Truyen3h.Co

Leyla Vu Tieu Thuyet Tinh Yeu Dong Tinh Nu

Tháng 5, thầy Tín cùng Vũ sẽ di chuyển lên Đà Lạt để thực hiện dự án mới của thầy và Công ty Blue Whale. Blue Whale là một công ty của Singapore chuyên về cà phê đặc sản ở Thành phố Hồ Chí Minh. Lần này để quảng bá cho sản phẩm hạt blend sắp ra mắt của mình, họ đã kí hợp đồng để thầy Tín họa lại quá trình tạo ra sản phẩm này. Vậy nên trong ba tháng tới, Vũ, thầy Tín và thư kí của thầy, anh La sẽ cùng nhau "ăn dầm ở dể" trên thành phố mù sương này. Một cách nói khác của Vũ khi thầy Tín nói về việc ba thầy trò sẽ sống cuộc sống của người dân địa phương để cho ra đời những bức tranh sống động nhất về cuộc sống sản xuất của họ.
Công ty Blue Whale có cử thêm một chuyên viên nghiên cứu sản phẩm và một giám đốc marketing, đi cùng với ba thầy trò trong chuyến đi lần này.
Để tiện, thì hai người của công ty Blue Whale sẽ lên trước để nói chuyện với nhà vườn của họ, còn đoàn của Vũ sẽ lên sau . Mọi người thấy thế cũng phù hợp cho cả đoàn nên hẹn nhau sẽ gặp ở Thành phố Đà Lạt.
Lúc đoàn ba người lên đến Thành phố Đà Lạt thì đã là 8 giờ sáng. Bắt chuyến xe sớm lên đây nên Vũ giờ vẫn còn ngái ngủ. Vừa xuống đến chỗ hẹn, Vũ đã gọi ngay cho mình một ly espresso cho tỉnh ngủ, mặc kệ hai người còn lại đang mải miết thảo luận về kiến trúc đặc biệt của nơi vừa đặt chân xuống.
Sau khi ba thầy trò ăn uống tạm ổn bằng ba cái bánh crossaint , một muffin táo và ba ly espresso thì cũng vừa đúng đến giờ hẹn. Chắc người bên Blue Whale cũng sắp đến rồi.
Leyla nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 8 giờ sáng, vậy mà khu đồi vẫn một màu trắng xóa phủ sương kín cả góc trời. Cô yêu thích vô cùng khoảng thời gian này, khoảng thời gian ở một mình tận hưởng khí trời tươi mát của khí hậu đặc trưng nơi đây, một mình. Trong phòng còn một chút hạt cà phê từ Kenya, Leyla tự pha cho mình một bình pour-over và nhấm nháp một chiếc bánh mỳ pate trong lúc chờ anh Bình, giám đốc marketing của công ty, chuẩn bị đồ để đón đoàn họa sỹ từ Thành phố lên. Đúng 10 giờ sáng, Leyla và anh Bình đã có mặt tại The White Palace, một quán cà phê tại trung tâm của Thành phố Đà Lạt. Phía bên kia, đằng sau quầy bar, thầy Tín đã nhìn thấy anh Bình, liền vẫy tay kêu hai bọn họ lại.
"Chào thầy. Lâu lắm rồi em mới được gặp thầy. Dạo này thầy khỏe không ạ?" Anh Bình mở lời chào.
"Chào em. Lâu rồi không gặp em. Thì ra là em đầu quân cho công ty của anh Phong. Vậy mà tôi cứ nghĩ em sẽ theo đuổi sự nghiệp hội họa đó chứ." Thầy Tín vừa cười vừa đáp lại.
Thấy có một cô gái đi cùng, Vũ chủ động nhường và kéo ghế cho cô gái đó ngồi.
"À giới thiệu với mọi người, đây là Leyla, chuyên viên nghiên cứu sản phẩm của công ty em."
"Chào em."
"Chào bạn." Vũ lịch sự đáp lời.
