Truyen3h.Co

Let S Fall In Love For Tonight And Forget In The Morning

Tóc búi làm da đầu Lisa tê rần, nên cô đã xõa nó xuống.

Mái tóc rũ ra, đung đưa một chút dưới vai , nhìn lại có phần như xơ xác. Chăm chú quan sát nó một lúc, cô bất chợt thở dài.

Có lẽ sắp tới phải nhuộm lại tóc thôi, chúng lại điểm bạc thêm rồi. Liệu có liên quan tới "cục thịt" đang "ở nhờ" trong đầu cô không nhỉ ? Lỡ nó thật ra cũng mang linh hồn thì sao, chỉ là duyên quá mỏng nên phải gửi tạm thân xác vào người khác ?

Điện thoại vẫn im lìm, lũ mèo con đang vờn nhau trên sàn nhà với những đứa khác. Love dụi đầu vào chân cô, rên ư ử như mừng mẹ. Lalisa bất giác thấy ấm áp, ngồi thụp xuống vuốt ve lấy hai chiếc tai cụp xuống của thằng bé.

Love rất ngoan, còn vui vẻ lăn quay ra đất và ngửa bụng chờ gãi. Lisa bật cười trước đôi mắt to tròn của nó, cưng chiều áp bàn tay lên bụng "đứa con" này, nhè nhẹ xoa lên.

Cô thật không thể biết được liệu khi mình chết đi, "lũ trẻ" này sẽ sống thế nào.

Lisa nhớ khi Leo hấp hối trước cái chết đến từ sự già nua, cô đã nâng thằng bé lên và ôm nó trọn vào lòng, tắm nó bằng nước mắt của chính mình và không ngừng vuốt ve nó.

Ngay lúc ấy, dường như thế giới đã ngừng quay và Leo thì như đang nhoẻn đôi ria mép, mỉm cười.

Liệu khi cô chết, ai sẽ là người ấp cô vào lòng và cất tiếng ru khe khẽ, dỗ cô vào màn đêm miên viễn ? Ai sẽ cười lớn và không nhỏ lấy một giọt nước mắt trong đám tang cô, tự hào vỗ ngực và hét lên rằng người đó tự hào về cô đến dường nào, tự hào vì cô đã đủ can đảm để chết trẻ?

Mà trẻ gì chứ, con người ta chỉ còn trẻ khi vẫn muốn yêu và được yêu. Cô thì muốn yêu đấy, nhưng còn được yêu?

Lalisa đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm , mắt nhắm lại sau khi coi được một mớ thông tin trên laptop và bắt đầu thực hiện những xét nghiệm lẫn ca mổ giả tưởng lên người mình.

Da đầu cô châm chích khi phần tóc tưởng tượng được cạo xuống. Tiếng dao mổ vọng leng keng từ nơi nào đó lại, thuốc tê man mát được bôi lên. Có lẽ sẽ không có cảm giác gì nhiều khi da được rạch ra, nhưng tay Lisa bất chợt siết buốt lại khi mùi khen khét lẫn tiếng ồn của chiếc máy cưa xương loảng thoảng hiện lên, tách rời khỏi đầu cô một mảnh sọ.

Công việc sau đó sẽ đơn giản hơn. Tìm khối u, tách lấy một mảnh mô từ nó để đem đi sinh thiết. Xương sẽ được cố định lại và da được khâu, chỉ có tóc là mãi biến mất.

Lalisa rùng mình và mở mắt, quả thật rất đáng sợ.

Trân trối nhìn vào hình ảnh trước mắt, thú thật là giờ đây cô chả biết phải làm gì nữa, bản thân chẳng thể trốn khỏi thế giới cả đời. Trống rỗng và mệt mỏi, Lisa giờ chỉ muốn nhảy lên ghế sofa và qua đời hẳn, vậy thì không có thể làm phiền ai, cũng không thể khổ não mãi nữa.

Love vẫn đang dụi đầu vào bắp chân Lalisa. Thằng bé rên ư ử, mắt hết nhìn cô, rồi lại nhìn về phía phòng ngủ.

_Con muốn tìm đồ chơi à Love? - Lisa uể oải hỏi, nhưng cũng miễn cưỡng kéo thân thể này băng về phía đó, mở cửa.

Căn phòng ngủ nghèo nàn đến lạnh lẽo, chỉ có một chiếc giường đơn, một tủ quần áo lớn choáng hết cả 1 phần tường và vài chiếc thùng giấy đặt trên bậu cửa sổ ở bên kia căn phòng.

Lisa bước đến bên cạnh một trong những chiếc thùng giấy, tìm lấy thùng được đánh dấu "Đồ chơi" và cầm ra một khúc xương bằng nhựa, quăng về phía cửa trong lúc Love tung tăng vẫy đuôi chạy đi nhặt thứ dẻo quẹo đó về.

