Lf Fill My Soul Full
P/N: Tớ post truyện này lên đây mà chưa có xin phép được tác giả / dịch giả để edit và re-up. Nên nếu tác giả / dịch giả có yêu cầu xóa truyện thì tớ sẽ del ngay. Cảm ơn mọi người đã đọc những truyện tớ post lên và yêu mến DBSK nhé! Tới những ai đã đọc “fill my soul” trước đây: Mình đã edit lại khá nhiều đoạn trong truyện, đặc biệt là xoá gần hết các đoạn [18+] và sửa lại văn phong cũng như cách trình bày của truyện, thành ra nó giảm hẳn đi 1 chapter so với bản gốc. Mình rất hi vọng các bạn nếu ai có thể đọc lại truyện này, thì cho mình xin ý kiến về khả năng edit truyện của mình, hah!-----o~~o0o~~o-----FILL MY SOUL... ~ Authors: Kasumi (idea+edit) & Hunterbear (writer) ~*-*-*-*-*
Summary:Tarnished.Tarnished angels.He tarnished me...I tarnished myself... ...and you'll be tarnished by me.===========CHAPTER 1: THERE’S NO ANGEL.......hear you...love you...see you...miss...you...want to be loved.....want to love......can't touch you.....love you crazy...want you....I want you......want to kiss you...want to hug you....want you to be mine....only mine.......my world is only you.....I …cant’s stop loving you...........Hyung...saranghae....Changmin dựa lưng vào tường, trong đầu vẫn đầy những hình ảnh mà cậu vừa nhìn thấy. Là Jeajoong, và Siwon đang hôn Jaejoong.Khốn kiếp. Changmin thầm nghĩ. Tay của hắn đang luồn trong áo của Jaejoong, đang chạm vào những thứ mà Changmin luôn muốn chạm vào... Thật sự rất khốn kiếp. Ngay bây giờ, Changmin chỉ muốn xông tới và giết chết tên khốn đó. Sau đó, ôm Jaejoong, hôn Jaejoong, và đẩy Jaejoong xuống một cái bàn nào đó... một căn phòng trống nào đó... Chết tiệt. Changmin có thể làm thế ngay bây giờ.Nhưng có một điều duy nhất ngăn cậu lại: Jaejoong không thích Changmin làm như thế. Ít ra là bây giờ.Khốn kiếp, Jung.Yun.Ho. Changmin vừa đi vừa rủa, hôm nay cậu đã nghĩ nhiều điều không hay ho gì và tất cả là lỗi của anh. Sao Yunho lại có thể thản nhiên nhìn Jaejoong quan hệ với nhiều người khác, thản nhiên coi chuyện Jaejoong có người tình khác là bình thường. Không phải Jaejoong là người yêu của Yunho sao? Chết tiệt. Changmin cứ thế bước đi, không cần biết là đi đâu. Cậu cần phải loại bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu. Và sau đó, cậu lại có thể là Shim Changmin dễ thương của Jaejoong.Jaejoong luôn yêu thiên thần dễ thương đó. .Tình yêu..Changmin yêu Jaejoong bằng tình yêu trong sáng của mình. Có điều, cậu lại không thể kiềm chế ham muốn của mình với Jaejoong. Với Changmin, đó là tội lỗi. Cậu muốn chạm vào làn da của Jaejoong, cảm nhận sự mịn màng của nó, hôn lên nó... và rồi, ôm Jaejoong thật chặt bằng đôi tay của chính mình..Mỗi khi Jaejoong bước qua cậu...mỗi khi Jaejoong ôm cậu... mỗi khi Jaejoong hôn lên trán cậu... mỗi khi Jaejoong chăm sóc cậu........Đôi mắt Changmin sẽ dõi theo hình bóng Jaejoong... đôi tay muốn ôm Jaejoong... khao khát muốn hôn Jaejoong... muốn dịu dàng với Jaejoong hơn bất cứ thứ gì trên thế giới........... .Nhưng Changmin biết, Jaejoong yêu Yunho, yêu nhiều hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, cho dù có quan hệ với bao nhiêu người đi chăng nữa..Nếu như…Changmin luôn ước giấc mơ này thành hiện thực... nếu như Jaejoong yêu Changmin như yêu Yunho......Shim Changmin sẽ ôm Kim Jaejoong thật chặt, không bao giờ rời xa, và, sẽ không người đàn ông nào có thể chạm vào Jaejoong, dù chỉ một lần.Tình yêu thật là thơ ngây..Shim Changmin.Thiên thần dễ thương của Jeajoong........you'll be tarnished.......===========..My angel will fall..Jaejoong nhìn Changmin bước đi. Hoàn hảo. Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn như nhưng gì Jaejoong muốn. Changmin đã thấy Siwon hôn cậu. Changmin sẽ điên lên và nguyền rủa tất cả những ai chạm vào cậu. Và cuối cùng, sự khao khát trong Changmin lại càng lớn hơn.Đó là điều Jaejoong cần và muốn ở Changmin. Một Changmin đầy khao khát..Thế mới đúng chứ. .Jaejoong cười khẩy. Ngay sau nụ hôn ấy, cậu đã đuổi Siwon về rồi. .Changmin, em thật ngốc, em nghĩ hyung của em sẽ dễ dàng chọn một kẻ tầm thường để lên giường chắc..Siwon chỉ là một trong số vô khối kẻ say mê Jaejoong mà thôi. Thậm chí sự si mê của Siwon cũng còn phải xếp sau Hankyung ấy chứ. Cũng hoành tráng lắm, Hankyung dám tuyên bố với Yunho là sẽ cướp Jaejoong còn gì. Nhưng mà ngay sau đó hắn đã bị đánh cho trắng mắt ra ngay lập tức .Siwon, một tên ngây thơ si mê đến phát tội nghiệp, cũng bị Yunho cho out nốt nhưng vẫn mù quáng theo chân cậu. Giờ thì tên ngốc ấy giả vờ chyển sang Heechul. Thật là đáng thương. Còn ai có thể xứng mà đấu với Yunho nữa chứ, Shin Hyesung hả? Cũng được đấy nhưng năm ngoái bị Yunho thảy sang Nhật rồi, còn lâu mới về. Mà có về thì Yunho cũng sẽ tạo ra cho tên ấy cả đống công việc, tha hồ mà làm. Đúng là đội trưởng thiên tài Jung Yunho mà.Thiên tài tới độ lạnh lùng và tham vọng. Jaejoong cười thầm. Yunho thông minh và đầy thủ đoạn. Đáng tự hào đấy nhỉ. Yunho biết Jaejoong lên giường với nhiều người và biết rõ họ là ai. Không ghen tức, không cãi vã, không trách mắng... Không gì cả. Yunho thừa thông minh để biết rằng Jaejoong không yêu bất cứ ai lên giường với mình.Trừ Yunho.Và người thông minh thì không lãng phí thời gian để ghen. Yunho chỉ phản ứng khi ai đó si mê Jaejoong quá độ. Với Jaejoong, như thế là đủ. Và cậu sẵn sàng lên giường với bất cứ ai mà Yunho muốn, để nhóm phát triển tốt hơn. Như khi mới thành lập, lên giường với Lee Sooman đã giúp TVXQ không còn là nhóm thử nghiệm. Và bây giờ, Yunho đã làm TVXQ phát triển tới mức Lee Sooman sẽ không bao giờ chạm được vào Jaejoong ngoại trừ lần đó nữa.Nhưng Yunho à, cậu cũng vất vả mà. Jaejoong cười thầm. Yunho đã cũng ngủ với không ít các cô gái, mà đa phần chỉ là lũ nhà giàu đầu rỗng tuếch. Jaejoong biết rõ một điều: sức hấp dẫn của Yunho với phụ nữ cũng giống như sức hấp dẫn của Jaejoong với đàn ông. Đều là nhưng thứ không cưỡng lại được, là si mê trong cuồng vọng. Khi anh ngủ với những cô gái khác thì cậu ở bên cạnh những người đàn ông khác. Như nhau cả thôi. Và cậu không phản bội Yunho. Vì cậu coi những người đó là Yunho khi họ lên giường. Cậu yêu Yunho ngay cả khi ở bên người đàn ông khác. Và Jaejoong không muốn nghĩ tới chuyện Yunho nghĩ gì mỗi khi lên giường với những đứa con gái đó.Yunho từng nói Jaejoong là thiên thần.Được thôi...sẽ là thiên thần...Nếu cậu muốn thế......nhưng là với đôi cánh đen......Và Changmin cũng sẽ là một thiên thần hay ho đấy.Jaejoong biết rõ những khao khát cuả Changmin với mình. Changmin có thể giấu nó bằng vẻ dễ thương của mình nhưng cách Changmin nhìn và chạm vào Jaejoong nói rõ hơn bất cứ thứ gì.Changmin ah, sẽ không lâu đâu, hyung sẽ cho em thấy... Mọi thiên thần đều có thể rơi... Kể cả thiên thần của TVXQ....You'll know.........because you thirst to love me...tuoch me...do some thin' far..Right??And what will happen if I let you touch me?.===========CHAPTER 2: DRIVING ME CRAZY.This time, you should not let me go......Yunho ngồi trông phòng, laptop mở trước mặt. Anh đang kiểm tra thông tin về tình hình cổ phiếu của công ty và tình hình của các fancafe. Mọi chuyện có vẻ tốt và anh cảm thấy hài lòng. Thứ anh cảm thấy không ổn nhất là gần đây có vẻ nhiều fan thích couple Jaemin. Yunho biết là con gái thích những thứ dễ thương và anh cũng không phiền nếu mọi người thích Jaemin. Vì quả thật là rất dễ thương khi Jaejoong chăm sóc Changmin như thế. Mặc dù Yunho biết tình yêu của Changmin với Jaejoong, biết rõ sự khao khát của Changmin. Nhưng cũng không có gì đáng lo cả. Changmin là người duy nhất mà Yunho tin tưởng sẽ không tấn công Jaejoong như những gã đàn ông si mê ngu ngốc khác. Trong mắt Yunho, Changmin giống như một bản sao của chính anh ngày trước, khi anh chưa trở thành U-know Yunho của TVXQ. Rất trong sáng, rất ngây thơ đáng yêu nhưng vẫn chín chắn và biết suy nghĩ cho người khác. Quan trọng hơn là biết kiềm chế con người bên trong của mình. Đúng là rất giống con ngưòi trước kia của anh. Vì thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu Changmin bị quyến rũ bởi một ai đó như Jaejoong. Nhưng Changmin còn quá ngây thơ và thiên thần để làm bất cứ điều gì tội lỗi với Jaejoong, như những tên ngốc khác. Mà dù Changmin có làm thế đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng tới Yunho. Changmin không thể đấu lại với Yunho. Không ai cả. Vì chỉ có Yunho mới có quyền sở hữu Jaejoong, chạm vào Jaejoong, và làm Jaejoong phải van xin anh. Vì thế Yunho không có gì phải lo lắng. Changmin quá thiên thần để làm bất cứ điều gì xấu xa. Ở một môi trường đầy những thứ xấu xa, tàn nhẫn, đen tối như thế này, một thiên thần như Changmin là thứ cần thiết.Và Changmin nên luôn là một thiên thần như thế....Tiếng đẩy cửa làm Yunho thoát khỏi dòng suy nghĩ. Jaejoong đang đứng ở cửa phòng, mỉm cười dịu dàng. Nụ cuời đó làm Yunho cảm thấy tiếng tim mình đập hơn rõ ràng hơn. Cậu bước tới chỗ Yunho, và ôm anh. Thật sự là một cái ôm diụ dàng. Rất dịu dàng. Và Yunho có thể cảm nhận mùi hương quen thuộc của Jaejoong ngay bên mình. Như như mọi khi, nó làm anh choáng ngợp. Vô thức, Yunho kéo Jaejoong lại gần mình, để anh có thể chạm vào cơ thể của Jaejoong, làn da của Jaejoong. Mỗi lần chạm vào Jaejoong, dù chỉ là một ngón tay, cũng làm Yunho phát điên lên được. Jaejoong có thể cảm nhận sự đam mê trong mắt của Yunho và nó cuốn hút cậu. Jaejoong cúi xuống gần hơn gương mặt của Yunho hơn khi tay anh bắt đầu luồn vào trong áo cậu. Đột nhiên Yunho kéo mạnh cậu vào lòng. Cúi xuống chạm đôi môi đang hé mở như mời gọi của Jaejoong, Yunho biét rằng anh muốn hôn Jaejoong, ngay bây giờ và hơn thế nữa... Cảm giác của làn môi mềm mại càng làm Yunho si mê hơn nữa. Rất chậm nhưng đầy khao khát, Jaejoong đang đáp trả Yunho .Cậu luồn tay vào mái tóc của anh, chạm vào gương mặt anh để cảm nhận rõ hơn nụ hôn trong khi tay của Yunho đang cởi dần từng nút áo của Jaejoong.Đột nhiên, nụ hôn dừng lại, môi hai người dời khỏi nhau. Yunho nhìn Jaejoong đang mở to mắt ngạc nhiên."Cậu nên về ngủ đi.''Không một câu hỏi nào cả. Jaejoong rời khỏi vòng tay anh và bước ra khỏi phòng. Mọi thứ trong phòng không hề thay đổi kể từ khi Jaejoong bước vào. Trừ một việc: Yunho đang tức giận. Chết tiệt. Yunho chửi rủa. Jaejoong chưa bao giờ phản ứng khi Yunho nói câu đó. Nếu như Jaejoong nói một câu van xin kiểu như: ''Yunho, tớ muốn ngủ lại đây tối nay. Làm ơn''. Yunho sẽ để Jaejoong không được nghỉ cho tới sáng mai. Nhưng Jaejoong không bao giờ nói. Jaejoong để cho mọi gã đàn ông khác cuồng dại vì mình nhưng lại không cho Yunho lấy một cơ hội để điên dại. Cho dù mỗi lần quan hệ, Yunho đều có thể si mê và thoả mãn. Nhưng anh muốn, dù chỉ một lần, sẽ điên dại vì Jaejoong... một lần... Jaejoong sẽ yếu đuối vì anh....Yunho căm thù mọi gã đàn ông chạm vào Jaejoong... Anh sẽ cho chúng khổ sở ngay khi có thể... Có một lý do duy nhất để anh không giết chúng ngay lập tức: hành hạ một người khi hắn còn sống thì hay hơn là để hắn chết dễ dàng.Với Yunho, tất cả những kẻ chạm vào Jaejoong với ham muốn đều đáng bị như thế..Và Yunho biết rõ mình phải làm gì và làm như thế nào. ___________________ ...don’t let me go...Fu*k. Chết tiệt. Jaejoong muốn gào lên thật to. Yunho, cậu luôn dừng lại đúng lúc, hôn tôi, chạm vào tôi, kích thích tôi và đá tôi ra khỏi phòng. Tốt thôi, Jung Yunho, không có cậu thì tôi không có người khác hả. Jaejoong nguyền rủa những gì vừa xảy ra. Yunho luôn khiêu khích, luôn làm cậu vượt ra ngoài giới hạn chịu đựng, luôn làm cậu phát điên. Và tốt hơn là Jaejoong cũng sẽ làm Yunho cảm thấy như thế. Nếu Yunho không bận tâm khi Jaejoong quan hệ với người khác ở bên ngoài, thì Jaejoong sẽ cho Yunho thấy vài thứ mới mẻ hơn.Sẽ thế nào với một thiên thần nhỉ…Jaejoong đi về phiá phòng mình và Changmin. Lúc này hơi sớm để "thu hoạch kết quả''. Nhưng vơí Changmin thì có lẽ đã là quá lâu rồi. Vậy thì không nên khao khát lâu hơn nữa....Chúng ta nên bắt đầu vài thứ mới mẻ hơn là ngủ và mơ vào tối nay.Một nụ cười nhẹ trên môi Jaejoong.....tonight'll be fun...with you.....===========CHAPTER 3: YOU CAN TOUCH ME MORE....Changmin ngồi trên giường, trên tay là cuốn Okaneganai. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả khi một thằng con trai đọc về sex khi nó muốn tìm hiểu. Và cậu có thể đọc bất kì chủ đề nào mình muốn, một tình yêu cuồng dại chẳng hạn. Thật lòng mà nói, cậu không muốn làm Jaejoong đau và trói Jaejoong lại như Kanou đã làm với tình yêu của anh ta. Nhưng cơ bản thì Jaejoong thật sự giống với Yukiya Ayase, rất hấp dẫn nam giới và nó làm Changmin không thể ngừng liên tưởng... Đại lọai như sẽ thế nào nếu Jaejoong... nằm đó và... không gì cả trên người... sẽ rất hấp dẫn đấy... hấp dẫn tới chết người....Chết tiệt. Changmin đỏ mặt. Tốt nhất là không nên nghĩ về những thứ mình không bao giờ có. Nó sẽ làm Changmin muốn làm gì đó với Jaejoong và Changmin thì không bao giờ muốn làm Jaejoong tổn thương.Tiếng mở cửa làm Changmin giật mình. Cậu nhanh chóng nhét cuốn manga xuống dưới gối trước khi Jaejoong bước vào. Changmin có thể cảm thấy mặt mình đang đỏ lên khi nhìn thấy làn da trắng mịn cuả Jaejoong lộ ra ở những phần áo chưa được cài. Và Jaejoong biết điều đó.- Minnie, có phiền không nếu tối nay hyung ngủ trên giường em?- Uhm, vậy em sẽ ngủ trên giường của huyng huh?- Không, em có thể ngủ cùng hyung mà. Sao vậy? Em cảm thấy bất tiện hả?- Không....- Vậy thì tốt.Jaejoong nằm cạnh Changmin. Thề có các vị thần Changmin không có ý đồ gì đen tối cả nhưng mặt cậu không thể ngừng đỏ lên. Chết tiệt, hàng ngày Changmin có thể chịu đựng được việc ngủ cùng Jaejoong nhưng cuốn Okaneganai đó khiến cậu không thể... bình thường...- Em thấy khó chịu hả Minnie?- Không.....- Nhưng trông em không ổn lắm _ Jaejoong đặt tay lên má Changmin khiến cậu có cảm giác cả cơ thể mình đang nóng dần lên.- Em... em vẫn ổn mà hyung....- Thật vậy sao??? Hyung không nghĩ thế.Jaejoong ngồi dậy và quay mặt về phía Changmin, cậu có thể thấy gương mặt đang đỏ lên của Changmin. Dễ thương thật đấy Minnie. Vậy hyung sẽ chơi đùa với em một lát trước khi chúng ta bắt đầu nhé.Changmin ngạc nhiên khi thấy Jaejoong di chuyển và ngồi trên hai chân của Changmin. Cậu rướn người lên, gần hơn, hai tay đặt lên má Changmin và môi chạm vào tai Changmin. Changmin cảm thấy toàn thân đang nóng lên... đầy ham muốn... Damn it... Và Jaejoong thì thầm bên tai Changmin:"Nói cho hyung biết ,em có ổn không? Sau khi đọc 'thứ đó'!''''Hyung, em không cố ý đọc''Changmin ngốc nghếch, em có thể nói dối được hyung sao. Vậy thì sẽ càng vui thôi.''Okaneganai là cuốn manga dễ thương đấy, Changmin. Thêm vào đó, nếu em là seme thì ai sẽ là uke cuả em?'' _ Jaejoong vẫn tiếp tục thì thầm bên tai Changmin. Cảm giác của làn môi mềm mại của Jaejoong chạm vào tai Changmin làm cậu phát điên. Cậu thấy lý trí của mình mờ dần. Trong vô thức cậu chỉ nhìn thấy hình ảnh Jaejoong, cảm thấy hơi thở của Jaejoong bên tai, mùi hương quyến rũ phảng phất.''Là huyng''Câu trả lời làm Changmin tỉnh lại. Jaejoong mỉm cười khi thấy gương mặt sợ hãi của Changmin.- Hyung... em chỉ... em không có ý....Và câu nói của Changmin bị cắt ngang bởi nụ hôn của Jaejoong. Nó rất chuyên nghiệp và rất ngọt ngào... mềm mại hơn bất cứ thứ gì Changmin từng cảm nhận. Changmin như chìm sâu vào nụ hôn ấy.''Thứ nhất, Changmin, em có thể ngừng khao khát hyung được không?''Nụ hôn chấm dứt là khi Jaejoong thì thầm vào tai Changmin và cậu cảm thấy tay mình đang luồn vào trong áo Jaejoong. Đầu ngón tay như tê dại khi chạm vào làn da mịn màng…''Thứ hai," Jaejoong liếm nhẹ lên mũi cậu "Hyung không giống Yukiya Ayase lắm đâu''Jaejoong hôn lên cổ Changmin trong khi cậu phản ứng một cách yếu ớt ''Hyung... đừng mà... dừng lại đi mà... dừng lại...''~~~~~~~~~Jaejoong mỉm cười khi tay cậu trượt trên Changmin,di chuyển thật nhẹ nhàng...''Changmin, em muốn hyung dừng lại bây giờ không?''Tiếng thì thầm bên tai làm Changmin không thể điều khiển lý trí của chính mình nữa.''Em muốn hyung ở lại đây tối nay chứ?''Và mọi sự kiềm chế trở thành vô nghĩa. Cậu nhẹ nhàng chiếm lấy JaeJoong... Đưa cả hai lên tới đỉnh điểm cụa sự thoả mãn...NhưngChangmin không nhìn thấy, khi Jaejoong mấp máy môi…VàNghe thấy Jaejoong thì thầm, ngay trong khoảnh khắc đó…“Yun ah……”Changmin thở dốc, cảm giác thỏa mãn đó thật sự làm Changmin kinh ngạc, cậu chưa bao giờ ham muốn đến thế.“Changmin ah…”Changmin ngẩng lên nhìn Jaejoong đang mỉm cười với cậu...“Hyung ah, em….”Jaejoong lại mỉm cười một lần nữa với Changmin.“Changmin ah, hyung sẽ ở lại đây cả tối nay…”Jaejoong dừng lại và hôn vào cổ Changmin.“Và hyung sẽ không phiền nếu em tiếp tục đâu…”~~~~~~~~~.See.You can fall…an angel like you can fall…But.You like that… to be falled… by me…….===========CHAPTER 4: MY BABY... MY MICKY... .My baby…. My Micky....Khói thuốc bay nhẹ trong không gian của căn phòng tối, lan tỏa dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ đã cũ. Yoochun dựa người vào khung cửa sổ, ánh đèn dịu dàng chiếu lên phần thân thể phía trên vô cùng gợi cảm. Yoochun nheo mắt nhìn xuống khung cảnh đường phố Seoul đầy ánh đèn mờ ảo phía dưới. Baby của anh còn đang ngủ mà anh thì không muốn gây ồn ào sau khi đã làm phiền cậu cả một buổi tối. Nhưng những tiếng động từ phòng của Jaejoong và Changmin làm Yoochun thấy băn khoăn. Oh,Yoochun biết Changmin ngưỡng mộ Jaejoong, thích Jaejoong và… muốn Jaejoong. Những tiếng động đó khiến Yoochun liên tưởng rằng họ làm gì đó nhiều hơn là tán gẫu và chúc ngủ ngon. Yoochun cười khẩy, có thể là gì đó giống như cái mà anh đã làm với baby của mình tối nay… Oh. Tốt thôi, Jaejoong là bạn tốt của Yoochun và anh hoàn toàn thoải mái với bất cứ điều gì Jaejoong làm với Changmin. Thiên thần hay không thiên thần, hah, không liên quan tới Park Yoochun. Yoochun học được rằng, nếu sống trong một tập thể con người với nhau thì nên học cách không quan tâm tới những điều không cần thiết. Đó là một trong những tôn chỉ sống của Yoochun. Hơn nữa chỉ quan tâm tới chuyện của baby của anh cũng đủ khiến anh mệt rồi. Aish, tên Hyukjae đó… Thật ngứa mắt, dù hắn là bạn thân của baby của anh. Thề là một ngày nào đó anh sẽ giết tên đó trong im lặng, cắt nó ra từng phần và nhét nó vào một cái thùng. Sau đó anh sẽ ném nó xuống biển và quay về an ủi baby của anh về sự mất tích bất ngờ của người bạn thân thiết… Một ý nghĩ hiện lên trong đầu Yoochun: anh nên làm thế ngay khi có thể, có lẽ là ngày mai.“Micky…”Yoochun mỉm cười. Tệ thật, baby của anh đã dậy và có lẽ anh nên bận rộn thêm một chút nữa. Yoochun dụi điếu thuốc trên tay vào chiếc gạt tàn đặt trên bàn. Anh quay trở lại giường và cúi xuống dưới lớp chăn, thì thầm:“Baby ah…”Yoochun cảm thấy mình bị kéo mạnh khiến anh ngã hẳn xuống giường. Một giọng nói giận dỗi bên tai anh:“Không phải là baby, là Junsu, charisma Kim Junsu”Yoochun ngẩng lên nhìn Junsu đang ngồi trên anh. Không còn gì quyến rũ hơn thế trong mắt anh, Junsu với tư thế đó và… không gì cả trên người.“Được rồi, cậu Kim” Yoochun mỉm cười.“Nhưng mà tối qua cậu đã rất vui khi tớ gọi cậu như thế mà”“Micky ah, bây giờ không phải tối qua nữa đâu, và vị trí bây giờ của tớ khác cậu”“Oh, tớ không phiền nếu bây giờ chúng ta đổi chỗ đâu. Nhưng chúng ta không nên làm thế thường xuyên quá và baby, sao cậu lại dậy vào giờ này chứ, quá sớm.”“Micky ah, tường quá mỏng và tớ có thể nghe thấy một vài âm thanh từ phòng bên. Cậu thì có thể không nhưng tớ thì thấy phiền đấy.”“Vậy có lẽ là tớ nên sang đó và nhắc nhở họ là không nên làm phiền baby của tớ nữa nhỉ?” Yoochun lại mỉm cười một lần nữa.Và Junsu nhoẻn miệng cười với Yoochun. Aish, nụ cười cá heo đó làm tim anh ngừng đập trong một giây.“Tớ sẽ không để cậu qua đó và tham dự với hai người đó đâu, Micky của tớ. Nhưng cậu có nghĩ là Yunho biết việc hai người đó làm ở phòng bên không?” Junsu hôn vào cổ của Yoochun và tay trượt xuống dưới.“Baby, tớ nghĩ chúng ta không nên quan tâm về những chủ đề ngoài căn phòng này. Thêm vào đó, tớ đã thấy Yunho ra ngoài sau khi Jaejoong rời khỏi phòng cậu ta với vẻ mặt giận dữ” Anh nhấn mạnh “một cách âm thầm”. Yoochun mỉm cười và cắn nhẹ vào ngực của Junsu khi cậu bắt đầu luồn tay vào bên trong.“Oh, có lẽ là Yunho lại đi tìm một trong số những người tình của cậu ta thôi. Cậu ta luôn làm thế khi giận Jaejoong. Và tớ không nghĩ là Yunho sẽ để cho Changmin làm như thế với Jaejoong mà được yên thân đâu.Chúng ta nên chuẩn bị cho một cuộc thanh trừng nội bộ đi là vừa.”“Baby của tớ, không phải là Changmin làm thế với Jaejoong mà là Jaejoong làm thế với Changmin.” Yoochun mỉm cười và cắn nhẹ lên tai cậu. “Và cậu cũng biết rõ là Jaejoong hấp dẫn như thế nào mà…”.Sự hấp dẫn.Junsu biết rõ sự hấp dẫn của Jaejoong. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Jaejoong, Junsu đã biết rõ điều đó. Nếu không phải vì sau đó Micky của cậu xuất hiện thì cậu cũng sẽ giống như Changmin thôi, chẳng sớm thì muộn. Gương mặt hoàn hảo, làn da trắng mịn và đôi mắt đen sâu thẳm tuyệt đẹp, chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy Jaejoong đầy sự thu hút. Trên cơ thể Jaejoong lúc nào cũng như phảng phất một thứ hương liệu mê hoặc nào đó, sẵn sàng quyến rũ bất cứ ai đến gần. Thêm vào đó, Jaejoong có một cơ thể đẹp. Quá hoàn hảo để ai đó khao khát cậu ta. Cậu ta giống như một bông hoa đẹp, nồng nàn hương vị đầy mê đắm mà người ta sẽ không bao giờ chán mỗi khi nếm thử. Junsu bíêt, trong công ty và giới thực tập sinh có không ít người thích cậu ta, thậm chí là say đắm. Và bây giờ Changmin đã trở thành một trong số những người lỡ nếm thử bông hoa hấp dẫn ấy. Rồi cậu ta sẽ không dứt ra được, bởi hương vị ngọt ngào đầy mê hoặc của bông hoa…Nhưng, đó hoàn toàn không phải là vấn đề mà Junsu quan tâm nhất bây giờ.Junsu mỉm cười khi trượt dần xuống phía dưới.“Vậy, Micky ah, cậu có muốn đổi tớ lấy Joonggie đầy hấp dẫn không? Tớ có thể làm phiền Changmin hộ cậu một lúc đấy.”Yoochun ngồi dậy và kéo Junsu về phía mình, nắm lấy tay cậu và hôn nhẹ vào lòng bàn tay.“Để tớ nói cho cậu biết điều này, baby. Tớ thích những thứ hấp dẫn. Nhưng tớ không cần những thứ hấp dẫn. Micky chỉ muốn baby của Micky mà thôi.”Và đó thật sự là câu trả lời khiến Junsu hài lòng..That’s enough..===========CHAPTER 5: SO DELICIOUS, SO SELFISH.Blue sky... and... rainbow….Changmin bị đánh thức bởi những tia nắng tràn qua khung cửa sổ đã được mở từ lúc nào. Gió thổi lay động tấm rèm cửa làm vang lên những âm thanh trong trẻo của chiếc chuông gió. Cậu ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào thành giường ngắm nhìn khoảng trời màu xanh trước mặt. Jaejoong đã không còn ở trong phòng. Changmin chạm nhẹ vào khoảng trống bên cạnh và tự mỉm cười với chính mình. Cậu thấy mình tràn đầy hạnh phúc khi nhớ lại cảm giác của làn da mịn màng và vị ngọt trong nụ hôn của Jaejoong. Changmin không cần biết Jaejoong đến với cậu vào ngày hôm qua vì lý do gì, nhưng chạm vào Jaejoong cũng đủ làm Changmin hạnh phúc.Cho dù chỉ là một nụ hôn…Dù chỉ là một cái chạm nhẹ…Dù chỉ là một âm thanh….“Changmin ah…”.Vì bây giờ cậu chỉ cần có thế.Vì bây giờ tình yêu của cậu vẫn còn trong trắng và dịu dàng.Nên hạnh phúc của cậu mới ngọt ngào và ngây thơ..Nhưng đó là bây giờ mà thôi.Bầu trời luôn màu xanh…cho tới ngày mưa rơi…….sau mưa…...My angel, you’ll know…soon…What the selfish love is……….…là cầu vồng …. ___________________ I'm ok now……Without you…I’ll be ok….Jaejoong ngồi trong phòng khách, vô vị nhìn vào khoảng không trước mặt. Cậu không xem TV hay làm bất cứ thứ gì, thậm chí là không nghe nhạc. Sự im lặng trong căn nhà làm Jaejoong thấy khó chịu. Nhưng cậu lại không muốn tạo ra bất cứ âm thanh nào để phá vỡ sự im lặng này. Jaejoong không biết tại sao… ở nơi này thiếu một thứ gì đó… không biết là thứ gì…cậu biết là thiếu…nhưng cậu không biết làm như thế nào để tìm thứ đó.Vì vậy, Jaejoong chờ đợi.Thu gọn người vào góc của chiếc sofa, sự chờ đợi này cũng làm Jaejoong khó chịu. Mà có lẽ cũng không hẳn là khó chịu… chỉ là… một cảm giác không gọi tên được.Jaejoong ghét bản thân mình lúc này.Bất lực.Vô dụng.Đáng ghét….Jaejoong dụi đầu vào giữa hai cánh tay, để mặc mái tóc lòa xòa che phủ gương mặt mình.Cậu muốn….ai đó gọi tên mình……ai đó ở bên mình……ôm mình thật chặt…Nhưng……đấy chỉ là những mong muốn không thể nói ra…Ah, không thể yếu đuối như thế…Tệ thật.…Sẽ ổn thôi mà…...rồi sẽ ổn thôi….…. mưa rơi …..Trên tay Jaejoong là tấm ảnh của Yunho.Nụ cười hiện lên rất rõ trên tấm ảnh.Bên một cô gái khác.Jaejoong thích nụ cười của người đó nhất.Nụ cười mà cậu yêu….I turn to you....Changmin im lặng.Có cái gì đó đang âm thầm chực chờ bộc phát trong cậu.Hình ảnh Jaejoong ngay trước mắt làm Changmin muốn phát điên. Cậu hiểu rất rõ, Jaejoong yêu Yunho, yêu, rất yêu… Changmin chấp nhận điều đó, ngay cả khi cậu yêu Jaejoong. Yunho làm gì Changmin cũng được, cậu có thể chấp nhận hết… Trừ một điều…Làm tổn thương Jaejoong.Changmin sẽ giết bất cứ kẻ nào làm điều ấy với Jaejoong.Kể cả Yunho.Và, Yunho đã làm thế, làm Jaejoong đau, làm Jaejoong khóc..Được thôi, Yunho, đừng hòng giành Jaejoong với tôi. Tôi sẽ làm nước mắt Jaejoong ngừng rơi, cho dù là rơi vì anh…Để Jaejoong chỉ là của riêng tôi. Choikang Changmin sẽ gọi tên hyung thật to, ôm hyung thật chặt, không để hyung phải đau nữa….Hyung sẽ chỉ là của em…Em không cần gì hết.Chỉ cần nước mắt ngừng rơi...Em sẽ làm mưa ngừng rơi…Ở bên em, hyung…Em sẽ là cầu vồng của hyung….When I’m crying, only hyung be my side..Soon, I’ll let you be my side. No one can touch you, can hurt you any more… hyung…….you won’t cry anymore….Selfish LOVE.===========CHAPTER 6: NO ONE BUT ME .When you look into my eyesplease know my heart is in your hands...and it makes me want to get you by my side always..“Hyung, hyung không sao chứ?”Cảm giác của vòng tay nhẹ nhàng và giọng nói dễ thương làm Jaejoong ngạc nhiên. Cậu ngẩng lên và nhận ra Changmin đang ôm mình. Jaejoong chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác ngọt ngào và êm dịu như thế khi Yunho ôm cậu. Changmin bây giờ… khác hẳn với sự cuồng nhiệt tối qua của cậu… dịu dàng ôm Jaejoong …dịu dàng chạm vào Jaejoong… như thể cậu sợ sẽ làm Jaejoong đau… Jaejoong nhìn vào đôi mắt màu nâu sữa đang mở to của Changmin, có cái gì đó mãnh liệt nhưng dịu dàng trong đó. Đó là sự êm ái và ngọt ngào, ngọt ngào như hương vị của bánh kem… Dù Jaejoong không thích bánh kem nhưng cũng không thể phủ nhận hương vị ngọt ngào dễ thương của nó.…Ah, như Changmin vậy…Changmin vẫn nhìn Jaejoong. Khi Jaejoong ngẩng lên nhìn cậu, trên gương mặt không có lấy một giọt nước mắt. Đau đớn. Changmin cảm thấy tim mình lạnh buốt.Hyung, từ bao giờ hyung đã không khóc được nữa?Sự sợ hãi xâm chiếm Changmin làm cậu không muốn buông Jaejoong ra, nhưng cũng không dám ôm Jaejoong thật chặt. Cậu không muốn Jaejoong chìm trong những khao khát thô bạo của mình. Cậu không thể làm Jaejoong đau thêm nữa. Ánh mắt của Jaejoong làm cậu chìm sâu vào mê ảo, khiến đôi tay không thể rời khỏi Jaejoong nhưng lý trí vẫn nhắc nhở rằng cậu phải dịu dàng với Jaejoong… phải ngọt ngào…Vì cậu không phải là Jung Yunho…“Em đã dậy rồi huh? Hyung làm gì cho em ăn nhé?”Jaejoong vuốt nhẹ lên mái tóc nâu của Changmin. Changmin cảm thấy hạnh phúc đang nhẹ nhàng dâng lên trong lòng cậu khi từng ngón tay của Jaejoong từ từ luồn vào mái tóc. Changmin mở to mắt, cậu biết Jaejoong thích sự dễ thương của mình. Ah. Và cậu sẽ làm Jaejoong yêu sự dễ thương đó, mãi mãi…“Hyung, em muốn ăn một thứ…” Changmin nói bằng một giọng nhõng nhẽo khác thường.“Huh?” Jaejoong đang nhìn Changmin cười dịu dàng.“Hyung.”Trước khi Jaejoong kịp phản ứng thì một cảm giác dịu ngọt đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu. Changmin đã hôn Jaejoong. Sự dịu dàng lan tỏa trong nụ hôn làm Jaejoong không thể chống cự lại được.Cảm giác thật khác biệt, quá khác biệt với đêm qua. Và Jaejoong để mình chìm trong vòng tay của Changmin. Cậu không thể cưỡng lại sự ngọt ngào này. Jaejoong nhắm mắt lại, sẽ không ai dịu dàng với cậu như Changmin, không có ai đâu…Tận sâu thẳm trong trái tim Jaejoong muốn……chỉ một lần thôi… Yunho dịu dàng với cậu…như Changmin bây giờ..Sự ngọt ngào của Changmin càng làm Jaejoong chìm sâu vào nỗi đau đớn tuyệt vọng….without you, I can't see anythingwithout you, I can't hear anything.Yunho… sẽ không bao giờ ngọt ngào với tôi như thế này đâu, phải không ?chỉ có tôi yêu người mà thôi…cứ để tôi yêu người như thế mãi nhé…hãy để tôi coi sự dịu dàng của Changmin là của nguời…Mỗi nụ hôn của tôi với bất cứ ai cũng là một lần tôi yêu người.....Jaejoong đã quá mệt mỏi. Yunho sẽ không quan tâm xem Jaejoong ở bên cạnh những ai đâu, Yunho không yêu Jaejoong mà. Anh chỉ muốn Jaejoong, cần Jaejoong ở bên thôi. Dù với cậu, như thế cũng là quá đủ rồi. Nhưng chỉ lần này thôi, cậu muốn ngã vào vòng tay ai đó. Cậu không phản bội, vì Jaejoong chỉ yêu Yunho mà thôi. Chỉ cần yếu đuối lúc này thôi, và rồi Jaejoong sẽ lại mạnh mẽ trước Yunho… để có thể yêu Yunho… mãi mãi… Bởi vì trong suy nghĩ của cậu, Yunho không bao giờ thích những người yếu đuối.Changmin cảm thấy Jaejoong đang dựa vào cậu, tay Jaejoong đang nắm chặt vào mép áo cậu. Jaejoong thả mình vào vòng tay Changmin. Changmin nhẹ nhàng kéo Jaejoong về gần mình hơn. Mỗi ngón tay Changmin chạm vào Jaejoong đều khiến cảm giác ấm áp lan tỏa dần trong nỗi tuyệt vọng vô cùng. Jaejoong rơi vào sự ấm áp đó, mọi nỗi đau trong cậu như được xoa dịu. Từ rất lâu rồi, không có ai ôm Jaejoong đầy yêu thương và dịu dàng như thế… hoặc Jaejoong đã quên cảm giác được yêu thương mất rồi…Tiếng tích tắc của đồng hồ vang vọng khắp căn phòng khi những tia nắng lọt vào qua ban công để mở. Yên lặng. Changmin ôm Jaejoong trong sự tĩnh lặng đó. Để Jaejoong từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay mình.Khi ấy, tình yêu ngủ sâu trong Changmin đang bắt đầu thức dậy ..I am falling, I am fading, I am drowning,Help me to breatheI am hurting, I have lost it all, I am losing,Help me to breatheI am falling, I am fading, I am drowning,Help me to breatheI am hurting, I have lost it all, I am losing,Help me to breathe..===========CHAPTER 7: KILL THE STUPID.Changmin khó chịu, cảm giác tức tối trào lên khiến cậu gần như phát điên. Changmin biết rõ cái nhìn kia của Siwon. Sự ham muốn cuồng loạn hiện lên trong đôi mắt đó. Cái cách hắn nhìn Jaejoong khi nói chuyện và chạm vào Jaejoong đủ làm Changmin muốn đấm một cú vào giữa mặt hắn. Tên khốn đó nghĩ mình là ai mà có thể chạm vào Jaejoong. Changmin hướng cái nhìn của cậu về phía Yunho, anh vẫn đang nói chuyện với quản lý. Oh,và cả tán tỉnh một cô gái nữa. Tất nhiên là Changmin biết, cô ta có giá trị lợi dụng nên Yunho mới làm cho cô ta thích mình. Đó là quản lý tài trợ của chiến dịch lần này của DBSK. Nếu Yunho thành công thì cô ta sẽ là một trong những công cụ tốt của Yunho, một công cụ đủ tốt để DBSK leo lên một nấc thang cao hơn nữa. Changmin hiểu rõ DBSK quan trọng với Yunho như thế nào. Anh sẵn sàng làm mọi thứ, không từ một thủ đoạn nào để đưa DBSK tiến lên phía trước. Nhưng cái cách Yunho làm Jaejoong tổn thương khiến Changmin khó chịu. Với Changmin, không gì có thể biện minh cho việc làm Jaejoong tổn thương… Ok, nếu Yunho không dọn dẹp tên Siwon ngu ngốc đó thì Changmin sẽ làm. Cậu không thể để tên ngu xuẩn ấy làm phiền Jaejoong lâu hơn nữa..Và thành thật mà nói, cho Choi Siwon một bài học với Changmin không phải là chuyện khó khăn gì..- Kibum hyung ah!Changmin vẫy KiBum khi anh đang đứng gần Hechul. KiBum nhìn Changmin một cách dè chừng rồi tiến lại gần.- Chuyện gì vậy?- Ah, KiBum ah, không cần phải nhìn tôi với ánh mắt đấy. Tôi có ăn thịt cậu đâu! _ Changmin mỉm cười.Nụ cười của Changmin làm KiBum nhăn mặt lại.- Ok, cậu không ăn thịt tôi nhưng cậu-đe-doạ-tôi _ KiBum gằn từng tiếng một.Changmin lại mỉm cười một lần nữa, theo kiểu dễ thương điển hình của cậu ta. KiBum thấy thật bất lực, anh phải đứng đây cho kẻ-giả-vờ-đáng-yêu này sai bảo. Sh*t. Nếu không vì Minmin của anh thì anh đã không chịu như thế này.- Đừng tỏ ra khó chịu vì mọi người sẽ biết là tôi đang đe doạ cậu _ Changmin lại cười và vỗ nhẹ vào vai KiBum _ cậu và SungMin chắc không phiền nếu tôi nói ra một ít đâu nhỉ.KiBum chỉ muốn thụi cho Changmin nhưng anh đã tự ngăn bản thân lại. Không nên thế.Thật sự anh không nên làm như thế. Nếu để Changmin nắm thóp một lần nữa thì nhất định anh sẽ lên núi. Đúng, là núi, núi cao ấy. Anh sẽ tìm ngọn núi cao nhất ở cái Đại Hàn Dân Quốc này. Sau đó anh sẽ trèo lên đỉnh rồi nhảy xuống phía dưới, chết quách cho rồi. Thà thế còn hơn là để cái tên mặt baby này đe dọa. Chết tiệt thật. Nhưng KiBum biết, Changmin sẽ không làm gì nếu anh nghe lời cậu ta. Shim Changmin không phải là kẻ thất hứa, cho dù, thật sự, cậu ta cũng là kẻ thủ đoạn. KiBum thở mạnh:- Được rồi, Changmin, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Cậu muốn khi nào tiến hành thì nói với tôi môt tiếng là được.- Nên là càng sớm càng tốt.- Ok.- Như thế thì tôi mới có thể giữ bí mật đó cho cậu và SungMin. Nhớ gọi cho tôi sau khi xong việc.Changmin lại nhoẻn miệng cười một lần nữa. Nụ cười làm KiBum lạnh gáy. Thề có các vị thần, KiBum muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Và anh sẽ làm việc đó, ngay bây giờ..Changmin nhếch mép cười khi bóng KiBum xa dần.Ai mà biết Kim KiBum lạnh lùng lại bị SungMin dễ thương quyến rũ chứ……Đồng cảnh ngộ mà, Changmin hiểu KiBum lắm. Có điều, Changmin không dễ bị lợi dụng như KiBum..Mở to mắt ra mà xem đi, Jung Yunho.Tôi sẽ làm những điều mà anh không làm..Don’t touch my beauty!My punishment will be the most terrible thing..===========CHAPTER 8: PUNISHMENT I.- Day 01/ TuesdaySiwon đóng mạnh cánh cửa phòng. Cái quái gì thế không biết? Mấy ngày nay anh xui xẻo không thể tả. Tên khốn nào đó đã làm cho cái con xe bốn bánh mới coóng của anh xịt lốp. HÀNG NGÀY, bắt đầu từ ngày đầu tiên anh mua nó. Tức là đã bốn ngày rồi. Ok, no problem với Mr.Choi này! Sẽ OK nếu thằng khốn nạn ấy không vô nhân đạo tới độ rạch vài đường cơ bản trên cái xe láng bóng ấy. Heechul và Hankyung được tặng không một trận cười lăn lộn trên mặt đất, tới mức phải ôm lấy nhau để gạt nước mắt khi nghe chuyện ấy. Các fan thân yêu thì chỉ kịp sung sướng phát rồ vì cảnh HanChul thân mật vô cùng tình tứ. Thế cơ đấy. Không ai nghĩ cho cái xe đáng thương của anh ah. Tình anh em thật cảm động tới độ anh muốn đập đầu vào tường mà chết đi cho rồi.Nhưng mà không sao. Sẽ ổn thôi mà, không gì làm có thể khó Mr.Choi Siwon được.Trừ một việc. Không. Trừ một người..Jung Yunho..Nghĩ lại, Siwon thấy lạnh cả người. Lần đầu tiên gặp Yunho, Siwon chỉ thấy một-đàn-anh-dễ-mến. Yunho rất ân cần chỉ bảo cho Siwon mọi thứ, mà không phải chỉ với Siwon, với mọi người Yunho đều đối xử như vậy. Vì thế, tất cả đều coi Jung Yunho như một bậc đàn anh đáng kính trọng. Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp nếu như, nếu như, Siwon không nhìn thấy Jaejoong. Dù Jaejoong lớn tuổi hơn nhưng… phải nói thế nào nhỉ… Jaejoong quá trẻ so với tuổi thật của mình… y như Heechul vậy. Dù cả hai đều đẹp nhưng Jaejoong khác Heechul ở một điểm duy nhất: HẤP DẪN. Lần đầu tiên nhìn thấy Jaejoong, Siwon vẫn chưa thấm nhuần lời dặn dò tâm huyết của Heechul: "Cái gì không phải của mình thì không nên chạm vào". Một lẽ tất nhiên là như một cơ số không nhỏ những người gặp Jaejoong lần đầu tiên mà không biết trời cao đất dày gì, trong đầu Siwon hiện lên duy nhất một suy nghĩ. Một suy nghĩ mà chỉ nên giữ trong đầu mà thôi, vì chỉ nghĩ thôi anh cũng đủ thấy mình là thằng khốn nạn.Nhưng…Ai gặp Jaejoong mà chẳng nghĩ thế cơ chứ.Vì thế, anh thấy mình hoàn toàn vô tội khi nghĩ về Jaejoong như thế.Nhưng, lại nhưng, Heechul đã dặn đi dặn lại với Siwon:“Cái gì không phải của mình thì không nên chạm vào.”Siwon ngay lập tức hiểu rõ điều đó sau khi gặp Jaejoong. Vì ba lý do sau:1. Để Yunho nhìn thấy đang nhìn Jaejoong với ánh mắt không lấy gì làm trong sáng thì là một sai lầm lớn.2. Chạm vào Jaejoong mà chưa có ánh mắt đồng ý của Yunho thì là một trọng tội.3. Thực ra chỉ cần để Yunho biết là bản thân mình có ý đồ với Jaejoong là đủ cấu thành tội chết rồi.Và đó là cái chết đau đớn ngay khi còn sống.Chẳng bao lâu sau, Siwon đã biết mùi khi dám nhìn Jaejoong với cái suy nghĩ như thế. Ngay khi Yunho tìm gặp anh để nói chuyện sau giờ tập, Siwon đã biết tại sao cả công ty lại nói: Jung Yunho vừa đáng yêu vừa đáng sợ. Vì đó là kẻ chỉ cần một-cái-nhìn và một-câu-nói là khiến kẻ khác quỳ dưới chân mà vâng lời nhưng lại dễ dàng đổi ngay sang bộ mặt dễ thương có-thể-lấy-lòng-bất-cứ-ai.“Đừng làm chuyện gì ngu ngốc với Joongie.”Kẻ đáng sợ đó vừa nhìn Siwon một cách khinh bỉ, vừa cười vừa nói ra câu đó. Rất ngắn gọn nhưng đủ để Siwon hiểu:Ở đây, Jung Yunho là vua.Và Kim Jaejoong là thứ mà chỉ đức vua có quyền sở hữu. ________________ - Day 02/ WednesdayLại nữa. Thằng khốn đó thấy hành hạ anh như thế là chưa đủ hay sao mà còn làm thế chứ.<Choi Siwon là thằng ngu đần khốn nạn>Dòng chữ bằng sơn đỏ bắt mắt ngay trên nền chiếc xe đen láng bóng đạp thẳng vào mắt Siwon. Và ngay lập tức truyền thẳng về trung tâm não bộ của anh.- Đằng sau xe còn một dòng chữ nữa đấy, Siwonshi _ Hankyung cười nhăn nhở phía sau Siwon _ Để đọc hộ cho _ và Hankyung gần như phá lên cười như điên sau khi đọc.Ngay lập tức Siwon chạy ra phía sau xe và tím mặt lại.<Mày là thằng công tử bột đầu rỗng đúng không?>Lần này thì tiếng cười to hơn vì được phụ họa bởi Heechul, Leeteuk và Kangin. Cả ba đang chống tay vào tường để giữ mình khỏi lăn xuống đất.- My god, thằng steaker nào mà giỏi thế. Biết rõ phẩm chất Sinbad của chúng ta _ Heechul vừa nói vừa lau nước mắt như một thằng đàn anh chân chính cảm động trước nỗi thống khổ của đàn em.- No no, Heechul. Thằng này nó thần tượng Siwon quá độ ấy mà. Nếu không thì nó đã không viết đẹp như thế _ Kangin vẫn không thể nín được cười _ Đây này Teuki, nó còn viết hoa nữa này.-Thật là một thằng steaker có văn hóa _ Leeteuk cười lăn ra đất ngay khi Kangin chỉ cho anh dòng chữ ở phía sau.Trong lúc có bốn tên điên đang cười đến phát rồ quanh cái xe đáng thương thì Siwon vẫn đứng bất động, mắt và miệng mở to tới nỗi nếu không phải Heechul đang bận cười thì đã rút điện thoại ra chụp lại để up lên Cyworld rồi. Đấy là vì anh đang shock, shock tới độ trung ương thần kinh gần như bị phá huỷ.Thằng khốn nào lại thù anh tới mức độ ấy chứ.Yunho hả?Không thể nào. Yunho không rảnh làm mấy trò này đâu. Nếu mà Yunho thật sự muốn xử Siwon thì anh đã tàn đời từ lâu rồi.Boong!!! Có cái gì đập mạnh vào đầu Siwon. DBSK đang Nhật mà. Không thể là Yunho.Vậy thì thằng chết tiệt nào lại thù Siwon tới mức này ???You’ll know soon… my punishment… ___________________ - Day03/ ThursdayMàn hình di động nháy sáng và âm thanh từ chiếc điện thoại ầm ĩ tới độ Siwon phải nhấc máy ngay lập tức.- YAH! Choi Siwon. Muốn chết huh ? Mọi người đang đợi ở đây hết rồi. _ Tiếng Heechul léo nhéo với tần suất âm thanh khủng bố làm phải đẩy lùi điện thoại ra xa để tránh nguy cơ bị chấn thương dây thần kinh tai.- Aish! Em tới ngay đây. Không trốn đâu mà sợ _ Siwon trả lời trong đau khổ.- Không tới nhanh thì hyung cán mỏng mày đấy, Sinbad _ Heechul ở đầu bên kia nói bằng một giọng thản nhiên tới độ dã man.-Vâng…Siwon cúp máy. Ngoài Leeteuk hyung ra thì còn ai dám cãi lời Heechul chứ. Quái vật.Mà có phải là Siwon muốn đi đâu cơ chứ. Không biết là đứa chết tiệt nào đã nghĩ ra cái vụ đập phá ăn uống để giải xui này. Lý do hay đấy, ăn uống để giải xui cho Siwon “của chúng ta”. Có nhầm không đấy, người phải trả tiền là anh mà. Đây là loại tiệc giải xui gì thế. Mà cứ như là anh bị lừa ấy???Bỏ mặc những suy nghĩ trong đầu, Siwon vớ lấy áo khoác và bước ra khỏi nhà. Giờ mà đến muộn dễ bị *Indian bap* lắm. Mà nếu tồi tệ hơn có khi sẽ phải làm nạn nhân của mấy trò dã man của Heechul ấy chứ. Thế thì còn tệ hơn tất cả những gì xảy ra mấy hôm nay.==========Khi Siwon tới nơi thì 12 flower boys của Super Junior đang ăn uống tự nhiên như không. D*mn, thế mà gọi là giải xui hộ người khác hả? Mấy người chỉ tìm lý do để uống soju thì có. Nhưng những uất hận trong lòng Siwon không thể thốt ra thành lời vì anh cũng biết hậu quả nghiêm trọng của việc làm các hyung điên tiết. Mà nhất là khi tất cả đều đang bắt đầu say. Nếu bị một đòn của Kangin là vô phương cứu chữa luôn.- Yah, thằng ngốc kia. Có lại đây uống với hyung không hả ? _ Heechul vẫy vẫy Siwon lúc này vẫn đang ngơ ngẩn trước cái bàn tiệc to bằng ba cái xe tải hạng nặng.Cười theo một kiểu đau đớn nhất, Siwon lò dò tới chỗ Heechul, ngồi cạnh Hankyung và KiBum. Lần này chắc vô sản. Cứ nhìn ShinDong ăn như không biết ngày mai là anh lại thấy đau hết cả phía dưới (cái ví ^^). Thằng quái nào đã rủ nó đi ăn chứ. Thật may mắn và vinh hạnh cho anh quá. Trong tình huống quá đau đớn về tinh thần, Siwon uống liên tục. Bên cạnh anh , Heechul cứ rót ko ngừng và Hankyung bắt đầu lè nhè như một thằng say. Có thánh mới biết Hankyung đang nói gì, bình thường cũng chả có ai hiểu nổi cái *Korenanese* của nó. Giờ thì nó say thật. Còn Siwon thì bắt đầu cảm thấy một số thứ quay vòng trong đầu mình một cách hỗn loạn. Có cái gì đó kì cục, bình thường anh không dễ say như thế. Có lẽ là tại rượu này quá nặng…==========Nhìn Hankyung và Siwon gục trên bàn như hai cái xác chết, KiBum cười khẩy. Việc còn lại là nhanh chóng vác chúng nó về nhà và chủân bị một vài phụ gia cần thiết. Sau đó anh có thể thản nhiên ôm bé Min dễ thương đi ngủ và đợi kết quả.Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây.KiBum ngẫm nghĩ, suýt nữa không kìm chế đuợc mà phá lên cười. Bởi vì ,có một vài điều Siwon ngu ngốc không biết:1. Không nên đánh giá bản thân quá cao.2. Ai bảo là chỉ có mỗi Jung Yunho là đáng sợ chứ.3. Kim Heechul là kẻ ủng hộ những thứ kì quái.===========A/N:*Indian bap*: đánh hội đồng.*Koreanese*=Korean+Chinese=….tiếng Hàn _ Trung bồi (độc quyền bởi HK)CHAPTER 9: PUNISHMENT II.- Siwon’s room/ 3a.m:Siwon thức dậy và cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Đáng lẽ anh không nên uống nhiều như thế, hậu quả nhẵn tiền. Mà khoan đã, Siwon giật mình. Có cái gì đó là lạ trên giường của anh. Bình thường đâu có chật như thế này, và tay ai đang gác lên người anh nữa. Siwon từ từ đảo mắt sang bên cạnh, đồng tử mắt lập tức giãn ra với mức độ cực đại. Cái quái gì…Sao Hankyung lại ngủ trên giường của anh. Và điều quan trọng nhất là: cả hai không mặc gì. Siwon giật mình, vẫn còn cái gì đó rất lạ nữa, ở phía dưới anh. Siwon từ từ lật lớp chăn đang phủ trên người lên để kiểm tra.Cái mà anh nhìn thấy khiến Siwon không tin vào mắt mình…AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH……..Tiếng hét của Siwon làm Hankyung bật dậy, trừng trừng nhìn Siwon như người điên. Nhưng ngay sau đó, mắt của Hankyung lập tức di chuyển tới điểm mà Siwon đang nhìn và bắt đầu trợn ngược lên. Ngay lập tức Hankyung kéo lớp chăn trên người mình ra....……………Hỗn loạn trong im lặng.Đêm hôm đó có hai tiếng hét thất thanh với âm lượng cực đại từ phòng Siwon phát ra. May mắn là vì lúc đó gần như cả Super Junior đang say nên không có ai rảnh rỗi tới căn phòng đã phát ra những âm thanh kinh hoàng ấy để mà tìm hiểu. Còn những kẻ không say tí nào thì không lấy gì làm phiền lòng vì tiếng hét đó. Cụ thể là Heechul đang cười như điên trước cái laptop và KiBum sau vài giây lơ ngơ thức dậy vì tiếng hét thì lại cười mãn nguyện mà nằm xuống ôm Sungmin ngủ tiếp.Vì cả hai đều biết:Ngày mai sẽ vui đây. ____________________ KiBum tỉnh dậy khi cảm thấy có ai đó đang mơn trớn phía bên dưới mình. Ah, anh vẫn muốn ngủ mà, đáng ghét…- KiBum ah, cậu có định dậy để làm nốt việc tối qua còn chưa xong không đấy??? _ Giọng Sungmin thì thầm bên tai làm KiBum mở to mắt. Ah, Minmin của anh….- Tới 2 giờ sáng mà vẫn chưa đủ sao, hyung? _ KiBum nũng nịu ôm lấy Sungmin, vuốt nhẹ dọc cơ thể của cậu. -Chưa đủ _ Sungmin cười và hôn lên tai KiBum làm mặt anh đỏ bừng lên.- Nhưng em phải ra ngoài bây giờ _ KiBum nhăn mặt. Dù rất muốn ở lại với Minmin yêu dấu nhưng anh cần phải đi ra ngoài để kiểm tra vài việc.- Cậu không định bỏ tôi lại đấy chứ? Hay là muốn tôi đè cậu xuống như lần đầu tiên ấy? _ Sungmin mở to mắt và nói bằng giọng hết sức ngây thơ khiến KiBum phải cố gắng vô cùng để kiềm chế bản thân chống lại sự cám dỗ ngọt ngào này.- Ahhh, huyng ah. Em sẽ chỉ đi 10 phút thôi. Sau đó sẽ quay về phòng với hyung ngay và ở đây cả ngày, được không?? _ KiBum khổ sở van xin.- Cho cậu 10 phút thôi đấy nhá. Quay về muộn tôi sẽ nhốt cậu trong này 10 ngày... _ Sungmin lại cười và hôn lên môi Kibum.D*mn. Kibum sẽ hoàn thành công việc trong 5 phút thôi.==========Kibum đẩy cửa bước ra phòng khách với một bộ dạng vô cùng thản nhiên. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là bộ mặt bơ phờ và ngơ ngác của Siwon và Hankyung. Cố gắng kiềm chế để không bật cười, Kibum hỏi bằng một giọng vô cùng cảm thông và nghiêm túc:- Trông hai người có vẻ không được khỏe?Không có tiếng trả lời. Cả Hankyung và Siwon vẫn nhìn vô định vào khoảng không trước mặt với một vẻ vô cùng đờ đẫn. Thậm chí khi KiBum đưa di động lên chụp lại gương mặt kinh hoàng của cả hai thì bọn họ vẫn không có lấy một phản ứng.KiBum tặc lưỡi. Shock nặng quá ấy mà. Anh bắt đầu thấy thương cảm cho cả hai tên ngốc này. Cái trò tàn ác này có phải anh nghĩ ra đâu, chỉ là hỏi qua ý kiến Heechul mà thôi. Kể ra thì Heechul đưa ra toàn những lời khuyên có ích đấy chứ. Đầu tiên là làm đẹp cho cái xe mới của Siwon và sau đó là lễ giải xui. Thật tội nghiệp. KiBum ra khỏi phòng khách và đóng cửa lại, thở dài. Anh cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ cho mỗi đứa một viên thuốc ngủ và quẳng hai tên say xỉn lên giường, lột đồ cả hai ra. Sau đó tạo ra một ít dung dịch tạo ra từ lòng trắng trứng và cho nó vào những chỗ cần thiết và những vật cần thiết. Kết quả là sáng nay trong phòng khách có hai vật trang trí mới. Chúng nó cứ tưởng tối qua say quá nên đã lỡ *beep* thằng bạn thân nhất rồi. Ha ha, ai bảo hai tên ấy quá ngốc mà lại có trí tưởng tượng quá phong phú cơ chứ. Trời phạt là đáng.KiBum cố gắng nín cười và đi qua cửa chính. Anh bước ra khỏi căn hộ chung và bắt đầu bấm số gọi sang Nhật. Nụ cười trên môi KiBum vụt tắt ngay khi đầu dây bên kia nhấc máy:- Hyung, hyung ah!- Làm ơn đừng ra vẻ dễ thương khi nói chuyện vói tôi, Changmin _ KiBum thở dài.- Ah, KiBum hyung. Có chuyện gì thế? _ Changmin vẫn tiếp tục cái giọng lảnh lót của mình.KiBum chỉ muốn đập đầu vào tường khi nghe cái giọng đó của Changmin. Nhất định là có ai ở đó nên Changmin mới giả vờ ngoan ngoãn như thế. Mọi lần cậu ta luôn nói với KiBum bằng một giọng vô cùng uy hiếp. Đúng là đồ đạo đức giả. KiBum cố gắng trả lời bằng thái độ thản nhiên nhất có thể:- Tôi làm xong rồi. Cậu vừa lòng chưa? Tôi sẽ gửi ảnh cho cậu sau.- Dạ, em biết rồi. Cảm ơn hyung nha. Em đã hứa với hyung thì em sẽ làm mà.- Vậy thì tốt.- Vậy bye bye hyung nha. Nhớ giữ sức khoẻ. _ Changmin cười ở đầu bên kia _ Và cho em gửi lời hỏi thăm Sungmin hyung nữa.- Sh*t _ Kibum suýt nữa không kiềm chế nổi mà ném cái điện thoại xuống đất.Đúng là đồ đạo đức giả mà.===========KiBum ngán ngẩm. Cái kiểu dễ thương này của Changmin đáng sợ thật. Nếu KiBum không bị Changmin đe dọa thì tới giờ anh vẫn nghĩ cậu ta thật ngây thơ. Sao lại có loại người này trên đời chứ? Lại còn để anh vô phúc gặp phải.Điên mất thôi! Anh phải quay về với Sungmin bé bỏng của mình. Còn 4 phút 50 giây nữa. ___________________ Japan/ DBSK’s house/ Jaejoong & Changmin’s room:- Changmin ah, KiBum gọi có việc gì thế? _ Jaejoong hỏi khi Changmin đang ôm cậu từ phía sau.- Không có gì quan trọng đâu hyung _ Changmin vừa trả lời vừa lần cởi những nút áo ngủ của Jaejoong _ KiBum hyung chỉ nhờ em gửi vài thứ về nước cho hyung ấy thôi.- Và em nghĩ chúng ta nên quan tâm tới những vấn đề khác _ Changmin nói bằng giọng vô cùng trẻ con của mình khi bờ vai trắng mịn của Jaejoong bắt đầu lộ ra và đầu ngón tay cậu tê dại khi cảm nhận sự mịn màng ấy.Jaejoong quay lại và hôn lên chóp mũi của Changmin. Jaejoong đưa tay chạm vào khuôn mặt Changmin và thì thầm bên tai cậu:-Em đáng yêu quá, Changmin.Changmin nhẹ nhàng kéo Jaejoong lại gần cậu hơn. Bắt đầu bằng một nụ hôn lướt qua môi trên của Jaejoong. Ngay lập tức cảm giác dịu ngọt lan toả trên môi Changmin… như hương vị của chiếc bánh kem cậu ăn sáng nay. Mùi dịu ngọt của kem tươi, cảm giác ngọt ngào của dâu tây và hương vị say đắm của cherry… Tất cả chỉ khiến Changmin nhớ về Jaejoong mỗi khi cậu nếm chúng..Changmin thích những thứ có vị ngọt. Vì chúng làm cậu khao khát như với Jaejoong..Taste somethin’ decilious…That’s good, right?.===========CHAPTER 10: INSIDE. Didn’t drink enough to say you love me..Yunho đóng cánh cửa phòng mình một cách nhẹ nhàng. Anh từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc. Oh, anh đang bình tĩnh, tâm trạng rất tốt là đằng khác. Bằng chứng là hôm nay công việc của anh diễn ra theo đúng kế hoạch và anh có thể quay trở về căn hộ chung của cả nhóm sớm hơn bình thường. Hàng ngày Yunho đều ra ngoài vào buổi tối và về khi gần sáng. Nhưng hôm nay thì khác, cô gái mà Yunho gặp là quản lý tài chính cho chiến dịch mới của Tohoshinki. Ngày đầu tiên anh mới chỉ hẹn cô ta đi ăn chứ chưa có gì nhiều. Muốn quyến rũ và lợi dụng cô ta thì Yunho còn thừa thời gian. Hôm nay anh chỉ cần làm cô ta vui vẻ là ổn rồi. Tuy tiến độ "công việc" bị đẩy nhanh khi anh và cô gái đó vào trong thang máy nhưng nhìn chung là vẫn nằm trong tầm kỉêm soát. Vì thế mà hôm nay Yunho quay về sớm hơn mọi khi.Yunho bắt đầu nghĩ về những thứ anh vừa nhìn thấy khi anh bước qua phòng của Changmin và Jaejoong. Mọi chuyện vượt ngoài giới hạn tưởng tuợng của anh. Cái mà anh nhìn thấy… qua khe cửa… Jaejoong đang ngồi trên đùi Changmin với tư thế không thể lẫn vào đâu được là cả hai đang làm tình. Trên người Jaejoong chỉ còn duy nhất chiếc áo ngủ và Changmin đang luồn tay vào trong đó. Thậm chí Yunho còn nhìn thấy rõ bàn tay Changmin đang vuốt ve phía sau gáy Jaejoong và những ngón tay trượt dần xuống phía dưới. Những âm thanh vang lên trong căn phòng ấy đủ cho thấy cả hai thỏa mãn như thế nào. Và Yunho nhớ rõ cái mà anh nghe thấy khi Jaejoong hôn lên tai Changmin. Một giọng nói vô cùng thoả mãn: ”Em thật dễ thương, Changmin.”.Anh từ từ ngồi dậy và tiến đến tủ rượu, lấy ra một chai Gin. Anh không phải là người thích uống nhưng trong phòng anh lúc nào cũng sẵn rượu. Rót đầy chiếc ly đặt trên bàn, ngay khi đặt môi vào thành ly, Yunho cảm nhận vị đắng của rượu như tràn đầy trong cơ thể anh. Dường như nó làm anh minh mẫn hơn thì phải, vì cái cảnh tượng mà 10 phút truớc vừa đập vào mắt anh đang hiện rõ hơn bao giờ hết. Làn da trắng của Jaejoong ẩn hiện và bàn tay Changmin đang vuốt ve nó.Aishh…..Yunho ném mạnh ly rượu trên tay anh vào chiếc laptop đặt trên mặt bàn. Trong đầu vẫn là những âm thanh thỏa mãn của Jaejoong khi Changmin đặt những nụ hôn cuồng dại lên cơ thể ấy.D*mn, thiên thần duy nhất cũng bị cậu làm cho vấy bẩn rồi đấy Jaejoong.Yunho cười thầm. Changmin đâu có thể quyến rũ Jaejoong cơ chứ. Không ai có thể. Chỉ có cậu ta đi quyến rũ người khác mà thôi. Kim Jaejoong, cậu được đấy. Yunho lại cười, dựa lưng vào bàn, vị đắng của rượu lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy có cái gì đó đang bùng phát trong đầu mình. Anh đang mất bình tĩnh. Không. Không bao giờ. Anh… có lẽ… chỉ đang khó chịu thôi….Ngay cả Changmin mà cậu cũng không tha hả Kim Jaejoong…Yunho lại cười.. ___________________ .I’m too pure for you or anyone.Your body hurts me like the world hurts GOD....Tiếng động ngoài cửa phòng làm Yunho sực tỉnh. Ai có thể thức tới tận giờ này kia chứ. Yunho chậm rãi bước tới cánh cửa và xoay tay nắm. Gương mặt xuất hiện sau cánh cửa làm tim Yunho đập nhanh hơn bình thường.. Là Jaejoong..Jaejoong hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của Yunho xuất hiện sau cánh cửa. Cậu không nghĩ Yunho lại về nhà vào giờ này. Sau khi kết thúc "công việc" với Changmin, Jaejoong chỉ muốn tới phòng của Yunho. Thực ra cậu làm chuyện này mỗi tối: đứng trước cửa phòng Yunho và nói: ”Chúc ngủ ngon, Yun-ah”. Jaejoong cũng không hiểu tại sao cậu lại làm thế… mỗi tối… ngay cả khi Yunho không có ở nhà…. thậm chí ngay khi Yunho ở nhà, anh cũng không hề bíêt..… cánh cửa luôn luôn đóng…Nhưng tối nay… khi cậu làm thế….…Yunho đã mở cửa….Yunho mở rộng cánh cửa phòng và để cậu bước vào. Jaejoong có thể nhìn thấy những mảnh vỡ của ly rượu trên bàn và trên chiếc laptop.- Sao vậy Yunho, công việc tối nay không tốt sao? _ Jaejoong ngước mắt lên nhìn Yunho khi anh đang đóng cửa phòng và khoá lại.- Không, rất tốt là đằng khác. _ Yunho thản nhiên trả lời.Jaejoong không hỏi bất cứ điều gì thêm nữa, vì cậu không muốn hỏi những câu mà Yunho không muốn trả lời. Đột nhiên Yunho kéo mạnh Jaejoong về phía mình và bế xốc cậu lên.Trước khi Jaejoong có thể phản ứng lại thì Yunho thô bạo ném cậu lên giường, hai bàn tay giữ chặt lấy cậu. Jaejoong thích thú nhìn vào mắt Yunho:- Tớ không nghĩ là cậu lại có hứng vào tối nay đâu, Yunho. Nhất là sau khi cậu đã đi tới tận giờ này mới về…- Jaejoong, tôi biết rồi _ Yunho nói bằng một giọng vô cùng lạnh lùng, hai tay vẫn thô bạo giữ chặt tay Jaejoong _ Cậu đừng có mà quyến rũ Changmin nữa.Jaejoong mở to mắt. Làm sao Yunho có thể bíêt được.Và Yunho, tôi là kẻ tội đồ đấy ah?Thú vị nhỉ. Vậy chúng ta vui đùa chút nhé.. Yunho kinh ngạc nhìn Jaejoong ở phía dưới mình..Jaejoong đang khóc..Và… không gì có thể làm Yunho cảm thấy… muốn hôn vào... hơn đôi mắt của Jaejoong lúc này. Trước đôi mắt như phủ đầy sương đêm và làn môi hồng đang kìm nén những tiếng thổn thức sắp bật ra, Yunho cảm thấy mình đang mất kiềm chế dần dần… Anh cúi xuống thì thầm bên tai Jaejoong:”Cậu và tôi đều như nhau, không tốt đẹp gì cả.” Tay Yunho rời khỏi cổ tay của Jaejoong và di chuyển xuống phía dưới cậu .”Đừng làm Changmin bị vấy bẩn. Tôi là quá đủ cho cậu rồi .”.Yunho giật mạnh chiếc áo trên người Jaejoong. Sự thô bạo khiến những chiếc cúc áo bật tung ra. Làn da trắng mịn hiện ra như mời gọi anh chạm môi vào thưởng thức sự ngọt ngào của nó. Anh giật mạnh một lần nữa lớp quần áo trên người Jaejoong trong sự mê dại điên cuồng. Anh cảm thấy thỏa mãn khi nhìn thấy cơ thể Jaejoong phô bày bên dưới mình. Làn da trắng và đôi mắt đầy sương của Jaejoong… hấp dẫn hơn bất kì cô gái nào mà Yunho đã lên giường cùng. Bên họ, Yunho chỉ khao khát Jaejoong thêm và anh không bao giờ thấy thỏa mãn. Chỉ có gương mặt này, làn môi này, đôi mắt này mới khiến anh mất tự chủ và ham muốn mãnh liệt. Anh cúi xuống hôn vào mắt của Jaejoong, bàn tay chạm vào làn môi của cậu. Đã bao lâu rồi anh không chạm vào nó. Đã bao lâu rồi anh không chìm trong vị ngọt này… Ngay lập tức Yunho biết rằng anh không thể chờ lâu hơn để chiếm lấy cậu.Jaejoong rên lên một tiếng thỏa mãn khi Yunho bất ngờ tiến thẳng vào bên trong cậu. Một chút đau đớn nhưng rất thỏa mãn. Sự di chuyển của Yunho trong Jaejoong không làm cậu khó chịu lắm dù anh tiến vào mà không có một chút chuẩn bị nào hết. Đó là vì dư vị khi ban nãy khi Changmin làm phiền cậu. Cũng không đến nỗi vô nghĩa nhỉ, nhờ có Changmin mà Yunho có thể bắt đầu thuận lợi đến thế. Tuy vậy, một chút cảm giác nhức nhối ở phía dưới khiến Jaejoong không kìm được mà rơi nước mắt. Ah, nhưng cảm giác thật sự rất tuyệt vời. Không ai, không ai có thể cho Jaejoong cảm giác như thế này… Kể cả Changmin… Jaejoong ngước nhìn Yunho… Ánh sáng của chiếc đèn trần chói loà phía sau anh làm cậu khó có thể nhìn rõ màu mắt của anh… Dường như là một màu đen cuồng vọng… có pha một chút ánh xanh… khoái cảm…Âm thanh của sự thoả mãn vang khắp căn phòng. Tay của Jaejoong bấu chặt vào chiếc áo mà Yunho đang mặc. Anh bắt đầu di chuyển nhanh dần khiến cảm giác đau nhói ở phía dưới dường như mạnh hơn. Nhưng cảm giác vẫn rất tuyệt và cậu không hề muốn Yunho dừng lại. Anh cúi xuống hôn lên cổ cậu trong khi vẫn đang chuyển động không ngừng ở phía dưới. Khi vừa đặt môi vào làn da láng mịn ở cổ, Yunho ngay lập tức phát hiện ra một thứ. Mắt anh tối lại..Dấu hôn…Dấu vết của Changmin…. - Yun-ah, đau... _ Jaejoong rên lên yếu ớt.Mắt anh như mờ đi khi nhìn thấy nhưng dấu hôn của Changmin khắp cơ thể Jaejoong. Anh điên cuồng hôn lên những dấu vết ấy, và đẩy mạnh hơn trong cơ thể Jaejoong. Anh gần như đang cắn lên những dấu hôn của Changmin. Cậu quằn quại phía dưới Yunho vì những cảm giác đau đớn đầy khoái cảm. Nước mắt chảy ra nhiều hơn nhưng cảm giác thoả mãn tràn đầy cơ thể Jaejoong. Anh vẫn điên cuồng sở hữu cậu trong say đắm. Anh muốn cơ thể này là của anh... mọi vết hôn này là của anh… không thể là của ai cả… kể cả Changmin….Jaejoong... chỉ có thể là của anh.. Yunho thì thầm trong tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của Jaejoong:“Jaejoong-ah, Changmin có làm cậu thoả mãn như lúc này không?”Không có câu trả lời mà chỉ có tiếng thở dốc của cả hai.Tay anh vuốt ve phía dưới cổ họng Jaejoong. Tay còn lại di chuyển xuống, nắm lấy và chà xát lên phía dưới của cậu.Yunho liếm lên những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp. Và anh hỏi lại một lần nữa:“ Changmin có cho cậu cảm giác này không?”Anh đẩy mạnh hơn nữa khi đi vào Jaejoong. Và gần như ngay lập tức, Yunho cảm thấy cảm giác dịu ngọt của làn môi Jaejoong và vị mặn của những giọt nước mắt trên đầu lưỡi khi cậu đưa đôi tay mềm mại kéo anh xuống.Nụ hôn.