Lhg Pv Luon Ben Canh
Dưới ánh đèn sân khấu, Hương Giang toả sáng rạng rõ trong bộ váy đen trắng, mái tóc dài được tô điểm bằng chiếc nơ mềm mại, bông tai lấp lánh, găng tay đen tuyền, tất cả đã góp phần tôn lên vẻ đẹp của chị. Giọng hát chị ngọt ngào trong trẻo cất lên vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng. Rực rỡ và du dương. Lưu Hương Giang say xưa đắm mình vào bài hát của riêng mình. Người ta nói bài hát này sinh ra là dành cho chị , người ta nói chẳng ai có thể hát bài hát này hay hơn chị. Điều đó không hề sai, chị tự mình viết ra bài hát này, tự mình thể hiện nó, gửi gắm hết lòng mình vào nó, trải hết lòng mình vào nó, sao có thể không hay được cơ chứ. Bài hát này chị viết cho chính mình, viết cho vết thương vẫn đang âm ỉ trong lòng chị, viết cho sự chờ đợi vô định mà chị đang trải qua. Bài hát kết thúc, chị hướng mắt bao quát quanh khán đài nơi có hàng trăm khán giả đang vỗ tay tán thưởng chị.Ánh mắt chị lướt lên tầng thứ 3 của khán đài, ở đó có rất nhiều người hâm mộ đến đây để ủng hộ mình nên đã đưa tay lên vẫy chào họ. Bỗng tay chị khựng lại, nụ cười cứng đờ, tim bắt đầu đập tăng nhịp đập, tai như ù đi, không biết phải biểu lộ cảm xúc gì ngay lúc này. Trong góc trái mờ tối của khán đài tầng 3, lẫn với người hâm mộ là một hình dáng quen thuộc, đội mũ lưỡi trai che đi hết 2/3 khuôn mặt, màu tóc hạt dẻ vẫn lấp ló giữa không gian mờ mịt. Người ấy mắt luôn hướng về phía chị. Hương Giang sau vài phút khựng lại cũng đã lấy lại tinh thần, chào khán giả để rời sân khấu để nhường vị trí lại cho các nghệ sĩ khác. Chị cúi gập người xuống, khi ngẩng lên đã thấy bóng lưng của người đó đang rời đi. Chị nhanh chân bước vào bên trong như. Vào sau cánh gà chị cảm thấy như mình không thể thở nổi, đầu óc quay cuồng với hàng nghìn câu hỏi, hàng nghìn giả thuyết trong đầu. Chẳng nghe thấy ai gọi, mặc kệ mọi người xung quanh, chị bỏ đôi giày cao gót, xách đuôi váy lên, chạy thẳng ra khu vực cửa ra vào dành cho khán giả, lúc này chị chẳng suy được gì ngoài việc phải chạy thật nhanh để không bỏ lỡ hình bóng đó.-Này....đứng lại đó....này tôi nói có nghe không hả?Hương Giang chạy tới nơi đã thấy người đó đang chuẩn bị bước xuống cầu thang để rời khỏi nhà hát. Chị vừa thở gấp, vừa cố gọi với ra để ngăn người đó bước tiếp. Cuối cùng người đó cũng đứng lại nhưng lại toan bước đi một lần nữa.-Tôi nói em đứng lại rồi mà, em không nghe thấy hả?Chị lớn tiếng, mang theo vài phần tức giận và uỷ khuất, giọng nói cũng bắt đầu có dấu hiệu của sự run rẩy.Phương Vy cũng không còn muốn bước đi nữa, em đứng im tại chỗ, để lưng mình đối mặt với chị, hai tay nắm chặt thành đấm, tim lúc này cũng đã không tự chủ được mà run rẩy. Cuối cùng, em hít một hơi thật sâu như để lấy dũng khí, quay người lại đối mặt với Hương Giang đang kiên nhẫn chờ phía sau.Ngay khoảnh khắc 4 mắt chạm vào nhau, nỗi xúc động dồn nén lâu đã dâng trào, 2 đôi mắt đẹp đẽ giờ đây đã bị lớp sương mờ bao phủ...
