Lesol Lieu Chi Co Thanh Co Dau Cua Toi Khong
Haiz, cuối cùng cũng về đến nhà, 3 giờ, tôi mệt mỏi vất cái balo vào một xó. Nhớ chị quá, à mà đi vệ sinh cá nhân đã, chứ vác cái thân này vào phòng ngủ chắc con nhà người ta tỉnh giấc mất.
Mau chóng vệ sinh, tôi thay đồ rồi nhẹ nhàng rón rén mở cửa phòng ngủ ra. Cha má thánh thần ơi lạnh vậy? Tôi khẽ rùng mình, quào, bên ngoài rất là lạnh rồi mà chị còn bật máy lạnh như vậy làm gì? Vừa thầm cảm thán Solji unnie thiệt là lợi hại vừa tiện tay bật máy lạnh nhỏ lại rồi sau đó siêu siêu rón rén chui vào chăn tránh làm chị tỉnh giấc. Chị xoay mặt về hướng tôi ngủ, haiz Solji unnie, chị là hồ ly tu luyện thành người phải không? Sao đến ngủ cũng đẹp như vậy? Qua ánh đèn ngủ mờ nhạt, tôi thấy đươc khuôn mặt bánh bao đó. Ash~ Đây là vợ tôi sao~ Nghĩ đến đây tôi thầm kêu gào trong lòng vài tiếng, muốn nhảy tưng tưng để thể hiện sự hưng phấn, nhưng mà bây giờ khuya rồi, làm vậy không khéo ra sofa mất. Đành ngoan ngoãn nằm ngủ vậy. Tôi xoay người trở sang hướng khác, nếu cứ đối mặt với chị thế này chắc tôi tỉnh tới sáng mất. Mai còn phải đi làm nữa, không được không được. Tôi đang lim dim ngủ thì chợt cảm nhận được một vòng tay ôm lấy tôi, khẽ lạnh sóng lưng, chị thì ngủ rồi, ai ôm tôi vậy? Tôi tuy là yêu quái nhưng cũng biết sợ nha, lấy hết can đảm ra, tôi xoay người lại xem là thứ gì thì chợt môi tôi chạm phải một mảng mềm mềm ấm ấm, ơ? Là chị? Chị đang ôm tôi, còn hôn tôi nữa, éccccc, tôi thầm gào rú trong lòng, đầu óc tuy là có chút tê tê vì buồn ngủ nhưng mà giờ tỉnh luôn rồi, thức tới sáng cũng được. Bây giờ điều thiết yếu nhất là chỉ muốn đáp lại nụ hôn này đã, cơ mà.... nghẹt thở quá, chậc, người ta còn chưa kịp hưởng thụ. Ash, lần sau hôn nhau không được phép nghĩ miên man!!!
Tôi khẽ đánh nhẹ vào vai chị, dưới ánh đèn mờ ảo, tôi thấy được sợi tơ bạc kéo dài, thở hồng hộc, tôi khẽ đỏ mặt. Khoan đã? Từ khi nào tôi hay ngại ngùng thế này? Tôi thụ hả? Aaaaa
"Có mệt không? " Đang âm thầm la hét trong lòng thì chị lại cất giọng phá tan bầu không khí an tĩnh. Tay chị vuốt vuốt lại mái tóc có phần rối của tôi. Hành động vừa ôn nhu vừa dịu dàng, trời ơi... Heo Solji, chị đang cố bỏ bùa tôi phải không? Đừng tốn công nữa, tôi theo chị lâu rồi.
"Dạ không, unnie chưa ngủ sao?" Tôi nở một nụ cười không thấy tổ quốc, hôn chóc lên má chị . Chị trừng mắt nhìn tôi một cái, tôi thầm buồn cười, đáng yêu ghê.
"Ngủ nãy giờ, lúc chị tỉnh giấc đi vệ sinh thì em về."
"À ha ha, thật trùng hợp" Tôi gãi gãi đầu, hú hồn tưởng thức chờ.
"Vậy bây giờ mau ngủ đi, sáng chị còn đi làm" Tôi lấy tay nhéo hai cái má báo bao, cười tươi nói.