Đấy chính là câu trả lời.Yunho cười và hôn lên trán Jaejoong:“Vậy tôi có nên thô bạo hơn không nhỉ, Jaejoong-ah?”Và một nụ hôn cuồng loạn hơn lại bắt đầu. Sự cuồng loạn ngọt ngào ấy làm cả hai không thể dứt khỏi nhau. Jaejoong biết, không ai làm cậu thỏa mãn hơn Yunho; cũng như Yunho biết rằng, anh không say đắm ai hơn Jaejoong.Nhưng cả hai đều không nói ra...Thứ mong muốn nhất không phải là cảm giác này……mà là trái tim của nhau……chỉ cần người đó thuộc về mình..... You're mine .... You break my controlfill my soul with the lust.I luz myself when I saw your deep black eyes.when I touched your sweet lips.when I imagined your velvet skin…I want to feel the deepth of your body.You’re so hot…so hot……so hot…really sin in my soul.===========CHAPTER 11: PLEASE STAY WITH ME. HoneyYoumake me hot inside...Iwant to be your sin.Tiếng mưa rơi đập vào cửa sổ làm Yunho không thể ngủ tiếp được. Thật kì lạ khi mưa nhiều như thế khi đã sắp sang đông… Yunho ngồi dậy. Anh nhìn sang Jaejoong. Cậu đang ngủ cạnh anh, yên lành. Jaejoong quay mặt vào phía tường nên anh chỉ có thể thấy được phía sau của cậu. Tấm chăn trên người cậu lệch sang một bên, để lộ ra bờ vai trắng mịn và mái tóc màu nâu hạt dẻ. Những đừơng cong cơ thể hiện ra qua những nếp gợn sóng trên tấm chăn. Tất cả khiến Yunho chỉ muốn im lặng ngắm nhìn. Không thể hiểu nổi tại sao khi Jaejoong là con trai mà lại có những đường nét cơ thể đẹp đến như thế. Yunho cảm thấy kì lạ khi nhìn Jaejoong bây giờ không khiến anh dậy lên bất kì ham muốn nào cả… Anh chỉ cảm thấy, cậu bây giờ thật sự khác với con người mà anh vẫn nhìn thấy… Trong khoẳnh khắc này, Jaejoong dường như đẹp tới độ không chạm vào đựơc… không hề có một chút ham muốn xấu xa nào…Và hình như… anh chưa bao giờ ngắm Jaejoong khi ngủ……nó mới yên bình làm sao…Yunho khẽ dịch người gần về phía Jaejoong để không làm cậu thức dậy. Khi Jaejoong ngủ thường hiếm khi đổi tư thế và đã ngủ là ngủ rất sâu. Dù vậy, Yunho không muốn gây ra bất cứ tiếng động nào phá tan sự yên bình này. Anh nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình và ôm cậu vào lòng. Cảm giác thật là khác biệt… không có ham muốn… không có si mê… Anh chỉ cảm thấy… sự mềm mại của làn da… mùi hương quen thuộc…. Jaejoong khẽ cựa mình dựa vào Yunho. Dường như cậu ngủ rất say… Giá như có thể ôm cậu mãi mãi như thế... Anh sẽ đánh đổi bất cứ điều gì để điều đó thành hiện thực… vì… chỉ có lúc này Jaejoong mới là của riêng anh.…chỉ anh mà thôi..My Joongie... .Ngoài cửa sổ chỉ có tiếng mưa rơi..The world is hell-life.Everything beside me is chaotics……is punk and so much crazy.If I’m not evil, I can’t survive.I’m too tired, too disappointed everyday I live.But…When I see your shoulder, I can see the angel’s wings.When I fall in your deep black eyes, I can feel the innocence and the suffers .When I lick your lips, I can know how much decilious you are honey. When I touch your skin, I can feel the peace.My sweet honey…This’s the seduction.And I want to seduce youwant to straight you in my bedwant to bite your chest and touch your secretwant to kiss your body like crazywant to open your legs and fill your body with my love.. ___________________ Khi Yunho tỉnh dậy thì Jaejoong đã ra khỏi phòng. Những mảnh vỡ của ly rượu cũng đã biến mất. Không có bất cứ dấu vết nào trong phòng gợi lại câu chuyện tối qua cả. Jaejoong chưa bao giờ ngủ lại phòng Yunho quá một đêm. Anh đã làm tất cả để cậu là của riêng anh, để không ai chạm vào cậu được. Nhưng cậu luôn chạy trốn khỏi vòng tay của anh, khiến anh phát điên khi cứ vừa chạm vào thì cậu lại biến mất… Đến bao giờ… anh có thể ôm cậu ngủ trong vòng tay như đêm qua nữa.Yunho thở dài và bước xuống giường. Sẽ tốt hơn không nếu anh nhốt cậu lại bằng tình yêu của mình, để cậu chỉ quyến rũ anh mà thôi… hoặc chỉ để anh có thể ôm cậu trong yên bình… mãi mãi…Yunho mở cửa phòng và bước ra ngoài. Anh nhẹ nhàng đi dọc hành lang. Bây giờ mới 6 giờ và anh không muốn làm những thành viên khác thức dậy, nhất là hai kẻ lắm mồm như Yoochun và Junsu. Yunho dừng lại khi bước qua phòng của Jaejoong và Changmin. Anh thở dài. Lý do duy nhất anh để Changmin ở cùng phòng với Jaejoong là vì Changmin là thành viên nhỏ nhất và cần ai đó chăm sóc. Anh thì quá bận, Yoochun và Junsu lại là hai kẻ vô trách nhiệm chỉ biết đến bản thân nên cuối cùng Jaejoong phải lãnh trách nhiệm này. Và dù sao thì anh cũng đã hi vọng rằng Changmin sẽ không làm gì ngu ngốc với Jaejoong. Vì nếu thế, Yunho sẽ phải cho Changmin sống đau đớn hơn cả chết trong một thời gian. Sau đó anh lại phải giết cậu ta bằng một cách tàn bạo nhất và chôn xác trong im lặng.Tiếng động trong bếp thu hút sự chú ý của Yunho. Anh cứ nghĩ mọi người còn đang ngủ rất say và chẳng ai có thể dậy sớm đến thế. Yunho bước về phía phòng bếp. Cảnh tượng trước mặt không khiến anh lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm.Changmin đang hôn Jaejoong.Duy chỉ có một việc khiến Yunho phải để tâm. Cái cách Changmin hôn Jaejoong… nó khiến Yunho khó chịu. Changmin đang đặt một tay lên eo Jaejoong còn tay kia giữ chặt cánh tay của cậu, trong khi đang ép sát Jaejoong vào tường. Nụ hôn của Changmin làm Yunho cảm thấy như Changmin đang muốn làm gì đó xa hơn thế với cơ thể Jaejoong. Và khi nụ hôn chấm dứt, Jaejoong dời khỏi Changmin ngay lập tức nhưng cậu ta kéo mạnh Jaejoong về phía mình để Jaejoong ngã vào vòng tay cậu ta. Yunho nhíu mày, từ bao giờ… Changmin đã mạnh như thế… Jaejoong đẩy nhẹ Changmin ra khi cậu nâng cằm Jaejoong lên cho một nụ hôn nữa: “Yunho sẽ nhìn thấy mất”.Changmin ôm Jaejoong chặt hơn và nói bằng một giọng vô cùng mạnh mẽ trước khi nhấn chìm Jaejoong một lần nữa bằng nụ hôn của mình: “ Hyung ah, em KHÔNG quan tâm.”Yunho cảm thấy toàn thân như nóng lên trước cảnh tượng ấy. Changmin đã vượt quá giới hạn cho phép của anh…Và Yunho đã nói rồi, anh sẽ không tha thứ cho bất cứ ai chạm vào Jaejoong.Kể cả Shim Changmin. ___________________ Jaejoong nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa tối qua để lại trên khung kính cửa sổ những hạt nước nhỏ li ti. Cậu kéo một chiếc ghế lại gần và ngồi xuống. Quang cảnh bên ngoài khung cửa không hề có gì đặc biệt. Chung cư ở Nhật vốn rất đơn điệu, tòa nhà nào cũng như nhau. Cảnh sắc bên ngoài thực ra không có gì cả, nhưng cũng chính vì thế mà Jaejoong lại thích ngắm nó. Nó làm Jaejoong thấy nhẹ nhõm… yên bình… Cậu dựa đầu vào bệ cửa sổ. Những chuyện xảy ra gần đây thật không thể hiểu được. Sao tối qua cậu lại ngủ lại trong phòng Yunho, và còn ngủ say tới độ suýt nữa thì không kịp ra khỏi phòng trước khi anh thức dậy. Jaejoong lắc nhẹ mái tóc và tay cậu khẽ chạm vào một thứ. Đó là chậu cây của Junsu đặt cạnh bệ cửa sổ. Hình như là quà của HyukJae tặng cậu ta. Chính vì thế nên Junsu giữ gìn nó rất cẩn thận, thậm chí còn để nó ở bên cửa sổ cho có ánh sáng. Còn Yoochun lúc nào cũng chỉ tìm cơ hội để bí mật ném nó vào thùng rác. Vĩnh viễn…Jaejoong cúi xuống gần hơn để nhìn chậu cây. Xem ra cái cây này sống rất tốt thì phải, dù thân cây còn rất nhỏ nhưng lá của nó xanh tốt và trên cành đầy mầm non đang nhú. Jaejoong mỉm cười.Cái cây đó có lẽ còn có nhiều hi vọng hơn cậu.Bất cứ cái gì cũng có thể sống tốt nếu đựơc yêu thương và hi vọng……cho dù là một cái cây…Nhưng Kim Jaejoong thì không thể….Why you don’t know how much I love you, my lovely Yun?.===========CHAPTER 12: NO TOUCH, NO KISS. JUST TENDER..That’s too much guilt to pay in the sun.You dare you tell me you love me but you held me down and screamed that you wanted me to die.Honey, you know, you know I’d never hurt you that way.Why don’t you know how much I love you, my Joongie?.Jaejoong di ngón tay trên mặt tấm kính cửa sổ đọng đầy hơi nước. Ngón tay cậu vẽ thành những đường vô định. Tiếng mở cửa rất mạnh làm Jaejoong giật mình. Theo phản xạ cậu quay về hướng có tiếng động. Có lẽ là Yoochun và Junsu đã thức dậy và đang tàn sát lẫn nhau. Jaejoong mỉm cười. Bất chợt, tia nhìn của Jaejoong đông cứng lại vì ngạc nhiên khi cậu quay đầu về phía cửa..Yunho đang đứng đó.Nhìn cậu..Jaejoong như nhìn thấy được cả hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt anh. Và cái nhìn của Yunho, không phải là cái nhìn lạnh lùng hay say đắm nữa… Có một cái gì đó rất kì lạ mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy ở anh… Cái gì đó mãnh liệt… nhưng không phải là sự si mê…Yunho bước lại gần Jaejoong. Anh gần như đã lặng đi một lúc lâu khi nhìn thấy cậu ngồi bên cửa sổ như thế. Hình ảnh ấy nhắc anh nhớ lại đêm qua, khi anh thức dậy vào nửa đêm và ôm cậu ngủ. Khi đó Yunho nhận ra rằng, đó chính là dáng vẻ mà anh chưa bao giờ thấy ở Jaejoong..Cô đơn..Jaejoong chưa bao giờ biểu lộ sự cô đơn trước anh.Và anh chưa bao giờ nghĩ, không có anh Jaejoong lại cô đơn đến thế..Yunho bước tới gần Jaejoong hơn. Anh có thể nhìn thấy đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của cậu, trong đó lấp lánh phản chiếu bóng hình của anh. Và anh biết mình sẽ hối tiếc mãi mãi nếu không ôm cậu ngay bây giờ.Jaejoong mở to mắt ngạc nhiên hơn nữa khi anh ôm cậu. Không phải là cái ôm như đêm qua… cuồng dại và mãnh lịêt… Yunho đang ôm cậu… rất nhẹ nhàng và êm ái… dịu dàng… Jaejoong nhắm mắt lại và vòng tay qua cổ Yunho. Cậu muốn chìm trong sự dịu dàng ấy……Có cái gì đó khác rất nhiều so với mọi khi.Lần đầu tiên Jaejoong cảm thấy Yunho dịu dàng như thế với cậu.Lần đầu tiên…Và Jaejoong chỉ cần có thế… trong vòng tay Yunho như thế này… mãi mãi….Và Yunho cũng không muốn… để Jaejoong rời khỏi vòng tay mình….Trên kính cửa sổ…Dòng chữ “Jung Yunho” vẫn chưa mờ… __________________ Yunho nhẹ nhàng bế Jaejoong và đặt lên giường. Anh mỉm cuời. Jaejoong thật dễ ngủ. Anh kéo tấm chăn lên ngang người của cậu và ngồi bên giường… Lúc này, tất cả những gì Yunho muốn làm là ngắm nhìn Joongie của anh. Vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại, bàn tay chạm vào những đường nét trên gương mặt cậu, cảm giác yên bình này khiến anh chỉ muốn giữ cậu lại trong vòng tay anh như ban nãy mãi mãi, để không ai có thể chạm vào cậu… Anh sẽ không làm cậu phải đau nữa, sẽ không để cậu phải cô đơn nữa…Anh cúi xuống và đặt một nụ hôn vào bờ môi đang hé mở của Jaejoong. Một nụ hôn thật dịu dàng và êm ái để Joongie của anh không tỉnh giấc. Sau đó Yunho nhẹ nhàng mở cửa và bước ra khỏi phòng.Anh cần phải nói chuyện với một người.===========Yunho bước về phía phòng của Jaejoong và Changmin. Anh gõ cửa và lên tiếng:- Changmin!Không có tiếng trả lời.Yunho vặn tay nắm cửa. Không có ai trong phòng..- Nếu muốn tìm tôi nói chuyện thì chúng ta nên vào phòng khách mới phải chứ. Đề phòng trường hợp Jaejoong hyung tỉnh dậy và đi tìm tôi.Yunho quay lại. Changmin đang đứng phía sau anh và nhìn anh với ánh mắt đầy khiêu khích. Cái nhìn và âm điệu trong giọng nói của Changmin làm Yunho cảm thấy máu trong người đang nóng lên. Yunho cảm thấy mình đang thèm khát muốn bóp mạnh vào cổ của Changmin.Nhưng anh không nói một lời nào. Anh bước về phía phòng khách và ngồi xuống ghế salon.Changmin ngồi xuống đối diện Yunho. Cậu có thể nhìn thấy lửa trong đáy mắt Yunho và không khí như muốn giết chết kẻ đối diện thoát ra từ cơ thể anh. Nhưng gương mặt Yunho lại nói lên một câu chuyện khác, đại loại như: chúng ta hãy nói chuyện trong hòa bình. Changmin cười khẩy, những thứ đó của Yunho không thể làm cậu sợ hãi, bây giờ và bất cứ bao giờ.Yunho dựa lưng vào salon và nhìn Changmin. Chỉ nhìn thôi. Changmin biết, đó là cái nhìn làm vô số kẻ phải quỳ dưới chân, NHƯNG, không có Shim Changmin trong số đó.Yunho lặng lẽ quan sát Changmin. Có vẻ hay đấy. Xem ra cũng đã nuôi dạy cậu ta thành công rồi. Yunho nhếch mép cười. Nhưng bản sao cũng không bao giờ được như bản chính đâu. Changmin không bao giờ có thể đuổi kịp anh, bây giờ và không bao giờ.Sự im lặng kéo dài bao phủ phòng khách. Không ai trong số hai người phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Họ chỉ nhìn nhau, trong đầu đầy những suy nghĩ khinh thường kẻ đang ngồi đối diện.- Tôi sẽ giành lại Jaejoong.Khỏang lặng chấm dứt.Yunho nhìn thẳng vào mắt Changmin đầy thách thức. Thú vị thật. Anh có thể nhìn thấy sự khinh bỉ, sự phẫn nộ, sự tức giận… rất nhiều thứ trong đôi mắt ấy. Quả là đã trưởng thành rồi.Yunho ngồi dậy.- Tôi sẽ chờ. Yunho quay lại nhìn Changmin một lần nữa trước khi đi về phía phòng mình:- Trong thời gian đó, Jaejoong sẽ ngủ trong phòng tôi.Changmin gần như muốn đập tan tất cả những gì cậu nhìn thấy xung quanh quanh mình. __________________ Khi Jaejoong tỉnh dậy thì trời đã tối. Bên ngoài khung cửa sổ chỉ nhìn thấy bóng đêm đang bao phủ lên những toà nhà xung quanh. Cậu ngồi dậy, lặng lẽ nhìn quanh căn phòng. Thật kì lạ khi cậu thấy mình ở trong phòng của Yunho. Jaejoong lắc nhẹ mái tóc. Hình như có quá nhiều điều kì lạ xảy ra chỉ trong vài ngày… hoặc là cậu đang tự hoang tưởng…Jaejoong nhìn căn phòng một lần nữa. Đây chính xác là phòng của Yunho. Jaejoong vỗ nhẹ vào đầu mình. Không thể nào… lẽ nào tối qua cậu…mộng du…??? Cậu bắt đầu nghĩ lại những chuyện từ tối qua… Có lẽ đúng là như thế đấy. Làm gì có chuyện Yunho ôm cậu dịu dàng như thế được… Nhất định là tối qua ngủ mơ rồi. Jaejoong mỉm cười. Dạo này bệnh hoang tưởng ngày càng mạnh. Chắc chắn là bị lây từ Junsu rồi…Cậu với lấy chiếc đồng hồ báo thức Yunho đặt cạnh giường. Đã 8 giờ tối rồi, may mà hôm nay không phải tham gia chương trình nào. Mà chắc giờ này Yunho cũng đã ra khỏi nhà rồi… “công việc” mà… Cậu tự cười với chính mình.Jaejoong liếc nhìn cái đồng hồ trong tay mình và bắt đầu nghĩ ngợi. Nó đã cũ, kiểu dáng cũng đã lỗi thời lâu rồi. Sao Yunho lại để một cái đồng hồ báo thức cũ kĩ trong phòng trong khi đã có di động để hẹn giờ chứ. Kì quái. Jaejoong nhìn cái đồng hồ kĩ hơn, có cái gì đó rất quen..………………………- Yahhh! Kim Jaejoong. Không tặng quà cho tôi cậu sẽ phải chết.- Cái quái gì? Sao tôi phải tặng???- Hôm nay là sinh nhật tôi. Đã nhắc cậu cả tháng nay rồi.- Ahhhhh…- Ah cái gì?? Quà đâu??? Đâu rồi??? Đưa đây ngay. Ngay cả YoongWoon hyung và Heechul hyung cũng đã tặng tôi rồi……………………………………….Ah, cậu có thể nhớ được gương mặt giận dỗi khi đòi quà của Yunho. Hình như đã xa lắm rồi thì phải, khi mà Yunho vẫn Jung Yunho, không phải là U-know Yunho. Cậu lặng lẽ ngắm chiếc đồng hồ. Kim của nó có lẽ vẫn chạy từ ngày cậu tặng nó cho Yunho. Vật không thay đổi nhưng người đã thay đổi nhiều rồi. Jaejoong thở dài. Lúc đó tặng cho Yunho vật này là để thầm nói với anh rằng: tình yêu của Kim Jaejoong với Jung Yunho là mãi mãi không thay đổi, như kim đồng hồ, chuyển động không ngừng, mãi mãi không dừng lại… Jaejoong lại thở dài. Chuyện không nói ra thì làm sao người ta biết được. Kim Jaejoong, mày đúng là đồ ngốc mà. Tình cảnh bây giờ cũng không thể trách Yunho được.Không thể trách ai đó vô tình với mình khi người đó chưa bao giờ nói yêu mình…Jaejoong ngồi dậy, bước ra khỏi giường. Cậu nhẹ nhàng kéo chăn lại và xếp lại gối. Dù sao cũng là vì ngủ mơ mà vào nhầm phòng người ta, thế nào cũng không được làm người ta phiền lòng. Jaejoong tự mỉm cười với chính mình. Yunho vẫn gọi đấy là sự chu đáo. Jaejoong luôn chu đáo với mọi người vì cậu biết, Yunho luôn thích những người chu đáo. Có cái gì đó rơi ra khi Jaejoong xếp lại gối. Cậu nhẹ nhàng nhặt nó lên. Là một tấm ảnh. Jaejoong lật mặt sau lên. Cái mà Jaejoong nhìn thấy làm cậu không tin vào mắt mình.Ảnh của cậu.Sao nó lại ở đây được chứ????Jaejoong cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn. Thật khó hiểu. Sao trong phòng Yunho lại có ảnh của cậu chứ. Cậu nhìn bức ảnh trong tay mình một lần nữa. Đây không phải là ảnh trên tạp chí cắt ra. Cậu chợt nhớ ra. Trong mỗi buổi chụp hình đều có những tấm phải bỏ đi. Đôi khi ảnh bỏ đi còn đẹp hơn ảnh lên tạp chí nhưng nếu Producer không đồng ý thì cũng phải bỏ. Jaejoong cũng không quan tâm tới những bức ảnh ấy vì dù sao đấy cũng là ảnh vì người ta muốn chụp nên mới chụp, đâu có vui vẻ gì cho cam. Nhưng tấm ảnh này đúng là một trong những tấm ảnh bỏ đi ấy. Càng nghĩ Jaejoong càng thấy kì lạ. Sao Yunho lại giữ nó trong phòng chứ. Dù quan hệ của Yunho với staff rất tốt, kể cả với nhân viên chụp ảnh, nhưng chẳng lẽ anh lại giữ lại ảnh chụp bỏ đi của cậu chắc…Jaejoong lắc đầu..Không thể nào..Nhưng bức ảnh này còn rất mới. Chính xác thì nó là ảnh của buổi chụp hình cách đây mấy ngày, ảnh còn chưa được công bố trên tạp chí. Càng lúc Jaejoong lại càng thấy khó hiểu. Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu. Sau đó Jaejoong từ từ lật chiếc gối lên. Có lẽ là tốt nhất không nên suy nghĩ những chuyện quá khó hiểu, chỉ khiến cậu thêm suy diễn lung tung. Nhưng ngay khi chiếc gối được lật lên, có một thứ nữa rơi ra. Một chiếc chìa khoá.Jaejoong dùng tay còn lại nhặt chiếc chìa khoá lên. Có thứ gì trong phòng này mà Yunho cần khoá chứ. Thật lòng mà nói điều này kích thích tính tò mò của Jaejoong một cách mạnh mẽ. Cậu nhìn kĩ chiếc chìa khoá trong tay mình. Đôi mắt Jaejoong từ từ di chuyển xuống dưới chiếc giường. Ngay khi Jaejoong cúi xuống nhìn vào gầm tối của chiếc giường, cậu có thể nhìn thấy rõ một chiếc hộp nằm ngay ngắn bên dưới. Jaejoong đưa tay vào kéo chiếc hộp ra ngoài và nhìn vào ổ khoá cả nó. Chiếc chìa khoá trên tay cậu không nhìn cũng thấy là cùng một kiểu với ổ khoá đó. Cậu từ từ tra chìa khoá vào. Khi ổ khoá bật mở, những gì nhìn thấy khiến Jaejoong không thể tin vào mắt mình. Trong chiếc hộp có rất nhiều ảnh. Và tất cả, tất cả những bức ảnh đó đều là ảnh của cậu. Không. Chính xác đó là toàn bộ ảnh của chụp cậu từ khi tới Nhật.Jaejoong chợt nhớ ra một đìêu.Yunho có một thói quen không thể bỏ được, dù nó rất trẻ con. Đó là giấu những thứ mình thích vào một chiếc hộp và khoá nó lại.===========CHAPTER 13: MY FAVORITE DRUG.Show me how you make me feel so sweetmake me non stop want you make me want to hold you so tight...Tiếng động bên ngoài cửa phòng làm Jaejoong giật mình. Cậu vội vàng nhét chiếc hộp vào vị trí cũ và xếp lại gối. Cửa phòng bật mở. Là Yunho. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, phải mất mấy giây mới bình tĩnh lại được. Cậu không thể hiểu được tại sao Yunho lại ở nhà vào giờ này. Không giống với mọi khi…- Cậu dậy rồi ah? Ăn tối nhé?- Hả???Lúc này Jaejoong mới để ý, trên tay Yunho đang cầm một khay đồ ăn.Càng lúc càng kì lạ.Jaejoong nhìn chằm chằm vào Yunho khiến anh cảm thấy rất buồn cười. Cái con người ngốc nghếch này chắc chắn lại tự tưởng tượng ra cả một câu chuyện rồi. Nhất định là cậu ta đang tự hỏi tại sao mình lại ở trong phòng anh cho mà xem.- Xin lỗi, Yunho.- Huh? Vì cái gì ??Jaejoong lắc lắc mái tóc rồi cứ nhìn xuống như thể mắt cậu bị dính với mặt đất. Hai bàn tay cậu cứ nắm chặt lấy vạt áo. Còn Yunho thì càng lúc càng cảm thấy buồn cười hơn. Lâu lắm rồi anh mới thấy Joongie như thế này, dáng vẻ lúng túng như trẻ con. Anh bước tới gần Jaejoong, đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Yunho chầm chậm xoay người Jaejoong đối diện với mình, cậu vẫn đang nhìn chằm chằm xuống đất. Jaejoong đang cắn chặt môi. Cậu không biết phải nói chuyện với Yunho như thế nào.- Là tớ bế cậu vào phòng tớ đấy.- Huh???Lần này thì Yunho không nín nổi nữa, anh vội vàng lấy tay che miệng lại. Joongie của anh đang mở to mắt đầy sự khó hiểu. Từ khỏang cách gần như thế này, Yunho cảm thấy đôi mắt đang mở to của Jaejoong như mắt một đứa trẻ ngây thơ vậy.Ahhh…đáng yêu…- Ngạc nhiên cái gì? Cậu ngủ trong phòng tớ thì có làm sao? _ Yunho vội lấy lại bình tĩnh.- Không… _ Jaejoong lắc lắc đầu _ Ahhh…tớ…tưởng Yunho ghét tớ ngủ trong phòng này.- Tớ bảo thế bao giờ ? _ Yunho cúi xuống nâng cằm Jaejoong lên _ Mà cậu vừa gọi tớ là gì, Joongie?Và Jaejoong có thể nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt nâu sẫm đối diện. Cậu nhìn thấy rõ… Mặt mình đang đỏ dần lên.Yunho lại cố gắng nín cười. Tiếng “Joongie” quả là có tác dụng. Jaejoong đang đỏ mặt một cách hết sức dễ thương…- Tớ hỏi cậu là cậu vừa gọi tớ là gì? _ Yunho mỉm cười một cách gian xảo.- Ah…Là Yunho… _ Jaejoong ngập ngừng.Ngay lập tức môi Jaejoong bị chặn lại bởi một nụ hôn dịu dàng. Nó dịu dàng tới nỗi khi Yunho dời khỏi môi của cậu thì Jaejoong vẫn mở to mắt kinh ngạc.- Yun.Jaejoong choàng tỉnh và nhận thấy mình đang trong vòng tay của Yunho.- Huh?- Từ nay phải gọi tớ là Yun. _ Yunho hôn nhẹ lên mái tóc của Jaejoong.- Tại sao??? _ Jaejoong nhíu mày.Và Yunho lại cừơi. Lần này còn gian xảo hơn lần trước.- Thế cậu có thích tớ gọi cậu là Joongie không?…Yunho suýt nữa thì không kiềm được mà ôm Jaejoong đến nghẹt thở khi cậu gật gật đầu một cách hết sức đáng yêu ngay trước mặt anh.- Thế thì phải gọi tớ là Yun.Lần này thì Jaejoong chịu thua, chỉ gật đầu nghe lời. Yunho kéo Jaejoong về phía giường ngủ và đặt cậu ngồi lên giường. Và khi cậu còn chưa hết ngạc nhiên thì anh đã đặt khay thức ăn trước mặt cậu.- Mau ăn đi. Cậu ngủ suốt nửa ngày mà lúc dậy không đói sao?Jaejoong lặng người đi, nước mắt như chực trào ra. Cảm động không phải vì câu nói ấy của Yunho mà là vì đôi mắt đầy sự quan tâm của anh. Ánh mắt ấy... khiến cậu nhớ mãi… khiến Jaejoong mong nhớ… đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ... Suốt một đêm, ánh mắt ấy mệt mỏi chăm sóc Jaejoong khi cậu sốt cao. Xuyên qua màn mưa lạnh đợi cậu dưới hiên nhà cũng là ánh mắt ấy. Ánh mắt ấy dõi theo Jaejoong mỗi lần cậu mệt mỏi và tuyệt vọng nhất. Jaejoong nhớ biết bao ánh mắt ấy mỗi sáng cậu thức dậy, mỗi khi cậu mở mắt ra, mỗi khi mưa lạnh rơi xuống...Tưởng như Yunho sẽ không bao giờ quay lại nhìn cậu với ánh mắt ấy nữa.Nhưng có phải Jaejoong tự lừa dối mình không… ánh mắt Yunho khi ấy chính là ánh mắt bây giờ đang nhìn cậu.Cậu những tưởng người đã thay đổi mất rồi, cái ngày xưa ấy đã xa rồi. Nhưng xem ra điểm này của Yunho vẫn không thay đổi gì cả, với ai cũng quan tâm chu đáo…”VỚI AI CŨNG”… Mấy chữ này làm Jaejoong cảm thấy vô cùng nhức nhối. Có lẽ cậu cũng chỉ nằm trong số “ai đó” mà thôi… Nghĩ cũng buồn cười… Kim Jaejoong thì có gì đặc biệt với Jung Yunho chứ…Nhưng chỉ cần một ánh mắt này thôi, Jaejoong sẽ không bao giờ đòi hỏi gì nữa.Kể cả tình yêu của Yunho….Yunho kinh ngạc nhìn Jaejoong. Trên gương mặt xinh đẹp đó, nước mắt đã lăn dài từ khi nào rồi. Anh vội lấy tay lau nước mắt cho cậu. Nhưng ngay khi tay Yunho gần chạm đến gương mặt Jaejoong thì cậu vội vàng quay mặt đi.Yunho gần như lặng đi trong một khoảnh khắc. Ngay sau đó anh ngồi xuống đối diện Jaejoong và nhìn sâu vào đôi mắt đầy nước mắt của cậu:- Joongie ah… Tớ có thể chạm vào cậu không?Jaejoong gần như vỡ oà ra. Bao nhiêu lạnh nhạt, xa vắng, đau khổ… chỉ cần một câu nói đơn giản của Yunho là biến mất. Không cần gì hết… không cần nhớ tới quá khứ… chỉ cần Yunho dịu dàng với cậu một lần là đủ… Yêu… Không yêu cũng được… Nói dối cũng được…. chỉ cần Yunho gọi một tiếng “Joongie ah” là được...Yunho im lặng nhìn Jaejoong gật đầu rồi nhẹ nhàng đẩy khay đồ ăn sang một bên và kéo Jaejoong vào lòng. Lâu lắm rồi Yunho mới cảm thấy đau như thế… đau đớn vì mình làm tổn thương người khác. Anh xoa nhẹ vào lưng Jaejoong để cậu cảm thấy dễ chịu hơn và hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại. Anh không thể tin… đã làm Joongie đau đến thế… để nước mắt Joongie phải rơi….I can see the rain in your eyesAnd …that hurts me so much..I wonder why I hurt my honey so much ……… ___________________ Touch it touch it nowTouch the tears and the rainbowInside the rainbow, the rain kisses the sky.Sunshine couldn't bring rainbow to sky. Rain did.Non stop wanting you…want to hold you so tight…….Changmin thức dậy trong ánh nắng gay gắt một cách kì lạ của buổi sáng mùa đông. Cậu không hề có ý định ra khỏi giường, dù ánh nắng chói chang như đang thiêu đốt làn da. Changmin nhắm mắt lại, để những hình ảnh của ngày hôm qua lướt qua trí não. Cậu như vẫn đang thấy được nụ cười dịu dàng của Jaejoong, ánh mắt trong suốt sâu thẳm… trong những khỏanh khắc hiếm hoi cậu có thể ở bên Jaejoong hôm ấy. Và Changmin khao khát nhớ cảm giác mềm mại của làn da, vị ngọt say đắm, ánh nhìn đầy mê ảo… của Jaejoong… từ những đêm dài đầy khao khát trước kia. Thật tệ khi thức dậy và không thể cảm thấy hơi ấm của Jaejoong ở bên mình. Nỗi thất vọng và cảm giác nhớ nhung tràn ngập linh hồn Changmin khi cậu chỉ mới xa Jaejoong chưa đầy một ngày. Nhưng Changmin không hề cảm thấy mình yếu đuối. Cậu chỉ hận chính bản thân mình. Changmin thở dài, đưa hai tay gối ra sau đầu. Cậu nheo mắt nhìn vào khoảng không gian rộng lớn phía ngoài khung cửa sổ đóng kín. Khung cảnh bên ngoài chỉ là những tán cây trơ trọi không một chiếc lá, và một bầu trời rộng lớn không có lấy một chút sắc xanh. Giống như căn hộ ở Hàn Quốc, trên cửa sổ cũng treo một chiếc chuông gió, chỉ có điều là giờ nó đang bất động, im lặng trước khung cảnh u ám bên ngoài.Nhưng những tia nắng chói loà đang rơi xuống bên Changmin. Ánh sáng nhức nhối làm cậu cảm thấy như có gì đang trào lên thiêu đốt bên trong mình.Và kì lạ là bầu trời u ám bên ngoài lại đẹp đến thế….Ánh sáng gay gắt làm bầu trời ánh lên những đường mây kì ảo trong suốt… Nó làm Changmin nhớ dến cái gì đó rất đỗi thân thuộc…Đôi mắt của Jaejoong.Bầu trời bây giờ giống như thế giới mà Changmin nhìn thấy trong mắt Jaejoong trong những đêm khao khát ấy. Đôi mắt đầy mê hoặc bởi những điểm kì lạ được kết hợp vô cùng hoàn hảo. Ánh mắt trong suốt và khiến người khác chìm trong một nỗi nhức nhối không tên. Nhưng bên trong nó lại ánh lên những tia nhìn thiêu đốt khiến người ta muốn chiếm đoạt ngay lập tức… ham muốn tột độ có thể sở hữu đôi mắt và ngay cả chủ nhân của nó.Chiếc chuông gió làm Changmin nhớ lại lần đầu tiên cậu nhấn chìm Jaejoong bằng tình yêu của mình. Khi ấy bầu trời màu xanh và đầy những âm thanh trong trẻo… trước đấy Changmin chưa từng có ý định giữ Jaejoong cho riêng mình… ngay cả khi cậu khao khát nhất, ngay cả khi cậu nhìn thấy những giọt nước mắt Jaejoong rơi vì Yunho. Nhưng ngay sau đêm ấy, khi nhìn thấy nỗi cô đơn vô vọng của Jaejoong, Changmin cuối cùng đã biết bản thân mình muốn gì……..muốn Jaejoong mãi mãi là của cậu.Changmin đã quyết tâm đến thế nhưng cậu vẫn không thể giữ Jaejoong lại cho riêng mình.Cậu tức giận sự bất lực của bản thân và cả những thủ đoạn của Yunho. Nhưng sớm thôi, Changmin sẽ cho Yunho biết; người Jaejoong muốn là ai, người có thể yêu Jaejoong tốt hơn là ai…Sẽ sớm thôi..The world was so much lust when I saw you.I want to hear you screaming my name.I want you luz control in my love.I want you insane with my touch..So much lust in the world because I fell in your eyes ..Ahhhh…You are my lust angel..Love or lust…?.===========CHAPTER 14: YOUR LICK IS SO SWEET.Show me how you do that trick the one that makes me scream the one that makes me laughShow me how you do itand I promise you , I promise that I’ll run away with you I’ll run away with you…--------------------------you--------------------------------you--------------------------------------you----------------------------------------------…Junsu nhẹ nhàng đặt chậu cây lên bệ cửa sổ trong phòng và gắn lên đó một tờ giấy nhắn màu xanh. Cậu mỉm cười khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Âm thanh ấy thực sự khiến cậu muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt tối nay, khác hẳn với dự định ban đầu là đi ngủ ngay khi vào phòng. Dù sao ngày mai cũng được nghỉ. Interview của cả tuần đã quay xong. Vì vậy, cũng không có vấn đề gì nếu tối nay làm cho giường của cậu nóng bỏng hơn bình thuờng một chút. Junsu mở cửa bước vào phòng tắm và mãn nguyện ngắm nhìn khung cảnh hiếm có trước mắt. Trên Thế Giới này chỉ có duy nhất một người có thể ngủ ở bất kì đâu!.- Micky ah! Cậu không thể ngủ trong bồn tắm như thế này được… sẽ ốm đấy … _ Junsu cúi xuống thì thầm vào tai Yoochun và bàn tay trượt xuống bồn nước nóng.-Baby! Cậu về phòng hơi muộn đấy. Tớ chỉ định ngủ một chút trước khi chúng ta làm gì đó để lấp đầy sự rảnh rỗi vào ngày mai. _ Yoochun vòng tay kéo cậu về gần mình hơn nữa. Junsu quay người hôn nhẹ lên tai anh và thì thầm:- Tớ chỉ quên mất chưa cất chậu cây nên mới vào muộn thôi.Ngay lập tức trên gương mặt Yoochun xuất hiện một biểu lộ vô cùng thiếu thẩm mỹ:- Aish…baby ah. Tớ đã nói rất nhiều lần rồi, có ai lấy nó đi đâu mà sợ chứ. Mà cậu cũng không cần phải dán giấy lên cái chậu cây ấy đâu.- Thế tại sao lần trước tớ lại tìm thấy chậu cây trong thùng rác gần bàn của cậu _ Junsu bĩu môi _ Cậu ghét cái chậu cây ấy đến thế cơ ah?- Không phải đâu baby, đấy là vì bác sĩ bảo tớ bị dị ứng với thực vật. _ Yoochun lấp liếm ngay lập tức bằng một vẻ mặt không thể nào tin nổi.Và baby của anh luôn thích vẻ mặt đó .- Đồ nói dối… _ Junsu hôn nhẹ lên trán Micky của cậu và mỉm cười .- Hey, baby. Micky của cậu là người thật thà nhất trên Thế Giới này đấy!- Oh, đúng đấy. Xét ra thì bây giờ người nói dối giỏi nhất không phải là cậu mà phải là Yunho và Changmin mới đúng chứ. Hai người đó đúng là phi thường đấy. _ Junsu cười khẩy.Yoochun mỉm cười khi anh hôn nhẹ cậu.-Baby ah, chân thành mà nói thì tớ nghĩ chúng ta không nên đề cập đến bất cứ chủ đề gì ngoài những gì chúng ta sẽ làm tối nay.-Cậu sẽ không nói thế nếu cậu nhìn thấy gương mặt của Yunho và cái cách Changmin nhìn Yunho khi chúng ta rời khỏi buổi interview hôm nay _ Junsu nhăn mặt.-Đương nhiên là trông cả hai người họ sẽ rất khó coi rồi. Dù sao thì cũng không trách Changmin được, là MC tự tiện cho câu hỏi đó vào chương trình mà. Cái gì mà…”Jaemin được yêu thích nhất ở Nhật phải không? Xin cả hai hãy làm một vài động tác thật là dễ thương đi!!!” _ Yoochun nhái giọng nữ một cách vô cùng kì quái khiến Junsu không thể nín nổi mà phá lên cười.- Hahahahah…..Gương mặt kiềm chế lúc đó của Yunho đúng là rất đáng xem. Thật đáng tiếc là dù sao thì cảnh đó đã bị edit không một chút dấu vết rồi. Mà suýt chút nữa thì thì phần của Changmin cũng chung số phận còn gì…Ahahahaha…Yoochun mỉm cười khi chứng kiến tận mắt kiểu cười độc nhất vô nhị của Junsu. Nó thật là hấp dẫn…- Tớ nghĩ Yunho nên làm gì đó với vốn tiếng Nhật của cậu ta đi nếu không sẽ bị Changmin qua mặt nhiều hơn đấy.- Hahahahha…Park Yoochun…nói người mà không biết đến mình…xem lại vốn tiếng Nhật của mình đi….Lần trước bảo cậu đi mua umeboshi, thế mà cậu xách cả một túi rong biển về làm Jaejoong phát điên lên …. _ Junsu vừa cười vừa liếm nhẹ lên vành tai Yoochun _ Và không phải vốn tiếng Nhật của Yunho quá tệ mà là Changmin quá giỏi về ngôn ngữ.- Baby, không phải cậu học tiếng Nhật để thoả mãn khả năng Gag của cậu sao ??? Còn tớ thì không cần thoả mãn cái gì cả, trừ baby của tớ. _ Yoochun nói bằng một vẻ mặt vô cùng gian tà _ Hơn nữa cả hai chúng ta làm sao mà bì kịp khả năng ngôn ngữ của Changmin được. Cậu ta thậm chí còn giải thích lời nói của Yunho theo một nghĩa hoàn toàn khác.- Oh, đó chính là lý do tại sao cảnh của cậu ta không bị edit đi đấy. _ Khả năng làm bíên dạng ngôn ngữ cậu ta thật là phi thường.- No no, baby. Khả năng làm trò dễ thương của cậu ta còn phi thường hơn nhiều . Cậu cũng thấy cái cách cậu ta trẻ con với Jaejoong rồi đấy. _ Yoochun cười khẩy _ Tới độ Yunho có thể xông vào chặt cậu ta ra từng khúc nếu không có Jaejoong ở đó.- Hah, họ đã như thế cả tháng nay rồi. Từ khi Jaejoong ngủ trong phòng Yunho. Tớ đoán là vì Yunnie dễ thương của chúng ta đã nhìn thấy một cảnh đáng yêu không kém của hai ngừơi kia. _ Junsu bắt đầu đưa tay ra phía sau lưng Yoochun và luồn những ngón tay thon dài xuống phía dưới.- Ah, baby. Cậu nên chạm vào đúng chỗ hơn chứ… _ Yoochun líêm nhẹ lên chóp mũi Junsu _ Ah…chúa ơi baby, cậu không nên làm thế trong bồn tắm…Junsu nhoẻn miệng cười vô cùng dễ thương và nhìn vào mắt Micky của cậu.- Chúng ta nên chấm dứt chủ đề về ba người đó tại đây vì chẳng sớm thì muộn, khi về Hàn, Yunho cũng sẽ cho Changmin khổ sở mà thôi.- Và trong khi đó, tớ có thể dạy cho cậu vài kiểu hôn mới _ Junsu lại mỉm cười dễ thương hơn nữa khi trượt ngón tay vào sâu hơn trong người Yoochun.Yoochun cười vô cùng thỏa mãn. Baby của anh… quá hấp dẫn… và khiến anh đam mê hơn bất cứ thứ gì trên Thế Giới này. ___________________ Jaejoong đá mạnh vào cánh cửa phòng tắm khiến nó bật mở một cách thô bạo.Trước mặt cậu là một khung cảnh vô cùng hiếm có.Yoochun đang ngồi trong bồn tắm cùng Junsu. Trong bồn tắm có ba con vịt cao su màu vàng trông vô cùng ngu ngốc. Hai trong ba con vịt kì dị đó đang ở trong tay Junsu và Yoochun. Con thứ ba nhỏ hơn hai con còn lại đang yên vị trên đầu của Junsu và phù hợp một cách kì quái với gương mặt của cậu ta.Tận đáy lòng và não bộ kì quái của mình, Jaejoong có thể khẳng định rằng đó là cảnh dễ thương một cách quái đản nhất mà Jaejoong từng nhìn thấy.Ghê rợn.- Hyung vào đây làm gì thế? _ Yoochun hỏi bằng một vẻ mặt vô cùng kì quặc. Và điều này chỉ làm tăng lên thêm tính chất bất bình thường của cảnh vật.- Dĩ nhiên là không phải để ngắm hai đứa. Đồ bệnh. Đã bao nhiêu ngày hai đứa không đem đồ đi giặt hả? _ Jaejoong gào lên trong sự ngán ngẩm cực độ.- Oh, thế thì hyung nhớ lấy cả đồ trên giường đem giặt đi nhá!!!! _ Junsu nói bằng một giọng vô cùng đáng yêu khi ngoái đầu lại nhìn Jaejoong. Điều kì diệu thứ nhất là con vịt trên đầu cậu ta không hề rơi xuống.Ngay lập tức một cục xà phòng bay thẳng vào đầu Junsu và rơi vào bồn tắm. Điều kì diệu thứ hai là con vịt vẫn không rơi xuống.- Đừng có mà mơ. Tự đi mà làm lấy đi. Hyung đã định giúp hai đứa thế mà còn dám mở miệng ra yêu sách? Muốn chết huh?? _ Jaejoong quắc mắt nhìn Junsu và đẩy cửa bước ra ngoài.Nhưng trước khi Jaejoong kịp bước ra ngoài thì Yoochun đã gọi giật lại:- Hyung, tiện thể đưa cho em luôn cái bông tắm đi _ Yoochun nói với một gương mặt vô cùng nhăn nhở.Hình ảnh cuối cùng Yoochun kịp nhìn thấy vào tối hôm đó là một cái gì đó rất to bay về phía mình . __________________ Junsu thở dài và nhấc con vịt ra khỏi đầu mình. Cậu nhìn chằm chằm vào hai con mắt lồi ra của con vịt.- Lại phải vác cậu ta vào giường rồi.===========CHAPTER 15: MAZE OF LUST .----------------Smile with me….Junsu ném mạnh vali vào góc căn phòng rồi uể oải thả mũ vào chiếc ghế sofa vẫn còn bọc một lớp nilon. Suốt một ngày dài bay liên tục từ Nhật về Hàn Quốc khiến cậu mệt tới mức không thở nổi. Càng mệt mỏi hơn nữa khi khó khăn lắm cả nhóm mới có thể trốn thoát đám đông fans ở sân bay. Thề là nó khiến cậu phát điên. Mọi người cứ nghĩ nổi tiếng là thú vị lắm. Sự nổi tiếng chỉ thú vị với những kẻ không bao giờ nổi tiếng được mà thôi. Junsu nhìn sang Micky của cậu đang từ tốn thu dọn những gì cậu ném ra từ nãy đến giờ. Yoochun luôn luôn minh mẫn hơn tất cả mọi người sau những chuyến bay dài. Đương nhiên sẽ như thế khi bạn ngủ suốt chuyến bay. Nhưng sự minh mẫn của Yoochun thật sự là rất kì diệu bởi mới 15’ trước cậu ta vẫn còn không nhận thức được bất cứ thứ gì khi bị tống lên xe để quản lí chở về. Và cậu ta nên tỉnh táo hơn thế khi còn cả một đêm dài trước mắt.Junsu quay lại phía sau nhìn. Yunho đang nói chuyện với quản lý. Dù khá mệt nhưng cậu vẫn không thể không để tâm lắng nghe cuộc nói chuyện. Nói sao thì ngày mai vẫn còn công việc. Junsu thở dài, quay trở về Hàn Quốc đồng nghĩa với việc tham gia vào một chu trình vắt kiệt sức lực mới.Bên phải cậu là Jaejoong đang trong bộ dạng không thể nào mệt mỏi hơn. Trước khi lên máy bay Jaejoong đã ốm rồi nên giờ cậu ta trông càng xanh xao hơn. Chính xác là mặt cậu ta trắng bệch và mắt thì đầy sự mệt mỏi. Dù sao thì gần như lần nào xuống máy bay trông cậu ta đều mệt mỏi như thế. Thường thì chỉ cần ngủ qua một đêm là tình trạng sẽ khá hơn. Thế nên thứ khiến Junsu thật sự lo ngại hiện giờ không phải là tình trạng sức khoẻ của Jaejoong mà là người đang ngồi cạnh cậu ta.Changmin ngồi cạnh Jaejoong và nhìn cậu ta bằng một ánh mắt vô cùng lo lắng. Junsu dám chắc là nếu không có quản lý ở đây thì Changmin sẽ nắm tay Jaejoong hoặc ôm cậu ta. Và vì manager hyung đang quay lưng về phía Junsu nên cậu có thể nhìn thấy ánh mắt của Yunho đang nhìn Changmin vô cùng tức tối. Junsu luôn tự hỏi là làm sao Yunho có thể thần thánh đến thế. Anh vừa có thể nói chuyện và dặn dò quản lý lại vừa có thể để mắt nhìn Changmi . Và kì diệu chính là manager hyung lại không hề biết Yunho đang nhìn Changmin như thế.Junsu cười khẩy.Đó là lí do Yunho là leader.Sau một một lúc thì manager hyung cũng đã ra khỏi căn hộ. Junsu thở dài. Bây giờ mới là lúc cam go đây, Yunho sẽ giành lại Jaejoong ngay bây giờ và Changmin sẽ lại nổi điên trong im lặng.Quả thật là như Junsu nghĩ khi Yunho nhẹ nhàng kéo Jaejoong về phía mình, ôm cậu ta vào lòng và đưa cậu ta về phòng ngủ theo kiểu dịu dàng nhất. Junsu liếc mắt nhìn về phía Changmin. Ánh mắt cậu ta dõi theo Jaejoong đầy sự khát khao.Junsu biết rằng mình phải làm điều gì đó trước khi Changmin nổi điên lên..“Micky ah… Tớ muốn đi ngủ…”Junsu nói bằng giọng vô cùng mệt mỏi và giận dỗi.Ngay lập tức Yoochun ngừng công việc thu dọn của mình lại và bước tới chỗ Junsu. Anh nhẹ nhàng xoa đầu baby của mình và cười:- Vậy thì không nên để baby mệt thêm nữa nhỉ…Junsu mỉm cười, e rằng đêm nay người mệt lại là Micky của cậu ấy chứ.Và Junsu để cho Micky của cậu đưa mình về phòng. Trước khi ra khỏi phòng khách cậu quay lại nhìn Changmin một lần nữa. Changmin đang để hai bàn tay trước mặt, các ngón tay đan vào nhau. Động tác đó khiến Junsu chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của cậu ta.Cái nhìn của Changmin bây giờ…Rất giống Yunho khi giận dữ. __________________ Changmin ngồi một mình trong căn phòng khách . Tiếng kim đồng hồ tíc tắc vang vọng khắp căn phòng càng làm sự trống vắng tăng dần lên . Xoay chiếc điện thoại trong tay mình, cậu vô vị nhìn vào nó. Ánh sáng của màn hình hắt lên gương mặt Changmin khi ngón tay cậu di chuyển trên bàn phím trượt của chiếc điện thoại. Đôi mắt cậu bất chợt ánh lên một tia nhìn kì lạ khi một cái tên xuất hiện trên danh bạ điện thoại. Không cần suy nghĩ , Changmin ngay lập tức nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng ngái ngủ : - Alo…- Tôi đã về rồi đây. _ Changmin mỉm cười khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.- Cậu đang ở đâu? _ Giọng nói ở đầu dây bên kia trở nên rất nghiêm túc, có vẻ như đã tỉnh hẳn ngủ. _ Ở nhà với các hyung huh?- Không… là ở căn hộ chung thôi… Đây chỉ là nhà nếu Jaejoong hyung ở trong phòng cùng tôi đêm nay. _ Changmin ngả người ra sau chiếc ghế sofa đang ngồi, mặc kệ lớp nilon bao quanh nó.- Tôi tới có được không ? _ Giọng nói ở đầu dây bên kia chùng xuống, có lẽ là đã cảm nhận được âm điệu chán nản trong giọng nói của Changmin.- Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Cậu có thể tới bất cứ khi nào cậu muốn. _ Changmin thở dài.- Vậy 15’ nữa nhé. _ Đầu dây bên kia dường như cũng có tiếng thở dài.- Ok, bye.- Bye.Changmin mỉm cười.Chỉ có người này là cậu chắc chắn sẽ không bỏ mặc cậu..Chắc chắn….. ____________________ Kyuhyun đứng trước cánh cửa kính đóng kín của chung cư. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ cửa sổ căn hộ ở tầng năm. Kyuhyun biết chính xác đó là căn phòng nào. Cậu đã ngồi bên khung cửa sổ đó không biết bao nhiêu lần rồi. Ánh đèn trước cửa chung cư hắt lên gương mặt Kyuhyun càng làm vẻ u sầu trên gương mặt thêm rõ nét. Không gian quanh cậu vắng lặng. Chỉ có duy nhất ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn đang chiếu rõ bóng hình cô độc của cậu. Nhưng trong mắt Kyuhyun chỉ tràn đầy ánh sáng mờ ảo của khung cửa sổ trên cao.Quá gần để nhìn rõ.Quá cao để với tới ....Đến bao giờ mới có thể chạm vào được…...Tiếng thở dài sắp buông ra lại nén lại. Kyuhyun mở bàn tay vẫn nắm chặt từ nãy tới giờ. Ánh đèn hắt lên những đường góc cạnh của một chiếc chìa khoá. Cậu nắm tay lại một lần nữa rồi đi về phía cánh cổng chung cư. Trong mắt Kyuhyun, ánh đèn trên cao dường như đang rơi xuống tận đáy trái tim cậu.Cậu đẩy nhẹ cánh cửa để không làm ồn và đi qua mỉm cười với nhân viên bảo vệ của chung cư. Không ai thấy lạ lùng về việc cậu tới đây cho dù bây giờ đã là 11 giờ đêm. Kyuhyun tiến tới phía thang máy và nhấn nút lên tầng năm. Cánh cửa thang máy khép lại mang theo nỗi bức bối không thể nào nói ra của cậu. Kyuhyun im lặng ngắm nhìn những nút bấm bên cửa thang máy. Cậu mở bàn tay vẫn đang nắm chặt ra và nhìn chiếc chìa khoá một lần nữa.Chiếc chìa khoá này……nhất định không thể mở được thứ Kyuhyun muốn mở.Tiếng chuông dừng thang máy làm Kyuhyun trượt ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhìn hành lang dài trước mặt. Ánh sáng từ khung cửa sổ vẫn như đang chập chờn trước mắt cậu. Tiếng bước chân của Kyuhyun vang vọng khắp hành lang vắng lặng. Bức tường trắng xoá dọc hành lang như làm không gian như dài và rộng thêm ra. Kyuhyun như nghe thấy tiếng bước chân của chính cậu vang vọng trong từng phần sâu thẳm nhất của tâm hồn mình.Cậu dừng chân trước cánh cửa một căn hộ. Cánh cửa cũng được sơn trắng như bức tường bên cạnh nó và không hề có gì khác lạ so với những cánh cửa còn lại trong chung cư này. Nhưng Kyuhyun có thể nhận ra nó ngay lập tức.Vì đó là cánh cửa duy nhất khớp với chiếc chìa khoá trên tay cậu.Nhẹ nhàng tra chiếc chìa khoá vào ổ khoá trên cánh cửa, cậu như nghe thấy rõ tiếng của những rãnh trên chiếc chìa và ổ khoá khớp với nhau. Cánh cửa trắng bật mở kéo cậu quay về với hình ảnh của khung cửa sổ trên cao. Ánh đèn màu cam dịu dàng chiếu lên gương mặt và cơ thể của cậu nhưng không gian trong căn hộ lại giống như một mê cung bức bối bao trùm lên Kyuhyun. Dù những phòng trong căn hộ đều có những cánh cửa giống hệt nhau nhưng Kyuhyun không bao giờ nhầm lẫn cánh cửa mà cậu cần tìm.Vì đó là cánh cửa đóng lại mê cung trong không gian này……để mở ra một mê cung mới đằng sau nó.Mê cung mà Kyuhyun không bao giờ muốn trốn thoát..-----------Maze around me…-------------------so chaotics ------------------------so crazy -----------------------------so much lust…---------------------------------------Helpless.I never want to know how to escape this maze….…because I don’t want to escape..Changmin ngẩng lên nhìn và mỉm cười với người vừa mới bước vào phòng. Ánh đèn trắng trong phòng hắt lên đôi mắt nâu nhạt làm Kyuhyun cảm nhận thấy rõ ràng sự vô vọng phía sau nụ cười đó. Kyuhyun cởi áo khoác đang mặc, ném nó lên chiếc giường Changmin đang ngồi và tiến tới bên cửa sổ. Cậu nhìn về phía Changmin và mỉm cười.Đơn giản là Kyuhyun chỉ cười với Changmin.Nhưng nụ cười ấy dường như đã sưởi ấm nỗi vô vọng không tên trong sâu thẳm trái tim Changmin.Và Changmin vẫn không biết được……chỉ có duy nhất nụ cười đó mới có thể xoá tan nỗi tuyệt vọng trong cậu..If it’s maze ……don’t try to escape..===========CHAPTER 16: MASTER’S PUNISHMENT.Mr.perfect LORDDon’t try his punishment..This is the most stupid action in this world..Yunho ngồi thẳng dậy và dựa hẳn vào thành giường. Anh liếc nhìn sang Jaejoong đang ngủ say bên cạnh mình. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ màu cam đặt trên bàn cạnh giường bao phủ lên cơ thể và gương mặt của cậu. Mái tóc bạch kim như lấp lánh trong một thứ ánh sáng kì ảo. Đôi môi hồng hé mở tạo ra một vẻ đẹp thật dịu dàng nhưng lại vô cùng tội lỗi. Anh yên lặng ngắm nhìn Joongie của anh đang say ngủ, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc đang phủ xuống trán của cậu và cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Jaejoong.Nhưng trước khi đôi môi hai người chạm vào nhau thì điên thoại của Yunho kêu lên liên hồi. Vội vàng chộp lấy nó và bật nút mở máy, Yunho không muốn làm Jaejoong thức dậy sau khi cậu đã có cả một ngày dài mệt mỏi. Tên người gọi hiện lên trên màn hình máy điện thoại khiến khoé môi Yunho nhếch lên thành một nụ cười. - Minwoo hyung.- Yunho, xin lỗi đã làm phiền cậu vào giờ này. Chắc cậu đang ngủ hả?-Không sao. Nếu là hyung thì nhất định là có chuyện quan trọng nên mới gọi cho em. _ Yunho lại nhếch mép cười-Vậy nên, hyun , có chuyện gì vậy?- Ah… _ Giọng của Minwoo dường như chùng xuống _ Yunho ah, cậu còn nhớ Byunghun không?Cái tên vừa được nhắc đến qua điện thoại làm Yunho nhăn mặt lại. Tên khốn kiếp đó…- Lee Byunghun. Ai mà có thể quên được cơ chứ ? _ Yunho gằn giọng.Giọng nói của Yunho khiến Minwoo ở đầu dây bên kia lạnh gáy, anh cảm thấy may mắn là mình không phải ngồi đối dịên với Yunho trong lúc này.- Có vấn đề gì với anh ta ? - Ah… _ Giọng của Minwoo đột nhiên trở nên rất yếu ớt _ Không biết…tại sao…nhưng anh ta biết các cậu đã về Hàn rồi…- Hyung, hyung nên nói to lên. Em có làm gì hyung đâu.Câu nói này của Yunho càng làm Minwoo thêm sợ hãi. Sự lạnh lẽo xâm chiếm lấy trí óc anh. Jung Yunho không bao giờ làm gì anh… không bao giờ… Đấy là vì anh có giá trị sử dụng với Yunho. Minwoo biết, anh không nên làm Yunho thất vọng. Vì anh đã chứng kiến tận mắt kết quả của những kẻ ngu ngốc dám cản đường Yunho. Không có gì tốt đẹp cả.Minwoo hít một hơi dài và bình tĩnh lấy lại giọng:- Byunghun đã bíêt các cậu về Hàn rồi. Anh ta biết chính xác là ngày hôm nay các cậu đã về.- Ohh…Ngạc nhiên đấy. Ngôi sao nổi tiếng Lee Byunghun lại quan tâm đến lịch trình của DBSK sao? Minwoo hyung, em nghĩ hyung biết lý do. _ Yunho cười khẩy.- Yun…Yunho ah… cậu cũng biết Byunghun là loại người như thế nào mà … anh ta muốn Jaejoong … _ Minwoo bắt đầu lắp bắp. Đầu óc anh trở nên vô cùng hỗn loạn, sẽ thế nào nếu Yunho nổi điên và trút lên đầu anh.Chết mất.Ở đầu dây bên kia, Yunho vẫn im lặng suy nghĩ. Anh không lạ gì cái tên này cả. Lee Byunghun , đã bao nhiêu lần hắn ta nhìn Jaejoong với ánh mắt thèm khát rồi. Lý do duy nhất anh không làm gì hắn cho đến nay là vì hắn ta chưa từng lên giường với Jaejoong. Nhưng xem ra lần này Byunghun trở nên dũng cảm hơn rồi đấy. Thú vị.Nhưng kết quả sẽ luôn như nhau thôi.- Yunho, cậu vẫn nghe đấy chứ? _ Minwoo hỏi với giọng vô cùng sợ hãi.- Em vẫn đang nghe, hyung. Chính xác là anh ta muốn gì từ Joongie? _ Yunho ngửa người ra phía sau, bàn tay khẽ chạm vào và vuốt ve mái tóc mềm mại của Jaejoong.- Chính xác là hôm nay khi nói chuyện ở quán bar với tôi, anh ta hỏi tôi có biết hôm nay DBSK về Hàn không… _ Minwoo ngập ngừng _ Sau đó lại buông ra một câu… “Màu bạch kim hợp với Joongie lắm”… Không hiểu làm sao anh ta biết Jaejoong đổi màu tóc…Bàn tay Yunho di chuyển xuống phía dưới và chạm nhẹ vào gương mặt Jaejoong. Anh vuốt ve làn da mịn màng, gò má gầy và đôi môi hé mở trong một say mê dịu dàng. Yunho có thể hiểu tại sao có quá nhiều kẻ say mê Jaejoong điên dại như thế.Vì anh cũng vậy.- Ngoài ra anh ta có nói thêm gì không? _ Yunho hỏi rất bình thản.Minwoo nuốt nước bọt. Đây mới là phần khó nói nhất.- Anh ta nói … muốn Jaejoong là của anh ta… _ Minwoo nói mà cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.Nhưng giọng nói của Yunho vẫn rất bình thản.- Thú vị thật. Nhưng em nghĩ là hyung cũng đã khuyên anh ta là chỉ nên quan tâm đến Scandal của anh ta là đủ rồi chứ?- Đã…Tôi đã… nói rồi … _ Minwoo nuốt nước bọt một cách khó khăn _ Nhưng anh ta không để tâm tới.- Ahh…biết làm sao bây giờ. Nếu lời của Minwoo hyung khuyên mà anh ta cũng không nghe thì xem ra em buộc phải cho anh ta vài lời khuyên khác thôi _ Yunho cười đầy mỉa mai.Minwoo cảm thấy bàn tay cầm điện thoại và hai bên thái dương của mình ướt đẫm mồ hôi. Dù ngữ điệu trong giọng nói của Yunho không hề thay đổi nhưng có cái gì đó xuyên qua âm thanh vang ra từ chiếc điện thoại khiến anh lạnh gáy. Lúc này, Minwoo chỉ biết một điều duy nhất mà thôi.Yunho đang rất tức giận.Nhưng cũng như mọi khi, Yunho không hề biểu lộ ra ngoài dù chỉ một chút.Điều đáng sợ là khi một người không biểu lộ giận dữ mà người ta vẫn có thể cảm nhận được nó.- Minwoo hyung này, chắc hyung biết lịch trình ngày mai của Byunghun chứ? Hyung mới uống rượu với anh ta tối nay mà. Đừng nên dấu giếm dù chỉ một câu với người mà mình không thể nói dối.Minwoo cũng biết rõ là không nên làm thế.____________________ .Love and lust is difference.Khao khát và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau _ [But some people still mistake love for lust because they’re near somebody’s heart].Changmin đóng phần nắp trượt của chiếc máy điện thoại di động lại và ngước mắt nhìn Kyuhyun đang ngồi bên cửa sổ. Changmin nhìn Kyuhyun một cách thú vị. Từ nãy tới giờ cậu cứ nhìn chằm chằm vào Changmin. Changmin mỉm cười:- Sao cứ nhìn tôi mãi thế?Kyuhyun vội vàng cúi mặt xuống, dụi đầu vào chiếc gối ôm trên tay. Chỉ một câu nói của Changmin cũng có thể làm cậu cảm thấy bối rối. Kyuhyun không phải là con gái và cậu không bao giờ nghĩ mình lại có thể bối rối trước mặt Changmin. Nhưng thật sự bây giờ, cậu có thể cảm thấy mặt mình đỏ dần lên. Kyuhyun dụi đầu vào chiếc gối trên tay để gương mặt của cậu có thể quay lại trạng thái bình thường. Thực ra cậu chỉ cảm thấy lạ khi Changmin nói chuyện điện thoại lâu như thế, trong khi cậu ta không hề thích giao tiếp với người lạ. Kyuhyun biết, cho dù Changmin cười và nói chuyện thân mật thì cũng không có nghĩa là cậu ta thích người đối diện. Về một mặt nào đó, cậu ta giống hệt Yunho, vô cùng thành thạo trong việc lấy lòng và chỉ huy người khác để đạt đựơc mục đích của mình.Kyuhyun biết điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp Changmin.Nhưng thế thì đã sao?Kyuhyun ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Changmin:- Tôi chỉ băn khoăn một chuyện…- Gì vậy? _ Changmin lại mỉm cười với Kyuhyun.- Ban nãy cậu đã nói chuyện với ai vậy? Changmin sững người khi Kyuhyun hỏi cậu. Không phải vì câu hỏi, hoàn toàn không phải vì câu hỏi…Cái cách Kyuhyun nhìn sâu vào mắt Changmin… Đôi mắt Kyuhyun… đó là điều kì diệu nhất mà Changmin từng nhìn thấy. Nó không đầy sự kì ảo và khiến người ta mê đắm, khát khao điên cuồng như của Jaejoong. Trong sáng.Changmin biết không phải Kyuhyun chưa từng nhìn thấy những thứ xấu xa hay dơ bẩn. Chỉ là… sau khi nhìn thấy tất cả những thứ ấy, đôi mắt Kyuhyun không hề mất đi tia nhìn trong trẻo ấy. Changmin biết rõ đó là cái nhìn thật sự trong sáng vì cậu chính là người biết rõ nhất làm thế nào để đánh lừa người khác rằng mình ngây thơ.Kyuhyun không hề đánh lừa ai cả.Và đôi mắt đó thực sự khiến Changmin ngộp thở.Kì lạ.- Changmin ah, cậu không sao đấy chứ? _ Kyuhyun đang ghé sát vào gần gương mặt và bàn tay chạm nhẹ vào mũi Changmin.Changmin giật mình khi nhìn thấy Kyuhyun quỳ dưới chân mình và đôi mắt đang mở to ngước lên. Một cảm giác kì lạ đang dâng trào trong cậu.- Ahhh… chỉ là hơi buồn ngủ thôi…Mà ban nãy cậu hỏi gì cơ?- Tôi hỏi cậu ban nãy đang nói chuyện với ai? _ Kyuhyun nhắc lại một lần nữa.- Ah…Một vài người bạn cũ thôi mà _ Changmin mỉm cười.- Vậy huh?? Thế thì cần gì cậu phải nói về vấn đề ”dạy dỗ”….”xử lý gọn gàng chứ”??? _ Kyuhyun thắc mắc.- Đấy là vì có một vài vấn đề cần phải giải quyết và tôi muốn nhờ họ mà. _ Changmin lại mỉm cười. -Changmin ah , thứ nhất , nếu cậu nhờ vả ai đó thì cậu không bao giờ đe doạ họ. Thứ hai, mỗi khi cậu cười như thế là cậu đang nói dối. Thứ ba, cậu cần phải nói dối với tôi à? _ Kyuhyun nhìn Changmin.Cái nhìn thất vọng của Kyuhyun làm Changmin một lần nữa cảm thấy ngộp thở. Thật tệ khi mình lại không thể hiểu nổi cảm giác của chính mình. Changmin thở dài:- Chịu thua cậu … Cậu biết Lee Byunghun chứ?- Chỉ nghe tên thôi. Anh ta rất nổi tiếng. _ Kyuhyun gật gật đầu.- Đó chính là người tôi cần xử lý.Kyuhyun giật mình khi nhận thấy tia nhìn nghiêm túc của Changmin. Nó không chỉ đầy sự tức giận mà còn vô cùng nguy hiểm.- Tại sao? Anh ta làm gì cậu?- Không phải là với tôi mà là với Jaejoong hyung. Nếu cậu nhìn thấy cái nhìn đó của hắn thì cậu sẽ hiểu ngay. Tôi không thể chấp nhận bất cứ ai nhìn Jaejoong huyng như thế. Tôi không cho phép. Không bao giờ… _ Changmin gằn giọng.Kyuhyun im lặng nhìn Changmin. Đôi mắt Changmin đang ánh lên một cái nhìn vô cùng tàn nhẫn. Kyuhyun ôm chặt chiếc gối trên tay và vùi đầu vào lớp vải mềm mại. Cậu nhắm mắt lại. Cậu hiểu rõ Jaejoong quan trọng với Changmin như thế nào. Họ đã ở bên nhau từ khi cậu chưa xuất hiện trong cuộc đời Changmin. Giữa cả hai nhất định có vô số kỉ niệm mà cậu không bao giờ có thể biết đượ . Kyuhyun cũng biết rằng mình không thể nào chen vào giữa.Vì cậu chưa bao giờ muốn làm thế…Chỉ cần có thể ngồi bên Changmin như thế này không phải đã là rất tốt rồi sao? Changmin im lặng nhìn Kyuhyun đang ngồi bên dưới khung cửa sổ rộng lớn. Bầu trời đêm phía bên ngoài mang một màu tím tĩnh lặng đến kì lạ. Cả khung cửa sổ chỉ là một bức tranh màu tím, không có ánh sáng, không có sao, không có mặt trăng… duy nhất một màu tím đen yên lặng. Ánh sáng tràn ngập căn phòng như dừng lại ở khung cửa mà không thể lọt ra ngoài. Và cái cách Kyuhyun ngồi và dụi đầu vào chiếc gối làm dậy lên trong lòng Changmin một thứ cảm giác không tên…Đôi khi không có ánh sáng thì người ta lại có thể nhìn rõ hơn. ____________________ Junsu ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc, lớp nilon đã đựoc tháo bỏ. Sau một giấc ngủ dài và thoải mái, cậu gần như không còn thấy mệt mỏi gì nữa. Chiếc tivi trước mặt Junsu vẫn đang mở, âm thanh vang vọng khắp căn phòng khách. Nhưng khác với mọi khi, Junsu không hề để ý đến chiếc tivi. Cậu chống hai tay vào cằm và chăm chú ngắm nhìn cảnh tượng kì diệu trước mặt.Micky của cậu đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với chiếc sofa. Và không khác với mọi khi là mấy, cậu ta đang ngủ rất sâu. Chuyện này vốn không có gì là kì lạ và phiền phức với Junsu, dù sao thì chiều này mới có interview nên chỉ cần đánh thức Yoochun trước khoảng 3 tiếng là đuợc. Nhưng thật sự là Junsu đang có ý tưởng khác thay vì im lặng nhìn Yoochun như thế này.Junsu chống tay lên thành ghế và ngồi dậy. Cậu bước tới chiếc ghế mà Yoochun đang ngồi. Aiiii, đây là lỗi của Yoochun khi cứ khiến cậu muốn làm phiền anh khi anh đang ngủ. Đáng ghét mà…Junsu cúi xuống gương mặt của Yoochun và dịu dàng đặt lên một nụ hôn ngọt ngào. Rồi cậu chống hai tay lên thành chiếc ghế mà Yoochun đang ngồi và tiếp tục hôn lên trán anh. Đúng lúc ấy từ hành lang vọng ra tiếng đóng cửa phòng rất mạnh khiến Junsu giật mình ngẩng đầu lên.Và khi Junsu cúi xuống, Micky của cậu đang mỉm cười.- Đã bao nhiêu lần cậu lợi dụng lúc tớ đang ngủ rồi hả, baby?Junsu mỉm cười khi Yoochun vòng tay quanh người và kéo cậu vào lòng:- Cậu không thể đếm hết được đâu .Ngay khi Yoochun định kéo baby của anh lại gần hơn thì cửa phòng khách bật mở một cánh thô bạo. Changmin bước vào mà không thèm để ý tới cả hai, cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa mà ban nãy Junsu ngồi. Không cần phải hỏi, Yoochun và Junsu cũng có thể đoán đựơc ai đang đi phía sau Changmin. Đương nhiên chỉ có thể là Yunho.Chính xác là Yunho đang đi vào với một gương mặt vô cùng thoả mãn. Với gương mặt đó thì cũng có thể đoán tại sao Changmin lại tức giận như thế.Yunho tiến đến và ngồi lên phía còn lại của chiếc ghế sofa Changmin đang ngồi. Cả hai không hề nói gì với nhau mà chỉ dõi mắt vào màn hình chiếc tivi trước mặt. Yoochun kéo Junsu lại gần anh hơn để cậu có thể ngồi thoải mái cùng anh trên chiếc ghế. ___________________ “Tiếp theo là bản tin về nam diễn viên nổi tiếng Lee Byunghun. Byunghun-shi vừa trải qua một tai nạn giao thông trong khi đang đi nghỉ tại Busan. Anh đã đựơc chuyển đến bệnh viện gần nhất trong tình trạng hôn mê. Theo nguồn tin các nhân chứng tại hiện trường cung cấp thì khi Byung Hyun-shi đã xô xát với một nhóm thanh niên địa phương. Nhóm thanh niên này đã tìm cách gây thương tích cho Byung Hyun để trả thù. Byunghun đã lên xe riêng của mình để tìm cách chạy thoát . Tuy nhiên khi đi qua đoạn cua, xe của Byung-shi đang chạy ở tốc độ cao lại không hề phanh lại nên đã đâm vào dải phân cách gây nên tai nạn. Sau khi sự việc xảy ra, một số trang web trên internet đã kịp đưa tin cùng một số tin đồn như ByungHyun-shi bị anti-fan làm hại do scandal tình ái với các nữ diễn viên như KimHeeSun, SongHyeKyo…. Hiện nay các cơ quan có trách nhiệm hiện đang điều tra để làm rõ vụ việc.”Changmin cười khẩy, làm sao mà có thể tìm ra cái gì kia cơ chứ. Mọi việc đã được giải quyết gọn gàng và êm đẹp tới độ không thể tìm đuợc một chút dấu vết. Cái lũ đấy có phải là dân nghiệp dư đâu mà lại ngu si để lại đầu mối cho bọn cảnh sát vô dụng ấy lần ra. Hơn nữa lại là “bạn bè tốt” với nhau, không đời nào chúng nó bị bắt mà khai ra điều-không-nên-nói-ra. May mà tên ngu Byunghun đó chạy kịp chứ không thì đã bị đánh cho nát mặt rồi.Chỉ có một chút Changmin không thể hiểu nổi.Làm thế nào mà Lee Byunghun lại gặp tai nạn đúng lúc như thế chứ?Ngồi ở phía bên kia của chiếc sofa, gương mặt Yunho vẫn không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào. Anh đang suy nghĩ một vài điều. Thứ nhất , làm sao mà tên Byunghun đó lại may mắn đến thế chứ? Xe hỏng phanh và đâm với tốc độ cao mà vẫn còn sống được. Thứ hai, đáng lẽ anh nên dặn thằng ngu đó làm rò rỉ cả thùng chứa xăng ở phía sau mới phải, thật là khinh suất.Và thứ ba, quan trọng là làm thế nào mà lại có người đánh tên ngu Byunghun đó đúng lúc như thế chứ? Nếu không hắn đâu chạy xe nhanh đến thế.Kì lạ…===========CHAPTER 17: NO ONE AROUND . Although you give me so much. I want more… more…But you’re not him.That why your love isn’t enough for me. How can I tell you that only he can fill my soul?How can I forgive myself……I live a lie… about lust and love..Changmin im lặng đứng trên hành lang của chung cư. Màu trắng xoá của những bức tường và những cánh cửa xung quanh như một không gian bức bối, trói chặt cậu trong một cảm giác trống rỗng vô nghĩa. Đôi mắt của cậu chăm chú nhìn vào một cánh cửa duy nhất. Màu trắng của cánh cửa phản chiếu trong đôi mắt nâu nhạt của Changmin.Màu trắng……vô vọng?Changmin thở hắt ra. Cậu không thể suy nghĩ gì lúc này… Sự bức bối của không gian xung quanh làm cậu khó chịu và mệt mỏi. Cậu tiến gần tới cánh cửa trắng, dù cho trên hành lang này có bao nhiêu cánh cửa thì Changmin cũng biết cánh cửa mà cậu muốn mở bây giờ. Cậu không bao giờ nhầm lẫn… không bao giờ…CHẮC CHẮN không bao giờ nhầm lẫn.Rút chiếc chìa khoá trong túi áo ra và tra nó vào ổ khoá, cậu nhẹ nhàng xoay chiếc chìa khoá và tay nắm cửa để gây ra ít tiếng động nhất có thể. Ngay khi cánh cửa bật mở, không gian quen thuộc của căn hộ ùa vào đôi mắt của Changmin. Có cái gì đó đang bóp chặt trái tim Changmin.Khó chịu quá…Changmin bước trên hành lang, những bước chân như chạy trốn. Cảnh tượng trước mắt làm cậu sững sờ khi cánh cửa phòng khách mở ra.