------------------------------------------------
5 năm trước
Phương Vy lắc đầu ngán ngẩm nhìn đống tài liệu lộn xộn trên mặt bàn. Năm nay em 21 tuổi, sinh viên một trường kinh tế top đầu. Gia đình em làm kinh doanh, công việc làm ăn thuận lợi, cũng coi là có tiếng tăm trong giới. Bố mẹ em đã cùng nhau khổ cực mà gầy dựng nên cơ ngơi như ngày hôm nay, em luôn tự nhủ mình phải chăm chỉ nỗ lực để có thể thay bố mẹ tiếp quản việc làm ăn của gia đình.Cảm thấy mình không thể tiếp thu đống tài liệu kia nữa, Phương Vy quyết định ra ngoài thư giãn cho khuây khỏa đầu óc. Em lái chiếc xe của mình một vòng thành phố, cuối cùng dừng lại ở một phòng trà nhỏ. Gọi xong món nước của mình, em chọn một chiếc bàn phía xa sân khấu, tận hưởng không gian riêng. "...Em muốn đến sống ở một nơi xa xôi, chỉ mình cùng đất với trời..."Giọng hát cất lên đã thành công thu hút sự chú ý của Phương Vy. Em nhìn lên sân khấu, một cô gái nhỏ nhắn, ngũ quan thanh thoát nhẹ nhàng đang say sưa ngân nga tiếng hát của mình. Em như bị thôi miên vào hình ảnh ấy, không rời mắt khỏi người chị một giây nào...Hương Giang yêu thích ca hát, từ nhỏ đã nuôi ước mơ được đứng trên sân khấu lớn nhưng điều kiện gia đình không cho phép chị theo đuổi ước mơ của mình. Chị chỉ có thể sáng đi làm công việc văn phòng, tối thì đến phòng trà này hát vài giờ, vừa thỏa mãn đam mê của mình, vừa có thể kiếm thêm chút thu nhập lo toan cho cuộc sống.Sau buổi tối đó, Phương Vy tích cực đến phòng trà này nghe chị hát, em đã hỏi chủ quán để nắm được lịch diễn của chị, ông chủ cũng từ đó mà quen mặt em. Chị cũng nhớ mặt em nhưng với tư cách của một vị khách quen thuộc, với chỗ ngồi và thức uống quen thuộc. Trao đổi một vài nụ cười xã giao sau mỗi bài hát...
Khoảng một tháng sau, lấy hết can đảm của mình em tiến đến bắt chuyện với chị sau khi buổi diễn kết thúc:-Chị Giang.....à hi chị em là Phương Vy, em 21 tuổi ạ.Hương Giang nghe thấy ai đó gọi tên mình, quay lại thì thấy em đang bước tới, tay phải chìa ra như muốn bắt tay chị, tay còn lại đang nắm góc áo của mình, nụ cười ngại ngùng khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng. Nhìn thấy hình ảnh ấy, Hương Giang không khỏi cảm thấy vui vẻ.-Chào em, chị là Hương Giang, năm nay 25 tuổi. Em là khách quen ở đây đúng không, hôm nào chị hát cũng thấy em ở ngồi bàn đó. Mà sao em biết tên chị vậy?-Chị chưa nghe câu "muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do" ạ? Hì hì.-Ừ chị có nghe, vậy bây giờ em đang muốn gì đây?