"Lần này thầy có dẫn theo hai trợ lí nữa cùng đi với thầy. Đây là Vũ, học trò của thầy. Còn đây là anh La, thư kí riêng của thầy."
" Chào anh La. Chào Vũ."
Đoàn năm người chào hỏi sơ qua một chút rồi nhanh chóng lên đường. Nhà vườn cà phê nằm trong một khu đồi khá xa trung tâm thành phố, phải mất hơn hai tiếng đồng hồ cả đoàn mới đặt chân đến nơi.
Vừa xuống xe, một cảm giác dịu mát và sảng khoáng xộc thẳng vào khứu giác của Vũ. Hít một hơi thật sâu. Đã lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác này. Một cảm giác mát lành của núi rừng.
Anh Bình hướng dẫn ba người vào khu nhà ở. Nhà vườn có một khu riêng dành cho các tình nguyện viên lên thực tập ở vườn nên chỗ ở cũng khá thoải mái. Là một căn nhà gỗ hai tầng kiểu homestay, có tất cả là bốn phòng. Một phòng khách sinh hoạt chung, nơi mọi người hay thử các sản phẩm của mùa vụ mới và ba phòng ngủ.
Căn nhà này được chú Sơn, chủ vườn, mới xây đầu năm nay. Do nhu cầu của các tình nguyện viên và các đoàn khách nước ngoài đến nghiên cứu vườn cà phê nhà chú khá đông nên chú đã xây thêm một khu này.
Vũ cũng khá bất ngờ với chất lượng của nơi ở mới. Bình thường đi thực địa cùng thầy, nếu không phải là ở khu lều trại thì cũng là ở lán thuyền. Giờ được ở một căn nhà đoàng hoàng đúng nghĩa, cô cảm thấy thoải mái hẳn ra.
Trước hết phải đi tắm một cái, ngồi cả ngày trên xe, người cô cũng muốn được đằm mình trong nước rồi.
Mọi người chia nhau ra các phòng và hẹn nhau 4 giờ chiều tập trung để bàn công việc.
Vũ chọn phòng ở tầng hai. Phòng này là phòng đơn dành cho một người ở. Vũ thu dọn đồ đạc một chút rồi liền ngay lập tức đi tắm.
Phòng đối diện là phòng của cô gái chuyên viên nghiên cứu sản phẩm Leyla. Leyla ở đây cũng được hai ngày rồi. Phòng của cô cũng là phòng đơn nhưng to hơn một chút, chắc là phòng dành cho những cặp đôi.
Với đoàn người mới đến này, cô cũng có một chút ấn tượng. Thầy Tín là một họa sỹ vô cùng có tiếng ở Việt Nam. Hầu hết các triển lãm của thầy đều có những nhà tài trợ uy tín trong giới nghệ thuật đứng ra bảo trợ và tổ chức. Lần này anh Phong, sếp của cô trực tiếp đứng ra mời thầy về họa lại quy trình sản xuất sản phẩm blend mới của công ty. Chỉ riêng việc mời thầy cũng đủ biết được sức ảnh hưởng của sản phẩm lần này đối với uy tín và bộ mặt của Blue Whale. Hai người còn lại cô chưa từng gặp trước đó. Chỉ biết thầy Tín rất ít khi nhận học trò. Cô gái được gọi là học trò lúc nãy là con gái của một người bạn thân của Thầy. Lần này nhận trọng trách giới thiệu quy trình sản xuất cho đoàn họa sỹ này, cô hi vọng mình sẽ có thể có một mối quan hệ làm việc tốt đẹp với họ.
