Truyen3h.Co

Le Duong Cua Em

So với chiếc tàu to đùng tám năm trước, chiếc thuyền nhỏ này của bọn họ vừa hiện đại vừa chạy nhanh hơn nhiều. Lúc sáng chạy đến đây là gần chiều, nếu bây giờ quay lại chỗ cũ thì cũng chỉ đến giữa khuya là tới.

Nhưng không hiểu tại sao Mew bảo chưa kịp đi vội, anh nói anh muốn ngắm hoàng hôn ở đây.

Vì vậy Andrew và Sên đã về trước, để cho hai người họ có không gian riêng ở đây. Dù gì cũng không biết khi nào hai con người này mới lại muốn vào bờ.

“Em trai của Andrew bây giờ đang làm kỹ sư ở Mỹ. Anh ấy dù không ăn học thành tài nhưng vẫn nuôi em trai mình giỏi giang như vậy.”

Gulf tâm sự với Mew rất nhiều chuyện khi họ ngồi bên bờ cát ngắm biển. Dường như tất cả mọi chuyện xảy ra trong đời cậu, tất cả những người cậu từng gặp và yêu quý, cậu đều kể cho anh nghe hết một lượt.

Về phần Vivian, sau buổi tối đó, Andrew và Sên làm gì cô ta cũng không ai biết. Họ chỉ bảo đảm cô ta còn sống, nhưng rốt cuộc cái sống ấy có tốt hơn cái chết hay không thì họ không nói. Tin rằng cả đời này chuyện mà Vivian hối hận nhất, chính là đã động vào Gulf, để rồi sau này phải sống trong sự đau khổ, là báo ứng cho những gì cô ta gây ra.

Mặt trời bắt đầu lặn dần, từ góc độ này có thể nhìn ra hoàng hôn màu hồng cam bao trùm cả không gian. Không xe cộ, không đèn đường, không có bất cứ vật cản trở nào cắt ngang bức tranh đẹp đẽ này cả.

Từ phía bờ xa xa kia, những tia pháo hoa đầu tiên bắt đầu phóng vút lên trời cao rồi tỏa sáng.

Gulf hào hứng chỉ chỏ về phía đó cho anh xem, bảo rằng có người đang ăn mừng gì đó.

“Cũng đã qua năm mới rồi, ai lại chơi pháo hoa thế nhỉ?”

Gulf noi vậy, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía đó, đôi con ngươi phản chiếu lại những ánh sáng nhiều màu.

Màn pháo hoa chỉ kéo dài mười phút rồi kết thúc, trên bầu trời vẫn còn vương đầy khói pháo phù mịt, hòa lẫn với sắc cam đậm màu của hoàng hôn, tạo nên một tổng thể vừa nghệ thuật, mang lại cảm giác “lưu luyến nhân gian”.

Đây là khoảnh khắc chân thực nhất của cuộc đời, khi Gulf nhận ra mình còn sống tốt sau những gì đã trải qua. Đây cũng là khoảnh khắc mờ ảo nhất cuộc đời, khi cậu nghĩ mình chỉ đi qua thế giới này một lần làm du khách, và rồi sau khi nhắm mắt xuôi tay, con người ta sẽ đi về đâu cũng không ai biết.

Ngay lúc cậu đang trôi theo dòng suy nghĩ miên man của mình thì khói pháo hoa trên bầu trời đã tan dần, bên dưới lớp khói lờ mờ hiện lên những chấm đen nho nhỏ, nhiều như một đàn chim đang kéo nhau bay về tổ.

Nhưng không phải đàn chim nào cả, những chiếc máy bay không người lái tức khắc sáng đèn, rồi di chuyển theo quỹ đạo của nó tạo thành hình một đám mây.

“Ôi, anh ơi, hình như có lễ hội gì ấy!”

Gulf tò mò đứng lên như thể để nhìn cho rõ hơn. Trước giờ cậu khá hứng thú với mấy đồ công nghệ, vì cậu không quá hiểu về chúng, nên một khi thấy chúng hoạt động thì liền trầm trồ thích thú vô cùng. Mew cung vui vẻ nhìn Gulf, âm thầm đứng phía sau cậu, thu hết mọi cử chỉ của cậu vào trong mắt.

