Truyen3h.Co

[LeviHan] Em Là Định Mệnh Ngọt Ngào

Chap 37: Tiếng đập vang

IuLeviHan

Những ngày đầu tháng Mười lặng lẽ ghé qua như một lời thì thầm của mùa thu. Gió thổi khẽ qua khe cửa, mang theo cái se lạnh nhẹ nhàng, đủ để khiến người ta muốn ôm lấy một cốc trà ấm và ngồi yên bên khung cửa sổ thật lâu.

Hange đang ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, tay ôm lấy cốc trà còn bốc khói, ánh mắt lơ đãng dõi theo khung cảnh ngoài cửa sổ. Lồng ngực cô vẫn còn rộn ràng - chẳng biết là vì thời tiết hay vì tiếng tim mình đang đập theo một nhịp rất khác...

- Trời bắt đầu lạnh rồi, em phải giữ ấm bản thân, biết chưa. - Levi vừa nói vừa cúi xuống mang vớ cho Hange, không quên choàng thêm khăn cho cô. Động tác của anh tỉ mỉ như thể đang chăm chút cho điều gì đó mong manh và đáng quý nhất trên đời.

- Giờ thì ấm rồi. Em đã chuẩn bị xong hết chưa? - Giọng anh vang lên trầm thấp và nhẹ tênh.

- Ưm, xong hết rồi! - Hange bật dậy, khẽ vuốt tóc. - Nhưng... em hơi hồi hộp.

- Không sao. Có anh ở đây. - Levi nắm lấy tay cô, siết nhẹ.

Bệnh viện sáng sớm khá yên ắng, ánh nắng mỏng chiếu qua những khung cửa kính lớn khiến không gian như nhuốm một màu dịu dàng lạ lẫm. Cả hai ngồi cạnh nhau ở dãy ghế chờ, thi thoảng lại nghe thấy tiếng giày của y tá, tiếng gọi tên từ loa thông báo, và cả tiếng tim đập rộn ràng trong lòng - của chính họ.

Xung quanh Hange là những mẹ bầu, ai nấy đều mang vẻ mặt hạnh phúc, thi thoảng lại đặt tay vuốt ve lên bụng. Hange bất giác nhìn xuống bụng mình, tay cô khẽ chạm vào, thì thầm nhỏ, giọng như chính mình cũng chưa tin hết:

- Ở đây... thật sự có em bé sao?

- Xin mời cô Hange Zoe. - Giọng cô y tá vang lên.

Levi đứng dậy trước, nhẹ nhàng đỡ tay Hange như một phản xạ tự nhiên.

Phòng siêu âm được ánh đèn phủ khắp. Bác sĩ cười hiền, đưa tay ra mời Hange nằm lên giường.

Levi đứng bên cạnh, nắm chặt lấy tay cô. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình... không biết làm gì cả. Nhưng cái siết tay ấm áp từ Hange khiến anh bình tâm lại.

Và rồi - âm thanh ấy vang lên.

Từng nhịp. Nhỏ bé. Nhưng rộn ràng đến lạ.

- Thình... thịch... thình... thịch...

Rồi thêm một nhịp nữa.

Hange tròn mắt, nhìn bác sĩ:

- Hình như... có hai nhịp tim?

Bác sĩ mỉm cười hiền hậu:

- Đúng vậy. Chúc mừng hai vợ chồng, là song thai. Cả hai bé đang ở tuần thứ tám. Nhịp tim đều rất khoẻ.

Hange như vỡ oà. Những giọt nước mắt không kìm được nữa mà rơi lã chã, không phải vì lo sợ, mà là vì hạnh phúc dâng đầy, chạm tới tận sâu trong tim. Cô siết chặt tay Levi, bàn tay run run:

- Levi... tụi mình... có tới hai đứa nhỏ...

Levi sững người lại một lúc, không nói gì, rồi cúi đầu khẽ hôn lên bàn tay cô, ánh mắt anh hoe đỏ, giọng lấp bấp:

- Ừ. Hai đứa nhỏ. Chúng ta được làm ba mẹ... của cả một đôi thiên thần.

Cả hai nhìn lên màn hình - nơi hình ảnh nhỏ xíu mờ nhòe đang hiện hữu một cách lặng lẽ nhưng rõ ràng. Một sự sống nhân đôi. Một tình yêu nhân đôi. Và khoảnh khắc ấy - trái tim họ vỡ oà, không phải vì bất ngờ, mà vì xúc động. Vì lần đầu tiên trong đời, họ cảm nhận được hạnh phúc đang lớn dần lên... từ những điều bé xíu nhất trên đời.

Cả hai cùng trở về nhà với tâm trạng lâng lâng. Ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, Levi vẫn đang nắm chặt lấy tay cô, bàn tay anh còn run nhẹ vì niềm hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực.

Hange tựa đầu vào vai anh, tay giơ cao tấm hình siêu âm nhỏ có đến hai hình ảnh mờ mờ trên đó. Cô bật cười khẽ:

- Vậy là nhà của chúng ta sắp tới sẽ có thêm hai thành viên rồi, chắc sẽ nhộn nhịp lắm đây.

- Ừm. Sắp có thêm... một cặp báo thủ không chừng.

- Gì chứ, lỡ đâu một đứa giống anh - mặt lúc nào cũng nghiêm nghiêm, còn một đứa giống em - hơi quậy xíu.

- Thì... nhà này vẫn sẽ ồn ào cả ngày lẫn đêm.

Hange bật cười - một nụ cười trọn vẹn, dịu dàng như thể chứa đựng cả mùa thu trong đó.

Căn phòng nhỏ bỗng chốc trở thành thế giới dịu dàng nhất. Phải chăng vì có thêm hai sinh linh bé xíu đang lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện từ ba mẹ.

Ngoài trời lạnh là thế, nhưng trong nhà lại ấm áp vô cùng.

Cái hạnh phúc được sưởi ấm từ trái tim - giữa tiết trời chớm lạnh của mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co