Đúng 4 giờ chiều, mọi người tập trung tại phòng khách cùng với chú Sơn. Chú kể sơ qua về hành trình từ lúc bắt đầu kế nghiệp vườn cà phê từ ba mẹ, rồi gây dựng sự nghiệp cà phê với thương hiệu cà phê chú Sơn nổi tiếng khắp 3 miền, và tiếp đón hàng trăm thực tập sinh và các đoàn nghiên cứu cà phê trong và ngoài nước. Từ người nông dân bé nhỏ này, Vũ ngay lập tức cảm nhận được tình yêu với cà phê và niềm đam mê với một sản phẩm đặc sản của dân tộc. Thầy Tín và anh La cũng có chung quan điểm này với Vũ. Đây là một trong những người nông dân hiếm hoi họ gặp mà có niềm đam mê cùng kiến thức vượt trội về cà phê như vậy. Chú Sơn rất quý Leyla. Suốt buổi nói chuyện chú không ngừng dành những lời khen tặng cho cô gái này. Theo lời chú, đây là một cô bé vô cùng tỉ mỉ, chăm chỉ và ham học hỏi. Được cộng tác nghiên cứu cùng cô bé này, chú cũng đã học hỏi được rất nhiều điều.
Từ khi mới là thực tập sinh của Blue Whale, Leyla đã xác định mình sẽ phải đi thực địa một thời gian dài để hiểu về nguồn gốc các sản phẩm của công ty. Đó là sự tôn trọng của cô dành cho những sản phẩm mà mình sẽ nghiên cứu. Vườn của chú Sơn là một trong những nhà vườn kí hợp đồng lâu năm với Blue Whale và được Blue Whale độc quyền tài trợ cho những chương trình nghiên cứu. Hai năm ở Blue Whale, Leyla dành ra tới hơn một năm nghiên cứu thổ nhưỡng, quy trình trồng trọt, thu hoạch và sơ chế ở nơi này. Vậy nên cô vô cùng trân trọng những lời khen mà chú Sơn dành cho mình. Những lời khen vô cùng chính xác và chân thật.
Vũ đối với cô gái mới quen này, cũng không ấn tượng gì lắm, kể cả sau khi nghe được rất nhiều lời khen từ chú Sơn. Với cô, khoa học hàn lâm và các con số là những thứ cô không ghét nhưng cũng không ưa. Vậy nên dù người ta có giỏi đến đâu, cô cũng chẳng quan tâm. Nhưng dù sao sắp tới mọi người sẽ làm việc một thời gian dài với nhau nên việc biết thêm thông tin về cô gái này cũng tốt.
Nói chuyện sơ qua về diện tích tổng thể của khu vườn cũng như những công việc trong một ngày cũng đến 7 giờ tối. Mọi người quây quần bên gian bếp của nhà chú Sơn, ăn bữa cơm đầu tiên ở khu vườn này.
Vũ bị tiếng chim hót líu lo đánh thức dậy khi mới 6 giờ sáng. Ở đây trời nhiều sương mù nên dù đã 6 giờ mà trời vẫn tối om. Vũ không quen dậy sớm nên vẫn còn đang vật vờ, nửa tỉnh nửa mê. Cô nhanh chóng sửa soạn rồi xuống tập trung tại phòng khách.
"Ồ cô gái lai tên Leyla vậy mà dậy sớm thật." Lúc Vũ xuống phòng khách thì đã thấy cô gái ấy đang pha cà phê cùng anh Bình rồi. Vẫn giữ thói quen cũ, Vũ tự pha cho mình một ly espresso. Thiếu gì chứ ở đây thì không thể thiếu cà phê được.
"Cậu cũng có thói quen uống cà phê à?", Leyla hỏi với sang người bạn cùng đoàn mới quen.
"Ừm, đi với thầy Tín riết rồi nên mình cũng được luyện thói quen này," Vũ đáp lại.
"Cậu với anh Bình đang uống loại nào vậy?"
" Mình đang pha hạt của Columbia. Hạt này mình vừa mới rang hai tuần trước khi lên đây. Bí kíp làm việc buổi sáng của mình đấy."
"Cậu có muốn thử một chút không?" Leyla hỏi Vũ.
"Ừ. Vậy cậu cho mình thử một chút nha."
Vũ thầm nghĩ trong đầu, chẳng lẽ người nước ngoài nào cũng có vẻ câu nệ và khách sáo như cô gái này hay sao nhỉ. Vũ quen với phong cách thoải mái và phóng khoáng như những dân du mục hơn.