"Em mai nghỉ đi, mai đi không nổi đâu." vừa ngã phịch tự do xuống giường, chị vừa nói. Chậc. Sao bây giờ tôi lại có suy nghĩ biến thái nhỉ?
"Thôi không nghỉ, em muốn đi làm~"
Tôi giở giọng bánh bèo ra, vừa ôm chị vừa nói. Solji unnie thơm ghê, nức mũi luôn.
"Để làm gì?" Bỗng dưng giọng chị trầm xuống, chẳng buồn quay lại nhìn tôi. Cái tông giọng này chị chỉ dùng khi nào giận thôi. Tôi đã làm gì sai sao? Một luồng gió lạnh thổi qua, thật sự thở cũng không dám. Haiz, con gái đúng là khó hiểu.
"À thì đó là nhiệm vụ, đâu thể ngày nào cũng nghỉ" Tôi vội tìm lý do đáp trả.
"Tuỳ em" Rồi sau đó đẩy tôi ra bảo ngủ đi với lý do "Nóng không muốn ôm"
Khẽ uỷ khuất, người ta làm gì sai, bỗng dưng lại lạnh lùng vậy. Hứ, ghét Solji unnie. À đùa đấy! Thích muốn chết.
Mệt rồi, ngủ vậy.Sáng hôm sau
Nghe tiếng chuông báo thức, tôi mệt mỏi mở mắt, chậc, ngủ chưa được đến 5 tiếng, tôi lại phải lê lết đi làm. Ash, lấy vợ cực thiệt. Mà sao con người hình như rất thích việc lấy vợ này nha, thiệt là bất ngờ mà.
Đang miên man trong đống suy nghĩ thì tôi nghe mùi thơm của đồ ăn, chắc chắn là Solji unnie đang nấu ăn rồi, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi vui vẻ chạy vụt xuống bếp, ôi bóng dáng đó, trời ơi~ Thiệt là xinh đẹp, xỉu lên xỉu xuống mất:< Người gì đâu giỏi đủ thứ, ah~ Nhìn thôi cũng đã muốn gào thét ~ Ớ hờ, tôi tựa vào cửa, tay ôm ngực trái, tụt từ từ xuống, biểu tình khuôn mặt thống khổ tột cùng, hự! Trọng thương, quá nặng rồi! Tôi là u mê sâu rượu Heo Solji rồi:<
Đang giãy dụa trong bể thính không lối thoát thì bỗng tôi nghe đươc tiếng bước chân, vội điều chỉnh lại khuôn mặt, nhìn qua thì thấy Solji unnie đang nhíu mày, hỏi tôi "Em sao vậy? Không khoẻ hả?"
"Dạ... Dạ không, em lên cơn á mà ha ha" Tôi lúng túng, thành thật không biết trả lời thế nào, haiz.
"Lên cơn? Là thế nào? Em thấy không khoẻ phải nói chứ!" Chị biểu tình lo lắng, ngồi xuống nhìn tôi. Ash, bây giờ mà nói ra sự thật là do tôi ngẫu hứng có mà bị giận. Mà nói dối còn tệ hơn... Thôi thì nói đại đi.
Vội đứng thẳng dậy, kéo tay chị đứng theo, sau đó khẽ nói nhỏ vào tai chị "Do em lên cơn u mê chị"
Nghe vậy, chị mặt tối sầm, lướt ngang tôi "Làm người khác lo lắng bộ vui lắm sao?"
"Em... Thật đó unnie, em không có nói đùa mà" Tôi lúng túng, sao hôm qua đến giờ unnie lại lạnh lùng vậy? Tôi làm gì sai? Rõ rang không có gì quá đáng mà?
Chị không trả lời, ăn sáng cũng lạnh lùng, đi làm cũng lạnh lùng, bla bla bla đều lạnh lùng. Ash khó chịu chết tôi đi. Có nên hỏi hong ta...
12 h trưa
"Solji unnie" Tôi rón rén lại gần định rủ chị đi ăn trưa.
"Sao?" Chị không thèm nhìn tôi, tuỳ tiện hỏi.
