giám đốc tập đoàn Le hang đã bỏ trốn, hiện cơ quan chức năng đã ra lệnh truy nã toàn nước."******sau khi nghe xong tin thời sự trên TV, Ngọc Y như muốn chết tâm. Lúc này cô hụt hẫng, đau đớn vô cùng. Kế bên cô là Hải Đường đang an ủi*- Ngọc Y à. Lê Chí Điền, chú ấy sẽ không sao đâu. Chú ấy đã hứa sẽ quay về tìm cậu thì sẽ về mà. - Chú ấy... Làm sao có thể về được chứ...
*2 dòng nước mắt nóng hổi đang lăng trên đôi má gầy gò ấy*- Hiện tại vẫn chưa tìm được xác. Thì vẫn còn hy vọng mà. Ngọc Y à. Cậu đừng từ bỏ như vậy. - Mình không muốn cũng phải chấp nhận thôi...*******ở một nơi khác. Một người cũng đang ngồi một góc, âm thầm nghe bản tin thời sự, tay đang nắm lại thành hình nắm đấm*******2 tháng sau*"Hôm nay ngày 30 tháng 12.
Cơ quan chức năng được báo có một thi thể ở một bãi rác lớn phía nam. Theo giám định cho thấy, cái xác đó chính là Chu Thiên Đào. Phó giám đốc tập đoàn Lizhang đang bị truy nã.
Khám nghiệm cho thấy, nạn nhân bị tra tấn rất ác độc trước khi chết. Và bị kết liễu bằng một viên đạn xuyên thẳng vào đầu."****** "Ngày 3 tháng 2 năm 2024. Một viên cảnh sát của đội hình sự là Lý Hạo đã bị ám sát tại nhà riêng.
Vào khoảng 4 tháng trước, Lý Hạo chính là người đã nỏ súng vào Trương Minh, thư kí chủ tịch tập đoàn Lizhang. Hiện cái chết của Lý Hạo và Chu Thiên Đào được cho là cùng một người ra tay."*******7 Năm Sau...- Ngọc Y à. Sao cậu cứ phải đi tìm việc làm mãi vậy hả.?
Không phải cậu đang có một khoản tiền rất lớn do Lê Chí Điền để lại cho cậu hay sao chứ.!
*Hải Đường càm ràm*- Mình không muốn dùng đến số tiền đó. Nhỡ đâu sau này chú ấy quay lại, mình sẽ trả cho chú ấy. - Haizzz. Thật là hết nói nổi cậu đấy. Đúng là cứng đầu. - Mình đã tìm được việc ở một cty rồi. - Là công ty nào.?- Là tập đoàn Thiên Y. Mình được nhận ở vị trí quảng cáo sản phẩm. - Vậy thì tốt quá rồi.
Bao giờ thì đi làm.?- Ngày mai. - Vậy hả.?
Chúc cậu may mắn nhaaaa- Được, cảm ơn cậuuuu*******Hôm sau...*- Đây là chỗ làm việc của cô.
Hãy làm việc thật tốt. - Dạ được. Cảm ơn quản lý. *****giờ nghỉ trưa**Ngọc Y đang xuống nhà ăn ăn trưa thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Cô ngoảnh đầu nhìn lại*- Bóng dáng này....
Không lẽ... Là chú ấy sao....
Không thể nào, chắc là mình nhìn nhầm.
*lắc đầu*******2 tháng sau...Công việc của Ngọc Y cũng rất thuận lợi, luôn được cấp trên khen thưởng.- Mọi người chú ý nghe thông báo.
Hôm nay. Chủ tịch của chúng ta sẽ ghé qua xem nơi làm việc của chúng ta. Mọi người chuẩn bị cho thật tốt vào. - Thật ạ.?
Làm việc ở đây mấy 2 năm rồi. Lần đầu tiên tôi được gặp chủ tịch đó. - Tôi cũng vậy. Trước giờ chưa bao giờ biết mặt ngài ấy. - Lần này thì cũng mai mắn được gặp rồi. *Ngọc Y ở một bên thầm nghĩ, người này rốt cuộc ra sao mà lại thần bí đến vậy.*******2 giờ chiều*- Tất cả đứng dậy. Chủ tịch đến rồi.! *nghe vậy mọi người liền bựa dậy hướng mắt về phía cửa. Ngọc Y cũng không ngoại lệ*- Chủ tịch. Mời hướng này. *lúc này ngoài cửa, một bóng người cao ráo, ngũ quan hài hòa. Với mọt mái tóc đã phai màu đen trắng với khí chất ngời ngời bước vào*- Giới thiệu với mọi người. Đây là chủ tịch của chúng ta.
Lý Chí Thiên. - Chào Chủ Tịch.
*đồng thanh cúi đầu*- Chào mọi người. *thì thầm to nhỏ*- Đây là chủ tịch của chúng ta sao.?- Nghe nói đã sắp xỉ 50 nhưng sao lại còn đẹp trai đến vậy chứ. - Tự nhiên tôi muốn làm bà chủ tịch quá aaa*Trong tiếng nói chuyện, xì xầm to nhỏ không ngừng, thì chỉ có một người đứng bất động ở đó nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa xuất hiện từ nãy đến giờ. Không ai khác ngoài Cao Ngọc Y.**cô lấp bấp vài chữ nhỏ trong miệng*- L...ê Ch...í..... Điền....
