Truyen3h.Co

Le Duong Cua Em

Tầm mắt Gulf khóa chặt dòng chữ đó một hồi lâu, cho đến khi màn hình tự tối đen rồi tắt hẳn. Nó một loạt cảm xúc khó nói dâng lên khiến cổ họng nghẹn nghẹn.

Thứ tư là lúc anh đi Singapore. Cậu thầm nghĩ, có lẽ là đối tác mà thôi, vì vậy cố gắng đè nén cảm xúc khó chịu của mình xuống, quay sang tiếp tục trò chuyện với ba người kia.

Rất nhanh sau đó Mew đã quay trở lại, vừa rồi anh đã ra ngoài mua một ít bánh nướng cho Gulf, tiện thể mua cho ba chiếc bóng đèn kia.

“Thưởng cho các cậu hôm nay đã làm Gulf vui.”

Boom nhếch môi khinh khỉnh:

“Xem bọn tôi là thiếp à? Ban thưởng vì đã thị tẩm?”

Eddy ngồi cười ôn hòa. Trong ba người, Eddy ít nói nhất, thậm chí còn ít nói hơn cả Gulf, tính tình điềm đạm, đặc điểm lớn nhất chính là rất bao dung cho người của mình. Bất kể là ai chọc anh, anh cũng chẳng nổi nóng. Nhưng điều kiện tiên quyết phải là người của mình trước đã, ví dụ như đám người trước mắt này.

Din và Boom thường thích chọc ghẹo hơn, dáng vẻ thiếu đánh bỡn cợt ấy mà lại rất được lòng mấy cô gái xinh đẹp, một tháng không biết họ thay phiên nhau đổi bạn gái bao nhiêu lần. Tóm lại là không thể đếm xuể.

Ở đây tính ra, người đàng hoàng nhất và quen nhau lâu nhất cũng chỉ có Mew và Gulf mà thôi.

Mew cất điện thoại vào túi, còn chẳng thèm xem xem điện thoại có thông báo gì hay không. Mỗi khi hai người ở cùng nhau, anh rất ít khi xem điện thoại. Cậu cũng chẳng nhắc anh về tin nhắn kia, chỉ vờ như mình không biết gì.

Không hiểu vì sao, Mew cảm giác từ lúc đó đến tối muộn, tâm trạng của Gulf trầm xuống hẳn, bánh nướng anh mua cậu cũng không ăn hết.

Nhưng cậu vẫn vui vẻ trò chuyện với ba người kia, thật sự không nhìn ra là có vấn đề gì.

Gulf tiếp tục cùng Boom và Din ra bàn chơi, còn Eddy ngồi lại bàn với Mew một ít chuyện công việc. Cuối cùng, anh hỏi thăm một câu:

“Sau này tính thế nào?”

Là hỏi Mew với Gulf sau này sẽ thế nào.

Mew im lặng nhìn Gulf đang mải chơi bên kia, không trả lời. Eddy cũng không gặng hỏi thêm. Thật ra những người như bọn họ đều biết, ở trong một gia đình có gốc rễ lâu đời như họ, hôn nhân chắc chắn không phải chuyện bản thân có thể tự quyết định. Hơn nữa, Mew còn là con trai lớn trong gia đình, hôn nhân càng không thể tùy tiện.

Nhưng anh ta cũng biết, trước giờ Mew không dây dưa với ai, huống hồ gì còn đã ở bên Gulf một thời gian dài như thế. Suy cho cùng, kết quả cũng chỉ có người trong cuộc có thể quyết định.

Sau khi trở về, Gulf vẫn tỏ ra bình thường nhất có thể, có mấy lần anh hỏi cậu hôm nay chơi có vui không, muốn thử dò xét tâm tình cậu, nhưng Gulf chỉ gật đầu, bảo rằng rất vui, ngoài ra không nói thêm điều gì.

Tối, cậu cũng không có tâm trạng lăn lộn với anh, sau khi gọi điện thoại nói chuyện với mẹ cả một buổi thì liền bảo mệt, nằm ôm anh ngủ ngon lành.