Những chiếc máy bay không người lái lần lượt tạo thành nhiều hình thù khác nhau trên bầu trời, Gulf nhìn đến ngẩn ngơ, quên mất còn có một người bằng da bằng thịt phía sau mình. Đến khi những chấm sáng ấy xếp lại thành một hình trái tim, Gulf mới quay lại kích động muốn chỉ cho anh xem thì ngang tầm nhìn mình trống rỗng.

Cậu lập tức giật mình cụp mắt xuống, nhìn anh đang quỳ một chân dưới đất cùng chiếc hộp nhẫn trên tay.

“Em không cần ngưỡng mộ người khác, tất cả những thứ này đều là vì em mà xuất hiện.”

Đây là một trong những câu ít ỏi anh nói suốt cả buổi chiều hôm nay.

Nụ cười hứng khởi trên mặt Gulf còn chưa kịp tắt hẳn nhưng cả cứng đờ lại, ánh mắt cậu khóa chặt trên hình ảnh và bóng dáng của anh, hai tay lơ lửng giữa không trung không biết nên đặt ở đâu mới phải. Nên lấy tay che miệng hay buông thõng bên hông? Gulf bối rối không biết làm gì, hai mắt tự dưng cay xè rồi nhòe đi, nhịp tim đập mạnh đến nỗi tưởng chừng giây tiếp theo nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mình.

Tiếng sóng biển đập vào bờ cát, nhưng cậu nghe rõ anh nói, rằng những thứ vừa rồi là làm cho cậu, không phải là lễ hội hay gì cả.

Và anh đang quỳ trên gối mình, mang theo chiếc hộp nhẫn bắt mắt. Đây là điều cậu chưa từng tưởng tượng tới. Gulf chưa từng dám nghĩ đến tương lai của hai người, cậu chỉ mong mỏi những tháng ngày họ yên bình ở bên nhau thôi là đủ. Giờ phút này, những gì anh đang làm đều vượt quá sự mong đợi của cậu.

Nước mắt Gulf không kiểm soát mà cứ tuôn ra, rơi xuống cổ, khi Gulf cúi mặt, có vài giọt đã rơi trên tay anh. Mew cũng không kìm được xúc động, anh nhướn người lên lau nước mắt cho cậu rồi thổ lộ:

“Cả đời này anh đã xác định người chung chăn chung gối với mình chỉ có thể là em thôi. Gulf Kanawut, về chung nhà với anh nhé?”

Cậu ngồi quỳ hai chân xuống đối diện với anh, hay tay nắm lấy cổ tay của anh. Lúc này Gulf mới thấy tay Mew cũng run không kém gì mình. Anh rất hồi hộp, cũng rất xúc động. Có lẽ đây chính là kế hoạch hẹn hò mà hôm qua anh đã nói.

Gulf mếu máo nấc nghẹn khiến anh cũng khóc theo, cậu gật đầu liên tục, không thể nói nên lời. Đây là lần đầu tiên trong đời Gulf khóc nhiều vậy, lại còn là khóc không thể kiểm soát cảm xúc. Vui mừng có, bồi hồi có, ấm áp có, bao nhiêu tủi thân bấy lâu nay cũng có.

Cuối cùng ông trời cũng bù đắp cho cậu, ban xuống cho cậu một người đàn ông luôn sẵn sàng chờ đợi, lắng nghe và bên cạnh cậu, làm ấm trái tim đã nguội lạnh của cậu, tình nguyện mang đến niềm vui mỗi ngày cho cậu.

Mew bật cười, anh lấy nhẫn đeo vào ngón áp út Gulf rồi thành kính hôn lên đó. Nước mắt của anh cũng rơi lên mặt nhẫn, cả hai ôm nhau thật chặt và không nói thêm gì.

Từ giờ về sau, họ thuộc về nhau mãi mãi, cũng chính thức bước vào cuộc đời nhau không còn bí mật hay khoảng cách gì nữa cả.

Nước mắt của Gulf làm ướt đẫm một mảng áo của anh. Không biết hai người ôm nhau bao nhiêu lâu, mà khi ổn định cảm xúc trở lại, hoàng hôn cũng đã qua đi, những chiếc máy bay không người lái đang xếp thành dòng chữ “Say yes” rồi cuối cùng lại kết thúc bằng chữ “Kanawut” kèm theo hình trái tim nhỏ bên cạnh.