Nói chuyện qua loa được vài câu thì thầy Tín với anh La từ trên tầng đi xuống. Mới nhác thấy bóng Vũ là anh La đã chạy đến bá vai túm cổ chào buổi sáng. Tính anh La là thế. Anh La cho Vũ cảm giác vô cùng tự nhiên như người nhà. Vậy nên bao nhiêu năm theo thầy và anh, Vũ luôn cảm thấy vô cùng thân thiết và thoải mái. Anh sẽ chẳng bao giờ hỏi Vũ về đời tư cá nhân hay những câu chuyện tình cảm. Bởi lẽ anh cũng biết chuyện Vũ thích con gái, nhưng cũng chẳng đề cập với cô. Cô không nói, anh sẽ không hỏi. Có lẽ đây là một sự tôn trọng của một người anh dành cho một cô em thân thiết.
Hôm qua cô Phương, vợ chú Sơn có chuẩn bị một ít bánh gì giò cho mọi người nên sáng nay cũng không cần lo chuẩn bị đồ ăn sáng. Mọi người nhanh chóng thu dọn bữa ăn rồi chuẩn bị đồ để ra vườn. Kế hoạch hôm nay là anh Bình sẽ dẫn mọi người đi thăm quan một vòng khu vườn và Leyla sẽ giới thiệu sơ qua về một số giống cà phê được trồng chủ yếu tại đây.
Ngoài một số vật dụng cá nhân, Vũ có mang theo hai cuốn sổ tay, một chiếc bút chì và một cây bút bi. Cô luôn dùng chúng để sketch note nhanh những hình ảnh ấn tượng trên mỗi nơi mà cô đi qua. Và tất nhiên, chiếc máy ảnh Sony quen thuộc, nhất định phải mang theo.
Vì đường lên khu đồi nhỏ và khá dốc nên phương tiện di chuyển duy nhất là công nông. Chiếc xe với đôi lốp to bự đầy những mảng bùn cuốn đầy bánh xe. Chắc có lẽ tuổi đời của nó còn lớn hơn cả tuổi của Vũ mất.
Mọi người cùng nhau lên xe. Anh Bình phụ trách lái, thầy Tín ngồi ở ghế phụ còn ba người ngồi ở ghế sau. Lẽ dĩ nhiên vì là con gái nên Vũ sẽ ngồi giữa, cạnh anh La và Leyla.
Cả đoàn cùng nhau di chuyển đến khu đồi thứ nhất, là khu vực được khoanh vùng riêng để trồng Robusta, hay còn gọi là cà phê vối. Riêng khu này có khoảng 1.500 cây dùng cho sản xuất thương mại. Chủ yếu là sản xuất đại trà. Sang đến khu đồi thứ hai là khu trồng Typica, một giống của Arabica, hay còn gọi là cà phê chè. Khu cuối cùng là khu trồng Pacamara, một loại giống quý hiếm của Arabica. Hiện nay, ở vườn chỉ có được khoảng 200 cây của giống này mà thôi.
Mọi người dừng xe ở con đường chính dẫn vào ba khu trồng chính và xuống đi bộ. Ở đây mỗi hàng cây được trồng cách nhau khá thưa nên việc đi lại cũng tương đối dễ dàng. Điều bất tiện duy nhất là đường đất trơn và nhiều bùn lầy. Mấy lần Vũ suýt té, cũng may là chiếc máy ảnh trong túi vẫn bình an vô sự.
Leyla thầm thích anh Bình cũng đã lâu. Hai năm vào công ty, thì cũng bằng ấy thời gian cô thích thầm người anh này. Anh Bình hơn cô năm tuổi. Một người đàn ông chín chắn, ấm áp và luôn luôn giúp đỡ cô mỗi khi cô cần. Hồi mới vào công ty, anh Bình là người đã giúp cô hòa đồng cùng với đồng nghiệp trong phòng nghiên cứu, điều mà cô vô cùng dở. Mà nếu không có anh Bình, chắc cô sẽ chôn mình trong bốn bức tường của phòng nghiên cứu mất.