-À thì.... Chắc hát từ nãy chị cũng thấy đói phải không ạ? Chị có muốn đi ăn một chút gì đó với em không ạ?Từ mẩu truyện làm quen đơn giản của buổi tối ấy, chị và em cũng đã dần thân nhau hơn. Mối quan hệ tiến triển một cách mạnh mẽ, không thể kiểm soát làm cả hai đều bất ngờ. Hương Giang đã bị năng lượng ấm áp, vui vẻ của em làm cho gục ngã. Chị thích được ở cạnh em, hạnh phúc khi thấy em đợi mình tan làm, yêu cái cách em nhõng nhẽo muốn được đi chơi cùng mình, thích tất cả mọi thứ ở em.....Dần dần, họ yêu nhau, thổ lộ cho nhau những lời chân thành nhất từ trái tim. Một tình yêu nhẹ nhàng, lặng lẽ, chỉ hai người họ biết nhưng bình yên và hạnh phúc biết bao. Từ khi có nhau bên cạnh, hai người họ đều cảm thấy cuộc đời đẹp đẽ nhường nào. Sự mệt nhọc, khó khăn trong cuộc sống mà trước kia chị phải một mình gánh vác giờ đã có em cùng san sẻ, chị có thể vô tư mà chạy về mách em mỗi khi bị ông sếp khó tính ức hiếp, tối có thể cùng em đến phòng trà thỏa mái hát cho em nghe lòng mình. Có chị, em cũng ngày càng có động lực để phát triển mình hơn, sự tiến bộ vượt bậc của em cũng làm cho bố mẹ phải bất ngờ và họ cảm thấy rất hài lòng về điều ấy.-Giang ơi, em thấy công ty giải trí K đang tuyển talents mới này, hay chị đi thử giọng đi. Đi mà đi mà, chị rất muốn mà đúng không, yên tâm luôn ở đây ủng hộ chị, đừng có mà lo.Sau những lời thuyết phục đầy hấp dẫn và đáng tin của em, Hương Giang cũng quyết định đi thử giọng, chị vẫn luôn nuôi hy vọng về việc được biểu diễn trên sân khẩu lớn. Một tuần sau buổi ứng tuyển ấy, chị vui sướng nhẩy cẫng lên người em vì nhận được tin mình đã trúng tuyển. Nhìn người yêu mình ngay lúc này, Phương Vy trong lòng không thể hạnh phúc hơn được nữa...-Vy, bố mẹ có chuyện muốn nói với con đây. Con ngồi xuống đi-Dạ vâng, có chuyện gì thế ạ?-Tháng tới, bố mẹ sẽ mở thêm hai chi nhánh công ty ở Anh.-Vậy à, thế thì tốt quá rồi còn gì ạ.-Ừ nhưng bố mẹ định sẽ để gia đình mình qua đó định cư một thời gian tiện cho việc quản lý và đào tạo nhân sự cho công ty mới.-Cả gia đình mình? Tức là cả con á?-Ừ con sang đấy học đi, bố mẹ lo xong hết, rồi học xong muốn về Việt Nam tiếp quản công ty bố mẹ cũng không cấm.-Nhưng con....-Bố mẹ biết con đang chần chừ điều gì, bố mẹ luôn ủng hộ con nhưng con hãy nhìn về tương lai của hai đứa. Con còn quá trẻ, sự nghiệp chưa có, con có lo được cho người ta không thì bản thân con hiểu rõ. Còn con bé kia mãi mới có thể theo đuổi giấc mơ của mình, sự nghiệp cũng mới chớm nở, con bé cũng cần có thời gian để phát triển sự nghiệp của mình. Con cứ suy nghĩ cho kĩ đi.Rồi cứ thế, cuộc chia tay đẫm nước mắt cũng xảy ra. Em nói chị đừng đợi em, đừng phí thanh xuân cho một kẻ hèn nhát như em nhưng chị lại nhất quyết đợi em trở về, chị muốn khi em trở về sẽ thấy chị thành công, sẽ thấy chị đứng trên sân khấu lớn với hàng nghìn khán giả như viễn cảnh mà mình đã từng kể cho em. Ngày hôm ấy, mưa như trút nước, trời đen xám xịt...
