Truyen3h.Co

Lichaeng Bhtt Dai Quan Chua Tieu Quan Ma

Lệ Sa ôm nàng lại, trong lòng im lặng. Thái Anh nói không sai, nàng đúng là cố ý. Nàng đã nếm thử hương vị đau đớn, và cũng nếm được vị ngọt của tình yêu. 

Lần đầu đúng là rất đau, nhưng sau nỗi đau đã nguội là khoái cảm khó có thể diễn tả, đó là da thịt đan xen dung hợp, là một loại trao đổi giữa hai trái tim. Thái Anh là lần đầu tiên ra trận, đối với mấy thủ pháp xa lạ là tự nhiên. Thỉnh thoảng sẽ lơ đãng làm đau người kia, nhưng những thứ này đều là tạm thời, con đường sau này còn dài, các nàng còn có rất nhiều thời gian để mài giũa, thăm dò. 

"Phu nhân tối nay mệt nhọc như thế, vi phu liền thưởng cho nàng." Bàn tay Lệ Sa đặt ở mông nàng siết chặt, cười nói: "Nàng có biết có loại tư vị gọi là dục tiên dục tử không? Ngày sau chúng ta nghiên cứu thêm bí sự trong khuê phòng, tự nhiên sẽ đạt tới loại cảnh giới này, rất nhiều chi tiết nàng ngày sau sẽ biết rõ, tạm thời chúng ta sẽ không thảo luận. Đêm đẹp ngày ngắn, thừa dịp ánh nến còn chưa dập tắt, vi phu phải bắt đầu thưởng cho nàng." 

Thái Anh nghe được thì vừa trừng mắt vừa đỏ mặt, trong đầu rối bời không rõ đầu mối, hoàn toàn không biết mình rốt cuộc nên có biểu tình gì. Đang muốn mở miệng giáo huấn tên mọt sách nói chuyện lộ liễu này, lại bị nụ hôn nóng bỏng của nàng chặn lại. 

Phần thưởng trong miệng Lệ Sa rất đơn giản, giúp cho Thái Anh nếm thử tư vị da đầu tê dại như mây trôi. 

Ngọn nến càng ngày càng tối, mắt thấy sắp tắt, Lệ Sa ôm chặt lấy nàng mà hôn nhau, mỗi một nụ hôn đều nóng bỏng, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Nàng khẽ ngậm vành tai nhỏ nhắn kia, khẽ liếm mút, kích thích khiến hai chân Thái Anh nhũn ra, nó làm cho nàng ấy hiện tại rất muốn quay đầu bỏ trốn. 

Lệ Sa tự nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng, Thái Anh trốn tránh, nàng liền đuổi theo, cho đến khi tránh không thể tránh được. Lệ Sa lúc nặng lúc nhẹ xoa nắn hai khoả mềm mại của nàng, mỉm cười nói: "Sao nàng không trốn nữa?"

Thái Anh đánh nhẹ vào vai nàng, quay đầu không nhìn nàng, Lệ Sa nhân cơ hội hôn lên cổ nàng, một đường đi xuống ngậm lấy nơi đỉnh cao mềm mại kia của Thái Anh cũng vừa lúc ngọn nến trong phòng chợt tắt. 

Trong phòng liền tối đen như mực, dù đưa tay không thấy rõ năm ngón, nhưng động tác của Lệ Sa cũng không vì vậy mà đình chỉ. 

Trải qua một hồi chỉ giáo khắc cốt ghi tâm về tình yêu, Thái Anh đã biết được rất nhiều chuyện trước kia mà nàng không hiểu rõ. Đã biết Lệ Sa muốn làm cái gì, tự nhiên sẽ không ngăn cản, cảm giác ngứa ngáy trước ngực truyền đến tựa hồ làm cho nàng quên đi sự thật là nàng sợ bóng tối, đưa tay nắm chặt tay Lệ Sa, tiếng thở dốc không ngừng thoát ra. 

"Ưm~~ đừng mà..." Cảm giác được nụ hôn của Lệ Sa từ trước dần dần di chuyển xuống, đến giữa bụng, sau đó đến nơi tư mật ở giữa hai chân nàng, Thái Anh phản xạ có điều kiện kẹp chặt hai chân. 

