Gã : Chồng của Ulrara Darai : Công ty nhà chồng của Ulara _____
Dù đã hứa với hắn nhưng cuối cùng em lại chẳng thể đợi được hắn về. Vào ngày em vừa tròn 18 tuổi, bất ngờ ba mẹ lại tổ chức sinh nhật cho em. Lúc đầu em vui lắm, em nghĩ cuối cùng họ cũng một lần thực sự quan tâm em. Nhưng qua bức tường nhà bếp, em nghe được tin họ muốn gả em đi để lấy số tiền sính lễ cao ngất ngưởng. Em sốc tới mức làm rơi chiếc cốc thủy tinh trên tay. Biết bị phát hiện họ vội bắt em lại rồi nhốt em vào phòng ngủ. Không những thế còn cướp luôn chiếc điện thoại hắn mua cho em để em không bỏ trốn.Từ hôm ấy đến ngày kết hôn em chỉ biết co ro trong góc phòng khóc nấc lên. Em không muốn kết hôn. Em không muốn bị bán đi như một món hàng. Em là con họ mà. Tại sao họ lại đối xử với em như vậy? Em muốn đi với Leji. Em không muốn ở lại cái nhà này nữa. Đáng lẽ em nên nghe lời đi theo hắn thay vì cố lo cho ba mẹ để rồi chính họ lại là người bán em đi. Em đã từng muốn nhảy từ tầng 2 xuống trước ngày cử hành hôn lễ nhưng em lại nhớ đến hắn. Nếu hắn biết em chết rồi hắn sẽ thế nào đây? Em không muốn hắn phải đau khổ vì mình, dù việc em đi lấy chồng cũng sẽ khiến hắn tức đến phát điên. Ngày lên xe hoa, ba mẹ em đã đe dọa đủ điều nếu em dám gây sự trong lễ cưới sẽ bóp chết em. Còn em lại chẳng còn sức phản kháng nữa. Trong thời gian cử hành hôn lễ em chỉ lẳng lặng làm theo sự sắp đặt của hai bên gia đình. Bởi em biết một mình em không thể chống lại họ. Nhà chồng em là một gia đình doanh nhân giàu có. Họ cưới em về vì số em hợp mệnh với con trai nhà họ. Từ ngày về nhà chồng, địa vị em còn thấp kém hơn cả người hầu. Người nhà chồng khinh bỉ, chồng thì suốt ngày dẫn gái về nhà. Điều duy nhất em cho là may mắn có lẽ là gã chồng chẳng thèm chạm vào người em. Với em như thế đã quá là may mắn rồi. Em sống tại nhà họ như người ở, một việc em đã làm suốt 18 năm qua. Thêm 2 năm làm người ở nữa cũng chẳng phải việc khó với em. Trong một lần đi chợ chọn đồ nấu ăn cho nhà chồng. Em bắt gặp Leji đang đứng ở tiệm bánh khi xưa nhìn em với ánh mắt đầy tức giận. Nhìn thấy hắn khiến em sốc đến mức đứng chết trân tại chỗ. Em lỡ thất hứa với hắn, hắn có giận em không? Hắn có ghét em không? Hắn có bỏ rơi em khi biết em đã kết hôn không? Em sợ, sợ lắm. Nếu đến cả hắn cũng không cần em thì em còn sống để làm gì kia chứ.Hắn nhanh chân đi tới chỗ em, khụy một chân xuống dịu dàng vuốt ve má em. - Ulara của tôi ngoan, không khóc. Trong lúc tôi đi đã có chuyện gì? Tôi đã ở đây rồi chắc chắn không khiến em chịu thiệt đâu. Dù dịu giọng an ủi em là thế nhưng em thấy rõ trong mắt hắn là sự tức giận. Từng cử chỉ dịu dàng của hắn khiến em ấm ức mà khóc nấc lên. Bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu tủi hờn đồng loạt tuôn ra khi em ôm chặt lấy hắn. Hắn ôm chặt em trong lòng vỗ về an ủi, ánh mắt lộ rõ tia máu đầy căm phẫn. - Dám bắt nạt người của tôi. Để tôi xem chúng to gan đến mức nào. - Em sợ lắm hức- Sợ Leji không cần em nữa. Sợ Leji ghét em vì em thất hứa với anh. - Ngoan, nín đi. Tôi không ghét em. Ulara của tôi làm sao tôi có thể nói là tôi không cần em được.- Nếu đến cả anh cũng không cần em thì em chết mất. - Tôi cần em. Rất cần em nên đừng khóc nữa. Dù cả thế giới có rời bỏ em thì tôi vẫn sẽ đứng về phía em. Tôi đã nói rồi, làm người của tôi sẽ không để em chịu thiệt đâu. Sau khi dỗ được em nín khóc hắn mới bắt đầu hỏi về chuyện của em. Em vừa thút thít vừa kể cho hắn. Lời em nói hắn nghe chẳng sót chữ nào, em càng nói mặt hắn càng đen đi. Đến khi em nói từ trước đến giờ chồng không hề chạm vào em mới khiến hắn dịu lại một chút. - Để tôi thiêu sống bọn chúng.- K-Không được. Anh sẽ đi tù đấy.- Tck. Bao giờ em li hôn. - Em không có quyền ấy...- Vậy phải để tôi ra tay cưỡng ép bắt nhà đó nhả em ra rồi.- Đừng làm gì quá đáng... Em không muốn ảnh hưởng đến anh. - Động vào em là ảnh hưởng trực tiếp tới tôi rồi. Ngoan ngoãn chờ tôi khiến bọn chúng trả giá. Người của tôi thì mãi mãi chỉ là người của tôi. - Dạ.Sau đó em vội vã chạy về nhà nấu ăn cho kịp giờ cơm. Em đã từng bị nhà đó ném cả bát canh vào người chỉ vì đưa cơm ra muộn 5 phút. Em có thể chịu được nhưng Leji thì không. Hắn sẽ bóc mả nhà họ lên mất.Một khoảng thời gian sau đó, lần đầu tiên em được chồng mình mua đồ mới cho. Gã nói em chuẩn bị để đi gặp đối tác với gã khiến em lấy làm lạ. Tất cả nhưng việc trong công ty em không bao giờ được phép xen vào. Tại sao lại bắt em đi cùng? Nhưng em chẳng dám hỏi nên chỉ đành ngoan ngoãn đi theo. Gã đưa em tới một nhà hàng sang trọng. Lần đâu tiên được tới nơi đắt tiền như vậy em chỉ biết lẳng lặng đi theo gã. Khi bước vào phòng bao được được đặt trước, một dáng hình quen thuộc khiến em hiểu ra tất cả mọi chuyện. Đối tác của chồng em là Leji.