Truyen3h.Co

Lee Joonki X Iu Sosoo Cho Anh Den Do Hoa Cung Tan

những ngày sau đó hajin luôn tìm cách tránh mặt wangso. và, tự nhủ rằng dù bất kể chuyện gì cũng không nên gặp người, dẫu chỉ một lần, một lần cũng không.

biết đâu cảm giác yêu một người, nhưng người đó nhất quyết không nhớ mình, cũng chẳng buồn quan tâm đến sự tồn tại của mình. thứ cảm giác ấy, tựa như lưỡi dao sắc sảo, xuyên thẳng qua trái tim của hajin. rồi một cách vô tình, nó rỉ máu, từng chút, từng chút một.

đau thương làm sao, cô vẫn chẳng thể quên người.

chẳng thể nào quên đi hình bóng thân thuộc đã từng chở che cho cô dưới trận mưa tầm tã năm ấy. người chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng thinh dang rộng sải tay vững chắc để sưởi ấm cho thân thể lạnh toát của cô.

chẳng thể quên rằng, người đã từng đưa cô thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt. trên tấm lưng to lớn của con tuấn mã đen huyền, người và cô cùng trốn khỏi hoàng cung, tiến về phía khu rừng rậm rạp, rồi, mất hút sau làn sương dày đặc.

nhưng mà, thật trớ trêu làm sao.

người lại có thể quên cô một cách nhanh chóng. những kí ức thời xưa cũ, chỉ như một cơn gió thoảng qua mái tóc lãng tử của người rồi thôi, và cô, go hajin này cũng chỉ như một kẻ qua đường, bất đắc dĩ xuất hiện trong cuộc sống vốn đã hoàn hảo của người, để gánh chịu mọi đớn đau, thương tổn chốn goryeo xa lạ ấy, và tan biến đi theo tiếng hát của kẻ hát rong.

wangso người hỡi, xin hãy nhớ đến em, như một kẻ nô tì thấp hèn ngạo mạn. và cũng xin người, đừng để kẻ nô tì này chìm vào quên lãng.

__

ngoài trời gió rít mạnh từng cơn. hajin khẽ rợn người vì cơn buốt chợt ập đến. cái lạnh như thể muốn đông cứng đi những giọt nước mắt ấm nóng nơi gò má xinh đẹp này.

cô thẫn thờ buông bước như một cái xác không hồn. để đến khi chiếc mũ len tối màu trượt khỏi vị trí vốn có, hajin mới nhận ra rằng mình vừa va phải một ai đó.

" thật xin lỗi. "

giọng cô lí nhí, nhanh chóng khom người nhặt chiếc mũ nằm dưới chân.

" lần sau nhớ cẩn thận hơn, nhé? "

một giọng nói quen thuộc thoang thoảng bên tai. cô ngước đôi mắt kinh ngạc lên nhìn con người ở phía đối diện. bát hoàng tử?

người này, tại sao lại giống bát hoàng tử đến thế? tất thảy mọi thứ từ đầu đến chân, cả giọng nói trầm ấm kia nữa. nơi lồng ngực trái bỗng nhiên thắt lại, đau, rất đau.

như khi nhận ra người, ngay tại chốn seoul phồn hoa này, và giờ đây, trái tim hajin lại một lần nữa nhói lên vì nam nhân ở trước mặt. ôi ai đó làm ơn, làm ơn hãy cứu rỗi trái tim của cô, nó sẽ bị thiêu rụi mất thôi.

nhưng. thật chẳng ra làm sao cả, đôi chân của cô tê cứng cả rồi, chúng chẳng mảy may động đậy dù cô đã có dùng sức thế nào đi nữa. cô chán nản tự hành hạ đôi chân bé nhỏ của mình. ngay lúc này đây, go hajin có lẽ là người đáng thương nhất thế giới rồi.

bất chợt, một bàn tay to lớn chìa ra trước mắt cô. giọng nói nhẹ nhàng truyền xuống từ đỉnh đầu.

" đứng lên đi. ngồi dưới đất như thế sẽ không tốt đâu, với cả, cũng chẳng sạch sẽ tí nào. "

cô thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng e dè đặt bàn tay lạnh toát của mình vừa vặn với bàn tay kia. thiết nghĩ rằng bát hoàng tử cũng giống như tứ hoàng tử, sẽ chẳng nhớ gì về cô đâu. không ai, không ai cả.

một lực mạnh kéo phần mông cô rời khỏi mặt đất. khuôn mặt của hajin và vị bát hoàng tử kia trở nên rất gần nhau, không chừng chỉ một chút nữa thôi, cả 2 người sẽ chạm mặt nhau mất.

nghĩ đoạn, hajin cuống cuồng xin lỗi người kia, rồi, cô bỏ đi một mạch. bóng dáng nhỏ nhắn dần hòa vào dòng người đông đúc trên đường.

vị kia chẳng nói gì, chỉ là hơi bất ngờ. vì cô gái lúc nãy, có gì đó lạ lắm. vừa cảm thấy đau thương, nhưng lại rất đỗi thân thuộc.