Lệ Sa nhéo nhéo tay nàng, ôn nhu nói: "Đừng sợ, thả lỏng một chút." Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân ngọc thẳng tắp cân xứng của nàng, miệng khéo léo lưu lại dấu vết tình yêu giữa hai đùi nõn nà mềm mại của nàng. 

Thái Anh hai tay nắm chặt chăn giường, miệng không ngừng tràn ra tiếng làm cho mình thẹn thùng vạn phần, thanh âm mị hoặc và mềm mại ấy cũng làm cho cả thể xác lẫn tinh thần Lệ Sa thoải mái. 

"Lệ Sa, nàng... đừng..." Nàng còn chưa dứt lời, Lệ Sa đã hôn lên nơi riêng tư nhất của nàng, đầu lưỡi nóng ẩm ra vào hoa huyệt nhỏ hẹp, mạnh mẽ quét qua các ngõ ngách vách tường bên trong, khiến nàng kìm lòng không được kẹt chặt hai chân.

Lệ Sa đè chân nàng lại, nhiệt tình đem tất cả mật ngọt kia cuốn vào trong miệng mình. Ngón tay khéo léo lướt trên người nàng, đầu ngón tay dịu dàng trêu đùa trên da thịt non mềm kia, khiến cho toàn thân nàng rung động, ngứa ngáy khó nhịn. 

Thái Anh bất an giật giật thân thể, bất giác nâng mông lên, trong lòng xao động vạn phần, thầm nghĩ cùng nàng tiếp xúc thân mật. 

Lệ Sa nhân cơ hội nâng mông nàng lên, khẽ vuốt ve, miệng lại càn quét liếm mút, ấn mạnh vào hoa tâm, chọc cho Thái Anh ngâm nga thành tiếng. Thanh âm kiều mị mà rung động, làm cho bụng dưới Lệ Sa không khỏi căng thẳng, hô hấp nặng nề phả vào hoa tâm mềm mại, cũng mặc kệ Thái Anh ở phía trên đang run rẫy, nàng càng lúc càng làm càn hơn, tăng nhanh động tác nơi đầu lưỡi đem tất cả ấm áp ngọt ngào của Thái Anh cuốn lấy vào bên trong miệng mình, vừa mút vừa liếm nụ hoa dường như đã sưng đỏ lên vì động tình. 

Thái Anh một tay che miệng, không cho thanh âm xấu hổ kia thoát ra, một tay thì như không xương đặt ở sau ót Lệ Sa, toàn thân giống như bị một đoàn liệt hỏa vây quanh, cực kỳ khó chịu. 

"Hư... ưm... ư~"

Loại cảm giác này khiến nàng cảm thấy nó rất xa lạ, nhưng khi người kia mang nó đến cho nàng thì lại thấy quen thuộc đến lạ thường, khoái cảm như thủy triều xông tới dần dần nhấn chìm nàng. Nàng không chịu nổi cảm giác sờ không được biên giới kia, khóe mắt không khỏi xẹt qua một chuỗi nước mắt, sóng lớn từng đợt từng đợt cuốn tới. 

Thái Anh liên tục rên rỉ, hai tay nắm chặt bả vai Lệ Sa, thân thể không tự chủ được rung động, hoa huyệt vì động tình mà từng đợt co rút, thấm đẫm mật dịch ướt át. 

Lệ Sa cười cười, đầu lưỡi không ngừng tấn công sâu và mạnh vào chỗ riêng tư mẫn cảm kia mãi cho đến khi nó lần nữa gắt gao hút chặt lưỡi nhỏ của mình mới ngừng lại. 

Thái Anh trong đầu trống rỗng, tựa như gió nhẹ say lòng người lướt qua mùa xuân tháng ba, toàn thân tê dại mềm nhũn trong lòng Lệ Sa. Đợi đến khi hơi tỉnh táo, phát hiện tay Lệ Sa vẫn còn đang không ngừng vân vê bộ ngực mềm mại của mình, nhớ tới đủ loại chuyện lúc nãy thì không khỏi hai má ửng đỏ.

