Lesol Lieu Chi Co Thanh Co Dau Cua Toi Khong
"Alo, chị nghe đây HuynA" Tôi thấy số HuynA liền bật nghe ngay lập tức, gần đây công ty sắp thành lập nên thật sự là bận bịu muốn điên người.
"Cuối tuần này chị bay sang đây hoàn thành nốt phần còn lại luôn nhé, còn phải làm con dấu và nhiều thứ khác nữa" HuynA nói một lèo, tôi nghe thôi cũng muốn rả cả người.
"Ừ, còn gì nữa không?" Tôi mệt mỏi thở dài nói. Chậc, HuynA à, em có thể trả lời "không". Đó là câu trả lời mà chị mong ước.
"À còn, sau này công ty thành lập em nghĩ chị sẽ khá bận đó, không có thời gian làm thư ký nữa đâu. Em nghĩ chị nên xin nghỉ việc và tập trung cho phần công ty bên đây đi, chị lựa lời nói với giám đốc đi nhé!" HuynA chỉ nói ra có vài câu nhưng cũng đủ khiến tôi choáng váng đầu óc. Cái này quả thật.... nó còn mệt hơn cả việc bị sư phụ bắt luyện công phu giữa trời nắng nữa!
"Ừm, để chị xem xét, phần bên đó nhờ vào em cả đấy, giờ chị đi ăn trưa đây. Bye nha" Tôi vội nói lời từ biệt với HuynA, Junghwa đang chờ tôi, đến trễ thế nào cũng dỗi cho xem.
"Ok, chị ăn ngon miệng. Bye" Sau khi HuynA cúp, tôi khẽ thở dài, mấy nay bận tối mũi, thân thể thiệt sự là rã ra rồi! Tôi mệt mỏi lết thân người ra khỏi thang máy, và cũng như thường lệ, Junghwa đứng chờ tôi và chúng tôi cùng nhau đi ăn."LE unnie, sắp tới công ty có chuyến đi chơi xa đó, nhằm ăn mừng dịp công ty thành lập được 5 năm, unnie có đi hong?" Junghwa bỗng khều tay tôi hỏi, ể? tôi không nghe lầm chứ? Sắp có chuyến đi chơi? Ồ thiệt thú vị!
"Chị chưa biết nữa, mà Solji unnie có đi không?" Tôi đang phân vân việc mình có nên đi hay không, nếu như có Solji unnie thì đi vậy.
"Có chứ, chị ấy năm nào cũng đi, chị ấy là giám đốc mà, sao vắng mặt được chứ" Junghwa mỉm cười giải thích.
"À, vậy chị cũng đi, đi cho vui" Tôi vừa nghe có Solji unnie đi liền như chộp được vàng, phải đi chứ, sau chuyến đi này là nhiều việc đây.
"Nếu vậy thì LE unnie đi chung với em nha" Junghwa nắm lấy bàn tay tôi, ánh mắt siêu siêu cầu khẩn, ash, tôi muốn từ chối quá. Nhưng mà con bé có buồn không? Haiz, thiệt là!
"Chậc chậc, lâu lâu mới có dịp hiếm được nghỉ ngơi vậy mà, em không đi với crush của em sao? Như vậy sẽ giúp em bồi đắp tình cảm của em
với crush đó" Rốt cuộc tôi cũng có thể tìm được lý do từ chối khéo một tí. Haiz quả là nhức đầu.
Junghwa trầm mặc hồi lâu, sau đó ngước lên nhìn tôi, giọng ấp úng hỏi "Unnie không muốn đi chung với em phải không?"
"À không, không phải, chị chỉ muốn gợi ý cách làm em vui vẻ bên người thương vào thời hian hiếm hoi thôi. Đi với chị nhàm chán thấy mồ. Đi với crush sướng hơn chứ?" Tôi lúng túng giải thích, Junghwa biết hay nhỉ? Ha ha....Tiêu rồi, mệt mỏi rồi.
"Nae~ Nhưng em muốn đi chơi với LE unnie cơ" Junghwa giở giọng nhõng nhẽo ra nói, làm sao đây? Có thể từ chối không?