---------------------------
-Em trở về rồi sao, chị còn tưởng đời này sẽ không đợi được em, chị tưởng mình sẽ phải bỏ cuộc rồi đấy chứ.Hương Giang nghẹn lại, nước mắt đã rơi ngày càng nhiều hơn. Phương Vy đau lòng nghe những lời đó từ người thương trước mặt, nhanh nhẹn lao đến ôm chị như thể chậm chễ chị sẽ biến mất.-Em đã trở về rồi đây, Giang đợi được em rồi, làm ơn đừng bỏ cuộc, làm ơn đừng bỏ em.Khóc nấc trên vai chị như một đứa trẻ, bức tường phòng bị trong lòng Phương Vy cuối cùng cũng sụp đổ. Chẳng cần biết giờ đây em đã là chủ của một công ty lớn, cũng chẳng quan tâm chị đã là một ca sĩ nổi tiếng, ngay lúc này họ chỉ đơn giản là Hương Giang và Phương Vy với tình yêu nồng đậm dành cho nhau.-Em sẽ không đi nữa phải không? Sẽ không phải để chị phải chờ tiếp đúng không hả?-Phải phải, em sẽ không đi nữa đâu, sẽ không để chị phải chờ nữa, sẽ bù đắp hết tất cả cho chị. Giờ em đã ổn định sự nghiệp, sẽ không để Giang phải chịu thiệt thòi như trước đây nữa.-Vậy tại sao nãy em lại bỏ chạy chứ, nếu chị không ra đây là em sẽ bỏ đi luôn đúng không?-Không phải, chỉ là em vẫn còn một vào việc chưa xử lý xong, em muốn khi gặp chị mọi việc phải thật hoàn thiện nhưng em nhớ chị quá nên mới phải ngồi nhìn chị từ phía xa. Không nghĩ sẽ gặp lại chị trong tình cảnh này, lại còn để chị chạy chân trần ra đây nữa chứ.
Giờ gặp như này em thấy cũng tốt heheee.-Em còn cười, chị chưa hết giận việc em bỏ chị ở đây biệt vô âm tính mấy năm liền đâu đó.-Vâng ạ, em biết rồi, chị cứ giận đi em sẽ dỗ hết nhưng mà giờ thì leo lên lưng em cõng chị vào trong thay đồ rồi mình về nhà có được không hả ca sĩ Lưu. Nhiều năm rồi trái tim chị mới đập rộn ràng trở lại như lúc này. Leo lên lưng để em cõng mình, Hương Giang dụi đầu vào trong hõm cổ em, hít lấy cái mùi thân thuộc mà chị mong nhớ ngày đêm.Năm ấy em 21 chị 25, cả hai đều không có gì trong tay nhưng may mắn thay họ có nhau. Cuộc đời cũng vì thế mà ngọt ngào thêm nhiều phần.Năm nay em 26 chị 30, họ giờ đã có mọi thứ mình muốn trong tay và cũng may mắn thay họ vẫn có nhau. Cuộc đời coi như là trọn vẹn.Họ bỏ lỡ nhau 5 năm nhưng họ đã hứa với nhau sẽ dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho những năm tháng đã mất ấy...Vài tháng sau, khắp các mặt báo đều là hình ảnh Hương Giang nắm chặt tay Phương Vy cùng nhau đi mua sắm với dòng tiêu đề: Nữ ca sĩ Lưu Hương Giang bị bắt gặp đang hẹn hò cùng nữ giám đốc trẻ tuổi của công ty H.Trả lời phỏng vấn Hương Giang không ngần ngại mà thừa nhận mối quan hệ của cả hai, chị cho biết người luôn được chị nhắc đến trong những bài hát của mình là em ấy, chị đã đợi được em ấy quay trở lại. Nhắc đến em, mắt chị sáng lên rực rỡ, miệng luôn tủm tỉm cười không dấu được sự hạnh phúc ngập tràn. Sau cùng Hương Giang còn khoe chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình để mọi người đều biết rằng em và chị giờ đã là của nhau....
———————————————————————————-Chap được lấy cảm hứng từ đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn ngày 1/4. Mình ngồi xem chị Giang hát mà rung động thật sự lun huhuuu bả đẹp phát sáng luôn😭 Cảm ơn mọi người đã đọc!