Ánh nắng mùa xuân tràn ngập không gian căn phòng. Balcon rộng mở và tấm rèm cửa khẽ lay động trong nắng. Chìm trong thứ ánh sáng dịu dàng ấy, trên chiếc ghế sofa quen thuộc, Jaejoong đang say ngủ. Mái tóc bạch kim dường như lấp lánh hơn trong ánh nắng và hàng mi khép khiến cho không gian trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Changmin tiến đến gần và ngồi xuống bên chiếc ghế sofa. Cảm giác nhớ nhung tràn về mãnh liệt trong cậu và thậm chí cảm giác ham muốn tội lỗi mà bao lâu nay Changmin muốn che giấu đang từ từ trở lại…Changmin giật mình khi ngón tay cậu chạm vào làn môi của Jaejoong. Cảm giác quen thuộc quá… làn môi mềm mại này… làn da mịn màng này… gò má gầy… hàng mi này… .Hyung ah…Em nhớ hyung quá…Changmin nhớ hyung..Changmin cúi xuống thiên thần đang say ngủ và đặt một nụ hôn lên môi Jaejoong. Cảm giác của làn môi mềm mại làm Changmin quên đi sự kiềm chế trong mình… Cậu muốn nhiều hơn… để lấp đầy nỗi cô đơn trong cậu… nỗi nhớ nhung đã bao nhiêu ngày qua.Đôi tay không thể ngừng ham muốn cảm nhận sự ngọt ngào của cơ thể kia…Và nụ hôn dường như đang sâu dần...Ngay lập tức Changmin cảm nhận đựơc sự kinh ngạc và sau đó là bàn tay Jaejoong đẩy cậu ra. Changmin rời khỏi đôi môi Jaejoong, cho dù, thật sự, cậu vẫn muốn nhiều hơn thế. Nhưng cậu không muốn ép buộc Jaejoong. Jaejoong ngồi thẳng dậy và mở to mắt nhìn Changmin. Ánh sáng tràn ngập xóa mờ đôi mắt ấy khiến Changmin không thể nhận ra trong đó đang chan chứa điều gì…- Sao em lại ở đây Changmin? Không phải hôm nay em về nhà sao? - Nhà của em là những nơi có hyung. _ Changmin mỉm cười. Jaejoong cảm thấy trái tim mình tràn đầy cảm giác tội lỗi. Sự dối trá cậu tạo ra đã quá lớn rồi..Changmin ah, hyung đã làm gì thế này… .- Nếu hôm nay em không về nhà thì hyung sẽ làm gì đó cho em ăn. _ Jaejoong đứng dậy.Nhưng trước khi Jaejoong kịp bước đi thì bàn tay Changmin đã kéo mạnh tay Jaejoong. Ngay lập tức Jaejoong rơi vào vòng tay Changmin . Cậu cúi xuống nhìn gương mặt Jaejoong và vuốt ve nó trong sự say đắm không thể dừng lại được. Cái nhìn của Changmin làm Jaejoong thật sự sợ hãi, nó hoàn toàn không hề giống với mọi khi… đây không phải là Changmin mà Jaejoong đã từng nhìn thấy.Đôi mắt của Changmin bây giờ đầy sự khao khát mãnh liệt, mãnh liệt tới độ Jaejoong có thể cảm nhận rõ… Changmin đang muốn một cái gì đó hơn cả một nụ hôn.Changmin ôm Jaejoong chặt hơn, cậu không muốn buông tay ra… ít nhất là bây giờ…Làm sao cậu có thể rời xa thứ mà cậu đã mong muốn quá lâu kia chứ…- Changminnie ah, buông hyung ra. Nếu Yunho về sẽ nhìn thấy mất.Câu nói của Jaejoong như kéo Changmin quay trở lại thực tại phũ phàng. Ngay lập tức màu trắng xoá của những bức tường trong hành lang lại tràn đầy trong trí não cậu… khó chịu quá…Sao Jaejoong lại không thể là của cậu chứ?- Hyung ah, đừng quan tâm tới Yunho. Hôm nay anh ta cũng có hẹn mà, với một cô gái nào đó và ít nhất phải tối nay mới về. _ bàn tay Changmin vẫn say sưa vuốt ve gương mặt Jaejoong.Jaejoong gần như lặng đi trong một khoảnh khắc. Ngay sau đó, Jaejoong nhìn thẳng vào mắt Changmin:- Dù cho có như thế thật , hyung vẫn không muốn chúng ta như thế này.Đôi mắt nâu nhạt của Changmin mở to. - Hyung không cần em nữa sao…Jaejoong cảm thấy sự tội lỗi dâng trào lên mạnh mẽ. Cậu đã làm gì thế này? lừa dối Changmin về tình cảm của cả hai… thiên thần của cậu… cậu không thể làm Changmin đau… Nỗi đau đớn giày vò Jaejoong cùng với cảm giác tội lỗi.- Không phải như thế Changmin.- Thế thì tại sao lại không được? Tại sao? _ Changmin giữ chặt lấy tay Jaejoong, gào lên như kẻ mất trí.- Vì em không yêu hyung, Changminnie. Hyung yêu Changmin nhưng không phải là tình yêu như yêu Yunho. Changmin ah, em chỉ “cần” và “muốn” hyung thôi. _ Jaejoong nhìn sâu vào đôi mắt đầy sự đau đớn của Changmin.- Không phải đâu hyung. Không phải. Em yêu hyung mà _ Giọng nói của Changmin trở nên rất dịu dàng, Changmin ôm chặt Jaejoong vào lòng và hôn lên mắt cậu _ Hyung không nhớ ah? Mỗi khi em khóc chỉ có mỗi hyung ở bên em… chỉ có hyung an ủi em… chỉ có hyung ở bên em mỗi khi em nhớ nhà… khi em buồn chỉ có hyung… hyung ah… Jaejoong hyung của em lúc nào cũng ở bên em mà… chỉ có hyung mà thôi…- Changmin ah, đừng nhầm lẫn tình yêu bởi sự gần gũi. _ Jaejoong đau đớn đẩy Changmin ra. Nhưng dù làm thế nào cậu cũng không thể thoát ra khỏi bàn tay Changmin. Changmin nắm mạnh tay Jaejoong nhưng cậu không hề thấy đau.Sao cậu có thể tha thứ cho bản thân mình…Sao cậu có thể ích kỉ như thế… nói dối Changmin nhiều như thế…Changmin giật mạnh tay Jaejoong khiến Jaejoong ngã xuống chiếc ghế sofa. Cậu cúi xuống thì thầm bên tai Jaejoong, đôi môi chìm đắm trên mái tóc và gương mặt Jaejoong.- Hyung ah, đừng vậy mà… không yêu em cũng được… đừng bỏ rơi em… chỉ có hyung ở bên em mà…Giọng van xin đầy đau đớn của Changmin làm trái tim Jaejoong như bị bóp chặt lại và vỡ tan thành từng mảnh. Jaejoong vẫn im lặng để Changmin thoả mãn với những khao khát cuồng dại của mình với cơ thể cậu. Cảm giác tội lỗi làm tê liệt mọi giác quan và trí óc của cậu. .Sai trái…Chúng ta đã sai trái quá nhiều rồi.Hyung không thể nói dối em nhiều hơn nữa..“Changminnie ah, hyung KHÔNG yêu em .”Changmin từ từ ngẩng đầu lên và nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyêt đẹp của Jaejoong. Màu đen sâu thẳm trong đôi mắt làm Changmin nhức nhối. Cậu có thể cảm thấy rõ ràng.Jaejoong không nói dối.Cảm giác ghen tị bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cứ như nó đã tích tụ từ rất lâu trong cậu.- Hyung ah, Yunho có gì hơn em chứ? Anh ta không bảo vệ hyung, không quan tâm đến hyung, không chung thuỷ với hyung… làm hyung đau khổ… làm hyung khóc… Hyung ah, em không chấp nhận đâu _ Changmin gào lên _ Vì cái gì? Vì cái gì cơ chứ? Yunho không yêu hyung. Anh ta không yêu hyung mà.Nhưng Jaejoong vẫn mỉm cười ở bên dưới Changmin. Nụ cười tuyệt đẹp mỗi khi nhắc tới Yunho. Trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên một niềm hạnh phúc mơ hồ.- Vì hyung yêu Yunho.Màu trắng xoá của hành lang dài vắng lặng như nhạt nhoà dần trong mắt Changmin. “Changmin à, xin lỗi…”.I’m sorry. ------sorry------------sorry---------------sorrybecause everything I do to you.Sorry so much …I know you’re not the one who fill my soul.Sorry so much.Any one can fill my body but just him can fill my soul with sin.Sorry so much…Because just him can do that with me.Because I know that but I didn’t say.So sorry.You’re hurt by me.I’m selfish and I’m liar.I can’t be forgived.So sorry I can’t love you.------Sorry for my love and my lust.------sorry----------sorry---------------sorry--------------------sorry forever….Changmin giật mạnh chiếc áo trên người Jaejoong để lộ ra phần ngực trắng mịn . Cậu cúi xuống hôn lên ngực và bắt đầu thì thầm bên tai Jaejoong:“Hyung nói dối mà…”“Sao lại không yêu em chứ…”“Không yêu cũng được… đừng từ chối em mà… ”“hyung...--------…hyung ----------…hyung…”“Em yêu hyung.”Changmin trượt dần nụ hôn xuống dưới . Cậu cắn và hôn lên ngực Jaejoong một cách cuồng bạo. Bàn tay Changmin trượt xuống phía dưới Jaejoong. Nhưng Jaejoong không phản ứng lại trước tất cả những hành động đó. Điều đó chỉ khiến Changmin thêm kích thích muốn Jaejoong rên rỉ tên cậu trong sự thoả mãn tràn ngập. Và cậu không thể nào ngăn nổi mong muốn được nhấn chìm mình trong Jaejoong.Ngay bây giờ.Khát khao mạnh mẽ như đang nhấn chìm Changmin…Nhưng nếu như Changmin nhìn vào đôi mắt Jaejoong… Không còn gì đau đớn hơn thế. Trái tim Jaejoong như vỡ vụn ra thành từng mảnh, và dường như không thể ngừng chảy máu. Sự lạnh lẽo chầm chậm lan ra từ tận đáy trái tim tan nát đó…Giá như Changmin có thể nhìn thấy nỗi đau bất tận đó nếu cậu nhìn sâu vào mắt Jaejoong.Nhưng dục vọng đã khiến cậu không thể dừng lại để nhận ra..Đã quá muộn phải không?Hyung…sai rồi…Sao hyung lại làm thế này.…làm thiên thần của hyung đau.Changmin, em biết không? Hyung sẽ không từ chối bất cứ điều gì em muốn.Dù cho em muốn hyung chết …Nhưng chỉ trừ việc yêu em…. không thể....Jaejoong nhớ lại lần đầu tiên Yunho ôm cậu trong khi Changmin vẫn đang thỏa mãn ham muốn với cơ thể cậu. Sự dịu dàng đó… những cái ôm vô cùng ngọt ngào… Nụ hôn trượt dài trên ngực Jaejoong làm cảm giác lạnh lẽo khoá chặt đầu óc cậu. Làm sao cậu có thể nhìn Yunho nữa đây khi mà cả Changmin cậu cũng đã lừa dối. Changmin vẫn không ngừng ve vuốt cơ thể của Jaejoong bằng những nụ hôn mê dại. Hôn… Jaejoong bật cười trong im lặng. Một kẻ dối trá như cậu không thể nào có tư cách đón nhận những nụ hôn dịu dàng ấy của Yunho nữa. Kim Jaejoong đúng là đồ dối trá… khi mà cậu biết rõ là Changmin chỉ muốn cậu chứ không yêu cậu… nhưng vẫn chấp nhận làm điều đó với Changmin. Trước lần đầu tiên ấy, Jaejoong cứ ngỡ Changmin yêu cậu thật sự. Nhưng ngay khoảnh khắc Jaejoong hôn Changmin, cậu đã biết.Đó không phải là tình yêu.Chúa ơi…thật tội lỗi …Chúng con chỉ ham muốn nhau.Jaejoong biết, mình không thể trách Changmin được. Trong khoảnh khắc ấy, không phải cậu cũng đã rất ham muốn nên mới để Changmin làm thế với mình sao… dù cho những lần sau nữa, cậu thật sự để Changmin làm điều đó chỉ vì Changmin muốn thế. Jaejoong biết mình gần như không thể từ chối mỗi khi Changmin yêu cầu cậu làm gì, kể cả những ham muốn tội lỗi nhất .Thế thì đã sao?Mày nghĩ mày không có lỗi hả, Kim Jaejoong?Nhớ lại xem ai đã thoả mãn lúc đó…Nhìn xem mày đã làm gì… để Changmin lầm lạc trong tình yêu và ham muốn….DỪNG LẠI.------------LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI.Changmin mở to mắt khi Jaejoong đẩy mạnh cậu ra. Jaejoong kéo lại vạt áo đã bị Changmin gạt lên gần hết và nhìn cậu với ánh mắt vô cùng kiên quyết:- Dừng lại đi Changmin. Trước khi chúng ta lại sai một lần nữa. Em có thể trừng phạt hyung nếu em muốn… nhưng chúng ta không thể… Changmin ah, không thể như thế này nữa.Changmin gục đầu xuống. Cậu không thể tin vào những gì cậu vừa nghe thấy. Cậu thậm chí không thể nhìn vào đôi mắt của Jaejoong.- Em không thể… hyung… hyung luôn ở bên em _ Changmin vẫn không ngẩng mặt lên, giọng nói vô cùng yếu ớt.- Changmin ah, đã bao giờ em nghĩ rằng em lầm lẫn về tình yêu chỉ vì chúng ta ở quá gần nhau chưa?Changmin từ từ ngẩng lên nhìn Jaejoong, một màu trắng cô độc lan tỏa trong đôi mắt nâu. Đôi mắt ấy, chính bởi đôi mắt ấy mà Jaejoong đã không thể từ chối Changmin. Sao có thể từ chối một thiên thần đang van xin, đang khao khát…Vì thế nên mới sai trái như thế này.Bàn tay Jaejoong chạm nhẹ vào gò má Changmin.“Hyung xin lỗi… Changmin ah…”Nhưng ngay lập tức cánh tay rắn chắc của Changmin đưa lên chộp lấy hai cổ tay Jaejoong và giữ chặt phía trên đầu. Một lần nữa Changmin lại giật mạnh chiếc áo của Jaejoong lên trên. Changmin điên cuồng sở hữu từng centimet trên cơ thể Jaejoong. Cậu không thể ngăn bản thân mình lại trong lúc này. Changmin không thể ngừng lại và cũng không muốn ngừng lại... Trong khi đó sự sợ hãi nhanh chóng xâm chiếm Jaejoong. Cậu điên cuồng chống cự lại bàn tay và những nụ hôn của Changmin. Cậu không thể để Changmin tiếp tục sai trái như thế… thà để cậu chết đi… nếu như điều đó có thể dừng Changmin lại.“Hyung, đừng sợ mà. Em sẽ không làm hyung đau đâu.”Changmin thì thầm trong nỗ lực thoát ra một cách vô vọng của Jaejoong. Changmin biết Jaejoong không phải là loại người yếu đuối và Jaejoong cũng không phải là không thể chống cự lại cậu.Nhưng làm sao Jaejoong có thể làm thiên thần của mình phải tổn thương.Và Changmin một lần nữa thì thầm bên tai Jaejoong, giọng nói như đập tan sự chống cự còn sót lại.“Hyung ah, hyung không thể thoát khỏi tay em đâu. Em sẽ làm hyung ở bên em. Theo cách của em .”Jaejoong ngước nhìn lên trần nhà. Màu trắng xoá của không gian phía trên giống như sự trống rỗng trong đôi mắt Changmin. Và cậu để mặc cho Changmin tháo bỏ những lớp quần áo trên người mình trong khi đôi môi không ngừng ve vuốt một cách cuồng dại làn da đang lạnh dần. “Yun-ah…”.Do you remember?When I’m crying When I’m sadWhen I’m hurtWhen I’m lonelyYou’re by my side-----------just you AND only you.Please let me fill your soul .Why you don’t want me?Please lie to me…lie that you need me.Please lie to me,Please……lieto me…….Please.===========CHAPTER 18: SONATA OF RAINY EYES. No heaven for me…I’m so dirty …so evil…so false…How can I cry?This is my fault.I’m not worth to be saved..Changmin lặng lẽ ngắm nhìn Jaejoong đang dụi đầu vào chiếc gối đặt trên sofa. Chiếc áo trên người Jaejoong bị kéo ngược lên trên để lộ khoảng lưng trắng mịn và phần thân dưới trần trụi. Tiếng tích tắc của kim đồng hồ vang vọng khắp căn phòng khách. Những tia nắng dường như nhạt nhoà đi trên những dấu hôn. Ban công rộng mở nhưng tấm rèm cửa không còn lay động mà im lặng trong thứ ánh sáng đang nhoà dần ấy. Changmin vẫn im lặng nhưng ngón tay cậu không ngừng mơn trớn làn da trần của Jaejoong. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc Jaejoong. “Hyung ah, em sẽ không để hyung rời khỏi em nữa đâu.”Tiếng thì thầm của Changmin làm Jaejoong như bừng tỉnh. Jaejoong từ từ ngồi dậy và quay mặt về phía Changmin. Đôi mắt sâu thẳm dường như vô hồn. Ngay lập tức Changmin cảm thấy như có cái gì đó bóp chặt trái tim cậu.Cậu đã làm gì thế này…Jaejoong vẫn không để ý đến cái nhìn của Changmin. Cậu bước ra khỏi chiếc ghế sofa và từ từ nhặt quần áo rơi vương vãi xung quanh lên. Trong khi Changmin vẫn hướng cái nhìn day dứt về phía cậu thì Jaejoong chỉ chậm rãi mặc quần áo vào. Sự im lặng của Jaejoong khiến cho mọi suy nghĩ trong đầu Changmin trở nên rất hỗn loạn và vô số ngôn từ như bị khoá chặt trong miệng. Changmin thật sự muốn nói một điều gì đó với Jaejoong nhưng không thể…Nhưng ngay trước khi Changmin kịp nói bất cứ điều gì thì Jaejoong đã quay lại nhìn cậu. Mắt Changmin như nhạt nhoà đi khi nhận thấy nụ cười của Jaejoong. Nụ cười đó… từ khi nào đã bi thảm đến thế.- Changmin à, không sao đâu.Sao hyung vẫn cười với em…Cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm toàn thân Changmin. Cậu buớc tới bên và đưa tay ôm lấy Jaejoong. Lần này Jaejoong không còn chống cự lại vòng tay của cậu nữa. Thế nhưng, Changmin có thể cảm nhận rõ ràng đó không phải là sự tự nguyện, cũng không phải là tình yêu… hay bất cứ thứ gì khác. Và Jaejoong vẫn để mặc cho Changmin tiếp tục tận hưởng cảm giác mê dại khi có cậu trong vòng tay..Mày làm gì có thứ gì để mà mất nữa, Kim Jaejoong…. ___________________ .It’s human to sin.”Tội lỗi là bản chất của con người”.Jaejoong ngước nhìn qua khung cửa sổ. Bầu trời dường như đã bị che lấp bởi những toà chung cư cao tầng xung quanh. Từ vị trí cậu đang ngồi chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sáng của bầu trời ấy. Ánh sáng lọt qua khung cửa sổ đọng trên gương mặt vô cùng tĩnh lặng. Jaejoong không bật đèn lên dù trong nhà rất tối, chỉ có ánh sáng của khung cửa sổ hắt lên hành lang vắng lặng nơi cậu đang ngồi. Cậu không thể nhìn rõ bầu trời trên cao kia, có lẽ là vì quá cao để có thể cảm nhận thấy ánh sáng. Nhưng cậu có thể cảm nhận mùi vị của mưa trong không khí. Có lẽ chiều nay sẽ mưa… Jaejoong mỉm cười. Yunho có mang ô theo không nhỉ…Cảm giác lạnh lẽo đang luồn vào từng ngõ ngách sâu thẳm trong Jaejoong. Cậu nhắm mắt lại. Bên tai dường như có tiếng mưa rơi. Tiếng mưa rơi hòa vào tiếng chim hót trong ánh sáng mùa xuân ngoài khung cửa sổ. Những hạt nước như đang đập vào ô cửa kính, xuyên qua những tia nắng. Những giọt nước đang đọng lại trên lá cây trĩu xuống như sắp rơi vào không trung. Tiếng mưa như vang vọng trong không gian buồn tẻ quanh Jaejoong.Cậu mở mắt ra. Tiếng chim hót vẫn đang ngập tràn ngoài khung cửa sổ. Trên ô kính không đọng lấy một vệt nước. Bầu trời vẫn đang chờ đợi một cơn mưa…Sự vắng lặng nhắc Jaejoong nhớ đến những âm thanh vang lên trong phòng Changmin chiều hôm trước, những hôm trước đó nữa… khi Changmin trói chặt cậu trên chiếc giường quen thuộc của cả hai. Jaejoong dụi đầu vào hai tay, ánh sáng ve vuốt lên mái tóc mềm mại. Linh hồn cậu dường như đang chết dần từng ngày với những sự dối trá không thể tha thứ. Jaejoong vẫn còn nhớ rõ Changmin đã hôn cậu, đã ve vuốt làn da, đã mơn trớn cơ thể cậu với sự dịu dàng cuồng dại như thế nào. Cậu căm ghét cái cách cơ thể cậu phản ứng lại với nó trong khi trí óc mãnh liệt từ chối.Sự dối trá đến trong từng nụ hôn của cậu với Yunho. Từ khi Yunho để cậu ngủ trong phòng, thề có chúa là chỉ là ngủ trong vòng tay anh mà thôi, Yunho đã rất dịu dàng với cậu, thậm chí là không hề đòi hỏi cả chuyện đó. Và bây giờ, để đáp lại sự âu yếm đó, cậu đang lừa dối Yunho bằng chính cơ thể mình, bằng gương mặt giả tạo của mình. Nếu Yunho biết những gì Changmin đã làm với cậu thì sao?Sẽ tốt hơn à?Changmin rồi sẽ ra sao chứ?Tận sâu thẳm trong tim Jaejoong, cậu biết rằng mình không thể làm tổn thương một trong hai người. Với Yunho, rất đơn giản, đó là vì Jaejoong yêu anh. Còn Changmin, Jaejoong không thể làm tổn thương Changmin. Tất cả đều là lỗi của cậu khi cậu để Changmin chìm sâu vào những khát khao tội lỗi, lừa dối thiên thần của cậu về tình yêu. Và giờ thì cậu còn phản bội Yunho, bằng tình yêu của cậu.Nhưng có lẽ như thế tốt hơn.Lừa dối sẽ tốt hơn.Đúng vậy….“Hyung ah…”Giọng nói quen thuộc và nụ hôn dịu dàng trên mái tóc làm Jaejoong bừng tỉnh. Changmin nhẹ nhàng vòng tay qua người Jaejoong để cảm nhận rõ hơn hơi ấm quen thuộc. Cậu vẫn im lặng ngắm nhìn không gian phía bên ngoài khung cửa sổ. Ngay cả khi Changmin cúi xuống kéo Jaejoong vào gần hơn và đặt một nụ hôn lên cổ thì cậu vẫn im lặng. Đôi mắt như chìm trong thứ ánh sáng nhỏ bé từ trên cao và bên tai cậu dường như chỉ còn tiếng mưa rơi.Jaejoong có thể cảm nhận bàn tay Changmin vuốt ve gương mặt cậu sau khi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Tiếng của chiếc chuông gió treo trên khung cửa sổ như nhấn chìm cậu vào một không gian mơ hồ. Cậu vẫn có thể cảm thấy nụ hôn của Changmin đang trượt dần xuống phía dưới trong khi đôi tay từ từ gỡ bỏ những lớp quần áo vướng víu. Nhưng Jaejoong không còn cảm thấy lạnh nữa… ánh sáng của khung cửa sổ và âm thanh của chiếc chuông gió hoà cùng tiếng mưa rơi đang cuốn lấy cậu.Nếu đã lừa dối nhiều như thế thì còn gì để sợ hãi nữa?Dù cho mất đi tất cả thì vẫn còn tình yêu của tôi..I’ll destroy myself If that makes you happy..Bên ngoài hành lang vắng lặng, ánh nắng càng lúc càng yếu dần. Cả căn hộ đang chìm ngập trong thứ ánh sáng màu xám trước cơn mưa. Yunho đứng trước cánh cửa nối từ phòng khách ra hành lang. Anh đưa mắt nhìn chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng còn đọng lại trên phần thân ghế. Mắt Yunho hướng xuống phía dưới nơi chiếc áo khoác màu trắng của Jaejoong đang nằm. Không gian im lặng bao trùm lấy anh. Nụ cười của Jaejoong sáng nay có chút gì đó kì lạ. Không. Jaejoong đã cư xử rất lạ suốt mấy tuần nay. Đôi mắt đó không chịu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi đó từ chối sự dịu dàng nơi anh… và nụ cười đó như bị khoá chặt trong một miền sáng xa lạ. Tất cả khiến Yunho dậy lên cảm giác lo lắng. Anh không thể ép Jaejoong nói những đìêu cậu không muốn nói ra nhưng cũng không thể bỏ mặc cậu trong cái thế giới mà chính anh cũng muốn trốn chạy này. Anh không thể ngu ngốc mà bỏ mặc Jaejoong cô đơn thêm một lần nữa.Điều đó sẽ phá huỷ anh… từ bên trong.Yunho bước đến gần và nhặt chiếc áo khoác của Jaejoong lên. Một người ghét sự bừa bộn không thể để đồ của mình rơi vương vãi trong nhà được. Nhất là Jaejoong. Cảm giác khó chịu ngập tràn trong đôi mắt Yunho. Từ lúc bước vào nhà anh đã thấy kì lạ khi không thấy Jaejoong đợi anh trong phòng khách. Cậu luôn đợi anh ở đó, thậm chí là ngủ quên trên ghế sofa để đợi anh. Và Yunho cảm thấy mình gần như phát điên khi mở cánh cửa phòng ngủ ra mà không nhìn thấy Jaejoong trên chiếc giường quen thuộc. Sự tĩnh lặng đến khó chịu trong căn nhà làm Yunho tưởng như Jaejoong đang biến mất dần như ánh sáng bên ngoài khung cửa sổ. Anh có thể cảm nhận hơi nước trong không khí đang tràn vào. Nhưng mưa vẫn không chịu rơi xuống và cảm giác khó chịu trong anh vẫn không thể nào dập tắt nổi. Tiếng động vang lên rất khẽ trong không gian vắng lặng làm Yunho ngay lập tức quay đầu lại. Anh nhẹ nhàng bước đến gần nơi phát ra tiếng động đó. Yunho đứng bên cạnh chiếc ghế được đặt bên cửa sổ. Đối diện nó là cánh cửa phòng Changmin. Nhìn chằm chằm vào tay nắm của cánh cửa trong một sự bức bối mãnh liệt, anh từ từ đặt tay vào tay nắm.“Dừng lại đi…”Yunho mở to mắt và vặn tay nắm ngay khi âm thanh yếu ớt đó vang vọng trong trí óc anh. Cảnh tượng đập vào mắt Yunho khiến anh không thể tha thứ cho bản thân mình được. Changmin.Đúng là Changmin, một tay giữ chặt lấy tay Jaejoong và tay còn lại đang vuốt ve phần thân thể trần trụi của cậu. Đôi mắt Jaejoong đang nhìn Changmin đầy van xin vô vọng từ từ quay về phía cánh cửa Yunho đang đứng. Sự tuyệt vọng bùng lên mạnh mẽ trong cậu. Và cảm giác sai trái dường như đang giết dần linh hồn Jaejoong.Ngay lập tức Yunho bước đến bên chiếc giường, thẳng tay đấm một cú vào mặt Changmin. Tay còn lại của anh kéo Jaejoong về phía mình. Tất cả diễn ra rất nhanh, trước cả khi Yunho kịp suy nghĩ. Changmin ngã ra phía sau và gần như đứng dậy ngay sau đó. Nhưng Changmin chỉ im lặng đứng nhìn Yunho. Còn anh thậm chí không thèm liếc Changmin lấy một cái. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra và mặc nó ra bên ngoài Jaejoong. Sau đó, Yunho bế Jaejoong lên và bước ra khỏi phòng. Changmin chìm trong sự im lặng không tên khi tiếng cánh cửa đóng vang vọng trong không gian căn phòng.When will it rain?Jaejoong vẫn dụi đầu vào giữa hai bàn tay khi Yunho bế cậu ra khỏi căn phòng ấy. Trên hành lang đang tối dần, và Yunho vẫn giữ chặt Jaejoong trong vòng tay mình. Từ lúc nào Jaejoong đã gầy như thế, vai đã nhỏ như thế rồi… Chết tiệt thật. Anh đá mạnh cánh cửa phòng và nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Cậu vẫn không ngẩng mặt lên nhìn anh. Yunho kéo chăn lên che phần thân trần của cậu. Anh không thể nào quên cái nhìn tuyệt vọng ấy của Jaejoong. Khốn kiếp. Anh dịu dàng cúi xuống hôn lên bàn tay đang che ngang mặt của Jaejoong và nhẹ nhàng chạm vào nó. Nằm xuống bên cạnh Jaejoong, đôi tay mạnh mẽ của anh kéo cậu vào lòng và đôi môi dịu dàng vỗ về tâm hồn cậu. Jaejoong từ từ bỏ tay xuống.Ngoài khung cửa sổ đã ngập tràn tiếng mưa rơi từ khi nào rồi. Yunho nhẹ nhàng hôn lên mắt Jaejoong, cố gắng xoa dịu nỗi đau bao nhiêu lâu vẫn trói buộc cậu.“Cứ khóc đi, Joongie ah… có tôi ở đây rồi…”Changmin ngước nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên chiếc gương trong phòng tắm. Gò má bị Yunho đánh trúng đã thâm tím lại. Điều kì lạ là cậu không hề thấy đau.Cậu có thể cảm thấy thứ dung dịch đang chầm chậm chảy xuống từ mắt trái. Nó giống như bằng chứng về sự sai trái của mình. “Hyung ah…”Nước mắt rơi xuống khóe môi mặn chát.Xuyên qua làn mưa rơi, ánh sáng từ bầu trời đang chiếu rọi dần xuống hành lang vắng lặng.===========CHAPTER 19: SILLY....The colour of angel‘s sin..Ngoài trời mưa đã ngừng rơi từ rất lâu. Ánh sáng chiếu rọi trên hành lang của căn hộ một màu trắng xoá. Những hạt nước đọng lại trên kính cửa sổ lấp lánh trong ánh mặt trời sau cơn mưa. Changmin nhìn chằm chằm vào khoảng không của bức tường trống đối diện. Cậu không thể nào rời mắt khỏi màu trắng xóa trước mặt. Trong cậu là vô số cảm giác không thể lý giải nổi. Dường như có một cái gì đó đang thoát ra, rất từ từ, rút cạn linh hồn cậu. Không gian xung quanh dường như trở nên vô nghĩa, không thể nào che chắn nổi cho linh hồn ấy. Giá như cậu có thể chìm vào thứ ánh sáng ngoài khung cửa sổ kia… giá như cậu có thể chạy trốn trong ánh cầu vồng sau cơn mưa tưởng chừng như bất tận ấy…“Changmin à, hyung không yêu em”-------“Changmin à, dừng lại đi mà” ---“Changmin à, hyung xin lỗi”…...“Changmin à, không sao đâu”Nụ cười của Jaejoong như chập chờn trước mắt cậu. Cái khoảnh khắc khi Jaejoong cười với Changmin như thế, cậu tưởng như cả bầu trời đang sụp đổ trong đôi mắt ấy. Sao lại để em làm hyung đau như thế?Sao hyung lại tha thứ cho em?Mọi âm thanh và ánh sáng như dừng lại ở bức tường trước mặt Changmin. Cậu như đang rơi vào một không gian vô định, không thể nào chạy thoát nổi. Nhưng Changmin cũng không còn sức lực để chạy trốn nữa. Cậu không thể chạy trốn tội lỗi của chính mình nữa.Cả tâm hồn Changmin đang ngập tràn một màu trắng tội lỗi..Tiếng bước chân vang vọng bên tai Changmin. Phải mất một lúc, cậu mới nhận ra Yunho đang đứng trước mặt mình. Ánh sáng chiếu rọi trên gương mặt ấy và khiến Changmin không thể nhìn rõ đôi mắt của anh. Nhưng cậu có thể cảm nhận không gian xung quanh đang khoá chặt cậu lại trong một cảm giác bức bối và nghẹt thở. Và khi Yunho bước lại gần cậu hơn, Changmin có thể đọc rõ đôi mắt anh đang nói điều gì.Đừng hòng chạy trốn.Đột nhiên Yunho nắm lấy cổ áo Changmin và đẩy mạnh cậu vào tường. Cậu có thể cảm thấy sự đau đớn khi cơ thể mình va chạm mạnh với khoảng không đằng sau. Và khi Yunho nhìn thẳng vào mắt cậu, Changmin nhận thấy rõ sự sợ hãi đang bùng lên trong mình.Yunho chưa bao giờ tức giận như thế.- Tôi sẽ nói nhanh và ngắn gọn thôi, Changmin _ Yunho gằn giọng _ Điều thứ nhất, hãy nhớ rõ là cậu còn sống sau những gì cậu làm với Jaejoong là vì tôi đã hứa với Jaejoong là sẽ không làm tổn thương cậu. Điều thứ hai, Shim Changmin… _ Yunho thì thầm bên tai Changmin vô cùng lạnh lùng _ ...đừng nghĩ là có thể chạm vào Jaejoong một lần nữa.Ngay khi bàn tay Yunho rời khỏi cổ áo của cậu, Changmin gần như không thể đứng vững nữa. Cậu chống tay vào tường để giữ cơ thể mình không ngã xuống. Và Yunho vẫn bước đi về phía cánh cửa phòng ngủ mà không hề ngoảnh lại.Màu trắng xoá của không gian xung quanh như nhấn chìm linh hồn Changmin và tội lỗi của cậu..When an angel falls in his lust, his soul will be filled with his sin.. _______________________ - Super Junior’s house/ 9p.m/Trái ngược với không gian bên ngoài, bên trong căn hộ chung đầy những âm thanh hỗn loạn. Phải nói là rất may mắn khi lớp cách âm trong nhà hoạt động tốt như thế, nếu không thì sẽ có cảnh sát đến để tống những con người điên loạn trong căn hộ này vào trại tâm thần mất. Hôm nay là ngày mở party của Super Junior và DBSK. Không. Chính xác là ngày mà Heechul nảy ra cái ý định thâm hiểm là mở party chào mừng DBSK về Hàn (bằng tiền của DBSK, tất nhiên). “Và bây giờ trong nhà là một lũ điên” _ Kangin thầm nghĩ. Aishhhh… Anh cũng biết là không ai có thể ngăn cản Heechul không điên loạn mỗi ngày, kể cả cú đấm của anh. Vì nếu có người cản lại, e rằng Heechul còn hăng máu hơn mà nghĩ đến chuyện xâm lược mặt trăng (dù trên đấy chỉ có đá). Thế nên ngay cả Yunho cũng biết khôn khi ngoan ngoãn để cho Heechul thoả mãn cơn điên trong ngày hôm nay. Kangin ngao ngán liếc nhìn bãi chiến trường trong phòng khách. Cạnh TV là hai tên trẻ con cuồng dại với game: Hyukjae và Junsu. Không ai có thể cản chúng nó khi hai đứa này phát hiên ra một trò game mới, chúng nó sẽ chơi như bị tâm thần. Ngoài điểm này ra thì chúng nó vô cùng bình thường so với lũ còn lại trong cái nhà này. Bên cạnh hai đứa trẻ con không lớn nổi ấy là Yoochun. Yoochun đang cầm trên tay một cốc rượu, bằng một vẻ bình tĩnh hiếm có. Thường thì cậu ta sẽ vừa cười vừa nhìn Hyukjae với khuôn mặt thâm hiểm nhất có thể. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác, cậu ta đang quan sát Hyukjae với tâm trạng vô cùng thoải mái và thoả mãn. Kangin mỉm cười, cá 1 ăn 10 đó là nhờ mấy bức ảnh chụp Hyukjae trong phòng tắm của Donghae. Cái thằng đấy dễ bị lợi dụng thật, chỉ cần Yoochun hứa sẽ không quyến rũ bé Jessica thì cái gì cũng làm theo. Mà dù không có Yoochun can thiệp vào thì cô bé ấy cũng sẽ chẳng bao giờ để ý đến một tên ngớ ngẩn như Donghae. Kangin di chuyển điểm nhìn về vùng trung tâm ồn ào nhất trong phòng khách.Đương nhiên tiêu điểm là Heechul hyung thân yêu.Heechul đang làm một trò gì đó (chắc là vui lắm) với cái búa màu hồng mới mua mấy hôm trước. Kangin nguyền rủa cái siêu thị chết tiệt nào bán cái búa đấy. Từ ngày mua nó, Heechul cứ như sát thủ tìm được súng, càng ngày càng điên cuồng hơn. Kangin chắc chắn tới 9 phần là buổi party hôm nay là để Heechul thử nghiệm thêm nạn nhân cho cái vật thể màu hồng đấy. Ngồi xung quanh Heechul là một lũ không ngốc thì cũng dở hơi nặng. Tiêu biểu là Hankyung đang im lặng hứng chịu tất cả những gì mà Heechul nghĩ ra, không biết từ nãy tới giờ đã bị ăn búa bao nhiêu lần rồi. Tên đần này không biết còn đần như thế tới bao giờ nữa. Vì cái tội ngốc không biết người khác thích mình mà đã bị Heechul hành hạ vô số lần không thể đếm xuể. Tên này còn bị hành hạ dài dài nếu không chịu hiểu ra cảm giác của Heechul với cậu ta. Mà một phần cũng là lỗi của Heechul, ai bảo sở thích của hyung quá kì dị, cứ thích ai là hành hạ người ta sống dở chết dở, mà lại thêm cái tật hễ đã thích thì sống chết cũng không chịu nói ra câu “tôi thích cậu”. Thành ra bây giờ trong phòng khách này có hai kẻ đáng thương tự hành hạ mình. Kangin cười khẩy, hai người này chắc cũng chả vờn nhau như thế mãi được. Như Yunho và Jaejoong ấy, hai người đó mới là vô địch ngốc, cứ chạy trốn nhau, cũng phải tới 5, 6 năm ấy chứ. Tên Yunho ngớ ngẩn ấy, thủ đoạn thì thủ đoạn thật, xấu xa và tham vọng thì xấu xa và tham vọng thật nhưng lại rất cố chấp trong tình cảm. Bao nhiêu năm ở bên Jaejoong, càng gần thì lại càng yêu, thế mà một câu “tôi yêu cậu “ cũng không chịu nói. Kangin chắc chắn là đến bây giờ cậu ta vẫn chưa chịu nói ra. Kết quả là khiến Jaejoong đinh ninh rằng cậu ta không yêu mình, lại càng tìm cách chạy trốn Yunho trong vòng tay người khác. Yunho thì tưởng Jaejoong yêu cậu ta nhưng lại không cần cậu ta. Hai kẻ ngốc đó và những hành động ngớ ngẩn của họ khiến mọi chuyện càng lúc càng rắc rối. Dù rằng bây giờ Kangin có thể nhận thấy nụ cười của Jaejoong với Yunho đã vô cùng hạnh phúc nhưng những đau khổ trước kia của hai người ấy cũng không thể phủ nhận nổi. Anh có thể làm gì, cả hai đều là bạn tốt của anh. Trong trường hợp này chỉ có thể thành tâm chúc phúc cho cả hai người đấy.Cầu cho họ đừng ngu ngốc nữa.Heechul và Hankyung cũng nên thế.Kangin nhìn sang Changmin đang ngồi ở chiếc sofa gần chỗ anh. Cái cách Changmin nhìn Jaejoong cũng đủ thấy cậu ta muốn gì ở Jaejoong rồi. Và xét theo vị trí cậu ta ngồi cách xa Jaejoong đến thế thì anh cũng có thể hiểu là Yunho đã làm gì với Changmin. Kangin chăm chú nhìn Changmin không ngừng đưa cốc rượu lên miệng. Tên đần nào bảo Changmin uống kém chứ, cậu ta đã uống hết một chai rồi mà vẫn không say đấy, hoặc là trí óc cậu ta không cho cậu ta say. Còn Kyuhyun thì ngồi bên cạnh Changmin, im lặng, một cách ngoan ngoãn nhất. Cái thằng bé này luôn ngoan tới độ làm người ta phải lo lắng. Kangin lo rằng là liệu một ngày nào đó nó có thể ngoan ngoãn để người ta lợi dụng không. Vì xét cho cùng, ngoan ngoãn thật ra cũng chỉ là một loại ngốc mà thôi. Changmin và Kyuhyun.Hai đứa trẻ này đúng là khiến người ta lo lắng đến độ bất lực.Tốt hơn hết là anh nên ra khỏi cái không gian hỗn loạn này và thoải mái một chút thì hơn. Nhìn những kẻ không điên thì ngốc này khiến anh suy nghĩ quá nhiều vấn đề không đâu.Vậy thì… - Leetuek ah , ngày mai chúng ta phải dậy lúc mấy giờ?- Manager hyung nói chúng ta có buổi quay Gameshow vào lúc 10 giờ, vì thế có lẽ là 6 giờ là phải dậy rồi.- Tôi thì không có vấn đề gì nhưng lũ trẻ đang vui vẻ trong mấy căn phòng sau lưng chúng ta thì e rằng sẽ làm cho cậu ngày mai phải vất vả gọi chúng nó dậy đấy.- …..- Chúng nó vận động quá nhiều trong một buổi tối mà, đặc biệt là Sungmin và KiBum .- …. - Mà cậu có bao giờ gọi nổi Sungmin dậy đâu.-Thôi được, Kanginnie , cậu có ý kiến hay hơn cho vấn đề này ah?- Không ,Teuki-ah , tôi chỉ đưa ra ý tưởng hợp lý mà thôi. Cậu có thể chọn mà. Cách thứ nhất, tôi có thể giúp cậu tìm hiểu rõ ràng hơn là lũ trẻ của chúng ta đang làm gì tối nay, tất nhiên là trong phòng của chúng ta. Sau đó, tôi đảm bảo là sáng mai sẽ lôi từng đứa một dậy đúng giờ cho cậu. Và cậu sẽ là người cuối cùng tôi đánh thức, theo cách của tôi. Cách thứ hai, cậu ở đây và trông chúng nó đến khi từng đứa một đi ngủ và DBSK đi về. Cuối cùng là sáng mai tôi sẽ đứng nhìn cậu lôi từng đứa một dậy. Chắc phải mất ít nhất 1 tiếng với mỗi đứa. Mà cậu biết đấy, chúng ta có 13 người. - Đây không phải là lựa chon Kanginnie, đây là ép buộc.- …- Nhưng tôi thừa nhận là cậu có ý tưởng hợp lý.- …- Và tôi thì luôn làm theo những gì hợp lý. Vả lại, Kanginnie , cậu giống bố của lũ ngốc này thật đấy.Kangin mỉm cười và cầm lấy tay Leetuek.- Không, Teuki-ah _ Anh hôn nhẹ lên tay Leetuek và ngước lên nhìn cậu _ Đấy là vì cậu nuông chiều lũ trẻ của chúng ta quá nên mới cần có một ông bố nghiêm khắc là tôi. _____________________ Cảm giác đắng và lạnh của ly rượu tràn ngập đầu lưỡi Changmin. Cậu có thể cảm nhận rõ vị đắng khó chịu ấy nhưng nó hoàn toàn không khiến cậu bận tâm. Thậm chí màu của thứ chất lỏng đang sóng sánh trong chiếc ly trên tay làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Hoặc là cậu đang lừa dối mình. Mọi âm thanh trong phòng hoà quyện vào với nhau, khớp lại và chính xác tới độ Changmin không còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa ngoài tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đặt phía sau chiếc ghế cậu đang ngồi. Mọi hình ảnh trước mắt nhạt nhoà và hỗn độn, tất cả chỉ là những hình dáng không hề rõ đường nét và hình khối. Nhưng cậu không hề quan tâm đến điều ấy. Không phải là sẽ rất tốt nếu không nhìn thấy những thứ không cần thiết và không nghe thấy những thứ không cần nghe sao? Thứ duy nhất Changmin có thể nhìn và cảm nhận rõ sự tồn tại… Nụ cười của Jaejoong.Changmin không biết tại sao nhưng nụ cười đó đang tràn ngập tâm trí cậu. Đã bao nhiêu lâu cậu không nhìn thấy nụ cười đó?Changmin tự hỏi mình câu hỏi đó hàng nghìn lần trong buổi tối hôm nay. Cậu không thể tin là mình đã lãng quên nụ cười đó của Jaejoong. Lần cuối cùng Changmin nhìn thấy Jaejoong cười với mình là sau khi cậu ép buộc Jaejoong phản bội Yunho, trong vòng tay mình. Nhưng Changmin cũng không biết chính xác lúc đó Jaejoong có thật sự cười với cậu không… Changmin nguyền rủa chính bản thân mình. Tại sao mọi thứ lại hỗn độn và khó tìm lời giải đáp như thế. Hay là bao nhiêu lâu nay cậu đã lừa dối chính mình, tự bíên mình thành một trò đùa đáng thương hại cho Jaejoong. Không. Không thể nào, vì nếu thế thì Jaejoong đã không xin lỗi cậu. Nếu Jaejoong coi thường cậu thì đã không để cậu làm vô số điều tệ hại như thế với mình mà vẫn tha thứ một cách dịu dàng. Chẳng lẽ cậu lại lừa dối bản thân? Làm sao lại có thể như thế được. Shim Changmin không thể nào là kẻ ngu ngốc không phân định được đúng sai, không hiểu rõ tình cảm của chính mình. Lần đầu tiên gặp Jaejoong, Changmin chỉ là một đứa trẻ. Lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt của Jaejoong, Changmin đã tự nhủ lên rằng cậu chưa từng nhìn thấy thứ gì đẹp hơn thế trong đời mình. Lần đầu tiên cậu cô đơn và khóc trong vòng tay Jaejoong, Changmin đã hiểu rằng, trong thế giới cô độc và thủ đoạn này, Jaejoong là người duy nhất yêu thương cậu vô điều kiện. Và Changmin luôn nhắc mình nhớ điều đó mỗi khi Jaejoong chăm sóc cậu. Shim Changmin, hãy nhớ rằng tại sao mày phải mạnh mẽ.Tại sao mày phải trưởng thành.Đấy là để một ngày nào đó có thể bảo vệ người luôn bảo vệ mày.Changmin không thể quên những điều mình đã hứa với bản thân mình. Nhưng cậu không thể hiểu tại sao cậu lại không thể kiềm chế mà làm những điều không thể tha thứ với Jaejoong. Changmin chỉ có thể nhớ lại cảm giác lúc đó của cậu. Sự thất vọng và tuyệt vọng, sự ganh tị và giận dữ, và hàng trăm nỗi khao khát không thể đặt tên nổi bao trùm Changmin trong khoảnh khắc đó. Để rồi chính tay cậu nhấn chìm Jaejoong trong khát khao thô bạo của mình. Cậu không thể hiểu tại sao cậu lại dễ dàng đánh mất lý trí vì ham muốn trong mình như thế. Cậu biết là mình đã sai, sai rất nhiều và lúc đó Yunho có giết chết cậu thì cũng đúng. Thậm chí Changmin nghĩ rằng cậu có bị ném xuống địa ngục vì tội lỗi của mình thì cũng đáng.Nhưng …Sự tội lỗi ấy không thể nào làm dịu đi cảm giác hiện tại trong cậu. Changmin không thể nào chấp nhận nụ cười này của Jaejoong. Không phải vì Jaejoong không cười với cậu. Đấy là vì nụ cười đó lại dành cho kẻ không xứng đáng nhất.Jung Yunho.Có lẽ cậu đang ghen tị với Yunho? Cứ cho là như thế đi. Thế thì đã sao? Tại sao Jaejoong lại có thể cười với kẻ đã làm tổn thương mình tới tuyệt vọng được cơ chứ? Thật sự là rất phi lý. Loại thực tế phi lý này chính là thứ cậu khó có thể chấp nhận nhất. Vị đắng của rượu trên môi Changmin lại càng lan tỏa thêm nữa.Changmin im lặng nhìn Jaejoong hôn nhẹ lên tai Yunho và đứng dậy. Cậu vẫn im lặng khi Jaejoong bước ra khỏi phòng. Cậu biết là hyung đang đi trên hành lang. Và Changmin cũng biết là tất cả mọi người nếu không ở trong phòng khách thì cũng đang ở trong phòng riêng với ai đó.Vì thế.Trên hành lang không thể có bất cứ ai ngoài Jaejoong.Kyuhyun ngước nhìn Changmin từ từ bước ra khỏi sofa và đi về phía hành lang, một cách im lặng. Kyuhyun cảm thấy rõ khao khát muốn giữ Changmin lại bên cậu trong khoảnh khắc ấy, muốn nắm chặt bàn tay Changmin không rời xa... Nhưng cơ thể cậu không hề phản ứng lại với mong muốn của bản thân. Và Kyuhyun chỉ có thể ngồi im lặng ở đó. Trong không gian đầy những âm thanh kích động này, Kyuhyun có thể cảm thấy rõ mình chính là sinh thể không phù hợp nhất…===========CHAPTER 20: POISON NECTAR.Jaejoong cúi xuống chiếc vòi nước, bàn tay hứng lấy những dòng nước mát lạnh. Nước làm Jaejoong cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với không khí trong căn phòng cậu vừa bước ra. Không phải là do những trò đùa của các thành viên trong Super Junior vì cậu biết họ không bao giờ ác ý và luôn là những người bạn tốt (cho dù Heechul tốt tới độ quái đản và ồn ào). Jaejoong cũng đã rất ngạc nhiên khi hôm nay Yunho cười với cậu nhiều như thế. Bình thường anh không bao giờ hưởng ứng những trò đùa của Heechul, chính xác là Yunho không ủng hộ cũng không phản đối. Trừ khi đứng trước máy quay, còn không thì không bao giờ Yunho cười trước những trò đùa của Suju. Nhưng tối nay Yunho đã cười rất nhiều, xem ra tâm trạng anh rất tốt. Vì vậy Jaejoong thật sự rất vui, cũng đã cười rất nhiều. Đúng ra phải nói là vì thấy nụ cười của Yunho mà không thể ngăn mình hạnh phúc. Nhưng dù Jaejoong cười nhiều thế nào đi nữa , tâm trạng thật sự tốt thế nào chăng nữa cũng không thể ngăn bản thân mình tránh khỏi suy nghĩ tội lỗi với Changmin. Nhất là khi Changmin cứ nhìn cậu với ánh mắt ấy. Jaejoong không phải là ghét cái nhìn ấy ở Changmin mà là nó khiến cậu không thoải mái nổi. Và cách Changmin uống rượu thật sự làm Jaejoong lo lắng. Cậu biết Changmin rất coi trọng cậu, tình cảm với cậu tuy không phải tình yêu nhưng Changmin cũng đã rất trân trọng cậu. Chính vì điều ấy, Jaejoong nhất định không thể để Changmin tổn thương.Đấy chính là lí do khiến Jaejoong không thể từ chối Changmin.Bất cứ điều gì.Trừ tình yêu.Jaejoong có thể nói dối Changmin rằng cậu yêu Changmin nhưng cậu sẽ không bao giờ làm thế. Vì một lý do duy nhất: Changmin không hề yêu Jaejoong. Cậu biết rõ, chỉ cần cậu nói yêu với Changmin một lần thì Changmin sẽ rơi vào một vũng lầy không có lối thoát… mãi mãi sẽ nhầm lẫn… mãi mãi không nhìn thấy hạnh phúc của mình. Vì thế, Jaejoong tuyệt đối không để mình lừa dối Changmin thêm nữa. Thực ra, sẽ là nói dối nếu nói rằng Jaejoong không thích vẻ dễ thương rất thiên thần của Changmin. Ban đầu Jaejoong cũng đã bị vẻ dễ thương ấy cuốn hút, ánh mắt ngây thơ đầy khao khát của Changmin khi ấy làm Jaejoong cứ ngỡ là Changmin yêu cậu. Nhưng chỉ sau lần đầu tiên Changmin làm điều đó với cậu, Jaejoong biết rõ thứ mà Changmin muốn ở cậu còn hơn cả tình yêu. Dục vọng.Đấy là thứ ngay cả thiên thần cũng không trốn tránh nổi.Tiếng cánh cửa trượt mở làm Jaejoong rơi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay đầu về phía cửa và mỉm cười:- Yun…Âm thanh vừa thoát ra khỏi vòm họng thì tắc nghẹn lại. Jaejoong dựa người vào bệ đá của chiếc bồn rửa mặt phía sau mình. Changmin đang từ từ đóng cánh cửa trượt phía sau cậu ta lại. Khi cánh cửa khép lại cũng là khi mọi âm thanh bên ngoài biến mất.Jaejoong không cảm thấy sợ hãi. Cậu cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Changmin, nhất định là không biết mình đang làm gì đâu, chỉ nhìn vào mắt thì Jaejoong cũng biết Changmin đang say tới mức độ nào rồi. Biểu lộ trên gương mặt cậu ta vẫn còn rất bình thường nhưng đôi mắt thì đã mất đi sự tỉnh táo.Changmin tiến tới gần phía Jaejoong đang đứng, chậm rãi cúi xuống mở van vòi nước. Cậu đưa tay ra để cho làn nước mát lạnh xoa dịu làn da mình. Nhưng dù làm thế nào thì nước vẫn không đủ lạnh để làm dịu đi cái cảm giác bên trong cậu bây giờ. Bên cạnh Changmin, Jaejoong vẫn im lặng chăm chú quan sát cậu. Đột nhiên Changmin kéo mạnh cổ áo và đẩy Jaejoong sát vào tường. Tiếng nước chảy từ chiếc vòi chưa khoá là âm thanh duy nhất vang vọng trong căn phòng. Bàn tay Changmin luồn vào trong tóc và đôi môi khẽ chạm vào môi Jaejoong. Nhưng ngay khi môi của cậu chạm vào môi Jaejoong, mọi cảm giác bỗng bừng cháy như một ngọn lửa không thể nào dập tắt nổi. Cậu chìm đắm trên cảm giác dịu ngọt của nụ hôn và những khao khát cháy bỏng đã bị kìm nén quá lâu. Jaejoong không hề chống cự lại Changmin, nhưng cũng không hề phản ứng lại sự cuồng nhiệt trong nụ hôn - cậu để mặc cho chiếc lưỡi của Changmin luồn sâu hơn nữa và chạm vào sâu bên trong miệng mình. Cả thân người Jaejoong gần như bị Changmin giữ chặt và ép sát vào tường. Chân của cậu luồn giữa hai chân Jaejoong và không ngừng ma sát vào điểm chính giữa. Ngay cả khi nụ hôn dừng lại thì Changmin vẫn còn luyến tiếc liếm nhẹ lên làn môi Jaejoong. Hương vị của Jaejoong thật sự khiến Changmin muốn thưởng thức ngay lập tức. Bàn tay không hề nhẫn nại luồn sâu vào trong áo của Jaejoong và chạm vào phần da ngực mềm mại. Cậu hôn nhẹ lên cổ Jaejoong và kéo cổ áo lệch sang một bên trong khi ép sát thân người Jaejoong vào tường hơn nữa và không ngừng ma sát…Jaejoong không cảm thấy sợ hãi nhưng những cảm giác của những lần quan hệ trước kia với Changmin ùa về như một cơn ác mộng khi còn đang thứ . Cảm giác tuyệt vọng và sai trái đột nhiên lại đồng hành cùng với những cơn ác mộng đầy ám ảnh.Sự thoả mãn và dối trá nếu đi cùng với nhau là không thể tha thứ…Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở. Changmin dời môi khỏi cơ thể Jaejoong và nhìn về phía cửa. Cảm giác khiến người ta phải cảnh giác một cách mạnh mẽ này chỉ một người có được.Jung Yunho.Ngay lập tức, Yunho không ngần ngại đẩy mạnh Changmin sang một bên và kéo Jaejoong về phía mình. Changmin có thể cảm thấy rõ, trong đôi mắt ấy không hề có một chút mong muốn giết chết cậu hay trả thù. Thứ mà cậu nhìn thấy trong mắt Yunho khiến cậu khó chịu hơn bất cứ thứ gì khác.Sự thương hại.Changmin nguyền rủa Yunho khi anh bước ra khỏi căn phòng, bàn tay giữ chặt lấy tay Jaejoong. Cậu cảm thấy sẽ tốt hơn nếu ban nãy Yunho đấm thẳng một cú vào giữa mặt cậu hoặc giết chết cậu luôn đi. Ít nhất nếu làm như thế cậu sẽ không cảm thấy bị thương hại nữa. Shim Changmin nhất định không phải là kẻ đáng thương, lại càng không phải là kẻ thua cuộc.Kyuhyun lặng lẽ nhìn Yunho và Jaejoong bước qua cậu. Cậu có thể nhìn thấy rõ bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau như thể Yunho sợ rằng mình sẽ đánh mất Jaejoong. Cảm giác khó chịu bùng lên khiến Kyuhyun cảm thấy muốn nôn ra nhưng không thể vì cả một ngày rồi cậu chưa hề ăn gì. Và ngay khi Jaejoong bước qua cậu, Kyuhyun có thể nghe rõ tiếng thì thầm của Jaejoong. Âm thanh lướt qua tai nhẹ như gió thoảng.“Đi xem Changmin thế nào đi”Bất chấp cảm giác khó chịu trong người, Kyuhyun quay người bước về phiá căn phòng Jaejoong và Yunho vừa bước ra. Và Kyuhyun chợt nhận ra cảm giác trong cậu, buồn nôn như thế không phải là vì khó chịu…Đấy là ganh tị…Thật sự là rất ganh tị đấy. .Tại sao tôi không thể cầm tay người đó như thế.. ____________________ Poison nectar _ Taste my poison nectar---------then-----------------------DIE..Jaejoong thắt lại chiếc đai áo của chiếc yukata trên người cho chặt hơn. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên tấm gương phòng tắm. Ánh sáng của chiếc đèn phía trên gương làm dịu đi sự rực rỡ của mái tóc. Nó khiến Jaejoong cảm thấy gương mặt mình trở nên xanh xao hơn bao giờ hết. Có lẽ chuyện Yunho than phiền về việc ăn uống của cậu là có cơ sở cả, vì Jaejoong có thể nhận thấy rõ cơ thể cậu đã gầy đi rất nhiều so với trước. Cậu không thấy phiền về việc này cho lắm. Đúng ra là cậu thấy thú vị, khi mà Yunho không thể ngừng quan tâm đến những chuyện xung quanh cậu như thế. Có lẽ…Cậu nên làm thế thường xuyên hơn.Jaejoong đẩy cánh cửa phòng tắm và bước vào phòng ngủ. Yunho không có ở trong phòng nhưng Jaejoong có thể nhìn thấy chiếc khăn tắm mà Yunho đã chuẩn bị sẵn cho cậu được xếp ngay ngắn trên giường. Jaejoong mỉm cười. Cậu có thể nhận thấy sự chăm sóc dịu dàng của Yunho ở khắp mọi nơi. Nó khiến cậu cảm thấy ấm áp và dễ chịu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Nhưng Jaejoong không có ý định lau khô mái tóc ướt ngay bây giờ. Cậu bước tới chiếc bàn cạnh giường và tìm chiếc điện thoại di động trong đống đồ cậu để trên mặt bàn. Dù Yunho đã đột ngột kéo cậu về khi bữa tiệc với Super Junior còn chưa kết thúc và bỏ mặc ba người còn lại ở đó nhưng xem ra anh không có vẻ lo lắng gì cả. Jaejoong không thấy lo cho Junsu và Yoochun vì chẳng sớm thì muộn hai đứa trẻ đó cũng sẽ về nhà để thực hiện nốt những gì chúng muốn làm trong phòng riêng. Nhưng nghĩ đến Changmin thật sự khiến cậu không khỏi lo lắng. Khi Yunho kéo cậu ra khỏi vòng tay của Changmin lúc đó, Jaejoong đã thật sự không kịp nhìn thấy vẻ mặt của Changmin. Dù Jaejoong biết Changmin sẽ không bao giờ làm điều gì ngu ngốc nhưng tối nay Changmin đã rất say, có lẽ thậm chí còn không thể ý thức được mình đang làm gì. Đó chính là điều Jaejoong lo lắng nhất. Cậu nhấc chiếc điện thoại lên và tìm số của Changmin trong danh bạ. Jaejoong không hề mong muốn có chuyện không hay xảy ra với Changmin. Tín hiệu báo không nhấc máy càng làm Jaejoong cảm thấy bồn chồn hơn nữa. Trong khi cậu còn đang chìm trong những suy nghĩ của mình, một vòng tay dịu dàng ôm quanh eo Jaejoong khiến cậu giật mình. Mùi hương quen thuộc khiến cậu có thể nhận ra ngay lập tức người đang ôm cậu. Yunho đang dịu dàng hôn lên mái tóc vẫn còn ướt của cậu và thì thầm bên tai Jaejoong:- Dám để tóc còn ướt thế này chạy khắp nơi à? Muốn tôi chết thật đấy hả, Joongie?Jaejoong đặt lại chiếc điện thoại lên mặt bàn và đặt tay lên bàn tay Yunho đang vuốt ve trên hông cậu:- Đáng lẽ cậu phải chết như thế từ lâu rồi _ Jaejoong mỉm cười _ Yun-ah , thật sự không chịu nổi nữa rồi à?.Yunho không nói gì cả. Anh trượt dần nụ hôn của mình xuống phía cổ Jaejoong và cắn nhẹ lên làn da trắng mịn. Những dấu hôn hiện lên như một sự sở hữu ngọt ngào. Anh luồn tay vào trong chiếc yukata Jaejoong đang mặc và chạm vào làn da láng mịn ở đùi cậu. Jaejoong khẽ rên lên khi bàn tay Yunho di chuyển không ngừng và làm cơ thể cậu nóng lên. - Ah, Yun-ah… chỗ đó…- Nhớ quá Joongie-ah…- Ah… Gì cơ…- Tôi nhớ mọi vị trí trên cơ thể cậu… kể cả mùi vị của nó.- Cậu thật hư hỏng… _ Jaejoong mỉm cười khi cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Yunho bên tai cậu _ Yun-ah…Bàn tay nóng bỏng của Yunho đang xoáy cậu vào trong những vũ điệu ma qủy. Dù mỗi cử chỉ của Yunho rất dịu dàng nhưng Jaejoong có thể cảm thấy sự cuồng nhịêt và ham muốn cháy bỏng trong mỗi khoảnh khắc da thịt cả hai chạm vào nhau. Nó khiến cậu cảm thấy thân nhiệt mình đang tăng dần lên và không ngừng rên rỉ. - Yun-ah… uhm… ahh… đừng làm thế ở đây… lên giường đi…Đột nhiên bàn tay Yunho rời ra khỏi chiếc yukata trên người cậu. Anh nhẹ nhàng xoay người Jaejoong đối diện với mình. Anh vòng tay một lần nữa qua eo Jaejoong và cúi xuống hôn nhẹ lên ngực của Jaejoong. Yunho thì thầm bên tai Jaejoong khi anh ngẩng đầu lên:- Bây giờ thì không thể, Joongie ah… Chúng ta sẽ không làm gì nếu người cậu còn ướt như thế này _ Yunho hôn nhẹ lên tóc Jaejoong _ Để lát nữa đã.Jaejoong mỉm cười và ngồi lên giường. Yunho với lấy chiếc khăn anh đã xếp sẵn trên giường và ngồi ở phía sau Jaejoong. Cậu có thể cảm nhận thấy rõ bàn tay Yunho qua lớp bông mềm mại. Bàn tay dịu dàng của anh xoa nhẹ trên mái tóc khiến cậu cảm thấy thật yên tâm và dễ chịu. Nó khiến Jaejoong muốn chìm vào trong cảm giác êm đềm này, rơi vào trong những cử chỉ ngọt ngào của anh mãi mãi.Yunho im lặng trong khi lau khô mái tóc của Jaejoong. Anh đã không muốn làm gì tối nay khi mà anh đã thấy Jaejoong có vẻ mệt mỏi sau những gì trải qua với Changmin. Thành thực mà nói, Yunho không còn thấy giận Changmin nữa. Anh thấy tội nghiệp cho cậu ta. Anh không muốn làm Changmin đau vì Joongie của anh không thích điều đó. Và hơn nữa, một người không thể ý thức rõ tình cảm của chính mình thì thật ra người đó đáng thương hơn là đáng giận.Nhưng Yunho thấy mình thật ngu ngốc khi đã tặng cho Jaejoong cái thứ này. Ngồi ở phía sau cậu, Yunho có thể nhìn thấy những chỗ ướt trên chiếc yukata dính chặt vào thân hình của Jaejoong như thế nào. Làn da trắng của Jaejoong nổi bật trên nền màu xanh của chiếc áo. Và chiếc đai lưng làm Yunho nhận thấy rõ vòng eo rất nhỏ của Jaejoong. Anh tự hỏi làm thế nào để anh có thể ngồi yên ở đây, phía sau Jaejoong, mà không làm gì cả. Ham muốn đang trỗi dậy rất mạnh mẽ trong anh. Mỗi lần chạm vào mái tóc của Jaejoong, anh lại phải cố gắng hơn nữa để không chạm thêm vào bất cứ phần nào trên cơ thể cậu. Anh sẽ chết mất nếu cứ cố gắng ngăn bản thân mình lại như thế này. Nhưng chiếc yukata vẫn còn ướt và cơ thể Jaejoong lộ ra khêu gợi hơn bao giờ hết. Mặc dù Yunho chỉ có thể nhìn thấy phía sau của Jaejoong nhưng thật sự, chỉ cần nhìn thấy phần gáy lộ ra của Jaejoong phía dưới mái tóc còn đang ướt cũng đã khiến anh thấy mình cảm thấy vô cùng khó chịu. Giống như đi trên một sa mạc nóng bỏng và ốc đảo xanh tươi cứ vẫy gọi trước mắt, Yunho cảm thấy như mình đang chết dần. Anh muốn để lại những dấu hôn trên làn da trắng mịn ấy...Chúa ơi!Yunho không thể nào tự hành hạ mình hơn nữa. Anh đúng là thằng ngu khi tự giết mình như thế này.Jaejoong rụt vai lại khi cảm nhận được chiếc lưỡi cả Yunho đang liếm láp vành tai cậu. Cảm giác đầy đê mê khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Làm sao Yunho có thể vừa lau khô mái tóc cho cậu lại vừa có thể kích thích cậu đến thế. Jaejoong quay đầu lại và hôn nhẹ lên môi Yunho. Nhưng ngay khi đôi môi cả hai vừa chạm vào nhau thì nụ hôn không thể nào chấm dứt nổi nữa. Đôi môi quyến rũ của Yunho cứ quấn lấy làn môi mềm mại của Jaejoong không dứt. Anh thưởng thức sự ngọt ngào của nó, vuốt ve làn môi ấy rồi không ngần ngại luồn lưỡi vào trong ngay khi Jaejoong vừa hé môi ra. Cậu liếm nhẹ lên lưỡi của anh nhưng nó lại khiến Yunho cảm thấy bị khiêu khích và dìm Jaejoong trong một vũ điệu còn điên cuồng hơn trước. - Ah.. Yun-ah…- Uhm… nói nhiều quá đấy…- Thế thì đã sao ? _ Jaejoong chồm người lên, cắn nhẹ vào môi dưới của Yunho _ Ahh…- Định chống lại đấy à? _ Yunho mỉm cười và nắm chặt hai tay Jaejoong, khoá chặt cậu trong vòng tay của anh _ Xem ra phải phạt cậu mới được.Jaejoong chỉ cười và co một chân lên, vạt chiếc yukata lệch ra ở phía dưới chân ra để lộ ra làn da trắng mịn màng ở đùi. - Uhm… Vậy để xem cậu trừng phạt tôi thế nào?Ngay khi bàn tay Yunho vừa chạm vào vùng đùi trắng mịn của cậu thì anh đã có thể thấy cảm giác cháy bỏng bừng lên trong mọi mạch máu của mình. Chết tiệt thật. Anh nhất định phải phạt Jaejoong, nhất là cái tội khiến người khác không kiềm chế được này. - Nói xem …Yunho, cậu định phạt tôi thế nào đây? _ Jaejoong mỉm cười một lần nữa _ Làm cho tôi xem đi.- Ai bảo cậu gọi tôi là Yunho hả…Ngay lập tức cậu bật ra một tiếng rên mãnh liệt không thể kìm lại nổi khi Yunho luồn tay vào trong chiếc yukata và mơn trớn quanh hông cậu. Chỉ là những vuốt ve rất nhẹ nhàng nhưng Jaejoong có thể cảm thấy phần thân dưới của cậu đang nóng dần lên. Yunho vẫn tiếp tục vuốt ve quanh hông và mặt trong đùi của Jaejoong. Mỗi một ma sát dù chỉ rất nhẹ cũng khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. - Sao nào…- Ah… Ah… Cậu… chỗ đó không được ... Yun-ah…- Ban nãy vừa gọi tôi là Yunho cơ mà… _ Yunho mỉm cười khi thấy Jaejoong đang giữ chặt tay anh trong mỗi lần anh vuốt ve mặt trong đùi cậu.- Ah… Yun… Yun-ah… Tôi biết lỗi rồi mà… Yun-ah…Tiếng rên rỉ và cách cậu gọi “Yun-ah” khiến Yunho không thể chịu nổi lâu hơn nữa. Anh cúi xuống kéo nhẹ chiếc yukata ra và hôn nhẹ lên cái đó của Jaejoong. Cái cách Jaejoong giả vờ ngoan ngoãn khiến Yunho cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Yunho chạm môi vào cái đó của Jaejoong và từ từ thưởng thức nó khiến cậu ngồi thẳng dậy. Cậu không thể nghĩ là Yunho có thể làm việc đó nhanh đến thế. Jaejoong mở rộng chân ra hơn nữa và hai bàn tay bấu chặt vào drap giường trong khi Yunho vẫn dịu dàng hôn và liếm láp giữa hai chân cậu khiến Jaejoong phải cắn chặt môi để ngăn những tiếng rên rỉ không bật ra.Jaejoong có thể cảm thấy mọi mạch máu của cậu đang dồn cả về chỗ đó và cơ thể cậu đang không ngừng nóng bừng lên. Yunho liếm nhẹ dọc cái của cậu một lần cuối trước khi ngẩng lên nhìn Jaejoong. Cái cách Jaejoong kìm nén tiếng rên rỉ khiến anh cảm thấy khêu gợi hơn bao giờ hết.Và Yunho muốn Jaejoong phải không kìm nổi mà bật ra những âm thanh quyến rũ đó.Yunho chồm lên và hôn lên ngực Jaejoong. Bàn tay vẫn không ngừng di chuyển trên phần cơ thể phía dưới và thỉnh thoảng lại vuốt ve điểm chính giữa của cậu. Anh kéo nhẹ vạt của chiếc áo để phần ngực của Jaejoong lộ ra. Khi mắt anh vừa chạm vào làn da mịn màng ấy, Yunho tự hỏi mình một lần nữa tại sao anh không thể chán ngắm nhìn cơ thể của cậu. Và tất nhiên, làm sao Yunho có thể ngừng ham muốn với cơ thể ấy. Nhưng hơn cả những thứ đó, anh muốn Jaejoong rên rỉ tên anh, thì thầm rằng cậu yêu anh mỗi khi cả hai làm tình.Yunho cắn nhẹ lên đầu ngực Jaejoong. Mỗi động tác của anh đều nhẹ nhàng nhưng lại rất mãnh liệt. Yunho không muốn cậu đau nhưng lại muốn Jaejoong thoả mãn với mọi cử động của anh. Jaejoong vẫn cắn chặt môi để ngăn những âm thanh đầy thoả mãn thoát ra. Điều đó lại càng lôi cuốn Yunho hơn khi anh ngắm nhìn Joongie của anh đáng yêu như thế.- Joongie-ah, không cần phải nhịn như thế _ Yunho mỉm cười và hôn lên cổ Jaejoong để lại một dấu nhỏ màu hồng _ …cứ kêu lên cho tôi nghe đi mà…Jaejoong lắc đầu và cử chỉ đó chỉ khiến Yunho thêm kích thích. Anh hôn nhẹ lên má Jaejoong, ngón tay chạm nhẹ lên làn môi mềm mại của cậu. Yunho dần dần di chuyển nụ hôn của anh lên môi của cậu và từ từ thưởng thức vị ngọt của nó như một thứ thuốc gây nghiện. Không phải thế.Là thuốc độc đấy.Thuốc độc có hương vị ngọt ngào mê muội nhất.- Yun-ah… Ahhh… _ Jaejoong cuối cùng đã không kìm nổi mà bật ra tiếng rên rỉ ngay trong khi nụ hôn còn chưa chấm dứt.Âm thanh khi đôi môi cả hai dời khỏi khỏi nhau nóng bỏng một cách kì lạ. Cảm giác đê mê đầy hưng phấn bao trùm cơ thể cả hai. Jaejoong mở rộng chân ra khi Yunho cởi tất cả những lớp quần áo trên người. Cậu mỉm cười với anh khi cơ thể Yunho bao trùm lấy cậu, khoá chặt cậu trong những vuốt ve dịu dàng. Yunho áp sát người anh vào Jaejoong và không ngừng ma sát phía dưới làm cậu không thể kìm nén nổi những cảm giác mãnh liệt trong cơ thể mình. Bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng mơn trớn cặp đùi trắng mịn trong khi đôi môi anh nhấn chìm Jaejoong trong dòng xoáy khoái cảm. - Ahh… Yun-ah… Yun-ah…- Sao thế? Cậu không chờ được nữa à? _ Yunho mỉm cười trong khi đôi tay vẫn đang kích thích những chỗ nhạy cảm trên người Jaejoong.- Ah… …không…Yun-ah… Chết tịêt… nhanh lên…- Đáng yêu thật. Cậu nên nói như thế nhiều hơn _ Yunho lại cười một lần nữa và hôn nhẹ lên trán Jaejoong _ Lần này coi như thưởng cho cậu.Cả thân hình Jaejoong cong lên như một sợi dây cung khi Yunho lại bắt đầu trượt xuống phía dưới cậu. Anh vuốt ve cái đó của cậu trong bàn tay nóng bỏng của mình. Yunho cúi xuống hôn vào phía dưới, nơi anh khao khát nhất. Tinh dịch của cả hai chảy xuống đó khiến chỗ đó của Jaejoong đang mở ra, đầy mời gọi như một thứ độc dược không thể cưỡng lại nổi. Gót chân của Jaejoong tì mạnh lên tấm drap giường khi lưỡi của Yunho bắt đầu đùa nghịch trong đó. Cảm giác bứt rứt và một chút nhức nhối làm Jaejoong gần như mê muội. Cái cách anh đùa giỡn bên trong cậu khiến Jaejoong phát điên. Đột nhiên Yunho ngừng lại và ngay sau đó Jaejoong có thể cảm nhận thấy ngón tay của Yunho đang trượt dần vào trong. Anh muốn làm mọi thứ thật chậm vì Yunho không muốn Jaejoong đau một chút nào, nhất là khi Jaejoong có thể đau đớn vì sự mất kiềm chế của anh. Jaejoong rên rỉ mạnh mẽ hơn khi Yunho bắt đầu rút ra rút vào ngón tay của anh. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn mặt trong mềm mại của chỗ đó. Và Yunho cũng không quên cái đó của cậu. Mỗi lần ngón tay anh chuyển động lại khiến cái đó của Jaejoong chảy ra một dòng dung dịch, ngay lập tức, Yunho liếm sạch chúng.