Truyen3h.Co

Lịch sử Việt Nam (Hetalia)

hồi 9 ( tiếp theo )

myselfcute

Một buổi sáng khá yên tĩnh, không còn nghe thấy âm thanh chói tai của bom đạn hay súng nữa, có lẽ tên Alfred cùng Ngô Đình Diệm đang bàn tính gì nữa rồi, Bác đã khuyên Liên hãy dành hôm nay để nghỉ ngơi nhưng đâu có dễ khi công việc lại một lần nữa tìm đến.

Hôm nay Liên có nhiệm vụ đón tiếp một người đồng minh của mình đã giúp đỡ cô khá nhiều trong việc kháng chiến chống Mỹ từ hồi đầu năm 1954 đến giờ, cô có thể thấy những bác sĩ, nhân viên y tế do họ gửi qua chạy đôn chạy đáo để lo cho các chiến sĩ hoặc người dân bị thương, bất chấp sự đe doạ, phong toả bom mìn của Mỹ, tàu của họ vẫn cập bến cảng Hải Phòng vận chuyển hàng cứu trợ giúp nhân dân Việt Nam. Đồng thời, cử chuyên gia về cầu đường sang tham gia cùng bộ đội Trường Sơn mở rộng đường mòn Hồ Chí Minh, giúp đào tạo hơn 1.000 sinh viên Việt Nam ở trình độ đại học và cao học, vận động ủng hộ Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc

Liên do quá bận nên chưa được dịp nào gặp gỡ người bạn này, nay vốn sẽ là ngày nghỉ ngơi của Liên nhưng người bạn này của Liên có vẻ muốn đến thăm cô hôm nay, anh bộ đội rối rít xin lỗi vì đã phá hỏng ngày nghỉ của cô nhưng không sao cô thích bản thân mình bận rộn vì việc đó giúp cô quên được những nỗi đau bây giờ

Tiếng chuông cửa vang lên, Liên bước ra mở cửa mời người bạn mình vào nhà, khi mở cửa cô rất ngạc nhiên với người bạn đồng minh này của cô

- Chào, tôi tên là Máximo Machado là đất nước Cuba

Anh chàng đứng trước cửa nhà Liên có thân hình to lớn, nước da hơi ngâm, mái tóc được tết và vuốt cao kì lạ, anh ta mỉm cười lịch sự

-Ah, chào anh tôi là Liên - Nhận ra bản thân mình đơ khá lâu khiến Liên xấu hổ

- Chà, nghe danh đã lâu đúng là giờ mới gặp, trông cô nhỏ bé xinh xắn quá - Anh ta nói chuyện khá thoải mái

- Ah, cả...cảm ơn - Liên lúng túng vì cô không phải người giỏi giao tiếp

Lịch sự mời vị khách vào nhà, cô pha cho anh một tách trà

- Xin lỗi vì hai boss chúng ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 2/12/1960 rồi nhưng tới bây giờ tôi mới gặp anh

- Không sao mà, tôi biết cô rất bận - Máximo cười nói

Máximo quan sát Liên, cô gái này đúng là thân hình nhỏ nhắn thật thế mà lại đối đầu được với bao nhiêu cường quốc hùng mạnh, đúng là con người Việt Nam nhỏ bé nhưng sức thì không thể xem thường được

Vào cái ngày cô đá đít Francis, anh nghĩ chắc người Việt Nam to lớn khoẻ mạnh lắm thì mới làm được, nhưng đến khi đến đây, anh ta mới bất ngờ khi biết người Việt nhỏ hơn anh nghĩ, thậm chí còn có người rất gầy. Càng bất ngờ hơn khi anh hỏi " Thế Việt Nam trông anh ta thế nào? " Vị chủ tịch hiền hậu kia chỉ cười rồi trả lời " ồ không, Việt Nam là một cô gái ", phải chăng đó là lí do những tên kia muốn cô đến vậy?

Cũng chỉ vì hâm mộ đường lối chiến đấu của người Việt Nam, anh muốn ủng hộ họ vì họ xứng đáng với tự do mà họ muốn

- Máxium à, anh ổn chứ? - Liên lo lắng khi thấy người bạn mình trầm ngâm quá lâu

- À không sao, tôi chỉ thắc mắc những đồng minh khác đâu nhỉ?