#Cam🦊
------------------------------------------------
5 năm trước
Phương Vy lắc đầu ngán ngẩm nhìn đống tài liệu lộn xộn trên mặt bàn. Năm nay em 21 tuổi, sinh viên một trường kinh tế top đầu. Gia đình em làm kinh doanh, công việc làm ăn thuận lợi, cũng coi là có tiếng tăm trong giới. Bố mẹ em đã cùng nhau khổ cực mà gầy dựng nên cơ ngơi như ngày hôm nay, em luôn tự nhủ mình phải chăm chỉ nỗ lực để có thể thay bố mẹ tiếp quản việc làm ăn của gia đình.Cảm thấy mình không thể tiếp thu đống tài liệu kia nữa, Phương Vy quyết định ra ngoài thư giãn cho khuây khỏa đầu óc. Em lái chiếc xe của mình một vòng thành phố, cuối cùng dừng lại ở một phòng trà nhỏ. Gọi xong món nước của mình, em chọn một chiếc bàn phía xa sân khấu, tận hưởng không gian riêng. "...Em muốn đến sống ở một nơi xa xôi, chỉ mình cùng đất với trời..."Giọng hát cất lên đã thành công thu hút sự chú ý của Phương Vy. Em nhìn lên sân khấu, một cô gái nhỏ nhắn, ngũ quan thanh thoát nhẹ nhàng đang say sưa ngân nga tiếng hát của mình. Em như bị thôi miên vào hình ảnh ấy, không rời mắt khỏi người chị một giây nào...Hương Giang yêu thích ca hát, từ nhỏ đã nuôi ước mơ được đứng trên sân khấu lớn nhưng điều kiện gia đình không cho phép chị theo đuổi ước mơ của mình. Chị chỉ có thể sáng đi làm công việc văn phòng, tối thì đến phòng trà này hát vài giờ, vừa thỏa mãn đam mê của mình, vừa có thể kiếm thêm chút thu nhập lo toan cho cuộc sống.Sau buổi tối đó, Phương Vy tích cực đến phòng trà này nghe chị hát, em đã hỏi chủ quán để nắm được lịch diễn của chị, ông chủ cũng từ đó mà quen mặt em. Chị cũng nhớ mặt em nhưng với tư cách của một vị khách quen thuộc, với chỗ ngồi và thức uống quen thuộc. Trao đổi một vài nụ cười xã giao sau mỗi bài hát...
Khoảng một tháng sau, lấy hết can đảm của mình em tiến đến bắt chuyện với chị sau khi buổi diễn kết thúc:-Chị Giang.....à hi chị em là Phương Vy, em 21 tuổi ạ.Hương Giang nghe thấy ai đó gọi tên mình, quay lại thì thấy em đang bước tới, tay phải chìa ra như muốn bắt tay chị, tay còn lại đang nắm góc áo của mình, nụ cười ngại ngùng khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng. Nhìn thấy hình ảnh ấy, Hương Giang không khỏi cảm thấy vui vẻ.-Chào em, chị là Hương Giang, năm nay 25 tuổi. Em là khách quen ở đây đúng không, hôm nào chị hát cũng thấy em ở ngồi bàn đó. Mà sao em biết tên chị vậy?-Chị chưa nghe câu "muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do" ạ? Hì hì.-Ừ chị có nghe, vậy bây giờ em đang muốn gì đây?