- Uhm… Yun-ah… Tôi sắp… rồi… mạnh nữa lên…Yunho ngẩng đầu lên giữa hai chân Jaejoong. Từ vị trí này anh có thể nhìn thấy tất cả của cậu. Và đúng là nó rất tuyệt vời. Nhờ đai áo mà chiếc yukata vẫn chưa tuột ra khỏi người Jaejoong. Những phần áo bị Yunho kéo tuột ra để lộ cơ thể cậu đầy khiêu khích. Phía bên dưới Jaejoong đã bị anh kích thích tới độ căng cứng tất cả. Và gương mặt cậu đỏ bừng lên rất đáng yêu mà cũng rất gợi tình. Yunho hôn từ cái đó của Jaejoong và kéo dần nụ hôn lên trên cằm cậu. Bàn tay anh bóp mạnh lên đầu ngực cậu trong khi đôi môi lại một lần nữa thưởng thức hương vị đầy mê hoặc của Jaejoong. Rất chậm rãi, Yunho đưa cái của anh, cũng đang cương lên đầy ham muốn vào nơi đó của cậu. Trong khoảnh khắc đầu tiên khi anh tiến vào, Jaejoong bật ra một tiếng rên rất khêu gợi. “Yun-ah, cậu khiến tôi phát điên…”Yunho mỉm cười.“Đừng nghĩ là chỉ có cậu đang phát điên”Anh muốn nghe Joongie của anh rên rỉ nhiều hơn thế.“Joongie-ah… để xem tối nay tôi sẽ làm cậu gọi tên tôi như thế nào nhé…”. When you fall in my poison I can’t catch you.I’ll fall with you, baby..Love you insane….===========CHAPTER 21: JUST KISS ME... THEN USE ME....When you jump in the unforgive sin ---------------------…let me jump with you..Kyuhyun đẩy nhẹ cánh cửa trượt để nó mở ra trong im lặng. Ngay khi cánh cửa hé ra, cậu có thể nhìn thấy Changmin đang đứng bên cạnh bồn rửa mặt trong phòng. Hai tay Changmin chống vào thành chiếc bồn, đầu cúi xuống và mái tóc che phủ mọi đường nét trên gương mặt. Cảm giác khó chịu bùng lên mạnh mẽ trong Kyuhyun. Cậu không thể hiểu nổi nữa…Tại sao cậu lại có thể ghen tị với một người tới mức độ này?Kyuhyun bước tới bên Changmin, bàn tay đưa ra để vỗ về Changmin. Nhưng ngay trước khi tay cậu chạm tới bờ vai Changmin thì Changmin đã ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc đó cậu có thể nhìn thấy rõ đôi mắt của Changmin. Nó khiến Kyuhyun nhói đau…Một màu nâu nhạt nhoà và trống rỗng.Changmin lạnh lùng bước qua Kyuhyun. Vai của cậu đập mạnh vào bờ vai của Changmin nhưng Kyuhyun không thấy đau. Nó chỉ khiến Kyuhyun lặng người đi trong một giây.Trong một giây đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất lướt qua trí não Kyuhyun. Dòng suy nghĩ lướt qua lạnh lùng như gió thổi qua những cánh rừng trong núi tuyết.Changmin… không bao giờ nhìn thấy…Ngay lập tức Kyuhyun quay đầu và đuổi theo Changmin. Cậu bước theo những bước chân loạng choạng của Changmin. Nhưng cậu vẫn không chạm vào tay Changmin dù cho đó là điều mà bây giờ cậu khao khát nhất. Cậu chỉ bước bên cạnh Changmin.Im lặng.Nhưng Kyuhyun không thể chấm dứt dòng suy nghĩ ban nãy trong đầu cậu được. Chúa ơi… Có phải nó đã ám ảnh cậu quá lâu mà cậu không hề nhận ra. Ngu ngốc.Changmin không bao giờ nhận ra đâu…“Cậu có yêu Jaejoong hyung không?”Câu hỏi bật ra trước khi Kyuhyun kịp có thể ý thức mình nói gì. Ngay khi câu hỏi ấy rơi xuống trong không gian giữa hai người, Kyuhyun không thể nhận ra những âm thanh ồn ào trong căn nhà nữa.Changmin cũng vậy.Thậm chí Changmin không còn nhìn thấy gì nữa.Changmin đột ngột giật mạnh tay Kyuhyun khiến cậu ngã vào lòng mình. Tay còn lại của Changmin mở cánh cửa phòng gần nhất . Khi Kyuhyun cảm nhận rõ ràng nhất hơi ấm của người đó bên mình thì cũng là khi ánh sáng biến mất.Bóng tối tràn vào khi cánh cửa đóng. Âm thanh của chốt khoá vang lên như một tiếng cười giễu cợt.Trong bóng tối của căn phòng, Kyuhyun có thể cảm nhận bàn tay Changmin trên cơ thể cậu. Bàn tay người đó rất ấm áp nhưng Kyuhyun lại cảm thấy mọi vị trí trên người cậu mà Changmin chạm vào đều rất lạnh. Cứ như có một cái gì đó trên mỗi ngón tay ấy hút hết hơi ấm trên cơ thể cậu. Trong những phút giây ban đầu, Kyuhyun để mình chìm đi trong thứ hơi ấm ma quỷ ấy của Changmin.Nhưng chìm trong những cảm giác mê dại kì lạ ấy, Kyuhyun vẫn còn chút ý thức.Nó nhắc nhở cậu rằng việc cậu đang làm là không đúng.Không đúng một chút nào.. Shim Changmin không yêu Kyuhyun..-----------Vì thế cái mà chúng ta đang làm là sai..Kyuhyun đẩy mạnh Changmin ra khỏi người mình nhưng đó chỉ là một nỗ lực vô ích. Thậm chí nó còn khiến Changmin điên cuồng hơn trước. Changmin không hề đếm xỉa đến những chống cự của cậu. Và dù làm thế nào cậu cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của Changmin. Changmin thoả mãn với cơ thể Kyuhyun trong vòng tay mình. Bàn tay Changmin luồn sâu vào trong áo cậu và giật mạnh chiếc áo lên trên. Kyuhyun cố gắng chống lại những nụ hôn cuồng dại đặt lên ngực cậu. Nhưng mỗi một lần cậu đẩy Changmin ra lại chỉ khiến ham muốn của Changmin mạnh mẽ hơn. Và Kyuhyun bắt đầu cảm thấy từng vết cắn của Changmin trên cơ thể cậu. Dù là lần đầu tiên và nó khiến Kyuhyun cảm thấy đau nhưng cậu có thể nhận thấy rõ.Cậu thích nó.Vì đó là của Changmin.Nhưng dù thế nào.Cái mà cậu đang làm cũng là sai.“Changmin. Dừng lại đi.”“Changmin à, không được mà.”“Changmin …”Kyuhyun tuyệt vọng trong nỗ lực vô vọng để có thể thoát khỏi vòng tay Changmin. Có cái gì đó đang dằn vặt cậu mạnh mẽ khi cậu quằn quại trong vòng tay và hơi ấm ma quái này. Cậu nửa muốn chạy trốn nó, nửa muốn chìm vào trong đó. Changmin đang ôm mày đấy.Nhưng Changmin không yêu tôi.Changmin đang chạm vào mày rất dịu dàng mà.Nhưng Changmin không yêu tôi.Changmin đang hôn mày rất dịu dàng mà.Nhưng Changmin không yêu tôi..Không có thứ gì trong khoảnh khắc này thuộc về tôi. .Kyuhyun đẩy mạnh Changmin một lần nữa. Cậu phải dừng lại, nhất định phải dừng lại.“Hyung à…”Âm thanh vang lên trong bóng tối của căn phòng như được khuếch đại lên hàng nghìn lần. Nó va đập trong không gian và truyền thẳng tới tai Kyuhyun. Nó khiến mọi giác quan của cậu dường như đã tê liệt hoàn toàn. “Jaejoong à...”“Jaejoong à… sao lại không yêu em …?”“Sao lại không chọn em …?”“Sao lại không yêu em… Jaejoong à… ?”“Jaejoong à…”“Jaejoong …” Kyuhyun vẫn im lặng trong vòng tay Changmin. Không gian quanh cậu như đặc lại. Cả cơ thể cậu như bị chôn vùi trong băng tuyết vĩnh cửu. Lạnh cóng. Tê liệt.Vô thức bàn tay Kyuhyun chạm nhẹ vào gò má Changmin. Trong bóng tối câm lặng, cậu có thể nghe thấy linh hồn mình đang gào thét.Nó đòi cậu phải chìm sâu vào thứ đau đớn ma mị của Changmin.Bàn tay dần dần chạm tới mái tóc của Changmin, cậu khẽ dịch chuyển người để hai cơ thể sát vào nhau hơn. Những sợi tóc của Changmin nhẹ nhàng cọ vào vai cậu. Changmin im lặng vùi mặt vào ngực Kyuhyun.Và cậu thì thầm trong bóng tối ma quái ấy.Bàn tay vuốt ve trên mái tóc Changmin.“Changmin à … yêu tôi đi … yêu Jaejoong của cậu đi.” ____________________ Changmin tỉnh dậy trong bóng tối của căn phòng. Hơi rượu mạnh vẫn lưu lại trong cơ thể để lại một cảm giác khó chịu và mệt mỏi. Bước khỏi giường, trong bóng tối cậu có thể nhận ra một chút quen thuộc trong căn phòng. Rõ ràng là cậu vẫn đang ở trong nhà của Super Junior. Changmin thận trọng chạm vào chiếc bàn bên cạnh giường. Những ngón tay cậu trượt qua nút của một chiếc đèn ngủ. Ngay lập tức ánh sáng màu cam dịu dàng bao phủ căn phòng lạnh lẽo. Ánh sáng từ chiếc đèn khiến Changmin có thể nhận ra bộ dạng của cậu bây giờ. Trông cũng hay đấy, cứ như một thằng ngu vừa làm tình khi say quá mức. Changmin liếc mắt nhìn người đang chìm trong giấc ngủ sâu trên chiếc giường. Không quá ngạc nhiên nhỉ, là Kyuhyun. Dù là trước đấy cậu khá say và không thể ý thức được gì cả thì bây giờ cậu vẫn có thể nhớ lại những gì cậu đã làm. Cũng tốt, đó là điểm tốt của cậu. Vì thế Changmin cũng chẳng thấy ngạc nhiên khi thấy Kyuhyun ở trên giường mà không có bất cứ thứ gì trên người.Changmin mặc lại quần jean vào người và ngồi lại xuống chiếc giường mà Kyuhyun đang ngủ. Cậu rút chiếc điện thoại trong túi quần ra. Màn hình hiển thị gần chục cuộc gọi nhỡ của Jaejoong và một tin nhắn mới nhận một giờ trước.“Changmin. Em vẫn ổn chứ? Sao không trả lời điện thoại? Em đang ở đâu? Sao em không về nhà? Hyung rất lo đấy. Lần sau đừng uống nhiều như thế nữa. Changmin ah, nhận được tin nhất định phải gọi cho hyung đấy. Mà không, em phải về nhà luôn đấy.”Changmin mỉm cười. Jaejoong không thể nào không lo lắng cho cậu được. Bất kể là yêu Yunho như thế nào thì cũng không thể bỏ mặc cậu được. Và một tin nhắn cũng đủ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn bất cứ thứ gì. Kyuhyun dụi mắt. Những hình ảnh mờ nhạt trước mắt dần trở nên rõ nét. Cậu im lặng nhìn Changmin ngồi ở phía trước mình. Từ vị trí đang nằm chỉ có thể nhìn thấy phía sau của Changmin. Ánh sáng màu cam của chiếc đèn ngủ làm rõ những đường nét tuyệt đẹp trên lưng Changmin. Bờ vai rất rộng và rất nam tính. Trái với gương mặt trẻ con đáng yêu thường thấy, những cơ bắp trên cánh tay Changmin nổi lên mạnh mẽ. Và Kyuhyun chưa bao giờ để ý thấy, lưng của Changmin đẹp đến thế. Nó hoàn hảo để nối cùng với phần hông vô cùng gợi cảm. Kyuhyun khẽ đưa tay lên. Cậu muốn chạm vào nó dù chỉ một lần. Chỉ một lần thôi dù cậu đã khao khát nó hàng nghìn lần.Nhưng bàn tay Kyuhyun chưa kịp chạm vào thì Changmin đã quay lại khiến cậu rút tay lại ngay lập tức. Changmin ngồi dậy, đứng bên chiếc giường và nhìn xuống.Chỉ là một cái nhìn nhưng nó còn khiến Kyuhyun cảm thấy lạnh lẽo hơn cả khi Changmin lần đầu tiên ôm cậu.- Nếu cậu để lộ việc này với ai... Đừng trách tôi tàn nhẫn.Xem ra cậu đã sai rồi. Câu nói này còn lạnh hơn cái nhìn đó cả nghìn lần.Không chỉ cơ thể mà cả tâm hồn cũng tê liệt trong sự lạnh lẽo đó..Touch me.Touch my soul…. ===========CHAPTER 22: CONFLICT & LIE.Just kiss me…thenI’ll paint my soul black.. Màu đỏ của hoàng hôn nhấn chìm mặt biển. Những đường sáng màu đỏ kéo dài tới tận cuối chân trời. Trong không gian vắng lặng chỉ có gió thổi trên mặt cát. Có lẽ mặt biển mãi mãi không thể chạm vào mặt trời. Cho dù nó đã đuổi theo mặt trời 24 giờ một ngày và 365 ngày một năm.Kyuhyun bật cười. Có lẽ cậu quá ngốc khi nghĩ ngợi những thứ như thế. Mà cũng có lẽ là cậu ngu ngốc thật. Tự dưng không vì lý do gì lại mượn xe của Heechul hyung để tới Incheon. May mắn là không có ai hỏi han gì cả. Kyuhyun lại tự cười với chính mình một lần nữa. Có lẽ cậu đã quá ngoan để người ta có thể lo lắng cho cậu.Buồn cười thật.Kyuhyun mở cửa xe và bước ra ngoài. Ánh sáng hoàng hôn hắt lên gương mặt cậu. Thứ ánh sáng sắp tắt không hề chói chang mà rất dịu dàng.Giống như những thứ xấu xa chìm trong bóng tối hoá ra lại có hương vị vô cùng quyến rũ.Changmin đã im lặng rời khỏi căn hộ chung của Super Junior từ khi còn rất sớm. Cậu ta đã ra đi im lặng tới độ Yoochun và Junsu cũng không biết gì hết. Và may mắn là việc tối qua cậu làm với Changmin không bị ai phát hiện. Vì tất cả các hyung đều nghĩ cậu rất ngoan ngoãn nên không ai nghi ngờ nếu cậu khoá cửa phòng chính mình và đi ngủ sớm. Thực ra đó cũng không hẳn là phòng riêng của Kyuhyun, nhưng các hyung ngủ cùng phòng với cậu đều đang vui vẻ trong phòng khách khi cậu ở trong phòng với Changmin. Khi tất cả đi ngủ thì cậu đã thu dọn xong những thứ có thể khiến mọi người nghi ngờ việc cậu đã làm. Trừ việc sáng nay Sungmin hyung đã cười rất kì lạ khi nhìn thấy những dấu vết trên ngực cậu. Nhưng chắc không ai để ý đến đâu. Dù các hyung rất yêu thương cậu nhưng mọi người đều nghĩ cậu quá ngoan.Quá ngoan ngoãn để để tâm tới.Kyuhyun nhắm mắt lại. Cậu có thể cảm thấy làn gió đang ve vuốt cơ thể mình. Đó là cảm giác yên bình nhất mà cậu có thể nhận được sau một ngày dài mệt mỏi. Những gì Changmin để lại cho cậu sau đêm qua thật sự đã gây cho cậu một chút khó khăn trong ngày hôm nay. Trong suốt gameshow hôm nay cậu không thể vận động gì nhiều. Nhưng tất cả mọi người kể cả quản lý cũng đã tin khi cậu nói dối là mình bị ngã. Kết quả là hôm nay ai cũng rất chăm sóc cậu rất chu đáo, trừ Sungmin hyung luôn đứng ở ngoài và cười rất ẩn ý. Thế cũng tốt.Sẽ không ai lo lắng nếu cậu luôn ngoan ngoãn như thế.Màu sắc của hoàng hôn ngập tràn trong mắt cậu. Ánh sáng tuyệt đẹp. Màu đỏ cuối chân trời lung linh một cách kì lạ. Và cả mặt biển cũng đang lấp lánh trong ánh đỏ của chiều tà. Đẹp đẽ giống như một sự giễu cợt. Bên tai Kyuhyun chỉ có tiếng vi vu của gió. Thứ âm thanh ấy như cố gắng làm dịu đi màu đỏ tuyệt đẹp tới độ nhức nhối trong mắt cậu. Và Kyuhyun chỉ muốn ngã khuỵu xuống trong không gian đẹp đẽ này. Cậu muốn rơi vào trong làn gió như chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Cậu muốn cơ thể mình rơi xuống đập vào nền cát lạnh êm ái. Cậu muốn thứ ánh sáng đỏ rực kia phủ đầy mắt mình như máu trên những thi thể bị bỏ lại trong cô độc. Và đôi mắt sẽ chỉ tràn đầy thứ ánh sáng của mặt trời sắp tắt.Nếu cứ như thế, bình minh sẽ không đánh thức cậu nữa.Sẽ không còn ngày mai.Sẽ không còn ngày hôm qua. Cậu sẽ có thể ngủ quên mãi mãi trong tình yêu của cậu, mỉm cười trong giấc mơ là những nụ hôn cuồng dại của Changmin trên cơ thể cậu. Những nụ hôn ấy là thứ ngọt ngào mà cuồng dại sai trái nhất mà cậu từng cảm nhận được. Dù Changmin chưa từng hôn lên môi cậu nhưng Kyuhyun cảm thấy như thế đã là quá đủ. Chỉ cần Changmin chạm vào cậu một lần là quá đủ. Và không phải cậu đã có nhiều hơn thế sao? Cậu có thể thoả mãn Changmin dù đó chỉ là dục vọng. Cậu có thể rên rỉ trong vòng tay của Changmin. Cậu có thể cảm nhận ở mỗi lần đâm sâu hơn nữa của Changmin trong cậu là thứ khao khát vô vọng. Cậu chỉ cần có thế.Phải vậy không?Và cậu đã có nhiều hơn thế. Mắt Kyuhyun hướng về phía ánh mặt trời đang tắt dần ở cuối chân trời. Cậu cảm thấy những kí ức sai trái nhất của mình đang quay trở về. Những thứ tội lỗi mà cậu giấu kín đã quá lâu.Trong ánh sáng nhạt nhoà của một buổi sáng mùa xuân, cậu đã nhìn thấy rõ sự xấu xa của mình. Cậu có thể nhớ rõ cái cách Jaejoong quằn quại trong vòng tay Changmin. Bên tai cậu vẫn còn những âm thanh van xin của Jaejoong khi đó. Nhưng cậu lại không màng đến nó. Tất cả những gì khi ấy cậu quan tâm, thật đáng yêu làm sao, chỉ có những âm thanh khoái cảm của Changmin, những lời âu yếm của Changmin khi thoả mãn với cơ thể của Jaejoong. Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt cậu đã rơi từ lúc nào. Lần đầu tiên trong đời Kyuhyun cảm nhận rõ ràng được nỗi đau và những khao khát tội lỗi trong mình gần đến thế. Cậu không thể bị nhấn chìm trong vòng tay ấy như Jaejoong.Những giọt nước mắt chạm vào bàn tay nóng hổi.Kyuhyun nhìn xuống mặt biển vẫn đang chìm trong ánh hoàng hôn. Màu đỏ nhuộm lên rực rỡ mặt biển. Sự rực rỡ như đang cười nhạo rằng biển sẽ không bao giờ chạm vào mặt trời được. _____________________ “I need your hopeless.”Sai trái và dối trá.------------Đã quá nhiều.Tiếng piano vang vọng khắp căn nhà vắng người. Cả không gian tràn đầy ánh sáng trắng của những chiếc đèn trần. Chỉ duy nhất phòng khách là chìm trong bóng tối và tiếng đàn piano êm ái. Changmin im lặng ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc. Đôi mắt dõi qua khung cửa sổ lộng gió và đầy ánh sáng của những toà nhà cao tầng xung quanh hắt vào. Sự rực rỡ của Seoul chỉ khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn. Nhưng cậu vẫn ngồi im lặng trên chiếc ghế, trong đầu là giai điệu êm dịu mà da diết của tiếng piano. Changmin không thể nhớ ra tên của bản nhạc dù cậu đã nghe nó suốt bốn giờ liên tục. Âm thanh của piano và violon kết hợp lại tạo ra một giai điệu kì lạ. Thứ giai điệu không hề đau đớn hay bi thảm, chỉ có sự day dứt là không thể kết thúc. Đặt cốc rượu trên tay xuống mặt bàn, thật sự thì cậu không hề muốn uống. Jaejoong biết thì sẽ lại mất công lo lắng cho cậu. Và Changmin không muốn Jaejoong luôn luôn chăm sóc cậu như một đứa trẻ nữa. Nhưng cậu thật sự cần uống một cái gì đó trong hôm nay, khi mà Jaejoong đang ở đâu đó ngoài kia với Yunho suốt một ngày. Còn Junsu và Yoochun thì đã dặn trước là sẽ không về cho tới sáng mai. Phòng không bật đèn. Chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt qua ban công để mở giúp cậu nhìn thấy mọi thứ. Nhưng Changmin lại không thể thật sự nhìn rõ bất cứ thứ gì qua thứ ánh sáng ấy. Cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của mình, đột nhiên trong tâm trí cậu, mọi sự kiện xảy ra tối qua hiện ra vô cùng rõ nét. Cái mà cậu đã làm với Kyuhyun. Tất cả những gì cậu đã làm với Kyuhyun chỉ khiến cho sự vô vọng của cậu thêm nặng nề. Mọi thứ quanh cậu trở nên tuyệt vọng và sai trái hơn nữa sau khoảnh khắc ấy. Nhưng sau tất cả những thứ tệ hại, thứ mà Changmin nhớ rõ nhất, đó là cảm giác khi cậu chạm vào Kyuhyun. Trên cơ thể đó dường như có một hơi ấm kì lạ, cuốn hút cậu hơn là men rượu trong khoảnh khắc ấy. Dù không thể phủ nhận sự thoả mãn đó là khao khát và dục vọng nhưng Changmin vẫn không thể lý giải nổi cảm giác của cậu. Điều thứ nhất, cậu chưa từng muốn Kyuhyun, dù là theo bất cứ cách nào. Vì thế những gì cậu làm với Kyuhyun tối qua chỉ là khao khát và nhầm lẫn. Nhưng Changmin lại không thể hiểu nổi chính mình. Men rượu có thể làm mờ đi lý trí và sự tỉnh táo. Nó có thể nhấn chìm con người vào dục vọng và sự sai trái. Vậy nên cái cậu và Kyuhyun làm với nhau tối qua đơn thuần chỉ là tình dục, không hơn. Thế thì tại sao cậu lại nhớ mãi hơi ấm trên cơ thể đó?Cậu không hề yêu người đó.Thậm chí là chưa hề nghĩ tới điều đó.Đừng ngu ngốc thế.Shim Changmin chỉ yêu duy nhất Jaejoong hyung mà thôi.Và điều thứ hai, cậu không hề muốn làm Kyuhyun tổn thương. Dù sao thì cậu ta vẫn là bạn cậu, bạn rất tốt. Changmin cũng biết, Kyuhyun đã luôn thích cậu nhiều hơn là một người bạn. Có lẽ là yêu. Chính vì thế, cậu không thể để Kyuhyun có lấy một chút hi vọng vào tình yêu với cậu.Vì Shim Changmin không yêu Jo Kyuhyun.Kyuhyun không thể bị tổn thương vì tôi.Cuối cùng thì Changmin cũng có thể nhớ ra tên của bản nhạc cậu đang nghe. Âm thanh của tiếng violon và piano hoà quyện trở nên đầy mâu thuẫn và ám ảnh.Conflict _ _____________________ Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Changmin. Cậu không nghĩ là hai trong bốn người kia có thể quay về sớm như thế, khi bây giờ còn chưa đến nửa đêm. Dù vậy, Changmin vẫn bước ra khỏi chiếc ghế sofa và đi về phía cửa.Cánh cửa bật mở.Điều đầu tiên cậu nhìn thấy, đó là Kyuhyun. Cậu ta đứng ngay trên bục cửa và mỉm cười với cậu.Cảm giác đầu tiên cậu cảm thấy là Kyuhyun đang ôm cậu. Và Changmin có thể cảm nhận thứ hơi ấm đã ám ảnh cậu đang ở rất gần bên cạnh.Âm thanh đầu tiên cậu nghe thấy, rất dễ đoán được.“Tôi yêu cậu.”Cậu không thể để người đó có lấy một chút hi vọng.“..Vì thế …”Nhưng điều tiếp theo Changmin nghe thấy khiến cậu chết lặng tại nơi cậu đang đứng.“Xin hãy lợi dụng tôi , Changmin à…”Đó là tất cả những gì Kyuhyun thì thầm bên tai cậu..PleaseLet me be liar with you.===========CHAPTER 23: GOD GIVES ME HEART, NOT LOVE .God gave me one heart to love you.But he gave so much hurt at the same time.But….Thank God to make me love you.Although my love is hurt..- Cậu vừa nói cái gì ? _ Changmin nhìn thẳng vào mắt Kyuhyun nhưng vẫn không gỡ vòng tay của Kyuhyun ra khỏi người mình. Cả cơ thể như mê muội đi bởi sự ấm áp đầy ám ảnh.- Xin hãy lợi dụng tôi … coi tôi là Jaejoong hyung cũng được… hành hạ tôi… gì cũng được. _ Kyuhyun nhắm mắt lại.Từ đáy tim Changmin trào lên một cảm giác kì lạ. Cậu không thể hiểu nổi cái gì đang diễn ra ở đây.- Cậu điên rồi. Cái quái gì khiến cậu có cái suy nghĩ đấy chứ?- Đừng bắt tôi nói lại một lần nữa, Changmin. _ Kyuhyun lại thì thầm bên tai Changmin.- Đi ra khỏi đây. Ngay lập tức. _ Changmin gỡ tay Kyuhyun ra khỏi người. _ Tôi không muốn nói chuyện với cậu lúc này.Nhưng đó không phải là cái mà Kyuhyun muốn bây giờ.- Changmin-ah…- Tôi nói cậu đi _ Changmin quay đi _ Ngay bây giờ.“Tôi không yêu cầu cậu phải yêu tôi, Changmin.”Và Kyuhyun hôn cậu.Không phải là thứ cảm giác mãnh liệt của ham muốn trong mỗi nụ hôn của Jaejoong, nhưng lần đầu tiên cảm nhận đôi môi của Kyuhyun khiến Changmin gần như mất kiểm soát hoàn toàn ý thức của mình. Khác với khi ở bên Jaejoong, Changmin vẫn có thể ý thức cái cậu đang làm, chỉ là cậu không thể dừng lại. Changmin chưa bao giờ hôn Kyuhyun, kể cả đêm qua. Cậu cũng không bao giờ muốn hay có ý định hôn cậu ta. Và bây giờ, khi chìm trong nụ hôn của Kyuhyun, trí óc cậu như biến mất, mọi cảm giác như tan chảy trên đôi môi cậu. Lần đầu tiên Changmin biết rằng một cái chạm nhẹ có thể khiến cậu cảm thấy như vậy, gợi ra những khát khao mãnh liệt với một người không phải Kim Jaejoong.Đó là một nụ hôn kì lạ. Changmin vuốt ve bên tai Kyuhyun trong khi cơ thể cả hai bắt đầu di chuyển. Dường như có một thứ nhạc điệu trong những bước đi, khi cơ thể cả hai dính sát vào nhau và tiến về phía chiếc sofa trong phòng khách. Changmin vẫn còn nhớ rất rõ, đó là nơi lần đầu tiên cậu hôn Jaejoong và mong muốn Jaejoong là của cậu mãi mãi. Đó cũng là nơi lần đầu tiên cậu làm Jaejoong đau, bằng chính những ham muốn mù quáng trong cậu.Và bây giờ cậu đang hôn Kyuhyun, ngay tại chính chiếc sofa này.Bên dưới Changmin, Kyuhyun có thể cảm nhận những va chạm của hai cơ thể đầy khao khát và ham muốn. Bàn tay người đó chạm vào làn da của cậu, còn dịu dàng hơn lần đầu tiên tối qua. Những nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt kì lạ.Nhưng cậu vẫn thấy lạnh. Chân của Kyuhyun đặt giữa hai chân của Changmin, không ngừng tạo ra những va chạm và ma sát nóng bỏng. Cậu không thể cho người đó tình yêu của Jaejoong nhưng cậu có thể mang đến sự thoả mãn. Thoả mãn bằng cơ thể cậu.Changmin lại hôn lên trán cậu một lần nữa. Trong lúc người đó bận với những nụ hôn, Kyuhyun luồn tay qua cổ và kéo hai cơ thể gần nhau hơn.Hôn Changmin thêm một lần nữa, dù cậu không nghĩ là người đó sẽ thích những nụ hôn của mình. Nhưng để người ấy thỏa mãn, cậu sẽ học nhiều hơn về những nụ hôn và sự âu yếm. Rất tự nhiên, Changmin đáp lại nụ hôn của Kyuhyun. Trí não cậu trống rỗng bởi nụ hôn ấy. Cậu không muốn nghĩ bất cứ thứ gì lúc này. Cậu chỉ không muốn Kyuhyun đau.Vì cậu không thể cho Kyuhyun tình yêu của cậu.Kyuhyun có thể nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài ban công để mở. Cậu cảm nhận được luồng hơi lạnh của cơn mưa mùa hè thổi qua căn phòng. Nhưng, mỗi nụ hôn của Changmin còn khiến cậu thấy lạnh lẽo rất hơn nhiều.Sự khác biệt kinh khủng ấy khiến Kyuhyun nhận ra nỗi đau mà cậu đã và đang chịu đựng cho đến bây giờ. Tình yêu của cậu giống như một chứng bệnh không thể chữa khỏi, kí sinh dai dẳng trong cơ thể. Và cậu nhận ra đơn giản là vì cậu yêu Changmin đến phát điên, điên đến mức muốn Changmin giết chết cậu bằng chính tình yêu này. Nhưng cậu cũng biết, Changmin sẽ không bao giờ làm thế, dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn luôn được coi là một người bạn.Vì thế, cậu sẽ chỉ có thể chết bởi chính cậu, trong tình yêu điên cuồng này.Kyuhyun kéo gương mặt của Changmin lại gần mình hơn để cậu có thể nhìn vào mắt Changmin. Cậu có thể nhận thấy người đó đang tránh ánh mắt của cậu. Kyuhyun mỉm cười và hôn lên môi Changmin một lần nữa. Ngay khi nụ hôn bắt đầu, cậu có thể cảm thấy mọi giác quan của cậu biến mất một lần nữa. Cậu không thể nhìn, không thể nghe, không thể nếm, không thể cảm nhận …Tất cả Thế Giới của cậu biến mất, chính cậu cũng biến mất.Chỉ có Changmin.Và Kyuhyun biết rằng cậu không thể ngừng lại nữa.Cậu sẽ tiếp tục thứ tình yêu vô vọng này dù cho thế nào đi chăng nữa.Vì thế giới của cậu chỉ thuộc về người tên Shim Changmin mà thôi.Kyuhyun nhắm mắt vào và chìm trong nụ hôn một lần nữa. Cậu im lặng khi Changmin bắt đầu vuốt ve cơ thể cậu. Nhưng bên trong cơ thể đó, trong từng mạch máu, Kyuhyun có thể cảm nhận tình yêu điên cuồng của cậu đang chảy mạnh mẽ. Nó sẽ không bao giờ ngừng lại cho đến ngày cậu biến mất. Chúa tạo ra cho con người cơ thể để chạm vào nhau và trái tim để yêu nhau …God gives me heart, not love _ _________________________Kyuhyun đóng nhẹ cánh cửa phía sau mình lại. Âm thanh của chốt cửa cho cậu biết là cánh cửa đã được khoá cẩn thận. Nhưng Kyuhyun vẫn không di chuyển. Cậu đứng bất động trước cánh cửa sơn trắng. Ánh sáng trắng lạnh lẽo của hành lang chung cư dường như đang lan toả trong cậu. Mắt của Kyuhyun dán chặt vào bàn tay của chính mình đang đặt trên chiếc tay nắm cửa.Trước kia cậu cứ nghĩ mở cánh cửa ra mới khó.Bây giờ Kyuhyun lại cảm thấy, đóng nó lại mới là chuyện không thể.Giống như tình yêu này của cậu, không biết làm thế nào để kết thúc.Thật kì quặc. Kyuhyun không cảm thấy việc mình để Changmin lợi dụng như một công cụ trên giường là sai trái, đáng khinh hay những thứ đại loại thế. Dù cho nó có mệt mỏi và đau đớn đến thế nào đi nữa.Người ta không thể chọn người mình yêu vì tình yêu sẽ tự chọn nạn nhân cho nó. Vì thế , thứ duy nhất cậu có thể chọn lựa chỉ có duy nhất điều này mà thôi.Cách cậu yêu người đó.Đúng thế.Cho dù có mệt mỏi và đau khổ …Cho dù có điên rồ.Bàn tay của Kyuhyun dời khỏi chốt khoá cửa. Cậu quay đầu bước đi. Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang vắng lặng.Cơn mưa bên ngoài dường như không thể ngừng lại trước khi trời sáng..Love Holic.===========CHAPTER 24: OVER THE RAINBOW .RainbowSomewhere over the rainbowWay up highThere's a land that I heard ofOnce in a lullaby.. Dưới chân Kyuhyun là một màn khói trắng xoá. Cậu cố gắng mở to mắt để nhìn rõ cảnh vật xung quanh nhưng tất cả chỉ là một không gian trống rỗng. Đột nhiên một luồng gió thổi mạnh qua khiến Kyuhyun nhắm chặt mắt lại. Những làn khói dưới chân cậu lay động mạnh mẽ. Kyuhyun từ từ mở mắt ra, không gian phía trước vẫn chỉ toàn một màu trắng lạnh lẽo. Nhưng chính giữa không gian ấy, ngay trước mắt cậu, một chiếc lá đỏ thẫm bay lơ lửng, như thể thời gian đã dừng lại trong khoảnh khắc nó rơi xuống. Màu đỏ thẫm của chiếc lá như có một sức quyến rũ đầy ma lực với Kyuhyun. Cậu ngắm nhìn nó thật lâu. Và bất chợt, cậu quay đầu lại. Khung cảnh phía sau khiến Kyuhyun ngạc nhiên tột độ. Màu đỏ thẫm ấy phủ kín cả một tán cây cổ thụ. Ánh sáng từ phía sau thân cây ánh lên sắc đỏ của những tán lá khiến không gian trở nên ấm áp kì lạ.Thứ ánh sáng của cầu vồng mà cậu chưa bao giờ để tâm đến.Kyuhyun mở mắt ra. Bóng tối lấp đầy khoảng không trước mặt cậu. Những giấc ngủ đầy mộng mị như thế chỉ đến mỗi khi cậu ở cùng Changmin.Sự hiện diện của Changmin khiến Kyuhyun dần bình tâm trở lại. Qua hơi thở, Kyuhyun có thể cảm thấy người đó của cậu đang ngủ rất say. Kyuhyun co đầu gối lại và ôm chặt bằng cả hai tay. Mắt cậu vẫn không rời khỏi hình bóng Changmin ngay trước mặt. Trong bóng tối im lặng, cậu thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực.Chỉ có lúc này thôi …Và chỉ bằng cách này ……tôi đang yêu..Some day I'll wish upon a starAnd wake up where the clouds are far behind me.. ____________________Over the rainbowThat's where you'll find me..Changmin nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ ở phòng ăn. Những hạt nước đập liên tiếp lên mặt kính và chảy dài xuống thành cửa. Màu sắc bên ngoài khung kính dường như nhoà đi trong làn mưa. “Mùa hè là như thế” _ Changmin thầm nghĩ và quay trở lại với cuốn sách trên tay.Nhưng thật sự cậu không hề tập trung vào nội dung cuốn sách. Điều khiến cậu bận tâm hiện giờ là một thứ khác, hoàn toàn khác.Chính xác thì tối qua đã là lần thứ sáu cậu làm tình với Kyuhyun, nếu tính cả lần cậu say. Sáng nay, khi Changmin tỉnh dậy thì Kyuhyun đã đi khỏi từ lúc nào, tất nhiên là sau khi đã thu dọn cẩn thận mọi thứ có thể để lại dấu vết. Có lẽ Kyuhyun không muốn khiến cậu gặp phiền phức.Kyuhyun luôn tuân thủ theo mọi luật lệ mà cậu đặt ra cho mối quan hệ giữa hai người.Số 1: Không tình yêu.Số 2: Chỉ quan hệ khi Changmin muốn.Số 3: Không ai được phép biết đến những gì đã xảy ra.Những qui tắc đó khiến Changmin cảm thấy mình là một kẻ vô cùng thực dụng và đầy tính toán. Đó chính xác là những gì cậu muốn Kyuhyun cảm nhận về cậu. Bằng cách đó, quan hệ giữa cả hai sẽ chỉ dừng ở một mức nhất định. Nó sẽ không làm cả Kyuhyun đau khổ thêm nữa cho tới khi cậu ta tìm được người phù hợp hơn Changmin.Hiện tại, Changmin chỉ cần điều đó.Changmin nhấc cốc sữa trên bàn lên và đặt môi lên. Vị ngọt ngào của sữa luôn tốt cho bữa sáng. Nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu.Nhưng không dễ chịu như giấc ngủ đêm qua.Changmin giật mình với suy nghĩ của chính mình. Cậu đặt mạnh chiếc cốc xuống mặt bàn tới mức thứ chất lỏng trong đó suýt nữa rơi ra ngoài. Cậu nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay mình. Lẫn trong tiếng mưa rơi, cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rất mạnh. Sự hoang mang lan dần trong tâm trí cậu.Tiếng bước chân trên hành lang làm Changmin choàng tỉnh. Cậu nhìn ra phía cửa và nhận ra người đang bước vào là Yunho.Yunho nhìn Changmin với một ánh mắt rất bình thường, một ánh mắt tuyệt nhiên không có một chút căm ghét hay thương hại nào. Anh chỉ mặc mỗi một chiếc quần ngủ. Điều đó khiến Changmin thật sự muốn đặt câu hỏi về phần còn lại của bộ pijama. Yunho tiến lại gần phía tủ lạnh và điềm nhiên chuẩn bị bữa sáng trong khi Changmin vẫn im lặng quan sát anh. Trong suốt mười phút, hầu như không có lấy một câu hội thoại nào.Nhưng những câu hỏi ám ảnh Changmin trong suốt buổi sáng cứ dồn dập trong trí óc cậu. Và cậu biết rõ rằng câu trả lời chỉ có thể đến từ những gợi ý của người đi trước. Nhưng Changmin cũng hiểu là không thể tìm điều đó từ Junsu hay Yoochun. Họ sẽ làm Kyuhyun gặp rắc rối với tính cách của cả hai. Cậu cũng không thể hỏi Jaejoong vì anh sẽ lo lắng cho cậu. Changmin không thể để Jaejoong hay Kyuhyun vướng vào những phiền phức của cậu.Changmin nắm chặt cốc sữa giữa hai lòng bàn tay. Cậu nhìn chằm chằm vào màu trắng trong chiếc cốc. Những suy nghĩ của cậu cũng giống như vậy, trắng xoá, nhưng nó không tĩnh lặng như thứ chất lỏng này. Changmin tự nhủ với mình rằng có lẽ cậu không nên nghĩ nhiều về những câu hỏi ngu ngốc đó nữa. Tốt hơn là cứ quên nó đi. Mỗi khi về Hàn Quốc, lịch trình của cậu và các thành viên đều rất bận rộn. Hôm nay chỉ là một ngày nghỉ hiếm hoi của tất cả trong cái guồng quay ma quỉ của công việc. Vì thế, cậu không thể dành quá nhiều chú ý cho những vấn đề không đâu.Chết tiệt , nên quên nó đi.Quên nó đi…Quên….“Hyung…”Trước khi Changmin kịp nhận ra, nó đã bật ra khỏi cổ họng của cậu. Yunho quay lại nhìn cậu. Và Changmin nhận ra cách mà anh nhìn cậu. Ba tháng trước đấy, trước khi cậu nói những lời thách thức ấy với Yunho, anh vẫn nhìn cậu như thế. “Changminnie….”Changmin nhận ra rằng cậu nhớ cái nhìn ấy và cách anh gọi cậu. Cậu nhớ nó như cái cách cậu nhớ sự quan tâm của Jaejoong.Lần đầu tiên, trong suốt những năm sống chung, Changmin nhận ra: Jung Yunho và Kim Jaejoong, hai người đó không hề thương hại cậu.Chưa bao giờ.Họ yêu thương cậu.Yunho nhìn Changmin. Anh có thể cảm thấy sự ngượng ngập trong đôi mắt ấy, Changmin chỉ như thế mỗi khi nhận ra mình mắc lỗi. Yunho hiểu rằng, anh sẽ lại làm điều mà anh và Jaejoong sẽ luôn làm sau khi giận dữ với Changmin, sau những lỗi lầm của cậu.Tha thứ.Vì thế, Yunho hỏi lại cậu một lần nữa.- Changminnie-ah, chuyện gì vậy?- Hyung…Yunho im lặng để đợi Changmin bắt đầu. Changmin nhìn chằm chằm vào phần bề mặt của chiếc bàn ăn ngay trước mặt cậu, nhíu mày.- Làm thế nào để không làm tổn thương người yêu mình khi em không yêu người đó?Yunho không hỏi tại sao cậu lại hỏi anh điều đó, vì đó là câu hỏi không cần thiết . Thứ Changmin cần bây giờ là câu trả lời.- Changminnie, thứ nhất, hãy suy nghĩ kĩ xem em có tình cảm với người đó hay không, xem có thật sự là em không yêu cậu ấy không. _ Yunho vẫn tiếp tục làm bữa sáng. _ Nếu em yêu người đó, hay có tình cảm, hãy để nó phát triển. Nếu em không yêu người đó …Anh quay lại và nhìn sâu vào mắt Changmin.- …thì đừng làm họ hi vọng.Không hi vọng.Đó chính xác là điều Changmin đã làm.Cậu ta chưa bao giờ hi vọng.- Và đơn giản hơn, đừng gặp người đó nữa …Đó là điều đơn giản mà cậu đã không làm.Tại sao?- Tuy vậy, mọi lời khuyên đều là tương đối, hãy làm theo trái tim và bản năng của mình, Changmin-ah…Yunho im lặng nhìn Changmin chìm trong suy nghĩ của cậu. Âm thanh báo hiệu của lò vi sóng khiến anh nhanh chóng quay trở lại với bữa sáng đang làm dở.Changmin vẫn không nói gì thêm cho đến khi Yunho hoàn thành khay đồ ăn. Đột nhiên, cậu đứng dậy và tiến nhanh về phía tủ lạnh. Changmin mở tủ, chọn một chai sữa và đưa cho Yunho khi anh đang xếp đồ ăn vào khay . Đó là một bữa sáng dành cho hai người.Yunho mỉm cười.- Jaejoong rất thích loại sữa này.Changmin nhẹ nhàng đặt chai sữa vào khay đồ ăn.Yunho gật đầu với một nụ cười mãn nguyện.Ngay trước khi anh ra khỏi phòng ăn, Yunho đã nghe thấy một câu mà anh cứ nghĩ rằng phải rất lâu nữa mới có thể nghe thấy.“Cảm ơn , hyung-ah…”Yunho không biết rằng, thật ra, Changmin đã rất muốn nói với anh, cậu luôn ngưỡng mộ anh và Jaejoong.Sự ghen tị và mù quáng ban đầu có lẽ cũng chỉ là một loại ngưỡng mộ mà thôi. _____________________Jaejoong tỉnh dậy khi cậu cảm thấy có ai đó đang thổi vào tai cậu. Cảm giác nhồn nhột và những lời thì thầm khiến cậu bừng tỉnh nhanh chóng. Ngay khi mở mắt cậu có thể nhìn thấy Yunho của cậu đang nằm sát bên cạnh. Jaejoong mỉm cười khi lắng nghe những lời thì thầm của anh và đáp lại bằng cách hôn lên bàn tay anh đang vuốt ve bên má cậu.“Tớ cũng yêu cậu, Yunnie.”“Yun-ah dễ thương hơn.”“Được rồi, sẽ gọi là Yun-ah.”Đột nhiên Jaejoong cười phá lên và đẩy Yunho ra. Cậu ngồi lên người anh, vò rối mái tóc của anh.- Sao dám coi tớ như con gái thế?- Không có mà, Joongie. _ Yunho nắm lấy tay cậu và hôn nhẹ vào những ngón tay.- Rõ ràng là có, đừng hôn như thế. Cứ như đang hôn phụ nữ không bằng. _ Jaejoong tỏ vẻ không bằng lòng.Yunho mỉm cười, ngả người về phía trước, ôm cậu bằng cả hai tay và cơ thể anh.- Đấy là cách tớ hôn người tớ yêu.Jaejoong dụi dụi vào vai anh:- Nói dối.- Không đồng ý à? Vậy lần sau để cậu lên trên nhé, tớ sẽ hướng dẫn cho. Như thế sẽ công bằng.Jaejoong nhếch mép, đẩy Yunho ra một chút để cậu có thể nhìn rõ mặt anh.- Như thế không thỏa mãn tí nào.- Tớ sẽ ngoan ngoãn cho cậu ở trên thoả mãn mà. _ Yunho đặt nhẹ một nụ hôn lên xương cổ của Jaejoong.Jaejoong bật cười, đẩy nhẹ vào vai Yunho. Cậu luồn tay vào và vuốt ve những lọn tóc mà cậu mới làm rối.- Tớ thích cậu làm như tối qua hơn.- Thỉnh thoảng đổi chỗ cũng hay mà. Tớ muốn cậu cảm nhận tớ như cách tớ cảm nhận cậu. _ Yunho nhìn Jaejoong một cách thành thật.- Tớ có thể cảm nhận rất rõ mà, Yun-ah… dù ở đâu …Câu nói của Jaejoong kết thúc bằng nụ hôn nhẹ nhàng giữa hai người. Khi đôi môi cả hai chạm vào nhau, mọi màu sắc trong mắt cậu nhoà đi và cả thế giới biến đổi kì diệu như khi lắc mạnh chiếc lăng kính vạn hoa. Các giác quan trên đầu lưỡi Yunho từ từ cảm nhận hương vị của người anh yêu. Đó không phải là bờ môi của con gái, không hề có cảm giác mềm mại hay dịu ngọt của một người phụ nữ. Cho dù Jaejoong có đẹp đến thế nào, cậu cũng không có lấy một nét nữ tính. Cậu chỉ là Kim Jaejoong mà anh luôn yêu.Yêu bằng cả cơ thể và trái tim.Yêu như cách Jaejoong yêu anh.Sự êm ái và ấm áp lan toả trong nụ hôn. Nó không cuồng nhịêt như đêm qua nhưng vẫn đầy sự đam mê và thoả mãn. Jaejoong có thể cảm nhận những ngón tay của Yunho chạm nhẹ và vuốt ve hai bên má cậu. Tình yêu của anh như chảy trong những đầu ngón tay và thấm qua da thịt cậu. Đó là một cách ân ái vô cùng dịu dàng. Jaejoong muốn anh cảm nhận rõ hơn trái tim cậu hơn nữa qua nụ hôn. Cậu trượt dần những ngón tay của mình xuống sau gáy anh và nhè nhẹ mát xa nó. Yunho cảm thấy hạnh phúc khi trán của anh chạm vào Jaejoong khi hai người hôn nhau. So với việc làm tình thì anh thích cách gần gũi này hơn, vì nó sẽ không làm Jaejoong đau ở bất cứ đâu cả.Yunho luôn luôn yêu những va chạm dịu dàng với người đàn ông của anh.Khi đôi môi anh rời khỏi Jaejoong, Yunho có thể nhìn thấy nụ cười trong đôi mắt cậu. Rất tự nhiên, Yunho hôn nhẹ lên má cậu và dịu dàng nói:- Mau ăn sáng thôi, Joongie-ah …Jaejoong mỉm cười khi nhận cốc sữa từ tay anh. Nhưng nhìn xuống dưới chân, Jaejoong phát hiện ra một thứ khiến cậu vô cùng bất mãn.- Tại sao tớ lại phải mặc áo pijama của cậu sau khi ngủ dậy, chẳng còn chút nam tính gì hết.Yunho mỉm cười.- Joongie-ah, chính cậu là người tối qua nói chỉ cần mặc phần trên là được rồi còn gì. Hơn nữa, vào buổi sáng… _ anh cố gắng không phá lên cười khi thấy Jaejoong bĩu môi. _ ...cậu không mặc gì ở dưới là hợp lý nhất và …Jaejoong thề rằng nụ cười của anh vô cùng gian xảo.“…đẹp nhất.”.Babe, you really know how to seduce me by your whispers …Just promise me …that you’ll do it forever ..===========CHAPTER 25: SCREAMING YOUR NAME IS SO HURT .The more I get the more I want.Changmin cho hai tay vào túi áo, chiếc mũ ở phía sau trùm qua đầu cậu. Qua đôi tai nghe cậu cảm nhận được những âm thanh dịu dàng truyền đến từ chiếc ipod đặt bên cạnh. Bài hát cậu đang nghe không phải là bài hát cậu yêu thích, thậm chí cậu không biết tên nó. Lý do đơn giản là vì Changmin chưa từng có ipod của riêng cậu. Cậu thường “mượn tạm” ipod của các thành viên khác khi họ không để ý và sử dụng thoải mái như của mình. Nạn nhân hôm nay là Yoochun.Changmin ngả người ra sau chiếc ghế sofa để có tư thế dễ chịu hơn và nhắm mắt lại. Giai điệu của bài hát cho cậu cảm nhận của thứ âm nhạc trong một quán bar sang trọng với những điệu valse dịu dàng. Changmin cảm thấy buồn cười khi cậu đã mất gần một tiếng trong buổi sáng ngày hôm nay trượt thanh công cụ chỉ để tua lại bài hát này. Thật kì lạ khi cậu lại không thể nhớ ra rằng chỉ cần 3 giây để thiết lập chế độ nhắc lại cho ipod.Lời bài hát khiến Changmin dường như không thể dứt ra nổi. Nó như đang nói về những nụ hôn của cậu và Kyuhyun. Changmin nhắm chặt mắt và nhớ về khoảnh khắc khi cậu hôn Kyuhyun. Khi cậu chạm môi vào làn môi đó, dù nó không có sự hấp dẫn mê muội như của Jaejoong nhưng Changmin có thể cảm nhận sự điên cuồng trong cơ thể cậu. Nụ hôn tối hôm đó cho cậu một cảm nhận kì lạ, giống như đang xoay trong một điệu valse, rất nhẹ nhàng và êm đềm nhưng dường như không thể dừng lại. Một điệu valse quyến rũ, không ngừng chuyển động một cách dịu dàng cho tới khi cả hai hoà tan vào nhau.Mãi mãi….You are far,I'm never gonna be your star,I'll pick up the piecesAnd mend my heart,Maybe I'll be strong enough,I don't know where to start,But I'll never findPeace of mind,While I listen to my heart.Changmin có thể nghe thấy tiếng chính cậu đang thở dài. Cậu không biết mình đang làm gì, y như một tên ngốc. Cậu đã quyết định không làm tổn thương bất cứ ai. Vì thế cậu phải chấm dứt và từ bỏ. Nếu cậu không dứt khoát thì sẽ vẫn có người đau khổ..I just can’t stop .Changmin mở mắt ra. Cảm giác chói chang nhắc cậu nhớ là mình chưa đóng cửa ra vào ban công. Changmin hơi nheo mắt lại để có thể quen với ánh sáng, hai tay cậu vẫn để trong túi áo. Cậu có thể nhìn thấy ánh nắng rực rỡ tràn ngập trong không gian căn phòng. Nhưng Changmin không hề có cảm giác nóng nực hay oi bức, có thể đó là vì cơn mưa sáng nay. Thứ cảm giác lành lạnh kì lạ len lỏi trong cậu khiến Changmin đưa tay kéo chiếc mũ xuống thêm một chút nữa. Cậu cảm thấy khó chịu khi chờ đợi nhưng Changmin biết cậu sẽ còn khó chịu hơn thế sau khi gặp người đó.Lẽ ra cậu phải buông tay sớm hơn trước khi mọi chuyện đi theo chiều hướng này. Thậm chí đáng ra cậu không nên quá gần gũi với người đó. Cậu đã bắt đầu những thứ không nên được bắt đầu.Vì thế cậu phải kết thúc nó, trước khi mọi thứ tiến xa hơn.Thế thì tại sao lại thấy hối tiếc?Lần đầu tiên trong đời, Changmin cảm thấy mình thật sự ngu ngốc. Changmin nhắm mắt lại một lần nữa và cúi đầu xuống. Giai điệu của bài hát vẫn chập chờn bên tai cậu.Changmin gần như không mơ thấy gì cả. Nhưng trong giấc ngủ chập chờn cậu có thể cảm thấy một sự ấm áp rất gần, gần tới mức dường như nó có thể hiện ra hữu hình bên cậu. Cậu cảm thấy nó trên môi, trên mắt và bên tai cậu. Changmin cảm thấy sự ấm áp ấy đang như chảy trong cậu, dịu dàng và êm ái. Hạnh phúc từ từ lan toả khi những cảm nhận đó tràn đầy trong giấc ngủ của cậu. Cứ như Changmin đã bỏ quên sự ấm áp ấy từ rất lâu. Và bây giờ nó tìm đến cậu, chảy tràn trong cậu, êm dịu đầy ngọt ngào.Changmin mở mắt ra khi cảm thấy làn hơi ấm áp đó bừng cháy trên tay cậu. “Changmin-ah…”Cậu có thể nhìn thấy Kyuhyun ngồi trước mặt, mắt ngước lên nhìn cậu. Changmin nhìn xuống tay cậu và nhận ra nó đã đặt lên tay Kyuhyun từ lúc nào. Những ngón tay đan vào như không thể tách rời.Kyuhyun không ngạc nhiên khi nhìn thấy Changmin lạnh lùng bỏ tay ra khỏi tay cậu. Cậu đã quen với sự thờ ơ của người đó. Cậu sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì khi cậu đã hứa sẽ không cầu xin Changmin tình yêu.Kyuhyun mỉm cười khi đứng dậy và ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh Changmin. Nhưng cậu giữ khoảng cách để không chạm vào Changmin, chính xác hơn là để ngăn chính cậu không chạm vào người đó.Changmin vẫn không nói gì. Cậu muốn kết thúc chuyện này thật nhanh và không bao giờ nghĩ về nó nữa. Nhưng sự lạnh lẽo bên trong Changmin lại nhắc nhở cậu về thứ cảm giác ấm áp vừa rời bỏ cậu. Nó khiến cậu cảm thấy những suy nghĩ cậu đã bỏ công sắp xếp sau khi nói chuyện với Yunho trở nên vô giá trị.- Cậu gọi tôi đến đây có chuyện gì thế? Âm thanh như đánh thức Changmin khỏi suy nghĩ của chính cậu, nhắc cậu nhớ đến quyết định quan trọng của mình: “kết thúc thứ chính mình bắt đầu trước khi nó đi quá xa”. Nhưng Changmin thật sự vẫn nhớ đến sự ấm áp mà cậu hằng khao khát .- Nếu cậu muốn làm tình thì chúng ta nên bắt đầu từ bây giờ mới đúng. _ Kyuhyun mỉm cười.Câu nói của Kyuhyun khiến suy nghĩ của Changmin trở lại bình thường gần như lập tức. Cậu gạt chiếc mũ trùm ra khỏi đầu và quay sang nhìn người ngồi bên cạnh. Thật kì lạ khi ánh mắt lạnh lùng của Changmin không làm cậu cảm thấy đau khổ nữa. Kyuhyun lại mỉm cười một lần nữa:- Cậu không muốn ngủ với tôi nữa. Vậy, cậu muốn gì?Cho dù Changmin muốn gì cậu cũng có thể đi tìm, cho đến ngày cậu biến mất.Cho dù Changmin muốn cơ thể hay sự sống của cậu thì cậu cũng đều có thể cho đi cả.Tất cả. Cậu.Đều là của Changmin.Mãi mãi.- Hôm nay tôi không muốn, cậu về đi. _ Changmin thật sự muốn suy nghĩ thêm một lần nữa. Lần thứ hai trong ngày cậu cảm nhận được sâu sắc sự ngu ngốc của chính mình.- Được.Kyuhyun cảm thấy nụ cười của chính cậu. Và cậu có thể thấy rõ sự lãnh đạm trong đôi mắt vô cảm đối diện.Ngữ điệu bình thản trong câu trả lời của Kyuhyun không khiến Changmin thấy ngạc nhiên. Vì nếu cậu ta đã chấp nhận thì có nghĩa từ khi bắt đầu cậu ta đã chuẩn bị cho mọi yêu cầu của cậu.Kyuhyun vẫn im lặng một lúc. Cuối cùng, cậu nhìn thẳng vào mắt của Changmin. Biểu lộ của cậu dường như khiến người đó bối rối. Cũng đúng thôi khi mà chính cậu cũng đang ngạc nhiên.- Tạm biệt , Changmin-ah. _ Kyuhyun mỉm cười thêm một lần.Thật ngạc nhiên khi cậu vẫn có thể cười được.Kyuhyun đứng dậy và bước về phía cửa. Trong khi đó , Changmin vẫn ngồi yên trên chiếc sofa. Nhưng ngay khi cậu đặt tay vào tay nắm cửa, Kyuhyun lại có thể nghe thấy giọng nói của người đó, rõ ràng và quả quyết:- Tạm thời đừng gặp tôi nữa.Có lẽ đó là sự trừng phạt vì cậu đã hôn trộm trong lúc người đó ngủ …Dù sao...Cậu vẫn luôn có thể chấp nhận, bất kể điều gì. Chỉ cần là Changmin yêu cầu..I just can't stop.. ________________________.Just can’t pull myself away.Yoochun ngồi trong phòng khách, trên tay là chiếc ipod đáng thương của anh đã bị Changmin giữ mất suốt hai ngày liền. Anh mỉm cười khi nghĩ về những sự kiện kì lạ trong mấy ngày nay. Đầu tiên là Changmin giữ chặt không chịu trả ipod cho anh chỉ để nghe một bài hát trong hai ngày. Thật kì lạ khi cậu ta nghe nó bất cứ khi nào rảnh rỗi, khi nghỉ tập, trên xe, … thậm chí ngay cả khi đi ngủ. Điều kì lạ tiếp theo là Shim Changmin thông minh lại không nhớ nổi tên bài hát mình nghe trong suốt 48 giờ. Dù cậu ta đã giải thích với Yoochun là do cậu ta làm vỡ màn hình ipod khi chỉnh chế độ cho máy thì anh cũng vẫn không thể hiểu nổi. Vì Changmin không phải là người hậu đậu hay ngốc nghếc , hoặc loại người hành xử khác người. Cậu ta cư xử vô cùng kì lạ trong hai ngày vừa qua, dù điều đó chỉ thể hiện qua những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng Yoochun và Jaejoong đều có thể nhận ra. Jaejoong đã rất lo lắng vì thế Yoochun nghĩ anh nên có một cuộc nói chuyện nho nhỏ với Changmin tối nay. Nhưng trước khi Yoochun kịp thực hiện thì cậu ta đã tìm đến anh. Thật ra thì Changmin chỉ muốn hỏi anh tên bài hát mà thôi. Đáng tiếc là trước khi anh kịp trả lời và hỏi han Changmin vài điều thì cậu ta lại nhận điện thoại của Heechul huyng mà đi mất luôn, chỉ để lại cho Jaejoong đúng một câu: “Em đến chỗ Heechul hyung”. Yoochun cười thầm, may mà ngày mai lịch quay bắt đầu vào buổi chiều không thì Yunho đã trói cậu ta lại rồi. Yoochun đứng dậy và với tay lấy chiếc điều khiển tivi và nhấn nút tắt. Anh bước về phía phòng ngủ, một tay đeo tai nghe vào tai, một tay chỉnh thanh cảm ứng trên ipod.Yoochun mỉm cười khi nghĩ về Changmin. Và anh có thể nhận ra bài hát mình ưa thích qua giai điệu, dù cho màn hình bị hỏng. Bài hát đã ám ảnh Changmin đáng thương của anh..“Kissing a fool”.===========CHAPTER 26: LET IT BE.Let me …Let me know how to love..Đứng trên hành lang vắng lặng, Changmin cảm thấy như vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Mọi kí ức đều biến mất, mọi cảm xúc đều rối rắm, và tất cả đột nhiên trở nên mơ hồ, lộn xộn. Cậu không thể nhớ ra lý do tại sao cậu lại ở đây, trong bệnh viện, vào lúc đêm khuya như thế này.Cái quái gì chứ???Changmin tự nguyền rủa bản thân. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ cảm thấy bối rối như thế. Thứ cảm giác này thật kinh khủng, nó làm cậu thấy bất an và sợ hãi. Changmin chưa bao giờ có những cảm xúc này, chưa bao giờ trong đời cậu.Cậu gần như không nhận ra mình đang ở đâu nếu mùi thuốc sát trùng khó chịu không đánh thức các giác quan của cậu. Hành lang trắng vắng người và dài hun hút khiến Changmin nhận ra rằng những cảm giác kì lạ đó càng lúc càng trào lên mạnh mẽ hơn.Cậu đang làm gì thế này …Tại sao cậu lại không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì …Changmin cảm thấy khó thở. Cậu vốn không thích cảm giác trống trải và vắng vẻ ở những nơi như thế này. Tất cả những gì cậu có thể nhớ lại là cậu đã nhận điện thoại từ Heechul hyung và sau đó, cậu đang ở đây, trong bệnh viện. Changmin không nhớ ra nổi cậu đã đến đây bằng cách nào, hay tại sao cậu lại có thể đứng ở đây.Thật kinh khủng …Đó là chút kí ức ít ỏi cậu nhớ thêm được. Changmin cảm thấy có thứ gì đó rất đáng sợ đã xảy ra, nhưng cậu lại quên mất nó. Changmin nhìn xuống hai bàn tay và nhận ra nó đang nắm chặt lại. Dường như hai bàn tay đang run rẩy. Và cả cơ thể cậu cũng như đang run lên trong một luồng hơi lạnh lẽo.Cậu đang sợ hãi.Vì thứ gì chứ?Changmin giật mình khi có thứ gì đó đang rung nhẹ trong túi quần của cậu. Cậu từ từ rút thứ đang rung đó ra và nhận ra đó là chiếc di động. Changmin không nhớ là mình có mang theo điện thoại. Cậu chậm rãi bấm nút nhận cuộc gọi.“Changmin …” Đầu bên kia là tiếng của Heechul hyung.Đột nhiên Changmin cảm thấy chóng mặt kinh khủng và giọng nói của Heechul như ù đi.“Hyung...”Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Changmin cảm thấy mình đang khuỵu xuống khi một cảm giác đau đớn đột ngột xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu. Nỗi bất an như trào lên không thể kiềm chế lại. “Tôi thật không biết việc mình làm có đúng không nữa.”Changmin mơ hồ cảm thấy giọng nói của Heechul đang ở rất gần bên cậu. Và khi ngẩng lên, anh đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào.Gương mặt Heechul gần như không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào rõ ràng, mọi biểu cảm dường như đóng băng. Anh cúi xuống, đủ để ngang tầm và nhìn vào mắt Changmin. Ngay khi nhìn vào đôi mắt nâu ấy, Heechul không kìm được mà buông ra một tiếng thở dài. Điều gì cần nói ra thì nên nói ra trước khi quá muộn.Anh vốn không có tư cách nói với Changmin câu này. Vì Heechul cảm thấy, anh cũng chỉ là kẻ hèn nhát trốn chạy trong tình yêu mà thôi. Anh không giống Changmin, không nhận ra tình cảm của mình. Chỉ đơn thuần là sợ nó tan vỡ nên không dám nói ra, ngày ngày cứ âm thầm dùng cách của mình để biểu lộ tình yêu đau đớn đó. Từ lâu Heechul luôn tự hỏi, so giữa anh và Changmin, so giữa việc biết rõ tình cảm của mình và không nhận ra, bên nào là tốt hơn.Thật ra, câu trả lời vốn rất đơn giản. Chẳng qua là anh tự trốn chạy nó mà thôi.Heechul cúi xuống gần Changmin hơn nữa và thì thầm bên tai cậu. Và điều tiếp theo anh kịp nhận ra đó là tiếng bước chân của cậu vang trên hành lang bệnh viện. Người ta vốn không thể chạy trốn tình yêu. ___________________Kangin đứng trước cánh cửa phòng bệnh, lo lắng. Anh chăm chú nhìn Leeteuk trao đổi với bác sĩ, cố gắng đoán tình hình qua nét mặt của hai người. Ngồi trên băng ghế đối diện là Sungmin và Kibum, cả hai trông đều mệt mỏi vì thiếu ngủ. Ngay cạnh đó là Yesung với một gương mặt vô cùng nghiêm trọng. Kangin cũng cảm thấy mệt nhưng anh không thể biểu lộ nó. Vì anh biết, Leeteuk còn mệt mỏi hơn anh rất nhiều. Có lẽ chính vì thế mà Sungmin và Kibum vẫn không chịu rời khỏi bệnh viện ngay cả khi chúng nó đều sắp ngủ gục. Và thật ra, nếu không phải anh đuổi về thì trên hành lang giờ này phải có thêm sáu đứa vô dụng nữa. Đứa vô dụng thứ bảy là Heechul hyung thì không đuổi cũng đã biến mất từ ban nãy, có lẽ đã về rồi.Kangin thở hắt ra, anh cảm thấy may mắn vì đứa ngốc đang nằm trong kia cuối cùng cũng đã ổn.- Kangin-ah, nếu mệt thì cứ về đi. Ngay khi nhìn sang, Kangin bắt gặp gương mặt lo lắng của Leeteuk.- Việc ở đây có tôi lo rồi, mau đứa mấy đứa ngốc kia về nghỉ đi. Mặt cậu bây giờ giống hệt Yesung, khó coi quá. _ Trên môi anh vẽ thành một nụ cười gượng gạo.Kangin cau mày, đương nhiên mặt anh phải giống mặt Yesung rồi. Đứa em mà anh và Yesung ngày đêm yêu thương, chăm sóc bây giờ đã nhập viện rồi. Nếu không lo lắng thì anh nhất định không phải là con người nữa, huống hồ anh vốn coi nó như ruột thịt . - Hyung coi em là cái gì? Em cũng là anh của nó? _ Kangin nhăn trán _ Mà mặt hyung bây giờ mới là khó coi nhất. Hyung nhớ xem đã mấy ngày rồi huyng không nghỉ ngơi đủ. Nếu cứ thế này rồi sẽ lại thêm cả hyung nhập viện mất.Câu nói của Kangin làm Leeteuk ngạc nhiên. Anh mỉm cười.- Cậu là trưởng nhóm hay tôi đây? - Là hyung . _ Kangin hạ giọng xuống.- Tôi tự biết lo cho sức khoẻ của mình mà ... _ Leeteuk cười dịu dàng _ Yoong won-ah …- Đừng lôi cái tên ấy ra để bắt nạt em. _ Kangin thở hắt ra. _ Hyung đừng quên chúng ta mới ra mắt hơn một năm…- Vậy cậu lo cho công việc hay lo cho hyung? - anh vẫn cười.Lần này thì Kangin hạ thấp giọng chỉ đủ để cậu nghe thấy.- Hyung …Leeteuk lấy tay che miệng để ngăn tiếng cười phát ra, dù sao thì bây giờ cũng đã khuya, và đây lại là bệnh viện. Anh với tay lên xoa xoa đầu Kangin, mọi mệt mỏi dường như tan biến hết từ lúc nào.- ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ??? Tiếng quát của Yesung khiến cả hai giật mình quay lại. Leeteuk vội vàng chạy lại giữ Yesung lại để anh không làm ồn trong bệnh viện. Changmin đang đứng trước mặt Yesung, vẻ mặt vô cùng vô cảm, hoặc có lẽ chính xác hơn là cậu không biết nên biểu lộ cảm xúc gì vào lúc này. Một tay Yesung đang nắm lấy cổ áo cậu, anh lầm bầm chửi rủa Changmin.- Nếu không cần nó thì việc gì phải lợi dụng nó như thế? Khốn nạn. Hyung đã coi cả hai đứa mày như em, vậy mà mày đã làm gì nó …Câu nói này của Yesung khiến máu nóng trong người Kangin bốc lên. Anh giằng Changmin ra khỏi tay Yesung, dằn cậu vào tường. Âm thanh va đập vang lên khá lớn, nhất định là rất đau, nhưng trên mặt Changmin vẫn không có bất cứ biểu lộ nào hết. Trong một giây lát, anh thấy thương hại cho cậu ta. Ngay cả cảm xúc của mình mà cũng không nhận ra, điều này lại càng khiến anh phát điên. Kangin nghiến chặt răng, lần này anh không thể bỏ qua cho Changmin được.- Yoong wong-ah, mau bỏ Minnie ra. Kangin quay lại nhìn Leeteuk, cậu vẫn đang mỉm cười dịu dàng. Anh từ từ thả lỏng tay.- Thả cậu ta ra đi. Kangin thả hẳn tay ra và đứng nhìn Changmin dựa lưng vào tường, cố gắng lấy lại hơi thở.- Em đến đây làm gì, Minnie ? _ Leetuek vẫn cười. _ Mau về đi.Ba chữ này của Leeteuk khiến Changmin như bừng tỉnh. Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Leetuek, nói rành rọt từng từ một.- Em không về.Nụ cười trên môi Leeteuk tắt lịm, anh thở dài. - Làm nó nhập viện rồi còn chưa đủ sao? _ Yesung gằn giọng.Changmin cảm thấy toàn thân mình đông cứng khi nghe thấy câu nói đó của Yesung. Đúng, cậu thật ra không có tư cách để đến đây.- Minnie, em có biết tại sao nó lại phải đi cấp cứu không? _ Leeteuk ra hiệu cho Kangin giữ lấy Yesung.Changmin vẫn im lặng.- Có phải hai ngày nay em không gặp nó rồi phải không?Changmin ngẩng đầu lên nhìn Leeteuk, chậm rãi buông từng chữ một.- Vâng, huyng.Leeteuk thở hắt ra.- Nó không ăn uống gì hai ngày nay rồi. Cũng do hyung không tốt , luôn nghĩ là Kyuhyun luôn ngoan ngoãn, tự biết lo lắng cho bản thân nên không để ý gì đến nó. Nếu lúc đấy Sungmin không phát hiện ra là nó đã ngất đi thì không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa. Changmin cắn chặt môi. Những lời nói của Leeteuk khiến cậu như muốn biến mất bởi cảm giác tội lỗi kinh khủng. Nhưng sự sợ hãi và lo lắng lại khiến Changmin không thể chạy trốn.- Cậu ấy không sao chứ, hyung …?- Tình trạng đã ổn định rồi. Biết như thế rồi thì mau về đi, Minnie. Một lần nữa, Changmin nhìn về phía Leeteuk, không hề do dự.- Em không thể.- Mau về đi, có ở đây cũng không thể làm được gì đâu.- Em nhất định phải ở lại đây.- Nếu đã biết nghĩ cho nó thì đừng có gặp nó nữa. _ Yesung gần như gào lên.“Em chỉ muốn …đợi cậu ấy tỉnh dậy.”Leeteuk im lặng. Phía đằng sau cậu, Kangin vẫn đang giữ chặt Yesung và ngăn cả chính anh không lao vào Changmin. Đối với Leeteuk, Changmin và cả Kyuhyun đều là em cậu, dongseng của cậu,… Tình cảm vô cùng thân thiết. Cậu yêu cả hai cho dù Changmin không phải là một trong mười ba người. Vì thế, cậu không muốn cả hai tổn thương thêm nữa.- Mau về đi, Minnie. Và đừng gặp nó nữa. _ Kangin gằn giọng.Tình yêu của Kyuhyun dành cho Changmin chỉ là vô vọng nếu Changmin mãi mãi không nhận ra những cảm xúc của mình. Leeteuk không thể để hai đứa trẻ ngốc nghếch này tự làm tổn thương nhau. Nhưng anh cũng không muốn ngăn cấm thứ tình yêu đó. Vì cậu biết Kyuhyun không phải đứa trẻ, thằng bé đã có thể lựa chọn con đường khác nhưng cuối cùng lại dùng cách này để yêu Changmin.Yêu đến điên cuồng mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì.Leeteuk cảm thấy mình gần như sắp phát điên theo. Cả hai đứa dongseng ngu ngốc này khiến anh không thể quyết định nổi nữa.“Cứ cho nó vào đi.”Sungmin và Kibum từ nãy giờ vẫn im lặng đứng ngoài câu chuyện giờ không kìm nổi nhìn trân trối vào Heechul, từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh chúng. Và bây giờ, thêm cả bốn con người còn lại trên hành lang cũng đang nhìn chằm chằm vào anh. - Cậu vừa nói gì cơ? _ Leeteuk hỏi theo cách bình tĩnh nhất có thể.- Tôi nói-cậu-cho-Changmin-vào. Thế thôi. _ Heechul nhếch mép cười, lấy chiếc túi Kibum đang cầm trên tay và quay lưng bước thẳng. _ Cứ để nó lại với Kyuhyun.Kangin thở dài khi nghe thấy câu nói đó của Heechul và nhìn thấy biểu lộ của Leeteuk. Vì anh biết một điều: Kim Heechul là một kẻ quái đản nhưng rất biết đạo lý. Nếu không thì ngay cả trưởng nhóm của anh và chính anh cũng sẽ không nể cậu ta đến thế. _____________________ .When I kiss the rainbow.Changmin ngồi bên chiếc giường bệnh trắng xoá, không phát ra lấy một âm thanh. Trong sự tĩnh lặng của đêm và không gian im ắng phòng bệnh, cậu thấy mình bình tâm lại. Không biết tại sao nhưng khi ngồi xuống bên cạnh Kyuhyun, tất cả mọi suy nghĩ rối rắm và những cảm xúc khó hiểu suốt bao lâu của cậu như tan biến hết. Changmin cảm thấy mình có thể suy nghĩ thông suốt trở lại, có thể hít thở dễ dàng, có thể cảm nhận mọi thứ bình thường. Mọi đau đớn và lo lắng biến mất như chưa từng hiện hữu. Cậu nhìn xuống gương mặt Kyuhyun đang chìm trong giấc ngủ. Thật kì lạ vì cậu đã tỉnh táo trở lại nhưng Changmin vẫn không thể tìm ra lý do cậu đến đây. Nhưng đột nhiên Changmin lại cảm thấy, cậu không nhất định phải tìm ra lý do nữa. Có lẽ đơn thuần chỉ là cậu muốn gặp Kyuhyun mà thôi.Hoặc có lẽ cậu muốn xem cậu ta có ổn không.Dù là bất cứ lý do nào, Changmin cũng đã ở đây, bên cạnh Kyuhyun. Và lúc này, có lẽ, đó mới là điều quan trọng nhất. .Just let me know….Changmin nhìn ra khoảng không bên ngoài cửa sổ, bầu trời đang sáng dần lên. Dù không thể nhìn thấy mặt trời nhưng màu hồng cam của bình minh cũng đang dần dần hiện hữu. Changmin không biết cậu đã ngồi bao lâu rồi cho đến khi bản thân bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cậu cho hai tay vào túi áo, cúi xuống nhìn gương mặt của Kyuhyun. Changmin đoán cậu ta đang có một giấc mơ yên bình vì dường như Kyuhyun đang cười. Cậu đột nhiên cũng mỉm cười. Và Changmin bắt đầu cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu.Changmin không biết cậu sẽ nói gì với Kyuhyun khi cậu ta mở mắt ra. Nhưng cậu nghĩ, có lẽ đó không phải là điều đáng để bận tâm nữa.Cậu đang ở đây.Thế đã là quá đủ..I know….Hôm nay Kyuhyun có một giấc mơ kì lạ. Cậu thấy mình đang đứng trước mặt Changmin như lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Người đó cười với Kyuhyun và nắm tay cậu.“Xin chào.” Vẫn là giọng nói trong trẻo khi Changmin chưa vỡ giọng ấy.“Tên tôi là Shim Changmin.”Kyuhyun cảm thấy mình đang cười dù cậu biết đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng cậu cảm thấy sự ấm áp từ bàn tay đó rất thật, cứ như nó đang ở ngay cạnh bên cậu. Cảm giác hạnh phúc dường như đang len lỏi trong sự ấm áp đó, bao trùm cơ thể cậu.Hạnh phúc và ấm áp đến thế. Dù đây chỉ là giấc mơ.Dù có tỉnh dậy cậu cũng không bao giờ hối tiếc …Vì cậu đã yêu nụ cười đó..Just let love start when the sun kisses the rainbow.. ----------END----------~Sept 2008, Hanoi~..---1st editted by Kasumi [09.02.12]------2nd editted by Fujjias [10.12.16]---