"À mà khi nào thì tới kì đi chơi?" Tôi đánh lạc hướng, mong có thể biến đổi tình hình lúc này.
"Ngày 23/8, còn 3 tháng nữa" Junghwa đáp trả trong sự chán nản, có lẽ bé con đang dỗi vì tôi không trả lời câu hỏi trước đó đây mà.
"À, vầy đi, hay em đi với Hani đi, chị sợ ngày đó chị không đi được, chị chợt nhớ ra có một người bạn ở Mỹ cũng vào ngày đó hẹn chị bàn công việc, chỉ sợ lúc đó bận rồi, em lại không có người đi chung, nên hẹn đi với Hani đi là tốt nhất, có gì nếu chị đi được đến đó lại đi chơi chung" Tôi khéo léo trả lời câu hỏi của Junghwa, như vậy chắc được rồi, con bé sẽ không buồn nữa đó chứ?
"Nae~ Unnie cố sắp xếp đi chơi chung với người ta nha" Junghwa trưng ra bộ mặt siêu tiếc nuối nhìn tôi, xin lỗi nhóc con nha, sau này dẫn em đi chơi bù sau. Đến hết giờ ăn trưa, tôi lại mệt mỏi lên phòng làm việc, vừa đi, tôi vừa nghĩ thế nào để xin thôi việc. Assh khó chết đi được mà.
Hay là đợi đến lúc đi chơi hãy xin thôi việc nhỉ? Nghĩ vậy tôi liền nhấc máy lên gọi cho HuynA.
"Alo? HuynA à, về việc xin thôi việc lúc nãy ba tháng sau chị xin thôi việc được chứ?" Tôi vào thẳng vấn đề, không vong vo, tốn tiền điện thoại lắm bộ.
"Nếu chị gánh gồng nổi trong ba tháng. Em nói trước là hơi bị mệt à nha, em sợ chị phát bệnh vì mệt mất" HuynA không tỏ ra ngạc nhiên hay ngăn cản gì, đây giống như là đang cảnh cáo.
"Ừ, để chị xem xét tình hình thế nào trong một tháng đầu" Tôi nhẹ nhàng đáp lại.
"Ok vậy đi, bye nha"
"Ừ" Sau khi nghe con bé chủ động kết thúc cuôc gọi trước, tôi bất ngờ đến không thể nào bất ngờ hơn, bình thường nó nói đến long trời lở đất mà? Sao hôm nay ngoan ngoãn cúp máy sớm vậy?
Dẹp bỏ mấy cái suy nghĩ lung tung, tôi nhanh chóng cấp tốc làm việc siêu nhanh lẹ để về nhà. Mấy nay Solji unnie bận công việc, đến thời gian thấy được mặt nhau cũng là khó khăn. Cũng phải, công ty chị ấy thật sự rất lớn, nên ngày phải gặp đối tác này, ngày kia gặp đối tác kia cũng là điều hết sức bình thường. Haiz, không biết có giữ sức khoẻ hay không. Về nhà thì bữa được nhìn thấy mặt nhau, bữa thì người ngủ trước, người ngủ sau. Có bữa cả hai đều không về nhà. Chậc, sao càng nói ra càng thấy xa cách nhỉ? Có phải là do chúng tôi đã quan trọng công việc hơn cả tình cảm không? Một cõi chua xót dâng trào, thiệt sự là bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy nhớ người kia tha thiết. Không biết.... chị ấy có nhớ mình không nhỉ? Nghĩ vậy, móc điện thoại ra, tôi gửi cho chị ấy một tin nhắn "Unnie, tối nay chị có về không?"
Chờ đợi.... 1 phút, 2 phút, rồi lại 3,4,5 phút. Tôi làm đống hồ sơ để giết thời gian.