-À thì.... Chắc hát từ nãy chị cũng thấy đói phải không ạ? Chị có muốn đi ăn một chút gì đó với em không ạ?Từ mẩu truyện làm quen đơn giản của buổi tối ấy, chị và em cũng đã dần thân nhau hơn. Mối quan hệ tiến triển một cách mạnh mẽ, không thể kiểm soát làm cả hai đều bất ngờ. Hương Giang đã bị năng lượng ấm áp, vui vẻ của em làm cho gục ngã. Chị thích được ở cạnh em, hạnh phúc khi thấy em đợi mình tan làm, yêu cái cách em nhõng nhẽo muốn được đi chơi cùng mình, thích tất cả mọi thứ ở em.....Dần dần, họ yêu nhau, thổ lộ cho nhau những lời chân thành nhất từ trái tim. Một tình yêu nhẹ nhàng, lặng lẽ, chỉ hai người họ biết nhưng bình yên và hạnh phúc biết bao. Từ khi có nhau bên cạnh, hai người họ đều cảm thấy cuộc đời đẹp đẽ nhường nào. Sự mệt nhọc, khó khăn trong cuộc sống mà trước kia chị phải một mình gánh vác giờ đã có em cùng san sẻ, chị có thể vô tư mà chạy về mách em mỗi khi bị ông sếp khó tính ức hiếp, tối có thể cùng em đến phòng trà thỏa mái hát cho em nghe lòng mình. Có chị, em cũng ngày càng có động lực để phát triển mình hơn, sự tiến bộ vượt bậc của em cũng làm cho bố mẹ phải bất ngờ và họ cảm thấy rất hài lòng về điều ấy.-Giang ơi, em thấy công ty giải trí K đang tuyển talents mới này, hay chị đi thử giọng đi. Đi mà đi mà, chị rất muốn mà đúng không, yên tâm luôn ở đây ủng hộ chị, đừng có mà lo.Sau những lời thuyết phục đầy hấp dẫn và đáng tin của em, Hương Giang cũng quyết định đi thử giọng, chị vẫn luôn nuôi hy vọng về việc được biểu diễn trên sân khẩu lớn. Một tuần sau buổi ứng tuyển ấy, chị vui sướng nhẩy cẫng lên người em vì nhận được tin mình đã trúng tuyển. Nhìn người yêu mình ngay lúc này, Phương Vy trong lòng không thể hạnh phúc hơn được nữa...-Vy, bố mẹ có chuyện muốn nói với con đây. Con ngồi xuống đi-Dạ vâng, có chuyện gì thế ạ?-Tháng tới, bố mẹ sẽ mở thêm hai chi nhánh công ty ở Anh.-Vậy à, thế thì tốt quá rồi còn gì ạ.-Ừ nhưng bố mẹ định sẽ để gia đình mình qua đó định cư một thời gian tiện cho việc quản lý và đào tạo nhân sự cho công ty mới.-Cả gia đình mình? Tức là cả con á?-Ừ con sang đấy học đi, bố mẹ lo xong hết, rồi học xong muốn về Việt Nam tiếp quản công ty bố mẹ cũng không cấm.-Nhưng con....-Bố mẹ biết con đang chần chừ điều gì, bố mẹ luôn ủng hộ con nhưng con hãy nhìn về tương lai của hai đứa. Con còn quá trẻ, sự nghiệp chưa có, con có lo được cho người ta không thì bản thân con hiểu rõ. Còn con bé kia mãi mới có thể theo đuổi giấc mơ của mình, sự nghiệp cũng mới chớm nở, con bé cũng cần có thời gian để phát triển sự nghiệp của mình. Con cứ suy nghĩ cho kĩ đi.Rồi cứ thế, cuộc chia tay đẫm nước mắt cũng xảy ra. Em nói chị đừng đợi em, đừng phí thanh xuân cho một kẻ hèn nhát như em nhưng chị lại nhất quyết đợi em trở về, chị muốn khi em trở về sẽ thấy chị thành công, sẽ thấy chị đứng trên sân khấu lớn với hàng nghìn khán giả như viễn cảnh mà mình đã từng kể cho em. Ngày hôm ấy, mưa như trút nước, trời đen xám xịt...