Summary:Tarnished.Tarnished angels.He tarnished me...I tarnished myself... ...and you'll be tarnished by me.===========CHAPTER 1: THERE’S NO ANGEL.......hear you...love you...see you...miss...you...want to be loved.....want to love......can't touch you.....love you crazy...want you....I want you......want to kiss you...want to hug you....want you to be mine....only mine.......my world is only you.....I …cant’s stop loving you...........Hyung...saranghae....Changmin dựa lưng vào tường, trong đầu vẫn đầy những hình ảnh mà cậu vừa nhìn thấy. Là Jeajoong, và Siwon đang hôn Jaejoong.Khốn kiếp. Changmin thầm nghĩ. Tay của hắn đang luồn trong áo của Jaejoong, đang chạm vào những thứ mà Changmin luôn muốn chạm vào... Thật sự rất khốn kiếp. Ngay bây giờ, Changmin chỉ muốn xông tới và giết chết tên khốn đó. Sau đó, ôm Jaejoong, hôn Jaejoong, và đẩy Jaejoong xuống một cái bàn nào đó... một căn phòng trống nào đó... Chết tiệt. Changmin có thể làm thế ngay bây giờ.Nhưng có một điều duy nhất ngăn cậu lại: Jaejoong không thích Changmin làm như thế. Ít ra là bây giờ.Khốn kiếp, Jung.Yun.Ho. Changmin vừa đi vừa rủa, hôm nay cậu đã nghĩ nhiều điều không hay ho gì và tất cả là lỗi của anh. Sao Yunho lại có thể thản nhiên nhìn Jaejoong quan hệ với nhiều người khác, thản nhiên coi chuyện Jaejoong có người tình khác là bình thường. Không phải Jaejoong là người yêu của Yunho sao? Chết tiệt. Changmin cứ thế bước đi, không cần biết là đi đâu. Cậu cần phải loại bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu. Và sau đó, cậu lại có thể là Shim Changmin dễ thương của Jaejoong.Jaejoong luôn yêu thiên thần dễ thương đó. .Tình yêu..Changmin yêu Jaejoong bằng tình yêu trong sáng của mình. Có điều, cậu lại không thể kiềm chế ham muốn của mình với Jaejoong. Với Changmin, đó là tội lỗi. Cậu muốn chạm vào làn da của Jaejoong, cảm nhận sự mịn màng của nó, hôn lên nó... và rồi, ôm Jaejoong thật chặt bằng đôi tay của chính mình..Mỗi khi Jaejoong bước qua cậu...mỗi khi Jaejoong ôm cậu... mỗi khi Jaejoong hôn lên trán cậu... mỗi khi Jaejoong chăm sóc cậu........Đôi mắt Changmin sẽ dõi theo hình bóng Jaejoong... đôi tay muốn ôm Jaejoong... khao khát muốn hôn Jaejoong... muốn dịu dàng với Jaejoong hơn bất cứ thứ gì trên thế giới........... .Nhưng Changmin biết, Jaejoong yêu Yunho, yêu nhiều hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, cho dù có quan hệ với bao nhiêu người đi chăng nữa..Nếu như…Changmin luôn ước giấc mơ này thành hiện thực... nếu như Jaejoong yêu Changmin như yêu Yunho......Shim Changmin sẽ ôm Kim Jaejoong thật chặt, không bao giờ rời xa, và, sẽ không người đàn ông nào có thể chạm vào Jaejoong, dù chỉ một lần.Tình yêu thật là thơ ngây..Shim Changmin.Thiên thần dễ thương của Jeajoong........you'll be tarnished.......===========..My angel will fall..Jaejoong nhìn Changmin bước đi. Hoàn hảo. Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn như nhưng gì Jaejoong muốn. Changmin đã thấy Siwon hôn cậu. Changmin sẽ điên lên và nguyền rủa tất cả những ai chạm vào cậu. Và cuối cùng, sự khao khát trong Changmin lại càng lớn hơn.Đó là điều Jaejoong cần và muốn ở Changmin. Một Changmin đầy khao khát..Thế mới đúng chứ. .Jaejoong cười khẩy. Ngay sau nụ hôn ấy, cậu đã đuổi Siwon về rồi. .Changmin, em thật ngốc, em nghĩ hyung của em sẽ dễ dàng chọn một kẻ tầm thường để lên giường chắc..Siwon chỉ là một trong số vô khối kẻ say mê Jaejoong mà thôi. Thậm chí sự si mê của Siwon cũng còn phải xếp sau Hankyung ấy chứ. Cũng hoành tráng lắm, Hankyung dám tuyên bố với Yunho là sẽ cướp Jaejoong còn gì. Nhưng mà ngay sau đó hắn đã bị đánh cho trắng mắt ra ngay lập tức .Siwon, một tên ngây thơ si mê đến phát tội nghiệp, cũng bị Yunho cho out nốt nhưng vẫn mù quáng theo chân cậu. Giờ thì tên ngốc ấy giả vờ chyển sang Heechul. Thật là đáng thương. Còn ai có thể xứng mà đấu với Yunho nữa chứ, Shin Hyesung hả? Cũng được đấy nhưng năm ngoái bị Yunho thảy sang Nhật rồi, còn lâu mới về. Mà có về thì Yunho cũng sẽ tạo ra cho tên ấy cả đống công việc, tha hồ mà làm. Đúng là đội trưởng thiên tài Jung Yunho mà.Thiên tài tới độ lạnh lùng và tham vọng. Jaejoong cười thầm. Yunho thông minh và đầy thủ đoạn. Đáng tự hào đấy nhỉ. Yunho biết Jaejoong lên giường với nhiều người và biết rõ họ là ai. Không ghen tức, không cãi vã, không trách mắng... Không gì cả. Yunho thừa thông minh để biết rằng Jaejoong không yêu bất cứ ai lên giường với mình.Trừ Yunho.Và người thông minh thì không lãng phí thời gian để ghen. Yunho chỉ phản ứng khi ai đó si mê Jaejoong quá độ. Với Jaejoong, như thế là đủ. Và cậu sẵn sàng lên giường với bất cứ ai mà Yunho muốn, để nhóm phát triển tốt hơn. Như khi mới thành lập, lên giường với Lee Sooman đã giúp TVXQ không còn là nhóm thử nghiệm. Và bây giờ, Yunho đã làm TVXQ phát triển tới mức Lee Sooman sẽ không bao giờ chạm được vào Jaejoong ngoại trừ lần đó nữa.Nhưng Yunho à, cậu cũng vất vả mà. Jaejoong cười thầm. Yunho đã cũng ngủ với không ít các cô gái, mà đa phần chỉ là lũ nhà giàu đầu rỗng tuếch. Jaejoong biết rõ một điều: sức hấp dẫn của Yunho với phụ nữ cũng giống như sức hấp dẫn của Jaejoong với đàn ông. Đều là nhưng thứ không cưỡng lại được, là si mê trong cuồng vọng. Khi anh ngủ với những cô gái khác thì cậu ở bên cạnh những người đàn ông khác. Như nhau cả thôi. Và cậu không phản bội Yunho. Vì cậu coi những người đó là Yunho khi họ lên giường. Cậu yêu Yunho ngay cả khi ở bên người đàn ông khác. Và Jaejoong không muốn nghĩ tới chuyện Yunho nghĩ gì mỗi khi lên giường với những đứa con gái đó.Yunho từng nói Jaejoong là thiên thần.Được thôi...sẽ là thiên thần...Nếu cậu muốn thế......nhưng là với đôi cánh đen......Và Changmin cũng sẽ là một thiên thần hay ho đấy.Jaejoong biết rõ những khao khát cuả Changmin với mình. Changmin có thể giấu nó bằng vẻ dễ thương của mình nhưng cách Changmin nhìn và chạm vào Jaejoong nói rõ hơn bất cứ thứ gì.Changmin ah, sẽ không lâu đâu, hyung sẽ cho em thấy... Mọi thiên thần đều có thể rơi... Kể cả thiên thần của TVXQ....You'll know.........because you thirst to love me...tuoch me...do some thin' far..Right??And what will happen if I let you touch me?.===========CHAPTER 2: DRIVING ME CRAZY.This time, you should not let me go......Yunho ngồi trông phòng, laptop mở trước mặt. Anh đang kiểm tra thông tin về tình hình cổ phiếu của công ty và tình hình của các fancafe. Mọi chuyện có vẻ tốt và anh cảm thấy hài lòng. Thứ anh cảm thấy không ổn nhất là gần đây có vẻ nhiều fan thích couple Jaemin. Yunho biết là con gái thích những thứ dễ thương và anh cũng không phiền nếu mọi người thích Jaemin. Vì quả thật là rất dễ thương khi Jaejoong chăm sóc Changmin như thế. Mặc dù Yunho biết tình yêu của Changmin với Jaejoong, biết rõ sự khao khát của Changmin. Nhưng cũng không có gì đáng lo cả. Changmin là người duy nhất mà Yunho tin tưởng sẽ không tấn công Jaejoong như những gã đàn ông si mê ngu ngốc khác. Trong mắt Yunho, Changmin giống như một bản sao của chính anh ngày trước, khi anh chưa trở thành U-know Yunho của TVXQ. Rất trong sáng, rất ngây thơ đáng yêu nhưng vẫn chín chắn và biết suy nghĩ cho người khác. Quan trọng hơn là biết kiềm chế con người bên trong của mình. Đúng là rất giống con ngưòi trước kia của anh. Vì thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu Changmin bị quyến rũ bởi một ai đó như Jaejoong. Nhưng Changmin còn quá ngây thơ và thiên thần để làm bất cứ điều gì tội lỗi với Jaejoong, như những tên ngốc khác. Mà dù Changmin có làm thế đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng tới Yunho. Changmin không thể đấu lại với Yunho. Không ai cả. Vì chỉ có Yunho mới có quyền sở hữu Jaejoong, chạm vào Jaejoong, và làm Jaejoong phải van xin anh. Vì thế Yunho không có gì phải lo lắng. Changmin quá thiên thần để làm bất cứ điều gì xấu xa. Ở một môi trường đầy những thứ xấu xa, tàn nhẫn, đen tối như thế này, một thiên thần như Changmin là thứ cần thiết.Và Changmin nên luôn là một thiên thần như thế....Tiếng đẩy cửa làm Yunho thoát khỏi dòng suy nghĩ. Jaejoong đang đứng ở cửa phòng, mỉm cười dịu dàng. Nụ cuời đó làm Yunho cảm thấy tiếng tim mình đập hơn rõ ràng hơn. Cậu bước tới chỗ Yunho, và ôm anh. Thật sự là một cái ôm diụ dàng. Rất dịu dàng. Và Yunho có thể cảm nhận mùi hương quen thuộc của Jaejoong ngay bên mình. Như như mọi khi, nó làm anh choáng ngợp. Vô thức, Yunho kéo Jaejoong lại gần mình, để anh có thể chạm vào cơ thể của Jaejoong, làn da của Jaejoong. Mỗi lần chạm vào Jaejoong, dù chỉ là một ngón tay, cũng làm Yunho phát điên lên được. Jaejoong có thể cảm nhận sự đam mê trong mắt của Yunho và nó cuốn hút cậu. Jaejoong cúi xuống gần hơn gương mặt của Yunho hơn khi tay anh bắt đầu luồn vào trong áo cậu. Đột nhiên Yunho kéo mạnh cậu vào lòng. Cúi xuống chạm đôi môi đang hé mở như mời gọi của Jaejoong, Yunho biét rằng anh muốn hôn Jaejoong, ngay bây giờ và hơn thế nữa... Cảm giác của làn môi mềm mại càng làm Yunho si mê hơn nữa. Rất chậm nhưng đầy khao khát, Jaejoong đang đáp trả Yunho .Cậu luồn tay vào mái tóc của anh, chạm vào gương mặt anh để cảm nhận rõ hơn nụ hôn trong khi tay của Yunho đang cởi dần từng nút áo của Jaejoong.Đột nhiên, nụ hôn dừng lại, môi hai người dời khỏi nhau. Yunho nhìn Jaejoong đang mở to mắt ngạc nhiên."Cậu nên về ngủ đi.''Không một câu hỏi nào cả. Jaejoong rời khỏi vòng tay anh và bước ra khỏi phòng. Mọi thứ trong phòng không hề thay đổi kể từ khi Jaejoong bước vào. Trừ một việc: Yunho đang tức giận. Chết tiệt. Yunho chửi rủa. Jaejoong chưa bao giờ phản ứng khi Yunho nói câu đó. Nếu như Jaejoong nói một câu van xin kiểu như: ''Yunho, tớ muốn ngủ lại đây tối nay. Làm ơn''. Yunho sẽ để Jaejoong không được nghỉ cho tới sáng mai. Nhưng Jaejoong không bao giờ nói. Jaejoong để cho mọi gã đàn ông khác cuồng dại vì mình nhưng lại không cho Yunho lấy một cơ hội để điên dại. Cho dù mỗi lần quan hệ, Yunho đều có thể si mê và thoả mãn. Nhưng anh muốn, dù chỉ một lần, sẽ điên dại vì Jaejoong... một lần... Jaejoong sẽ yếu đuối vì anh....Yunho căm thù mọi gã đàn ông chạm vào Jaejoong... Anh sẽ cho chúng khổ sở ngay khi có thể... Có một lý do duy nhất để anh không giết chúng ngay lập tức: hành hạ một người khi hắn còn sống thì hay hơn là để hắn chết dễ dàng.Với Yunho, tất cả những kẻ chạm vào Jaejoong với ham muốn đều đáng bị như thế..Và Yunho biết rõ mình phải làm gì và làm như thế nào. ___________________ ...don’t let me go...Fu*k. Chết tiệt. Jaejoong muốn gào lên thật to. Yunho, cậu luôn dừng lại đúng lúc, hôn tôi, chạm vào tôi, kích thích tôi và đá tôi ra khỏi phòng. Tốt thôi, Jung Yunho, không có cậu thì tôi không có người khác hả. Jaejoong nguyền rủa những gì vừa xảy ra. Yunho luôn khiêu khích, luôn làm cậu vượt ra ngoài giới hạn chịu đựng, luôn làm cậu phát điên. Và tốt hơn là Jaejoong cũng sẽ làm Yunho cảm thấy như thế. Nếu Yunho không bận tâm khi Jaejoong quan hệ với người khác ở bên ngoài, thì Jaejoong sẽ cho Yunho thấy vài thứ mới mẻ hơn.Sẽ thế nào với một thiên thần nhỉ…Jaejoong đi về phiá phòng mình và Changmin. Lúc này hơi sớm để "thu hoạch kết quả''. Nhưng vơí Changmin thì có lẽ đã là quá lâu rồi. Vậy thì không nên khao khát lâu hơn nữa....Chúng ta nên bắt đầu vài thứ mới mẻ hơn là ngủ và mơ vào tối nay.Một nụ cười nhẹ trên môi Jaejoong.....tonight'll be fun...with you.....===========CHAPTER 3: YOU CAN TOUCH ME MORE....Changmin ngồi trên giường, trên tay là cuốn Okaneganai. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả khi một thằng con trai đọc về sex khi nó muốn tìm hiểu. Và cậu có thể đọc bất kì chủ đề nào mình muốn, một tình yêu cuồng dại chẳng hạn. Thật lòng mà nói, cậu không muốn làm Jaejoong đau và trói Jaejoong lại như Kanou đã làm với tình yêu của anh ta. Nhưng cơ bản thì Jaejoong thật sự giống với Yukiya Ayase, rất hấp dẫn nam giới và nó làm Changmin không thể ngừng liên tưởng... Đại lọai như sẽ thế nào nếu Jaejoong... nằm đó và... không gì cả trên người... sẽ rất hấp dẫn đấy... hấp dẫn tới chết người....Chết tiệt. Changmin đỏ mặt. Tốt nhất là không nên nghĩ về những thứ mình không bao giờ có. Nó sẽ làm Changmin muốn làm gì đó với Jaejoong và Changmin thì không bao giờ muốn làm Jaejoong tổn thương.Tiếng mở cửa làm Changmin giật mình. Cậu nhanh chóng nhét cuốn manga xuống dưới gối trước khi Jaejoong bước vào. Changmin có thể cảm thấy mặt mình đang đỏ lên khi nhìn thấy làn da trắng mịn cuả Jaejoong lộ ra ở những phần áo chưa được cài. Và Jaejoong biết điều đó.- Minnie, có phiền không nếu tối nay hyung ngủ trên giường em?- Uhm, vậy em sẽ ngủ trên giường của huyng huh?- Không, em có thể ngủ cùng hyung mà. Sao vậy? Em cảm thấy bất tiện hả?- Không....- Vậy thì tốt.Jaejoong nằm cạnh Changmin. Thề có các vị thần Changmin không có ý đồ gì đen tối cả nhưng mặt cậu không thể ngừng đỏ lên. Chết tiệt, hàng ngày Changmin có thể chịu đựng được việc ngủ cùng Jaejoong nhưng cuốn Okaneganai đó khiến cậu không thể... bình thường...- Em thấy khó chịu hả Minnie?- Không.....- Nhưng trông em không ổn lắm _ Jaejoong đặt tay lên má Changmin khiến cậu có cảm giác cả cơ thể mình đang nóng dần lên.- Em... em vẫn ổn mà hyung....- Thật vậy sao??? Hyung không nghĩ thế.Jaejoong ngồi dậy và quay mặt về phía Changmin, cậu có thể thấy gương mặt đang đỏ lên của Changmin. Dễ thương thật đấy Minnie. Vậy hyung sẽ chơi đùa với em một lát trước khi chúng ta bắt đầu nhé.Changmin ngạc nhiên khi thấy Jaejoong di chuyển và ngồi trên hai chân của Changmin. Cậu rướn người lên, gần hơn, hai tay đặt lên má Changmin và môi chạm vào tai Changmin. Changmin cảm thấy toàn thân đang nóng lên... đầy ham muốn... Damn it... Và Jaejoong thì thầm bên tai Changmin:"Nói cho hyung biết ,em có ổn không? Sau khi đọc 'thứ đó'!''''Hyung, em không cố ý đọc''Changmin ngốc nghếch, em có thể nói dối được hyung sao. Vậy thì sẽ càng vui thôi.''Okaneganai là cuốn manga dễ thương đấy, Changmin. Thêm vào đó, nếu em là seme thì ai sẽ là uke cuả em?'' _ Jaejoong vẫn tiếp tục thì thầm bên tai Changmin. Cảm giác của làn môi mềm mại của Jaejoong chạm vào tai Changmin làm cậu phát điên. Cậu thấy lý trí của mình mờ dần. Trong vô thức cậu chỉ nhìn thấy hình ảnh Jaejoong, cảm thấy hơi thở của Jaejoong bên tai, mùi hương quyến rũ phảng phất.''Là huyng''Câu trả lời làm Changmin tỉnh lại. Jaejoong mỉm cười khi thấy gương mặt sợ hãi của Changmin.- Hyung... em chỉ... em không có ý....Và câu nói của Changmin bị cắt ngang bởi nụ hôn của Jaejoong. Nó rất chuyên nghiệp và rất ngọt ngào... mềm mại hơn bất cứ thứ gì Changmin từng cảm nhận. Changmin như chìm sâu vào nụ hôn ấy.''Thứ nhất, Changmin, em có thể ngừng khao khát hyung được không?''Nụ hôn chấm dứt là khi Jaejoong thì thầm vào tai Changmin và cậu cảm thấy tay mình đang luồn vào trong áo Jaejoong. Đầu ngón tay như tê dại khi chạm vào làn da mịn màng…''Thứ hai," Jaejoong liếm nhẹ lên mũi cậu "Hyung không giống Yukiya Ayase lắm đâu''Jaejoong hôn lên cổ Changmin trong khi cậu phản ứng một cách yếu ớt ''Hyung... đừng mà... dừng lại đi mà... dừng lại...''~~~~~~~~~Jaejoong mỉm cười khi tay cậu trượt trên Changmin,di chuyển thật nhẹ nhàng...''Changmin, em muốn hyung dừng lại bây giờ không?''Tiếng thì thầm bên tai làm Changmin không thể điều khiển lý trí của chính mình nữa.''Em muốn hyung ở lại đây tối nay chứ?''Và mọi sự kiềm chế trở thành vô nghĩa. Cậu nhẹ nhàng chiếm lấy JaeJoong... Đưa cả hai lên tới đỉnh điểm cụa sự thoả mãn...NhưngChangmin không nhìn thấy, khi Jaejoong mấp máy môi…VàNghe thấy Jaejoong thì thầm, ngay trong khoảnh khắc đó…“Yun ah……”Changmin thở dốc, cảm giác thỏa mãn đó thật sự làm Changmin kinh ngạc, cậu chưa bao giờ ham muốn đến thế.“Changmin ah…”Changmin ngẩng lên nhìn Jaejoong đang mỉm cười với cậu...“Hyung ah, em….”Jaejoong lại mỉm cười một lần nữa với Changmin.“Changmin ah, hyung sẽ ở lại đây cả tối nay…”Jaejoong dừng lại và hôn vào cổ Changmin.“Và hyung sẽ không phiền nếu em tiếp tục đâu…”~~~~~~~~~.See.You can fall…an angel like you can fall…But.You like that… to be falled… by me…….===========CHAPTER 4: MY BABY... MY MICKY... .My baby…. My Micky....Khói thuốc bay nhẹ trong không gian của căn phòng tối, lan tỏa dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ đã cũ. Yoochun dựa người vào khung cửa sổ, ánh đèn dịu dàng chiếu lên phần thân thể phía trên vô cùng gợi cảm. Yoochun nheo mắt nhìn xuống khung cảnh đường phố Seoul đầy ánh đèn mờ ảo phía dưới. Baby của anh còn đang ngủ mà anh thì không muốn gây ồn ào sau khi đã làm phiền cậu cả một buổi tối. Nhưng những tiếng động từ phòng của Jaejoong và Changmin làm Yoochun thấy băn khoăn. Oh,Yoochun biết Changmin ngưỡng mộ Jaejoong, thích Jaejoong và… muốn Jaejoong. Những tiếng động đó khiến Yoochun liên tưởng rằng họ làm gì đó nhiều hơn là tán gẫu và chúc ngủ ngon. Yoochun cười khẩy, có thể là gì đó giống như cái mà anh đã làm với baby của mình tối nay… Oh. Tốt thôi, Jaejoong là bạn tốt của Yoochun và anh hoàn toàn thoải mái với bất cứ điều gì Jaejoong làm với Changmin. Thiên thần hay không thiên thần, hah, không liên quan tới Park Yoochun. Yoochun học được rằng, nếu sống trong một tập thể con người với nhau thì nên học cách không quan tâm tới những điều không cần thiết. Đó là một trong những tôn chỉ sống của Yoochun. Hơn nữa chỉ quan tâm tới chuyện của baby của anh cũng đủ khiến anh mệt rồi. Aish, tên Hyukjae đó… Thật ngứa mắt, dù hắn là bạn thân của baby của anh. Thề là một ngày nào đó anh sẽ giết tên đó trong im lặng, cắt nó ra từng phần và nhét nó vào một cái thùng. Sau đó anh sẽ ném nó xuống biển và quay về an ủi baby của anh về sự mất tích bất ngờ của người bạn thân thiết… Một ý nghĩ hiện lên trong đầu Yoochun: anh nên làm thế ngay khi có thể, có lẽ là ngày mai.“Micky…”Yoochun mỉm cười. Tệ thật, baby của anh đã dậy và có lẽ anh nên bận rộn thêm một chút nữa. Yoochun dụi điếu thuốc trên tay vào chiếc gạt tàn đặt trên bàn. Anh quay trở lại giường và cúi xuống dưới lớp chăn, thì thầm:“Baby ah…”Yoochun cảm thấy mình bị kéo mạnh khiến anh ngã hẳn xuống giường. Một giọng nói giận dỗi bên tai anh:“Không phải là baby, là Junsu, charisma Kim Junsu”Yoochun ngẩng lên nhìn Junsu đang ngồi trên anh. Không còn gì quyến rũ hơn thế trong mắt anh, Junsu với tư thế đó và… không gì cả trên người.“Được rồi, cậu Kim” Yoochun mỉm cười.“Nhưng mà tối qua cậu đã rất vui khi tớ gọi cậu như thế mà”“Micky ah, bây giờ không phải tối qua nữa đâu, và vị trí bây giờ của tớ khác cậu”“Oh, tớ không phiền nếu bây giờ chúng ta đổi chỗ đâu. Nhưng chúng ta không nên làm thế thường xuyên quá và baby, sao cậu lại dậy vào giờ này chứ, quá sớm.”“Micky ah, tường quá mỏng và tớ có thể nghe thấy một vài âm thanh từ phòng bên. Cậu thì có thể không nhưng tớ thì thấy phiền đấy.”“Vậy có lẽ là tớ nên sang đó và nhắc nhở họ là không nên làm phiền baby của tớ nữa nhỉ?” Yoochun lại mỉm cười một lần nữa.Và Junsu nhoẻn miệng cười với Yoochun. Aish, nụ cười cá heo đó làm tim anh ngừng đập trong một giây.“Tớ sẽ không để cậu qua đó và tham dự với hai người đó đâu, Micky của tớ. Nhưng cậu có nghĩ là Yunho biết việc hai người đó làm ở phòng bên không?” Junsu hôn vào cổ của Yoochun và tay trượt xuống dưới.“Baby, tớ nghĩ chúng ta không nên quan tâm về những chủ đề ngoài căn phòng này. Thêm vào đó, tớ đã thấy Yunho ra ngoài sau khi Jaejoong rời khỏi phòng cậu ta với vẻ mặt giận dữ” Anh nhấn mạnh “một cách âm thầm”. Yoochun mỉm cười và cắn nhẹ vào ngực của Junsu khi cậu bắt đầu luồn tay vào bên trong.“Oh, có lẽ là Yunho lại đi tìm một trong số những người tình của cậu ta thôi. Cậu ta luôn làm thế khi giận Jaejoong. Và tớ không nghĩ là Yunho sẽ để cho Changmin làm như thế với Jaejoong mà được yên thân đâu.Chúng ta nên chuẩn bị cho một cuộc thanh trừng nội bộ đi là vừa.”“Baby của tớ, không phải là Changmin làm thế với Jaejoong mà là Jaejoong làm thế với Changmin.” Yoochun mỉm cười và cắn nhẹ lên tai cậu. “Và cậu cũng biết rõ là Jaejoong hấp dẫn như thế nào mà…”.Sự hấp dẫn.Junsu biết rõ sự hấp dẫn của Jaejoong. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Jaejoong, Junsu đã biết rõ điều đó. Nếu không phải vì sau đó Micky của cậu xuất hiện thì cậu cũng sẽ giống như Changmin thôi, chẳng sớm thì muộn. Gương mặt hoàn hảo, làn da trắng mịn và đôi mắt đen sâu thẳm tuyệt đẹp, chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy Jaejoong đầy sự thu hút. Trên cơ thể Jaejoong lúc nào cũng như phảng phất một thứ hương liệu mê hoặc nào đó, sẵn sàng quyến rũ bất cứ ai đến gần. Thêm vào đó, Jaejoong có một cơ thể đẹp. Quá hoàn hảo để ai đó khao khát cậu ta. Cậu ta giống như một bông hoa đẹp, nồng nàn hương vị đầy mê đắm mà người ta sẽ không bao giờ chán mỗi khi nếm thử. Junsu bíêt, trong công ty và giới thực tập sinh có không ít người thích cậu ta, thậm chí là say đắm. Và bây giờ Changmin đã trở thành một trong số những người lỡ nếm thử bông hoa hấp dẫn ấy. Rồi cậu ta sẽ không dứt ra được, bởi hương vị ngọt ngào đầy mê hoặc của bông hoa…Nhưng, đó hoàn toàn không phải là vấn đề mà Junsu quan tâm nhất bây giờ.Junsu mỉm cười khi trượt dần xuống phía dưới.“Vậy, Micky ah, cậu có muốn đổi tớ lấy Joonggie đầy hấp dẫn không? Tớ có thể làm phiền Changmin hộ cậu một lúc đấy.”Yoochun ngồi dậy và kéo Junsu về phía mình, nắm lấy tay cậu và hôn nhẹ vào lòng bàn tay.“Để tớ nói cho cậu biết điều này, baby. Tớ thích những thứ hấp dẫn. Nhưng tớ không cần những thứ hấp dẫn. Micky chỉ muốn baby của Micky mà thôi.”Và đó thật sự là câu trả lời khiến Junsu hài lòng..That’s enough..===========CHAPTER 5: SO DELICIOUS, SO SELFISH.Blue sky... and... rainbow….Changmin bị đánh thức bởi những tia nắng tràn qua khung cửa sổ đã được mở từ lúc nào. Gió thổi lay động tấm rèm cửa làm vang lên những âm thanh trong trẻo của chiếc chuông gió. Cậu ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào thành giường ngắm nhìn khoảng trời màu xanh trước mặt. Jaejoong đã không còn ở trong phòng. Changmin chạm nhẹ vào khoảng trống bên cạnh và tự mỉm cười với chính mình. Cậu thấy mình tràn đầy hạnh phúc khi nhớ lại cảm giác của làn da mịn màng và vị ngọt trong nụ hôn của Jaejoong. Changmin không cần biết Jaejoong đến với cậu vào ngày hôm qua vì lý do gì, nhưng chạm vào Jaejoong cũng đủ làm Changmin hạnh phúc.Cho dù chỉ là một nụ hôn…Dù chỉ là một cái chạm nhẹ…Dù chỉ là một âm thanh….“Changmin ah…”.Vì bây giờ cậu chỉ cần có thế.Vì bây giờ tình yêu của cậu vẫn còn trong trắng và dịu dàng.Nên hạnh phúc của cậu mới ngọt ngào và ngây thơ..Nhưng đó là bây giờ mà thôi.Bầu trời luôn màu xanh…cho tới ngày mưa rơi…….sau mưa…...My angel, you’ll know…soon…What the selfish love is……….…là cầu vồng …. ___________________ I'm ok now……Without you…I’ll be ok….Jaejoong ngồi trong phòng khách, vô vị nhìn vào khoảng không trước mặt. Cậu không xem TV hay làm bất cứ thứ gì, thậm chí là không nghe nhạc. Sự im lặng trong căn nhà làm Jaejoong thấy khó chịu. Nhưng cậu lại không muốn tạo ra bất cứ âm thanh nào để phá vỡ sự im lặng này. Jaejoong không biết tại sao… ở nơi này thiếu một thứ gì đó… không biết là thứ gì…cậu biết là thiếu…nhưng cậu không biết làm như thế nào để tìm thứ đó.Vì vậy, Jaejoong chờ đợi.Thu gọn người vào góc của chiếc sofa, sự chờ đợi này cũng làm Jaejoong khó chịu. Mà có lẽ cũng không hẳn là khó chịu… chỉ là… một cảm giác không gọi tên được.Jaejoong ghét bản thân mình lúc này.Bất lực.Vô dụng.Đáng ghét….Jaejoong dụi đầu vào giữa hai cánh tay, để mặc mái tóc lòa xòa che phủ gương mặt mình.Cậu muốn….ai đó gọi tên mình……ai đó ở bên mình……ôm mình thật chặt…Nhưng……đấy chỉ là những mong muốn không thể nói ra…Ah, không thể yếu đuối như thế…Tệ thật.…Sẽ ổn thôi mà…...rồi sẽ ổn thôi….…. mưa rơi …..Trên tay Jaejoong là tấm ảnh của Yunho.Nụ cười hiện lên rất rõ trên tấm ảnh.Bên một cô gái khác.Jaejoong thích nụ cười của người đó nhất.Nụ cười mà cậu yêu….I turn to you....Changmin im lặng.Có cái gì đó đang âm thầm chực chờ bộc phát trong cậu.Hình ảnh Jaejoong ngay trước mắt làm Changmin muốn phát điên. Cậu hiểu rất rõ, Jaejoong yêu Yunho, yêu, rất yêu… Changmin chấp nhận điều đó, ngay cả khi cậu yêu Jaejoong. Yunho làm gì Changmin cũng được, cậu có thể chấp nhận hết… Trừ một điều…Làm tổn thương Jaejoong.Changmin sẽ giết bất cứ kẻ nào làm điều ấy với Jaejoong.Kể cả Yunho.Và, Yunho đã làm thế, làm Jaejoong đau, làm Jaejoong khóc..Được thôi, Yunho, đừng hòng giành Jaejoong với tôi. Tôi sẽ làm nước mắt Jaejoong ngừng rơi, cho dù là rơi vì anh…Để Jaejoong chỉ là của riêng tôi. Choikang Changmin sẽ gọi tên hyung thật to, ôm hyung thật chặt, không để hyung phải đau nữa….Hyung sẽ chỉ là của em…Em không cần gì hết.Chỉ cần nước mắt ngừng rơi...Em sẽ làm mưa ngừng rơi…Ở bên em, hyung…Em sẽ là cầu vồng của hyung….When I’m crying, only hyung be my side..Soon, I’ll let you be my side. No one can touch you, can hurt you any more… hyung…….you won’t cry anymore….Selfish LOVE.===========CHAPTER 6: NO ONE BUT ME .When you look into my eyesplease know my heart is in your hands...and it makes me want to get you by my side always..“Hyung, hyung không sao chứ?”Cảm giác của vòng tay nhẹ nhàng và giọng nói dễ thương làm Jaejoong ngạc nhiên. Cậu ngẩng lên và nhận ra Changmin đang ôm mình. Jaejoong chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác ngọt ngào và êm dịu như thế khi Yunho ôm cậu. Changmin bây giờ… khác hẳn với sự cuồng nhiệt tối qua của cậu… dịu dàng ôm Jaejoong …dịu dàng chạm vào Jaejoong… như thể cậu sợ sẽ làm Jaejoong đau… Jaejoong nhìn vào đôi mắt màu nâu sữa đang mở to của Changmin, có cái gì đó mãnh liệt nhưng dịu dàng trong đó. Đó là sự êm ái và ngọt ngào, ngọt ngào như hương vị của bánh kem… Dù Jaejoong không thích bánh kem nhưng cũng không thể phủ nhận hương vị ngọt ngào dễ thương của nó.…Ah, như Changmin vậy…Changmin vẫn nhìn Jaejoong. Khi Jaejoong ngẩng lên nhìn cậu, trên gương mặt không có lấy một giọt nước mắt. Đau đớn. Changmin cảm thấy tim mình lạnh buốt.Hyung, từ bao giờ hyung đã không khóc được nữa?Sự sợ hãi xâm chiếm Changmin làm cậu không muốn buông Jaejoong ra, nhưng cũng không dám ôm Jaejoong thật chặt. Cậu không muốn Jaejoong chìm trong những khao khát thô bạo của mình. Cậu không thể làm Jaejoong đau thêm nữa. Ánh mắt của Jaejoong làm cậu chìm sâu vào mê ảo, khiến đôi tay không thể rời khỏi Jaejoong nhưng lý trí vẫn nhắc nhở rằng cậu phải dịu dàng với Jaejoong… phải ngọt ngào…Vì cậu không phải là Jung Yunho…“Em đã dậy rồi huh? Hyung làm gì cho em ăn nhé?”Jaejoong vuốt nhẹ lên mái tóc nâu của Changmin. Changmin cảm thấy hạnh phúc đang nhẹ nhàng dâng lên trong lòng cậu khi từng ngón tay của Jaejoong từ từ luồn vào mái tóc. Changmin mở to mắt, cậu biết Jaejoong thích sự dễ thương của mình. Ah. Và cậu sẽ làm Jaejoong yêu sự dễ thương đó, mãi mãi…“Hyung, em muốn ăn một thứ…” Changmin nói bằng một giọng nhõng nhẽo khác thường.“Huh?” Jaejoong đang nhìn Changmin cười dịu dàng.“Hyung.”Trước khi Jaejoong kịp phản ứng thì một cảm giác dịu ngọt đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu. Changmin đã hôn Jaejoong. Sự dịu dàng lan tỏa trong nụ hôn làm Jaejoong không thể chống cự lại được.Cảm giác thật khác biệt, quá khác biệt với đêm qua. Và Jaejoong để mình chìm trong vòng tay của Changmin. Cậu không thể cưỡng lại sự ngọt ngào này. Jaejoong nhắm mắt lại, sẽ không ai dịu dàng với cậu như Changmin, không có ai đâu…Tận sâu thẳm trong trái tim Jaejoong muốn……chỉ một lần thôi… Yunho dịu dàng với cậu…như Changmin bây giờ..Sự ngọt ngào của Changmin càng làm Jaejoong chìm sâu vào nỗi đau đớn tuyệt vọng….without you, I can't see anythingwithout you, I can't hear anything.Yunho… sẽ không bao giờ ngọt ngào với tôi như thế này đâu, phải không ?chỉ có tôi yêu người mà thôi…cứ để tôi yêu người như thế mãi nhé…hãy để tôi coi sự dịu dàng của Changmin là của nguời…Mỗi nụ hôn của tôi với bất cứ ai cũng là một lần tôi yêu người.....Jaejoong đã quá mệt mỏi. Yunho sẽ không quan tâm xem Jaejoong ở bên cạnh những ai đâu, Yunho không yêu Jaejoong mà. Anh chỉ muốn Jaejoong, cần Jaejoong ở bên thôi. Dù với cậu, như thế cũng là quá đủ rồi. Nhưng chỉ lần này thôi, cậu muốn ngã vào vòng tay ai đó. Cậu không phản bội, vì Jaejoong chỉ yêu Yunho mà thôi. Chỉ cần yếu đuối lúc này thôi, và rồi Jaejoong sẽ lại mạnh mẽ trước Yunho… để có thể yêu Yunho… mãi mãi… Bởi vì trong suy nghĩ của cậu, Yunho không bao giờ thích những người yếu đuối.Changmin cảm thấy Jaejoong đang dựa vào cậu, tay Jaejoong đang nắm chặt vào mép áo cậu. Jaejoong thả mình vào vòng tay Changmin. Changmin nhẹ nhàng kéo Jaejoong về gần mình hơn. Mỗi ngón tay Changmin chạm vào Jaejoong đều khiến cảm giác ấm áp lan tỏa dần trong nỗi tuyệt vọng vô cùng. Jaejoong rơi vào sự ấm áp đó, mọi nỗi đau trong cậu như được xoa dịu. Từ rất lâu rồi, không có ai ôm Jaejoong đầy yêu thương và dịu dàng như thế… hoặc Jaejoong đã quên cảm giác được yêu thương mất rồi…Tiếng tích tắc của đồng hồ vang vọng khắp căn phòng khi những tia nắng lọt vào qua ban công để mở. Yên lặng. Changmin ôm Jaejoong trong sự tĩnh lặng đó. Để Jaejoong từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay mình.Khi ấy, tình yêu ngủ sâu trong Changmin đang bắt đầu thức dậy ..I am falling, I am fading, I am drowning,Help me to breatheI am hurting, I have lost it all, I am losing,Help me to breatheI am falling, I am fading, I am drowning,Help me to breatheI am hurting, I have lost it all, I am losing,Help me to breathe..===========CHAPTER 7: KILL THE STUPID.Changmin khó chịu, cảm giác tức tối trào lên khiến cậu gần như phát điên. Changmin biết rõ cái nhìn kia của Siwon. Sự ham muốn cuồng loạn hiện lên trong đôi mắt đó. Cái cách hắn nhìn Jaejoong khi nói chuyện và chạm vào Jaejoong đủ làm Changmin muốn đấm một cú vào giữa mặt hắn. Tên khốn đó nghĩ mình là ai mà có thể chạm vào Jaejoong. Changmin hướng cái nhìn của cậu về phía Yunho, anh vẫn đang nói chuyện với quản lý. Oh,và cả tán tỉnh một cô gái nữa. Tất nhiên là Changmin biết, cô ta có giá trị lợi dụng nên Yunho mới làm cho cô ta thích mình. Đó là quản lý tài trợ của chiến dịch lần này của DBSK. Nếu Yunho thành công thì cô ta sẽ là một trong những công cụ tốt của Yunho, một công cụ đủ tốt để DBSK leo lên một nấc thang cao hơn nữa. Changmin hiểu rõ DBSK quan trọng với Yunho như thế nào. Anh sẵn sàng làm mọi thứ, không từ một thủ đoạn nào để đưa DBSK tiến lên phía trước. Nhưng cái cách Yunho làm Jaejoong tổn thương khiến Changmin khó chịu. Với Changmin, không gì có thể biện minh cho việc làm Jaejoong tổn thương… Ok, nếu Yunho không dọn dẹp tên Siwon ngu ngốc đó thì Changmin sẽ làm. Cậu không thể để tên ngu xuẩn ấy làm phiền Jaejoong lâu hơn nữa..Và thành thật mà nói, cho Choi Siwon một bài học với Changmin không phải là chuyện khó khăn gì..- Kibum hyung ah!Changmin vẫy KiBum khi anh đang đứng gần Hechul. KiBum nhìn Changmin một cách dè chừng rồi tiến lại gần.- Chuyện gì vậy?- Ah, KiBum ah, không cần phải nhìn tôi với ánh mắt đấy. Tôi có ăn thịt cậu đâu! _ Changmin mỉm cười.Nụ cười của Changmin làm KiBum nhăn mặt lại.- Ok, cậu không ăn thịt tôi nhưng cậu-đe-doạ-tôi _ KiBum gằn từng tiếng một.Changmin lại mỉm cười một lần nữa, theo kiểu dễ thương điển hình của cậu ta. KiBum thấy thật bất lực, anh phải đứng đây cho kẻ-giả-vờ-đáng-yêu này sai bảo. Sh*t. Nếu không vì Minmin của anh thì anh đã không chịu như thế này.- Đừng tỏ ra khó chịu vì mọi người sẽ biết là tôi đang đe doạ cậu _ Changmin lại cười và vỗ nhẹ vào vai KiBum _ cậu và SungMin chắc không phiền nếu tôi nói ra một ít đâu nhỉ.KiBum chỉ muốn thụi cho Changmin nhưng anh đã tự ngăn bản thân lại. Không nên thế.Thật sự anh không nên làm như thế. Nếu để Changmin nắm thóp một lần nữa thì nhất định anh sẽ lên núi. Đúng, là núi, núi cao ấy. Anh sẽ tìm ngọn núi cao nhất ở cái Đại Hàn Dân Quốc này. Sau đó anh sẽ trèo lên đỉnh rồi nhảy xuống phía dưới, chết quách cho rồi. Thà thế còn hơn là để cái tên mặt baby này đe dọa. Chết tiệt thật. Nhưng KiBum biết, Changmin sẽ không làm gì nếu anh nghe lời cậu ta. Shim Changmin không phải là kẻ thất hứa, cho dù, thật sự, cậu ta cũng là kẻ thủ đoạn. KiBum thở mạnh:- Được rồi, Changmin, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Cậu muốn khi nào tiến hành thì nói với tôi môt tiếng là được.- Nên là càng sớm càng tốt.- Ok.- Như thế thì tôi mới có thể giữ bí mật đó cho cậu và SungMin. Nhớ gọi cho tôi sau khi xong việc.Changmin lại nhoẻn miệng cười một lần nữa. Nụ cười làm KiBum lạnh gáy. Thề có các vị thần, KiBum muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Và anh sẽ làm việc đó, ngay bây giờ..Changmin nhếch mép cười khi bóng KiBum xa dần.Ai mà biết Kim KiBum lạnh lùng lại bị SungMin dễ thương quyến rũ chứ……Đồng cảnh ngộ mà, Changmin hiểu KiBum lắm. Có điều, Changmin không dễ bị lợi dụng như KiBum..Mở to mắt ra mà xem đi, Jung Yunho.Tôi sẽ làm những điều mà anh không làm..Don’t touch my beauty!My punishment will be the most terrible thing..===========CHAPTER 8: PUNISHMENT I.- Day 01/ TuesdaySiwon đóng mạnh cánh cửa phòng. Cái quái gì thế không biết? Mấy ngày nay anh xui xẻo không thể tả. Tên khốn nào đó đã làm cho cái con xe bốn bánh mới coóng của anh xịt lốp. HÀNG NGÀY, bắt đầu từ ngày đầu tiên anh mua nó. Tức là đã bốn ngày rồi. Ok, no problem với Mr.Choi này! Sẽ OK nếu thằng khốn nạn ấy không vô nhân đạo tới độ rạch vài đường cơ bản trên cái xe láng bóng ấy. Heechul và Hankyung được tặng không một trận cười lăn lộn trên mặt đất, tới mức phải ôm lấy nhau để gạt nước mắt khi nghe chuyện ấy. Các fan thân yêu thì chỉ kịp sung sướng phát rồ vì cảnh HanChul thân mật vô cùng tình tứ. Thế cơ đấy. Không ai nghĩ cho cái xe đáng thương của anh ah. Tình anh em thật cảm động tới độ anh muốn đập đầu vào tường mà chết đi cho rồi.Nhưng mà không sao. Sẽ ổn thôi mà, không gì làm có thể khó Mr.Choi Siwon được.Trừ một việc. Không. Trừ một người..Jung Yunho..Nghĩ lại, Siwon thấy lạnh cả người. Lần đầu tiên gặp Yunho, Siwon chỉ thấy một-đàn-anh-dễ-mến. Yunho rất ân cần chỉ bảo cho Siwon mọi thứ, mà không phải chỉ với Siwon, với mọi người Yunho đều đối xử như vậy. Vì thế, tất cả đều coi Jung Yunho như một bậc đàn anh đáng kính trọng. Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp nếu như, nếu như, Siwon không nhìn thấy Jaejoong. Dù Jaejoong lớn tuổi hơn nhưng… phải nói thế nào nhỉ… Jaejoong quá trẻ so với tuổi thật của mình… y như Heechul vậy. Dù cả hai đều đẹp nhưng Jaejoong khác Heechul ở một điểm duy nhất: HẤP DẪN. Lần đầu tiên nhìn thấy Jaejoong, Siwon vẫn chưa thấm nhuần lời dặn dò tâm huyết của Heechul: "Cái gì không phải của mình thì không nên chạm vào". Một lẽ tất nhiên là như một cơ số không nhỏ những người gặp Jaejoong lần đầu tiên mà không biết trời cao đất dày gì, trong đầu Siwon hiện lên duy nhất một suy nghĩ. Một suy nghĩ mà chỉ nên giữ trong đầu mà thôi, vì chỉ nghĩ thôi anh cũng đủ thấy mình là thằng khốn nạn.Nhưng…Ai gặp Jaejoong mà chẳng nghĩ thế cơ chứ.Vì thế, anh thấy mình hoàn toàn vô tội khi nghĩ về Jaejoong như thế.Nhưng, lại nhưng, Heechul đã dặn đi dặn lại với Siwon:“Cái gì không phải của mình thì không nên chạm vào.”Siwon ngay lập tức hiểu rõ điều đó sau khi gặp Jaejoong. Vì ba lý do sau:1. Để Yunho nhìn thấy đang nhìn Jaejoong với ánh mắt không lấy gì làm trong sáng thì là một sai lầm lớn.2. Chạm vào Jaejoong mà chưa có ánh mắt đồng ý của Yunho thì là một trọng tội.3. Thực ra chỉ cần để Yunho biết là bản thân mình có ý đồ với Jaejoong là đủ cấu thành tội chết rồi.Và đó là cái chết đau đớn ngay khi còn sống.Chẳng bao lâu sau, Siwon đã biết mùi khi dám nhìn Jaejoong với cái suy nghĩ như thế. Ngay khi Yunho tìm gặp anh để nói chuyện sau giờ tập, Siwon đã biết tại sao cả công ty lại nói: Jung Yunho vừa đáng yêu vừa đáng sợ. Vì đó là kẻ chỉ cần một-cái-nhìn và một-câu-nói là khiến kẻ khác quỳ dưới chân mà vâng lời nhưng lại dễ dàng đổi ngay sang bộ mặt dễ thương có-thể-lấy-lòng-bất-cứ-ai.“Đừng làm chuyện gì ngu ngốc với Joongie.”Kẻ đáng sợ đó vừa nhìn Siwon một cách khinh bỉ, vừa cười vừa nói ra câu đó. Rất ngắn gọn nhưng đủ để Siwon hiểu:Ở đây, Jung Yunho là vua.Và Kim Jaejoong là thứ mà chỉ đức vua có quyền sở hữu. ________________ - Day 02/ WednesdayLại nữa. Thằng khốn đó thấy hành hạ anh như thế là chưa đủ hay sao mà còn làm thế chứ.<Choi Siwon là thằng ngu đần khốn nạn>Dòng chữ bằng sơn đỏ bắt mắt ngay trên nền chiếc xe đen láng bóng đạp thẳng vào mắt Siwon. Và ngay lập tức truyền thẳng về trung tâm não bộ của anh.- Đằng sau xe còn một dòng chữ nữa đấy, Siwonshi _ Hankyung cười nhăn nhở phía sau Siwon _ Để đọc hộ cho _ và Hankyung gần như phá lên cười như điên sau khi đọc.Ngay lập tức Siwon chạy ra phía sau xe và tím mặt lại.<Mày là thằng công tử bột đầu rỗng đúng không?>Lần này thì tiếng cười to hơn vì được phụ họa bởi Heechul, Leeteuk và Kangin. Cả ba đang chống tay vào tường để giữ mình khỏi lăn xuống đất.- My god, thằng steaker nào mà giỏi thế. Biết rõ phẩm chất Sinbad của chúng ta _ Heechul vừa nói vừa lau nước mắt như một thằng đàn anh chân chính cảm động trước nỗi thống khổ của đàn em.- No no, Heechul. Thằng này nó thần tượng Siwon quá độ ấy mà. Nếu không thì nó đã không viết đẹp như thế _ Kangin vẫn không thể nín được cười _ Đây này Teuki, nó còn viết hoa nữa này.-Thật là một thằng steaker có văn hóa _ Leeteuk cười lăn ra đất ngay khi Kangin chỉ cho anh dòng chữ ở phía sau.Trong lúc có bốn tên điên đang cười đến phát rồ quanh cái xe đáng thương thì Siwon vẫn đứng bất động, mắt và miệng mở to tới nỗi nếu không phải Heechul đang bận cười thì đã rút điện thoại ra chụp lại để up lên Cyworld rồi. Đấy là vì anh đang shock, shock tới độ trung ương thần kinh gần như bị phá huỷ.Thằng khốn nào lại thù anh tới mức độ ấy chứ.Yunho hả?Không thể nào. Yunho không rảnh làm mấy trò này đâu. Nếu mà Yunho thật sự muốn xử Siwon thì anh đã tàn đời từ lâu rồi.Boong!!! Có cái gì đập mạnh vào đầu Siwon. DBSK đang Nhật mà. Không thể là Yunho.Vậy thì thằng chết tiệt nào lại thù Siwon tới mức này ???You’ll know soon… my punishment… ___________________ - Day03/ ThursdayMàn hình di động nháy sáng và âm thanh từ chiếc điện thoại ầm ĩ tới độ Siwon phải nhấc máy ngay lập tức.- YAH! Choi Siwon. Muốn chết huh ? Mọi người đang đợi ở đây hết rồi. _ Tiếng Heechul léo nhéo với tần suất âm thanh khủng bố làm phải đẩy lùi điện thoại ra xa để tránh nguy cơ bị chấn thương dây thần kinh tai.- Aish! Em tới ngay đây. Không trốn đâu mà sợ _ Siwon trả lời trong đau khổ.- Không tới nhanh thì hyung cán mỏng mày đấy, Sinbad _ Heechul ở đầu bên kia nói bằng một giọng thản nhiên tới độ dã man.-Vâng…Siwon cúp máy. Ngoài Leeteuk hyung ra thì còn ai dám cãi lời Heechul chứ. Quái vật.Mà có phải là Siwon muốn đi đâu cơ chứ. Không biết là đứa chết tiệt nào đã nghĩ ra cái vụ đập phá ăn uống để giải xui này. Lý do hay đấy, ăn uống để giải xui cho Siwon “của chúng ta”. Có nhầm không đấy, người phải trả tiền là anh mà. Đây là loại tiệc giải xui gì thế. Mà cứ như là anh bị lừa ấy???Bỏ mặc những suy nghĩ trong đầu, Siwon vớ lấy áo khoác và bước ra khỏi nhà. Giờ mà đến muộn dễ bị *Indian bap* lắm. Mà nếu tồi tệ hơn có khi sẽ phải làm nạn nhân của mấy trò dã man của Heechul ấy chứ. Thế thì còn tệ hơn tất cả những gì xảy ra mấy hôm nay.==========Khi Siwon tới nơi thì 12 flower boys của Super Junior đang ăn uống tự nhiên như không. D*mn, thế mà gọi là giải xui hộ người khác hả? Mấy người chỉ tìm lý do để uống soju thì có. Nhưng những uất hận trong lòng Siwon không thể thốt ra thành lời vì anh cũng biết hậu quả nghiêm trọng của việc làm các hyung điên tiết. Mà nhất là khi tất cả đều đang bắt đầu say. Nếu bị một đòn của Kangin là vô phương cứu chữa luôn.- Yah, thằng ngốc kia. Có lại đây uống với hyung không hả ? _ Heechul vẫy vẫy Siwon lúc này vẫn đang ngơ ngẩn trước cái bàn tiệc to bằng ba cái xe tải hạng nặng.Cười theo một kiểu đau đớn nhất, Siwon lò dò tới chỗ Heechul, ngồi cạnh Hankyung và KiBum. Lần này chắc vô sản. Cứ nhìn ShinDong ăn như không biết ngày mai là anh lại thấy đau hết cả phía dưới (cái ví ^^). Thằng quái nào đã rủ nó đi ăn chứ. Thật may mắn và vinh hạnh cho anh quá. Trong tình huống quá đau đớn về tinh thần, Siwon uống liên tục. Bên cạnh anh , Heechul cứ rót ko ngừng và Hankyung bắt đầu lè nhè như một thằng say. Có thánh mới biết Hankyung đang nói gì, bình thường cũng chả có ai hiểu nổi cái *Korenanese* của nó. Giờ thì nó say thật. Còn Siwon thì bắt đầu cảm thấy một số thứ quay vòng trong đầu mình một cách hỗn loạn. Có cái gì đó kì cục, bình thường anh không dễ say như thế. Có lẽ là tại rượu này quá nặng…==========Nhìn Hankyung và Siwon gục trên bàn như hai cái xác chết, KiBum cười khẩy. Việc còn lại là nhanh chóng vác chúng nó về nhà và chủân bị một vài phụ gia cần thiết. Sau đó anh có thể thản nhiên ôm bé Min dễ thương đi ngủ và đợi kết quả.Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây.KiBum ngẫm nghĩ, suýt nữa không kìm chế đuợc mà phá lên cười. Bởi vì ,có một vài điều Siwon ngu ngốc không biết:1. Không nên đánh giá bản thân quá cao.2. Ai bảo là chỉ có mỗi Jung Yunho là đáng sợ chứ.3. Kim Heechul là kẻ ủng hộ những thứ kì quái.===========A/N:*Indian bap*: đánh hội đồng.*Koreanese*=Korean+Chinese=….tiếng Hàn _ Trung bồi (độc quyền bởi HK)CHAPTER 9: PUNISHMENT II.- Siwon’s room/ 3a.m:Siwon thức dậy và cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Đáng lẽ anh không nên uống nhiều như thế, hậu quả nhẵn tiền. Mà khoan đã, Siwon giật mình. Có cái gì đó là lạ trên giường của anh. Bình thường đâu có chật như thế này, và tay ai đang gác lên người anh nữa. Siwon từ từ đảo mắt sang bên cạnh, đồng tử mắt lập tức giãn ra với mức độ cực đại. Cái quái gì…Sao Hankyung lại ngủ trên giường của anh. Và điều quan trọng nhất là: cả hai không mặc gì. Siwon giật mình, vẫn còn cái gì đó rất lạ nữa, ở phía dưới anh. Siwon từ từ lật lớp chăn đang phủ trên người lên để kiểm tra.Cái mà anh nhìn thấy khiến Siwon không tin vào mắt mình…AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH……..Tiếng hét của Siwon làm Hankyung bật dậy, trừng trừng nhìn Siwon như người điên. Nhưng ngay sau đó, mắt của Hankyung lập tức di chuyển tới điểm mà Siwon đang nhìn và bắt đầu trợn ngược lên. Ngay lập tức Hankyung kéo lớp chăn trên người mình ra....……………Hỗn loạn trong im lặng.Đêm hôm đó có hai tiếng hét thất thanh với âm lượng cực đại từ phòng Siwon phát ra. May mắn là vì lúc đó gần như cả Super Junior đang say nên không có ai rảnh rỗi tới căn phòng đã phát ra những âm thanh kinh hoàng ấy để mà tìm hiểu. Còn những kẻ không say tí nào thì không lấy gì làm phiền lòng vì tiếng hét đó. Cụ thể là Heechul đang cười như điên trước cái laptop và KiBum sau vài giây lơ ngơ thức dậy vì tiếng hét thì lại cười mãn nguyện mà nằm xuống ôm Sungmin ngủ tiếp.Vì cả hai đều biết:Ngày mai sẽ vui đây. ____________________ KiBum tỉnh dậy khi cảm thấy có ai đó đang mơn trớn phía bên dưới mình. Ah, anh vẫn muốn ngủ mà, đáng ghét…- KiBum ah, cậu có định dậy để làm nốt việc tối qua còn chưa xong không đấy??? _ Giọng Sungmin thì thầm bên tai làm KiBum mở to mắt. Ah, Minmin của anh….- Tới 2 giờ sáng mà vẫn chưa đủ sao, hyung? _ KiBum nũng nịu ôm lấy Sungmin, vuốt nhẹ dọc cơ thể của cậu. -Chưa đủ _ Sungmin cười và hôn lên tai KiBum làm mặt anh đỏ bừng lên.- Nhưng em phải ra ngoài bây giờ _ KiBum nhăn mặt. Dù rất muốn ở lại với Minmin yêu dấu nhưng anh cần phải đi ra ngoài để kiểm tra vài việc.- Cậu không định bỏ tôi lại đấy chứ? Hay là muốn tôi đè cậu xuống như lần đầu tiên ấy? _ Sungmin mở to mắt và nói bằng giọng hết sức ngây thơ khiến KiBum phải cố gắng vô cùng để kiềm chế bản thân chống lại sự cám dỗ ngọt ngào này.- Ahhh, huyng ah. Em sẽ chỉ đi 10 phút thôi. Sau đó sẽ quay về phòng với hyung ngay và ở đây cả ngày, được không?? _ KiBum khổ sở van xin.- Cho cậu 10 phút thôi đấy nhá. Quay về muộn tôi sẽ nhốt cậu trong này 10 ngày... _ Sungmin lại cười và hôn lên môi Kibum.D*mn. Kibum sẽ hoàn thành công việc trong 5 phút thôi.==========Kibum đẩy cửa bước ra phòng khách với một bộ dạng vô cùng thản nhiên. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là bộ mặt bơ phờ và ngơ ngác của Siwon và Hankyung. Cố gắng kiềm chế để không bật cười, Kibum hỏi bằng một giọng vô cùng cảm thông và nghiêm túc:- Trông hai người có vẻ không được khỏe?Không có tiếng trả lời. Cả Hankyung và Siwon vẫn nhìn vô định vào khoảng không trước mặt với một vẻ vô cùng đờ đẫn. Thậm chí khi KiBum đưa di động lên chụp lại gương mặt kinh hoàng của cả hai thì bọn họ vẫn không có lấy một phản ứng.KiBum tặc lưỡi. Shock nặng quá ấy mà. Anh bắt đầu thấy thương cảm cho cả hai tên ngốc này. Cái trò tàn ác này có phải anh nghĩ ra đâu, chỉ là hỏi qua ý kiến Heechul mà thôi. Kể ra thì Heechul đưa ra toàn những lời khuyên có ích đấy chứ. Đầu tiên là làm đẹp cho cái xe mới của Siwon và sau đó là lễ giải xui. Thật tội nghiệp. KiBum ra khỏi phòng khách và đóng cửa lại, thở dài. Anh cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ cho mỗi đứa một viên thuốc ngủ và quẳng hai tên say xỉn lên giường, lột đồ cả hai ra. Sau đó tạo ra một ít dung dịch tạo ra từ lòng trắng trứng và cho nó vào những chỗ cần thiết và những vật cần thiết. Kết quả là sáng nay trong phòng khách có hai vật trang trí mới. Chúng nó cứ tưởng tối qua say quá nên đã lỡ *beep* thằng bạn thân nhất rồi. Ha ha, ai bảo hai tên ấy quá ngốc mà lại có trí tưởng tượng quá phong phú cơ chứ. Trời phạt là đáng.KiBum cố gắng nín cười và đi qua cửa chính. Anh bước ra khỏi căn hộ chung và bắt đầu bấm số gọi sang Nhật. Nụ cười trên môi KiBum vụt tắt ngay khi đầu dây bên kia nhấc máy:- Hyung, hyung ah!- Làm ơn đừng ra vẻ dễ thương khi nói chuyện vói tôi, Changmin _ KiBum thở dài.- Ah, KiBum hyung. Có chuyện gì thế? _ Changmin vẫn tiếp tục cái giọng lảnh lót của mình.KiBum chỉ muốn đập đầu vào tường khi nghe cái giọng đó của Changmin. Nhất định là có ai ở đó nên Changmin mới giả vờ ngoan ngoãn như thế. Mọi lần cậu ta luôn nói với KiBum bằng một giọng vô cùng uy hiếp. Đúng là đồ đạo đức giả. KiBum cố gắng trả lời bằng thái độ thản nhiên nhất có thể:- Tôi làm xong rồi. Cậu vừa lòng chưa? Tôi sẽ gửi ảnh cho cậu sau.- Dạ, em biết rồi. Cảm ơn hyung nha. Em đã hứa với hyung thì em sẽ làm mà.- Vậy thì tốt.- Vậy bye bye hyung nha. Nhớ giữ sức khoẻ. _ Changmin cười ở đầu bên kia _ Và cho em gửi lời hỏi thăm Sungmin hyung nữa.- Sh*t _ Kibum suýt nữa không kiềm chế nổi mà ném cái điện thoại xuống đất.Đúng là đồ đạo đức giả mà.===========KiBum ngán ngẩm. Cái kiểu dễ thương này của Changmin đáng sợ thật. Nếu KiBum không bị Changmin đe dọa thì tới giờ anh vẫn nghĩ cậu ta thật ngây thơ. Sao lại có loại người này trên đời chứ? Lại còn để anh vô phúc gặp phải.Điên mất thôi! Anh phải quay về với Sungmin bé bỏng của mình. Còn 4 phút 50 giây nữa. ___________________ Japan/ DBSK’s house/ Jaejoong & Changmin’s room:- Changmin ah, KiBum gọi có việc gì thế? _ Jaejoong hỏi khi Changmin đang ôm cậu từ phía sau.- Không có gì quan trọng đâu hyung _ Changmin vừa trả lời vừa lần cởi những nút áo ngủ của Jaejoong _ KiBum hyung chỉ nhờ em gửi vài thứ về nước cho hyung ấy thôi.- Và em nghĩ chúng ta nên quan tâm tới những vấn đề khác _ Changmin nói bằng giọng vô cùng trẻ con của mình khi bờ vai trắng mịn của Jaejoong bắt đầu lộ ra và đầu ngón tay cậu tê dại khi cảm nhận sự mịn màng ấy.Jaejoong quay lại và hôn lên chóp mũi của Changmin. Jaejoong đưa tay chạm vào khuôn mặt Changmin và thì thầm bên tai cậu:-Em đáng yêu quá, Changmin.Changmin nhẹ nhàng kéo Jaejoong lại gần cậu hơn. Bắt đầu bằng một nụ hôn lướt qua môi trên của Jaejoong. Ngay lập tức cảm giác dịu ngọt lan toả trên môi Changmin… như hương vị của chiếc bánh kem cậu ăn sáng nay. Mùi dịu ngọt của kem tươi, cảm giác ngọt ngào của dâu tây và hương vị say đắm của cherry… Tất cả chỉ khiến Changmin nhớ về Jaejoong mỗi khi cậu nếm chúng..Changmin thích những thứ có vị ngọt. Vì chúng làm cậu khao khát như với Jaejoong..Taste somethin’ decilious…That’s good, right?.===========CHAPTER 10: INSIDE. Didn’t drink enough to say you love me..Yunho đóng cánh cửa phòng mình một cách nhẹ nhàng. Anh từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc. Oh, anh đang bình tĩnh, tâm trạng rất tốt là đằng khác. Bằng chứng là hôm nay công việc của anh diễn ra theo đúng kế hoạch và anh có thể quay trở về căn hộ chung của cả nhóm sớm hơn bình thường. Hàng ngày Yunho đều ra ngoài vào buổi tối và về khi gần sáng. Nhưng hôm nay thì khác, cô gái mà Yunho gặp là quản lý tài chính cho chiến dịch mới của Tohoshinki. Ngày đầu tiên anh mới chỉ hẹn cô ta đi ăn chứ chưa có gì nhiều. Muốn quyến rũ và lợi dụng cô ta thì Yunho còn thừa thời gian. Hôm nay anh chỉ cần làm cô ta vui vẻ là ổn rồi. Tuy tiến độ "công việc" bị đẩy nhanh khi anh và cô gái đó vào trong thang máy nhưng nhìn chung là vẫn nằm trong tầm kỉêm soát. Vì thế mà hôm nay Yunho quay về sớm hơn mọi khi.Yunho bắt đầu nghĩ về những thứ anh vừa nhìn thấy khi anh bước qua phòng của Changmin và Jaejoong. Mọi chuyện vượt ngoài giới hạn tưởng tuợng của anh. Cái mà anh nhìn thấy… qua khe cửa… Jaejoong đang ngồi trên đùi Changmin với tư thế không thể lẫn vào đâu được là cả hai đang làm tình. Trên người Jaejoong chỉ còn duy nhất chiếc áo ngủ và Changmin đang luồn tay vào trong đó. Thậm chí Yunho còn nhìn thấy rõ bàn tay Changmin đang vuốt ve phía sau gáy Jaejoong và những ngón tay trượt dần xuống phía dưới. Những âm thanh vang lên trong căn phòng ấy đủ cho thấy cả hai thỏa mãn như thế nào. Và Yunho nhớ rõ cái mà anh nghe thấy khi Jaejoong hôn lên tai Changmin. Một giọng nói vô cùng thoả mãn: ”Em thật dễ thương, Changmin.”.Anh từ từ ngồi dậy và tiến đến tủ rượu, lấy ra một chai Gin. Anh không phải là người thích uống nhưng trong phòng anh lúc nào cũng sẵn rượu. Rót đầy chiếc ly đặt trên bàn, ngay khi đặt môi vào thành ly, Yunho cảm nhận vị đắng của rượu như tràn đầy trong cơ thể anh. Dường như nó làm anh minh mẫn hơn thì phải, vì cái cảnh tượng mà 10 phút truớc vừa đập vào mắt anh đang hiện rõ hơn bao giờ hết. Làn da trắng của Jaejoong ẩn hiện và bàn tay Changmin đang vuốt ve nó.Aishh…..Yunho ném mạnh ly rượu trên tay anh vào chiếc laptop đặt trên mặt bàn. Trong đầu vẫn là những âm thanh thỏa mãn của Jaejoong khi Changmin đặt những nụ hôn cuồng dại lên cơ thể ấy.D*mn, thiên thần duy nhất cũng bị cậu làm cho vấy bẩn rồi đấy Jaejoong.Yunho cười thầm. Changmin đâu có thể quyến rũ Jaejoong cơ chứ. Không ai có thể. Chỉ có cậu ta đi quyến rũ người khác mà thôi. Kim Jaejoong, cậu được đấy. Yunho lại cười, dựa lưng vào bàn, vị đắng của rượu lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy có cái gì đó đang bùng phát trong đầu mình. Anh đang mất bình tĩnh. Không. Không bao giờ. Anh… có lẽ… chỉ đang khó chịu thôi….Ngay cả Changmin mà cậu cũng không tha hả Kim Jaejoong…Yunho lại cười.. ___________________ .I’m too pure for you or anyone.Your body hurts me like the world hurts GOD....Tiếng động ngoài cửa phòng làm Yunho sực tỉnh. Ai có thể thức tới tận giờ này kia chứ. Yunho chậm rãi bước tới cánh cửa và xoay tay nắm. Gương mặt xuất hiện sau cánh cửa làm tim Yunho đập nhanh hơn bình thường.. Là Jaejoong..Jaejoong hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của Yunho xuất hiện sau cánh cửa. Cậu không nghĩ Yunho lại về nhà vào giờ này. Sau khi kết thúc "công việc" với Changmin, Jaejoong chỉ muốn tới phòng của Yunho. Thực ra cậu làm chuyện này mỗi tối: đứng trước cửa phòng Yunho và nói: ”Chúc ngủ ngon, Yun-ah”. Jaejoong cũng không hiểu tại sao cậu lại làm thế… mỗi tối… ngay cả khi Yunho không có ở nhà…. thậm chí ngay khi Yunho ở nhà, anh cũng không hề bíêt..… cánh cửa luôn luôn đóng…Nhưng tối nay… khi cậu làm thế….…Yunho đã mở cửa….Yunho mở rộng cánh cửa phòng và để cậu bước vào. Jaejoong có thể nhìn thấy những mảnh vỡ của ly rượu trên bàn và trên chiếc laptop.- Sao vậy Yunho, công việc tối nay không tốt sao? _ Jaejoong ngước mắt lên nhìn Yunho khi anh đang đóng cửa phòng và khoá lại.- Không, rất tốt là đằng khác. _ Yunho thản nhiên trả lời.Jaejoong không hỏi bất cứ điều gì thêm nữa, vì cậu không muốn hỏi những câu mà Yunho không muốn trả lời. Đột nhiên Yunho kéo mạnh Jaejoong về phía mình và bế xốc cậu lên.Trước khi Jaejoong có thể phản ứng lại thì Yunho thô bạo ném cậu lên giường, hai bàn tay giữ chặt lấy cậu. Jaejoong thích thú nhìn vào mắt Yunho:- Tớ không nghĩ là cậu lại có hứng vào tối nay đâu, Yunho. Nhất là sau khi cậu đã đi tới tận giờ này mới về…- Jaejoong, tôi biết rồi _ Yunho nói bằng một giọng vô cùng lạnh lùng, hai tay vẫn thô bạo giữ chặt tay Jaejoong _ Cậu đừng có mà quyến rũ Changmin nữa.Jaejoong mở to mắt. Làm sao Yunho có thể bíêt được.Và Yunho, tôi là kẻ tội đồ đấy ah?Thú vị nhỉ. Vậy chúng ta vui đùa chút nhé.. Yunho kinh ngạc nhìn Jaejoong ở phía dưới mình..Jaejoong đang khóc..Và… không gì có thể làm Yunho cảm thấy… muốn hôn vào... hơn đôi mắt của Jaejoong lúc này. Trước đôi mắt như phủ đầy sương đêm và làn môi hồng đang kìm nén những tiếng thổn thức sắp bật ra, Yunho cảm thấy mình đang mất kiềm chế dần dần… Anh cúi xuống thì thầm bên tai Jaejoong:”Cậu và tôi đều như nhau, không tốt đẹp gì cả.” Tay Yunho rời khỏi cổ tay của Jaejoong và di chuyển xuống phía dưới cậu .”Đừng làm Changmin bị vấy bẩn. Tôi là quá đủ cho cậu rồi .”.Yunho giật mạnh chiếc áo trên người Jaejoong. Sự thô bạo khiến những chiếc cúc áo bật tung ra. Làn da trắng mịn hiện ra như mời gọi anh chạm môi vào thưởng thức sự ngọt ngào của nó. Anh giật mạnh một lần nữa lớp quần áo trên người Jaejoong trong sự mê dại điên cuồng. Anh cảm thấy thỏa mãn khi nhìn thấy cơ thể Jaejoong phô bày bên dưới mình. Làn da trắng và đôi mắt đầy sương của Jaejoong… hấp dẫn hơn bất kì cô gái nào mà Yunho đã lên giường cùng. Bên họ, Yunho chỉ khao khát Jaejoong thêm và anh không bao giờ thấy thỏa mãn. Chỉ có gương mặt này, làn môi này, đôi mắt này mới khiến anh mất tự chủ và ham muốn mãnh liệt. Anh cúi xuống hôn vào mắt của Jaejoong, bàn tay chạm vào làn môi của cậu. Đã bao lâu rồi anh không chạm vào nó. Đã bao lâu rồi anh không chìm trong vị ngọt này… Ngay lập tức Yunho biết rằng anh không thể chờ lâu hơn để chiếm lấy cậu.Jaejoong rên lên một tiếng thỏa mãn khi Yunho bất ngờ tiến thẳng vào bên trong cậu. Một chút đau đớn nhưng rất thỏa mãn. Sự di chuyển của Yunho trong Jaejoong không làm cậu khó chịu lắm dù anh tiến vào mà không có một chút chuẩn bị nào hết. Đó là vì dư vị khi ban nãy khi Changmin làm phiền cậu. Cũng không đến nỗi vô nghĩa nhỉ, nhờ có Changmin mà Yunho có thể bắt đầu thuận lợi đến thế. Tuy vậy, một chút cảm giác nhức nhối ở phía dưới khiến Jaejoong không kìm được mà rơi nước mắt. Ah, nhưng cảm giác thật sự rất tuyệt vời. Không ai, không ai có thể cho Jaejoong cảm giác như thế này… Kể cả Changmin… Jaejoong ngước nhìn Yunho… Ánh sáng của chiếc đèn trần chói loà phía sau anh làm cậu khó có thể nhìn rõ màu mắt của anh… Dường như là một màu đen cuồng vọng… có pha một chút ánh xanh… khoái cảm…Âm thanh của sự thoả mãn vang khắp căn phòng. Tay của Jaejoong bấu chặt vào chiếc áo mà Yunho đang mặc. Anh bắt đầu di chuyển nhanh dần khiến cảm giác đau nhói ở phía dưới dường như mạnh hơn. Nhưng cảm giác vẫn rất tuyệt và cậu không hề muốn Yunho dừng lại. Anh cúi xuống hôn lên cổ cậu trong khi vẫn đang chuyển động không ngừng ở phía dưới. Khi vừa đặt môi vào làn da láng mịn ở cổ, Yunho ngay lập tức phát hiện ra một thứ. Mắt anh tối lại..Dấu hôn…Dấu vết của Changmin…. - Yun-ah, đau... _ Jaejoong rên lên yếu ớt.Mắt anh như mờ đi khi nhìn thấy nhưng dấu hôn của Changmin khắp cơ thể Jaejoong. Anh điên cuồng hôn lên những dấu vết ấy, và đẩy mạnh hơn trong cơ thể Jaejoong. Anh gần như đang cắn lên những dấu hôn của Changmin. Cậu quằn quại phía dưới Yunho vì những cảm giác đau đớn đầy khoái cảm. Nước mắt chảy ra nhiều hơn nhưng cảm giác thoả mãn tràn đầy cơ thể Jaejoong. Anh vẫn điên cuồng sở hữu cậu trong say đắm. Anh muốn cơ thể này là của anh... mọi vết hôn này là của anh… không thể là của ai cả… kể cả Changmin….Jaejoong... chỉ có thể là của anh.. Yunho thì thầm trong tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của Jaejoong:“Jaejoong-ah, Changmin có làm cậu thoả mãn như lúc này không?”Không có câu trả lời mà chỉ có tiếng thở dốc của cả hai.Tay anh vuốt ve phía dưới cổ họng Jaejoong. Tay còn lại di chuyển xuống, nắm lấy và chà xát lên phía dưới của cậu.Yunho liếm lên những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp. Và anh hỏi lại một lần nữa:“ Changmin có cho cậu cảm giác này không?”Anh đẩy mạnh hơn nữa khi đi vào Jaejoong. Và gần như ngay lập tức, Yunho cảm thấy cảm giác dịu ngọt của làn môi Jaejoong và vị mặn của những giọt nước mắt trên đầu lưỡi khi cậu đưa đôi tay mềm mại kéo anh xuống.Nụ hôn.Đấy chính là câu trả lời.Yunho cười và hôn lên trán Jaejoong:“Vậy tôi có nên thô bạo hơn không nhỉ, Jaejoong-ah?”Và một nụ hôn cuồng loạn hơn lại bắt đầu. Sự cuồng loạn ngọt ngào ấy làm cả hai không thể dứt khỏi nhau. Jaejoong biết, không ai làm cậu thỏa mãn hơn Yunho; cũng như Yunho biết rằng, anh không say đắm ai hơn Jaejoong.Nhưng cả hai đều không nói ra...Thứ mong muốn nhất không phải là cảm giác này……mà là trái tim của nhau……chỉ cần người đó thuộc về mình..... You're mine .... You break my controlfill my soul with the lust.I luz myself when I saw your deep black eyes.when I touched your sweet lips.when I imagined your velvet skin…I want to feel the deepth of your body.You’re so hot…so hot……so hot…really sin in my soul.