Mấy con chó đơn giản thật.

Dụi người lên giường và dở tấm chăn mỏng ra, ở dưới là tấm ảnh Polaroid đã gián tiếp đưa Lisa vào phòng cấp cứu. Lisa không biết làm gì, trừ ủ nó giữa hai tay mình và quỳ gối dưới đất.

Đầu cô cúi xuống, chạm vào khớp ngón tay. Có gì đó chảy ngược từ xương cụt lên đến đỉnh đầu Lalisa làm cô rợn cả tóc gáy, ép cho nước mắt vốn đã cạn khô từ từ lách khỏi hai hốc mắt, giàn giụa.

_Ôi Rosie - Lisa mấp máy, môi vẽ lên nụ cười nhẹ nhõm lẫn sáng khoái khi ấp lấy tấm hình vào lòng.

Con người ta có thể có một cuộc tình, cũng có người có một khối tình. Nhưng tội nghiệp thay cho Lalisa, cô chỉ có một mảnh tình mà thôi. 

Một mảnh tình quá mức bé nhỏ...

Đôi chân Lalisa run rẩy , từ từ vươn người đứng dậy. Cảm giác rùng mình từ đâu kéo đến, Lisa biết mình lại phải đối mặt với Chúa.

Người đẩy ngã cô xuống , rút hết đi sức lực của tứ chi. Người cắt đứt gân tất cả chúng nó , co nắn chúng thành những nhánh cây cong khoèo, méo mó. Người truyền cái lạnh vào khắp cơ thể cô, làm người cô run lên bần bật trên sàn nhà ở một đất nước nhiệt đới.

_Tại sao ? - Lisa thều thào giữa những co giật, hướng đôi mắt đẫm nước lên và nhìn Người - Tín ngưỡng của con là Ngài...

_Ôi bé con - Người cười khẩy, vuốt cho khỏi phồng mái tóc vàng óng - Tín ngưỡng của con nằm ở Canberra, không nằm ở ta.

Lalisa nghiến chặt răng mình, rồi lại cố nhét ngón tay vào miệng không để bản thân cắn phải lưỡi, vỏ não nhức như búa bổ. Cô muốn gọi điện thoại nhưng nhưng những ngón tay như thuộc về người khác, một người bại liệt. Cơ thể liên tục giật tung lên và đập xuống, đến lưỡi cũng cứng đờ lại như đông đá. Tâm trí Lisa tê liệt với suy nghĩ rằng mình sẽ chết. Lalisa sẽ chết trong hôm nay! Vậy mà bản thân cô cứ nghĩ mình sẽ sống lâu lắm, một cuộc sống dài đến chán ngán.

"Chết", nghe thuận tai đấy. Ít nhất thì cô sẽ chết với tấm ảnh Polaroid trong tay.

_____________________________________

BamBam như muốn phát điên lên khi phải làm việc với cánh báo chí. Chi hết đống tiền này đến đống tiền khác, chưa kể còn thương lượng với các tòa soạn lớn và trấn an cổ đông. Bạn của anh thì lại đang chẳng biết sống chết trong phòng cấp cứu của bệnh viện Bangkok, các thực tập sinh thì liên tục gọi điện để hỏi về tình hình chủ tịch của họ, Ten thì lại đang dỗ Minnie đang nức nở mãi ở hàng ghế đợi. Mọi thứ cứ thế mà thổi căng anh lên như quả bong bóng, chẳng biết chuyện quái quỉ gì đang xảy ra nữa , rõ ràng anh nên đòi thêm tiền thưởng mới đúng.

_Mình...mình vừa đến cửa thì...thì...đã thấy cậu ấy như vậy rồi. - Minnie dụi mắt, liên tục nấc lên trên ghế ngồi.

_Được rồi, không phải lỗi của cậu. - Ten ôm lấy Minnie vào lòng, ra sức an ủi - Thôi nào, lau mũi đi, để nó dây vào áo mình thì khó giặt lắm.

Mãi thì BamBam cũng nghe xong điện thoại, miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh bạn mình mà thở dài. Anh chỉ không hiểu.

Tại sao Lisa lại bị bệnh? Chắc chắn không phải do vụ tai nạn kia.

Tại sao cậu ấy lại chạy trốn ? trước đây cho dù có bệnh đến mấy, với con người cuồng công việc như Lisa thì chắc chắn sẽ ráng chữa nhanh hết mức có thể để quay lại công ty .

_Cậu nói Lisa đang co giật khi cậu đến à Minnie? - BamBam đỏ ngầu mắt, trầm thấp hỏi.