Gulf im lặng nhìn bầu trời rồi lại nhìn Mew, lẳng lặng chủ động hôn lên môi anh thay cho tất cả sự rung động và cảm kích ngày hôm nay. Anh đã bước trước một bước để kết thúc mối tình mà cậu tưởng chừng sẽ không có tương lai này, là người xung phong hứa hẹn, nguyện ý làm bờ vai vững chãi cho Gulf sự an toàn những ngày tháng về sau.

Gương mặt cậu ửng hồng, không hiểu sao lại có cảm giác ngại ngùng như ngày mới yêu.

Mew hạnh phúc nhìn em, người này từ giờ là vợ của mình rồi!

__________

Hai người trở về khách sạn là rạng sáng ngày hôm sau. Cả hai đã có một đêm cuồng dã, trầm luân đến đất trời đảo lộn, ai cũng mệt rã rời.

Gulf miễn cưỡng đi tắm rồi lại lăn lên giường, không biết trên mạng đang xảy ra chuyện rất náo động. Mew cũng không biết, sau khi tắm xong, anh ôm Gulf nằm yên ổn trên giường, điện thoại đã tắt nguồn chẳng rõ có bao nhiêu cuộc gọi đến.

Mà Pi Best lúc này là người bận rộn nhất, anh gọi cho cậu nhóc này mãi không thấy nghe máy, cũng chẳng biết lý do của vụ việc lần này là gì, không biết có nên ém lại một chút hay không.

Chuyện là, chiều hôm qua có những người đã quay lại cảnh pháo hoa bất chợt rực rỡ ở một góc trời ngay bờ biển, cộng thêm toàn cảnh màn chạy máy bay không người lái kia. Những hình ảnh nó tạo ra đã khiến người ta liên tưởng đến biết bao nhiêu câu chuyện.

Hình đám mây.

Hình con mèo.

Hình trái dâu tây.

Hình ly trà sữa.

Hình bông hoa hướng dương và mặt trời.

Hình trái tim.

Sau đó là những dòng chữ như:

“Grow as we go.”

“Say yes.”

“Kanawut.”

“To the moon and back.”

Đoạn video kia vừa đăng lên đã được rất nhiều sự chú ý, phần lớn là vì có tên của Gulf trong đó. Cậu hiện tại không chỉ là diễn viên trong nước, mà còn đại diện một số nhãn hiệu thời trang nước ngoài, độ nhận diện khá cao.

Họ cho rằng có nhóm fan nào đó đang tặng quà tạo bất ngờ cho Gulf, hoặc đoàn làm phim nào đó mở tiệc chúc mừng cho cậu. Chung quy lại, toàn bộ nội dung chính trên diễn đàn tối nay đều là về màn pháo hoa và đèn led dành cho Gulf.

Tuy nhiên ở một góc nào đó, có những người vừa xem video đã bật khóc. Họ không thể giữ những tâm sự ấy cho riêng mình mà lập tức lên diễn đàn tìm nhau, thể hiện sự hưng phấn, vui mừng, hạnh phúc, thể hiện sự xúc động mà bao nhiêu lâu nay vẫn luôn chờ đợi. 

Waanjais đã nhận ra những dấu hiệu rất riêng mà chỉ họ mới luôn khắc sâu trong tâm trí. Nào là hoa mặt trời, nào là “To the moon and back, rồi lại “Grow as we go”, họ không thể nào hiểu sai ý nghĩa của những thứ ấy được, cũng không thể nào nhận sai người được.

Là Kanawut và Suppasit của họ!

Ngày hôm nay, với dòng chữ “Say yes” ấy, họ đoán có lẽ hai người đã cầu hôn nhau.

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén lâu ngày đều bộc phát, những dòng post chỉ toàn là đoạn chữ cái lộn xộn không có ý nghĩa, nhưng đều diễn tả sự bối rối của họ.

MewGulf đã cầu hôn nhau!

Tin đồn này lập tức được lan rộng. Nhiều người bắt đầu đổi hướng suy nghĩ, tuy nhiên, họ không nghĩ đối tượng kia của Gulf là Mew. Họ chỉ cho rằng thành phần fan lâu năm ấy lại đang tự tưởng tượng mà thôi.