"Đêm khuya rồi, ngủ đi." Lệ Sa ôm nàng vào lòng, ghé vào bên tai nàng, ôn nhu nói: "Hôm nay tạm thời thả cho nàng một con ngựa, ngày sau nhất định phải trả về gấp bội đấy." Thái Anh đưa tay nhéo mạnh vòng eo của nàng, nhắm mắt không trả lời. 

...

Tiểu nhị của tửu điếm mỗi ngày trời chưa sáng liền phải rời giường, hắn đã đun nước nóng xong, liền đem đi cung cấp cho khách quan trọ lại tửu điếm. Mặc dù chỉ có ba vị khách trong tửu điếm vào lúc này, nhưng hắn vẫn không thể lười biếng. 

Không bao lâu sau, một mỹ nhân tuyệt sắc mặc váy màu mật ong tới hỏi hắn muốn nước nóng, tiểu nhị nhận ra nàng, là phu nhân của Lạp Lệ Sa công tử kia, vội vàng đứng dậy, nói: "Phu nhân dậy sớm như vậy, lấy nước nóng rửa mặt cho Lạp tướng công sao?" 

"Coi là vậy đi." Thái Anh chờ tiểu nhị giúp nàng lấy nước, suy nghĩ lại không tự chủ được mà bay trở lại đêm qua, buổi tối kia khiến nàng cả đời khó quên. Nàng suy nghĩ bản thân mình đã ngủ khi nào? Lúc ngủ rõ ràng không mặc y phục, lúc tỉnh lại thì đã mặc chỉnh tề, không cần nghĩ cũng biết là Lệ Sa giúp nàng lau người rồi mặc y phục vào. 

Thái Anh dừng một chút, hỏi: "Tiểu nhị ca, đêm qua tướng công có phải gọi ngươi dậy đun nước nóng hay không?" 

"Không có a." Tiểu nhị gãi gãi đầu, nói: "À, lúc đun nước thì ta có thấy củi trong lò đã bớt đi một chút, có lẽ tối qua Lạp công tử tự mình đi đun nước đi." 

Thái Anh trầm mặc nửa ngày, trong lòng có chút áy náy, thầm nghĩ: 'Đêm qua nàng mệt nhọc như vậy, những chuyện này vốn là ta nên làm.'

Tiểu nhị thấy nàng không nói lời nào, đem nước đã đun để tới trước mặt nàng, nói: "Vẫn là tiểu nhân giúp phu nhân đưa đến phòng."

"Không cần." Thái Anh lắc đầu, nhấc thùng nước bước chân nhẹ nhàng đi lên lầu, nàng mới không cần người khác đi vào liền nhìn thấy bộ dáng tóc dài của Lệ Sa thả xuống.

Hôm nay lúc trời còn chưa sáng, nàng đã tỉnh, cẩn thận cất cái yếm có dấu vết đỏ thẫm của Lệ Sa rồi mới ngủ tiếp, sau đó tới sáng thì xuống giường đi lấy nước nóng. 

Vừa đẩy cửa phòng ra liền nghe thấy thanh âm mang theo tiếng cười của Lệ Sa truyền đến: "Làm phiền phu nhân lấy nước, vi phu xấu hổ." Rời Ung Đô mấy tháng nay, những chuyện như lấy nước rửa mặt tất cả đều do Lệ Sa một mình sắp xếp, Thái Anh đây vẫn là lần đầu tiên. 

Thái Anh ôm hai tay đứng trước giường, nghiêm mặt nói: "Không được cười! Bản quận chúa lần đầu tiên hầu hạ người khác rửa mặt, nàng chẳng những không biết ân đồ báo, còn muốn giễu cợt ta, nào có đạo lý này. Bất quá, hôm nay tâm tình bổn quận chúa rất tốt, sẽ không so đo với nàng." 

Lệ Sa siết chặt chăn trên người, tràn đầy ý cười nhìn nàng. 

Thái Anh chịu không nổi ánh mắt không kiêng nể gì của nàng, hai mắt trừng mắt, nói: "Không được suy nghĩ lung tung!" 