*Ting* Aaaaaa chị rep tôi rồi ư? Nhanh chóng bắt cái điện thoại....Ơ...Tổng đài..... Lựu đạn, oánh nhau không? Tôi bực bội quăng điện thoại ra một góc. Chuẩn bị làm tiếp thì tôi lại nghe tiếng chuông điện thoại *Ting*
Tôi cố bơ đi, hừ. Đừng hòng dụ dỗ ta, ta không mắc bẫy đâu.
*Ting* Điện thoại tôi lại kêu, hôm nay quảng cáo nhiều v sao? Tí về có nên gọi chửi tổng đài không nhỉ?
*Quạc quạc ăng ẳng gấu gấu méo meo* Chà, nay tổng đài còn cả gan gọi cho tôi? Chết mày rôi, bà mày đang bực. Vớ lấy cái điện thoại, tôi nổi sùng lên "Này nhé! Tôi cảnh báo tổng đài các người nhé! Tôi không có rảnh hơi mà nghe các người giới thiệu, quảng cáo dịch vụ này nọ. Sao? Gọi rồi mà sao không nói gì hết vậy? Ngon nói thử tiếng coi" Tôi hung hăng la sang đầu dây bên kia.
Một hồi lâu sau, tôi nghe một giọng nữ gọi tên tôi "Hyojin à? Em sao thế?" À giọng này còn có chút quen quen.
"Sao cô biết tên tôi? Tổng đài mà cũng điều tra lý lịch kĩ ha" Tôi khá bất ngờ, dùng giọng chất vấn nói lại với đầu dây bên kia.
"Ngốc này, là chị nè, Solji nè"
"Solji?" Tôi thẫn thờ? Solji? Tên quen quen....Rồi tôi chợt lạnh sóng lưng, không phải chứ, vội xem tên, chậc...... Đúng rồi "Bảo bối bánh bao" Thôi rồi.
"À ha ha Solji unnie....Em..... Em tưởng tổng đài, ha ha.... Xin lỗi chị." Tôi ngập ngừng nói lời xin lỗi. Ash, ngại chết mất.
Tôi nghe được giọng cười thút thít bên kia, thật tình mà nói tôi cũng không biết nên cười hay nên khóc. Đành nghe chị cười vậy, bỗng dưng lúc này trong lòng tôi dâng lên một chút ấm áp.
"Unnie nay có về không?" Tôi ngại ngùng buồn cười hỏi.
"Có, chiều nay em không bận chứ? Chị ghé ngang công ty rước em" Nghe hết câu tôi mừng muốn khóc, cảm động quá.
"Không, em không bận, tí gặp nha, giờ em giải quyết xong đống hồ sơ một cái" "Ừm, bye"
Nghe xong cú điện thoại, tôi mừng long trời lở đất, hức, giọng của crush có tác dụng làm người ta cảm động đến mức độ cao. Chậc chậc. Vội vận hết nội công làm đống công việc, rốt cuộc cũng đã đến lúc xong.
*Quạc quạc ẳng ẳng gâu gâu meo meo*
Lần này tôi rút kinh nghiệm, nhìn tên người gọi và xác định đó là chị, ok bật máy nghe với tông giọng trẻ em làm nũng siêu đáng yêu.
"À nhon bà xã đại nhân, em xuống ngay~" Tôi vừa thu dọn đồ đạc vừa cười cười nói. Aww thiệt là nhớ, thiệt là mong T.T
Giờ này tan sở nên nhân viên khá đông, để tránh mất thời gian, tôi dùng thuật biến hình xuống hẳn trước công ty.
"Hyojin!" Chợt tôi nghe tiếng gọi tên mình, ah~ đúng là crush gọi tên có khác, nghe cái bủn rủn tay chân~
"Solji unnie~ Em tới đây" Tôi phóng lên xe như siêu nhân, vội đưa tay nhéo nhéo hai cái má bánh bao làm con người ta ngày đêm thương nhớ, hôn chóc lên má bé sâu rượu, ah~ không được, phải kiềm chế, làm quá con nhà người ta sợ quá bỏ chạy mất...
"Ứ ừ người ta nhớ unnie quá à" Tôi giở giọng nũng nịu ra nói, haiz, cái này là nhớ chân thành đó nha.