__

lúc hajin đến chỗ làm cũng đã hơn 8 giờ. khỏi phải nói, rằng cô bị mắng ghê gớm thế nào. thậm chí, người chủ ấy còn dọa sẽ đuổi việc cô nếu việc này cứ lặp đi lặp lại.

cô chẳng biết phải làm gì ngoài việc cúi đầu chịu trận. những lần trước, đều là do cô cố ý tránh mặt wangso. nhưng mà hôm nay, việc gặp bát hoàng tử lại là ngoài ý muốn kia mà.

chí ít thì tâm trạng cũng không tệ lắm, cô tự nhủ.

hajin mau chóng xua tan mọi ý nghĩ trong đầu, lập tức trở về với thực tại, trở về với công việc hằng ngày của mình.

không nằm ngoài dự đoán, giống như được lập trình sẵn. đúng 9 giờ, wangso khoác lên mình một bộ vest đen lịch lãm, đặt tay sau lưng và tiến vào chỗ làm của hajim.

người ngang nhiên bước đến chỗ cô, ghé sát mặt mình vào đôi tai đỏ ửng của hajin, giọng nhẹ nhàng đến mê người.

" cô. -- theo tôi. "

đã bao lâu rồi cô không được nghe giọng điệu ra lệnh này rồi nhỉ? phải chăng đã quá đỗi xưa cũ, đến nỗi cô cũng chẳng thế nhớ là khi nào? vẫn là giọng nói trầm trầm thuở nào, nhưng.

nhưng.

wangso người đang đứng cạnh cô hiện tại, lại không hề nhớ đến cô, một chút gì đó cũng không.

nói gì thì nói. hajin cuối cùng cũng lết cái thân nhỏ bé lẽo đẽo theo sau tấm lưng to lớn, ném lại đằng sau là bao nhiêu cặp mắt kinh ngạc nhìn theo.

cô theo người đến thang máy, thận trọng bước vào trong. cánh cửa kim loại chầm chậm khép lại.

" cô hajin này, " - người mở lời - " có vẻ không phải, nhưng mà, cô biết không? gần đây tôi thường có những giấc mơ kì lạ lắm. tôi mơ thấy một người con gái, người ấy vận trang phục cổ trang, và, cũng không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy dường như chúng tôi từng rất yêu nhau. "

tim hajin hơi khựng lại. người con gái mà người nói, phải chăng là cô?

người đã nhớ ra, phải không?

" tôi nhớ có lần, đã từng kể với anh, rằng tôi có cảm giác chúng ta từng yêu nhau, nhưng phải lìa xa. kể cũng lạ thật, nhỉ? "

" ừ. nhưng mà tôi nói thật đấy. không biết liệu chúng ta đã từng là người yêu của nhau, ở kiếp trước ấy. "

" haha-- "

hajin cười khẩy. xem ra cô đã quá kì vọng, về việc nghĩ rằng người sẽ nhớ ra cô, và tình yêu bi thương của hai người. nhưng không.

cánh cửa thang máy đột ngột mở ra, cắt ngang cuộc trò chuyện chẳng đến đâu của cả hai.

wangso bước ra trước, dõng dạc tiến về phía một căn phòng lớn đóng kín cửa.

" theo sau nhé. tôi muốn cho cô xem cái này. "

người đẩy cánh cửa bước vào, cô cũng yên lặng theo sau.

căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển. bên trên những bức tường to lớn là những bức tranh vẽ nguệch ngoạc vài đường. nhưng mà, nó vẽ gì thì hajin đành chịu.

tiếp tục đánh mắt nhìn xung quanh, hajin chẳng hề để ý, rằng tại đây, ngay lúc này hiện đang có một cặp mắt sắc bén luôn dõi theo mọi cử chỉ của cô, dù là nhỏ thế nào đi nữa.

người khẽ ho khan làm cô sực tỉnh. lập tức chạy đến chỗ của wangso.

" hajin, người này, cô vẫn nhớ mà, phải không? "

hajin nhìn theo ngón tay thon dài của người, cặp mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy yeonhwa ngay trước mặt.

nhưng mà.

người bên cạnh cô ta, chẳng phải là bát hoàng tử sao?

chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế? tứ hoàng tử, bát hoàng tử, yeonhwa, và cả đứa nhóc con đang kéo tay cô nữa.

" mọi người--đang họp gia đình? "

câu nói vô thức tuôn ra khỏi miệng hajin.

" a.. cô chính là cô gái ngồi trên đường lúc này đây mà, tôi nhớ không sai phải không? "

" k-không. "

hajin ngượng chín mặt. tại sao bát hoàng tử lại có thể đem loại chuyện đó ra đây kể chứ, ngay trước mặt wangso và yeonhwa.