Lệ Sa cười hì hì nói: "Ta cũng không muốn suy nghĩ lung tung a, nhưng đầu không nghe lời, chỉ nghĩ đến nơi đó." 

Thái Anh hừ nhẹ một tiếng, không nghe Lệ Sa nói nữa. Từ trong hành lý lấy ra một bộ áo dài màu xanh đưa cho nàng, nói: "Bổn quận chúa không giúp người khác mặc y phục, nàng tự mặc." 

"Làm sao bây giờ, hoàn toàn không muốn động đậy a." Hai tay Lệ Sa trải ra, nhắm mắt lại nói: "Thật mệt mỏi, nhất định là đêm qua quá mức phóng túng." 

Tay Thái Anh cứng đờ giữa không trung, biết rõ nàng đang giả vờ, nhưng vẫn bởi vì một tia cảm giác áy náy mà thỏa hiệp, bất đắc dĩ nói: "Ta đếm đến ba, nếu nàng không đứng lên liền tự mình mặc y phục. Một, hai."

Lệ Sa hai tay che mặt, từ kẽ ngón tay nhìn thấy nàng ôm y phục đứng trước giường, thầm nghĩ: 'Sao không đếm đến ba?' Lệ Sa chỉ là nói đùa, cũng không có ý để Thái Anh hầu hạ nàng mặc y phục.

Thái Anh sinh ra trong một vương hầu quý tộc, từ nhỏ được Phác Vương gia nâng niu trong lòng bàn tay, người hầu đông đảo, chỉ có người khác hầu hạ nàng, nào có việc nàng hầu hạ người khác. Sau khi gả cho Lệ Sa, Phác Vương càng lo lắng ủy khuất nàng, người hầu của nàng được đưa vào Quận mã phủ có thể ở đầy một sân. Cho nên, muốn nàng hầu hạ người khác vẫn có một bức tường cần đột phá. 

Bất quá, nàng cũng không phải loại người tâm cao khí ngạo, thầm nghĩ nếu quyết tâm muốn nắm tay nhau sống cả đời, chuyện sinh hoạt tự nhiên phải phối hợp với nhau, như vậy liền bắt đầy hầu hạ Lệ Sa mặc quần áo đi. 

Thái Anh chậm chạp không đếm ba, chính là chờ Lệ Sa đứng lên. Lệ Sa chậm chạp không đứng dậy, chính là chờ Thái Anh đếm tới ba, cứ như vậy, hai người liền giằng co. 

Im lặng một lúc lâu, Thái Anh dẫn đầu phá vỡ bế tắc, tiến lại xốc chăn lên, xách Lệ Sa dậy, trừng mắt, không vui nói: "Làm gì? Lại còn muốn nằm trên giường?" 

Lệ Sa cười hắc hắc, kéo tay nàng không nói lời nào. Thái Anh cảm giác được nàng đang viết chữ trong lòng bàn tay mình, đợi biết Lệ Sa viết cái gì, hốc mắt thoáng cái liền đỏ lên. 

Lệ Sa mỉm cười, đưa tay lấy y phục trong tay nàng, nói: "Vẫn là ta tự mình thay đi." 

Thái Anh trong lòng cảm động, gắt gao túm y phục không buông tay, "Sống chết có nhau, cùng người thề ước. Nắm lấy tay người, cùng nhau bạc đầu". Mười sáu chữ này, Lệ Sa viết từng nét từng nét trong lòng bàn tay nàng, hứa hẹn như đường như mật, chạm vào tim nàng thật sâu, cũng để lại dấu vết rõ ràng trong lòng nàng. 

Thái Anh biết rõ Lệ Sa cũng không dễ dàng hứa hẹn, nếu như hứa, tất nhiên sẽ dùng cả đời và một đời đi thực hiện. Nàng không biết trả lời như thế nào, chỉ có một nụ hôn sâu để thay thế.

Lệ Sa ôm nàng mà nhiệt tình đáp lại, thân thể tự nhiên khô nóng lên, xoay người đặt nàng dưới thân, nụ hôn tinh tế rậm rạp lần lượt rơi xuống mi, mắt, mũi, miệng.

Sáng sớm mùa đông, dần dần bị tình ý dào dạt lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co