"Chị thì không nhớ em đâu, đi mau, bảo an đến hỏi thăm bây giờ" Chị vừa cười vừa xoa đầu tôi vừa nói. Chậc, giờ phút này bỗng dưng tôi có cảm nhận mình là trẻ em bốc đồng, còn chị là ngươi lớn bao dung trẻ em bốc đồng. Chẹp chẹp, cơ mà nhìn sao chị cũng đúng chuẩn tiểu mỹ thụ nga~
"Nae~ Chị muốn ăn gì?" Tôi vừa lái xe vừa xoay sang nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp kia, vừa thuận miệng hỏi.
"Gì cũng được, em lựa món đi"
"Chị kêu nhầm người rồi, em không phải là tín đồ ăn uống đâu, nên không biết nhiều món"
"Cẩu cẩu ăn mì tương đen không?"
"À cũng được, em cũng đang thèm" Thành thiệt mà nói nghe thôi cũng đủ chảy nước miếng, dạo này mình ham ăn ghê ta?
"Ừ vậy đi, gần nhà mình có một quán đó"
"Okie, về nhà thôi nào"Ăn xong xuôi, 6h chiều, ồ đi chơi được hai ba tiếng nữa. Tôi liền chủ động rủ Solji unnie "Unnie nè, mình lên thay đồ rồi đi chơi nha"
"Sao gấp vậy? Mai còn nguyên ngày mà" Solji unnie khẽ nhíu mày, nhìn tôi biểu tình khó hiểu
"À... Mai em bận, em không đi được."
Tôi ngại ngùng đáp, thiệt sự là muốn lắm nhưng mà....
"Mai cũng bận á? Dạo này tuần nào em cũng vậy nhỉ? Haiz" Tôi nghe được tiếng thở dài của unnie, thầm cảm thấy bản thân thiệt là có lỗi, nhưng mà nếu không như vậy, e là sau này sẽ không có dịp gặp nhau nữa chứ đừng nói hẹn hò.
"Chờ chị thay cái áo ra đã rồi đi, em cũng tắm cái đi" Solji unnie đưa tôi cái khăn tắm, rồi sau đó bước lại tủ đồ. Tôi sững người, nhớ lại cảnh chị thoát y trước mặt tôi hôm đó và tôi bỏ chạy nhanh nhất có thể.... Nhìn nữa sẽ mất máu nhập viện mất.
Sau 2 tiếng đi chơi, tôi chở chị đến nhà của Junghwa, sau khi hỏi ra thì tôi mới biết thì ra Junghwa với Solji là chị em họ. Vậy mà tôi tưởng họ.... Haiz đúng là suy nghĩ nhiều.
Trên đường đi, tôi khẽ nắm lấy tay chị, nói ra mấy lời ngại ngùng "Xin lỗi chị, tuần nào em cũng vậy, thời gian gặp nhau đã ít mà em còn như vậy, thiệt sự xin lỗi"
"Xin lỗi cái gì? Em cũng đâu muốn. Không sao, chúng ta còn thời gian cả đời" Trong cơn gió lạnh lùng của ban đêm mùa đông, tôi được nhìn thấy nụ cười đó, nụ cười đẹp tựa thiên thần, đuợc nghe câu nói làm con người ta cảm thấy ấm áp, chỉ cần câu đó thôi không cần lò sưởi cũng cảm thấy ấm rồi. Haiz......Heo Solji ơi, sau khi nghe câu nói đó, em nguyện u mê chị cả đời.
"Cảm ơn chị." Tôi thơm má chị một cái, thiệt ra cũng muốn hôn môi lắm, nhưng mà đang lái xe. Nên thôi vậy.
"Bye chị nha, tối ngủ ngon nhớ đắp chăn ấm đó" Tôi dặn dò chị kĩ lưỡng.
Đúng vậy, dù có khó khăn gian lao
gì cũng vậy, không được lùi bước. Vì tôi và chị còn phải bên nhau cả đời.