Minnie muốn kể gì đó, nhưng rồi lại òa lên khóc, vai run bần bật lên. Ten khẽ vỗ vào lưng bạn mình, ngập ngừng kể lại :

_Bác Chitthip nhờ chúng mình đem chút thuốc cảm đến cho cậu ấy. Bác ấy nói dạo này Lisa đau đầu rất nhiều, bản thân lại đang ở Thụy Sĩ chưa về được . Lúc mình và Minnie đến thì cửa không khóa, tụi mình tìm khắp nhà thì phát hiện cậu ấy đang co giật trong phòng ngủ. 

BamBam cắn chặt môi dưới , thầm nguyền rủa bản thân sao lại để Lalisa trốn viện về nhà. Lúc ấy anh chỉ nghĩ nên để cho P'Lice thời gian thích ứng rồi sẽ đi thuyết phục cậu ấy sau, chỉ không ngờ là hậu quả lại đến nhanh như vậy. 

Đèn cấp cứu phụt tắt, nhưng chẳng ai buồn động đậy.

Một bác sĩ mặc áo cổ chéo xanh đẩy cửa bước ra , tóm tắt nhanh gọn rằng Lisa đã ổn định, đồng thời nhấn mạnh việc nên thuyết phục cô tiếp nhận điều trị sớm đi.

_Tôi biết rất khó để chấp nhận - người bác sĩ nói - nhưng đường nào cũng có những ngã rẽ, lần này cô ấy đã đi đúng. Không có lần sau đâu.

Ten và Minnie rối rít vây quanh bạn mình khi cô được đẩy ra trên băng ca bệnh viện, nước mắt thi nhau tắm ướt gò má Lalisa.

BamBam lặng lẽ trả tiền viện phí , đoạn bước ra cửa bệnh viện, châm lấy cho mình một điếu thuốc, ngập ngừng lấy điện thoại ra và liên tục nhắn tin. Anh không biết phải đối mặt với cô thế nào, một phần cảm giác tội lỗi làm anh thấy bản thân đáng khinh ghê gớm, sự xót xa cho tình trạng Lisa lẫn ngại ngùng vì mình đã quá dễ dãi kìm chân anh đến tận chiều tối. Mãi đến khi hoàng hôn tắt nắng nhạt trước thềm bệnh viện , BamBam mới có đủ can đảm để tìm vào cùng với Lisa.

Cô đã tỉnh từ bao giờ. Ten và Minnie vẫn ngồi trong phòng bệnh, rôm rả trò chuyện.

Vừa thấy mặt BamBam, Lalisa đã nhếch môi lên, tạo thành một nụ cười yếu ớt, vẫy tay ra hiệu cho anh lại gần. Da cô trắng tới xanh xao, quầng thâm như đậm thêm và các đốt ngón tay vẫn rất lóng ngóng trong chuyển động.

_Mình đã mơ thấy cậu ấy - Cô thì thầm lúc BamBam đi lại và ngồi lên một góc giường - Mình mơ cậu ấy và mình đi mua sắm. Mình xách rất nhiều đồ cho cậu ấy, cùng nhau đi xem phim. Mình đã lang thang ở ngoài cửa nhà thờ ngắm mây trong lúc đợi cậu ấy cầu nguyện. Bam, mình đã rất hạnh phúc.

Không gian im phăng phắc. BamBam mở to mắt , rồi lại cúi đầu vuốt lên mu bàn tay gầy của Lisa, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Lisa vẫn kể tiếp. Giọng cô như lạc từ cõi nào về, mảnh và có thanh âm tựa như tiếng gió thổi nhè nhẹ.

_Mình mơ cậu ấy nắm lấy tay mình, tựa đầu vào vai mình khi cùng xem phim của chị Jisoo. Mình mơ cậu ấy hôn lên trán mình, chúc mình ngủ ngon vào những đêm mình nhớ nhà tới phát khóc. Mình có phải đã mơ quá nhiều không Bam ?

BamBam lắc đầu , nâng bàn tay gầy gò của bạn mình lên, hôn lên nó và khẽ khàng nói:

_Mình cần cậu nhập viện, P'Lice.

Lalisa nghiêng đầu, hết nhìn Ten và Minnie rồi lại nhìn BamBam. Tâm cô giờ lặng như nước và mắt cô như được khai nhãn để nhìn thấu con người.  Cô hiểu mình không thể trốn tránh mãi, ít nhất thì cũng phải vùng vẫy cho ra trò trước khi chìm xuống vực sâu thăm thẳm.

Gật đầu dưới cái nhìn nhẹ nhõm của bạn mình , Lalisa mơ màng nghĩ đến đứa trẻ rồi sẽ ra đời vào cuối xuân và đầu hạ năm sau, lòng nhen nhóm một tia hi vọng.

_______________________

Rửa tay và cẩn thận với Covid nhé. Mong mọi người hãy thật khỏe mạnh và vui vẻ.

Sẵn thì mọi người có muốn có thêm ngoại truyện nào không ? Jensoo thì sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co