Mew cũng không muốn ép buộc, huống hồ anh nghĩ dù gì hôm nay Gulf cũng đã sốt một trận, vì vậy ngày chủ nhật cứ như vậy mà trôi qua.

Thứ hai và thứ ba cũng nhanh chóng trôi qua. Gulf tuy được nghỉ một tuần, nhưng Pi Best vẫn đến đưa những kịch bản mới cho cậu xem, vì vậy hai ngày này cũng không tính là quá rãnh rỗi.

Rất nhanh chóng đã đến tối thứ ba. Mọi lần khi anh đi công tác, Gulf cũng không cảm thấy cảm giác như lúc này.

Bồn chồn, khó tả.

Lần đầu tiên, cậu hỏi về lịch trình của Mew:

“Ngày mai anh đến Singapore sẽ đi đâu vậy?”

Mew đang ăn cơm thì hơi ngừng một chút, bất ngờ vì Gulf đột nhiên quan tâm đến mình. Anh cặn kẽ trả lời:

“Buổi trưa có một cuộc họp với đối tác công ty bên ấy, chiều tối tham dự tiệc tất niên.”

Gulf cắn đũa, gật gù tỏ vẻ đã biết.

“Còn em thì sao? Khi nào lại vào đoàn phim?”

“Tuần sau ạ.”

“Nhanh thế sao? Còn không nghỉ ngơi đủ.”

“Dù sao cũng ở nhà một mình, chi bằng vào đoàn phim còn có người qua lại.”

Gulf nói một cách tự nhiên, không suy nghĩ trước sau, nói ra rồi mới cảm giác như câu này có ý trách móc Mew vậy. Cậu thêm vào:

“Quay sớm thì được nghỉ Tết nhiều hơn một chút.”

“Được nghỉ Tết Tây bao nhiêu lâu?”

“3 ngày.”

Cuộc đối thoại dừng lại ở đó. Nói như vậy đã là nhiều rồi. Đây là lần đầu tiên nội dung của cuộc trò chuyện xoay quanh vấn đề lịch trình của nhau như thế. Nhưng chung quy lại vẫn là, thời gian tới họ sẽ không thể gặp nhau.

Buổi sáng, anh đi từ lúc Gulf còn chưa thức dậy. Vì vậy ngay cả lời chào tạm biệt họ cũng còn chưa nói với nhau.

Gulf thức dậy, đặt tay lên chỗ trống bên cạnh mình. Lạnh rồi, không còn hơi ấm của anh nữa, có lẽ anh đã đi từ rất sớm.

Khung cảnh này cũng đã xảy ra nhiều lần, mỗi lần anh đi công tác đều là đi khi cậu còn chưa tỉnh dậy, lúc trở về thì cũng là lúc cậu đang ngủ rồi. Vốn dĩ Gulf không nghĩ những thói quen ấy có vấn đề gì, nhưng không hiểu tại sao gần đây cậu lại cảm thấy vô cùng khó chịu, lại có chút ấm ức.

Lalin, không chỉ một Lalin, mà xung quanh anh có những người đồng nghiệp nào, đối tác nào, bạn xã giao nào, cậu cũng rất ít khi hỏi đến. Ba người Boom, Din và Eddy cũng là do anh chủ động dẫn cậu đi gặp mặt từ khi họ còn chưa chính thức ở bên nhau.

Nghĩ lại thì, chính vì cho nhau quá nhiều không gian riêng, thế nên cậu càng ngày càng nhận ra mình hiểu biết rất ít về anh, dù rằng bản thân là người cùng anh chung chăn chung gối.

Mà ngoài kia anh có chung chăn chung gối với ai khác nữa không, Gulf cũng không từng nghi ngờ. Lựa chọn tin anh cũng nằm trong sự tôn trọng dành cho anh.

Nhưng giờ cậu đột nhiên muốn biết rốt cục mỗi ngày, anh sẽ tiếp xúc với những ai, cảm nghĩ của anh về họ là như thế nào? Tán thưởng hay chán ghét?