Hế lu mấy bạn:)) Jil trở lại r nè :>
Nay được cuối tuần rảnh nên viết được một chap :< Mấy bạn nhớ vote cho Jil nha T.T Yêu mấy bạn <3
"Cuối tuần này chị bay sang đây hoàn thành nốt phần còn lại luôn nhé, còn phải làm con dấu và nhiều thứ khác nữa" HuynA nói một lèo, tôi nghe thôi cũng muốn rả cả người.
"Ừ, còn gì nữa không?" Tôi mệt mỏi thở dài nói. Chậc, HuynA à, em có thể trả lời "không". Đó là câu trả lời mà chị mong ước.
"À còn, sau này công ty thành lập em nghĩ chị sẽ khá bận đó, không có thời gian làm thư ký nữa đâu. Em nghĩ chị nên xin nghỉ việc và tập trung cho phần công ty bên đây đi, chị lựa lời nói với giám đốc đi nhé!" HuynA chỉ nói ra có vài câu nhưng cũng đủ khiến tôi choáng váng đầu óc. Cái này quả thật.... nó còn mệt hơn cả việc bị sư phụ bắt luyện công phu giữa trời nắng nữa!
"Ừm, để chị xem xét, phần bên đó nhờ vào em cả đấy, giờ chị đi ăn trưa đây. Bye nha" Tôi vội nói lời từ biệt với HuynA, Junghwa đang chờ tôi, đến trễ thế nào cũng dỗi cho xem.
"Ok, chị ăn ngon miệng. Bye" Sau khi HuynA cúp, tôi khẽ thở dài, mấy nay bận tối mũi, thân thể thiệt sự là rã ra rồi! Tôi mệt mỏi lết thân người ra khỏi thang máy, và cũng như thường lệ, Junghwa đứng chờ tôi và chúng tôi cùng nhau đi ăn."LE unnie, sắp tới công ty có chuyến đi chơi xa đó, nhằm ăn mừng dịp công ty thành lập được 5 năm, unnie có đi hong?" Junghwa bỗng khều tay tôi hỏi, ể? tôi không nghe lầm chứ? Sắp có chuyến đi chơi? Ồ thiệt thú vị!
"Chị chưa biết nữa, mà Solji unnie có đi không?" Tôi đang phân vân việc mình có nên đi hay không, nếu như có Solji unnie thì đi vậy.
"Có chứ, chị ấy năm nào cũng đi, chị ấy là giám đốc mà, sao vắng mặt được chứ" Junghwa mỉm cười giải thích.
"À, vậy chị cũng đi, đi cho vui" Tôi vừa nghe có Solji unnie đi liền như chộp được vàng, phải đi chứ, sau chuyến đi này là nhiều việc đây.
"Nếu vậy thì LE unnie đi chung với em nha" Junghwa nắm lấy bàn tay tôi, ánh mắt siêu siêu cầu khẩn, ash, tôi muốn từ chối quá. Nhưng mà con bé có buồn không? Haiz, thiệt là!
"Chậc chậc, lâu lâu mới có dịp hiếm được nghỉ ngơi vậy mà, em không đi với crush của em sao? Như vậy sẽ giúp em bồi đắp tình cảm của em
với crush đó" Rốt cuộc tôi cũng có thể tìm được lý do từ chối khéo một tí. Haiz quả là nhức đầu.
Junghwa trầm mặc hồi lâu, sau đó ngước lên nhìn tôi, giọng ấp úng hỏi "Unnie không muốn đi chung với em phải không?"
"À không, không phải, chị chỉ muốn gợi ý cách làm em vui vẻ bên người thương vào thời hian hiếm hoi thôi. Đi với chị nhàm chán thấy mồ. Đi với crush sướng hơn chứ?" Tôi lúng túng giải thích, Junghwa biết hay nhỉ? Ha ha....Tiêu rồi, mệt mỏi rồi.
"Nae~ Nhưng em muốn đi chơi với LE unnie cơ" Junghwa giở giọng nhõng nhẽo ra nói, làm sao đây? Có thể từ chối không?