"Đi ăn trưa với em nha" Tôi lấy hết dũng khí ra để nói. Cái này còn tốn nhiều dũng khí hơn việc đi cưới chị về làm vợ!
"Đi ăn với Junghwa đi, chị bận" Chị lại chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Chậc, tôi tự hỏi màn hình chán ngấy đó có gì đẹp hơn tôi? Hứ, unnie lại làm tôi muốn đánh nhau với máy tính rồi.
"Nhưng em muốn đi với Solji unnie. Hay em mua gì đó rồi ăn chung ha" Tôi vui vẻ gợi ý
*Cốc cốc*
"Solji unnie, em Junghwa đây, em vào được không?" Vừa dứt tiếng, tôi nghe thấy tiếng Junghwa ngoài cửa. Lạy trời, không phải là lên tìm tôi đi ăn đấy chứ? Tôi vội chạy lại bàn núp dưới gầm, mong em ấy không thấy tôi mà rời đi. Hani ah!!!! Cô trông vợ như vậy đó hả?? Tí tôi sẽ tính sổ cô sau!
"Vào đi em" Solji unnie dịu dàng nói. Chợt ngạc nhiên, sao lại nhẹ nhàng vs con gái nhà người ta như vậy? Còn tôi thì sao? Cứ dỗi mà không có lý do, ai biết đường đâu mà dỗ.
"Chào Solji unnie, em lên đây tìm LE unnie, mấy bữa tầm này chị ấy xuống nhưng nay k thấy nên em lên tìm đi ăn, à Solji unnie đi ăn luôn cho vui" Junghwa nói một lèo dù cho Solji unnie vẫn chưa kịp hỏi, wow bé con hoạt ngôn ghê!
"Thôi không làm hỏng chuyện tốt của em, đi đi, tí chị bận việc nên chẳng có đi cùng được đâu" Tôi nghe được trong giọng Solji unnie có ý cười, cười cái gì? Ủa mà chuyện tốt là sao? Hai người họ đang nói gì vậy?
"Nae~ Cảm ơn unnie, cơ mà... LE unnie đâu ạ?" Cuối cùng cũng đến chủ đề chính rồi, chậc! Phải làm sao đây?? Lạy trời cho Solji unnie đỡ hộ tôi!
"Bên bàn thư ký ấy" Nghe được câu nói này, tôi thầm lạnh sóng lưng, Solji unnie thừa biết tôi muốn đi với chị ấy, không những không giúp tôi trốn thoát mà còn chỉ chỗ tận tình. Ash, rốt cuộc tôi gây đại tội gì đây?
Nghe được tiếng bước chân lại gần, tôi biến hình, ẩn thân đi. Chậc, bây giờ mới biết cuốn sách thuật rách nât trước đó sư phụ đưa thật có lợi!
"Nhưng mà em đâu thấy ai đâu unnie" Nhìn khuôn mặt Junghwa bối rối nói về sự "trống vắng" của bàn thư ký làm tôi thấy buồn cười, không thấy là phải rồi, nếu thấy mới là vấn đề nha!
"Thế sao? Ash chắc chị bận quá không để ý, chắc Hyojin ra ngoài rồi, em thử xuống chỗ em và Hyojin thường đi xem có ở đó không" Tôi nghe đươc Solji unnie điềm tĩnh nói. Chậc, lần này là đang cứu hay đang không cứu nhỉ? Cứ coi như là cứu đi, thật là biết ơn mà!
"À vậy thôi khỏi đi, chắc LE unnie bận gì đó, Solji unnie rảnh không? Đi với em đi" Junghwa thở dài ủ rũ nói.
"À trưa nay chị bận, xin lỗi em nha" Khẽ trộm nhìn, tôi thấy đươc Solji unnie rời khỏi ghế giám đốc, bước lại gần Junghwa cưng nựng. Khoan đã, có gì đó không ổn, hai người họ.... Đừng nói là.... Hani à, nếu là thật thì chia buồn cùng cô ha ha. Thật sự mà nói tôi cũng không biết nên vui hay là buồn.