===========CHAPTER 11: PLEASE STAY WITH ME. HoneyYoumake me hot inside...Iwant to be your sin.Tiếng mưa rơi đập vào cửa sổ làm Yunho không thể ngủ tiếp được. Thật kì lạ khi mưa nhiều như thế khi đã sắp sang đông… Yunho ngồi dậy. Anh nhìn sang Jaejoong. Cậu đang ngủ cạnh anh, yên lành. Jaejoong quay mặt vào phía tường nên anh chỉ có thể thấy được phía sau của cậu. Tấm chăn trên người cậu lệch sang một bên, để lộ ra bờ vai trắng mịn và mái tóc màu nâu hạt dẻ. Những đừơng cong cơ thể hiện ra qua những nếp gợn sóng trên tấm chăn. Tất cả khiến Yunho chỉ muốn im lặng ngắm nhìn. Không thể hiểu nổi tại sao khi Jaejoong là con trai mà lại có những đường nét cơ thể đẹp đến như thế. Yunho cảm thấy kì lạ khi nhìn Jaejoong bây giờ không khiến anh dậy lên bất kì ham muốn nào cả… Anh chỉ cảm thấy, cậu bây giờ thật sự khác với con người mà anh vẫn nhìn thấy… Trong khoẳnh khắc này, Jaejoong dường như đẹp tới độ không chạm vào đựơc… không hề có một chút ham muốn xấu xa nào…Và hình như… anh chưa bao giờ ngắm Jaejoong khi ngủ……nó mới yên bình làm sao…Yunho khẽ dịch người gần về phía Jaejoong để không làm cậu thức dậy. Khi Jaejoong ngủ thường hiếm khi đổi tư thế và đã ngủ là ngủ rất sâu. Dù vậy, Yunho không muốn gây ra bất cứ tiếng động nào phá tan sự yên bình này. Anh nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình và ôm cậu vào lòng. Cảm giác thật là khác biệt… không có ham muốn… không có si mê… Anh chỉ cảm thấy… sự mềm mại của làn da… mùi hương quen thuộc…. Jaejoong khẽ cựa mình dựa vào Yunho. Dường như cậu ngủ rất say… Giá như có thể ôm cậu mãi mãi như thế... Anh sẽ đánh đổi bất cứ điều gì để điều đó thành hiện thực… vì… chỉ có lúc này Jaejoong mới là của riêng anh.…chỉ anh mà thôi..My Joongie... .Ngoài cửa sổ chỉ có tiếng mưa rơi..The world is hell-life.Everything beside me is chaotics……is punk and so much crazy.If I’m not evil, I can’t survive.I’m too tired, too disappointed everyday I live.But…When I see your shoulder, I can see the angel’s wings.When I fall in your deep black eyes, I can feel the innocence and the suffers .When I lick your lips, I can know how much decilious you are honey. When I touch your skin, I can feel the peace.My sweet honey…This’s the seduction.And I want to seduce youwant to straight you in my bedwant to bite your chest and touch your secretwant to kiss your body like crazywant to open your legs and fill your body with my love.. ___________________ Khi Yunho tỉnh dậy thì Jaejoong đã ra khỏi phòng. Những mảnh vỡ của ly rượu cũng đã biến mất. Không có bất cứ dấu vết nào trong phòng gợi lại câu chuyện tối qua cả. Jaejoong chưa bao giờ ngủ lại phòng Yunho quá một đêm. Anh đã làm tất cả để cậu là của riêng anh, để không ai chạm vào cậu được. Nhưng cậu luôn chạy trốn khỏi vòng tay của anh, khiến anh phát điên khi cứ vừa chạm vào thì cậu lại biến mất… Đến bao giờ… anh có thể ôm cậu ngủ trong vòng tay như đêm qua nữa.Yunho thở dài và bước xuống giường. Sẽ tốt hơn không nếu anh nhốt cậu lại bằng tình yêu của mình, để cậu chỉ quyến rũ anh mà thôi… hoặc chỉ để anh có thể ôm cậu trong yên bình… mãi mãi…Yunho mở cửa phòng và bước ra ngoài. Anh nhẹ nhàng đi dọc hành lang. Bây giờ mới 6 giờ và anh không muốn làm những thành viên khác thức dậy, nhất là hai kẻ lắm mồm như Yoochun và Junsu. Yunho dừng lại khi bước qua phòng của Jaejoong và Changmin. Anh thở dài. Lý do duy nhất anh để Changmin ở cùng phòng với Jaejoong là vì Changmin là thành viên nhỏ nhất và cần ai đó chăm sóc. Anh thì quá bận, Yoochun và Junsu lại là hai kẻ vô trách nhiệm chỉ biết đến bản thân nên cuối cùng Jaejoong phải lãnh trách nhiệm này. Và dù sao thì anh cũng đã hi vọng rằng Changmin sẽ không làm gì ngu ngốc với Jaejoong. Vì nếu thế, Yunho sẽ phải cho Changmin sống đau đớn hơn cả chết trong một thời gian. Sau đó anh lại phải giết cậu ta bằng một cách tàn bạo nhất và chôn xác trong im lặng.Tiếng động trong bếp thu hút sự chú ý của Yunho. Anh cứ nghĩ mọi người còn đang ngủ rất say và chẳng ai có thể dậy sớm đến thế. Yunho bước về phía phòng bếp. Cảnh tượng trước mặt không khiến anh lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm.Changmin đang hôn Jaejoong.Duy chỉ có một việc khiến Yunho phải để tâm. Cái cách Changmin hôn Jaejoong… nó khiến Yunho khó chịu. Changmin đang đặt một tay lên eo Jaejoong còn tay kia giữ chặt cánh tay của cậu, trong khi đang ép sát Jaejoong vào tường. Nụ hôn của Changmin làm Yunho cảm thấy như Changmin đang muốn làm gì đó xa hơn thế với cơ thể Jaejoong. Và khi nụ hôn chấm dứt, Jaejoong dời khỏi Changmin ngay lập tức nhưng cậu ta kéo mạnh Jaejoong về phía mình để Jaejoong ngã vào vòng tay cậu ta. Yunho nhíu mày, từ bao giờ… Changmin đã mạnh như thế… Jaejoong đẩy nhẹ Changmin ra khi cậu nâng cằm Jaejoong lên cho một nụ hôn nữa: “Yunho sẽ nhìn thấy mất”.Changmin ôm Jaejoong chặt hơn và nói bằng một giọng vô cùng mạnh mẽ trước khi nhấn chìm Jaejoong một lần nữa bằng nụ hôn của mình: “ Hyung ah, em KHÔNG quan tâm.”Yunho cảm thấy toàn thân như nóng lên trước cảnh tượng ấy. Changmin đã vượt quá giới hạn cho phép của anh…Và Yunho đã nói rồi, anh sẽ không tha thứ cho bất cứ ai chạm vào Jaejoong.Kể cả Shim Changmin. ___________________ Jaejoong nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa tối qua để lại trên khung kính cửa sổ những hạt nước nhỏ li ti. Cậu kéo một chiếc ghế lại gần và ngồi xuống. Quang cảnh bên ngoài khung cửa không hề có gì đặc biệt. Chung cư ở Nhật vốn rất đơn điệu, tòa nhà nào cũng như nhau. Cảnh sắc bên ngoài thực ra không có gì cả, nhưng cũng chính vì thế mà Jaejoong lại thích ngắm nó. Nó làm Jaejoong thấy nhẹ nhõm… yên bình… Cậu dựa đầu vào bệ cửa sổ. Những chuyện xảy ra gần đây thật không thể hiểu được. Sao tối qua cậu lại ngủ lại trong phòng Yunho, và còn ngủ say tới độ suýt nữa thì không kịp ra khỏi phòng trước khi anh thức dậy. Jaejoong lắc nhẹ mái tóc và tay cậu khẽ chạm vào một thứ. Đó là chậu cây của Junsu đặt cạnh bệ cửa sổ. Hình như là quà của HyukJae tặng cậu ta. Chính vì thế nên Junsu giữ gìn nó rất cẩn thận, thậm chí còn để nó ở bên cửa sổ cho có ánh sáng. Còn Yoochun lúc nào cũng chỉ tìm cơ hội để bí mật ném nó vào thùng rác. Vĩnh viễn…Jaejoong cúi xuống gần hơn để nhìn chậu cây. Xem ra cái cây này sống rất tốt thì phải, dù thân cây còn rất nhỏ nhưng lá của nó xanh tốt và trên cành đầy mầm non đang nhú. Jaejoong mỉm cười.Cái cây đó có lẽ còn có nhiều hi vọng hơn cậu.Bất cứ cái gì cũng có thể sống tốt nếu đựơc yêu thương và hi vọng……cho dù là một cái cây…Nhưng Kim Jaejoong thì không thể….Why you don’t know how much I love you, my lovely Yun?.===========CHAPTER 12: NO TOUCH, NO KISS. JUST TENDER..That’s too much guilt to pay in the sun.You dare you tell me you love me but you held me down and screamed that you wanted me to die.Honey, you know, you know I’d never hurt you that way.Why don’t you know how much I love you, my Joongie?.Jaejoong di ngón tay trên mặt tấm kính cửa sổ đọng đầy hơi nước. Ngón tay cậu vẽ thành những đường vô định. Tiếng mở cửa rất mạnh làm Jaejoong giật mình. Theo phản xạ cậu quay về hướng có tiếng động. Có lẽ là Yoochun và Junsu đã thức dậy và đang tàn sát lẫn nhau. Jaejoong mỉm cười. Bất chợt, tia nhìn của Jaejoong đông cứng lại vì ngạc nhiên khi cậu quay đầu về phía cửa..Yunho đang đứng đó.Nhìn cậu..Jaejoong như nhìn thấy được cả hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt anh. Và cái nhìn của Yunho, không phải là cái nhìn lạnh lùng hay say đắm nữa… Có một cái gì đó rất kì lạ mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy ở anh… Cái gì đó mãnh liệt… nhưng không phải là sự si mê…Yunho bước lại gần Jaejoong. Anh gần như đã lặng đi một lúc lâu khi nhìn thấy cậu ngồi bên cửa sổ như thế. Hình ảnh ấy nhắc anh nhớ lại đêm qua, khi anh thức dậy vào nửa đêm và ôm cậu ngủ. Khi đó Yunho nhận ra rằng, đó chính là dáng vẻ mà anh chưa bao giờ thấy ở Jaejoong..Cô đơn..Jaejoong chưa bao giờ biểu lộ sự cô đơn trước anh.Và anh chưa bao giờ nghĩ, không có anh Jaejoong lại cô đơn đến thế..Yunho bước tới gần Jaejoong hơn. Anh có thể nhìn thấy đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của cậu, trong đó lấp lánh phản chiếu bóng hình của anh. Và anh biết mình sẽ hối tiếc mãi mãi nếu không ôm cậu ngay bây giờ.Jaejoong mở to mắt ngạc nhiên hơn nữa khi anh ôm cậu. Không phải là cái ôm như đêm qua… cuồng dại và mãnh lịêt… Yunho đang ôm cậu… rất nhẹ nhàng và êm ái… dịu dàng… Jaejoong nhắm mắt lại và vòng tay qua cổ Yunho. Cậu muốn chìm trong sự dịu dàng ấy……Có cái gì đó khác rất nhiều so với mọi khi.Lần đầu tiên Jaejoong cảm thấy Yunho dịu dàng như thế với cậu.Lần đầu tiên…Và Jaejoong chỉ cần có thế… trong vòng tay Yunho như thế này… mãi mãi….Và Yunho cũng không muốn… để Jaejoong rời khỏi vòng tay mình….Trên kính cửa sổ…Dòng chữ “Jung Yunho” vẫn chưa mờ… __________________ Yunho nhẹ nhàng bế Jaejoong và đặt lên giường. Anh mỉm cuời. Jaejoong thật dễ ngủ. Anh kéo tấm chăn lên ngang người của cậu và ngồi bên giường… Lúc này, tất cả những gì Yunho muốn làm là ngắm nhìn Joongie của anh. Vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại, bàn tay chạm vào những đường nét trên gương mặt cậu, cảm giác yên bình này khiến anh chỉ muốn giữ cậu lại trong vòng tay anh như ban nãy mãi mãi, để không ai có thể chạm vào cậu… Anh sẽ không làm cậu phải đau nữa, sẽ không để cậu phải cô đơn nữa…Anh cúi xuống và đặt một nụ hôn vào bờ môi đang hé mở của Jaejoong. Một nụ hôn thật dịu dàng và êm ái để Joongie của anh không tỉnh giấc. Sau đó Yunho nhẹ nhàng mở cửa và bước ra khỏi phòng.Anh cần phải nói chuyện với một người.===========Yunho bước về phía phòng của Jaejoong và Changmin. Anh gõ cửa và lên tiếng:- Changmin!Không có tiếng trả lời.Yunho vặn tay nắm cửa. Không có ai trong phòng..- Nếu muốn tìm tôi nói chuyện thì chúng ta nên vào phòng khách mới phải chứ. Đề phòng trường hợp Jaejoong hyung tỉnh dậy và đi tìm tôi.Yunho quay lại. Changmin đang đứng phía sau anh và nhìn anh với ánh mắt đầy khiêu khích. Cái nhìn và âm điệu trong giọng nói của Changmin làm Yunho cảm thấy máu trong người đang nóng lên. Yunho cảm thấy mình đang thèm khát muốn bóp mạnh vào cổ của Changmin.Nhưng anh không nói một lời nào. Anh bước về phía phòng khách và ngồi xuống ghế salon.Changmin ngồi xuống đối diện Yunho. Cậu có thể nhìn thấy lửa trong đáy mắt Yunho và không khí như muốn giết chết kẻ đối diện thoát ra từ cơ thể anh. Nhưng gương mặt Yunho lại nói lên một câu chuyện khác, đại loại như: chúng ta hãy nói chuyện trong hòa bình. Changmin cười khẩy, những thứ đó của Yunho không thể làm cậu sợ hãi, bây giờ và bất cứ bao giờ.Yunho dựa lưng vào salon và nhìn Changmin. Chỉ nhìn thôi. Changmin biết, đó là cái nhìn làm vô số kẻ phải quỳ dưới chân, NHƯNG, không có Shim Changmin trong số đó.Yunho lặng lẽ quan sát Changmin. Có vẻ hay đấy. Xem ra cũng đã nuôi dạy cậu ta thành công rồi. Yunho nhếch mép cười. Nhưng bản sao cũng không bao giờ được như bản chính đâu. Changmin không bao giờ có thể đuổi kịp anh, bây giờ và không bao giờ.Sự im lặng kéo dài bao phủ phòng khách. Không ai trong số hai người phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Họ chỉ nhìn nhau, trong đầu đầy những suy nghĩ khinh thường kẻ đang ngồi đối diện.- Tôi sẽ giành lại Jaejoong.Khỏang lặng chấm dứt.Yunho nhìn thẳng vào mắt Changmin đầy thách thức. Thú vị thật. Anh có thể nhìn thấy sự khinh bỉ, sự phẫn nộ, sự tức giận… rất nhiều thứ trong đôi mắt ấy. Quả là đã trưởng thành rồi.Yunho ngồi dậy.- Tôi sẽ chờ. Yunho quay lại nhìn Changmin một lần nữa trước khi đi về phía phòng mình:- Trong thời gian đó, Jaejoong sẽ ngủ trong phòng tôi.Changmin gần như muốn đập tan tất cả những gì cậu nhìn thấy xung quanh quanh mình. __________________ Khi Jaejoong tỉnh dậy thì trời đã tối. Bên ngoài khung cửa sổ chỉ nhìn thấy bóng đêm đang bao phủ lên những toà nhà xung quanh. Cậu ngồi dậy, lặng lẽ nhìn quanh căn phòng. Thật kì lạ khi cậu thấy mình ở trong phòng của Yunho. Jaejoong lắc nhẹ mái tóc. Hình như có quá nhiều điều kì lạ xảy ra chỉ trong vài ngày… hoặc là cậu đang tự hoang tưởng…Jaejoong nhìn căn phòng một lần nữa. Đây chính xác là phòng của Yunho. Jaejoong vỗ nhẹ vào đầu mình. Không thể nào… lẽ nào tối qua cậu…mộng du…??? Cậu bắt đầu nghĩ lại những chuyện từ tối qua… Có lẽ đúng là như thế đấy. Làm gì có chuyện Yunho ôm cậu dịu dàng như thế được… Nhất định là tối qua ngủ mơ rồi. Jaejoong mỉm cười. Dạo này bệnh hoang tưởng ngày càng mạnh. Chắc chắn là bị lây từ Junsu rồi…Cậu với lấy chiếc đồng hồ báo thức Yunho đặt cạnh giường. Đã 8 giờ tối rồi, may mà hôm nay không phải tham gia chương trình nào. Mà chắc giờ này Yunho cũng đã ra khỏi nhà rồi… “công việc” mà… Cậu tự cười với chính mình.Jaejoong liếc nhìn cái đồng hồ trong tay mình và bắt đầu nghĩ ngợi. Nó đã cũ, kiểu dáng cũng đã lỗi thời lâu rồi. Sao Yunho lại để một cái đồng hồ báo thức cũ kĩ trong phòng trong khi đã có di động để hẹn giờ chứ. Kì quái. Jaejoong nhìn cái đồng hồ kĩ hơn, có cái gì đó rất quen..………………………- Yahhh! Kim Jaejoong. Không tặng quà cho tôi cậu sẽ phải chết.- Cái quái gì? Sao tôi phải tặng???- Hôm nay là sinh nhật tôi. Đã nhắc cậu cả tháng nay rồi.- Ahhhhh…- Ah cái gì?? Quà đâu??? Đâu rồi??? Đưa đây ngay. Ngay cả YoongWoon hyung và Heechul hyung cũng đã tặng tôi rồi……………………………………….Ah, cậu có thể nhớ được gương mặt giận dỗi khi đòi quà của Yunho. Hình như đã xa lắm rồi thì phải, khi mà Yunho vẫn Jung Yunho, không phải là U-know Yunho. Cậu lặng lẽ ngắm chiếc đồng hồ. Kim của nó có lẽ vẫn chạy từ ngày cậu tặng nó cho Yunho. Vật không thay đổi nhưng người đã thay đổi nhiều rồi. Jaejoong thở dài. Lúc đó tặng cho Yunho vật này là để thầm nói với anh rằng: tình yêu của Kim Jaejoong với Jung Yunho là mãi mãi không thay đổi, như kim đồng hồ, chuyển động không ngừng, mãi mãi không dừng lại… Jaejoong lại thở dài. Chuyện không nói ra thì làm sao người ta biết được. Kim Jaejoong, mày đúng là đồ ngốc mà. Tình cảnh bây giờ cũng không thể trách Yunho được.Không thể trách ai đó vô tình với mình khi người đó chưa bao giờ nói yêu mình…Jaejoong ngồi dậy, bước ra khỏi giường. Cậu nhẹ nhàng kéo chăn lại và xếp lại gối. Dù sao cũng là vì ngủ mơ mà vào nhầm phòng người ta, thế nào cũng không được làm người ta phiền lòng. Jaejoong tự mỉm cười với chính mình. Yunho vẫn gọi đấy là sự chu đáo. Jaejoong luôn chu đáo với mọi người vì cậu biết, Yunho luôn thích những người chu đáo. Có cái gì đó rơi ra khi Jaejoong xếp lại gối. Cậu nhẹ nhàng nhặt nó lên. Là một tấm ảnh. Jaejoong lật mặt sau lên. Cái mà Jaejoong nhìn thấy làm cậu không tin vào mắt mình.Ảnh của cậu.Sao nó lại ở đây được chứ????Jaejoong cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn. Thật khó hiểu. Sao trong phòng Yunho lại có ảnh của cậu chứ. Cậu nhìn bức ảnh trong tay mình một lần nữa. Đây không phải là ảnh trên tạp chí cắt ra. Cậu chợt nhớ ra. Trong mỗi buổi chụp hình đều có những tấm phải bỏ đi. Đôi khi ảnh bỏ đi còn đẹp hơn ảnh lên tạp chí nhưng nếu Producer không đồng ý thì cũng phải bỏ. Jaejoong cũng không quan tâm tới những bức ảnh ấy vì dù sao đấy cũng là ảnh vì người ta muốn chụp nên mới chụp, đâu có vui vẻ gì cho cam. Nhưng tấm ảnh này đúng là một trong những tấm ảnh bỏ đi ấy. Càng nghĩ Jaejoong càng thấy kì lạ. Sao Yunho lại giữ nó trong phòng chứ. Dù quan hệ của Yunho với staff rất tốt, kể cả với nhân viên chụp ảnh, nhưng chẳng lẽ anh lại giữ lại ảnh chụp bỏ đi của cậu chắc…Jaejoong lắc đầu..Không thể nào..Nhưng bức ảnh này còn rất mới. Chính xác thì nó là ảnh của buổi chụp hình cách đây mấy ngày, ảnh còn chưa được công bố trên tạp chí. Càng lúc Jaejoong lại càng thấy khó hiểu. Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu. Sau đó Jaejoong từ từ lật chiếc gối lên. Có lẽ là tốt nhất không nên suy nghĩ những chuyện quá khó hiểu, chỉ khiến cậu thêm suy diễn lung tung. Nhưng ngay khi chiếc gối được lật lên, có một thứ nữa rơi ra. Một chiếc chìa khoá.Jaejoong dùng tay còn lại nhặt chiếc chìa khoá lên. Có thứ gì trong phòng này mà Yunho cần khoá chứ. Thật lòng mà nói điều này kích thích tính tò mò của Jaejoong một cách mạnh mẽ. Cậu nhìn kĩ chiếc chìa khoá trong tay mình. Đôi mắt Jaejoong từ từ di chuyển xuống dưới chiếc giường. Ngay khi Jaejoong cúi xuống nhìn vào gầm tối của chiếc giường, cậu có thể nhìn thấy rõ một chiếc hộp nằm ngay ngắn bên dưới. Jaejoong đưa tay vào kéo chiếc hộp ra ngoài và nhìn vào ổ khoá cả nó. Chiếc chìa khoá trên tay cậu không nhìn cũng thấy là cùng một kiểu với ổ khoá đó. Cậu từ từ tra chìa khoá vào. Khi ổ khoá bật mở, những gì nhìn thấy khiến Jaejoong không thể tin vào mắt mình. Trong chiếc hộp có rất nhiều ảnh. Và tất cả, tất cả những bức ảnh đó đều là ảnh của cậu. Không. Chính xác đó là toàn bộ ảnh của chụp cậu từ khi tới Nhật.Jaejoong chợt nhớ ra một đìêu.Yunho có một thói quen không thể bỏ được, dù nó rất trẻ con. Đó là giấu những thứ mình thích vào một chiếc hộp và khoá nó lại.===========CHAPTER 13: MY FAVORITE DRUG.Show me how you make me feel so sweetmake me non stop want you make me want to hold you so tight...Tiếng động bên ngoài cửa phòng làm Jaejoong giật mình. Cậu vội vàng nhét chiếc hộp vào vị trí cũ và xếp lại gối. Cửa phòng bật mở. Là Yunho. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, phải mất mấy giây mới bình tĩnh lại được. Cậu không thể hiểu được tại sao Yunho lại ở nhà vào giờ này. Không giống với mọi khi…- Cậu dậy rồi ah? Ăn tối nhé?- Hả???Lúc này Jaejoong mới để ý, trên tay Yunho đang cầm một khay đồ ăn.Càng lúc càng kì lạ.Jaejoong nhìn chằm chằm vào Yunho khiến anh cảm thấy rất buồn cười. Cái con người ngốc nghếch này chắc chắn lại tự tưởng tượng ra cả một câu chuyện rồi. Nhất định là cậu ta đang tự hỏi tại sao mình lại ở trong phòng anh cho mà xem.- Xin lỗi, Yunho.- Huh? Vì cái gì ??Jaejoong lắc lắc mái tóc rồi cứ nhìn xuống như thể mắt cậu bị dính với mặt đất. Hai bàn tay cậu cứ nắm chặt lấy vạt áo. Còn Yunho thì càng lúc càng cảm thấy buồn cười hơn. Lâu lắm rồi anh mới thấy Joongie như thế này, dáng vẻ lúng túng như trẻ con. Anh bước tới gần Jaejoong, đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Yunho chầm chậm xoay người Jaejoong đối diện với mình, cậu vẫn đang nhìn chằm chằm xuống đất. Jaejoong đang cắn chặt môi. Cậu không biết phải nói chuyện với Yunho như thế nào.- Là tớ bế cậu vào phòng tớ đấy.- Huh???Lần này thì Yunho không nín nổi nữa, anh vội vàng lấy tay che miệng lại. Joongie của anh đang mở to mắt đầy sự khó hiểu. Từ khỏang cách gần như thế này, Yunho cảm thấy đôi mắt đang mở to của Jaejoong như mắt một đứa trẻ ngây thơ vậy.Ahhh…đáng yêu…- Ngạc nhiên cái gì? Cậu ngủ trong phòng tớ thì có làm sao? _ Yunho vội lấy lại bình tĩnh.- Không… _ Jaejoong lắc lắc đầu _ Ahhh…tớ…tưởng Yunho ghét tớ ngủ trong phòng này.- Tớ bảo thế bao giờ ? _ Yunho cúi xuống nâng cằm Jaejoong lên _ Mà cậu vừa gọi tớ là gì, Joongie?Và Jaejoong có thể nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt nâu sẫm đối diện. Cậu nhìn thấy rõ… Mặt mình đang đỏ dần lên.Yunho lại cố gắng nín cười. Tiếng “Joongie” quả là có tác dụng. Jaejoong đang đỏ mặt một cách hết sức dễ thương…- Tớ hỏi cậu là cậu vừa gọi tớ là gì? _ Yunho mỉm cười một cách gian xảo.- Ah…Là Yunho… _ Jaejoong ngập ngừng.Ngay lập tức môi Jaejoong bị chặn lại bởi một nụ hôn dịu dàng. Nó dịu dàng tới nỗi khi Yunho dời khỏi môi của cậu thì Jaejoong vẫn mở to mắt kinh ngạc.- Yun.Jaejoong choàng tỉnh và nhận thấy mình đang trong vòng tay của Yunho.- Huh?- Từ nay phải gọi tớ là Yun. _ Yunho hôn nhẹ lên mái tóc của Jaejoong.- Tại sao??? _ Jaejoong nhíu mày.Và Yunho lại cừơi. Lần này còn gian xảo hơn lần trước.- Thế cậu có thích tớ gọi cậu là Joongie không?…Yunho suýt nữa thì không kiềm được mà ôm Jaejoong đến nghẹt thở khi cậu gật gật đầu một cách hết sức đáng yêu ngay trước mặt anh.- Thế thì phải gọi tớ là Yun.Lần này thì Jaejoong chịu thua, chỉ gật đầu nghe lời. Yunho kéo Jaejoong về phía giường ngủ và đặt cậu ngồi lên giường. Và khi cậu còn chưa hết ngạc nhiên thì anh đã đặt khay thức ăn trước mặt cậu.- Mau ăn đi. Cậu ngủ suốt nửa ngày mà lúc dậy không đói sao?Jaejoong lặng người đi, nước mắt như chực trào ra. Cảm động không phải vì câu nói ấy của Yunho mà là vì đôi mắt đầy sự quan tâm của anh. Ánh mắt ấy... khiến cậu nhớ mãi… khiến Jaejoong mong nhớ… đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ... Suốt một đêm, ánh mắt ấy mệt mỏi chăm sóc Jaejoong khi cậu sốt cao. Xuyên qua màn mưa lạnh đợi cậu dưới hiên nhà cũng là ánh mắt ấy. Ánh mắt ấy dõi theo Jaejoong mỗi lần cậu mệt mỏi và tuyệt vọng nhất. Jaejoong nhớ biết bao ánh mắt ấy mỗi sáng cậu thức dậy, mỗi khi cậu mở mắt ra, mỗi khi mưa lạnh rơi xuống...Tưởng như Yunho sẽ không bao giờ quay lại nhìn cậu với ánh mắt ấy nữa.Nhưng có phải Jaejoong tự lừa dối mình không… ánh mắt Yunho khi ấy chính là ánh mắt bây giờ đang nhìn cậu.Cậu những tưởng người đã thay đổi mất rồi, cái ngày xưa ấy đã xa rồi. Nhưng xem ra điểm này của Yunho vẫn không thay đổi gì cả, với ai cũng quan tâm chu đáo…”VỚI AI CŨNG”… Mấy chữ này làm Jaejoong cảm thấy vô cùng nhức nhối. Có lẽ cậu cũng chỉ nằm trong số “ai đó” mà thôi… Nghĩ cũng buồn cười… Kim Jaejoong thì có gì đặc biệt với Jung Yunho chứ…Nhưng chỉ cần một ánh mắt này thôi, Jaejoong sẽ không bao giờ đòi hỏi gì nữa.Kể cả tình yêu của Yunho….Yunho kinh ngạc nhìn Jaejoong. Trên gương mặt xinh đẹp đó, nước mắt đã lăn dài từ khi nào rồi. Anh vội lấy tay lau nước mắt cho cậu. Nhưng ngay khi tay Yunho gần chạm đến gương mặt Jaejoong thì cậu vội vàng quay mặt đi.Yunho gần như lặng đi trong một khoảnh khắc. Ngay sau đó anh ngồi xuống đối diện Jaejoong và nhìn sâu vào đôi mắt đầy nước mắt của cậu:- Joongie ah… Tớ có thể chạm vào cậu không?Jaejoong gần như vỡ oà ra. Bao nhiêu lạnh nhạt, xa vắng, đau khổ… chỉ cần một câu nói đơn giản của Yunho là biến mất. Không cần gì hết… không cần nhớ tới quá khứ… chỉ cần Yunho dịu dàng với cậu một lần là đủ… Yêu… Không yêu cũng được… Nói dối cũng được…. chỉ cần Yunho gọi một tiếng “Joongie ah” là được...Yunho im lặng nhìn Jaejoong gật đầu rồi nhẹ nhàng đẩy khay đồ ăn sang một bên và kéo Jaejoong vào lòng. Lâu lắm rồi Yunho mới cảm thấy đau như thế… đau đớn vì mình làm tổn thương người khác. Anh xoa nhẹ vào lưng Jaejoong để cậu cảm thấy dễ chịu hơn và hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại. Anh không thể tin… đã làm Joongie đau đến thế… để nước mắt Joongie phải rơi….I can see the rain in your eyesAnd …that hurts me so much..I wonder why I hurt my honey so much ……… ___________________ Touch it touch it nowTouch the tears and the rainbowInside the rainbow, the rain kisses the sky.Sunshine couldn't bring rainbow to sky. Rain did.Non stop wanting you…want to hold you so tight…….Changmin thức dậy trong ánh nắng gay gắt một cách kì lạ của buổi sáng mùa đông. Cậu không hề có ý định ra khỏi giường, dù ánh nắng chói chang như đang thiêu đốt làn da. Changmin nhắm mắt lại, để những hình ảnh của ngày hôm qua lướt qua trí não. Cậu như vẫn đang thấy được nụ cười dịu dàng của Jaejoong, ánh mắt trong suốt sâu thẳm… trong những khỏanh khắc hiếm hoi cậu có thể ở bên Jaejoong hôm ấy. Và Changmin khao khát nhớ cảm giác mềm mại của làn da, vị ngọt say đắm, ánh nhìn đầy mê ảo… của Jaejoong… từ những đêm dài đầy khao khát trước kia. Thật tệ khi thức dậy và không thể cảm thấy hơi ấm của Jaejoong ở bên mình. Nỗi thất vọng và cảm giác nhớ nhung tràn ngập linh hồn Changmin khi cậu chỉ mới xa Jaejoong chưa đầy một ngày. Nhưng Changmin không hề cảm thấy mình yếu đuối. Cậu chỉ hận chính bản thân mình. Changmin thở dài, đưa hai tay gối ra sau đầu. Cậu nheo mắt nhìn vào khoảng không gian rộng lớn phía ngoài khung cửa sổ đóng kín. Khung cảnh bên ngoài chỉ là những tán cây trơ trọi không một chiếc lá, và một bầu trời rộng lớn không có lấy một chút sắc xanh. Giống như căn hộ ở Hàn Quốc, trên cửa sổ cũng treo một chiếc chuông gió, chỉ có điều là giờ nó đang bất động, im lặng trước khung cảnh u ám bên ngoài.Nhưng những tia nắng chói loà đang rơi xuống bên Changmin. Ánh sáng nhức nhối làm cậu cảm thấy như có gì đang trào lên thiêu đốt bên trong mình.Và kì lạ là bầu trời u ám bên ngoài lại đẹp đến thế….Ánh sáng gay gắt làm bầu trời ánh lên những đường mây kì ảo trong suốt… Nó làm Changmin nhớ dến cái gì đó rất đỗi thân thuộc…Đôi mắt của Jaejoong.Bầu trời bây giờ giống như thế giới mà Changmin nhìn thấy trong mắt Jaejoong trong những đêm khao khát ấy. Đôi mắt đầy mê hoặc bởi những điểm kì lạ được kết hợp vô cùng hoàn hảo. Ánh mắt trong suốt và khiến người khác chìm trong một nỗi nhức nhối không tên. Nhưng bên trong nó lại ánh lên những tia nhìn thiêu đốt khiến người ta muốn chiếm đoạt ngay lập tức… ham muốn tột độ có thể sở hữu đôi mắt và ngay cả chủ nhân của nó.Chiếc chuông gió làm Changmin nhớ lại lần đầu tiên cậu nhấn chìm Jaejoong bằng tình yêu của mình. Khi ấy bầu trời màu xanh và đầy những âm thanh trong trẻo… trước đấy Changmin chưa từng có ý định giữ Jaejoong cho riêng mình… ngay cả khi cậu khao khát nhất, ngay cả khi cậu nhìn thấy những giọt nước mắt Jaejoong rơi vì Yunho. Nhưng ngay sau đêm ấy, khi nhìn thấy nỗi cô đơn vô vọng của Jaejoong, Changmin cuối cùng đã biết bản thân mình muốn gì……..muốn Jaejoong mãi mãi là của cậu.Changmin đã quyết tâm đến thế nhưng cậu vẫn không thể giữ Jaejoong lại cho riêng mình.Cậu tức giận sự bất lực của bản thân và cả những thủ đoạn của Yunho. Nhưng sớm thôi, Changmin sẽ cho Yunho biết; người Jaejoong muốn là ai, người có thể yêu Jaejoong tốt hơn là ai…Sẽ sớm thôi..The world was so much lust when I saw you.I want to hear you screaming my name.I want you luz control in my love.I want you insane with my touch..So much lust in the world because I fell in your eyes ..Ahhhh…You are my lust angel..Love or lust…?.===========CHAPTER 14: YOUR LICK IS SO SWEET.Show me how you do that trick the one that makes me scream the one that makes me laughShow me how you do itand I promise you , I promise that I’ll run away with you I’ll run away with you…--------------------------you--------------------------------you--------------------------------------you----------------------------------------------…Junsu nhẹ nhàng đặt chậu cây lên bệ cửa sổ trong phòng và gắn lên đó một tờ giấy nhắn màu xanh. Cậu mỉm cười khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Âm thanh ấy thực sự khiến cậu muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt tối nay, khác hẳn với dự định ban đầu là đi ngủ ngay khi vào phòng. Dù sao ngày mai cũng được nghỉ. Interview của cả tuần đã quay xong. Vì vậy, cũng không có vấn đề gì nếu tối nay làm cho giường của cậu nóng bỏng hơn bình thuờng một chút. Junsu mở cửa bước vào phòng tắm và mãn nguyện ngắm nhìn khung cảnh hiếm có trước mắt. Trên Thế Giới này chỉ có duy nhất một người có thể ngủ ở bất kì đâu!.- Micky ah! Cậu không thể ngủ trong bồn tắm như thế này được… sẽ ốm đấy … _ Junsu cúi xuống thì thầm vào tai Yoochun và bàn tay trượt xuống bồn nước nóng.-Baby! Cậu về phòng hơi muộn đấy. Tớ chỉ định ngủ một chút trước khi chúng ta làm gì đó để lấp đầy sự rảnh rỗi vào ngày mai. _ Yoochun vòng tay kéo cậu về gần mình hơn nữa. Junsu quay người hôn nhẹ lên tai anh và thì thầm:- Tớ chỉ quên mất chưa cất chậu cây nên mới vào muộn thôi.Ngay lập tức trên gương mặt Yoochun xuất hiện một biểu lộ vô cùng thiếu thẩm mỹ:- Aish…baby ah. Tớ đã nói rất nhiều lần rồi, có ai lấy nó đi đâu mà sợ chứ. Mà cậu cũng không cần phải dán giấy lên cái chậu cây ấy đâu.- Thế tại sao lần trước tớ lại tìm thấy chậu cây trong thùng rác gần bàn của cậu _ Junsu bĩu môi _ Cậu ghét cái chậu cây ấy đến thế cơ ah?- Không phải đâu baby, đấy là vì bác sĩ bảo tớ bị dị ứng với thực vật. _ Yoochun lấp liếm ngay lập tức bằng một vẻ mặt không thể nào tin nổi.Và baby của anh luôn thích vẻ mặt đó .- Đồ nói dối… _ Junsu hôn nhẹ lên trán Micky của cậu và mỉm cười .- Hey, baby. Micky của cậu là người thật thà nhất trên Thế Giới này đấy!- Oh, đúng đấy. Xét ra thì bây giờ người nói dối giỏi nhất không phải là cậu mà phải là Yunho và Changmin mới đúng chứ. Hai người đó đúng là phi thường đấy. _ Junsu cười khẩy.Yoochun mỉm cười khi anh hôn nhẹ cậu.-Baby ah, chân thành mà nói thì tớ nghĩ chúng ta không nên đề cập đến bất cứ chủ đề gì ngoài những gì chúng ta sẽ làm tối nay.-Cậu sẽ không nói thế nếu cậu nhìn thấy gương mặt của Yunho và cái cách Changmin nhìn Yunho khi chúng ta rời khỏi buổi interview hôm nay _ Junsu nhăn mặt.-Đương nhiên là trông cả hai người họ sẽ rất khó coi rồi. Dù sao thì cũng không trách Changmin được, là MC tự tiện cho câu hỏi đó vào chương trình mà. Cái gì mà…”Jaemin được yêu thích nhất ở Nhật phải không? Xin cả hai hãy làm một vài động tác thật là dễ thương đi!!!” _ Yoochun nhái giọng nữ một cách vô cùng kì quái khiến Junsu không thể nín nổi mà phá lên cười.- Hahahahah…..Gương mặt kiềm chế lúc đó của Yunho đúng là rất đáng xem. Thật đáng tiếc là dù sao thì cảnh đó đã bị edit không một chút dấu vết rồi. Mà suýt chút nữa thì thì phần của Changmin cũng chung số phận còn gì…Ahahahaha…Yoochun mỉm cười khi chứng kiến tận mắt kiểu cười độc nhất vô nhị của Junsu. Nó thật là hấp dẫn…- Tớ nghĩ Yunho nên làm gì đó với vốn tiếng Nhật của cậu ta đi nếu không sẽ bị Changmin qua mặt nhiều hơn đấy.- Hahahahha…Park Yoochun…nói người mà không biết đến mình…xem lại vốn tiếng Nhật của mình đi….Lần trước bảo cậu đi mua umeboshi, thế mà cậu xách cả một túi rong biển về làm Jaejoong phát điên lên …. _ Junsu vừa cười vừa liếm nhẹ lên vành tai Yoochun _ Và không phải vốn tiếng Nhật của Yunho quá tệ mà là Changmin quá giỏi về ngôn ngữ.- Baby, không phải cậu học tiếng Nhật để thoả mãn khả năng Gag của cậu sao ??? Còn tớ thì không cần thoả mãn cái gì cả, trừ baby của tớ. _ Yoochun nói bằng một vẻ mặt vô cùng gian tà _ Hơn nữa cả hai chúng ta làm sao mà bì kịp khả năng ngôn ngữ của Changmin được. Cậu ta thậm chí còn giải thích lời nói của Yunho theo một nghĩa hoàn toàn khác.- Oh, đó chính là lý do tại sao cảnh của cậu ta không bị edit đi đấy. _ Khả năng làm bíên dạng ngôn ngữ cậu ta thật là phi thường.- No no, baby. Khả năng làm trò dễ thương của cậu ta còn phi thường hơn nhiều . Cậu cũng thấy cái cách cậu ta trẻ con với Jaejoong rồi đấy. _ Yoochun cười khẩy _ Tới độ Yunho có thể xông vào chặt cậu ta ra từng khúc nếu không có Jaejoong ở đó.- Hah, họ đã như thế cả tháng nay rồi. Từ khi Jaejoong ngủ trong phòng Yunho. Tớ đoán là vì Yunnie dễ thương của chúng ta đã nhìn thấy một cảnh đáng yêu không kém của hai ngừơi kia. _ Junsu bắt đầu đưa tay ra phía sau lưng Yoochun và luồn những ngón tay thon dài xuống phía dưới.- Ah, baby. Cậu nên chạm vào đúng chỗ hơn chứ… _ Yoochun líêm nhẹ lên chóp mũi Junsu _ Ah…chúa ơi baby, cậu không nên làm thế trong bồn tắm…Junsu nhoẻn miệng cười vô cùng dễ thương và nhìn vào mắt Micky của cậu.- Chúng ta nên chấm dứt chủ đề về ba người đó tại đây vì chẳng sớm thì muộn, khi về Hàn, Yunho cũng sẽ cho Changmin khổ sở mà thôi.- Và trong khi đó, tớ có thể dạy cho cậu vài kiểu hôn mới _ Junsu lại mỉm cười dễ thương hơn nữa khi trượt ngón tay vào sâu hơn trong người Yoochun.Yoochun cười vô cùng thỏa mãn. Baby của anh… quá hấp dẫn… và khiến anh đam mê hơn bất cứ thứ gì trên Thế Giới này. ___________________ Jaejoong đá mạnh vào cánh cửa phòng tắm khiến nó bật mở một cách thô bạo.Trước mặt cậu là một khung cảnh vô cùng hiếm có.Yoochun đang ngồi trong bồn tắm cùng Junsu. Trong bồn tắm có ba con vịt cao su màu vàng trông vô cùng ngu ngốc. Hai trong ba con vịt kì dị đó đang ở trong tay Junsu và Yoochun. Con thứ ba nhỏ hơn hai con còn lại đang yên vị trên đầu của Junsu và phù hợp một cách kì quái với gương mặt của cậu ta.Tận đáy lòng và não bộ kì quái của mình, Jaejoong có thể khẳng định rằng đó là cảnh dễ thương một cách quái đản nhất mà Jaejoong từng nhìn thấy.Ghê rợn.- Hyung vào đây làm gì thế? _ Yoochun hỏi bằng một vẻ mặt vô cùng kì quặc. Và điều này chỉ làm tăng lên thêm tính chất bất bình thường của cảnh vật.- Dĩ nhiên là không phải để ngắm hai đứa. Đồ bệnh. Đã bao nhiêu ngày hai đứa không đem đồ đi giặt hả? _ Jaejoong gào lên trong sự ngán ngẩm cực độ.- Oh, thế thì hyung nhớ lấy cả đồ trên giường đem giặt đi nhá!!!! _ Junsu nói bằng một giọng vô cùng đáng yêu khi ngoái đầu lại nhìn Jaejoong. Điều kì diệu thứ nhất là con vịt trên đầu cậu ta không hề rơi xuống.Ngay lập tức một cục xà phòng bay thẳng vào đầu Junsu và rơi vào bồn tắm. Điều kì diệu thứ hai là con vịt vẫn không rơi xuống.- Đừng có mà mơ. Tự đi mà làm lấy đi. Hyung đã định giúp hai đứa thế mà còn dám mở miệng ra yêu sách? Muốn chết huh?? _ Jaejoong quắc mắt nhìn Junsu và đẩy cửa bước ra ngoài.Nhưng trước khi Jaejoong kịp bước ra ngoài thì Yoochun đã gọi giật lại:- Hyung, tiện thể đưa cho em luôn cái bông tắm đi _ Yoochun nói với một gương mặt vô cùng nhăn nhở.Hình ảnh cuối cùng Yoochun kịp nhìn thấy vào tối hôm đó là một cái gì đó rất to bay về phía mình . __________________ Junsu thở dài và nhấc con vịt ra khỏi đầu mình. Cậu nhìn chằm chằm vào hai con mắt lồi ra của con vịt.- Lại phải vác cậu ta vào giường rồi.===========CHAPTER 15: MAZE OF LUST .----------------Smile with me….Junsu ném mạnh vali vào góc căn phòng rồi uể oải thả mũ vào chiếc ghế sofa vẫn còn bọc một lớp nilon. Suốt một ngày dài bay liên tục từ Nhật về Hàn Quốc khiến cậu mệt tới mức không thở nổi. Càng mệt mỏi hơn nữa khi khó khăn lắm cả nhóm mới có thể trốn thoát đám đông fans ở sân bay. Thề là nó khiến cậu phát điên. Mọi người cứ nghĩ nổi tiếng là thú vị lắm. Sự nổi tiếng chỉ thú vị với những kẻ không bao giờ nổi tiếng được mà thôi. Junsu nhìn sang Micky của cậu đang từ tốn thu dọn những gì cậu ném ra từ nãy đến giờ. Yoochun luôn luôn minh mẫn hơn tất cả mọi người sau những chuyến bay dài. Đương nhiên sẽ như thế khi bạn ngủ suốt chuyến bay. Nhưng sự minh mẫn của Yoochun thật sự là rất kì diệu bởi mới 15’ trước cậu ta vẫn còn không nhận thức được bất cứ thứ gì khi bị tống lên xe để quản lí chở về. Và cậu ta nên tỉnh táo hơn thế khi còn cả một đêm dài trước mắt.Junsu quay lại phía sau nhìn. Yunho đang nói chuyện với quản lý. Dù khá mệt nhưng cậu vẫn không thể không để tâm lắng nghe cuộc nói chuyện. Nói sao thì ngày mai vẫn còn công việc. Junsu thở dài, quay trở về Hàn Quốc đồng nghĩa với việc tham gia vào một chu trình vắt kiệt sức lực mới.Bên phải cậu là Jaejoong đang trong bộ dạng không thể nào mệt mỏi hơn. Trước khi lên máy bay Jaejoong đã ốm rồi nên giờ cậu ta trông càng xanh xao hơn. Chính xác là mặt cậu ta trắng bệch và mắt thì đầy sự mệt mỏi. Dù sao thì gần như lần nào xuống máy bay trông cậu ta đều mệt mỏi như thế. Thường thì chỉ cần ngủ qua một đêm là tình trạng sẽ khá hơn. Thế nên thứ khiến Junsu thật sự lo ngại hiện giờ không phải là tình trạng sức khoẻ của Jaejoong mà là người đang ngồi cạnh cậu ta.Changmin ngồi cạnh Jaejoong và nhìn cậu ta bằng một ánh mắt vô cùng lo lắng. Junsu dám chắc là nếu không có quản lý ở đây thì Changmin sẽ nắm tay Jaejoong hoặc ôm cậu ta. Và vì manager hyung đang quay lưng về phía Junsu nên cậu có thể nhìn thấy ánh mắt của Yunho đang nhìn Changmin vô cùng tức tối. Junsu luôn tự hỏi là làm sao Yunho có thể thần thánh đến thế. Anh vừa có thể nói chuyện và dặn dò quản lý lại vừa có thể để mắt nhìn Changmi . Và kì diệu chính là manager hyung lại không hề biết Yunho đang nhìn Changmin như thế.Junsu cười khẩy.Đó là lí do Yunho là leader.Sau một một lúc thì manager hyung cũng đã ra khỏi căn hộ. Junsu thở dài. Bây giờ mới là lúc cam go đây, Yunho sẽ giành lại Jaejoong ngay bây giờ và Changmin sẽ lại nổi điên trong im lặng.Quả thật là như Junsu nghĩ khi Yunho nhẹ nhàng kéo Jaejoong về phía mình, ôm cậu ta vào lòng và đưa cậu ta về phòng ngủ theo kiểu dịu dàng nhất. Junsu liếc mắt nhìn về phía Changmin. Ánh mắt cậu ta dõi theo Jaejoong đầy sự khát khao.Junsu biết rằng mình phải làm điều gì đó trước khi Changmin nổi điên lên..“Micky ah… Tớ muốn đi ngủ…”Junsu nói bằng giọng vô cùng mệt mỏi và giận dỗi.Ngay lập tức Yoochun ngừng công việc thu dọn của mình lại và bước tới chỗ Junsu. Anh nhẹ nhàng xoa đầu baby của mình và cười:- Vậy thì không nên để baby mệt thêm nữa nhỉ…Junsu mỉm cười, e rằng đêm nay người mệt lại là Micky của cậu ấy chứ.Và Junsu để cho Micky của cậu đưa mình về phòng. Trước khi ra khỏi phòng khách cậu quay lại nhìn Changmin một lần nữa. Changmin đang để hai bàn tay trước mặt, các ngón tay đan vào nhau. Động tác đó khiến Junsu chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của cậu ta.Cái nhìn của Changmin bây giờ…Rất giống Yunho khi giận dữ. __________________ Changmin ngồi một mình trong căn phòng khách . Tiếng kim đồng hồ tíc tắc vang vọng khắp căn phòng càng làm sự trống vắng tăng dần lên . Xoay chiếc điện thoại trong tay mình, cậu vô vị nhìn vào nó. Ánh sáng của màn hình hắt lên gương mặt Changmin khi ngón tay cậu di chuyển trên bàn phím trượt của chiếc điện thoại. Đôi mắt cậu bất chợt ánh lên một tia nhìn kì lạ khi một cái tên xuất hiện trên danh bạ điện thoại. Không cần suy nghĩ , Changmin ngay lập tức nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng ngái ngủ : - Alo…- Tôi đã về rồi đây. _ Changmin mỉm cười khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.- Cậu đang ở đâu? _ Giọng nói ở đầu dây bên kia trở nên rất nghiêm túc, có vẻ như đã tỉnh hẳn ngủ. _ Ở nhà với các hyung huh?- Không… là ở căn hộ chung thôi… Đây chỉ là nhà nếu Jaejoong hyung ở trong phòng cùng tôi đêm nay. _ Changmin ngả người ra sau chiếc ghế sofa đang ngồi, mặc kệ lớp nilon bao quanh nó.- Tôi tới có được không ? _ Giọng nói ở đầu dây bên kia chùng xuống, có lẽ là đã cảm nhận được âm điệu chán nản trong giọng nói của Changmin.- Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Cậu có thể tới bất cứ khi nào cậu muốn. _ Changmin thở dài.- Vậy 15’ nữa nhé. _ Đầu dây bên kia dường như cũng có tiếng thở dài.- Ok, bye.- Bye.Changmin mỉm cười.Chỉ có người này là cậu chắc chắn sẽ không bỏ mặc cậu..Chắc chắn….. ____________________ Kyuhyun đứng trước cánh cửa kính đóng kín của chung cư. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ cửa sổ căn hộ ở tầng năm. Kyuhyun biết chính xác đó là căn phòng nào. Cậu đã ngồi bên khung cửa sổ đó không biết bao nhiêu lần rồi. Ánh đèn trước cửa chung cư hắt lên gương mặt Kyuhyun càng làm vẻ u sầu trên gương mặt thêm rõ nét. Không gian quanh cậu vắng lặng. Chỉ có duy nhất ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn đang chiếu rõ bóng hình cô độc của cậu. Nhưng trong mắt Kyuhyun chỉ tràn đầy ánh sáng mờ ảo của khung cửa sổ trên cao.Quá gần để nhìn rõ.Quá cao để với tới ....Đến bao giờ mới có thể chạm vào được…...Tiếng thở dài sắp buông ra lại nén lại. Kyuhyun mở bàn tay vẫn nắm chặt từ nãy tới giờ. Ánh đèn hắt lên những đường góc cạnh của một chiếc chìa khoá. Cậu nắm tay lại một lần nữa rồi đi về phía cánh cổng chung cư. Trong mắt Kyuhyun, ánh đèn trên cao dường như đang rơi xuống tận đáy trái tim cậu.Cậu đẩy nhẹ cánh cửa để không làm ồn và đi qua mỉm cười với nhân viên bảo vệ của chung cư. Không ai thấy lạ lùng về việc cậu tới đây cho dù bây giờ đã là 11 giờ đêm. Kyuhyun tiến tới phía thang máy và nhấn nút lên tầng năm. Cánh cửa thang máy khép lại mang theo nỗi bức bối không thể nào nói ra của cậu. Kyuhyun im lặng ngắm nhìn những nút bấm bên cửa thang máy. Cậu mở bàn tay vẫn đang nắm chặt ra và nhìn chiếc chìa khoá một lần nữa.Chiếc chìa khoá này……nhất định không thể mở được thứ Kyuhyun muốn mở.Tiếng chuông dừng thang máy làm Kyuhyun trượt ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhìn hành lang dài trước mặt. Ánh sáng từ khung cửa sổ vẫn như đang chập chờn trước mắt cậu. Tiếng bước chân của Kyuhyun vang vọng khắp hành lang vắng lặng. Bức tường trắng xoá dọc hành lang như làm không gian như dài và rộng thêm ra. Kyuhyun như nghe thấy tiếng bước chân của chính cậu vang vọng trong từng phần sâu thẳm nhất của tâm hồn mình.Cậu dừng chân trước cánh cửa một căn hộ. Cánh cửa cũng được sơn trắng như bức tường bên cạnh nó và không hề có gì khác lạ so với những cánh cửa còn lại trong chung cư này. Nhưng Kyuhyun có thể nhận ra nó ngay lập tức.Vì đó là cánh cửa duy nhất khớp với chiếc chìa khoá trên tay cậu.Nhẹ nhàng tra chiếc chìa khoá vào ổ khoá trên cánh cửa, cậu như nghe thấy rõ tiếng của những rãnh trên chiếc chìa và ổ khoá khớp với nhau. Cánh cửa trắng bật mở kéo cậu quay về với hình ảnh của khung cửa sổ trên cao. Ánh đèn màu cam dịu dàng chiếu lên gương mặt và cơ thể của cậu nhưng không gian trong căn hộ lại giống như một mê cung bức bối bao trùm lên Kyuhyun. Dù những phòng trong căn hộ đều có những cánh cửa giống hệt nhau nhưng Kyuhyun không bao giờ nhầm lẫn cánh cửa mà cậu cần tìm.Vì đó là cánh cửa đóng lại mê cung trong không gian này……để mở ra một mê cung mới đằng sau nó.Mê cung mà Kyuhyun không bao giờ muốn trốn thoát..-----------Maze around me…-------------------so chaotics ------------------------so crazy -----------------------------so much lust…---------------------------------------Helpless.I never want to know how to escape this maze….…because I don’t want to escape..Changmin ngẩng lên nhìn và mỉm cười với người vừa mới bước vào phòng. Ánh đèn trắng trong phòng hắt lên đôi mắt nâu nhạt làm Kyuhyun cảm nhận thấy rõ ràng sự vô vọng phía sau nụ cười đó. Kyuhyun cởi áo khoác đang mặc, ném nó lên chiếc giường Changmin đang ngồi và tiến tới bên cửa sổ. Cậu nhìn về phía Changmin và mỉm cười.Đơn giản là Kyuhyun chỉ cười với Changmin.Nhưng nụ cười ấy dường như đã sưởi ấm nỗi vô vọng không tên trong sâu thẳm trái tim Changmin.Và Changmin vẫn không biết được……chỉ có duy nhất nụ cười đó mới có thể xoá tan nỗi tuyệt vọng trong cậu..If it’s maze ……don’t try to escape..===========CHAPTER 16: MASTER’S PUNISHMENT.Mr.perfect LORDDon’t try his punishment..This is the most stupid action in this world..Yunho ngồi thẳng dậy và dựa hẳn vào thành giường. Anh liếc nhìn sang Jaejoong đang ngủ say bên cạnh mình. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ màu cam đặt trên bàn cạnh giường bao phủ lên cơ thể và gương mặt của cậu. Mái tóc bạch kim như lấp lánh trong một thứ ánh sáng kì ảo. Đôi môi hồng hé mở tạo ra một vẻ đẹp thật dịu dàng nhưng lại vô cùng tội lỗi. Anh yên lặng ngắm nhìn Joongie của anh đang say ngủ, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc đang phủ xuống trán của cậu và cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Jaejoong.Nhưng trước khi đôi môi hai người chạm vào nhau thì điên thoại của Yunho kêu lên liên hồi. Vội vàng chộp lấy nó và bật nút mở máy, Yunho không muốn làm Jaejoong thức dậy sau khi cậu đã có cả một ngày dài mệt mỏi. Tên người gọi hiện lên trên màn hình máy điện thoại khiến khoé môi Yunho nhếch lên thành một nụ cười. - Minwoo hyung.- Yunho, xin lỗi đã làm phiền cậu vào giờ này. Chắc cậu đang ngủ hả?-Không sao. Nếu là hyung thì nhất định là có chuyện quan trọng nên mới gọi cho em. _ Yunho lại nhếch mép cười-Vậy nên, hyun , có chuyện gì vậy?- Ah… _ Giọng của Minwoo dường như chùng xuống _ Yunho ah, cậu còn nhớ Byunghun không?Cái tên vừa được nhắc đến qua điện thoại làm Yunho nhăn mặt lại. Tên khốn kiếp đó…- Lee Byunghun. Ai mà có thể quên được cơ chứ ? _ Yunho gằn giọng.Giọng nói của Yunho khiến Minwoo ở đầu dây bên kia lạnh gáy, anh cảm thấy may mắn là mình không phải ngồi đối dịên với Yunho trong lúc này.- Có vấn đề gì với anh ta ? - Ah… _ Giọng của Minwoo đột nhiên trở nên rất yếu ớt _ Không biết…tại sao…nhưng anh ta biết các cậu đã về Hàn rồi…- Hyung, hyung nên nói to lên. Em có làm gì hyung đâu.Câu nói này của Yunho càng làm Minwoo thêm sợ hãi. Sự lạnh lẽo xâm chiếm lấy trí óc anh. Jung Yunho không bao giờ làm gì anh… không bao giờ… Đấy là vì anh có giá trị sử dụng với Yunho. Minwoo biết, anh không nên làm Yunho thất vọng. Vì anh đã chứng kiến tận mắt kết quả của những kẻ ngu ngốc dám cản đường Yunho. Không có gì tốt đẹp cả.Minwoo hít một hơi dài và bình tĩnh lấy lại giọng:- Byunghun đã bíêt các cậu về Hàn rồi. Anh ta biết chính xác là ngày hôm nay các cậu đã về.- Ohh…Ngạc nhiên đấy. Ngôi sao nổi tiếng Lee Byunghun lại quan tâm đến lịch trình của DBSK sao? Minwoo hyung, em nghĩ hyung biết lý do. _ Yunho cười khẩy.- Yun…Yunho ah… cậu cũng biết Byunghun là loại người như thế nào mà … anh ta muốn Jaejoong … _ Minwoo bắt đầu lắp bắp. Đầu óc anh trở nên vô cùng hỗn loạn, sẽ thế nào nếu Yunho nổi điên và trút lên đầu anh.Chết mất.Ở đầu dây bên kia, Yunho vẫn im lặng suy nghĩ. Anh không lạ gì cái tên này cả. Lee Byunghun , đã bao nhiêu lần hắn ta nhìn Jaejoong với ánh mắt thèm khát rồi. Lý do duy nhất anh không làm gì hắn cho đến nay là vì hắn ta chưa từng lên giường với Jaejoong. Nhưng xem ra lần này Byunghun trở nên dũng cảm hơn rồi đấy. Thú vị.Nhưng kết quả sẽ luôn như nhau thôi.- Yunho, cậu vẫn nghe đấy chứ? _ Minwoo hỏi với giọng vô cùng sợ hãi.- Em vẫn đang nghe, hyung. Chính xác là anh ta muốn gì từ Joongie? _ Yunho ngửa người ra phía sau, bàn tay khẽ chạm vào và vuốt ve mái tóc mềm mại của Jaejoong.- Chính xác là hôm nay khi nói chuyện ở quán bar với tôi, anh ta hỏi tôi có biết hôm nay DBSK về Hàn không… _ Minwoo ngập ngừng _ Sau đó lại buông ra một câu… “Màu bạch kim hợp với Joongie lắm”… Không hiểu làm sao anh ta biết Jaejoong đổi màu tóc…Bàn tay Yunho di chuyển xuống phía dưới và chạm nhẹ vào gương mặt Jaejoong. Anh vuốt ve làn da mịn màng, gò má gầy và đôi môi hé mở trong một say mê dịu dàng. Yunho có thể hiểu tại sao có quá nhiều kẻ say mê Jaejoong điên dại như thế.Vì anh cũng vậy.- Ngoài ra anh ta có nói thêm gì không? _ Yunho hỏi rất bình thản.Minwoo nuốt nước bọt. Đây mới là phần khó nói nhất.- Anh ta nói … muốn Jaejoong là của anh ta… _ Minwoo nói mà cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.Nhưng giọng nói của Yunho vẫn rất bình thản.- Thú vị thật. Nhưng em nghĩ là hyung cũng đã khuyên anh ta là chỉ nên quan tâm đến Scandal của anh ta là đủ rồi chứ?- Đã…Tôi đã… nói rồi … _ Minwoo nuốt nước bọt một cách khó khăn _ Nhưng anh ta không để tâm tới.- Ahh…biết làm sao bây giờ. Nếu lời của Minwoo hyung khuyên mà anh ta cũng không nghe thì xem ra em buộc phải cho anh ta vài lời khuyên khác thôi _ Yunho cười đầy mỉa mai.Minwoo cảm thấy bàn tay cầm điện thoại và hai bên thái dương của mình ướt đẫm mồ hôi. Dù ngữ điệu trong giọng nói của Yunho không hề thay đổi nhưng có cái gì đó xuyên qua âm thanh vang ra từ chiếc điện thoại khiến anh lạnh gáy. Lúc này, Minwoo chỉ biết một điều duy nhất mà thôi.Yunho đang rất tức giận.Nhưng cũng như mọi khi, Yunho không hề biểu lộ ra ngoài dù chỉ một chút.Điều đáng sợ là khi một người không biểu lộ giận dữ mà người ta vẫn có thể cảm nhận được nó.- Minwoo hyung này, chắc hyung biết lịch trình ngày mai của Byunghun chứ? Hyung mới uống rượu với anh ta tối nay mà. Đừng nên dấu giếm dù chỉ một câu với người mà mình không thể nói dối.Minwoo cũng biết rõ là không nên làm thế.____________________ .Love and lust is difference.Khao khát và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau _ [But some people still mistake love for lust because they’re near somebody’s heart].Changmin đóng phần nắp trượt của chiếc máy điện thoại di động lại và ngước mắt nhìn Kyuhyun đang ngồi bên cửa sổ. Changmin nhìn Kyuhyun một cách thú vị. Từ nãy tới giờ cậu cứ nhìn chằm chằm vào Changmin. Changmin mỉm cười:- Sao cứ nhìn tôi mãi thế?Kyuhyun vội vàng cúi mặt xuống, dụi đầu vào chiếc gối ôm trên tay. Chỉ một câu nói của Changmin cũng có thể làm cậu cảm thấy bối rối. Kyuhyun không phải là con gái và cậu không bao giờ nghĩ mình lại có thể bối rối trước mặt Changmin. Nhưng thật sự bây giờ, cậu có thể cảm thấy mặt mình đỏ dần lên. Kyuhyun dụi đầu vào chiếc gối trên tay để gương mặt của cậu có thể quay lại trạng thái bình thường. Thực ra cậu chỉ cảm thấy lạ khi Changmin nói chuyện điện thoại lâu như thế, trong khi cậu ta không hề thích giao tiếp với người lạ. Kyuhyun biết, cho dù Changmin cười và nói chuyện thân mật thì cũng không có nghĩa là cậu ta thích người đối diện. Về một mặt nào đó, cậu ta giống hệt Yunho, vô cùng thành thạo trong việc lấy lòng và chỉ huy người khác để đạt đựơc mục đích của mình.Kyuhyun biết điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp Changmin.Nhưng thế thì đã sao?Kyuhyun ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Changmin:- Tôi chỉ băn khoăn một chuyện…- Gì vậy? _ Changmin lại mỉm cười với Kyuhyun.- Ban nãy cậu đã nói chuyện với ai vậy? Changmin sững người khi Kyuhyun hỏi cậu. Không phải vì câu hỏi, hoàn toàn không phải vì câu hỏi…Cái cách Kyuhyun nhìn sâu vào mắt Changmin… Đôi mắt Kyuhyun… đó là điều kì diệu nhất mà Changmin từng nhìn thấy. Nó không đầy sự kì ảo và khiến người ta mê đắm, khát khao điên cuồng như của Jaejoong. Trong sáng.Changmin biết không phải Kyuhyun chưa từng nhìn thấy những thứ xấu xa hay dơ bẩn. Chỉ là… sau khi nhìn thấy tất cả những thứ ấy, đôi mắt Kyuhyun không hề mất đi tia nhìn trong trẻo ấy. Changmin biết rõ đó là cái nhìn thật sự trong sáng vì cậu chính là người biết rõ nhất làm thế nào để đánh lừa người khác rằng mình ngây thơ.Kyuhyun không hề đánh lừa ai cả.Và đôi mắt đó thực sự khiến Changmin ngộp thở.Kì lạ.- Changmin ah, cậu không sao đấy chứ? _ Kyuhyun đang ghé sát vào gần gương mặt và bàn tay chạm nhẹ vào mũi Changmin.Changmin giật mình khi nhìn thấy Kyuhyun quỳ dưới chân mình và đôi mắt đang mở to ngước lên. Một cảm giác kì lạ đang dâng trào trong cậu.- Ahhh… chỉ là hơi buồn ngủ thôi…Mà ban nãy cậu hỏi gì cơ?- Tôi hỏi cậu ban nãy đang nói chuyện với ai? _ Kyuhyun nhắc lại một lần nữa.- Ah…Một vài người bạn cũ thôi mà _ Changmin mỉm cười.- Vậy huh?? Thế thì cần gì cậu phải nói về vấn đề ”dạy dỗ”….”xử lý gọn gàng chứ”??? _ Kyuhyun thắc mắc.- Đấy là vì có một vài vấn đề cần phải giải quyết và tôi muốn nhờ họ mà. _ Changmin lại mỉm cười. -Changmin ah , thứ nhất , nếu cậu nhờ vả ai đó thì cậu không bao giờ đe doạ họ. Thứ hai, mỗi khi cậu cười như thế là cậu đang nói dối. Thứ ba, cậu cần phải nói dối với tôi à? _ Kyuhyun nhìn Changmin.Cái nhìn thất vọng của Kyuhyun làm Changmin một lần nữa cảm thấy ngộp thở. Thật tệ khi mình lại không thể hiểu nổi cảm giác của chính mình. Changmin thở dài:- Chịu thua cậu … Cậu biết Lee Byunghun chứ?- Chỉ nghe tên thôi. Anh ta rất nổi tiếng. _ Kyuhyun gật gật đầu.- Đó chính là người tôi cần xử lý.Kyuhyun giật mình khi nhận thấy tia nhìn nghiêm túc của Changmin. Nó không chỉ đầy sự tức giận mà còn vô cùng nguy hiểm.- Tại sao? Anh ta làm gì cậu?- Không phải là với tôi mà là với Jaejoong hyung. Nếu cậu nhìn thấy cái nhìn đó của hắn thì cậu sẽ hiểu ngay. Tôi không thể chấp nhận bất cứ ai nhìn Jaejoong huyng như thế. Tôi không cho phép. Không bao giờ… _ Changmin gằn giọng.Kyuhyun im lặng nhìn Changmin. Đôi mắt Changmin đang ánh lên một cái nhìn vô cùng tàn nhẫn. Kyuhyun ôm chặt chiếc gối trên tay và vùi đầu vào lớp vải mềm mại. Cậu nhắm mắt lại. Cậu hiểu rõ Jaejoong quan trọng với Changmin như thế nào. Họ đã ở bên nhau từ khi cậu chưa xuất hiện trong cuộc đời Changmin. Giữa cả hai nhất định có vô số kỉ niệm mà cậu không bao giờ có thể biết đượ . Kyuhyun cũng biết rằng mình không thể nào chen vào giữa.Vì cậu chưa bao giờ muốn làm thế…Chỉ cần có thể ngồi bên Changmin như thế này không phải đã là rất tốt rồi sao? Changmin im lặng nhìn Kyuhyun đang ngồi bên dưới khung cửa sổ rộng lớn. Bầu trời đêm phía bên ngoài mang một màu tím tĩnh lặng đến kì lạ. Cả khung cửa sổ chỉ là một bức tranh màu tím, không có ánh sáng, không có sao, không có mặt trăng… duy nhất một màu tím đen yên lặng. Ánh sáng tràn ngập căn phòng như dừng lại ở khung cửa mà không thể lọt ra ngoài. Và cái cách Kyuhyun ngồi và dụi đầu vào chiếc gối làm dậy lên trong lòng Changmin một thứ cảm giác không tên…Đôi khi không có ánh sáng thì người ta lại có thể nhìn rõ hơn. ____________________ Junsu ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc, lớp nilon đã đựoc tháo bỏ. Sau một giấc ngủ dài và thoải mái, cậu gần như không còn thấy mệt mỏi gì nữa. Chiếc tivi trước mặt Junsu vẫn đang mở, âm thanh vang vọng khắp căn phòng khách. Nhưng khác với mọi khi, Junsu không hề để ý đến chiếc tivi. Cậu chống hai tay vào cằm và chăm chú ngắm nhìn cảnh tượng kì diệu trước mặt.Micky của cậu đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với chiếc sofa. Và không khác với mọi khi là mấy, cậu ta đang ngủ rất sâu. Chuyện này vốn không có gì là kì lạ và phiền phức với Junsu, dù sao thì chiều này mới có interview nên chỉ cần đánh thức Yoochun trước khoảng 3 tiếng là đuợc. Nhưng thật sự là Junsu đang có ý tưởng khác thay vì im lặng nhìn Yoochun như thế này.Junsu chống tay lên thành ghế và ngồi dậy. Cậu bước tới chiếc ghế mà Yoochun đang ngồi. Aiiii, đây là lỗi của Yoochun khi cứ khiến cậu muốn làm phiền anh khi anh đang ngủ. Đáng ghét mà…Junsu cúi xuống gương mặt của Yoochun và dịu dàng đặt lên một nụ hôn ngọt ngào. Rồi cậu chống hai tay lên thành chiếc ghế mà Yoochun đang ngồi và tiếp tục hôn lên trán anh. Đúng lúc ấy từ hành lang vọng ra tiếng đóng cửa phòng rất mạnh khiến Junsu giật mình ngẩng đầu lên.Và khi Junsu cúi xuống, Micky của cậu đang mỉm cười.- Đã bao nhiêu lần cậu lợi dụng lúc tớ đang ngủ rồi hả, baby?Junsu mỉm cười khi Yoochun vòng tay quanh người và kéo cậu vào lòng:- Cậu không thể đếm hết được đâu .Ngay khi Yoochun định kéo baby của anh lại gần hơn thì cửa phòng khách bật mở một cánh thô bạo. Changmin bước vào mà không thèm để ý tới cả hai, cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa mà ban nãy Junsu ngồi. Không cần phải hỏi, Yoochun và Junsu cũng có thể đoán đựơc ai đang đi phía sau Changmin. Đương nhiên chỉ có thể là Yunho.Chính xác là Yunho đang đi vào với một gương mặt vô cùng thoả mãn. Với gương mặt đó thì cũng có thể đoán tại sao Changmin lại tức giận như thế.Yunho tiến đến và ngồi lên phía còn lại của chiếc ghế sofa Changmin đang ngồi. Cả hai không hề nói gì với nhau mà chỉ dõi mắt vào màn hình chiếc tivi trước mặt. Yoochun kéo Junsu lại gần anh hơn để cậu có thể ngồi thoải mái cùng anh trên chiếc ghế. ___________________ “Tiếp theo là bản tin về nam diễn viên nổi tiếng Lee Byunghun. Byunghun-shi vừa trải qua một tai nạn giao thông trong khi đang đi nghỉ tại Busan. Anh đã đựơc chuyển đến bệnh viện gần nhất trong tình trạng hôn mê. Theo nguồn tin các nhân chứng tại hiện trường cung cấp thì khi Byung Hyun-shi đã xô xát với một nhóm thanh niên địa phương. Nhóm thanh niên này đã tìm cách gây thương tích cho Byung Hyun để trả thù. Byunghun đã lên xe riêng của mình để tìm cách chạy thoát . Tuy nhiên khi đi qua đoạn cua, xe của Byung-shi đang chạy ở tốc độ cao lại không hề phanh lại nên đã đâm vào dải phân cách gây nên tai nạn. Sau khi sự việc xảy ra, một số trang web trên internet đã kịp đưa tin cùng một số tin đồn như ByungHyun-shi bị anti-fan làm hại do scandal tình ái với các nữ diễn viên như KimHeeSun, SongHyeKyo…. Hiện nay các cơ quan có trách nhiệm hiện đang điều tra để làm rõ vụ việc.”Changmin cười khẩy, làm sao mà có thể tìm ra cái gì kia cơ chứ. Mọi việc đã được giải quyết gọn gàng và êm đẹp tới độ không thể tìm đuợc một chút dấu vết. Cái lũ đấy có phải là dân nghiệp dư đâu mà lại ngu si để lại đầu mối cho bọn cảnh sát vô dụng ấy lần ra. Hơn nữa lại là “bạn bè tốt” với nhau, không đời nào chúng nó bị bắt mà khai ra điều-không-nên-nói-ra. May mà tên ngu Byunghun đó chạy kịp chứ không thì đã bị đánh cho nát mặt rồi.Chỉ có một chút Changmin không thể hiểu nổi.Làm thế nào mà Lee Byunghun lại gặp tai nạn đúng lúc như thế chứ?Ngồi ở phía bên kia của chiếc sofa, gương mặt Yunho vẫn không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào. Anh đang suy nghĩ một vài điều. Thứ nhất , làm sao mà tên Byunghun đó lại may mắn đến thế chứ? Xe hỏng phanh và đâm với tốc độ cao mà vẫn còn sống được. Thứ hai, đáng lẽ anh nên dặn thằng ngu đó làm rò rỉ cả thùng chứa xăng ở phía sau mới phải, thật là khinh suất.Và thứ ba, quan trọng là làm thế nào mà lại có người đánh tên ngu Byunghun đó đúng lúc như thế chứ? Nếu không hắn đâu chạy xe nhanh đến thế.Kì lạ…===========CHAPTER 17: NO ONE AROUND . Although you give me so much. I want more… more…But you’re not him.That why your love isn’t enough for me. How can I tell you that only he can fill my soul?How can I forgive myself……I live a lie… about lust and love..Changmin im lặng đứng trên hành lang của chung cư. Màu trắng xoá của những bức tường và những cánh cửa xung quanh như một không gian bức bối, trói chặt cậu trong một cảm giác trống rỗng vô nghĩa. Đôi mắt của cậu chăm chú nhìn vào một cánh cửa duy nhất. Màu trắng của cánh cửa phản chiếu trong đôi mắt nâu nhạt của Changmin.Màu trắng……vô vọng?Changmin thở hắt ra. Cậu không thể suy nghĩ gì lúc này… Sự bức bối của không gian xung quanh làm cậu khó chịu và mệt mỏi. Cậu tiến gần tới cánh cửa trắng, dù cho trên hành lang này có bao nhiêu cánh cửa thì Changmin cũng biết cánh cửa mà cậu muốn mở bây giờ. Cậu không bao giờ nhầm lẫn… không bao giờ…CHẮC CHẮN không bao giờ nhầm lẫn.Rút chiếc chìa khoá trong túi áo ra và tra nó vào ổ khoá, cậu nhẹ nhàng xoay chiếc chìa khoá và tay nắm cửa để gây ra ít tiếng động nhất có thể. Ngay khi cánh cửa bật mở, không gian quen thuộc của căn hộ ùa vào đôi mắt của Changmin. Có cái gì đó đang bóp chặt trái tim Changmin.Khó chịu quá…Changmin bước trên hành lang, những bước chân như chạy trốn. Cảnh tượng trước mắt làm cậu sững sờ khi cánh cửa phòng khách mở ra.