Levihan Love Is A Beautiful Pain
Dành tặng kaname1102Petra rất tức giận. Cô ta tự hứa với bản thân sẽ đánh bại Hanji bằng mọi giá. Đã quyết tâm như vậy mà thua thì thật là nhục nhã. Cô ta muốn tìm được điểm yếu của Hanji để dễ bề hạ gục. Cô ta theo dõi Hanji đã được khá lâu rồi. Nhưng ngoài cái tính cách ngổ ngáo khó nắm bắt ra thì Hanji chẳng có gì bất thường cả, tất cả những việc Hanji làm đó là sổ sách, báo cáo và thí nghiệm về titan. Petra bất lực đến nỗi gần như bỏ cuộc nhưng hình như số phận đã mỉm cười với cô ta.Lúc họp xong, như bao người khác, Hanji đi về phòng, linh tính mách bảo với Petra rằng cô ta nên bám theo. Nép sát vào góc tường, Petra theo dõi mọi động thái của Hanji. Bỗng, Hanji nhón chân lên, thò tay vào khe cửa lôi ra một cái chìa khóa. Cô mở cửa vào phòng. Petra ở ngoài không khỏi nghi ngờ. Vài phút sau, Hanji ra khỏi phòng, khóa cửa lại và để chìa khóa vào chỗ cũ. Petra thấy Hanji đi khuất bóng mới lấy chìa khóa, mở cửa vào phòng. Cô ta kiểm tra hết mọi ngóc ngách nhưng không tìm được gì. Cô ta đến chỗ cái tủ đầu giường, đó là tội cái tủ có hai ngăn kéo. Cô ta kéo ngăn thứ nhất, ở trong có một chiếc hộp nhỏ nhưng bị khóa. Biết mình không mở được, cô ta kéo ngăn kéo thứ hai. Ở trong là một chiếc khăn quàng màu nâu sẫm và một bức ảnh. Cô ta cầm bức ảnh lên, ngắm nghía hồi lâu. Trong ảnh là một gia đình gồm bốn người. Bố mẹ và hai cô con gái. Hai đứa con gái khá giống nhau nên cô ta đoán đó là hai chị em. Hai cô bé này chì khác là một cô tóc vàng, một đứa tóc nâu. Cô nhìn cô bé tóc nâu, thấy quen quen. Cô ta lật mặt sau tấm ảnh, ở phía cuối góc có ghi "Hanji và gia đình, ngày 8/7, tại Western", Petra bắt đầu cảm thấy nghi ngờ vì trong bản thông cáo danh tính thì Hanji khai là cô ta đã mất hết người thân rồi cơ mà! Hơn nữa, về địa chỉ thì Hanji đã khai báo rằng cô ta đến từ tỉnh Shian phía nam tường Rose còn tỉnh Western lại nằm ở phía tây, khá xa nơi đó. Petra không suy nghĩ nữa, thay vào đó cô ta cảm thấy vui vẻ. Đôi mắt cô ta hiện lên vài tia cay độc. Trong phút giây này, cô ta chắc chắn cô ta sẽ hạ bệ được Hanji!____________________________________Trong lúc đó, Hanji đang có việc bận. Cô phải nộp hồ sơ về thuế của người dân. Hanji khá chán nản, đây vốn dĩ không phải việc mà một Trinh sát viên nên làm. Cô trở về trụ sở, sắp có cuộc họp. Khi cô tiến vào phòng họp, mọi người nhìn cô một cách ái ngại. Erein mời cô ngồi vào chỗ. Anh ta đưa ra một bức ảnh, Hanji nói, giọng lạnh nhạt: - Sao anh lại có nó?- Có ai đó đã đặt trước cửa phòng tôi. Nhưng quan trọng hơn cô hãy giải thích đi! - Erwin đáp - Anh muốn tôi nói gì đây? - Hanji hỏi một cách chán chường. - Sự thật! - Giọng nói rắn rỏi của Levi vang lên làm cho mọi người trong phòng lạnh gáy.- Trong thông cáo danh tính, cô đã khai man! Cô tính thế nào đây? - Petra cất giọng hỏi.- Ha, không liên quan đến cô đâu, Petra. Làm ơn im miệng lại đi! Cô không có đủ tư cách phán xét tôi.
- Hanji nói.Hanji tiếp tục:- Các người muốn biết sự thật phải không? Được, tôi nói! Gia đình tôi đã mất khi tôi còn nhỏ, còn đứa em gái độc nhất của tôi thì bị mất tích. Tôi lưu lạc đến tỉnh Shian và sống ở đó cho đến khi gia nhập Quân đoàn Trinh Sát. Đấy, mọi người hài lòng chưa?!Cả căn phòng lại chìm trong im lặng. Hanji cười nhạt, nói tiếp:- Tôi cứ nghĩ mọi người là bạn của tôi, vậy mà.....Tôi muốn che giấu quá khứ để xoa dịu nỗi đau trong tim của mình nhưng hôm nay mọi người lại khơi nó lên rồi.Hanji nói xong, bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn để lại một câu:- Ngay cả anh cũng vậy ư, Levi?Levi im lặng, không nói gì. Anh cảm thấy hối hận. Đáng lẽ ra anh không nên đối xử với cô như vậy. Anh muốn tìm cô, muốn xin lỗi cô nhưng....anh là gì đối với cô?
- Hanji nói.Hanji tiếp tục:- Các người muốn biết sự thật phải không? Được, tôi nói! Gia đình tôi đã mất khi tôi còn nhỏ, còn đứa em gái độc nhất của tôi thì bị mất tích. Tôi lưu lạc đến tỉnh Shian và sống ở đó cho đến khi gia nhập Quân đoàn Trinh Sát. Đấy, mọi người hài lòng chưa?!Cả căn phòng lại chìm trong im lặng. Hanji cười nhạt, nói tiếp:- Tôi cứ nghĩ mọi người là bạn của tôi, vậy mà.....Tôi muốn che giấu quá khứ để xoa dịu nỗi đau trong tim của mình nhưng hôm nay mọi người lại khơi nó lên rồi.Hanji nói xong, bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn để lại một câu:- Ngay cả anh cũng vậy ư, Levi?Levi im lặng, không nói gì. Anh cảm thấy hối hận. Đáng lẽ ra anh không nên đối xử với cô như vậy. Anh muốn tìm cô, muốn xin lỗi cô nhưng....anh là gì đối với cô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co