"Nae~ Thôi vậy em đi nha" Junghwa hôn chóc lên má của Solji unnie một cái, chị ấy cười mỉm vẫy tay chào Junghwa, wow, từ hôm qua giờ đây là lần đầu thấy nụ cười của chị ấy nha!
Junghwa vừa mở cửa ra, tôi nghe thấy tiếng Hani: "Junghwa"
"Hả? À Hani unnie! Sao chị lại ở đây?" Tôi nghe được trong giọng Junghwa có ý cười, con bé quên đóng cả cửa phòng làm tôi có thể hóng được câu chuyện của Hani và Junghwa ah~ À Solji unnie cũng hóng cùng tôi nữa! Giờ đây tôi có cảm giác hai đứa tôi như hai kẻ trộm.
"Tôi ở đây để nói là trưa nay tôi không có bận, nên đi ăn trưa cùng tôi nha, tôi mời" Tôi không thấy được khuôn mặt của Hani hiện giờ nhưng tôi có thể mường mường ra được, chắc chắn cô ấy đang cười một nụ cười rù quến con gái nhà lành, tay thì đút vào túi quần. Thần thái hết sức là ghê gớm! Ặc, từ khi nào tôi tưởng tượng nhiều vậy nhỉ?
"Nae~ Em cũng đang rảnh" Junghwa có ý cuời cuời, vui vẻ nhận lời.
"Mình đi" Chậc chậc, Hani thiệt là mất tiền đồ nha~ Con gái nhà người ta mới đồng ý đã nghe ra được trong giọng tên Hani kia có tí khẩn trương và vui mừng. Ha ha, đúng là chỉ có Junghwa mới khiến Hani thành như vầy được!
Đang buồn cười thì tôi nghe được giọng nói quyền lực vang lên "Muốn đi ăn gì thì mau chọn, tính để chị ngất đi vì đói sao?"
"Nae~ Em Tới ngay!" Chẹp chẹp, bản thân tôi cũng thật mất tiền đồ, nghe giọng nói thôi cũng đủ khiến tôi run cầm cập.
Chẹp chẹp, mất tiền đồ cũng đươc, chị vui là được. Dù sao cũng đã quyết định chị là Ahn Phu Nhân, nên mất tiền đồ với Phu Nhân thì đâu có sai~
Người ta thươmg vợ mà! Chờ ngày người ta hỏi cưới nha~
Mau chóng vệ sinh, tôi thay đồ rồi nhẹ nhàng rón rén mở cửa phòng ngủ ra. Cha má thánh thần ơi lạnh vậy? Tôi khẽ rùng mình, quào, bên ngoài rất là lạnh rồi mà chị còn bật máy lạnh như vậy làm gì? Vừa thầm cảm thán Solji unnie thiệt là lợi hại vừa tiện tay bật máy lạnh nhỏ lại rồi sau đó siêu siêu rón rén chui vào chăn tránh làm chị tỉnh giấc. Chị xoay mặt về hướng tôi ngủ, haiz Solji unnie, chị là hồ ly tu luyện thành người phải không? Sao đến ngủ cũng đẹp như vậy? Qua ánh đèn ngủ mờ nhạt, tôi thấy đươc khuôn mặt bánh bao đó. Ash~ Đây là vợ tôi sao~ Nghĩ đến đây tôi thầm kêu gào trong lòng vài tiếng, muốn nhảy tưng tưng để thể hiện sự hưng phấn, nhưng mà bây giờ khuya rồi, làm vậy không khéo ra sofa mất. Đành ngoan ngoãn nằm ngủ vậy. Tôi xoay người trở sang hướng khác, nếu cứ đối mặt với chị thế này chắc tôi tỉnh tới sáng mất. Mai còn phải đi làm nữa, không được không được. Tôi đang lim dim ngủ thì chợt cảm nhận được một vòng tay ôm lấy tôi, khẽ lạnh sóng lưng, chị thì ngủ rồi, ai ôm tôi vậy? Tôi tuy là yêu quái nhưng cũng biết sợ nha, lấy hết can đảm ra, tôi xoay người lại xem là thứ gì thì chợt môi tôi chạm phải một mảng mềm mềm ấm ấm, ơ? Là chị? Chị đang ôm tôi, còn hôn tôi nữa, éccccc, tôi thầm gào rú trong lòng, đầu óc tuy là có chút tê tê vì buồn ngủ nhưng mà giờ tỉnh luôn rồi, thức tới sáng cũng được. Bây giờ điều thiết yếu nhất là chỉ muốn đáp lại nụ hôn này đã, cơ mà.... nghẹt thở quá, chậc, người ta còn chưa kịp hưởng thụ. Ash, lần sau hôn nhau không được phép nghĩ miên man!!!