Ánh nắng mùa xuân tràn ngập không gian căn phòng. Balcon rộng mở và tấm rèm cửa khẽ lay động trong nắng. Chìm trong thứ ánh sáng dịu dàng ấy, trên chiếc ghế sofa quen thuộc, Jaejoong đang say ngủ. Mái tóc bạch kim dường như lấp lánh hơn trong ánh nắng và hàng mi khép khiến cho không gian trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Changmin tiến đến gần và ngồi xuống bên chiếc ghế sofa. Cảm giác nhớ nhung tràn về mãnh liệt trong cậu và thậm chí cảm giác ham muốn tội lỗi mà bao lâu nay Changmin muốn che giấu đang từ từ trở lại…Changmin giật mình khi ngón tay cậu chạm vào làn môi của Jaejoong. Cảm giác quen thuộc quá… làn môi mềm mại này… làn da mịn màng này… gò má gầy… hàng mi này… .Hyung ah…Em nhớ hyung quá…Changmin nhớ hyung..Changmin cúi xuống thiên thần đang say ngủ và đặt một nụ hôn lên môi Jaejoong. Cảm giác của làn môi mềm mại làm Changmin quên đi sự kiềm chế trong mình… Cậu muốn nhiều hơn… để lấp đầy nỗi cô đơn trong cậu… nỗi nhớ nhung đã bao nhiêu ngày qua.Đôi tay không thể ngừng ham muốn cảm nhận sự ngọt ngào của cơ thể kia…Và nụ hôn dường như đang sâu dần...Ngay lập tức Changmin cảm nhận đựơc sự kinh ngạc và sau đó là bàn tay Jaejoong đẩy cậu ra. Changmin rời khỏi đôi môi Jaejoong, cho dù, thật sự, cậu vẫn muốn nhiều hơn thế. Nhưng cậu không muốn ép buộc Jaejoong. Jaejoong ngồi thẳng dậy và mở to mắt nhìn Changmin. Ánh sáng tràn ngập xóa mờ đôi mắt ấy khiến Changmin không thể nhận ra trong đó đang chan chứa điều gì…- Sao em lại ở đây Changmin? Không phải hôm nay em về nhà sao? - Nhà của em là những nơi có hyung. _ Changmin mỉm cười. Jaejoong cảm thấy trái tim mình tràn đầy cảm giác tội lỗi. Sự dối trá cậu tạo ra đã quá lớn rồi..Changmin ah, hyung đã làm gì thế này… .- Nếu hôm nay em không về nhà thì hyung sẽ làm gì đó cho em ăn. _ Jaejoong đứng dậy.Nhưng trước khi Jaejoong kịp bước đi thì bàn tay Changmin đã kéo mạnh tay Jaejoong. Ngay lập tức Jaejoong rơi vào vòng tay Changmin . Cậu cúi xuống nhìn gương mặt Jaejoong và vuốt ve nó trong sự say đắm không thể dừng lại được. Cái nhìn của Changmin làm Jaejoong thật sự sợ hãi, nó hoàn toàn không hề giống với mọi khi… đây không phải là Changmin mà Jaejoong đã từng nhìn thấy.Đôi mắt của Changmin bây giờ đầy sự khao khát mãnh liệt, mãnh liệt tới độ Jaejoong có thể cảm nhận rõ… Changmin đang muốn một cái gì đó hơn cả một nụ hôn.Changmin ôm Jaejoong chặt hơn, cậu không muốn buông tay ra… ít nhất là bây giờ…Làm sao cậu có thể rời xa thứ mà cậu đã mong muốn quá lâu kia chứ…- Changminnie ah, buông hyung ra. Nếu Yunho về sẽ nhìn thấy mất.Câu nói của Jaejoong như kéo Changmin quay trở lại thực tại phũ phàng. Ngay lập tức màu trắng xoá của những bức tường trong hành lang lại tràn đầy trong trí não cậu… khó chịu quá…Sao Jaejoong lại không thể là của cậu chứ?- Hyung ah, đừng quan tâm tới Yunho. Hôm nay anh ta cũng có hẹn mà, với một cô gái nào đó và ít nhất phải tối nay mới về. _ bàn tay Changmin vẫn say sưa vuốt ve gương mặt Jaejoong.Jaejoong gần như lặng đi trong một khoảnh khắc. Ngay sau đó, Jaejoong nhìn thẳng vào mắt Changmin:- Dù cho có như thế thật , hyung vẫn không muốn chúng ta như thế này.Đôi mắt nâu nhạt của Changmin mở to. - Hyung không cần em nữa sao…Jaejoong cảm thấy sự tội lỗi dâng trào lên mạnh mẽ. Cậu đã làm gì thế này? lừa dối Changmin về tình cảm của cả hai… thiên thần của cậu… cậu không thể làm Changmin đau… Nỗi đau đớn giày vò Jaejoong cùng với cảm giác tội lỗi.- Không phải như thế Changmin.- Thế thì tại sao lại không được? Tại sao? _ Changmin giữ chặt lấy tay Jaejoong, gào lên như kẻ mất trí.- Vì em không yêu hyung, Changminnie. Hyung yêu Changmin nhưng không phải là tình yêu như yêu Yunho. Changmin ah, em chỉ “cần” và “muốn” hyung thôi. _ Jaejoong nhìn sâu vào đôi mắt đầy sự đau đớn của Changmin.- Không phải đâu hyung. Không phải. Em yêu hyung mà _ Giọng nói của Changmin trở nên rất dịu dàng, Changmin ôm chặt Jaejoong vào lòng và hôn lên mắt cậu _ Hyung không nhớ ah? Mỗi khi em khóc chỉ có mỗi hyung ở bên em… chỉ có hyung an ủi em… chỉ có hyung ở bên em mỗi khi em nhớ nhà… khi em buồn chỉ có hyung… hyung ah… Jaejoong hyung của em lúc nào cũng ở bên em mà… chỉ có hyung mà thôi…- Changmin ah, đừng nhầm lẫn tình yêu bởi sự gần gũi. _ Jaejoong đau đớn đẩy Changmin ra. Nhưng dù làm thế nào cậu cũng không thể thoát ra khỏi bàn tay Changmin. Changmin nắm mạnh tay Jaejoong nhưng cậu không hề thấy đau.Sao cậu có thể tha thứ cho bản thân mình…Sao cậu có thể ích kỉ như thế… nói dối Changmin nhiều như thế…Changmin giật mạnh tay Jaejoong khiến Jaejoong ngã xuống chiếc ghế sofa. Cậu cúi xuống thì thầm bên tai Jaejoong, đôi môi chìm đắm trên mái tóc và gương mặt Jaejoong.- Hyung ah, đừng vậy mà… không yêu em cũng được… đừng bỏ rơi em… chỉ có hyung ở bên em mà…Giọng van xin đầy đau đớn của Changmin làm trái tim Jaejoong như bị bóp chặt lại và vỡ tan thành từng mảnh. Jaejoong vẫn im lặng để Changmin thoả mãn với những khao khát cuồng dại của mình với cơ thể cậu. Cảm giác tội lỗi làm tê liệt mọi giác quan và trí óc của cậu. .Sai trái…Chúng ta đã sai trái quá nhiều rồi.Hyung không thể nói dối em nhiều hơn nữa..“Changminnie ah, hyung KHÔNG yêu em .”Changmin từ từ ngẩng đầu lên và nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyêt đẹp của Jaejoong. Màu đen sâu thẳm trong đôi mắt làm Changmin nhức nhối. Cậu có thể cảm thấy rõ ràng.Jaejoong không nói dối.Cảm giác ghen tị bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cứ như nó đã tích tụ từ rất lâu trong cậu.- Hyung ah, Yunho có gì hơn em chứ? Anh ta không bảo vệ hyung, không quan tâm đến hyung, không chung thuỷ với hyung… làm hyung đau khổ… làm hyung khóc… Hyung ah, em không chấp nhận đâu _ Changmin gào lên _ Vì cái gì? Vì cái gì cơ chứ? Yunho không yêu hyung. Anh ta không yêu hyung mà.Nhưng Jaejoong vẫn mỉm cười ở bên dưới Changmin. Nụ cười tuyệt đẹp mỗi khi nhắc tới Yunho. Trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên một niềm hạnh phúc mơ hồ.- Vì hyung yêu Yunho.Màu trắng xoá của hành lang dài vắng lặng như nhạt nhoà dần trong mắt Changmin. “Changmin à, xin lỗi…”.I’m sorry. ------sorry------------sorry---------------sorrybecause everything I do to you.Sorry so much …I know you’re not the one who fill my soul.Sorry so much.Any one can fill my body but just him can fill my soul with sin.Sorry so much…Because just him can do that with me.Because I know that but I didn’t say.So sorry.You’re hurt by me.I’m selfish and I’m liar.I can’t be forgived.So sorry I can’t love you.------Sorry for my love and my lust.------sorry----------sorry---------------sorry--------------------sorry forever….Changmin giật mạnh chiếc áo trên người Jaejoong để lộ ra phần ngực trắng mịn . Cậu cúi xuống hôn lên ngực và bắt đầu thì thầm bên tai Jaejoong:“Hyung nói dối mà…”“Sao lại không yêu em chứ…”“Không yêu cũng được… đừng từ chối em mà… ”“hyung...--------…hyung ----------…hyung…”“Em yêu hyung.”Changmin trượt dần nụ hôn xuống dưới . Cậu cắn và hôn lên ngực Jaejoong một cách cuồng bạo. Bàn tay Changmin trượt xuống phía dưới Jaejoong. Nhưng Jaejoong không phản ứng lại trước tất cả những hành động đó. Điều đó chỉ khiến Changmin thêm kích thích muốn Jaejoong rên rỉ tên cậu trong sự thoả mãn tràn ngập. Và cậu không thể nào ngăn nổi mong muốn được nhấn chìm mình trong Jaejoong.Ngay bây giờ.Khát khao mạnh mẽ như đang nhấn chìm Changmin…Nhưng nếu như Changmin nhìn vào đôi mắt Jaejoong… Không còn gì đau đớn hơn thế. Trái tim Jaejoong như vỡ vụn ra thành từng mảnh, và dường như không thể ngừng chảy máu. Sự lạnh lẽo chầm chậm lan ra từ tận đáy trái tim tan nát đó…Giá như Changmin có thể nhìn thấy nỗi đau bất tận đó nếu cậu nhìn sâu vào mắt Jaejoong.Nhưng dục vọng đã khiến cậu không thể dừng lại để nhận ra..Đã quá muộn phải không?Hyung…sai rồi…Sao hyung lại làm thế này.…làm thiên thần của hyung đau.Changmin, em biết không? Hyung sẽ không từ chối bất cứ điều gì em muốn.Dù cho em muốn hyung chết …Nhưng chỉ trừ việc yêu em…. không thể....Jaejoong nhớ lại lần đầu tiên Yunho ôm cậu trong khi Changmin vẫn đang thỏa mãn ham muốn với cơ thể cậu. Sự dịu dàng đó… những cái ôm vô cùng ngọt ngào… Nụ hôn trượt dài trên ngực Jaejoong làm cảm giác lạnh lẽo khoá chặt đầu óc cậu. Làm sao cậu có thể nhìn Yunho nữa đây khi mà cả Changmin cậu cũng đã lừa dối. Changmin vẫn không ngừng ve vuốt cơ thể của Jaejoong bằng những nụ hôn mê dại. Hôn… Jaejoong bật cười trong im lặng. Một kẻ dối trá như cậu không thể nào có tư cách đón nhận những nụ hôn dịu dàng ấy của Yunho nữa. Kim Jaejoong đúng là đồ dối trá… khi mà cậu biết rõ là Changmin chỉ muốn cậu chứ không yêu cậu… nhưng vẫn chấp nhận làm điều đó với Changmin. Trước lần đầu tiên ấy, Jaejoong cứ ngỡ Changmin yêu cậu thật sự. Nhưng ngay khoảnh khắc Jaejoong hôn Changmin, cậu đã biết.Đó không phải là tình yêu.Chúa ơi…thật tội lỗi …Chúng con chỉ ham muốn nhau.Jaejoong biết, mình không thể trách Changmin được. Trong khoảnh khắc ấy, không phải cậu cũng đã rất ham muốn nên mới để Changmin làm thế với mình sao… dù cho những lần sau nữa, cậu thật sự để Changmin làm điều đó chỉ vì Changmin muốn thế. Jaejoong biết mình gần như không thể từ chối mỗi khi Changmin yêu cầu cậu làm gì, kể cả những ham muốn tội lỗi nhất .Thế thì đã sao?Mày nghĩ mày không có lỗi hả, Kim Jaejoong?Nhớ lại xem ai đã thoả mãn lúc đó…Nhìn xem mày đã làm gì… để Changmin lầm lạc trong tình yêu và ham muốn….DỪNG LẠI.------------LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI.Changmin mở to mắt khi Jaejoong đẩy mạnh cậu ra. Jaejoong kéo lại vạt áo đã bị Changmin gạt lên gần hết và nhìn cậu với ánh mắt vô cùng kiên quyết:- Dừng lại đi Changmin. Trước khi chúng ta lại sai một lần nữa. Em có thể trừng phạt hyung nếu em muốn… nhưng chúng ta không thể… Changmin ah, không thể như thế này nữa.Changmin gục đầu xuống. Cậu không thể tin vào những gì cậu vừa nghe thấy. Cậu thậm chí không thể nhìn vào đôi mắt của Jaejoong.- Em không thể… hyung… hyung luôn ở bên em _ Changmin vẫn không ngẩng mặt lên, giọng nói vô cùng yếu ớt.- Changmin ah, đã bao giờ em nghĩ rằng em lầm lẫn về tình yêu chỉ vì chúng ta ở quá gần nhau chưa?Changmin từ từ ngẩng lên nhìn Jaejoong, một màu trắng cô độc lan tỏa trong đôi mắt nâu. Đôi mắt ấy, chính bởi đôi mắt ấy mà Jaejoong đã không thể từ chối Changmin. Sao có thể từ chối một thiên thần đang van xin, đang khao khát…Vì thế nên mới sai trái như thế này.Bàn tay Jaejoong chạm nhẹ vào gò má Changmin.“Hyung xin lỗi… Changmin ah…”Nhưng ngay lập tức cánh tay rắn chắc của Changmin đưa lên chộp lấy hai cổ tay Jaejoong và giữ chặt phía trên đầu. Một lần nữa Changmin lại giật mạnh chiếc áo của Jaejoong lên trên. Changmin điên cuồng sở hữu từng centimet trên cơ thể Jaejoong. Cậu không thể ngăn bản thân mình lại trong lúc này. Changmin không thể ngừng lại và cũng không muốn ngừng lại... Trong khi đó sự sợ hãi nhanh chóng xâm chiếm Jaejoong. Cậu điên cuồng chống cự lại bàn tay và những nụ hôn của Changmin. Cậu không thể để Changmin tiếp tục sai trái như thế… thà để cậu chết đi… nếu như điều đó có thể dừng Changmin lại.“Hyung, đừng sợ mà. Em sẽ không làm hyung đau đâu.”Changmin thì thầm trong nỗ lực thoát ra một cách vô vọng của Jaejoong. Changmin biết Jaejoong không phải là loại người yếu đuối và Jaejoong cũng không phải là không thể chống cự lại cậu.Nhưng làm sao Jaejoong có thể làm thiên thần của mình phải tổn thương.Và Changmin một lần nữa thì thầm bên tai Jaejoong, giọng nói như đập tan sự chống cự còn sót lại.“Hyung ah, hyung không thể thoát khỏi tay em đâu. Em sẽ làm hyung ở bên em. Theo cách của em .”Jaejoong ngước nhìn lên trần nhà. Màu trắng xoá của không gian phía trên giống như sự trống rỗng trong đôi mắt Changmin. Và cậu để mặc cho Changmin tháo bỏ những lớp quần áo trên người mình trong khi đôi môi không ngừng ve vuốt một cách cuồng dại làn da đang lạnh dần. “Yun-ah…”.Do you remember?When I’m crying When I’m sadWhen I’m hurtWhen I’m lonelyYou’re by my side-----------just you AND only you.Please let me fill your soul .Why you don’t want me?Please lie to me…lie that you need me.Please lie to me,Please……lieto me…….Please.===========CHAPTER 18: SONATA OF RAINY EYES. No heaven for me…I’m so dirty …so evil…so false…How can I cry?This is my fault.I’m not worth to be saved..Changmin lặng lẽ ngắm nhìn Jaejoong đang dụi đầu vào chiếc gối đặt trên sofa. Chiếc áo trên người Jaejoong bị kéo ngược lên trên để lộ khoảng lưng trắng mịn và phần thân dưới trần trụi. Tiếng tích tắc của kim đồng hồ vang vọng khắp căn phòng khách. Những tia nắng dường như nhạt nhoà đi trên những dấu hôn. Ban công rộng mở nhưng tấm rèm cửa không còn lay động mà im lặng trong thứ ánh sáng đang nhoà dần ấy. Changmin vẫn im lặng nhưng ngón tay cậu không ngừng mơn trớn làn da trần của Jaejoong. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc Jaejoong. “Hyung ah, em sẽ không để hyung rời khỏi em nữa đâu.”Tiếng thì thầm của Changmin làm Jaejoong như bừng tỉnh. Jaejoong từ từ ngồi dậy và quay mặt về phía Changmin. Đôi mắt sâu thẳm dường như vô hồn. Ngay lập tức Changmin cảm thấy như có cái gì đó bóp chặt trái tim cậu.Cậu đã làm gì thế này…Jaejoong vẫn không để ý đến cái nhìn của Changmin. Cậu bước ra khỏi chiếc ghế sofa và từ từ nhặt quần áo rơi vương vãi xung quanh lên. Trong khi Changmin vẫn hướng cái nhìn day dứt về phía cậu thì Jaejoong chỉ chậm rãi mặc quần áo vào. Sự im lặng của Jaejoong khiến cho mọi suy nghĩ trong đầu Changmin trở nên rất hỗn loạn và vô số ngôn từ như bị khoá chặt trong miệng. Changmin thật sự muốn nói một điều gì đó với Jaejoong nhưng không thể…Nhưng ngay trước khi Changmin kịp nói bất cứ điều gì thì Jaejoong đã quay lại nhìn cậu. Mắt Changmin như nhạt nhoà đi khi nhận thấy nụ cười của Jaejoong. Nụ cười đó… từ khi nào đã bi thảm đến thế.- Changmin à, không sao đâu.Sao hyung vẫn cười với em…Cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm toàn thân Changmin. Cậu buớc tới bên và đưa tay ôm lấy Jaejoong. Lần này Jaejoong không còn chống cự lại vòng tay của cậu nữa. Thế nhưng, Changmin có thể cảm nhận rõ ràng đó không phải là sự tự nguyện, cũng không phải là tình yêu… hay bất cứ thứ gì khác. Và Jaejoong vẫn để mặc cho Changmin tiếp tục tận hưởng cảm giác mê dại khi có cậu trong vòng tay..Mày làm gì có thứ gì để mà mất nữa, Kim Jaejoong…. ___________________ .It’s human to sin.”Tội lỗi là bản chất của con người”.Jaejoong ngước nhìn qua khung cửa sổ. Bầu trời dường như đã bị che lấp bởi những toà chung cư cao tầng xung quanh. Từ vị trí cậu đang ngồi chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sáng của bầu trời ấy. Ánh sáng lọt qua khung cửa sổ đọng trên gương mặt vô cùng tĩnh lặng. Jaejoong không bật đèn lên dù trong nhà rất tối, chỉ có ánh sáng của khung cửa sổ hắt lên hành lang vắng lặng nơi cậu đang ngồi. Cậu không thể nhìn rõ bầu trời trên cao kia, có lẽ là vì quá cao để có thể cảm nhận thấy ánh sáng. Nhưng cậu có thể cảm nhận mùi vị của mưa trong không khí. Có lẽ chiều nay sẽ mưa… Jaejoong mỉm cười. Yunho có mang ô theo không nhỉ…Cảm giác lạnh lẽo đang luồn vào từng ngõ ngách sâu thẳm trong Jaejoong. Cậu nhắm mắt lại. Bên tai dường như có tiếng mưa rơi. Tiếng mưa rơi hòa vào tiếng chim hót trong ánh sáng mùa xuân ngoài khung cửa sổ. Những hạt nước như đang đập vào ô cửa kính, xuyên qua những tia nắng. Những giọt nước đang đọng lại trên lá cây trĩu xuống như sắp rơi vào không trung. Tiếng mưa như vang vọng trong không gian buồn tẻ quanh Jaejoong.Cậu mở mắt ra. Tiếng chim hót vẫn đang ngập tràn ngoài khung cửa sổ. Trên ô kính không đọng lấy một vệt nước. Bầu trời vẫn đang chờ đợi một cơn mưa…Sự vắng lặng nhắc Jaejoong nhớ đến những âm thanh vang lên trong phòng Changmin chiều hôm trước, những hôm trước đó nữa… khi Changmin trói chặt cậu trên chiếc giường quen thuộc của cả hai. Jaejoong dụi đầu vào hai tay, ánh sáng ve vuốt lên mái tóc mềm mại. Linh hồn cậu dường như đang chết dần từng ngày với những sự dối trá không thể tha thứ. Jaejoong vẫn còn nhớ rõ Changmin đã hôn cậu, đã ve vuốt làn da, đã mơn trớn cơ thể cậu với sự dịu dàng cuồng dại như thế nào. Cậu căm ghét cái cách cơ thể cậu phản ứng lại với nó trong khi trí óc mãnh liệt từ chối.Sự dối trá đến trong từng nụ hôn của cậu với Yunho. Từ khi Yunho để cậu ngủ trong phòng, thề có chúa là chỉ là ngủ trong vòng tay anh mà thôi, Yunho đã rất dịu dàng với cậu, thậm chí là không hề đòi hỏi cả chuyện đó. Và bây giờ, để đáp lại sự âu yếm đó, cậu đang lừa dối Yunho bằng chính cơ thể mình, bằng gương mặt giả tạo của mình. Nếu Yunho biết những gì Changmin đã làm với cậu thì sao?Sẽ tốt hơn à?Changmin rồi sẽ ra sao chứ?Tận sâu thẳm trong tim Jaejoong, cậu biết rằng mình không thể làm tổn thương một trong hai người. Với Yunho, rất đơn giản, đó là vì Jaejoong yêu anh. Còn Changmin, Jaejoong không thể làm tổn thương Changmin. Tất cả đều là lỗi của cậu khi cậu để Changmin chìm sâu vào những khát khao tội lỗi, lừa dối thiên thần của cậu về tình yêu. Và giờ thì cậu còn phản bội Yunho, bằng tình yêu của cậu.Nhưng có lẽ như thế tốt hơn.Lừa dối sẽ tốt hơn.Đúng vậy….“Hyung ah…”Giọng nói quen thuộc và nụ hôn dịu dàng trên mái tóc làm Jaejoong bừng tỉnh. Changmin nhẹ nhàng vòng tay qua người Jaejoong để cảm nhận rõ hơn hơi ấm quen thuộc. Cậu vẫn im lặng ngắm nhìn không gian phía bên ngoài khung cửa sổ. Ngay cả khi Changmin cúi xuống kéo Jaejoong vào gần hơn và đặt một nụ hôn lên cổ thì cậu vẫn im lặng. Đôi mắt như chìm trong thứ ánh sáng nhỏ bé từ trên cao và bên tai cậu dường như chỉ còn tiếng mưa rơi.Jaejoong có thể cảm nhận bàn tay Changmin vuốt ve gương mặt cậu sau khi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Tiếng của chiếc chuông gió treo trên khung cửa sổ như nhấn chìm cậu vào một không gian mơ hồ. Cậu vẫn có thể cảm thấy nụ hôn của Changmin đang trượt dần xuống phía dưới trong khi đôi tay từ từ gỡ bỏ những lớp quần áo vướng víu. Nhưng Jaejoong không còn cảm thấy lạnh nữa… ánh sáng của khung cửa sổ và âm thanh của chiếc chuông gió hoà cùng tiếng mưa rơi đang cuốn lấy cậu.Nếu đã lừa dối nhiều như thế thì còn gì để sợ hãi nữa?Dù cho mất đi tất cả thì vẫn còn tình yêu của tôi..I’ll destroy myself If that makes you happy..Bên ngoài hành lang vắng lặng, ánh nắng càng lúc càng yếu dần. Cả căn hộ đang chìm ngập trong thứ ánh sáng màu xám trước cơn mưa. Yunho đứng trước cánh cửa nối từ phòng khách ra hành lang. Anh đưa mắt nhìn chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng còn đọng lại trên phần thân ghế. Mắt Yunho hướng xuống phía dưới nơi chiếc áo khoác màu trắng của Jaejoong đang nằm. Không gian im lặng bao trùm lấy anh. Nụ cười của Jaejoong sáng nay có chút gì đó kì lạ. Không. Jaejoong đã cư xử rất lạ suốt mấy tuần nay. Đôi mắt đó không chịu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi đó từ chối sự dịu dàng nơi anh… và nụ cười đó như bị khoá chặt trong một miền sáng xa lạ. Tất cả khiến Yunho dậy lên cảm giác lo lắng. Anh không thể ép Jaejoong nói những đìêu cậu không muốn nói ra nhưng cũng không thể bỏ mặc cậu trong cái thế giới mà chính anh cũng muốn trốn chạy này. Anh không thể ngu ngốc mà bỏ mặc Jaejoong cô đơn thêm một lần nữa.Điều đó sẽ phá huỷ anh… từ bên trong.Yunho bước đến gần và nhặt chiếc áo khoác của Jaejoong lên. Một người ghét sự bừa bộn không thể để đồ của mình rơi vương vãi trong nhà được. Nhất là Jaejoong. Cảm giác khó chịu ngập tràn trong đôi mắt Yunho. Từ lúc bước vào nhà anh đã thấy kì lạ khi không thấy Jaejoong đợi anh trong phòng khách. Cậu luôn đợi anh ở đó, thậm chí là ngủ quên trên ghế sofa để đợi anh. Và Yunho cảm thấy mình gần như phát điên khi mở cánh cửa phòng ngủ ra mà không nhìn thấy Jaejoong trên chiếc giường quen thuộc. Sự tĩnh lặng đến khó chịu trong căn nhà làm Yunho tưởng như Jaejoong đang biến mất dần như ánh sáng bên ngoài khung cửa sổ. Anh có thể cảm nhận hơi nước trong không khí đang tràn vào. Nhưng mưa vẫn không chịu rơi xuống và cảm giác khó chịu trong anh vẫn không thể nào dập tắt nổi. Tiếng động vang lên rất khẽ trong không gian vắng lặng làm Yunho ngay lập tức quay đầu lại. Anh nhẹ nhàng bước đến gần nơi phát ra tiếng động đó. Yunho đứng bên cạnh chiếc ghế được đặt bên cửa sổ. Đối diện nó là cánh cửa phòng Changmin. Nhìn chằm chằm vào tay nắm của cánh cửa trong một sự bức bối mãnh liệt, anh từ từ đặt tay vào tay nắm.“Dừng lại đi…”Yunho mở to mắt và vặn tay nắm ngay khi âm thanh yếu ớt đó vang vọng trong trí óc anh. Cảnh tượng đập vào mắt Yunho khiến anh không thể tha thứ cho bản thân mình được. Changmin.Đúng là Changmin, một tay giữ chặt lấy tay Jaejoong và tay còn lại đang vuốt ve phần thân thể trần trụi của cậu. Đôi mắt Jaejoong đang nhìn Changmin đầy van xin vô vọng từ từ quay về phía cánh cửa Yunho đang đứng. Sự tuyệt vọng bùng lên mạnh mẽ trong cậu. Và cảm giác sai trái dường như đang giết dần linh hồn Jaejoong.Ngay lập tức Yunho bước đến bên chiếc giường, thẳng tay đấm một cú vào mặt Changmin. Tay còn lại của anh kéo Jaejoong về phía mình. Tất cả diễn ra rất nhanh, trước cả khi Yunho kịp suy nghĩ. Changmin ngã ra phía sau và gần như đứng dậy ngay sau đó. Nhưng Changmin chỉ im lặng đứng nhìn Yunho. Còn anh thậm chí không thèm liếc Changmin lấy một cái. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra và mặc nó ra bên ngoài Jaejoong. Sau đó, Yunho bế Jaejoong lên và bước ra khỏi phòng. Changmin chìm trong sự im lặng không tên khi tiếng cánh cửa đóng vang vọng trong không gian căn phòng.When will it rain?Jaejoong vẫn dụi đầu vào giữa hai bàn tay khi Yunho bế cậu ra khỏi căn phòng ấy. Trên hành lang đang tối dần, và Yunho vẫn giữ chặt Jaejoong trong vòng tay mình. Từ lúc nào Jaejoong đã gầy như thế, vai đã nhỏ như thế rồi… Chết tiệt thật. Anh đá mạnh cánh cửa phòng và nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Cậu vẫn không ngẩng mặt lên nhìn anh. Yunho kéo chăn lên che phần thân trần của cậu. Anh không thể nào quên cái nhìn tuyệt vọng ấy của Jaejoong. Khốn kiếp. Anh dịu dàng cúi xuống hôn lên bàn tay đang che ngang mặt của Jaejoong và nhẹ nhàng chạm vào nó. Nằm xuống bên cạnh Jaejoong, đôi tay mạnh mẽ của anh kéo cậu vào lòng và đôi môi dịu dàng vỗ về tâm hồn cậu. Jaejoong từ từ bỏ tay xuống.Ngoài khung cửa sổ đã ngập tràn tiếng mưa rơi từ khi nào rồi. Yunho nhẹ nhàng hôn lên mắt Jaejoong, cố gắng xoa dịu nỗi đau bao nhiêu lâu vẫn trói buộc cậu.“Cứ khóc đi, Joongie ah… có tôi ở đây rồi…”Changmin ngước nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên chiếc gương trong phòng tắm. Gò má bị Yunho đánh trúng đã thâm tím lại. Điều kì lạ là cậu không hề thấy đau.Cậu có thể cảm thấy thứ dung dịch đang chầm chậm chảy xuống từ mắt trái. Nó giống như bằng chứng về sự sai trái của mình. “Hyung ah…”Nước mắt rơi xuống khóe môi mặn chát.Xuyên qua làn mưa rơi, ánh sáng từ bầu trời đang chiếu rọi dần xuống hành lang vắng lặng.===========CHAPTER 19: SILLY....The colour of angel‘s sin..Ngoài trời mưa đã ngừng rơi từ rất lâu. Ánh sáng chiếu rọi trên hành lang của căn hộ một màu trắng xoá. Những hạt nước đọng lại trên kính cửa sổ lấp lánh trong ánh mặt trời sau cơn mưa. Changmin nhìn chằm chằm vào khoảng không của bức tường trống đối diện. Cậu không thể nào rời mắt khỏi màu trắng xóa trước mặt. Trong cậu là vô số cảm giác không thể lý giải nổi. Dường như có một cái gì đó đang thoát ra, rất từ từ, rút cạn linh hồn cậu. Không gian xung quanh dường như trở nên vô nghĩa, không thể nào che chắn nổi cho linh hồn ấy. Giá như cậu có thể chìm vào thứ ánh sáng ngoài khung cửa sổ kia… giá như cậu có thể chạy trốn trong ánh cầu vồng sau cơn mưa tưởng chừng như bất tận ấy…“Changmin à, hyung không yêu em”-------“Changmin à, dừng lại đi mà” ---“Changmin à, hyung xin lỗi”…...“Changmin à, không sao đâu”Nụ cười của Jaejoong như chập chờn trước mắt cậu. Cái khoảnh khắc khi Jaejoong cười với Changmin như thế, cậu tưởng như cả bầu trời đang sụp đổ trong đôi mắt ấy. Sao lại để em làm hyung đau như thế?Sao hyung lại tha thứ cho em?Mọi âm thanh và ánh sáng như dừng lại ở bức tường trước mặt Changmin. Cậu như đang rơi vào một không gian vô định, không thể nào chạy thoát nổi. Nhưng Changmin cũng không còn sức lực để chạy trốn nữa. Cậu không thể chạy trốn tội lỗi của chính mình nữa.Cả tâm hồn Changmin đang ngập tràn một màu trắng tội lỗi..Tiếng bước chân vang vọng bên tai Changmin. Phải mất một lúc, cậu mới nhận ra Yunho đang đứng trước mặt mình. Ánh sáng chiếu rọi trên gương mặt ấy và khiến Changmin không thể nhìn rõ đôi mắt của anh. Nhưng cậu có thể cảm nhận không gian xung quanh đang khoá chặt cậu lại trong một cảm giác bức bối và nghẹt thở. Và khi Yunho bước lại gần cậu hơn, Changmin có thể đọc rõ đôi mắt anh đang nói điều gì.Đừng hòng chạy trốn.Đột nhiên Yunho nắm lấy cổ áo Changmin và đẩy mạnh cậu vào tường. Cậu có thể cảm thấy sự đau đớn khi cơ thể mình va chạm mạnh với khoảng không đằng sau. Và khi Yunho nhìn thẳng vào mắt cậu, Changmin nhận thấy rõ sự sợ hãi đang bùng lên trong mình.Yunho chưa bao giờ tức giận như thế.- Tôi sẽ nói nhanh và ngắn gọn thôi, Changmin _ Yunho gằn giọng _ Điều thứ nhất, hãy nhớ rõ là cậu còn sống sau những gì cậu làm với Jaejoong là vì tôi đã hứa với Jaejoong là sẽ không làm tổn thương cậu. Điều thứ hai, Shim Changmin… _ Yunho thì thầm bên tai Changmin vô cùng lạnh lùng _ ...đừng nghĩ là có thể chạm vào Jaejoong một lần nữa.Ngay khi bàn tay Yunho rời khỏi cổ áo của cậu, Changmin gần như không thể đứng vững nữa. Cậu chống tay vào tường để giữ cơ thể mình không ngã xuống. Và Yunho vẫn bước đi về phía cánh cửa phòng ngủ mà không hề ngoảnh lại.Màu trắng xoá của không gian xung quanh như nhấn chìm linh hồn Changmin và tội lỗi của cậu..When an angel falls in his lust, his soul will be filled with his sin.. _______________________ - Super Junior’s house/ 9p.m/Trái ngược với không gian bên ngoài, bên trong căn hộ chung đầy những âm thanh hỗn loạn. Phải nói là rất may mắn khi lớp cách âm trong nhà hoạt động tốt như thế, nếu không thì sẽ có cảnh sát đến để tống những con người điên loạn trong căn hộ này vào trại tâm thần mất. Hôm nay là ngày mở party của Super Junior và DBSK. Không. Chính xác là ngày mà Heechul nảy ra cái ý định thâm hiểm là mở party chào mừng DBSK về Hàn (bằng tiền của DBSK, tất nhiên). “Và bây giờ trong nhà là một lũ điên” _ Kangin thầm nghĩ. Aishhhh… Anh cũng biết là không ai có thể ngăn cản Heechul không điên loạn mỗi ngày, kể cả cú đấm của anh. Vì nếu có người cản lại, e rằng Heechul còn hăng máu hơn mà nghĩ đến chuyện xâm lược mặt trăng (dù trên đấy chỉ có đá). Thế nên ngay cả Yunho cũng biết khôn khi ngoan ngoãn để cho Heechul thoả mãn cơn điên trong ngày hôm nay. Kangin ngao ngán liếc nhìn bãi chiến trường trong phòng khách. Cạnh TV là hai tên trẻ con cuồng dại với game: Hyukjae và Junsu. Không ai có thể cản chúng nó khi hai đứa này phát hiên ra một trò game mới, chúng nó sẽ chơi như bị tâm thần. Ngoài điểm này ra thì chúng nó vô cùng bình thường so với lũ còn lại trong cái nhà này. Bên cạnh hai đứa trẻ con không lớn nổi ấy là Yoochun. Yoochun đang cầm trên tay một cốc rượu, bằng một vẻ bình tĩnh hiếm có. Thường thì cậu ta sẽ vừa cười vừa nhìn Hyukjae với khuôn mặt thâm hiểm nhất có thể. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác, cậu ta đang quan sát Hyukjae với tâm trạng vô cùng thoải mái và thoả mãn. Kangin mỉm cười, cá 1 ăn 10 đó là nhờ mấy bức ảnh chụp Hyukjae trong phòng tắm của Donghae. Cái thằng đấy dễ bị lợi dụng thật, chỉ cần Yoochun hứa sẽ không quyến rũ bé Jessica thì cái gì cũng làm theo. Mà dù không có Yoochun can thiệp vào thì cô bé ấy cũng sẽ chẳng bao giờ để ý đến một tên ngớ ngẩn như Donghae. Kangin di chuyển điểm nhìn về vùng trung tâm ồn ào nhất trong phòng khách.Đương nhiên tiêu điểm là Heechul hyung thân yêu.Heechul đang làm một trò gì đó (chắc là vui lắm) với cái búa màu hồng mới mua mấy hôm trước. Kangin nguyền rủa cái siêu thị chết tiệt nào bán cái búa đấy. Từ ngày mua nó, Heechul cứ như sát thủ tìm được súng, càng ngày càng điên cuồng hơn. Kangin chắc chắn tới 9 phần là buổi party hôm nay là để Heechul thử nghiệm thêm nạn nhân cho cái vật thể màu hồng đấy. Ngồi xung quanh Heechul là một lũ không ngốc thì cũng dở hơi nặng. Tiêu biểu là Hankyung đang im lặng hứng chịu tất cả những gì mà Heechul nghĩ ra, không biết từ nãy tới giờ đã bị ăn búa bao nhiêu lần rồi. Tên đần này không biết còn đần như thế tới bao giờ nữa. Vì cái tội ngốc không biết người khác thích mình mà đã bị Heechul hành hạ vô số lần không thể đếm xuể. Tên này còn bị hành hạ dài dài nếu không chịu hiểu ra cảm giác của Heechul với cậu ta. Mà một phần cũng là lỗi của Heechul, ai bảo sở thích của hyung quá kì dị, cứ thích ai là hành hạ người ta sống dở chết dở, mà lại thêm cái tật hễ đã thích thì sống chết cũng không chịu nói ra câu “tôi thích cậu”. Thành ra bây giờ trong phòng khách này có hai kẻ đáng thương tự hành hạ mình. Kangin cười khẩy, hai người này chắc cũng chả vờn nhau như thế mãi được. Như Yunho và Jaejoong ấy, hai người đó mới là vô địch ngốc, cứ chạy trốn nhau, cũng phải tới 5, 6 năm ấy chứ. Tên Yunho ngớ ngẩn ấy, thủ đoạn thì thủ đoạn thật, xấu xa và tham vọng thì xấu xa và tham vọng thật nhưng lại rất cố chấp trong tình cảm. Bao nhiêu năm ở bên Jaejoong, càng gần thì lại càng yêu, thế mà một câu “tôi yêu cậu “ cũng không chịu nói. Kangin chắc chắn là đến bây giờ cậu ta vẫn chưa chịu nói ra. Kết quả là khiến Jaejoong đinh ninh rằng cậu ta không yêu mình, lại càng tìm cách chạy trốn Yunho trong vòng tay người khác. Yunho thì tưởng Jaejoong yêu cậu ta nhưng lại không cần cậu ta. Hai kẻ ngốc đó và những hành động ngớ ngẩn của họ khiến mọi chuyện càng lúc càng rắc rối. Dù rằng bây giờ Kangin có thể nhận thấy nụ cười của Jaejoong với Yunho đã vô cùng hạnh phúc nhưng những đau khổ trước kia của hai người ấy cũng không thể phủ nhận nổi. Anh có thể làm gì, cả hai đều là bạn tốt của anh. Trong trường hợp này chỉ có thể thành tâm chúc phúc cho cả hai người đấy.Cầu cho họ đừng ngu ngốc nữa.Heechul và Hankyung cũng nên thế.Kangin nhìn sang Changmin đang ngồi ở chiếc sofa gần chỗ anh. Cái cách Changmin nhìn Jaejoong cũng đủ thấy cậu ta muốn gì ở Jaejoong rồi. Và xét theo vị trí cậu ta ngồi cách xa Jaejoong đến thế thì anh cũng có thể hiểu là Yunho đã làm gì với Changmin. Kangin chăm chú nhìn Changmin không ngừng đưa cốc rượu lên miệng. Tên đần nào bảo Changmin uống kém chứ, cậu ta đã uống hết một chai rồi mà vẫn không say đấy, hoặc là trí óc cậu ta không cho cậu ta say. Còn Kyuhyun thì ngồi bên cạnh Changmin, im lặng, một cách ngoan ngoãn nhất. Cái thằng bé này luôn ngoan tới độ làm người ta phải lo lắng. Kangin lo rằng là liệu một ngày nào đó nó có thể ngoan ngoãn để người ta lợi dụng không. Vì xét cho cùng, ngoan ngoãn thật ra cũng chỉ là một loại ngốc mà thôi. Changmin và Kyuhyun.Hai đứa trẻ này đúng là khiến người ta lo lắng đến độ bất lực.Tốt hơn hết là anh nên ra khỏi cái không gian hỗn loạn này và thoải mái một chút thì hơn. Nhìn những kẻ không điên thì ngốc này khiến anh suy nghĩ quá nhiều vấn đề không đâu.Vậy thì… - Leetuek ah , ngày mai chúng ta phải dậy lúc mấy giờ?- Manager hyung nói chúng ta có buổi quay Gameshow vào lúc 10 giờ, vì thế có lẽ là 6 giờ là phải dậy rồi.- Tôi thì không có vấn đề gì nhưng lũ trẻ đang vui vẻ trong mấy căn phòng sau lưng chúng ta thì e rằng sẽ làm cho cậu ngày mai phải vất vả gọi chúng nó dậy đấy.- …..- Chúng nó vận động quá nhiều trong một buổi tối mà, đặc biệt là Sungmin và KiBum .- …. - Mà cậu có bao giờ gọi nổi Sungmin dậy đâu.-Thôi được, Kanginnie , cậu có ý kiến hay hơn cho vấn đề này ah?- Không ,Teuki-ah , tôi chỉ đưa ra ý tưởng hợp lý mà thôi. Cậu có thể chọn mà. Cách thứ nhất, tôi có thể giúp cậu tìm hiểu rõ ràng hơn là lũ trẻ của chúng ta đang làm gì tối nay, tất nhiên là trong phòng của chúng ta. Sau đó, tôi đảm bảo là sáng mai sẽ lôi từng đứa một dậy đúng giờ cho cậu. Và cậu sẽ là người cuối cùng tôi đánh thức, theo cách của tôi. Cách thứ hai, cậu ở đây và trông chúng nó đến khi từng đứa một đi ngủ và DBSK đi về. Cuối cùng là sáng mai tôi sẽ đứng nhìn cậu lôi từng đứa một dậy. Chắc phải mất ít nhất 1 tiếng với mỗi đứa. Mà cậu biết đấy, chúng ta có 13 người. - Đây không phải là lựa chon Kanginnie, đây là ép buộc.- …- Nhưng tôi thừa nhận là cậu có ý tưởng hợp lý.- …- Và tôi thì luôn làm theo những gì hợp lý. Vả lại, Kanginnie , cậu giống bố của lũ ngốc này thật đấy.Kangin mỉm cười và cầm lấy tay Leetuek.- Không, Teuki-ah _ Anh hôn nhẹ lên tay Leetuek và ngước lên nhìn cậu _ Đấy là vì cậu nuông chiều lũ trẻ của chúng ta quá nên mới cần có một ông bố nghiêm khắc là tôi. _____________________ Cảm giác đắng và lạnh của ly rượu tràn ngập đầu lưỡi Changmin. Cậu có thể cảm nhận rõ vị đắng khó chịu ấy nhưng nó hoàn toàn không khiến cậu bận tâm. Thậm chí màu của thứ chất lỏng đang sóng sánh trong chiếc ly trên tay làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Hoặc là cậu đang lừa dối mình. Mọi âm thanh trong phòng hoà quyện vào với nhau, khớp lại và chính xác tới độ Changmin không còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa ngoài tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đặt phía sau chiếc ghế cậu đang ngồi. Mọi hình ảnh trước mắt nhạt nhoà và hỗn độn, tất cả chỉ là những hình dáng không hề rõ đường nét và hình khối. Nhưng cậu không hề quan tâm đến điều ấy. Không phải là sẽ rất tốt nếu không nhìn thấy những thứ không cần thiết và không nghe thấy những thứ không cần nghe sao? Thứ duy nhất Changmin có thể nhìn và cảm nhận rõ sự tồn tại… Nụ cười của Jaejoong.Changmin không biết tại sao nhưng nụ cười đó đang tràn ngập tâm trí cậu. Đã bao nhiêu lâu cậu không nhìn thấy nụ cười đó?Changmin tự hỏi mình câu hỏi đó hàng nghìn lần trong buổi tối hôm nay. Cậu không thể tin là mình đã lãng quên nụ cười đó của Jaejoong. Lần cuối cùng Changmin nhìn thấy Jaejoong cười với mình là sau khi cậu ép buộc Jaejoong phản bội Yunho, trong vòng tay mình. Nhưng Changmin cũng không biết chính xác lúc đó Jaejoong có thật sự cười với cậu không… Changmin nguyền rủa chính bản thân mình. Tại sao mọi thứ lại hỗn độn và khó tìm lời giải đáp như thế. Hay là bao nhiêu lâu nay cậu đã lừa dối chính mình, tự bíên mình thành một trò đùa đáng thương hại cho Jaejoong. Không. Không thể nào, vì nếu thế thì Jaejoong đã không xin lỗi cậu. Nếu Jaejoong coi thường cậu thì đã không để cậu làm vô số điều tệ hại như thế với mình mà vẫn tha thứ một cách dịu dàng. Chẳng lẽ cậu lại lừa dối bản thân? Làm sao lại có thể như thế được. Shim Changmin không thể nào là kẻ ngu ngốc không phân định được đúng sai, không hiểu rõ tình cảm của chính mình. Lần đầu tiên gặp Jaejoong, Changmin chỉ là một đứa trẻ. Lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt của Jaejoong, Changmin đã tự nhủ lên rằng cậu chưa từng nhìn thấy thứ gì đẹp hơn thế trong đời mình. Lần đầu tiên cậu cô đơn và khóc trong vòng tay Jaejoong, Changmin đã hiểu rằng, trong thế giới cô độc và thủ đoạn này, Jaejoong là người duy nhất yêu thương cậu vô điều kiện. Và Changmin luôn nhắc mình nhớ điều đó mỗi khi Jaejoong chăm sóc cậu. Shim Changmin, hãy nhớ rằng tại sao mày phải mạnh mẽ.Tại sao mày phải trưởng thành.Đấy là để một ngày nào đó có thể bảo vệ người luôn bảo vệ mày.Changmin không thể quên những điều mình đã hứa với bản thân mình. Nhưng cậu không thể hiểu tại sao cậu lại không thể kiềm chế mà làm những điều không thể tha thứ với Jaejoong. Changmin chỉ có thể nhớ lại cảm giác lúc đó của cậu. Sự thất vọng và tuyệt vọng, sự ganh tị và giận dữ, và hàng trăm nỗi khao khát không thể đặt tên nổi bao trùm Changmin trong khoảnh khắc đó. Để rồi chính tay cậu nhấn chìm Jaejoong trong khát khao thô bạo của mình. Cậu không thể hiểu tại sao cậu lại dễ dàng đánh mất lý trí vì ham muốn trong mình như thế. Cậu biết là mình đã sai, sai rất nhiều và lúc đó Yunho có giết chết cậu thì cũng đúng. Thậm chí Changmin nghĩ rằng cậu có bị ném xuống địa ngục vì tội lỗi của mình thì cũng đáng.Nhưng …Sự tội lỗi ấy không thể nào làm dịu đi cảm giác hiện tại trong cậu. Changmin không thể nào chấp nhận nụ cười này của Jaejoong. Không phải vì Jaejoong không cười với cậu. Đấy là vì nụ cười đó lại dành cho kẻ không xứng đáng nhất.Jung Yunho.Có lẽ cậu đang ghen tị với Yunho? Cứ cho là như thế đi. Thế thì đã sao? Tại sao Jaejoong lại có thể cười với kẻ đã làm tổn thương mình tới tuyệt vọng được cơ chứ? Thật sự là rất phi lý. Loại thực tế phi lý này chính là thứ cậu khó có thể chấp nhận nhất. Vị đắng của rượu trên môi Changmin lại càng lan tỏa thêm nữa.Changmin im lặng nhìn Jaejoong hôn nhẹ lên tai Yunho và đứng dậy. Cậu vẫn im lặng khi Jaejoong bước ra khỏi phòng. Cậu biết là hyung đang đi trên hành lang. Và Changmin cũng biết là tất cả mọi người nếu không ở trong phòng khách thì cũng đang ở trong phòng riêng với ai đó.Vì thế.Trên hành lang không thể có bất cứ ai ngoài Jaejoong.Kyuhyun ngước nhìn Changmin từ từ bước ra khỏi sofa và đi về phía hành lang, một cách im lặng. Kyuhyun cảm thấy rõ khao khát muốn giữ Changmin lại bên cậu trong khoảnh khắc ấy, muốn nắm chặt bàn tay Changmin không rời xa... Nhưng cơ thể cậu không hề phản ứng lại với mong muốn của bản thân. Và Kyuhyun chỉ có thể ngồi im lặng ở đó. Trong không gian đầy những âm thanh kích động này, Kyuhyun có thể cảm thấy rõ mình chính là sinh thể không phù hợp nhất…===========CHAPTER 20: POISON NECTAR.Jaejoong cúi xuống chiếc vòi nước, bàn tay hứng lấy những dòng nước mát lạnh. Nước làm Jaejoong cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với không khí trong căn phòng cậu vừa bước ra. Không phải là do những trò đùa của các thành viên trong Super Junior vì cậu biết họ không bao giờ ác ý và luôn là những người bạn tốt (cho dù Heechul tốt tới độ quái đản và ồn ào). Jaejoong cũng đã rất ngạc nhiên khi hôm nay Yunho cười với cậu nhiều như thế. Bình thường anh không bao giờ hưởng ứng những trò đùa của Heechul, chính xác là Yunho không ủng hộ cũng không phản đối. Trừ khi đứng trước máy quay, còn không thì không bao giờ Yunho cười trước những trò đùa của Suju. Nhưng tối nay Yunho đã cười rất nhiều, xem ra tâm trạng anh rất tốt. Vì vậy Jaejoong thật sự rất vui, cũng đã cười rất nhiều. Đúng ra phải nói là vì thấy nụ cười của Yunho mà không thể ngăn mình hạnh phúc. Nhưng dù Jaejoong cười nhiều thế nào đi nữa , tâm trạng thật sự tốt thế nào chăng nữa cũng không thể ngăn bản thân mình tránh khỏi suy nghĩ tội lỗi với Changmin. Nhất là khi Changmin cứ nhìn cậu với ánh mắt ấy. Jaejoong không phải là ghét cái nhìn ấy ở Changmin mà là nó khiến cậu không thoải mái nổi. Và cách Changmin uống rượu thật sự làm Jaejoong lo lắng. Cậu biết Changmin rất coi trọng cậu, tình cảm với cậu tuy không phải tình yêu nhưng Changmin cũng đã rất trân trọng cậu. Chính vì điều ấy, Jaejoong nhất định không thể để Changmin tổn thương.Đấy chính là lí do khiến Jaejoong không thể từ chối Changmin.Bất cứ điều gì.Trừ tình yêu.Jaejoong có thể nói dối Changmin rằng cậu yêu Changmin nhưng cậu sẽ không bao giờ làm thế. Vì một lý do duy nhất: Changmin không hề yêu Jaejoong. Cậu biết rõ, chỉ cần cậu nói yêu với Changmin một lần thì Changmin sẽ rơi vào một vũng lầy không có lối thoát… mãi mãi sẽ nhầm lẫn… mãi mãi không nhìn thấy hạnh phúc của mình. Vì thế, Jaejoong tuyệt đối không để mình lừa dối Changmin thêm nữa. Thực ra, sẽ là nói dối nếu nói rằng Jaejoong không thích vẻ dễ thương rất thiên thần của Changmin. Ban đầu Jaejoong cũng đã bị vẻ dễ thương ấy cuốn hút, ánh mắt ngây thơ đầy khao khát của Changmin khi ấy làm Jaejoong cứ ngỡ là Changmin yêu cậu. Nhưng chỉ sau lần đầu tiên Changmin làm điều đó với cậu, Jaejoong biết rõ thứ mà Changmin muốn ở cậu còn hơn cả tình yêu. Dục vọng.Đấy là thứ ngay cả thiên thần cũng không trốn tránh nổi.Tiếng cánh cửa trượt mở làm Jaejoong rơi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay đầu về phía cửa và mỉm cười:- Yun…Âm thanh vừa thoát ra khỏi vòm họng thì tắc nghẹn lại. Jaejoong dựa người vào bệ đá của chiếc bồn rửa mặt phía sau mình. Changmin đang từ từ đóng cánh cửa trượt phía sau cậu ta lại. Khi cánh cửa khép lại cũng là khi mọi âm thanh bên ngoài biến mất.Jaejoong không cảm thấy sợ hãi. Cậu cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Changmin, nhất định là không biết mình đang làm gì đâu, chỉ nhìn vào mắt thì Jaejoong cũng biết Changmin đang say tới mức độ nào rồi. Biểu lộ trên gương mặt cậu ta vẫn còn rất bình thường nhưng đôi mắt thì đã mất đi sự tỉnh táo.Changmin tiến tới gần phía Jaejoong đang đứng, chậm rãi cúi xuống mở van vòi nước. Cậu đưa tay ra để cho làn nước mát lạnh xoa dịu làn da mình. Nhưng dù làm thế nào thì nước vẫn không đủ lạnh để làm dịu đi cái cảm giác bên trong cậu bây giờ. Bên cạnh Changmin, Jaejoong vẫn im lặng chăm chú quan sát cậu. Đột nhiên Changmin kéo mạnh cổ áo và đẩy Jaejoong sát vào tường. Tiếng nước chảy từ chiếc vòi chưa khoá là âm thanh duy nhất vang vọng trong căn phòng. Bàn tay Changmin luồn vào trong tóc và đôi môi khẽ chạm vào môi Jaejoong. Nhưng ngay khi môi của cậu chạm vào môi Jaejoong, mọi cảm giác bỗng bừng cháy như một ngọn lửa không thể nào dập tắt nổi. Cậu chìm đắm trên cảm giác dịu ngọt của nụ hôn và những khao khát cháy bỏng đã bị kìm nén quá lâu. Jaejoong không hề chống cự lại Changmin, nhưng cũng không hề phản ứng lại sự cuồng nhiệt trong nụ hôn - cậu để mặc cho chiếc lưỡi của Changmin luồn sâu hơn nữa và chạm vào sâu bên trong miệng mình. Cả thân người Jaejoong gần như bị Changmin giữ chặt và ép sát vào tường. Chân của cậu luồn giữa hai chân Jaejoong và không ngừng ma sát vào điểm chính giữa. Ngay cả khi nụ hôn dừng lại thì Changmin vẫn còn luyến tiếc liếm nhẹ lên làn môi Jaejoong. Hương vị của Jaejoong thật sự khiến Changmin muốn thưởng thức ngay lập tức. Bàn tay không hề nhẫn nại luồn sâu vào trong áo của Jaejoong và chạm vào phần da ngực mềm mại. Cậu hôn nhẹ lên cổ Jaejoong và kéo cổ áo lệch sang một bên trong khi ép sát thân người Jaejoong vào tường hơn nữa và không ngừng ma sát…Jaejoong không cảm thấy sợ hãi nhưng những cảm giác của những lần quan hệ trước kia với Changmin ùa về như một cơn ác mộng khi còn đang thứ . Cảm giác tuyệt vọng và sai trái đột nhiên lại đồng hành cùng với những cơn ác mộng đầy ám ảnh.Sự thoả mãn và dối trá nếu đi cùng với nhau là không thể tha thứ…Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở. Changmin dời môi khỏi cơ thể Jaejoong và nhìn về phía cửa. Cảm giác khiến người ta phải cảnh giác một cách mạnh mẽ này chỉ một người có được.Jung Yunho.Ngay lập tức, Yunho không ngần ngại đẩy mạnh Changmin sang một bên và kéo Jaejoong về phía mình. Changmin có thể cảm thấy rõ, trong đôi mắt ấy không hề có một chút mong muốn giết chết cậu hay trả thù. Thứ mà cậu nhìn thấy trong mắt Yunho khiến cậu khó chịu hơn bất cứ thứ gì khác.Sự thương hại.Changmin nguyền rủa Yunho khi anh bước ra khỏi căn phòng, bàn tay giữ chặt lấy tay Jaejoong. Cậu cảm thấy sẽ tốt hơn nếu ban nãy Yunho đấm thẳng một cú vào giữa mặt cậu hoặc giết chết cậu luôn đi. Ít nhất nếu làm như thế cậu sẽ không cảm thấy bị thương hại nữa. Shim Changmin nhất định không phải là kẻ đáng thương, lại càng không phải là kẻ thua cuộc.Kyuhyun lặng lẽ nhìn Yunho và Jaejoong bước qua cậu. Cậu có thể nhìn thấy rõ bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau như thể Yunho sợ rằng mình sẽ đánh mất Jaejoong. Cảm giác khó chịu bùng lên khiến Kyuhyun cảm thấy muốn nôn ra nhưng không thể vì cả một ngày rồi cậu chưa hề ăn gì. Và ngay khi Jaejoong bước qua cậu, Kyuhyun có thể nghe rõ tiếng thì thầm của Jaejoong. Âm thanh lướt qua tai nhẹ như gió thoảng.“Đi xem Changmin thế nào đi”Bất chấp cảm giác khó chịu trong người, Kyuhyun quay người bước về phiá căn phòng Jaejoong và Yunho vừa bước ra. Và Kyuhyun chợt nhận ra cảm giác trong cậu, buồn nôn như thế không phải là vì khó chịu…Đấy là ganh tị…Thật sự là rất ganh tị đấy. .Tại sao tôi không thể cầm tay người đó như thế.. ____________________ Poison nectar _ Taste my poison nectar---------then-----------------------DIE..Jaejoong thắt lại chiếc đai áo của chiếc yukata trên người cho chặt hơn. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên tấm gương phòng tắm. Ánh sáng của chiếc đèn phía trên gương làm dịu đi sự rực rỡ của mái tóc. Nó khiến Jaejoong cảm thấy gương mặt mình trở nên xanh xao hơn bao giờ hết. Có lẽ chuyện Yunho than phiền về việc ăn uống của cậu là có cơ sở cả, vì Jaejoong có thể nhận thấy rõ cơ thể cậu đã gầy đi rất nhiều so với trước. Cậu không thấy phiền về việc này cho lắm. Đúng ra là cậu thấy thú vị, khi mà Yunho không thể ngừng quan tâm đến những chuyện xung quanh cậu như thế. Có lẽ…Cậu nên làm thế thường xuyên hơn.Jaejoong đẩy cánh cửa phòng tắm và bước vào phòng ngủ. Yunho không có ở trong phòng nhưng Jaejoong có thể nhìn thấy chiếc khăn tắm mà Yunho đã chuẩn bị sẵn cho cậu được xếp ngay ngắn trên giường. Jaejoong mỉm cười. Cậu có thể nhận thấy sự chăm sóc dịu dàng của Yunho ở khắp mọi nơi. Nó khiến cậu cảm thấy ấm áp và dễ chịu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Nhưng Jaejoong không có ý định lau khô mái tóc ướt ngay bây giờ. Cậu bước tới chiếc bàn cạnh giường và tìm chiếc điện thoại di động trong đống đồ cậu để trên mặt bàn. Dù Yunho đã đột ngột kéo cậu về khi bữa tiệc với Super Junior còn chưa kết thúc và bỏ mặc ba người còn lại ở đó nhưng xem ra anh không có vẻ lo lắng gì cả. Jaejoong không thấy lo cho Junsu và Yoochun vì chẳng sớm thì muộn hai đứa trẻ đó cũng sẽ về nhà để thực hiện nốt những gì chúng muốn làm trong phòng riêng. Nhưng nghĩ đến Changmin thật sự khiến cậu không khỏi lo lắng. Khi Yunho kéo cậu ra khỏi vòng tay của Changmin lúc đó, Jaejoong đã thật sự không kịp nhìn thấy vẻ mặt của Changmin. Dù Jaejoong biết Changmin sẽ không bao giờ làm điều gì ngu ngốc nhưng tối nay Changmin đã rất say, có lẽ thậm chí còn không thể ý thức được mình đang làm gì. Đó chính là điều Jaejoong lo lắng nhất. Cậu nhấc chiếc điện thoại lên và tìm số của Changmin trong danh bạ. Jaejoong không hề mong muốn có chuyện không hay xảy ra với Changmin. Tín hiệu báo không nhấc máy càng làm Jaejoong cảm thấy bồn chồn hơn nữa. Trong khi cậu còn đang chìm trong những suy nghĩ của mình, một vòng tay dịu dàng ôm quanh eo Jaejoong khiến cậu giật mình. Mùi hương quen thuộc khiến cậu có thể nhận ra ngay lập tức người đang ôm cậu. Yunho đang dịu dàng hôn lên mái tóc vẫn còn ướt của cậu và thì thầm bên tai Jaejoong:- Dám để tóc còn ướt thế này chạy khắp nơi à? Muốn tôi chết thật đấy hả, Joongie?Jaejoong đặt lại chiếc điện thoại lên mặt bàn và đặt tay lên bàn tay Yunho đang vuốt ve trên hông cậu:- Đáng lẽ cậu phải chết như thế từ lâu rồi _ Jaejoong mỉm cười _ Yun-ah , thật sự không chịu nổi nữa rồi à?.Yunho không nói gì cả. Anh trượt dần nụ hôn của mình xuống phía cổ Jaejoong và cắn nhẹ lên làn da trắng mịn. Những dấu hôn hiện lên như một sự sở hữu ngọt ngào. Anh luồn tay vào trong chiếc yukata Jaejoong đang mặc và chạm vào làn da láng mịn ở đùi cậu. Jaejoong khẽ rên lên khi bàn tay Yunho di chuyển không ngừng và làm cơ thể cậu nóng lên. - Ah, Yun-ah… chỗ đó…- Nhớ quá Joongie-ah…- Ah… Gì cơ…- Tôi nhớ mọi vị trí trên cơ thể cậu… kể cả mùi vị của nó.- Cậu thật hư hỏng… _ Jaejoong mỉm cười khi cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Yunho bên tai cậu _ Yun-ah…Bàn tay nóng bỏng của Yunho đang xoáy cậu vào trong những vũ điệu ma qủy. Dù mỗi cử chỉ của Yunho rất dịu dàng nhưng Jaejoong có thể cảm thấy sự cuồng nhịêt và ham muốn cháy bỏng trong mỗi khoảnh khắc da thịt cả hai chạm vào nhau. Nó khiến cậu cảm thấy thân nhiệt mình đang tăng dần lên và không ngừng rên rỉ. - Yun-ah… uhm… ahh… đừng làm thế ở đây… lên giường đi…Đột nhiên bàn tay Yunho rời ra khỏi chiếc yukata trên người cậu. Anh nhẹ nhàng xoay người Jaejoong đối diện với mình. Anh vòng tay một lần nữa qua eo Jaejoong và cúi xuống hôn nhẹ lên ngực của Jaejoong. Yunho thì thầm bên tai Jaejoong khi anh ngẩng đầu lên:- Bây giờ thì không thể, Joongie ah… Chúng ta sẽ không làm gì nếu người cậu còn ướt như thế này _ Yunho hôn nhẹ lên tóc Jaejoong _ Để lát nữa đã.Jaejoong mỉm cười và ngồi lên giường. Yunho với lấy chiếc khăn anh đã xếp sẵn trên giường và ngồi ở phía sau Jaejoong. Cậu có thể cảm nhận thấy rõ bàn tay Yunho qua lớp bông mềm mại. Bàn tay dịu dàng của anh xoa nhẹ trên mái tóc khiến cậu cảm thấy thật yên tâm và dễ chịu. Nó khiến Jaejoong muốn chìm vào trong cảm giác êm đềm này, rơi vào trong những cử chỉ ngọt ngào của anh mãi mãi.Yunho im lặng trong khi lau khô mái tóc của Jaejoong. Anh đã không muốn làm gì tối nay khi mà anh đã thấy Jaejoong có vẻ mệt mỏi sau những gì trải qua với Changmin. Thành thực mà nói, Yunho không còn thấy giận Changmin nữa. Anh thấy tội nghiệp cho cậu ta. Anh không muốn làm Changmin đau vì Joongie của anh không thích điều đó. Và hơn nữa, một người không thể ý thức rõ tình cảm của chính mình thì thật ra người đó đáng thương hơn là đáng giận.Nhưng Yunho thấy mình thật ngu ngốc khi đã tặng cho Jaejoong cái thứ này. Ngồi ở phía sau cậu, Yunho có thể nhìn thấy những chỗ ướt trên chiếc yukata dính chặt vào thân hình của Jaejoong như thế nào. Làn da trắng của Jaejoong nổi bật trên nền màu xanh của chiếc áo. Và chiếc đai lưng làm Yunho nhận thấy rõ vòng eo rất nhỏ của Jaejoong. Anh tự hỏi làm thế nào để anh có thể ngồi yên ở đây, phía sau Jaejoong, mà không làm gì cả. Ham muốn đang trỗi dậy rất mạnh mẽ trong anh. Mỗi lần chạm vào mái tóc của Jaejoong, anh lại phải cố gắng hơn nữa để không chạm thêm vào bất cứ phần nào trên cơ thể cậu. Anh sẽ chết mất nếu cứ cố gắng ngăn bản thân mình lại như thế này. Nhưng chiếc yukata vẫn còn ướt và cơ thể Jaejoong lộ ra khêu gợi hơn bao giờ hết. Mặc dù Yunho chỉ có thể nhìn thấy phía sau của Jaejoong nhưng thật sự, chỉ cần nhìn thấy phần gáy lộ ra của Jaejoong phía dưới mái tóc còn đang ướt cũng đã khiến anh thấy mình cảm thấy vô cùng khó chịu. Giống như đi trên một sa mạc nóng bỏng và ốc đảo xanh tươi cứ vẫy gọi trước mắt, Yunho cảm thấy như mình đang chết dần. Anh muốn để lại những dấu hôn trên làn da trắng mịn ấy...Chúa ơi!Yunho không thể nào tự hành hạ mình hơn nữa. Anh đúng là thằng ngu khi tự giết mình như thế này.Jaejoong rụt vai lại khi cảm nhận được chiếc lưỡi cả Yunho đang liếm láp vành tai cậu. Cảm giác đầy đê mê khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Làm sao Yunho có thể vừa lau khô mái tóc cho cậu lại vừa có thể kích thích cậu đến thế. Jaejoong quay đầu lại và hôn nhẹ lên môi Yunho. Nhưng ngay khi đôi môi cả hai vừa chạm vào nhau thì nụ hôn không thể nào chấm dứt nổi nữa. Đôi môi quyến rũ của Yunho cứ quấn lấy làn môi mềm mại của Jaejoong không dứt. Anh thưởng thức sự ngọt ngào của nó, vuốt ve làn môi ấy rồi không ngần ngại luồn lưỡi vào trong ngay khi Jaejoong vừa hé môi ra. Cậu liếm nhẹ lên lưỡi của anh nhưng nó lại khiến Yunho cảm thấy bị khiêu khích và dìm Jaejoong trong một vũ điệu còn điên cuồng hơn trước. - Ah.. Yun-ah…- Uhm… nói nhiều quá đấy…- Thế thì đã sao ? _ Jaejoong chồm người lên, cắn nhẹ vào môi dưới của Yunho _ Ahh…- Định chống lại đấy à? _ Yunho mỉm cười và nắm chặt hai tay Jaejoong, khoá chặt cậu trong vòng tay của anh _ Xem ra phải phạt cậu mới được.Jaejoong chỉ cười và co một chân lên, vạt chiếc yukata lệch ra ở phía dưới chân ra để lộ ra làn da trắng mịn màng ở đùi. - Uhm… Vậy để xem cậu trừng phạt tôi thế nào?Ngay khi bàn tay Yunho vừa chạm vào vùng đùi trắng mịn của cậu thì anh đã có thể thấy cảm giác cháy bỏng bừng lên trong mọi mạch máu của mình. Chết tiệt thật. Anh nhất định phải phạt Jaejoong, nhất là cái tội khiến người khác không kiềm chế được này. - Nói xem …Yunho, cậu định phạt tôi thế nào đây? _ Jaejoong mỉm cười một lần nữa _ Làm cho tôi xem đi.- Ai bảo cậu gọi tôi là Yunho hả…Ngay lập tức cậu bật ra một tiếng rên mãnh liệt không thể kìm lại nổi khi Yunho luồn tay vào trong chiếc yukata và mơn trớn quanh hông cậu. Chỉ là những vuốt ve rất nhẹ nhàng nhưng Jaejoong có thể cảm thấy phần thân dưới của cậu đang nóng dần lên. Yunho vẫn tiếp tục vuốt ve quanh hông và mặt trong đùi của Jaejoong. Mỗi một ma sát dù chỉ rất nhẹ cũng khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. - Sao nào…- Ah… Ah… Cậu… chỗ đó không được ... Yun-ah…- Ban nãy vừa gọi tôi là Yunho cơ mà… _ Yunho mỉm cười khi thấy Jaejoong đang giữ chặt tay anh trong mỗi lần anh vuốt ve mặt trong đùi cậu.- Ah… Yun… Yun-ah… Tôi biết lỗi rồi mà… Yun-ah…Tiếng rên rỉ và cách cậu gọi “Yun-ah” khiến Yunho không thể chịu nổi lâu hơn nữa. Anh cúi xuống kéo nhẹ chiếc yukata ra và hôn nhẹ lên cái đó của Jaejoong. Cái cách Jaejoong giả vờ ngoan ngoãn khiến Yunho cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Yunho chạm môi vào cái đó của Jaejoong và từ từ thưởng thức nó khiến cậu ngồi thẳng dậy. Cậu không thể nghĩ là Yunho có thể làm việc đó nhanh đến thế. Jaejoong mở rộng chân ra hơn nữa và hai bàn tay bấu chặt vào drap giường trong khi Yunho vẫn dịu dàng hôn và liếm láp giữa hai chân cậu khiến Jaejoong phải cắn chặt môi để ngăn những tiếng rên rỉ không bật ra.Jaejoong có thể cảm thấy mọi mạch máu của cậu đang dồn cả về chỗ đó và cơ thể cậu đang không ngừng nóng bừng lên. Yunho liếm nhẹ dọc cái của cậu một lần cuối trước khi ngẩng lên nhìn Jaejoong. Cái cách Jaejoong kìm nén tiếng rên rỉ khiến anh cảm thấy khêu gợi hơn bao giờ hết.Và Yunho muốn Jaejoong phải không kìm nổi mà bật ra những âm thanh quyến rũ đó.Yunho chồm lên và hôn lên ngực Jaejoong. Bàn tay vẫn không ngừng di chuyển trên phần cơ thể phía dưới và thỉnh thoảng lại vuốt ve điểm chính giữa của cậu. Anh kéo nhẹ vạt của chiếc áo để phần ngực của Jaejoong lộ ra. Khi mắt anh vừa chạm vào làn da mịn màng ấy, Yunho tự hỏi mình một lần nữa tại sao anh không thể chán ngắm nhìn cơ thể của cậu. Và tất nhiên, làm sao Yunho có thể ngừng ham muốn với cơ thể ấy. Nhưng hơn cả những thứ đó, anh muốn Jaejoong rên rỉ tên anh, thì thầm rằng cậu yêu anh mỗi khi cả hai làm tình.Yunho cắn nhẹ lên đầu ngực Jaejoong. Mỗi động tác của anh đều nhẹ nhàng nhưng lại rất mãnh liệt. Yunho không muốn cậu đau nhưng lại muốn Jaejoong thoả mãn với mọi cử động của anh. Jaejoong vẫn cắn chặt môi để ngăn những âm thanh đầy thoả mãn thoát ra. Điều đó lại càng lôi cuốn Yunho hơn khi anh ngắm nhìn Joongie của anh đáng yêu như thế.- Joongie-ah, không cần phải nhịn như thế _ Yunho mỉm cười và hôn lên cổ Jaejoong để lại một dấu nhỏ màu hồng _ …cứ kêu lên cho tôi nghe đi mà…Jaejoong lắc đầu và cử chỉ đó chỉ khiến Yunho thêm kích thích. Anh hôn nhẹ lên má Jaejoong, ngón tay chạm nhẹ lên làn môi mềm mại của cậu. Yunho dần dần di chuyển nụ hôn của anh lên môi của cậu và từ từ thưởng thức vị ngọt của nó như một thứ thuốc gây nghiện. Không phải thế.Là thuốc độc đấy.Thuốc độc có hương vị ngọt ngào mê muội nhất.- Yun-ah… Ahhh… _ Jaejoong cuối cùng đã không kìm nổi mà bật ra tiếng rên rỉ ngay trong khi nụ hôn còn chưa chấm dứt.Âm thanh khi đôi môi cả hai dời khỏi khỏi nhau nóng bỏng một cách kì lạ. Cảm giác đê mê đầy hưng phấn bao trùm cơ thể cả hai. Jaejoong mở rộng chân ra khi Yunho cởi tất cả những lớp quần áo trên người. Cậu mỉm cười với anh khi cơ thể Yunho bao trùm lấy cậu, khoá chặt cậu trong những vuốt ve dịu dàng. Yunho áp sát người anh vào Jaejoong và không ngừng ma sát phía dưới làm cậu không thể kìm nén nổi những cảm giác mãnh liệt trong cơ thể mình. Bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng mơn trớn cặp đùi trắng mịn trong khi đôi môi anh nhấn chìm Jaejoong trong dòng xoáy khoái cảm. - Ahh… Yun-ah… Yun-ah…- Sao thế? Cậu không chờ được nữa à? _ Yunho mỉm cười trong khi đôi tay vẫn đang kích thích những chỗ nhạy cảm trên người Jaejoong.- Ah… …không…Yun-ah… Chết tịêt… nhanh lên…- Đáng yêu thật. Cậu nên nói như thế nhiều hơn _ Yunho lại cười một lần nữa và hôn nhẹ lên trán Jaejoong _ Lần này coi như thưởng cho cậu.Cả thân hình Jaejoong cong lên như một sợi dây cung khi Yunho lại bắt đầu trượt xuống phía dưới cậu. Anh vuốt ve cái đó của cậu trong bàn tay nóng bỏng của mình. Yunho cúi xuống hôn vào phía dưới, nơi anh khao khát nhất. Tinh dịch của cả hai chảy xuống đó khiến chỗ đó của Jaejoong đang mở ra, đầy mời gọi như một thứ độc dược không thể cưỡng lại nổi. Gót chân của Jaejoong tì mạnh lên tấm drap giường khi lưỡi của Yunho bắt đầu đùa nghịch trong đó. Cảm giác bứt rứt và một chút nhức nhối làm Jaejoong gần như mê muội. Cái cách anh đùa giỡn bên trong cậu khiến Jaejoong phát điên. Đột nhiên Yunho ngừng lại và ngay sau đó Jaejoong có thể cảm nhận thấy ngón tay của Yunho đang trượt dần vào trong. Anh muốn làm mọi thứ thật chậm vì Yunho không muốn Jaejoong đau một chút nào, nhất là khi Jaejoong có thể đau đớn vì sự mất kiềm chế của anh. Jaejoong rên rỉ mạnh mẽ hơn khi Yunho bắt đầu rút ra rút vào ngón tay của anh. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn mặt trong mềm mại của chỗ đó. Và Yunho cũng không quên cái đó của cậu. Mỗi lần ngón tay anh chuyển động lại khiến cái đó của Jaejoong chảy ra một dòng dung dịch, ngay lập tức, Yunho liếm sạch chúng.