- Yao và Ivan về nước rồi, họ không thể ở đây quá lâu nhưng vẫn sẽ cung cấp đầy đủ

- Tinh thần hữu nghị của họ tốt thật mà cũng thật lạ vì tên Ivan ít khi quan tâm ai sao lại quan tâm Liên thế, nếu nói nhà Liên Xô giúp Việt Nam thì không gì lạ rồi, nhưng Ivan đích thân qua đây ư đúng là rất lạ - Máximo suy nghĩ

- Chúng tôi sẽ hỗ trợ cô hết sức có thể, bao gồm vũ khí, lương thực và cả sức người nếu có thể

- Như vậy không phải quá nhiều sao?

Máximo mỉm cười anh đứng dậy nói với Liên

- Tôi nói rồi mà " Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu mình "

- Xem như đây là cách tôi trả ơn vì những lí tưởng mà Việt Nam mang đến cho người dân chúng tôi thời còn là thuộc địa

Anh ta rời đi, Liên rất lấy làm cảm kích người bạn đồng minh này, trong thâm tâm cô tự nhủ phải quyết liệt hơn nữa để không phụ lòng Yao, Ivan, Máximo và cả các nước chủ nghĩa khác nữa

Trên các mặt văn hóa, giáo dục, y tế, Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN như Tiệp Khắc, Poland ( Ba Lan ), Hungary, Bulgaria, Romania, Germany ( Đức ), North Korea ( Triều Tiên ) luôn tạo những điều kiện thuận lợi để mở rộng, phát triển các chương trình hợp tác về văn hóa, đào tạo cán bộ chuyên môn và cử chuyên gia sang giúp Việt Nam. Các hiệp định mậu dịch cũng được ký kết, tạo thuận lợi cho mở rộng giao lưu buôn bán giữa Việt Nam với các nước trong hệ thống XHCN. Nguồn vật chất to lớn này đã góp phần giúp Việt Nam hoàn thành thắng lợi các kế hoạch khôi phục, phát triển kinh tế, văn hóa thời kỳ sau năm 1954
_____________________

- Tới cuối năm 1960, quân Giải phóng Miền nam đã kiểm soát 600/1298 xã ở Nam Bộ, 904/3829 thôn ở đồng bằng ven biển Trung bộ và 320/5721 thôn ở Tây Nguyên. Trong 2.627 xã toàn miền Nam, quân Giải phóng đã lập chính quyền tự quản ở 1.383 xã, đó chính là tất cả những gì mà quân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà đã lập được thưa ngài

Giọng Hương oanh oanh đọc to bảng báo cáo một cách đầy tự hào trong khi kẻ nghe nó có vẻ chả vui vẻ gì lắm, hừ một cái hắn gằn giọng

- Trông cô có vẻ vui quá nhỉ?

- Do ngài tưởng tượng thôi

Alfred không thể kiềm chế được nữa, hắn đập bàn một cái thật mạnh

- Đồ khốn, rốt cuộc cô giấu QUÂN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM ở đâu hả?

- Tôi không biết

Alfred nóng mặt giơ tay tán Hương một cái thật mạnh

- Đồ vô dụng, cô và tên boss của cô chẳng được tích sự gì cả!

Hắn hất tung đống giấy tờ của mình, triệu tập những cấp dưới của hắn để chuẩn bị cho cuộc phản công. Hắn quá nhân nhượng rồi, xem ra phải mạnh tay thì Liên mới chịu khuất phục
_______________________

- Mẹ ơi, tại sao mình ở Dân Chủ Cộng Hoà mà ba lại ở Việt Nam Cộng Hoà vậy ạ?

Đứa trẻ ngây thơ hỏi mẹ mình, nó tròn xoe đôi mắt nhìn cô gái với mái tóc đen mượt trong bộ quân phục kia

- À, ba đang chiến đấu con à, ba chiến đấu vì tự do đó

- Thế chị đằng kia cũng là lính sao? Sao chỉ có chị ấy là phụ nữ vậy ạ?