---------------------------
-Em trở về rồi sao, chị còn tưởng đời này sẽ không đợi được em, chị tưởng mình sẽ phải bỏ cuộc rồi đấy chứ.Hương Giang nghẹn lại, nước mắt đã rơi ngày càng nhiều hơn. Phương Vy đau lòng nghe những lời đó từ người thương trước mặt, nhanh nhẹn lao đến ôm chị như thể chậm chễ chị sẽ biến mất.-Em đã trở về rồi đây, Giang đợi được em rồi, làm ơn đừng bỏ cuộc, làm ơn đừng bỏ em.Khóc nấc trên vai chị như một đứa trẻ, bức tường phòng bị trong lòng Phương Vy cuối cùng cũng sụp đổ. Chẳng cần biết giờ đây em đã là chủ của một công ty lớn, cũng chẳng quan tâm chị đã là một ca sĩ nổi tiếng, ngay lúc này họ chỉ đơn giản là Hương Giang và Phương Vy với tình yêu nồng đậm dành cho nhau.-Em sẽ không đi nữa phải không? Sẽ không phải để chị phải chờ tiếp đúng không hả?-Phải phải, em sẽ không đi nữa đâu, sẽ không để chị phải chờ nữa, sẽ bù đắp hết tất cả cho chị. Giờ em đã ổn định sự nghiệp, sẽ không để Giang phải chịu thiệt thòi như trước đây nữa.-Vậy tại sao nãy em lại bỏ chạy chứ, nếu chị không ra đây là em sẽ bỏ đi luôn đúng không?-Không phải, chỉ là em vẫn còn một vào việc chưa xử lý xong, em muốn khi gặp chị mọi việc phải thật hoàn thiện nhưng em nhớ chị quá nên mới phải ngồi nhìn chị từ phía xa. Không nghĩ sẽ gặp lại chị trong tình cảnh này, lại còn để chị chạy chân trần ra đây nữa chứ.
Giờ gặp như này em thấy cũng tốt heheee.-Em còn cười, chị chưa hết giận việc em bỏ chị ở đây biệt vô âm tính mấy năm liền đâu đó.-Vâng ạ, em biết rồi, chị cứ giận đi em sẽ dỗ hết nhưng mà giờ thì leo lên lưng em cõng chị vào trong thay đồ rồi mình về nhà có được không hả ca sĩ Lưu. Nhiều năm rồi trái tim chị mới đập rộn ràng trở lại như lúc này. Leo lên lưng để em cõng mình, Hương Giang dụi đầu vào trong hõm cổ em, hít lấy cái mùi thân thuộc mà chị mong nhớ ngày đêm.Năm ấy em 21 chị 25, cả hai đều không có gì trong tay nhưng may mắn thay họ có nhau. Cuộc đời cũng vì thế mà ngọt ngào thêm nhiều phần.Năm nay em 26 chị 30, họ giờ đã có mọi thứ mình muốn trong tay và cũng may mắn thay họ vẫn có nhau. Cuộc đời coi như là trọn vẹn.Họ bỏ lỡ nhau 5 năm nhưng họ đã hứa với nhau sẽ dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho những năm tháng đã mất ấy...Vài tháng sau, khắp các mặt báo đều là hình ảnh Hương Giang nắm chặt tay Phương Vy cùng nhau đi mua sắm với dòng tiêu đề: Nữ ca sĩ Lưu Hương Giang bị bắt gặp đang hẹn hò cùng nữ giám đốc trẻ tuổi của công ty H.Trả lời phỏng vấn Hương Giang không ngần ngại mà thừa nhận mối quan hệ của cả hai, chị cho biết người luôn được chị nhắc đến trong những bài hát của mình là em ấy, chị đã đợi được em ấy quay trở lại. Nhắc đến em, mắt chị sáng lên rực rỡ, miệng luôn tủm tỉm cười không dấu được sự hạnh phúc ngập tràn. Sau cùng Hương Giang còn khoe chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình để mọi người đều biết rằng em và chị giờ đã là của nhau....
———————————————————————————-Chap được lấy cảm hứng từ đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn ngày 1/4. Mình ngồi xem chị Giang hát mà rung động thật sự lun huhuuu bả đẹp phát sáng luôn😭 Cảm ơn mọi người đã đọc!
#Cam🦊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co