Cũng chính anh Bình là người đầu tiên kéo cô ra khỏi phòng nghiên cứu, dẫn cô đến showroom của công ty và rất nhiều chốn cà phê nổi tiếng khác trong thành phố. Anh hay lấy lí do là phải biết khẩu vị của khách hàng mới nghiên cứu được để lôi cô đi. Dần dà cô cũng thích việc thỉnh thoảng được ra ngoài và cả việc có anh Bình đi cùng.
Nhưng cô chưa bao giờ thổ lộ tình cảm này với bất kì ai. Tự ti ư?! Không hề. Cô rất tự tin vào bản thân mình. Chỉ là, như đã nói, cô thích sự an toàn. Thế giới được sắp xếp theo trật tự của cô làm cho cô thấy thoải mái. Cô không muốn có bất cứ sự xáo trộn nào làm đảo lộn thế giới này. Nên cô chọn việc lẳng lặng thưởng thức khoảng thời gian ở bên cạnh người đàn ông này như hiện tại.
Trong công ty cũng có nhiều lời ra tiếng vào về việc anh Bình thích cô nên mới giúp đỡ cô nhiều như vậy. Hay việc cô là người lạnh lùng không cảm xúc nên đã từ chối anh Bình từ lâu. Mọi người rảnh rỗi quá nên hay thích bàn ra bàn vào, cô cũng không quan tâm lắm. Cô chỉ thưởng thức cuộc sống của mình thôi. Chuyện ai nói gì cũng không phải chuyện của cô.
Trước anh Bình, cô từng thích một đàn anh khóa trên, hơn cô hai tuổi. Hai người cũng đã chính thức hẹn hò và cô cũng đã trao nụ hôn đầu cho anh chàng này. Chỉ tiếc là sau đó họ chia tay nhau. Lí do bởi vì có một cô bé khóa dưới, xinh hơn, biết cách lấy lòng hơn, và biết chiều theo cảm xúc của anh ấy hơn. Vậy nên họ chia tay, là người kia đề nghị. Cô đồng ý. Vì cô biết anh chàng này không dành cho mình. Có níu kéo thì cả hai cũng chẳng vui vẻ gì. Vậy là mối tình đầu của cô đã kết thúc sau hơn một năm rưỡi yêu nhau.
Mối tình này càng làm cho cô thu mình vào thế giới của mình nhiều hơn. Có lẽ nó đã kích hoạt cơ chế tự bảo vệ mình khỏi tổn thương của cô. Một cách nào đó mà chính bản thân cô không hề hay biết. Không khóc, cũng không mè nheo. Cô chia tay một cách hoàn toàn lí trí. Có lẽ cô cho rằng chỉ cần mọi thứ vẫn như vậy, vẫn theo trình tự sắp xếp mà cô quen thuộc, thì cô sẽ không còn phải có những tổn thương trong chuyện tình cảm thêm nữa.
---------------
Cám ơn bạn đã dành thời gian của mình để đọc đến phần này của tác phẩm Tiểu thuyết Leyla & Vũ - Tiểu thuyết tình yêu đồng tính nữ.
Bạn hãy đặt mua phiên bản ebook của tác phẩm này trên Amazon nhé.

https://www.amazon.com/dp/B08KT1LGZP
---------------
💐Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/nguyenngoctram6128/
💐Facebook official: https://www.facebook.com/NgocTramTP.Fan
💐Facebook Fanbase: https://www.facebook.com/groups/ngoctramtp.fanbase/
💐Instagram official: ngoctramtp.official
💐Amazon Author Page Official: ngoctramtp
Mong chờ được nhận những lời chia sẻ yêu thương từ bạn về những trải nghiệm của bạn với cuốn sách này nhé.
Gửi thật nhiều yêu thương tới bạn. 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co