"À mà khi nào thì tới kì đi chơi?" Tôi đánh lạc hướng, mong có thể biến đổi tình hình lúc này.
"Ngày 23/8, còn 3 tháng nữa" Junghwa đáp trả trong sự chán nản, có lẽ bé con đang dỗi vì tôi không trả lời câu hỏi trước đó đây mà.
"À, vầy đi, hay em đi với Hani đi, chị sợ ngày đó chị không đi được, chị chợt nhớ ra có một người bạn ở Mỹ cũng vào ngày đó hẹn chị bàn công việc, chỉ sợ lúc đó bận rồi, em lại không có người đi chung, nên hẹn đi với Hani đi là tốt nhất, có gì nếu chị đi được đến đó lại đi chơi chung" Tôi khéo léo trả lời câu hỏi của Junghwa, như vậy chắc được rồi, con bé sẽ không buồn nữa đó chứ?
"Nae~ Unnie cố sắp xếp đi chơi chung với người ta nha" Junghwa trưng ra bộ mặt siêu tiếc nuối nhìn tôi, xin lỗi nhóc con nha, sau này dẫn em đi chơi bù sau. Đến hết giờ ăn trưa, tôi lại mệt mỏi lên phòng làm việc, vừa đi, tôi vừa nghĩ thế nào để xin thôi việc. Assh khó chết đi được mà.
Hay là đợi đến lúc đi chơi hãy xin thôi việc nhỉ? Nghĩ vậy tôi liền nhấc máy lên gọi cho HuynA.
"Alo? HuynA à, về việc xin thôi việc lúc nãy ba tháng sau chị xin thôi việc được chứ?" Tôi vào thẳng vấn đề, không vong vo, tốn tiền điện thoại lắm bộ.
"Nếu chị gánh gồng nổi trong ba tháng. Em nói trước là hơi bị mệt à nha, em sợ chị phát bệnh vì mệt mất" HuynA không tỏ ra ngạc nhiên hay ngăn cản gì, đây giống như là đang cảnh cáo.
"Ừ, để chị xem xét tình hình thế nào trong một tháng đầu" Tôi nhẹ nhàng đáp lại.
"Ok vậy đi, bye nha"
"Ừ" Sau khi nghe con bé chủ động kết thúc cuôc gọi trước, tôi bất ngờ đến không thể nào bất ngờ hơn, bình thường nó nói đến long trời lở đất mà? Sao hôm nay ngoan ngoãn cúp máy sớm vậy?
Dẹp bỏ mấy cái suy nghĩ lung tung, tôi nhanh chóng cấp tốc làm việc siêu nhanh lẹ để về nhà. Mấy nay Solji unnie bận công việc, đến thời gian thấy được mặt nhau cũng là khó khăn. Cũng phải, công ty chị ấy thật sự rất lớn, nên ngày phải gặp đối tác này, ngày kia gặp đối tác kia cũng là điều hết sức bình thường. Haiz, không biết có giữ sức khoẻ hay không. Về nhà thì bữa được nhìn thấy mặt nhau, bữa thì người ngủ trước, người ngủ sau. Có bữa cả hai đều không về nhà. Chậc, sao càng nói ra càng thấy xa cách nhỉ? Có phải là do chúng tôi đã quan trọng công việc hơn cả tình cảm không? Một cõi chua xót dâng trào, thiệt sự là bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy nhớ người kia tha thiết. Không biết.... chị ấy có nhớ mình không nhỉ? Nghĩ vậy, móc điện thoại ra, tôi gửi cho chị ấy một tin nhắn "Unnie, tối nay chị có về không?"
Chờ đợi.... 1 phút, 2 phút, rồi lại 3,4,5 phút. Tôi làm đống hồ sơ để giết thời gian.
*Ting* Aaaaaa chị rep tôi rồi ư? Nhanh chóng bắt cái điện thoại....Ơ...Tổng đài..... Lựu đạn, oánh nhau không? Tôi bực bội quăng điện thoại ra một góc. Chuẩn bị làm tiếp thì tôi lại nghe tiếng chuông điện thoại *Ting*
Tôi cố bơ đi, hừ. Đừng hòng dụ dỗ ta, ta không mắc bẫy đâu.