Đứa bé chỉ tay về phía Liên đang cười hiền hậu cùng với những người lính

- Cô ấy là phụ nữ nhưng không hề yếu đuối, con hãy nhớ cô ấy là Trần Trung Liên là đất nước Việt Nam của chúng ta

Cậu bé nhìn Liên, đôi mắt ánh lên niềm phấn khởi, nhìn cô như thể cô là một người hùng vậy. Nhận ra có ánh mắt quan sát mình, Liên nhẹ nhàng nhìn về phía cậu bé nở một nụ cười nhẹ nhàng

- Mẹ! Chị ấy tuyệt quá, con cũng muốn giống chị ấy!

Người mẹ ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười nói " tất nhiên rồi con trai của mẹ "

"Bùm "

Một âm thanh lớn đến mức muốn xé nát lỗ tai của người nghe, cậu bé vẫn không thể hiểu chuyện gì xảy ra khi thậm chí xung quanh cậu đang bốc cháy ngùn ngụt, người mẹ ôm cậu cũng đang bốc cháy. Một quả bom vừa ném xuống chỗ này, ngọn lửa nóng đến mức da muốn bốc cháy, mùi khói nồng nặc khó thở vô cùng. Tiếng người la hét chen đạp lên nhau chạy trốn, trong mắt cậu bây giờ phản chiếu lại hình ảnh hoang tàn nơi cậu ở

- Mau, di chuyển những người còn sống sót đi!

Liên vội vã ra lệnh di dời những người dân còn sống sót, ánh mắt cô nhìn lên bầu trời nơi những chiếc phi công sắt đang thả bom xuống nơi cô đang đứng, một chiếc trực thăng bay thấp xuống gần chỗ cô, mắt xanh thích thú đang lặng lẽ quan sát Liên, hắn mỉm cười  nhìn biểu cảm của Liên, miệng thì thầm " surprise "

Ngày 7/2/1965, Mĩ cho máy bay ném bom bắn phá thị xã Đồng Hới (Quảng Bình), đảo Cồn Cỏ (Vĩnh Linh), ... chính thức gây ra cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân
_______________________

-Anh ta đâu rồi nhỉ? Liên đang cố căng mắt tìm người bạn thân của mình

- Hù

- Ah!!!!

Cái tên vừa hù Liên phỡn mặt ra cười, hắn nhảy ra từ một cái xó nào đấy mà cô chẳng biết hại cô xém nữa thì tán nguyên cái mái chèo vào mặt hắn

- Từ từ nào Liên, tôi đây! - tên đó xua xua tay của mình để giải thích

- Anh làm tôi xém mất hồn đấy!

- Ha ha ha tôi biết mà, xin lỗi xin lỗi - hắn gãi đầu hối lỗi, miệng vẫn trưng ra nụ cười toe toét

Liên xoa trán thở dài, cô nắm lấy tay hắn kéo hắn đi

- Nào, ta về!

- Ấy từ từ

Hắn giật ngược tay Liên lại, tay mò vào trong túi mình một món gì đó

- Oh, anh đã hái nó sao?

- Đúng vậy! - Hắn gật đầu lia lịa, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ấy

Liên nhìn thứ trên tay hắn, mùi hương của nó nhè nhẹ dễ chịu, một bông sen tuyệt đẹp được bọc cẩn thận trong một cái khăn, hắn nâng niu nó rồi đưa cho Liên

- Suprise!!!

Liên tròn xoe mắt, bật cười nhẹ cô đưa tay nâng nhẹ bông hoa mà hắn đưa. À giờ nhìn lại thì đúng là người hắn toàn bùn, chắc là do cái áo khoác hắn mặc có màu nâu nên cô khó nhìn ra

- Đúng là rất "suprise" đúng ko? Sau này tôi sẽ khiến cô còn "suprise" nhiều hơn nữa

Liên bật cười, một cách vui vẻ với người trước mặt và hình như tim ai đó bị lệch mất một nhịp tim rồi

- hahaha, tôi hi vọng đấy Alfred
___________________________

- Chậc, chậc thế vẫn chưa đủ, ta cần nhiều bom hơn nữa

Trong lúc Alfred đang điên cuồng với kế hoạch của hắn, Hương không nói gì, chỉ lẳng lặng rời khỏi nhà, đến một con sông nhỏ, ngồi xuống bên cạnh một gốc cây, cô thở dài, lòng thấp thỏm như đang trông chờ ai đó

- Chị Hương!