Vì vậy vấn đề thứ hai mà mọi người đề cập đến là: Gulf được cầu hôn, vậy người ấy là ai?

__________

Người ấy vẫn đang nằm ôm Gulf ngủ ngon lành đến tận sáng. Hai nhân vật chính trong câu chuyện lần này là hai người duy nhất chưa biết chuyện gì đang ầm ĩ xảy ra. Ở trong nước bây giờ mới là buổi tối, cộng đồng mạng hoạt động càng náo nhiệt hơn thời điểm trước đó.

Ánh nắng rọi vào phòng, Gulf mơ màng tỉnh giấc, với lấy điện thoại để xem giờ thì mới thấy có rất nhiều thông báo và các cuộc gọi nhỡ. Người gọi đến nhiều nhất là Pi Best, nhiều thứ nhì là Wen - bạn thân của cậu. Kéo xuống dưới còn thấy cả tin nhắn của Fardin và cả Luther lâu ngày không liên lạc.

Cậu đoán có lẽ là có chuyện gì đó xảy ra nhưng không biết là gì, vì vậy quyết định gọi lại cho Pi Best đầu tiên.

Đầu bên kia sau khi bắt máy chỉ nghe một tiếng thở dài. Gulf hỏi:

“Pi Best, sao vậy ạ?”

“Hôm qua em đi đâu?”

“Em đi với anh ấy.” - Anh ấy là ai, Pi Best biết rất rõ, mà cậu cũng thành thật trả lời không giấu giếm.

“Vậy Mew đã cầu hôn em rồi à?”

Gulf ngạc nhiên quay sang nhìn Mew, kể cả anh cũng đang nghe cuộc trò chuyện của hai người.

“Sao anh biết?”

“Không chỉ anh biết, trên mạng đều biết hết rồi kìa. Em lên xem đi.”

Pi Best sau đó cũng giải thích là đã cố làm giảm độ hot của việc này nhưng không thể, anh đang bị bộ phận cấp cao bên công ty giải trí của Gulf “hỏi thăm” liên tục.

Làm quản lý cũng không hề sung sướng chút nào.

Ngay khi nghe Pi Best nói vậy, Mew đã mở điện thoại lên đăng nhập vào trang mạng, hiện ra đầu tiên chính là ghi hình lại cảnh bầu trời ngày hôm qua.

Hiểu lý do vì sao rồi.

Pi Best bảo sẽ nghĩ cách giải quyết hợp lý nhất rồi tắt máy, bảo rằng mọi chuyện cũng không phải chuyện gì bôi xấu danh dự nên không cần phải quá lo lắng.

Gulf luôn đi theo con đường hoạt động riêng lẻ, những người theo dõi và ủng hộ Gulf cũng không hề khắt khe chuyện tình cảm và đời sống cá nhân. Chỉ là hợp đồng mẫu của công ty không cho phép nghệ sĩ dưới trướng mình có tin đồn yêu đương vì sẽ gây nhiễu loạn hình tượng và các hoạt động mà họ đề ra để định hình con đường phát triển của nghệ sĩ.

MewGulf lướt xem một lúc, mọi người đều là đang đoán già đoán non xem người ấy của cậu là ai. Mặt Mew có vẻ không vui lắm, còn Gulf thì bật cười. Cậu lấy điện thoại ra chụp một tấm hình vừa ngủ dậy của mình, bên cạnh lộ ra bờ vai trần của anh.

Ngay sau đó, Gulf đăng lên trang cá nhân, chỉ đơn giản để thêm một cái icon ngái ngủ.

Lập tức, bài viết nhận được rất nhiều quan tâm đến từ phía mọi người.

Cậu nghĩ rằng thôi kệ, sớm muộn gì thì chuyện này cũng phải được công khai mà thôi, chẳng bằng bây giờ “nhá hàng” trước một chút.

Mew nằm bên cạnh nhìn thấy toàn bộ hành động của cậu thì như được dỗ dành, khóe môi cười ngoác đến tận mang tai, nằm dí sát đến hôn lên mặt Gulf.

Pi Best sau khi nhìn dòng trạng thái mới kia thì thở dài. Được rồi, đôi trẻ vui vẻ, người khổ chỉ có mình anh thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co