Tôi khẽ đánh nhẹ vào vai chị, dưới ánh đèn mờ ảo, tôi thấy được sợi tơ bạc kéo dài, thở hồng hộc, tôi khẽ đỏ mặt. Khoan đã? Từ khi nào tôi hay ngại ngùng thế này? Tôi thụ hả? Aaaaa
"Có mệt không? " Đang âm thầm la hét trong lòng thì chị lại cất giọng phá tan bầu không khí an tĩnh. Tay chị vuốt vuốt lại mái tóc có phần rối của tôi. Hành động vừa ôn nhu vừa dịu dàng, trời ơi... Heo Solji, chị đang cố bỏ bùa tôi phải không? Đừng tốn công nữa, tôi theo chị lâu rồi.
"Dạ không, unnie chưa ngủ sao?" Tôi nở một nụ cười không thấy tổ quốc, hôn chóc lên má chị . Chị trừng mắt nhìn tôi một cái, tôi thầm buồn cười, đáng yêu ghê.
"Ngủ nãy giờ, lúc chị tỉnh giấc đi vệ sinh thì em về."
"À ha ha, thật trùng hợp" Tôi gãi gãi đầu, hú hồn tưởng thức chờ.
"Vậy bây giờ mau ngủ đi, sáng chị còn đi làm" Tôi lấy tay nhéo hai cái má báo bao, cười tươi nói.
"Em mai nghỉ đi, mai đi không nổi đâu." vừa ngã phịch tự do xuống giường, chị vừa nói. Chậc. Sao bây giờ tôi lại có suy nghĩ biến thái nhỉ?
"Thôi không nghỉ, em muốn đi làm~"
Tôi giở giọng bánh bèo ra, vừa ôm chị vừa nói. Solji unnie thơm ghê, nức mũi luôn.
"Để làm gì?" Bỗng dưng giọng chị trầm xuống, chẳng buồn quay lại nhìn tôi. Cái tông giọng này chị chỉ dùng khi nào giận thôi. Tôi đã làm gì sai sao? Một luồng gió lạnh thổi qua, thật sự thở cũng không dám. Haiz, con gái đúng là khó hiểu.
"À thì đó là nhiệm vụ, đâu thể ngày nào cũng nghỉ" Tôi vội tìm lý do đáp trả.
"Tuỳ em" Rồi sau đó đẩy tôi ra bảo ngủ đi với lý do "Nóng không muốn ôm"
Khẽ uỷ khuất, người ta làm gì sai, bỗng dưng lại lạnh lùng vậy. Hứ, ghét Solji unnie. À đùa đấy! Thích muốn chết.
Mệt rồi, ngủ vậy.Sáng hôm sau
Nghe tiếng chuông báo thức, tôi mệt mỏi mở mắt, chậc, ngủ chưa được đến 5 tiếng, tôi lại phải lê lết đi làm. Ash, lấy vợ cực thiệt. Mà sao con người hình như rất thích việc lấy vợ này nha, thiệt là bất ngờ mà.
Đang miên man trong đống suy nghĩ thì tôi nghe mùi thơm của đồ ăn, chắc chắn là Solji unnie đang nấu ăn rồi, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi vui vẻ chạy vụt xuống bếp, ôi bóng dáng đó, trời ơi~ Thiệt là xinh đẹp, xỉu lên xỉu xuống mất:< Người gì đâu giỏi đủ thứ, ah~ Nhìn thôi cũng đã muốn gào thét ~ Ớ hờ, tôi tựa vào cửa, tay ôm ngực trái, tụt từ từ xuống, biểu tình khuôn mặt thống khổ tột cùng, hự! Trọng thương, quá nặng rồi! Tôi là u mê sâu rượu Heo Solji rồi:<
Đang giãy dụa trong bể thính không lối thoát thì bỗng tôi nghe đươc tiếng bước chân, vội điều chỉnh lại khuôn mặt, nhìn qua thì thấy Solji unnie đang nhíu mày, hỏi tôi "Em sao vậy? Không khoẻ hả?"