Là... Là chú sao....*lúc này, ánh mắt của Lý Chí Thiên lâu lâu vẫn liếc nhìn Ngọc Y, đôi môi khẽ công lên*******4g chiều.*Ngọc Y vẫn còn đang chìm trong luồn suy nghĩ liệu đó có phải là người mà mình đang chờ đợi bao nhiêu năm qua không. Có phải Lê Chí Điền không, hay chỉ là người giống người* - Ngọc Y. Ngọc Y. - Dạ quản lý.
*giật mình*
Anh gọi tôi. - Chủ tịch muốn gặp cô có việc. - Dạ...?
*bất ngờ*- Số cô đúng là may mắn, chủ tịch vừa lộ diện hôm nay thì đã cho gọi cô gặp riêng. Cô đã tu mấy kiếp vậy hả. - Tôi... Tôi cũng không biết nữa. - Thôi được rồi. Mau lên phòng gặp chủ tịch đi. - Dạ... Dạ được.******
*phòng chủ tịch*- Chủ tịch cho gọi tôi. *người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế xoay vào trong. Khi nghe được giọng nói thì chầm chậm mà xoay người lại....*Người đàn ông với một nụ cười mỉm trên môi đang nhìn vào cô gái nhỏ trước mặt. *Ngọc Y lúc này khi nhìn thấy gương mặt thân quen ấy, lại một lần nữa rơi vào suy nghĩ. Đôi mặt nở tròn xoe không chớp**người đàn ông đứng dậy tiếng đến phía cô*- Cao Ngọc Y sao.?!
Chào em.
*đưa tay, ngụ ý muốn bắt tay*- Chà...o chào chủ tịch...
*🤝* *rụt rè*- Nhìn em có vẻ căng thẳng. Sao vậy.?
*cho 2 tay vào túi quần*- Dạ... Dạ không. Chỉ là nhìn ngài rất giống một người bạn cũ của tôi...- Vậy à...
Người đó tên gì.?- Là Lê Chí Điền.
Nhưng chú ấy đã mất tích 7 năm trước rồi...- Vậy sao. Xin lỗi vì đã chạm đến nỗi buồn của em.- Dạ không sao.
Chủ tịch hôm nay gọi tôi đến là có việc gì sai bảo sao.?- À không. Chỉ là nhìn em có chút quen mắt nên tôi muốn gặp em để nhìn cho rõ hơn thôi.- À, vậy ạ...- Ùm... Em Nói nhìn tôi giống một người bạn cũ của em.
Vậy... Nếu em không chê, thì tôi có thể trở thành người bạn mới của em được không.?- Dạ sao ạ.?- Có được không hả.?
Quên cái tên Lê Chí Điền đấy đi. Bây giờ sẽ có Lý Chí Thiên thay vào khoảng trống đấy. - Chủ tịch nói vậy là sao...
Tôi không hiểu...- Lê Chí Điền. Đã chết từ 7 năm trước rồi.
Bây giờ chỉ còn Lý Chí Thiên đang đứng trước mặt em. -....*ngơ ngác*- Anh đã hứa là sẽ quay lại tìm em mà. Bây giờ anh đang ở đây, nhưng với một thân phận mới.
Chỉ có em. Cao Ngọc Y, mãi mãi không bao giờ thay đổi.!
*mỉm cười**Ngọc Y lúc này nước mắt đã bắt đầu ước mi*- Sao vậy.?
Đã lâu vậy rồi, bây giờ gặp lại em không ôm anh một cái à.?
*dang tay*- Lê Chí Điền.
*nhào đến ôm người đàn ông ở trước mặt* - Là chú thật sao.
Cuối cùng chú cũng chịu quay về rồi.!
Em nhớ chú lắm....- Anh cũng nhớ em. Ngọc Y à.
Đợi anh có lâu không hả.?!- Không. Chỉ cần người đó là chú thì 10 năm cũng không sao cả...- Xin lỗi vì đã để em đợi anh lâu như vậy. - Rốt cuộc chú đã đi đâu vậy hả.?
*ngước mặt lên hỏi*- Hôm đó khi nhảy xuống vách đá, đã có một ngư dân gần đó cứu anh, mang anh về nhà. Sau khi đã khỏe hẳn. Anh bắt đầu quay lại, gầy dựng lại sự nghiệp của mình. Quan trọng nhất vẫn là để gặp lại em. - Sao sau đó anh không đến gặp em chứ.?- Vì anh không muốn để em phải đau lòng. Nên anh quyết định sau khi thay đổi một thân phận mới. Có một sự nghiệp trong sạch, lúc đó anh sẽ tìm em.
Và bây giờ chính là thời điểm đó.! *nhìn Ngọc Y bằng một ánh mắt chân thành và nghiêm túc*- Cao Ngọc Y. Em có bằng lòng yêu anh thêm lần nữa không.?!- Em... Em Đồng Ý.! - Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã nguyện ý.! *2 người ôm chầm lấy nhau,trao cho nhau nụ hôn thấm đẫm nước mắt và hạnh phúc chưa từng có...*
_Hết_
#zhangyu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co