Nghe tiếng kêu quen thuộc, cô đứng bật dậy nhanh đến nỗi xém chút nữa là mất đà chúi đầu thẳng xuống sông nếu như Liên không giữ cô kịp

- À.. à Liên

Liên phì cười vì tính hấp tấp của chị mình, tay không quên phủi bẩn trên áo của Hương

- Chị có chuyện gì thế?

- Chị cần sự trợ giúp của miền Bắc để vận chuyển dầu cùng với lương thực, vũ khí cho quân Giải phóng miền Nam - Hương nghiêm nghị

Thở hắc một hơi, Hương nói tiếp

- Sức ép quá lớn Liên à, nếu không ther vận chuyển thì quân Giải phóng miền Nam sẽ không trụ được mất

Liên gật đầu có vẻ đã hiểu

- Chắc chắn rồi vì miền Nam, miền Bắc không ngại khó khăn

nh tình nguyện ở miền Bắc đã hành quân vào Nam theo đường mòn Trường Sơn để tăng cường cho Quân Giải phóng. Đây chính là con đường nổi tiếng của nước ta với đường ống xăng dầu dài 1.700 km xuyên suốt chiều dài đất nước và mở rộng tới gần 5.000 km là một trong những yếu tố góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
______________________

Alfred ban đầu vốn dĩ muốn giải quyết trong đàm phán hoà bình nhưng Liên lại quá cứng đầu để chấp nhận hắn. Mỗi lần gặp nhau, là Liên lại xé đi một bản hợp đồng " hoà bình " của hắn. Hắn muốn Liên và boss cô kí nó và sẽ giải quyết trong " hoà bình " . Đùa à, ai mà tin cái " hoà bình " của hắn chứ?

Bắt đầu từ tháng 8 năm 1964, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã phải đối phó với chiến tranh trên không rất ác liệt của Không quân và Hải quân Mỹ. Đầu tiên là chiến dịch Mũi Tên Xuyên (Pierce Arrow) ngày 5 tháng 8 năm 1964, hành động trả đũa sự kiện Vịnh Bắc Bộ do máy bay của Hải quân Mỹ thực hiện, đánh phá các căn cứ hải quân của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở Lạch Trường (Thanh Hóa), Bãi Cháy (Hòn Gai)

Alfred ngồi trên trực thăng, dường như rất tự hào với những kế hoạch của mình. Hắn nghĩ con người ở đây ốm yếu làm sao mà có thể sử dụng những vũ khí cả tạ thế chứ? lại còn thiếu cả kinh nghiệm về vũ khí nên cho dù tên Ivan đó có gửi cho Liên hàng chục cái vũ khí đi chăng nữa thì người của Liên cũng chẳng có chuyên môn để sử dụng, sớm muộn gì Việt Nam cũng sẽ phải quy phục thôi.

Đang vui vẻ trong cái suy nghĩ của mình, Alfred giật mình khi nghe tiếng đại bác vang lên, hắn nhòm người về phía trước, gắt gao hỏi người phi công

- WTF? Chuyện gì vậy?

- Thưa ngài chiếc máy bay đằng trước vừa bị bắn hạ

- Cái gì? Nó là máy bay chiến đấu loại A-4 Skyhawk lận đó!

Alfred tức giận, ngó đầu ra khỏi trực thăng để xem vị trí bắn mặc cho người phi công la hét kêu hắn quay lại vì nguy hiểm. Qua thiệt hại mà nó gây ra hắn cũng phần nào đoán được đây chắc chắn là vũ khí của tên Ivan

BÙM!

Thêm một chiếc nữa bị bắn hạ

Hắn xác định được vị trí bắn là từ đâu đó trong rừng nhưng không thể biết chính xác, hắn không khỏi ngạc nhiên khi những vũ khí này nặng ít nhất mấy tạ thế mà những con người này lại đem chúng lên nơi cao như vậy

- Giờ chúng ta phải làm sao ạ? Chúng ta còn thậm chí chưa thể ném được - người phi công lo lắng hỏi

Nghiến răng, hắn tức giận đến mức nổi cả gân xanh trên trán

- Rút thôi!