"Dạ... Dạ không, em lên cơn á mà ha ha" Tôi lúng túng, thành thật không biết trả lời thế nào, haiz.
"Lên cơn? Là thế nào? Em thấy không khoẻ phải nói chứ!" Chị biểu tình lo lắng, ngồi xuống nhìn tôi. Ash, bây giờ mà nói ra sự thật là do tôi ngẫu hứng có mà bị giận. Mà nói dối còn tệ hơn... Thôi thì nói đại đi.
Vội đứng thẳng dậy, kéo tay chị đứng theo, sau đó khẽ nói nhỏ vào tai chị "Do em lên cơn u mê chị"
Nghe vậy, chị mặt tối sầm, lướt ngang tôi "Làm người khác lo lắng bộ vui lắm sao?"
"Em... Thật đó unnie, em không có nói đùa mà" Tôi lúng túng, sao hôm qua đến giờ unnie lại lạnh lùng vậy? Tôi làm gì sai? Rõ rang không có gì quá đáng mà?
Chị không trả lời, ăn sáng cũng lạnh lùng, đi làm cũng lạnh lùng, bla bla bla đều lạnh lùng. Ash khó chịu chết tôi đi. Có nên hỏi hong ta...
12 h trưa
"Solji unnie" Tôi rón rén lại gần định rủ chị đi ăn trưa.
"Sao?" Chị không thèm nhìn tôi, tuỳ tiện hỏi.
"Đi ăn trưa với em nha" Tôi lấy hết dũng khí ra để nói. Cái này còn tốn nhiều dũng khí hơn việc đi cưới chị về làm vợ!
"Đi ăn với Junghwa đi, chị bận" Chị lại chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Chậc, tôi tự hỏi màn hình chán ngấy đó có gì đẹp hơn tôi? Hứ, unnie lại làm tôi muốn đánh nhau với máy tính rồi.
"Nhưng em muốn đi với Solji unnie. Hay em mua gì đó rồi ăn chung ha" Tôi vui vẻ gợi ý
*Cốc cốc*
"Solji unnie, em Junghwa đây, em vào được không?" Vừa dứt tiếng, tôi nghe thấy tiếng Junghwa ngoài cửa. Lạy trời, không phải là lên tìm tôi đi ăn đấy chứ? Tôi vội chạy lại bàn núp dưới gầm, mong em ấy không thấy tôi mà rời đi. Hani ah!!!! Cô trông vợ như vậy đó hả?? Tí tôi sẽ tính sổ cô sau!
"Vào đi em" Solji unnie dịu dàng nói. Chợt ngạc nhiên, sao lại nhẹ nhàng vs con gái nhà người ta như vậy? Còn tôi thì sao? Cứ dỗi mà không có lý do, ai biết đường đâu mà dỗ.
"Chào Solji unnie, em lên đây tìm LE unnie, mấy bữa tầm này chị ấy xuống nhưng nay k thấy nên em lên tìm đi ăn, à Solji unnie đi ăn luôn cho vui" Junghwa nói một lèo dù cho Solji unnie vẫn chưa kịp hỏi, wow bé con hoạt ngôn ghê!
"Thôi không làm hỏng chuyện tốt của em, đi đi, tí chị bận việc nên chẳng có đi cùng được đâu" Tôi nghe được trong giọng Solji unnie có ý cười, cười cái gì? Ủa mà chuyện tốt là sao? Hai người họ đang nói gì vậy?
"Nae~ Cảm ơn unnie, cơ mà... LE unnie đâu ạ?" Cuối cùng cũng đến chủ đề chính rồi, chậc! Phải làm sao đây?? Lạy trời cho Solji unnie đỡ hộ tôi!