" hai người biết nhau? "

" yeonhwa, em biết không. lúc sáng anh đang trên đường đến đón em thì va phải cô gái này, rồi không hiểu sao cô ấy ngồi phịch xuống đất luôn. xem ra anh đây vẫn còn phong độ lắm mới có thể làm cô ấy không đứng dậy nổi nhỉ? "

đôi gò má cô đỏ ửng lên, nó nóng ran.

" hajin, để tôi giới thiệu. đây là yeonhwa, em gái tôi. còn người đàn ông đang ảo tưởng kia là wangwook, chồng của yeonhwa. và đứa nhóc kéo tay cô ấy, là con của hai người họ. " - người lên giọng - " thật may là thằng bé không mắc chứng ảo tưởng giống bố. " - rồi thì thầm vào tai cô.

cô há hốc mồm, chẳng thể tin những gì mình vừa nghe.

cô vẫn nhớ, nếu ở goryeo, yeonhwa và wangwook là anh em ruột, nhưng sao ở đây cả hai lại có thể trở thành vợ chồng, và còn có cả con nữa.

khoan đã.

nếu thế thì chẳng phải cô đã hiểu lầm rồi ư? wangso không hề yêu yeonhwa như cô vẫn cứ đinh ninh, ngược lại wangwook mới là chồng của yeonhwa.

tình huống gì thế này?

" wangso, anh dẫn tôi lên đây làm gì thế? "

" à, chỉ là thằng bé này này, nó cứ đòi tôi gọi cô lên chơi với nó. từ cái hôm nó thấy cô ở quầy mĩ phẩm ấy, ngày nào cũng nhắc đến cô. thật xin lỗi vì sự bất tiện này. "

hajin muốn tìm một cái hố nào đó để chui xuống quá. giờ đây cô chẳng còn mặt mũi nào để suy nghĩ nữa rồi. tức thì, cô nhanh chóng chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi kì lạ kia. nếu vẫn cứ đứng đấy, không chừng cô sẽ bị sốt mất thôi.

__

bên bờ sông hàn nổi tiếng ấy, có một cô gái mặt mũi chẳng thấy đâu vì đám tóc đã che mất. cô ta cứ thoáng chốc lại vò đầu giãy giụa, hồi sau lại nấc lên từng chập.

cô gái ấy đích thị là go hajin.

sau khi thoát khỏi cái nơi quái đản ấy thì điều duy nhất cô có thể làm là ra đây ngồi ngắm cảnh, rồi hóng gió, lại tự trách mình.

thân ảnh to lớn từ đâu xuất hiện, che khuất ánh sáng của hajin.

" go hajin, tại sao cô lại ra đây ngồi? "

"a.. chỉ là tôi muốn đổi không khí một chút. thật ngại quá. "

biết chắc được rằng ai là người hỏi câu ấy, cô chẳng buồn nhìn mặt, chỉ lí nhí trong miệng.

" hajin này. việc tôi và cô ấy, tôi nghĩ rằng kiếp trước chúng ta thật sự từng yêu nhau. chỉ là, tôi không biết mình cảm thấy thế nào. là vui mừng chăng? "

" có thể. và tôi cũng chẳng ngại nếu chúng ta từng yêu nhau, kể cả với bây giờ cũng thế. "

" cô từng hỏi rằng tôi có nhớ cô không. tôi không chắc vì sao, nhưng mà có thể tôi sẽ nhớ ra gì đó. liệu điều cô hỏi, với giấc mơ của tôi, và linh cảm của chúng ta ấy, chúng có liên quan đến nhau? "

" nếu tôi nói rằng chúng có liên quan thì sao? "

" nói thật nhé, tôi tin vào những thứ như định mệnh, và duyên số ấy. "

rồi, cả hai người chìm vào khoảng không im lặng đến đáng sợ, có thể nghe thấy rõ mồn một cả tiếng gió rít bên ngoài.

định mệnh? duyên số?

hajin cứ lẩm bẩm hai từ đó mãi.

" hajin này, nếu tôi nói rằng, tôi yêu cô thì thế nào nhỉ? "

hajin kinh ngạc trước câu nói của người. tim cô đập nhanh quá, dường như sắp nhảy bổ ra ngoài mất rồi.

" và, nếu tôi nói rằng, tôi cũng thế, không biết anh cảm thấy thế nào nhỉ? "

cô quay người, đối diện với nam nhân trước mắt.

sâu trong đôi đồng tử ấy, phải chăng là hình bóng của hajin, là haesoo của wangso?

" tôi không ngại đồng ý đâu. "

chờ người đến đ hoa cũng tàn. hoa tàn rồi, người cũng đã đến.

Written by Di.

.

End.

16052017.

Dành tặng yêu thương tới Lee Jieun, sinh thần hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co