__________

Pi Best hôm nay đã đến Ayutthaya một chuyến để bàn chuyện công việc, cuối cùng lại có trục trặc với chuyện thuê phòng, hiện tại đang là cuối năm, các khách sạn đều đã kín chỗ, đến cả chỗ đặt trước trong một khách sạn nhỏ cũng bị tranh mất.

Gulf sau khi biết chuyện này đã suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định gọi cho Mew.

Giờ là 11 giờ đêm. Điện thoại vang lên vài tiếng chuông chờ đã lập tức được kết nối. Phía bên kia đầu dây là giọng anh trầm ấm, và không gian yên tĩnh. Có lẽ anh đã trở về sau buổi tiệc rồi.

“Anh đây.”

“Pi Mew, căn hộ của anh ở Ayutthaya, có thể cho Pi Best dùng tạm vài hôm hay không? Anh ấy gặp vấn đề thuê phòng, mùa này nơi nào cũng kín chỗ cả rồi.”

“Được thôi, căn hộ bên đó có người dọn dẹp thường xuyên, em nói Pi Best cứ việc đến, anh sẽ dặn người mở cửa.”

“Cảm ơn anh.”

Mew không thích nghe Gulf cảm ơn, cảm thấy rất xa lạ. Nhưng lần nào nhờ vả anh, cậu cũng rất chừng mực như thế.

“Em đã ăn gì chưa?”

“Em ăn rồi.”

Đang nói thì có tiếng chuông cửa, Mew vẫn không tắt điện thoại, cứ để vậy mở cửa xem đó là ai.

“Mew, vừa nãy không có thời gian nói rõ. Tôi vào trong một chút được chứ?”

Anh nói vào điện thoại với Gulf:

“Bên này anh có chút việc, em cúp trước đi nhé.”

“Vâng.”

Gulf tắt máy, trong đầu không khỏi nhớ tới tin nhắn đêm hôm đó. Cậu tắt điện thoại, tắt đèn, trùm kín chăn lên đến tận đầu, trằn trọc mất một lúc lâu mới có thể ngủ.

Mà ở bên kia, Mew đơn giản nói với Lalin:

“Chúng ta xuống quán cà phê dưới lầu nói chuyện.”

Lalin đến tìm anh nói chuyện hợp tác. Gia đình Lalin muốn cô ấy liên hôn với con trai một doanh nghiệp khác để tăng cường địa vị của mình. Lalin không muốn cưới người mình không yêu, chỉ có thể nghĩ đến chuyện tìm anh hợp tác, muốn kêu gọi anh đầu tư vốn vào doanh nghiệp nhà mình, xem như làm hậu thuẫn.

Nửa tiếng sau, Mew trở về phòng. Canh thời gian giờ này thường này có lẽ Gulf vẫn chưa ngủ, vì vậy anh gọi lại cho cậu.

Chuông kêu một hồi lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy. Giọng Gulf nhỏ nhỏ nghèn nghẹt, có vẻ như anh đã đoán sai, cậu đã ngủ rồi.

“Em ngủ rồi à?”

“Em ngủ rồi, nếu có gì muốn giải thích thì gửi tin nhắn, sáng mai em sẽ đọc.”

Mew nghe vậy thì hơi bất ngờ, anh vốn cũng không có ý định giải thích, cũng không có gì cần giải thích vì đó chỉ là đồng nghiệp mà thôi, cũng chẳng nghĩ rằng Gulf sẽ để tâm chuyện có người tìm anh. Thế nên lúc nghe cậu nói lời này, Mew bật cười, lập tức xoa dịu đứa nhỏ ngái ngủ kia:

“Lalin là con gái của tập đoàn Gerven, chỉ tìm anh nói chuyện công việc thôi. Bé con, anh không có ai khác, chỉ có một mình em.”

Hai tiếng “bé con” này của anh đã thành công khiến Gulf mất ngủ cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co