"Bên bàn thư ký ấy" Nghe được câu nói này, tôi thầm lạnh sóng lưng, Solji unnie thừa biết tôi muốn đi với chị ấy, không những không giúp tôi trốn thoát mà còn chỉ chỗ tận tình. Ash, rốt cuộc tôi gây đại tội gì đây?
Nghe được tiếng bước chân lại gần, tôi biến hình, ẩn thân đi. Chậc, bây giờ mới biết cuốn sách thuật rách nât trước đó sư phụ đưa thật có lợi!
"Nhưng mà em đâu thấy ai đâu unnie" Nhìn khuôn mặt Junghwa bối rối nói về sự "trống vắng" của bàn thư ký làm tôi thấy buồn cười, không thấy là phải rồi, nếu thấy mới là vấn đề nha!
"Thế sao? Ash chắc chị bận quá không để ý, chắc Hyojin ra ngoài rồi, em thử xuống chỗ em và Hyojin thường đi xem có ở đó không" Tôi nghe đươc Solji unnie điềm tĩnh nói. Chậc, lần này là đang cứu hay đang không cứu nhỉ? Cứ coi như là cứu đi, thật là biết ơn mà!
"À vậy thôi khỏi đi, chắc LE unnie bận gì đó, Solji unnie rảnh không? Đi với em đi" Junghwa thở dài ủ rũ nói.
"À trưa nay chị bận, xin lỗi em nha" Khẽ trộm nhìn, tôi thấy đươc Solji unnie rời khỏi ghế giám đốc, bước lại gần Junghwa cưng nựng. Khoan đã, có gì đó không ổn, hai người họ.... Đừng nói là.... Hani à, nếu là thật thì chia buồn cùng cô ha ha. Thật sự mà nói tôi cũng không biết nên vui hay là buồn.
"Nae~ Thôi vậy em đi nha" Junghwa hôn chóc lên má của Solji unnie một cái, chị ấy cười mỉm vẫy tay chào Junghwa, wow, từ hôm qua giờ đây là lần đầu thấy nụ cười của chị ấy nha!
Junghwa vừa mở cửa ra, tôi nghe thấy tiếng Hani: "Junghwa"
"Hả? À Hani unnie! Sao chị lại ở đây?" Tôi nghe được trong giọng Junghwa có ý cười, con bé quên đóng cả cửa phòng làm tôi có thể hóng được câu chuyện của Hani và Junghwa ah~ À Solji unnie cũng hóng cùng tôi nữa! Giờ đây tôi có cảm giác hai đứa tôi như hai kẻ trộm.
"Tôi ở đây để nói là trưa nay tôi không có bận, nên đi ăn trưa cùng tôi nha, tôi mời" Tôi không thấy được khuôn mặt của Hani hiện giờ nhưng tôi có thể mường mường ra được, chắc chắn cô ấy đang cười một nụ cười rù quến con gái nhà lành, tay thì đút vào túi quần. Thần thái hết sức là ghê gớm! Ặc, từ khi nào tôi tưởng tượng nhiều vậy nhỉ?
"Nae~ Em cũng đang rảnh" Junghwa có ý cuời cuời, vui vẻ nhận lời.
"Mình đi" Chậc chậc, Hani thiệt là mất tiền đồ nha~ Con gái nhà người ta mới đồng ý đã nghe ra được trong giọng tên Hani kia có tí khẩn trương và vui mừng. Ha ha, đúng là chỉ có Junghwa mới khiến Hani thành như vầy được!
Đang buồn cười thì tôi nghe được giọng nói quyền lực vang lên "Muốn đi ăn gì thì mau chọn, tính để chị ngất đi vì đói sao?"
"Nae~ Em Tới ngay!" Chẹp chẹp, bản thân tôi cũng thật mất tiền đồ, nghe giọng nói thôi cũng đủ khiến tôi run cầm cập.
Chẹp chẹp, mất tiền đồ cũng đươc, chị vui là được. Dù sao cũng đã quyết định chị là Ahn Phu Nhân, nên mất tiền đồ với Phu Nhân thì đâu có sai~
Người ta thươmg vợ mà! Chờ ngày người ta hỏi cưới nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co