- Uhm… Yun-ah… Tôi sắp… rồi… mạnh nữa lên…Yunho ngẩng đầu lên giữa hai chân Jaejoong. Từ vị trí này anh có thể nhìn thấy tất cả của cậu. Và đúng là nó rất tuyệt vời. Nhờ đai áo mà chiếc yukata vẫn chưa tuột ra khỏi người Jaejoong. Những phần áo bị Yunho kéo tuột ra để lộ cơ thể cậu đầy khiêu khích. Phía bên dưới Jaejoong đã bị anh kích thích tới độ căng cứng tất cả. Và gương mặt cậu đỏ bừng lên rất đáng yêu mà cũng rất gợi tình. Yunho hôn từ cái đó của Jaejoong và kéo dần nụ hôn lên trên cằm cậu. Bàn tay anh bóp mạnh lên đầu ngực cậu trong khi đôi môi lại một lần nữa thưởng thức hương vị đầy mê hoặc của Jaejoong. Rất chậm rãi, Yunho đưa cái của anh, cũng đang cương lên đầy ham muốn vào nơi đó của cậu. Trong khoảnh khắc đầu tiên khi anh tiến vào, Jaejoong bật ra một tiếng rên rất khêu gợi. “Yun-ah, cậu khiến tôi phát điên…”Yunho mỉm cười.“Đừng nghĩ là chỉ có cậu đang phát điên”Anh muốn nghe Joongie của anh rên rỉ nhiều hơn thế.“Joongie-ah… để xem tối nay tôi sẽ làm cậu gọi tên tôi như thế nào nhé…”. When you fall in my poison I can’t catch you.I’ll fall with you, baby..Love you insane….===========CHAPTER 21: JUST KISS ME... THEN USE ME....When you jump in the unforgive sin ---------------------…let me jump with you..Kyuhyun đẩy nhẹ cánh cửa trượt để nó mở ra trong im lặng. Ngay khi cánh cửa hé ra, cậu có thể nhìn thấy Changmin đang đứng bên cạnh bồn rửa mặt trong phòng. Hai tay Changmin chống vào thành chiếc bồn, đầu cúi xuống và mái tóc che phủ mọi đường nét trên gương mặt. Cảm giác khó chịu bùng lên mạnh mẽ trong Kyuhyun. Cậu không thể hiểu nổi nữa…Tại sao cậu lại có thể ghen tị với một người tới mức độ này?Kyuhyun bước tới bên Changmin, bàn tay đưa ra để vỗ về Changmin. Nhưng ngay trước khi tay cậu chạm tới bờ vai Changmin thì Changmin đã ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc đó cậu có thể nhìn thấy rõ đôi mắt của Changmin. Nó khiến Kyuhyun nhói đau…Một màu nâu nhạt nhoà và trống rỗng.Changmin lạnh lùng bước qua Kyuhyun. Vai của cậu đập mạnh vào bờ vai của Changmin nhưng Kyuhyun không thấy đau. Nó chỉ khiến Kyuhyun lặng người đi trong một giây.Trong một giây đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất lướt qua trí não Kyuhyun. Dòng suy nghĩ lướt qua lạnh lùng như gió thổi qua những cánh rừng trong núi tuyết.Changmin… không bao giờ nhìn thấy…Ngay lập tức Kyuhyun quay đầu và đuổi theo Changmin. Cậu bước theo những bước chân loạng choạng của Changmin. Nhưng cậu vẫn không chạm vào tay Changmin dù cho đó là điều mà bây giờ cậu khao khát nhất. Cậu chỉ bước bên cạnh Changmin.Im lặng.Nhưng Kyuhyun không thể chấm dứt dòng suy nghĩ ban nãy trong đầu cậu được. Chúa ơi… Có phải nó đã ám ảnh cậu quá lâu mà cậu không hề nhận ra. Ngu ngốc.Changmin không bao giờ nhận ra đâu…“Cậu có yêu Jaejoong hyung không?”Câu hỏi bật ra trước khi Kyuhyun kịp có thể ý thức mình nói gì. Ngay khi câu hỏi ấy rơi xuống trong không gian giữa hai người, Kyuhyun không thể nhận ra những âm thanh ồn ào trong căn nhà nữa.Changmin cũng vậy.Thậm chí Changmin không còn nhìn thấy gì nữa.Changmin đột ngột giật mạnh tay Kyuhyun khiến cậu ngã vào lòng mình. Tay còn lại của Changmin mở cánh cửa phòng gần nhất . Khi Kyuhyun cảm nhận rõ ràng nhất hơi ấm của người đó bên mình thì cũng là khi ánh sáng biến mất.Bóng tối tràn vào khi cánh cửa đóng. Âm thanh của chốt khoá vang lên như một tiếng cười giễu cợt.Trong bóng tối của căn phòng, Kyuhyun có thể cảm nhận bàn tay Changmin trên cơ thể cậu. Bàn tay người đó rất ấm áp nhưng Kyuhyun lại cảm thấy mọi vị trí trên người cậu mà Changmin chạm vào đều rất lạnh. Cứ như có một cái gì đó trên mỗi ngón tay ấy hút hết hơi ấm trên cơ thể cậu. Trong những phút giây ban đầu, Kyuhyun để mình chìm đi trong thứ hơi ấm ma quỷ ấy của Changmin.Nhưng chìm trong những cảm giác mê dại kì lạ ấy, Kyuhyun vẫn còn chút ý thức.Nó nhắc nhở cậu rằng việc cậu đang làm là không đúng.Không đúng một chút nào.. Shim Changmin không yêu Kyuhyun..-----------Vì thế cái mà chúng ta đang làm là sai..Kyuhyun đẩy mạnh Changmin ra khỏi người mình nhưng đó chỉ là một nỗ lực vô ích. Thậm chí nó còn khiến Changmin điên cuồng hơn trước. Changmin không hề đếm xỉa đến những chống cự của cậu. Và dù làm thế nào cậu cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của Changmin. Changmin thoả mãn với cơ thể Kyuhyun trong vòng tay mình. Bàn tay Changmin luồn sâu vào trong áo cậu và giật mạnh chiếc áo lên trên. Kyuhyun cố gắng chống lại những nụ hôn cuồng dại đặt lên ngực cậu. Nhưng mỗi một lần cậu đẩy Changmin ra lại chỉ khiến ham muốn của Changmin mạnh mẽ hơn. Và Kyuhyun bắt đầu cảm thấy từng vết cắn của Changmin trên cơ thể cậu. Dù là lần đầu tiên và nó khiến Kyuhyun cảm thấy đau nhưng cậu có thể nhận thấy rõ.Cậu thích nó.Vì đó là của Changmin.Nhưng dù thế nào.Cái mà cậu đang làm cũng là sai.“Changmin. Dừng lại đi.”“Changmin à, không được mà.”“Changmin …”Kyuhyun tuyệt vọng trong nỗ lực vô vọng để có thể thoát khỏi vòng tay Changmin. Có cái gì đó đang dằn vặt cậu mạnh mẽ khi cậu quằn quại trong vòng tay và hơi ấm ma quái này. Cậu nửa muốn chạy trốn nó, nửa muốn chìm vào trong đó. Changmin đang ôm mày đấy.Nhưng Changmin không yêu tôi.Changmin đang chạm vào mày rất dịu dàng mà.Nhưng Changmin không yêu tôi.Changmin đang hôn mày rất dịu dàng mà.Nhưng Changmin không yêu tôi..Không có thứ gì trong khoảnh khắc này thuộc về tôi. .Kyuhyun đẩy mạnh Changmin một lần nữa. Cậu phải dừng lại, nhất định phải dừng lại.“Hyung à…”Âm thanh vang lên trong bóng tối của căn phòng như được khuếch đại lên hàng nghìn lần. Nó va đập trong không gian và truyền thẳng tới tai Kyuhyun. Nó khiến mọi giác quan của cậu dường như đã tê liệt hoàn toàn. “Jaejoong à...”“Jaejoong à… sao lại không yêu em …?”“Sao lại không chọn em …?”“Sao lại không yêu em… Jaejoong à… ?”“Jaejoong à…”“Jaejoong …” Kyuhyun vẫn im lặng trong vòng tay Changmin. Không gian quanh cậu như đặc lại. Cả cơ thể cậu như bị chôn vùi trong băng tuyết vĩnh cửu. Lạnh cóng. Tê liệt.Vô thức bàn tay Kyuhyun chạm nhẹ vào gò má Changmin. Trong bóng tối câm lặng, cậu có thể nghe thấy linh hồn mình đang gào thét.Nó đòi cậu phải chìm sâu vào thứ đau đớn ma mị của Changmin.Bàn tay dần dần chạm tới mái tóc của Changmin, cậu khẽ dịch chuyển người để hai cơ thể sát vào nhau hơn. Những sợi tóc của Changmin nhẹ nhàng cọ vào vai cậu. Changmin im lặng vùi mặt vào ngực Kyuhyun.Và cậu thì thầm trong bóng tối ma quái ấy.Bàn tay vuốt ve trên mái tóc Changmin.“Changmin à … yêu tôi đi … yêu Jaejoong của cậu đi.” ____________________ Changmin tỉnh dậy trong bóng tối của căn phòng. Hơi rượu mạnh vẫn lưu lại trong cơ thể để lại một cảm giác khó chịu và mệt mỏi. Bước khỏi giường, trong bóng tối cậu có thể nhận ra một chút quen thuộc trong căn phòng. Rõ ràng là cậu vẫn đang ở trong nhà của Super Junior. Changmin thận trọng chạm vào chiếc bàn bên cạnh giường. Những ngón tay cậu trượt qua nút của một chiếc đèn ngủ. Ngay lập tức ánh sáng màu cam dịu dàng bao phủ căn phòng lạnh lẽo. Ánh sáng từ chiếc đèn khiến Changmin có thể nhận ra bộ dạng của cậu bây giờ. Trông cũng hay đấy, cứ như một thằng ngu vừa làm tình khi say quá mức. Changmin liếc mắt nhìn người đang chìm trong giấc ngủ sâu trên chiếc giường. Không quá ngạc nhiên nhỉ, là Kyuhyun. Dù là trước đấy cậu khá say và không thể ý thức được gì cả thì bây giờ cậu vẫn có thể nhớ lại những gì cậu đã làm. Cũng tốt, đó là điểm tốt của cậu. Vì thế Changmin cũng chẳng thấy ngạc nhiên khi thấy Kyuhyun ở trên giường mà không có bất cứ thứ gì trên người.Changmin mặc lại quần jean vào người và ngồi lại xuống chiếc giường mà Kyuhyun đang ngủ. Cậu rút chiếc điện thoại trong túi quần ra. Màn hình hiển thị gần chục cuộc gọi nhỡ của Jaejoong và một tin nhắn mới nhận một giờ trước.“Changmin. Em vẫn ổn chứ? Sao không trả lời điện thoại? Em đang ở đâu? Sao em không về nhà? Hyung rất lo đấy. Lần sau đừng uống nhiều như thế nữa. Changmin ah, nhận được tin nhất định phải gọi cho hyung đấy. Mà không, em phải về nhà luôn đấy.”Changmin mỉm cười. Jaejoong không thể nào không lo lắng cho cậu được. Bất kể là yêu Yunho như thế nào thì cũng không thể bỏ mặc cậu được. Và một tin nhắn cũng đủ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn bất cứ thứ gì. Kyuhyun dụi mắt. Những hình ảnh mờ nhạt trước mắt dần trở nên rõ nét. Cậu im lặng nhìn Changmin ngồi ở phía trước mình. Từ vị trí đang nằm chỉ có thể nhìn thấy phía sau của Changmin. Ánh sáng màu cam của chiếc đèn ngủ làm rõ những đường nét tuyệt đẹp trên lưng Changmin. Bờ vai rất rộng và rất nam tính. Trái với gương mặt trẻ con đáng yêu thường thấy, những cơ bắp trên cánh tay Changmin nổi lên mạnh mẽ. Và Kyuhyun chưa bao giờ để ý thấy, lưng của Changmin đẹp đến thế. Nó hoàn hảo để nối cùng với phần hông vô cùng gợi cảm. Kyuhyun khẽ đưa tay lên. Cậu muốn chạm vào nó dù chỉ một lần. Chỉ một lần thôi dù cậu đã khao khát nó hàng nghìn lần.Nhưng bàn tay Kyuhyun chưa kịp chạm vào thì Changmin đã quay lại khiến cậu rút tay lại ngay lập tức. Changmin ngồi dậy, đứng bên chiếc giường và nhìn xuống.Chỉ là một cái nhìn nhưng nó còn khiến Kyuhyun cảm thấy lạnh lẽo hơn cả khi Changmin lần đầu tiên ôm cậu.- Nếu cậu để lộ việc này với ai... Đừng trách tôi tàn nhẫn.Xem ra cậu đã sai rồi. Câu nói này còn lạnh hơn cái nhìn đó cả nghìn lần.Không chỉ cơ thể mà cả tâm hồn cũng tê liệt trong sự lạnh lẽo đó..Touch me.Touch my soul…. ===========CHAPTER 22: CONFLICT & LIE.Just kiss me…thenI’ll paint my soul black.. Màu đỏ của hoàng hôn nhấn chìm mặt biển. Những đường sáng màu đỏ kéo dài tới tận cuối chân trời. Trong không gian vắng lặng chỉ có gió thổi trên mặt cát. Có lẽ mặt biển mãi mãi không thể chạm vào mặt trời. Cho dù nó đã đuổi theo mặt trời 24 giờ một ngày và 365 ngày một năm.Kyuhyun bật cười. Có lẽ cậu quá ngốc khi nghĩ ngợi những thứ như thế. Mà cũng có lẽ là cậu ngu ngốc thật. Tự dưng không vì lý do gì lại mượn xe của Heechul hyung để tới Incheon. May mắn là không có ai hỏi han gì cả. Kyuhyun lại tự cười với chính mình một lần nữa. Có lẽ cậu đã quá ngoan để người ta có thể lo lắng cho cậu.Buồn cười thật.Kyuhyun mở cửa xe và bước ra ngoài. Ánh sáng hoàng hôn hắt lên gương mặt cậu. Thứ ánh sáng sắp tắt không hề chói chang mà rất dịu dàng.Giống như những thứ xấu xa chìm trong bóng tối hoá ra lại có hương vị vô cùng quyến rũ.Changmin đã im lặng rời khỏi căn hộ chung của Super Junior từ khi còn rất sớm. Cậu ta đã ra đi im lặng tới độ Yoochun và Junsu cũng không biết gì hết. Và may mắn là việc tối qua cậu làm với Changmin không bị ai phát hiện. Vì tất cả các hyung đều nghĩ cậu rất ngoan ngoãn nên không ai nghi ngờ nếu cậu khoá cửa phòng chính mình và đi ngủ sớm. Thực ra đó cũng không hẳn là phòng riêng của Kyuhyun, nhưng các hyung ngủ cùng phòng với cậu đều đang vui vẻ trong phòng khách khi cậu ở trong phòng với Changmin. Khi tất cả đi ngủ thì cậu đã thu dọn xong những thứ có thể khiến mọi người nghi ngờ việc cậu đã làm. Trừ việc sáng nay Sungmin hyung đã cười rất kì lạ khi nhìn thấy những dấu vết trên ngực cậu. Nhưng chắc không ai để ý đến đâu. Dù các hyung rất yêu thương cậu nhưng mọi người đều nghĩ cậu quá ngoan.Quá ngoan ngoãn để để tâm tới.Kyuhyun nhắm mắt lại. Cậu có thể cảm thấy làn gió đang ve vuốt cơ thể mình. Đó là cảm giác yên bình nhất mà cậu có thể nhận được sau một ngày dài mệt mỏi. Những gì Changmin để lại cho cậu sau đêm qua thật sự đã gây cho cậu một chút khó khăn trong ngày hôm nay. Trong suốt gameshow hôm nay cậu không thể vận động gì nhiều. Nhưng tất cả mọi người kể cả quản lý cũng đã tin khi cậu nói dối là mình bị ngã. Kết quả là hôm nay ai cũng rất chăm sóc cậu rất chu đáo, trừ Sungmin hyung luôn đứng ở ngoài và cười rất ẩn ý. Thế cũng tốt.Sẽ không ai lo lắng nếu cậu luôn ngoan ngoãn như thế.Màu sắc của hoàng hôn ngập tràn trong mắt cậu. Ánh sáng tuyệt đẹp. Màu đỏ cuối chân trời lung linh một cách kì lạ. Và cả mặt biển cũng đang lấp lánh trong ánh đỏ của chiều tà. Đẹp đẽ giống như một sự giễu cợt. Bên tai Kyuhyun chỉ có tiếng vi vu của gió. Thứ âm thanh ấy như cố gắng làm dịu đi màu đỏ tuyệt đẹp tới độ nhức nhối trong mắt cậu. Và Kyuhyun chỉ muốn ngã khuỵu xuống trong không gian đẹp đẽ này. Cậu muốn rơi vào trong làn gió như chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Cậu muốn cơ thể mình rơi xuống đập vào nền cát lạnh êm ái. Cậu muốn thứ ánh sáng đỏ rực kia phủ đầy mắt mình như máu trên những thi thể bị bỏ lại trong cô độc. Và đôi mắt sẽ chỉ tràn đầy thứ ánh sáng của mặt trời sắp tắt.Nếu cứ như thế, bình minh sẽ không đánh thức cậu nữa.Sẽ không còn ngày mai.Sẽ không còn ngày hôm qua. Cậu sẽ có thể ngủ quên mãi mãi trong tình yêu của cậu, mỉm cười trong giấc mơ là những nụ hôn cuồng dại của Changmin trên cơ thể cậu. Những nụ hôn ấy là thứ ngọt ngào mà cuồng dại sai trái nhất mà cậu từng cảm nhận được. Dù Changmin chưa từng hôn lên môi cậu nhưng Kyuhyun cảm thấy như thế đã là quá đủ. Chỉ cần Changmin chạm vào cậu một lần là quá đủ. Và không phải cậu đã có nhiều hơn thế sao? Cậu có thể thoả mãn Changmin dù đó chỉ là dục vọng. Cậu có thể rên rỉ trong vòng tay của Changmin. Cậu có thể cảm nhận ở mỗi lần đâm sâu hơn nữa của Changmin trong cậu là thứ khao khát vô vọng. Cậu chỉ cần có thế.Phải vậy không?Và cậu đã có nhiều hơn thế. Mắt Kyuhyun hướng về phía ánh mặt trời đang tắt dần ở cuối chân trời. Cậu cảm thấy những kí ức sai trái nhất của mình đang quay trở về. Những thứ tội lỗi mà cậu giấu kín đã quá lâu.Trong ánh sáng nhạt nhoà của một buổi sáng mùa xuân, cậu đã nhìn thấy rõ sự xấu xa của mình. Cậu có thể nhớ rõ cái cách Jaejoong quằn quại trong vòng tay Changmin. Bên tai cậu vẫn còn những âm thanh van xin của Jaejoong khi đó. Nhưng cậu lại không màng đến nó. Tất cả những gì khi ấy cậu quan tâm, thật đáng yêu làm sao, chỉ có những âm thanh khoái cảm của Changmin, những lời âu yếm của Changmin khi thoả mãn với cơ thể của Jaejoong. Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt cậu đã rơi từ lúc nào. Lần đầu tiên trong đời Kyuhyun cảm nhận rõ ràng được nỗi đau và những khao khát tội lỗi trong mình gần đến thế. Cậu không thể bị nhấn chìm trong vòng tay ấy như Jaejoong.Những giọt nước mắt chạm vào bàn tay nóng hổi.Kyuhyun nhìn xuống mặt biển vẫn đang chìm trong ánh hoàng hôn. Màu đỏ nhuộm lên rực rỡ mặt biển. Sự rực rỡ như đang cười nhạo rằng biển sẽ không bao giờ chạm vào mặt trời được. _____________________ “I need your hopeless.”Sai trái và dối trá.------------Đã quá nhiều.Tiếng piano vang vọng khắp căn nhà vắng người. Cả không gian tràn đầy ánh sáng trắng của những chiếc đèn trần. Chỉ duy nhất phòng khách là chìm trong bóng tối và tiếng đàn piano êm ái. Changmin im lặng ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc. Đôi mắt dõi qua khung cửa sổ lộng gió và đầy ánh sáng của những toà nhà cao tầng xung quanh hắt vào. Sự rực rỡ của Seoul chỉ khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn. Nhưng cậu vẫn ngồi im lặng trên chiếc ghế, trong đầu là giai điệu êm dịu mà da diết của tiếng piano. Changmin không thể nhớ ra tên của bản nhạc dù cậu đã nghe nó suốt bốn giờ liên tục. Âm thanh của piano và violon kết hợp lại tạo ra một giai điệu kì lạ. Thứ giai điệu không hề đau đớn hay bi thảm, chỉ có sự day dứt là không thể kết thúc. Đặt cốc rượu trên tay xuống mặt bàn, thật sự thì cậu không hề muốn uống. Jaejoong biết thì sẽ lại mất công lo lắng cho cậu. Và Changmin không muốn Jaejoong luôn luôn chăm sóc cậu như một đứa trẻ nữa. Nhưng cậu thật sự cần uống một cái gì đó trong hôm nay, khi mà Jaejoong đang ở đâu đó ngoài kia với Yunho suốt một ngày. Còn Junsu và Yoochun thì đã dặn trước là sẽ không về cho tới sáng mai. Phòng không bật đèn. Chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt qua ban công để mở giúp cậu nhìn thấy mọi thứ. Nhưng Changmin lại không thể thật sự nhìn rõ bất cứ thứ gì qua thứ ánh sáng ấy. Cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của mình, đột nhiên trong tâm trí cậu, mọi sự kiện xảy ra tối qua hiện ra vô cùng rõ nét. Cái mà cậu đã làm với Kyuhyun. Tất cả những gì cậu đã làm với Kyuhyun chỉ khiến cho sự vô vọng của cậu thêm nặng nề. Mọi thứ quanh cậu trở nên tuyệt vọng và sai trái hơn nữa sau khoảnh khắc ấy. Nhưng sau tất cả những thứ tệ hại, thứ mà Changmin nhớ rõ nhất, đó là cảm giác khi cậu chạm vào Kyuhyun. Trên cơ thể đó dường như có một hơi ấm kì lạ, cuốn hút cậu hơn là men rượu trong khoảnh khắc ấy. Dù không thể phủ nhận sự thoả mãn đó là khao khát và dục vọng nhưng Changmin vẫn không thể lý giải nổi cảm giác của cậu. Điều thứ nhất, cậu chưa từng muốn Kyuhyun, dù là theo bất cứ cách nào. Vì thế những gì cậu làm với Kyuhyun tối qua chỉ là khao khát và nhầm lẫn. Nhưng Changmin lại không thể hiểu nổi chính mình. Men rượu có thể làm mờ đi lý trí và sự tỉnh táo. Nó có thể nhấn chìm con người vào dục vọng và sự sai trái. Vậy nên cái cậu và Kyuhyun làm với nhau tối qua đơn thuần chỉ là tình dục, không hơn. Thế thì tại sao cậu lại nhớ mãi hơi ấm trên cơ thể đó?Cậu không hề yêu người đó.Thậm chí là chưa hề nghĩ tới điều đó.Đừng ngu ngốc thế.Shim Changmin chỉ yêu duy nhất Jaejoong hyung mà thôi.Và điều thứ hai, cậu không hề muốn làm Kyuhyun tổn thương. Dù sao thì cậu ta vẫn là bạn cậu, bạn rất tốt. Changmin cũng biết, Kyuhyun đã luôn thích cậu nhiều hơn là một người bạn. Có lẽ là yêu. Chính vì thế, cậu không thể để Kyuhyun có lấy một chút hi vọng vào tình yêu với cậu.Vì Shim Changmin không yêu Jo Kyuhyun.Kyuhyun không thể bị tổn thương vì tôi.Cuối cùng thì Changmin cũng có thể nhớ ra tên của bản nhạc cậu đang nghe. Âm thanh của tiếng violon và piano hoà quyện trở nên đầy mâu thuẫn và ám ảnh.Conflict _ _____________________ Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Changmin. Cậu không nghĩ là hai trong bốn người kia có thể quay về sớm như thế, khi bây giờ còn chưa đến nửa đêm. Dù vậy, Changmin vẫn bước ra khỏi chiếc ghế sofa và đi về phía cửa.Cánh cửa bật mở.Điều đầu tiên cậu nhìn thấy, đó là Kyuhyun. Cậu ta đứng ngay trên bục cửa và mỉm cười với cậu.Cảm giác đầu tiên cậu cảm thấy là Kyuhyun đang ôm cậu. Và Changmin có thể cảm nhận thứ hơi ấm đã ám ảnh cậu đang ở rất gần bên cạnh.Âm thanh đầu tiên cậu nghe thấy, rất dễ đoán được.“Tôi yêu cậu.”Cậu không thể để người đó có lấy một chút hi vọng.“..Vì thế …”Nhưng điều tiếp theo Changmin nghe thấy khiến cậu chết lặng tại nơi cậu đang đứng.“Xin hãy lợi dụng tôi , Changmin à…”Đó là tất cả những gì Kyuhyun thì thầm bên tai cậu..PleaseLet me be liar with you.===========CHAPTER 23: GOD GIVES ME HEART, NOT LOVE .God gave me one heart to love you.But he gave so much hurt at the same time.But….Thank God to make me love you.Although my love is hurt..- Cậu vừa nói cái gì ? _ Changmin nhìn thẳng vào mắt Kyuhyun nhưng vẫn không gỡ vòng tay của Kyuhyun ra khỏi người mình. Cả cơ thể như mê muội đi bởi sự ấm áp đầy ám ảnh.- Xin hãy lợi dụng tôi … coi tôi là Jaejoong hyung cũng được… hành hạ tôi… gì cũng được. _ Kyuhyun nhắm mắt lại.Từ đáy tim Changmin trào lên một cảm giác kì lạ. Cậu không thể hiểu nổi cái gì đang diễn ra ở đây.- Cậu điên rồi. Cái quái gì khiến cậu có cái suy nghĩ đấy chứ?- Đừng bắt tôi nói lại một lần nữa, Changmin. _ Kyuhyun lại thì thầm bên tai Changmin.- Đi ra khỏi đây. Ngay lập tức. _ Changmin gỡ tay Kyuhyun ra khỏi người. _ Tôi không muốn nói chuyện với cậu lúc này.Nhưng đó không phải là cái mà Kyuhyun muốn bây giờ.- Changmin-ah…- Tôi nói cậu đi _ Changmin quay đi _ Ngay bây giờ.“Tôi không yêu cầu cậu phải yêu tôi, Changmin.”Và Kyuhyun hôn cậu.Không phải là thứ cảm giác mãnh liệt của ham muốn trong mỗi nụ hôn của Jaejoong, nhưng lần đầu tiên cảm nhận đôi môi của Kyuhyun khiến Changmin gần như mất kiểm soát hoàn toàn ý thức của mình. Khác với khi ở bên Jaejoong, Changmin vẫn có thể ý thức cái cậu đang làm, chỉ là cậu không thể dừng lại. Changmin chưa bao giờ hôn Kyuhyun, kể cả đêm qua. Cậu cũng không bao giờ muốn hay có ý định hôn cậu ta. Và bây giờ, khi chìm trong nụ hôn của Kyuhyun, trí óc cậu như biến mất, mọi cảm giác như tan chảy trên đôi môi cậu. Lần đầu tiên Changmin biết rằng một cái chạm nhẹ có thể khiến cậu cảm thấy như vậy, gợi ra những khát khao mãnh liệt với một người không phải Kim Jaejoong.Đó là một nụ hôn kì lạ. Changmin vuốt ve bên tai Kyuhyun trong khi cơ thể cả hai bắt đầu di chuyển. Dường như có một thứ nhạc điệu trong những bước đi, khi cơ thể cả hai dính sát vào nhau và tiến về phía chiếc sofa trong phòng khách. Changmin vẫn còn nhớ rất rõ, đó là nơi lần đầu tiên cậu hôn Jaejoong và mong muốn Jaejoong là của cậu mãi mãi. Đó cũng là nơi lần đầu tiên cậu làm Jaejoong đau, bằng chính những ham muốn mù quáng trong cậu.Và bây giờ cậu đang hôn Kyuhyun, ngay tại chính chiếc sofa này.Bên dưới Changmin, Kyuhyun có thể cảm nhận những va chạm của hai cơ thể đầy khao khát và ham muốn. Bàn tay người đó chạm vào làn da của cậu, còn dịu dàng hơn lần đầu tiên tối qua. Những nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt kì lạ.Nhưng cậu vẫn thấy lạnh. Chân của Kyuhyun đặt giữa hai chân của Changmin, không ngừng tạo ra những va chạm và ma sát nóng bỏng. Cậu không thể cho người đó tình yêu của Jaejoong nhưng cậu có thể mang đến sự thoả mãn. Thoả mãn bằng cơ thể cậu.Changmin lại hôn lên trán cậu một lần nữa. Trong lúc người đó bận với những nụ hôn, Kyuhyun luồn tay qua cổ và kéo hai cơ thể gần nhau hơn.Hôn Changmin thêm một lần nữa, dù cậu không nghĩ là người đó sẽ thích những nụ hôn của mình. Nhưng để người ấy thỏa mãn, cậu sẽ học nhiều hơn về những nụ hôn và sự âu yếm. Rất tự nhiên, Changmin đáp lại nụ hôn của Kyuhyun. Trí não cậu trống rỗng bởi nụ hôn ấy. Cậu không muốn nghĩ bất cứ thứ gì lúc này. Cậu chỉ không muốn Kyuhyun đau.Vì cậu không thể cho Kyuhyun tình yêu của cậu.Kyuhyun có thể nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài ban công để mở. Cậu cảm nhận được luồng hơi lạnh của cơn mưa mùa hè thổi qua căn phòng. Nhưng, mỗi nụ hôn của Changmin còn khiến cậu thấy lạnh lẽo rất hơn nhiều.Sự khác biệt kinh khủng ấy khiến Kyuhyun nhận ra nỗi đau mà cậu đã và đang chịu đựng cho đến bây giờ. Tình yêu của cậu giống như một chứng bệnh không thể chữa khỏi, kí sinh dai dẳng trong cơ thể. Và cậu nhận ra đơn giản là vì cậu yêu Changmin đến phát điên, điên đến mức muốn Changmin giết chết cậu bằng chính tình yêu này. Nhưng cậu cũng biết, Changmin sẽ không bao giờ làm thế, dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn luôn được coi là một người bạn.Vì thế, cậu sẽ chỉ có thể chết bởi chính cậu, trong tình yêu điên cuồng này.Kyuhyun kéo gương mặt của Changmin lại gần mình hơn để cậu có thể nhìn vào mắt Changmin. Cậu có thể nhận thấy người đó đang tránh ánh mắt của cậu. Kyuhyun mỉm cười và hôn lên môi Changmin một lần nữa. Ngay khi nụ hôn bắt đầu, cậu có thể cảm thấy mọi giác quan của cậu biến mất một lần nữa. Cậu không thể nhìn, không thể nghe, không thể nếm, không thể cảm nhận …Tất cả Thế Giới của cậu biến mất, chính cậu cũng biến mất.Chỉ có Changmin.Và Kyuhyun biết rằng cậu không thể ngừng lại nữa.Cậu sẽ tiếp tục thứ tình yêu vô vọng này dù cho thế nào đi chăng nữa.Vì thế giới của cậu chỉ thuộc về người tên Shim Changmin mà thôi.Kyuhyun nhắm mắt vào và chìm trong nụ hôn một lần nữa. Cậu im lặng khi Changmin bắt đầu vuốt ve cơ thể cậu. Nhưng bên trong cơ thể đó, trong từng mạch máu, Kyuhyun có thể cảm nhận tình yêu điên cuồng của cậu đang chảy mạnh mẽ. Nó sẽ không bao giờ ngừng lại cho đến ngày cậu biến mất. Chúa tạo ra cho con người cơ thể để chạm vào nhau và trái tim để yêu nhau …God gives me heart, not love _ _________________________Kyuhyun đóng nhẹ cánh cửa phía sau mình lại. Âm thanh của chốt cửa cho cậu biết là cánh cửa đã được khoá cẩn thận. Nhưng Kyuhyun vẫn không di chuyển. Cậu đứng bất động trước cánh cửa sơn trắng. Ánh sáng trắng lạnh lẽo của hành lang chung cư dường như đang lan toả trong cậu. Mắt của Kyuhyun dán chặt vào bàn tay của chính mình đang đặt trên chiếc tay nắm cửa.Trước kia cậu cứ nghĩ mở cánh cửa ra mới khó.Bây giờ Kyuhyun lại cảm thấy, đóng nó lại mới là chuyện không thể.Giống như tình yêu này của cậu, không biết làm thế nào để kết thúc.Thật kì quặc. Kyuhyun không cảm thấy việc mình để Changmin lợi dụng như một công cụ trên giường là sai trái, đáng khinh hay những thứ đại loại thế. Dù cho nó có mệt mỏi và đau đớn đến thế nào đi nữa.Người ta không thể chọn người mình yêu vì tình yêu sẽ tự chọn nạn nhân cho nó. Vì thế , thứ duy nhất cậu có thể chọn lựa chỉ có duy nhất điều này mà thôi.Cách cậu yêu người đó.Đúng thế.Cho dù có mệt mỏi và đau khổ …Cho dù có điên rồ.Bàn tay của Kyuhyun dời khỏi chốt khoá cửa. Cậu quay đầu bước đi. Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang vắng lặng.Cơn mưa bên ngoài dường như không thể ngừng lại trước khi trời sáng..Love Holic.===========CHAPTER 24: OVER THE RAINBOW .RainbowSomewhere over the rainbowWay up highThere's a land that I heard ofOnce in a lullaby.. Dưới chân Kyuhyun là một màn khói trắng xoá. Cậu cố gắng mở to mắt để nhìn rõ cảnh vật xung quanh nhưng tất cả chỉ là một không gian trống rỗng. Đột nhiên một luồng gió thổi mạnh qua khiến Kyuhyun nhắm chặt mắt lại. Những làn khói dưới chân cậu lay động mạnh mẽ. Kyuhyun từ từ mở mắt ra, không gian phía trước vẫn chỉ toàn một màu trắng lạnh lẽo. Nhưng chính giữa không gian ấy, ngay trước mắt cậu, một chiếc lá đỏ thẫm bay lơ lửng, như thể thời gian đã dừng lại trong khoảnh khắc nó rơi xuống. Màu đỏ thẫm của chiếc lá như có một sức quyến rũ đầy ma lực với Kyuhyun. Cậu ngắm nhìn nó thật lâu. Và bất chợt, cậu quay đầu lại. Khung cảnh phía sau khiến Kyuhyun ngạc nhiên tột độ. Màu đỏ thẫm ấy phủ kín cả một tán cây cổ thụ. Ánh sáng từ phía sau thân cây ánh lên sắc đỏ của những tán lá khiến không gian trở nên ấm áp kì lạ.Thứ ánh sáng của cầu vồng mà cậu chưa bao giờ để tâm đến.Kyuhyun mở mắt ra. Bóng tối lấp đầy khoảng không trước mặt cậu. Những giấc ngủ đầy mộng mị như thế chỉ đến mỗi khi cậu ở cùng Changmin.Sự hiện diện của Changmin khiến Kyuhyun dần bình tâm trở lại. Qua hơi thở, Kyuhyun có thể cảm thấy người đó của cậu đang ngủ rất say. Kyuhyun co đầu gối lại và ôm chặt bằng cả hai tay. Mắt cậu vẫn không rời khỏi hình bóng Changmin ngay trước mặt. Trong bóng tối im lặng, cậu thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực.Chỉ có lúc này thôi …Và chỉ bằng cách này ……tôi đang yêu..Some day I'll wish upon a starAnd wake up where the clouds are far behind me.. ____________________Over the rainbowThat's where you'll find me..Changmin nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ ở phòng ăn. Những hạt nước đập liên tiếp lên mặt kính và chảy dài xuống thành cửa. Màu sắc bên ngoài khung kính dường như nhoà đi trong làn mưa. “Mùa hè là như thế” _ Changmin thầm nghĩ và quay trở lại với cuốn sách trên tay.Nhưng thật sự cậu không hề tập trung vào nội dung cuốn sách. Điều khiến cậu bận tâm hiện giờ là một thứ khác, hoàn toàn khác.Chính xác thì tối qua đã là lần thứ sáu cậu làm tình với Kyuhyun, nếu tính cả lần cậu say. Sáng nay, khi Changmin tỉnh dậy thì Kyuhyun đã đi khỏi từ lúc nào, tất nhiên là sau khi đã thu dọn cẩn thận mọi thứ có thể để lại dấu vết. Có lẽ Kyuhyun không muốn khiến cậu gặp phiền phức.Kyuhyun luôn tuân thủ theo mọi luật lệ mà cậu đặt ra cho mối quan hệ giữa hai người.Số 1: Không tình yêu.Số 2: Chỉ quan hệ khi Changmin muốn.Số 3: Không ai được phép biết đến những gì đã xảy ra.Những qui tắc đó khiến Changmin cảm thấy mình là một kẻ vô cùng thực dụng và đầy tính toán. Đó chính xác là những gì cậu muốn Kyuhyun cảm nhận về cậu. Bằng cách đó, quan hệ giữa cả hai sẽ chỉ dừng ở một mức nhất định. Nó sẽ không làm cả Kyuhyun đau khổ thêm nữa cho tới khi cậu ta tìm được người phù hợp hơn Changmin.Hiện tại, Changmin chỉ cần điều đó.Changmin nhấc cốc sữa trên bàn lên và đặt môi lên. Vị ngọt ngào của sữa luôn tốt cho bữa sáng. Nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu.Nhưng không dễ chịu như giấc ngủ đêm qua.Changmin giật mình với suy nghĩ của chính mình. Cậu đặt mạnh chiếc cốc xuống mặt bàn tới mức thứ chất lỏng trong đó suýt nữa rơi ra ngoài. Cậu nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay mình. Lẫn trong tiếng mưa rơi, cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rất mạnh. Sự hoang mang lan dần trong tâm trí cậu.Tiếng bước chân trên hành lang làm Changmin choàng tỉnh. Cậu nhìn ra phía cửa và nhận ra người đang bước vào là Yunho.Yunho nhìn Changmin với một ánh mắt rất bình thường, một ánh mắt tuyệt nhiên không có một chút căm ghét hay thương hại nào. Anh chỉ mặc mỗi một chiếc quần ngủ. Điều đó khiến Changmin thật sự muốn đặt câu hỏi về phần còn lại của bộ pijama. Yunho tiến lại gần phía tủ lạnh và điềm nhiên chuẩn bị bữa sáng trong khi Changmin vẫn im lặng quan sát anh. Trong suốt mười phút, hầu như không có lấy một câu hội thoại nào.Nhưng những câu hỏi ám ảnh Changmin trong suốt buổi sáng cứ dồn dập trong trí óc cậu. Và cậu biết rõ rằng câu trả lời chỉ có thể đến từ những gợi ý của người đi trước. Nhưng Changmin cũng hiểu là không thể tìm điều đó từ Junsu hay Yoochun. Họ sẽ làm Kyuhyun gặp rắc rối với tính cách của cả hai. Cậu cũng không thể hỏi Jaejoong vì anh sẽ lo lắng cho cậu. Changmin không thể để Jaejoong hay Kyuhyun vướng vào những phiền phức của cậu.Changmin nắm chặt cốc sữa giữa hai lòng bàn tay. Cậu nhìn chằm chằm vào màu trắng trong chiếc cốc. Những suy nghĩ của cậu cũng giống như vậy, trắng xoá, nhưng nó không tĩnh lặng như thứ chất lỏng này. Changmin tự nhủ với mình rằng có lẽ cậu không nên nghĩ nhiều về những câu hỏi ngu ngốc đó nữa. Tốt hơn là cứ quên nó đi. Mỗi khi về Hàn Quốc, lịch trình của cậu và các thành viên đều rất bận rộn. Hôm nay chỉ là một ngày nghỉ hiếm hoi của tất cả trong cái guồng quay ma quỉ của công việc. Vì thế, cậu không thể dành quá nhiều chú ý cho những vấn đề không đâu.Chết tiệt , nên quên nó đi.Quên nó đi…Quên….“Hyung…”Trước khi Changmin kịp nhận ra, nó đã bật ra khỏi cổ họng của cậu. Yunho quay lại nhìn cậu. Và Changmin nhận ra cách mà anh nhìn cậu. Ba tháng trước đấy, trước khi cậu nói những lời thách thức ấy với Yunho, anh vẫn nhìn cậu như thế. “Changminnie….”Changmin nhận ra rằng cậu nhớ cái nhìn ấy và cách anh gọi cậu. Cậu nhớ nó như cái cách cậu nhớ sự quan tâm của Jaejoong.Lần đầu tiên, trong suốt những năm sống chung, Changmin nhận ra: Jung Yunho và Kim Jaejoong, hai người đó không hề thương hại cậu.Chưa bao giờ.Họ yêu thương cậu.Yunho nhìn Changmin. Anh có thể cảm thấy sự ngượng ngập trong đôi mắt ấy, Changmin chỉ như thế mỗi khi nhận ra mình mắc lỗi. Yunho hiểu rằng, anh sẽ lại làm điều mà anh và Jaejoong sẽ luôn làm sau khi giận dữ với Changmin, sau những lỗi lầm của cậu.Tha thứ.Vì thế, Yunho hỏi lại cậu một lần nữa.- Changminnie-ah, chuyện gì vậy?- Hyung…Yunho im lặng để đợi Changmin bắt đầu. Changmin nhìn chằm chằm vào phần bề mặt của chiếc bàn ăn ngay trước mặt cậu, nhíu mày.- Làm thế nào để không làm tổn thương người yêu mình khi em không yêu người đó?Yunho không hỏi tại sao cậu lại hỏi anh điều đó, vì đó là câu hỏi không cần thiết . Thứ Changmin cần bây giờ là câu trả lời.- Changminnie, thứ nhất, hãy suy nghĩ kĩ xem em có tình cảm với người đó hay không, xem có thật sự là em không yêu cậu ấy không. _ Yunho vẫn tiếp tục làm bữa sáng. _ Nếu em yêu người đó, hay có tình cảm, hãy để nó phát triển. Nếu em không yêu người đó …Anh quay lại và nhìn sâu vào mắt Changmin.- …thì đừng làm họ hi vọng.Không hi vọng.Đó chính xác là điều Changmin đã làm.Cậu ta chưa bao giờ hi vọng.- Và đơn giản hơn, đừng gặp người đó nữa …Đó là điều đơn giản mà cậu đã không làm.Tại sao?- Tuy vậy, mọi lời khuyên đều là tương đối, hãy làm theo trái tim và bản năng của mình, Changmin-ah…Yunho im lặng nhìn Changmin chìm trong suy nghĩ của cậu. Âm thanh báo hiệu của lò vi sóng khiến anh nhanh chóng quay trở lại với bữa sáng đang làm dở.Changmin vẫn không nói gì thêm cho đến khi Yunho hoàn thành khay đồ ăn. Đột nhiên, cậu đứng dậy và tiến nhanh về phía tủ lạnh. Changmin mở tủ, chọn một chai sữa và đưa cho Yunho khi anh đang xếp đồ ăn vào khay . Đó là một bữa sáng dành cho hai người.Yunho mỉm cười.- Jaejoong rất thích loại sữa này.Changmin nhẹ nhàng đặt chai sữa vào khay đồ ăn.Yunho gật đầu với một nụ cười mãn nguyện.Ngay trước khi anh ra khỏi phòng ăn, Yunho đã nghe thấy một câu mà anh cứ nghĩ rằng phải rất lâu nữa mới có thể nghe thấy.“Cảm ơn , hyung-ah…”Yunho không biết rằng, thật ra, Changmin đã rất muốn nói với anh, cậu luôn ngưỡng mộ anh và Jaejoong.Sự ghen tị và mù quáng ban đầu có lẽ cũng chỉ là một loại ngưỡng mộ mà thôi. _____________________Jaejoong tỉnh dậy khi cậu cảm thấy có ai đó đang thổi vào tai cậu. Cảm giác nhồn nhột và những lời thì thầm khiến cậu bừng tỉnh nhanh chóng. Ngay khi mở mắt cậu có thể nhìn thấy Yunho của cậu đang nằm sát bên cạnh. Jaejoong mỉm cười khi lắng nghe những lời thì thầm của anh và đáp lại bằng cách hôn lên bàn tay anh đang vuốt ve bên má cậu.“Tớ cũng yêu cậu, Yunnie.”“Yun-ah dễ thương hơn.”“Được rồi, sẽ gọi là Yun-ah.”Đột nhiên Jaejoong cười phá lên và đẩy Yunho ra. Cậu ngồi lên người anh, vò rối mái tóc của anh.- Sao dám coi tớ như con gái thế?- Không có mà, Joongie. _ Yunho nắm lấy tay cậu và hôn nhẹ vào những ngón tay.- Rõ ràng là có, đừng hôn như thế. Cứ như đang hôn phụ nữ không bằng. _ Jaejoong tỏ vẻ không bằng lòng.Yunho mỉm cười, ngả người về phía trước, ôm cậu bằng cả hai tay và cơ thể anh.- Đấy là cách tớ hôn người tớ yêu.Jaejoong dụi dụi vào vai anh:- Nói dối.- Không đồng ý à? Vậy lần sau để cậu lên trên nhé, tớ sẽ hướng dẫn cho. Như thế sẽ công bằng.Jaejoong nhếch mép, đẩy Yunho ra một chút để cậu có thể nhìn rõ mặt anh.- Như thế không thỏa mãn tí nào.- Tớ sẽ ngoan ngoãn cho cậu ở trên thoả mãn mà. _ Yunho đặt nhẹ một nụ hôn lên xương cổ của Jaejoong.Jaejoong bật cười, đẩy nhẹ vào vai Yunho. Cậu luồn tay vào và vuốt ve những lọn tóc mà cậu mới làm rối.- Tớ thích cậu làm như tối qua hơn.- Thỉnh thoảng đổi chỗ cũng hay mà. Tớ muốn cậu cảm nhận tớ như cách tớ cảm nhận cậu. _ Yunho nhìn Jaejoong một cách thành thật.- Tớ có thể cảm nhận rất rõ mà, Yun-ah… dù ở đâu …Câu nói của Jaejoong kết thúc bằng nụ hôn nhẹ nhàng giữa hai người. Khi đôi môi cả hai chạm vào nhau, mọi màu sắc trong mắt cậu nhoà đi và cả thế giới biến đổi kì diệu như khi lắc mạnh chiếc lăng kính vạn hoa. Các giác quan trên đầu lưỡi Yunho từ từ cảm nhận hương vị của người anh yêu. Đó không phải là bờ môi của con gái, không hề có cảm giác mềm mại hay dịu ngọt của một người phụ nữ. Cho dù Jaejoong có đẹp đến thế nào, cậu cũng không có lấy một nét nữ tính. Cậu chỉ là Kim Jaejoong mà anh luôn yêu.Yêu bằng cả cơ thể và trái tim.Yêu như cách Jaejoong yêu anh.Sự êm ái và ấm áp lan toả trong nụ hôn. Nó không cuồng nhịêt như đêm qua nhưng vẫn đầy sự đam mê và thoả mãn. Jaejoong có thể cảm nhận những ngón tay của Yunho chạm nhẹ và vuốt ve hai bên má cậu. Tình yêu của anh như chảy trong những đầu ngón tay và thấm qua da thịt cậu. Đó là một cách ân ái vô cùng dịu dàng. Jaejoong muốn anh cảm nhận rõ hơn trái tim cậu hơn nữa qua nụ hôn. Cậu trượt dần những ngón tay của mình xuống sau gáy anh và nhè nhẹ mát xa nó. Yunho cảm thấy hạnh phúc khi trán của anh chạm vào Jaejoong khi hai người hôn nhau. So với việc làm tình thì anh thích cách gần gũi này hơn, vì nó sẽ không làm Jaejoong đau ở bất cứ đâu cả.Yunho luôn luôn yêu những va chạm dịu dàng với người đàn ông của anh.Khi đôi môi anh rời khỏi Jaejoong, Yunho có thể nhìn thấy nụ cười trong đôi mắt cậu. Rất tự nhiên, Yunho hôn nhẹ lên má cậu và dịu dàng nói:- Mau ăn sáng thôi, Joongie-ah …Jaejoong mỉm cười khi nhận cốc sữa từ tay anh. Nhưng nhìn xuống dưới chân, Jaejoong phát hiện ra một thứ khiến cậu vô cùng bất mãn.- Tại sao tớ lại phải mặc áo pijama của cậu sau khi ngủ dậy, chẳng còn chút nam tính gì hết.Yunho mỉm cười.- Joongie-ah, chính cậu là người tối qua nói chỉ cần mặc phần trên là được rồi còn gì. Hơn nữa, vào buổi sáng… _ anh cố gắng không phá lên cười khi thấy Jaejoong bĩu môi. _ ...cậu không mặc gì ở dưới là hợp lý nhất và …Jaejoong thề rằng nụ cười của anh vô cùng gian xảo.“…đẹp nhất.”.Babe, you really know how to seduce me by your whispers …Just promise me …that you’ll do it forever ..===========CHAPTER 25: SCREAMING YOUR NAME IS SO HURT .The more I get the more I want.Changmin cho hai tay vào túi áo, chiếc mũ ở phía sau trùm qua đầu cậu. Qua đôi tai nghe cậu cảm nhận được những âm thanh dịu dàng truyền đến từ chiếc ipod đặt bên cạnh. Bài hát cậu đang nghe không phải là bài hát cậu yêu thích, thậm chí cậu không biết tên nó. Lý do đơn giản là vì Changmin chưa từng có ipod của riêng cậu. Cậu thường “mượn tạm” ipod của các thành viên khác khi họ không để ý và sử dụng thoải mái như của mình. Nạn nhân hôm nay là Yoochun.Changmin ngả người ra sau chiếc ghế sofa để có tư thế dễ chịu hơn và nhắm mắt lại. Giai điệu của bài hát cho cậu cảm nhận của thứ âm nhạc trong một quán bar sang trọng với những điệu valse dịu dàng. Changmin cảm thấy buồn cười khi cậu đã mất gần một tiếng trong buổi sáng ngày hôm nay trượt thanh công cụ chỉ để tua lại bài hát này. Thật kì lạ khi cậu lại không thể nhớ ra rằng chỉ cần 3 giây để thiết lập chế độ nhắc lại cho ipod.Lời bài hát khiến Changmin dường như không thể dứt ra nổi. Nó như đang nói về những nụ hôn của cậu và Kyuhyun. Changmin nhắm chặt mắt và nhớ về khoảnh khắc khi cậu hôn Kyuhyun. Khi cậu chạm môi vào làn môi đó, dù nó không có sự hấp dẫn mê muội như của Jaejoong nhưng Changmin có thể cảm nhận sự điên cuồng trong cơ thể cậu. Nụ hôn tối hôm đó cho cậu một cảm nhận kì lạ, giống như đang xoay trong một điệu valse, rất nhẹ nhàng và êm đềm nhưng dường như không thể dừng lại. Một điệu valse quyến rũ, không ngừng chuyển động một cách dịu dàng cho tới khi cả hai hoà tan vào nhau.Mãi mãi….You are far,I'm never gonna be your star,I'll pick up the piecesAnd mend my heart,Maybe I'll be strong enough,I don't know where to start,But I'll never findPeace of mind,While I listen to my heart.Changmin có thể nghe thấy tiếng chính cậu đang thở dài. Cậu không biết mình đang làm gì, y như một tên ngốc. Cậu đã quyết định không làm tổn thương bất cứ ai. Vì thế cậu phải chấm dứt và từ bỏ. Nếu cậu không dứt khoát thì sẽ vẫn có người đau khổ..I just can’t stop .Changmin mở mắt ra. Cảm giác chói chang nhắc cậu nhớ là mình chưa đóng cửa ra vào ban công. Changmin hơi nheo mắt lại để có thể quen với ánh sáng, hai tay cậu vẫn để trong túi áo. Cậu có thể nhìn thấy ánh nắng rực rỡ tràn ngập trong không gian căn phòng. Nhưng Changmin không hề có cảm giác nóng nực hay oi bức, có thể đó là vì cơn mưa sáng nay. Thứ cảm giác lành lạnh kì lạ len lỏi trong cậu khiến Changmin đưa tay kéo chiếc mũ xuống thêm một chút nữa. Cậu cảm thấy khó chịu khi chờ đợi nhưng Changmin biết cậu sẽ còn khó chịu hơn thế sau khi gặp người đó.Lẽ ra cậu phải buông tay sớm hơn trước khi mọi chuyện đi theo chiều hướng này. Thậm chí đáng ra cậu không nên quá gần gũi với người đó. Cậu đã bắt đầu những thứ không nên được bắt đầu.Vì thế cậu phải kết thúc nó, trước khi mọi thứ tiến xa hơn.Thế thì tại sao lại thấy hối tiếc?Lần đầu tiên trong đời, Changmin cảm thấy mình thật sự ngu ngốc. Changmin nhắm mắt lại một lần nữa và cúi đầu xuống. Giai điệu của bài hát vẫn chập chờn bên tai cậu.Changmin gần như không mơ thấy gì cả. Nhưng trong giấc ngủ chập chờn cậu có thể cảm thấy một sự ấm áp rất gần, gần tới mức dường như nó có thể hiện ra hữu hình bên cậu. Cậu cảm thấy nó trên môi, trên mắt và bên tai cậu. Changmin cảm thấy sự ấm áp ấy đang như chảy trong cậu, dịu dàng và êm ái. Hạnh phúc từ từ lan toả khi những cảm nhận đó tràn đầy trong giấc ngủ của cậu. Cứ như Changmin đã bỏ quên sự ấm áp ấy từ rất lâu. Và bây giờ nó tìm đến cậu, chảy tràn trong cậu, êm dịu đầy ngọt ngào.Changmin mở mắt ra khi cảm thấy làn hơi ấm áp đó bừng cháy trên tay cậu. “Changmin-ah…”Cậu có thể nhìn thấy Kyuhyun ngồi trước mặt, mắt ngước lên nhìn cậu. Changmin nhìn xuống tay cậu và nhận ra nó đã đặt lên tay Kyuhyun từ lúc nào. Những ngón tay đan vào như không thể tách rời.Kyuhyun không ngạc nhiên khi nhìn thấy Changmin lạnh lùng bỏ tay ra khỏi tay cậu. Cậu đã quen với sự thờ ơ của người đó. Cậu sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì khi cậu đã hứa sẽ không cầu xin Changmin tình yêu.Kyuhyun mỉm cười khi đứng dậy và ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh Changmin. Nhưng cậu giữ khoảng cách để không chạm vào Changmin, chính xác hơn là để ngăn chính cậu không chạm vào người đó.Changmin vẫn không nói gì. Cậu muốn kết thúc chuyện này thật nhanh và không bao giờ nghĩ về nó nữa. Nhưng sự lạnh lẽo bên trong Changmin lại nhắc nhở cậu về thứ cảm giác ấm áp vừa rời bỏ cậu. Nó khiến cậu cảm thấy những suy nghĩ cậu đã bỏ công sắp xếp sau khi nói chuyện với Yunho trở nên vô giá trị.- Cậu gọi tôi đến đây có chuyện gì thế? Âm thanh như đánh thức Changmin khỏi suy nghĩ của chính cậu, nhắc cậu nhớ đến quyết định quan trọng của mình: “kết thúc thứ chính mình bắt đầu trước khi nó đi quá xa”. Nhưng Changmin thật sự vẫn nhớ đến sự ấm áp mà cậu hằng khao khát .- Nếu cậu muốn làm tình thì chúng ta nên bắt đầu từ bây giờ mới đúng. _ Kyuhyun mỉm cười.Câu nói của Kyuhyun khiến suy nghĩ của Changmin trở lại bình thường gần như lập tức. Cậu gạt chiếc mũ trùm ra khỏi đầu và quay sang nhìn người ngồi bên cạnh. Thật kì lạ khi ánh mắt lạnh lùng của Changmin không làm cậu cảm thấy đau khổ nữa. Kyuhyun lại mỉm cười một lần nữa:- Cậu không muốn ngủ với tôi nữa. Vậy, cậu muốn gì?Cho dù Changmin muốn gì cậu cũng có thể đi tìm, cho đến ngày cậu biến mất.Cho dù Changmin muốn cơ thể hay sự sống của cậu thì cậu cũng đều có thể cho đi cả.Tất cả. Cậu.Đều là của Changmin.Mãi mãi.- Hôm nay tôi không muốn, cậu về đi. _ Changmin thật sự muốn suy nghĩ thêm một lần nữa. Lần thứ hai trong ngày cậu cảm nhận được sâu sắc sự ngu ngốc của chính mình.- Được.Kyuhyun cảm thấy nụ cười của chính cậu. Và cậu có thể thấy rõ sự lãnh đạm trong đôi mắt vô cảm đối diện.Ngữ điệu bình thản trong câu trả lời của Kyuhyun không khiến Changmin thấy ngạc nhiên. Vì nếu cậu ta đã chấp nhận thì có nghĩa từ khi bắt đầu cậu ta đã chuẩn bị cho mọi yêu cầu của cậu.Kyuhyun vẫn im lặng một lúc. Cuối cùng, cậu nhìn thẳng vào mắt của Changmin. Biểu lộ của cậu dường như khiến người đó bối rối. Cũng đúng thôi khi mà chính cậu cũng đang ngạc nhiên.- Tạm biệt , Changmin-ah. _ Kyuhyun mỉm cười thêm một lần.Thật ngạc nhiên khi cậu vẫn có thể cười được.Kyuhyun đứng dậy và bước về phía cửa. Trong khi đó , Changmin vẫn ngồi yên trên chiếc sofa. Nhưng ngay khi cậu đặt tay vào tay nắm cửa, Kyuhyun lại có thể nghe thấy giọng nói của người đó, rõ ràng và quả quyết:- Tạm thời đừng gặp tôi nữa.Có lẽ đó là sự trừng phạt vì cậu đã hôn trộm trong lúc người đó ngủ …Dù sao...Cậu vẫn luôn có thể chấp nhận, bất kể điều gì. Chỉ cần là Changmin yêu cầu..I just can't stop.. ________________________.Just can’t pull myself away.Yoochun ngồi trong phòng khách, trên tay là chiếc ipod đáng thương của anh đã bị Changmin giữ mất suốt hai ngày liền. Anh mỉm cười khi nghĩ về những sự kiện kì lạ trong mấy ngày nay. Đầu tiên là Changmin giữ chặt không chịu trả ipod cho anh chỉ để nghe một bài hát trong hai ngày. Thật kì lạ khi cậu ta nghe nó bất cứ khi nào rảnh rỗi, khi nghỉ tập, trên xe, … thậm chí ngay cả khi đi ngủ. Điều kì lạ tiếp theo là Shim Changmin thông minh lại không nhớ nổi tên bài hát mình nghe trong suốt 48 giờ. Dù cậu ta đã giải thích với Yoochun là do cậu ta làm vỡ màn hình ipod khi chỉnh chế độ cho máy thì anh cũng vẫn không thể hiểu nổi. Vì Changmin không phải là người hậu đậu hay ngốc nghếc , hoặc loại người hành xử khác người. Cậu ta cư xử vô cùng kì lạ trong hai ngày vừa qua, dù điều đó chỉ thể hiện qua những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng Yoochun và Jaejoong đều có thể nhận ra. Jaejoong đã rất lo lắng vì thế Yoochun nghĩ anh nên có một cuộc nói chuyện nho nhỏ với Changmin tối nay. Nhưng trước khi Yoochun kịp thực hiện thì cậu ta đã tìm đến anh. Thật ra thì Changmin chỉ muốn hỏi anh tên bài hát mà thôi. Đáng tiếc là trước khi anh kịp trả lời và hỏi han Changmin vài điều thì cậu ta lại nhận điện thoại của Heechul huyng mà đi mất luôn, chỉ để lại cho Jaejoong đúng một câu: “Em đến chỗ Heechul hyung”. Yoochun cười thầm, may mà ngày mai lịch quay bắt đầu vào buổi chiều không thì Yunho đã trói cậu ta lại rồi. Yoochun đứng dậy và với tay lấy chiếc điều khiển tivi và nhấn nút tắt. Anh bước về phía phòng ngủ, một tay đeo tai nghe vào tai, một tay chỉnh thanh cảm ứng trên ipod.Yoochun mỉm cười khi nghĩ về Changmin. Và anh có thể nhận ra bài hát mình ưa thích qua giai điệu, dù cho màn hình bị hỏng. Bài hát đã ám ảnh Changmin đáng thương của anh..“Kissing a fool”.===========CHAPTER 26: LET IT BE.Let me …Let me know how to love..Đứng trên hành lang vắng lặng, Changmin cảm thấy như vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Mọi kí ức đều biến mất, mọi cảm xúc đều rối rắm, và tất cả đột nhiên trở nên mơ hồ, lộn xộn. Cậu không thể nhớ ra lý do tại sao cậu lại ở đây, trong bệnh viện, vào lúc đêm khuya như thế này.Cái quái gì chứ???Changmin tự nguyền rủa bản thân. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ cảm thấy bối rối như thế. Thứ cảm giác này thật kinh khủng, nó làm cậu thấy bất an và sợ hãi. Changmin chưa bao giờ có những cảm xúc này, chưa bao giờ trong đời cậu.Cậu gần như không nhận ra mình đang ở đâu nếu mùi thuốc sát trùng khó chịu không đánh thức các giác quan của cậu. Hành lang trắng vắng người và dài hun hút khiến Changmin nhận ra rằng những cảm giác kì lạ đó càng lúc càng trào lên mạnh mẽ hơn.Cậu đang làm gì thế này …Tại sao cậu lại không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì …Changmin cảm thấy khó thở. Cậu vốn không thích cảm giác trống trải và vắng vẻ ở những nơi như thế này. Tất cả những gì cậu có thể nhớ lại là cậu đã nhận điện thoại từ Heechul hyung và sau đó, cậu đang ở đây, trong bệnh viện. Changmin không nhớ ra nổi cậu đã đến đây bằng cách nào, hay tại sao cậu lại có thể đứng ở đây.Thật kinh khủng …Đó là chút kí ức ít ỏi cậu nhớ thêm được. Changmin cảm thấy có thứ gì đó rất đáng sợ đã xảy ra, nhưng cậu lại quên mất nó. Changmin nhìn xuống hai bàn tay và nhận ra nó đang nắm chặt lại. Dường như hai bàn tay đang run rẩy. Và cả cơ thể cậu cũng như đang run lên trong một luồng hơi lạnh lẽo.Cậu đang sợ hãi.Vì thứ gì chứ?Changmin giật mình khi có thứ gì đó đang rung nhẹ trong túi quần của cậu. Cậu từ từ rút thứ đang rung đó ra và nhận ra đó là chiếc di động. Changmin không nhớ là mình có mang theo điện thoại. Cậu chậm rãi bấm nút nhận cuộc gọi.“Changmin …” Đầu bên kia là tiếng của Heechul hyung.Đột nhiên Changmin cảm thấy chóng mặt kinh khủng và giọng nói của Heechul như ù đi.“Hyung...”Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Changmin cảm thấy mình đang khuỵu xuống khi một cảm giác đau đớn đột ngột xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu. Nỗi bất an như trào lên không thể kiềm chế lại. “Tôi thật không biết việc mình làm có đúng không nữa.”Changmin mơ hồ cảm thấy giọng nói của Heechul đang ở rất gần bên cậu. Và khi ngẩng lên, anh đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào.Gương mặt Heechul gần như không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào rõ ràng, mọi biểu cảm dường như đóng băng. Anh cúi xuống, đủ để ngang tầm và nhìn vào mắt Changmin. Ngay khi nhìn vào đôi mắt nâu ấy, Heechul không kìm được mà buông ra một tiếng thở dài. Điều gì cần nói ra thì nên nói ra trước khi quá muộn.Anh vốn không có tư cách nói với Changmin câu này. Vì Heechul cảm thấy, anh cũng chỉ là kẻ hèn nhát trốn chạy trong tình yêu mà thôi. Anh không giống Changmin, không nhận ra tình cảm của mình. Chỉ đơn thuần là sợ nó tan vỡ nên không dám nói ra, ngày ngày cứ âm thầm dùng cách của mình để biểu lộ tình yêu đau đớn đó. Từ lâu Heechul luôn tự hỏi, so giữa anh và Changmin, so giữa việc biết rõ tình cảm của mình và không nhận ra, bên nào là tốt hơn.Thật ra, câu trả lời vốn rất đơn giản. Chẳng qua là anh tự trốn chạy nó mà thôi.Heechul cúi xuống gần Changmin hơn nữa và thì thầm bên tai cậu. Và điều tiếp theo anh kịp nhận ra đó là tiếng bước chân của cậu vang trên hành lang bệnh viện. Người ta vốn không thể chạy trốn tình yêu. ___________________Kangin đứng trước cánh cửa phòng bệnh, lo lắng. Anh chăm chú nhìn Leeteuk trao đổi với bác sĩ, cố gắng đoán tình hình qua nét mặt của hai người. Ngồi trên băng ghế đối diện là Sungmin và Kibum, cả hai trông đều mệt mỏi vì thiếu ngủ. Ngay cạnh đó là Yesung với một gương mặt vô cùng nghiêm trọng. Kangin cũng cảm thấy mệt nhưng anh không thể biểu lộ nó. Vì anh biết, Leeteuk còn mệt mỏi hơn anh rất nhiều. Có lẽ chính vì thế mà Sungmin và Kibum vẫn không chịu rời khỏi bệnh viện ngay cả khi chúng nó đều sắp ngủ gục. Và thật ra, nếu không phải anh đuổi về thì trên hành lang giờ này phải có thêm sáu đứa vô dụng nữa. Đứa vô dụng thứ bảy là Heechul hyung thì không đuổi cũng đã biến mất từ ban nãy, có lẽ đã về rồi.Kangin thở hắt ra, anh cảm thấy may mắn vì đứa ngốc đang nằm trong kia cuối cùng cũng đã ổn.- Kangin-ah, nếu mệt thì cứ về đi. Ngay khi nhìn sang, Kangin bắt gặp gương mặt lo lắng của Leeteuk.- Việc ở đây có tôi lo rồi, mau đứa mấy đứa ngốc kia về nghỉ đi. Mặt cậu bây giờ giống hệt Yesung, khó coi quá. _ Trên môi anh vẽ thành một nụ cười gượng gạo.Kangin cau mày, đương nhiên mặt anh phải giống mặt Yesung rồi. Đứa em mà anh và Yesung ngày đêm yêu thương, chăm sóc bây giờ đã nhập viện rồi. Nếu không lo lắng thì anh nhất định không phải là con người nữa, huống hồ anh vốn coi nó như ruột thịt . - Hyung coi em là cái gì? Em cũng là anh của nó? _ Kangin nhăn trán _ Mà mặt hyung bây giờ mới là khó coi nhất. Hyung nhớ xem đã mấy ngày rồi huyng không nghỉ ngơi đủ. Nếu cứ thế này rồi sẽ lại thêm cả hyung nhập viện mất.Câu nói của Kangin làm Leeteuk ngạc nhiên. Anh mỉm cười.- Cậu là trưởng nhóm hay tôi đây? - Là hyung . _ Kangin hạ giọng xuống.- Tôi tự biết lo cho sức khoẻ của mình mà ... _ Leeteuk cười dịu dàng _ Yoong won-ah …- Đừng lôi cái tên ấy ra để bắt nạt em. _ Kangin thở hắt ra. _ Hyung đừng quên chúng ta mới ra mắt hơn một năm…- Vậy cậu lo cho công việc hay lo cho hyung? - anh vẫn cười.Lần này thì Kangin hạ thấp giọng chỉ đủ để cậu nghe thấy.- Hyung …Leeteuk lấy tay che miệng để ngăn tiếng cười phát ra, dù sao thì bây giờ cũng đã khuya, và đây lại là bệnh viện. Anh với tay lên xoa xoa đầu Kangin, mọi mệt mỏi dường như tan biến hết từ lúc nào.- ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ??? Tiếng quát của Yesung khiến cả hai giật mình quay lại. Leeteuk vội vàng chạy lại giữ Yesung lại để anh không làm ồn trong bệnh viện. Changmin đang đứng trước mặt Yesung, vẻ mặt vô cùng vô cảm, hoặc có lẽ chính xác hơn là cậu không biết nên biểu lộ cảm xúc gì vào lúc này. Một tay Yesung đang nắm lấy cổ áo cậu, anh lầm bầm chửi rủa Changmin.- Nếu không cần nó thì việc gì phải lợi dụng nó như thế? Khốn nạn. Hyung đã coi cả hai đứa mày như em, vậy mà mày đã làm gì nó …Câu nói này của Yesung khiến máu nóng trong người Kangin bốc lên. Anh giằng Changmin ra khỏi tay Yesung, dằn cậu vào tường. Âm thanh va đập vang lên khá lớn, nhất định là rất đau, nhưng trên mặt Changmin vẫn không có bất cứ biểu lộ nào hết. Trong một giây lát, anh thấy thương hại cho cậu ta. Ngay cả cảm xúc của mình mà cũng không nhận ra, điều này lại càng khiến anh phát điên. Kangin nghiến chặt răng, lần này anh không thể bỏ qua cho Changmin được.- Yoong wong-ah, mau bỏ Minnie ra. Kangin quay lại nhìn Leeteuk, cậu vẫn đang mỉm cười dịu dàng. Anh từ từ thả lỏng tay.- Thả cậu ta ra đi. Kangin thả hẳn tay ra và đứng nhìn Changmin dựa lưng vào tường, cố gắng lấy lại hơi thở.- Em đến đây làm gì, Minnie ? _ Leetuek vẫn cười. _ Mau về đi.Ba chữ này của Leeteuk khiến Changmin như bừng tỉnh. Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Leetuek, nói rành rọt từng từ một.- Em không về.Nụ cười trên môi Leeteuk tắt lịm, anh thở dài. - Làm nó nhập viện rồi còn chưa đủ sao? _ Yesung gằn giọng.Changmin cảm thấy toàn thân mình đông cứng khi nghe thấy câu nói đó của Yesung. Đúng, cậu thật ra không có tư cách để đến đây.- Minnie, em có biết tại sao nó lại phải đi cấp cứu không? _ Leeteuk ra hiệu cho Kangin giữ lấy Yesung.Changmin vẫn im lặng.- Có phải hai ngày nay em không gặp nó rồi phải không?Changmin ngẩng đầu lên nhìn Leeteuk, chậm rãi buông từng chữ một.- Vâng, huyng.Leeteuk thở hắt ra.- Nó không ăn uống gì hai ngày nay rồi. Cũng do hyung không tốt , luôn nghĩ là Kyuhyun luôn ngoan ngoãn, tự biết lo lắng cho bản thân nên không để ý gì đến nó. Nếu lúc đấy Sungmin không phát hiện ra là nó đã ngất đi thì không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa. Changmin cắn chặt môi. Những lời nói của Leeteuk khiến cậu như muốn biến mất bởi cảm giác tội lỗi kinh khủng. Nhưng sự sợ hãi và lo lắng lại khiến Changmin không thể chạy trốn.- Cậu ấy không sao chứ, hyung …?- Tình trạng đã ổn định rồi. Biết như thế rồi thì mau về đi, Minnie. Một lần nữa, Changmin nhìn về phía Leeteuk, không hề do dự.- Em không thể.- Mau về đi, có ở đây cũng không thể làm được gì đâu.- Em nhất định phải ở lại đây.- Nếu đã biết nghĩ cho nó thì đừng có gặp nó nữa. _ Yesung gần như gào lên.“Em chỉ muốn …đợi cậu ấy tỉnh dậy.”Leeteuk im lặng. Phía đằng sau cậu, Kangin vẫn đang giữ chặt Yesung và ngăn cả chính anh không lao vào Changmin. Đối với Leeteuk, Changmin và cả Kyuhyun đều là em cậu, dongseng của cậu,… Tình cảm vô cùng thân thiết. Cậu yêu cả hai cho dù Changmin không phải là một trong mười ba người. Vì thế, cậu không muốn cả hai tổn thương thêm nữa.- Mau về đi, Minnie. Và đừng gặp nó nữa. _ Kangin gằn giọng.Tình yêu của Kyuhyun dành cho Changmin chỉ là vô vọng nếu Changmin mãi mãi không nhận ra những cảm xúc của mình. Leeteuk không thể để hai đứa trẻ ngốc nghếch này tự làm tổn thương nhau. Nhưng anh cũng không muốn ngăn cấm thứ tình yêu đó. Vì cậu biết Kyuhyun không phải đứa trẻ, thằng bé đã có thể lựa chọn con đường khác nhưng cuối cùng lại dùng cách này để yêu Changmin.Yêu đến điên cuồng mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì.Leeteuk cảm thấy mình gần như sắp phát điên theo. Cả hai đứa dongseng ngu ngốc này khiến anh không thể quyết định nổi nữa.“Cứ cho nó vào đi.”Sungmin và Kibum từ nãy giờ vẫn im lặng đứng ngoài câu chuyện giờ không kìm nổi nhìn trân trối vào Heechul, từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh chúng. Và bây giờ, thêm cả bốn con người còn lại trên hành lang cũng đang nhìn chằm chằm vào anh. - Cậu vừa nói gì cơ? _ Leeteuk hỏi theo cách bình tĩnh nhất có thể.- Tôi nói-cậu-cho-Changmin-vào. Thế thôi. _ Heechul nhếch mép cười, lấy chiếc túi Kibum đang cầm trên tay và quay lưng bước thẳng. _ Cứ để nó lại với Kyuhyun.Kangin thở dài khi nghe thấy câu nói đó của Heechul và nhìn thấy biểu lộ của Leeteuk. Vì anh biết một điều: Kim Heechul là một kẻ quái đản nhưng rất biết đạo lý. Nếu không thì ngay cả trưởng nhóm của anh và chính anh cũng sẽ không nể cậu ta đến thế. _____________________ .When I kiss the rainbow.Changmin ngồi bên chiếc giường bệnh trắng xoá, không phát ra lấy một âm thanh. Trong sự tĩnh lặng của đêm và không gian im ắng phòng bệnh, cậu thấy mình bình tâm lại. Không biết tại sao nhưng khi ngồi xuống bên cạnh Kyuhyun, tất cả mọi suy nghĩ rối rắm và những cảm xúc khó hiểu suốt bao lâu của cậu như tan biến hết. Changmin cảm thấy mình có thể suy nghĩ thông suốt trở lại, có thể hít thở dễ dàng, có thể cảm nhận mọi thứ bình thường. Mọi đau đớn và lo lắng biến mất như chưa từng hiện hữu. Cậu nhìn xuống gương mặt Kyuhyun đang chìm trong giấc ngủ. Thật kì lạ vì cậu đã tỉnh táo trở lại nhưng Changmin vẫn không thể tìm ra lý do cậu đến đây. Nhưng đột nhiên Changmin lại cảm thấy, cậu không nhất định phải tìm ra lý do nữa. Có lẽ đơn thuần chỉ là cậu muốn gặp Kyuhyun mà thôi.Hoặc có lẽ cậu muốn xem cậu ta có ổn không.Dù là bất cứ lý do nào, Changmin cũng đã ở đây, bên cạnh Kyuhyun. Và lúc này, có lẽ, đó mới là điều quan trọng nhất. .Just let me know….Changmin nhìn ra khoảng không bên ngoài cửa sổ, bầu trời đang sáng dần lên. Dù không thể nhìn thấy mặt trời nhưng màu hồng cam của bình minh cũng đang dần dần hiện hữu. Changmin không biết cậu đã ngồi bao lâu rồi cho đến khi bản thân bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cậu cho hai tay vào túi áo, cúi xuống nhìn gương mặt của Kyuhyun. Changmin đoán cậu ta đang có một giấc mơ yên bình vì dường như Kyuhyun đang cười. Cậu đột nhiên cũng mỉm cười. Và Changmin bắt đầu cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu.Changmin không biết cậu sẽ nói gì với Kyuhyun khi cậu ta mở mắt ra. Nhưng cậu nghĩ, có lẽ đó không phải là điều đáng để bận tâm nữa.Cậu đang ở đây.Thế đã là quá đủ..I know….Hôm nay Kyuhyun có một giấc mơ kì lạ. Cậu thấy mình đang đứng trước mặt Changmin như lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Người đó cười với Kyuhyun và nắm tay cậu.“Xin chào.” Vẫn là giọng nói trong trẻo khi Changmin chưa vỡ giọng ấy.“Tên tôi là Shim Changmin.”Kyuhyun cảm thấy mình đang cười dù cậu biết đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng cậu cảm thấy sự ấm áp từ bàn tay đó rất thật, cứ như nó đang ở ngay cạnh bên cậu. Cảm giác hạnh phúc dường như đang len lỏi trong sự ấm áp đó, bao trùm cơ thể cậu.Hạnh phúc và ấm áp đến thế. Dù đây chỉ là giấc mơ.Dù có tỉnh dậy cậu cũng không bao giờ hối tiếc …Vì cậu đã yêu nụ cười đó..Just let love start when the sun kisses the rainbow.. ----------END----------~Sept 2008, Hanoi~..---1st editted by Kasumi [09.02.12]------2nd editted by Fujjias [10.12.16]---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co