*Ting* Điện thoại tôi lại kêu, hôm nay quảng cáo nhiều v sao? Tí về có nên gọi chửi tổng đài không nhỉ?
*Quạc quạc ăng ẳng gấu gấu méo meo* Chà, nay tổng đài còn cả gan gọi cho tôi? Chết mày rôi, bà mày đang bực. Vớ lấy cái điện thoại, tôi nổi sùng lên "Này nhé! Tôi cảnh báo tổng đài các người nhé! Tôi không có rảnh hơi mà nghe các người giới thiệu, quảng cáo dịch vụ này nọ. Sao? Gọi rồi mà sao không nói gì hết vậy? Ngon nói thử tiếng coi" Tôi hung hăng la sang đầu dây bên kia.
Một hồi lâu sau, tôi nghe một giọng nữ gọi tên tôi "Hyojin à? Em sao thế?" À giọng này còn có chút quen quen.
"Sao cô biết tên tôi? Tổng đài mà cũng điều tra lý lịch kĩ ha" Tôi khá bất ngờ, dùng giọng chất vấn nói lại với đầu dây bên kia.
"Ngốc này, là chị nè, Solji nè"
"Solji?" Tôi thẫn thờ? Solji? Tên quen quen....Rồi tôi chợt lạnh sóng lưng, không phải chứ, vội xem tên, chậc...... Đúng rồi "Bảo bối bánh bao" Thôi rồi.
"À ha ha Solji unnie....Em..... Em tưởng tổng đài, ha ha.... Xin lỗi chị." Tôi ngập ngừng nói lời xin lỗi. Ash, ngại chết mất.
Tôi nghe được giọng cười thút thít bên kia, thật tình mà nói tôi cũng không biết nên cười hay nên khóc. Đành nghe chị cười vậy, bỗng dưng lúc này trong lòng tôi dâng lên một chút ấm áp.
"Unnie nay có về không?" Tôi ngại ngùng buồn cười hỏi.
"Có, chiều nay em không bận chứ? Chị ghé ngang công ty rước em" Nghe hết câu tôi mừng muốn khóc, cảm động quá.
"Không, em không bận, tí gặp nha, giờ em giải quyết xong đống hồ sơ một cái" "Ừm, bye"
Nghe xong cú điện thoại, tôi mừng long trời lở đất, hức, giọng của crush có tác dụng làm người ta cảm động đến mức độ cao. Chậc chậc. Vội vận hết nội công làm đống công việc, rốt cuộc cũng đã đến lúc xong.
*Quạc quạc ẳng ẳng gâu gâu meo meo*
Lần này tôi rút kinh nghiệm, nhìn tên người gọi và xác định đó là chị, ok bật máy nghe với tông giọng trẻ em làm nũng siêu đáng yêu.
"À nhon bà xã đại nhân, em xuống ngay~" Tôi vừa thu dọn đồ đạc vừa cười cười nói. Aww thiệt là nhớ, thiệt là mong T.T
Giờ này tan sở nên nhân viên khá đông, để tránh mất thời gian, tôi dùng thuật biến hình xuống hẳn trước công ty.
"Hyojin!" Chợt tôi nghe tiếng gọi tên mình, ah~ đúng là crush gọi tên có khác, nghe cái bủn rủn tay chân~
"Solji unnie~ Em tới đây" Tôi phóng lên xe như siêu nhân, vội đưa tay nhéo nhéo hai cái má bánh bao làm con người ta ngày đêm thương nhớ, hôn chóc lên má bé sâu rượu, ah~ không được, phải kiềm chế, làm quá con nhà người ta sợ quá bỏ chạy mất...
"Ứ ừ người ta nhớ unnie quá à" Tôi giở giọng nũng nịu ra nói, haiz, cái này là nhớ chân thành đó nha.
