Leeteuk Anh Nguoi Yeu
POV: bạn dỗi Jungsoo vì anh lỡ làm chậm tiến độ ra nhạc của bạn.- Y/N ơi ~không một tiếng đáp lại.- Y/N à ~vẫn không có dấu hiệu muốn đáp lại.- Y/N của anh ơi ~dù trong lòng có chút lung lay, nhưng bạn không muốn xuống nước ngay.- sao anh kêu mà em không nghe chứ?- anh có biết tối qua anh đã làm gì em không?- anh..anh biết, anh xin lỗi em bé mà ~anh ôm bạn vào lòng, lắc qua lắc lại mấy cái, mặc kệ bạn đang rủa trong lòng anh.- aiss, không phải cứ xin lỗi là xong đâu nha.- nhưng anh nhớ em thật mà..- anh cứ bận rộn thế này suốt, đã thế cứ hay ôm Shimkoong ra ngoài. dịch bệnh đang diễn biến phức tạp mà hai bố con cứ thế này mãi, anh không bệnh thì con cũng không bệnh chắc? nó không phải bị covid thì nó bị bệnh ngoài da, anh không nghĩ cho anh thì thôi nhưng anh phải nghĩ cho con chứ? - bạn xổ ra một tràn dài khiến anh sợ hãi trong lòng tột độ.- huhu được rồi, anh xin lỗi bé, anh không để bé ở nhà một mình nữa đâu, nha, tha anh nha? - bạn mềm lòng, gật gật trong lòng, rồi anh trình tiếp. - nhưng mà anh vẫn phải đi làm mà, không đi làm thì lấy gì nuôi cả nhà mình đây?nghe tới chuyện đi làm, bạn xám hồn đi một nửa, ngước mặt lên nhìn anh một lúc, rồi nói:- nói cỡ đó vẫn lì.- anh lì mới cưới được em tới giờ, không đúng hả?- cái chuyện anh lì và chuyện anh đi làm nó khác nhau. còn nữa, em vẫn nai lưng phụ anh ngoài ở trên phòng tập đó thôi, anh không phải lo về chuyện đi làm chi cho mệt.nghe bạn nói, anh gật gù cảm giác có lí. - và em nói thế có nghĩa là anh đừng động vào em lúc em đang chạy deadline, chuẩn bị set lịch ra nhạc. anh còn như thế nữa là em nói mẹ đấy.- hì hì, em nghĩ anh già đầu rồi mà vẫn sợ mẹ sao? - anh cụng đầu bạn một cái rõ đau, cười một cách ranh ma.- aiss..đau! - bạn chui tọt khỏi người anh, xoa cái trán mới bị va chạm đau thấu tâm can, tay chạm vào tai nghe bluetooth đang đeo từ nãy giờ. - ơ mẹ gọi con à, có chuyện gì không mẹ?- ơ mẹ tưởng con nói mẹ để máy đó mà?- có gì đâu mẹ, hì hì..- nói với Jungsoo mai về nhà một chuyến nha, cho nó biết thế nào là lễ hội, dám ăn hiếp con dâu của mẹ.- ớ..quào, ô kê la mẹ yêu! có mẹ là yêu con nhất, anh Jungsoo hết yêu con rồi ~anh đứng kế bên mà ngơ cả người, chả biết trong tai nghe mẹ anh đang nói gì, liền chộp lấy bên còn lại để nghe cho bằng được. bạn mặc kệ nên để anh nghe luôn.- nghe giọng con lạ quá, con mới mắng thằng bé đấy à?- vâng vâng, dạo này dịch nguy hiểm mà anh ấy cứ đi suốt, đã vậy xịt khử khuẩn qua loa lắm mẹ ơi. - biết ngay mà. ngày mai sẵn mua giúp mẹ mấy chai xịt khuẩn nhé, để xịt cho thằng bé chừa cái tật về nhà mà không kỹ càng sức khỏe.- vâng ạ..mẹ cứ làm việc nhé, con và Jungsoo chuẩn bị đi chợ đây ạ.- ừ, hai đứa giữ sức khỏe đấy nhá.- vâng, mẹ cũng thế nhé!Jungsoo nghe mà xanh xẩm mặt mày, không nghĩ vợ mình - bạn - thân thiết với mẹ mình như vậy.thôi thì đành chịu trận vì tội làm vợ yêu lo lâng chứ có gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co