-Tên Ivan chết tiệt đó, hắn can thiệp quá sâu rồi - Hắn tuôn ra một tràng rủa

Ở Bãi Cháy, 2 máy bay Mỹ loại A-4 Skyhawk bị bắn rơi. Phi công Mỹ Everett Alvarez nhảy dù xuống biển đã bị dân chài bắt sống, trở thành người tù binh Mỹ đầu tiên trong Chiến tranh Việt Nam.

trong giai đoạn đầu (năm 1965) còn có sự tham chiến của các binh lính, sĩ quan tên lửa Liên Xô trực tiếp tác chiến đồng thời huấn luyện binh sĩ Việt Nam nắm bắt việc sử dụng tên lửa phòng không và đội đặc nhiệm GRU thuộc Tổng cục Tình báo quân sự, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên Xô huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Việt Nam và tham gia thực hiện các vụ đột kích vào căn cứ quân sự của đối phương
_________________________

Lại lần nữa là vào ngày 2 tháng 3 năm 1965, Alfred với quyết tâm lần nữa phá hoại miền Bắc đã tiến hành chiến dịch Sấm Rền với những mục tiêu mà boss đã đề ra sẵn

+Cứu vãn tinh thần đang sa sút của chính phủ Việt Nam Cộng hòa

+Ép Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngừng hỗ trợ cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng ở miền Nam

+Phá hủy hệ thống giao thông, các cơ sở công nghiệp, các lực lượng phòng không của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

+Ngăn chặn dòng quân và hàng hóa chảy vào miền Nam Việt Nam

Vừa nhìn cái mục tiêu mà boss đề ra, Alfred nhăn nhó, cái gì đây? Đây mà là chiến lược đó hả? Rõ ràng chả có cái mục tiêu nào ta có thể đạt được cả, chỉ làm tốn thời gian mà thôi! Ông ta đã quên những hạn chế áp đặt lên Hoa Kỳ và các đồng minh theo các yêu cầu của Chiến tranh Lạnh rồi sao? và bởi viện trợ quân sự và sự trợ giúp mà Bắc Việt Nam đã nhận được từ các đồng minh Cộng sản của Liên Xô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Bắc Triều Tiên nữa thì làm sao có chuyện dễ dàng thế?

Để đống giấy chiến lược qua một bên, hắn thở dài

- Để đi xem Liên thế nào nào
________________________

Trên chiếc trực thăng, Alfred lặng lẽ quan sát cuộc thả bom đầy chật vật của lính Mỹ, đây đúng là trận chiến khó khăn nhất của Mỹ kể từ khi thả bom xuống đất nước của tên Đức trong Thế chiến thứ hai. Các đồng minh thuộc khối Xã hội chủ nghĩa thực sự đã viện trợ cho Quân đội Nhân dân Việt Nam các loại vũ khí không đối không và đất đối không rất nhiều, những người này đã bố trí những vũ khí này thành một hệ thống phòng không hiệu quả nhất mà các phi công quân sự Mỹ phải đối mặt. Hẳn là các tên Xã Hội Chủ Nghĩa thật sự muốn dùng Việt Nam để đánh bại một cường quốc như mình rồi

Và cũng để đề phòng tai mắt và các phản ứng của các nước quốc tế Alfred chỉ chừa lại nội thành hai thành phố Hà Nội và Hải Phòng

Ngó đầu ra bên ngoài, Alfred bắt gặp bóng hình quen thuộc, mái tóc đen dài giờ được búi cao lên gọn gàng, trong bộ quân phục xanh kia cô ấy thật mạnh mẽ và xinh đẹp biết bao, tay vẫn lăm lăm cầm lá cờ nửa xanh nửa đỏ kia, hắn đã thấy nó từ lâu nhưng chưa thể biết được ý nghĩa của nó, có lẽ nếu có thể hắn sẽ hỏi cô ấy sau vậy

                      TO BE CONTINUED (✿^‿^)
_______________________

Này là lần đầu tui viết nhiều vậy luôn á, mỏi tay muốn chết luôn rồi nè (´;ω;`)

Mà tui thấy càng ngày càng nhạt hay sao ý :')

GTNV

Máximo Machado (Cuba)

Là một anh chàng khá gian hồ :))

Thấy cái nút vote hình ngôi sao đằng ấy ko? Bấm hộ tui nó có hư không nha (人*´∀`)。*゚

Cảm ơn vì đã theo dõi (◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co