"Chị thì không nhớ em đâu, đi mau, bảo an đến hỏi thăm bây giờ" Chị vừa cười vừa xoa đầu tôi vừa nói. Chậc, giờ phút này bỗng dưng tôi có cảm nhận mình là trẻ em bốc đồng, còn chị là ngươi lớn bao dung trẻ em bốc đồng. Chẹp chẹp, cơ mà nhìn sao chị cũng đúng chuẩn tiểu mỹ thụ nga~
"Nae~ Chị muốn ăn gì?" Tôi vừa lái xe vừa xoay sang nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp kia, vừa thuận miệng hỏi.
"Gì cũng được, em lựa món đi"
"Chị kêu nhầm người rồi, em không phải là tín đồ ăn uống đâu, nên không biết nhiều món"
"Cẩu cẩu ăn mì tương đen không?"
"À cũng được, em cũng đang thèm" Thành thiệt mà nói nghe thôi cũng đủ chảy nước miếng, dạo này mình ham ăn ghê ta?
"Ừ vậy đi, gần nhà mình có một quán đó"
"Okie, về nhà thôi nào"Ăn xong xuôi, 6h chiều, ồ đi chơi được hai ba tiếng nữa. Tôi liền chủ động rủ Solji unnie "Unnie nè, mình lên thay đồ rồi đi chơi nha"
"Sao gấp vậy? Mai còn nguyên ngày mà" Solji unnie khẽ nhíu mày, nhìn tôi biểu tình khó hiểu
"À... Mai em bận, em không đi được."
Tôi ngại ngùng đáp, thiệt sự là muốn lắm nhưng mà....
"Mai cũng bận á? Dạo này tuần nào em cũng vậy nhỉ? Haiz" Tôi nghe được tiếng thở dài của unnie, thầm cảm thấy bản thân thiệt là có lỗi, nhưng mà nếu không như vậy, e là sau này sẽ không có dịp gặp nhau nữa chứ đừng nói hẹn hò.
"Chờ chị thay cái áo ra đã rồi đi, em cũng tắm cái đi" Solji unnie đưa tôi cái khăn tắm, rồi sau đó bước lại tủ đồ. Tôi sững người, nhớ lại cảnh chị thoát y trước mặt tôi hôm đó và tôi bỏ chạy nhanh nhất có thể.... Nhìn nữa sẽ mất máu nhập viện mất.
Sau 2 tiếng đi chơi, tôi chở chị đến nhà của Junghwa, sau khi hỏi ra thì tôi mới biết thì ra Junghwa với Solji là chị em họ. Vậy mà tôi tưởng họ.... Haiz đúng là suy nghĩ nhiều.
Trên đường đi, tôi khẽ nắm lấy tay chị, nói ra mấy lời ngại ngùng "Xin lỗi chị, tuần nào em cũng vậy, thời gian gặp nhau đã ít mà em còn như vậy, thiệt sự xin lỗi"
"Xin lỗi cái gì? Em cũng đâu muốn. Không sao, chúng ta còn thời gian cả đời" Trong cơn gió lạnh lùng của ban đêm mùa đông, tôi được nhìn thấy nụ cười đó, nụ cười đẹp tựa thiên thần, đuợc nghe câu nói làm con người ta cảm thấy ấm áp, chỉ cần câu đó thôi không cần lò sưởi cũng cảm thấy ấm rồi. Haiz......Heo Solji ơi, sau khi nghe câu nói đó, em nguyện u mê chị cả đời.
"Cảm ơn chị." Tôi thơm má chị một cái, thiệt ra cũng muốn hôn môi lắm, nhưng mà đang lái xe. Nên thôi vậy.
"Bye chị nha, tối ngủ ngon nhớ đắp chăn ấm đó" Tôi dặn dò chị kĩ lưỡng.
Đúng vậy, dù có khó khăn gian lao
gì cũng vậy, không được lùi bước. Vì tôi và chị còn phải bên nhau cả đời.
Hế lu mấy bạn:)) Jil trở lại r nè :>
Nay được cuối tuần rảnh nên viết được một chap :< Mấy bạn nhớ vote cho Jil nha T.T Yêu mấy bạn <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co