Truyen3h.Co

Lichaeng Bhtt Nam Thang Khong Tu Bo

Vết thương mới của Chaeyoung chồng vết thương cũ, cả ngày lo lắng toan tính, màn kịch đầu tiên vất vả cũng tạm thời kết thúc, toàn thân nàng như sợi dây bị căng cứng quá lâu, bỗng nhiên được nới lỏng, trở nên mềm nhũn vô lực.

Theo như dự đoán, ngày thứ hai nàng sẽ tỉnh lại, nhưng vừa ngủ, đã ngủ thẳng xuyên suốt ba ngày.

Ngày thứ ba, nàng lờ mờ tỉnh dậy.

Mở mắt ra, thấy người đầu tiên không phải là Lisa.

Mà là Park Sung Jin.

Sung Jin thấy nàng tỉnh lại, chủ động rót một ly nước nóng, ôn tồn hỏi: "Chaeyoung, con có khát nước không?" 

Chaeyoung im lặng.

Sung Jin lại hỏi: "Ba ngày trôi qua cũng không ăn cơm, chỉ truyền đường glucose, hẳn là đang rất đói? Có muốn ăn gì không?" 

Chaeyoung chậm rãi hít một hơi, để không khí trong lành có thể lấp đầy hai bên phổi khó chịu suốt ba ngày qua.

Sau khi hít một hơi thật sâu, nàng mở miệng, khàn giọng hỏi: "Chị gái con đâu?" 

"Nó dằn vặt con thành bộ dạng này, thiệt thòi con còn nhớ nó." Sung Jin thở dài: "Nó điên rồi, ta đã sai người đưa nó đến bệnh viện tâm thần. Trước khi đi nó còn nói, con đang ấp ủ một âm mưu to lớn gì đó, đầu tiên giết nó, sau đó lại hủy Park thị. Ta có tìm đám côn đồ dò hỏi, nhưng không một ai nghe được con nói mấy điều này, con nghĩ xem, có phải nó điên thật rồi không?" 

"Một đứa trẻ yếu ớt như con, bị đứa điên kia hành hạ thành thế này không nói, quay đầu lại, còn vô duyên vô cớ bôi nhọ danh dự của con. Nếu ta không hỏi đám côn đồ kia rõ ràng, con thật sự sẽ gặp oan uổng, vậy coi như..." 

Chaeyoung nhàn nhạt cười: "Ba, không sao đâu." 

Quả nhiên.

Không có bước nào, nằm ngoài kế hoạch của nàng.

Khi nàng đề cập kế hoạch với Jin Ah, đã cố tình lảng tránh đám côn đồ, cực lực hạ thấp giọng, chỉ để riêng nàng ta nghe thấy.

Dựa theo tính cách của Jin Ah, nàng ta nhất định sẽ liều lĩnh đem hết thảy "âm mưu" vừa nghe được, kể lại cho Park Sung Jin.

Tuy nhiên, nếu không ai có thể đứng ra làm chứng, dù lời buộc tội có đúng sự thật đi chăng nữa, đều sẽ bị coi là tội "phỉ báng".

Như vậy rất tốt.

Cho Park Jin Ah "điên" bỏ thêm một cái xiềng xích.

Cũng khiến Park Sung Jin ít nhiều cảm thấy áy náy.

Sung Jin nói: "Hiện tại con bị thương quá nặng, ta đã hỏi bác sĩ, phải mất gần một năm thì các vết thương khắp toàn thân mới có thể khỏi hẳn. Chị con không xong rồi, nhà họ Park chỉ còn một mình con, ta biết con luôn ngoan ngoãn, vì lẽ đó, ta có ý định bồi dưỡng con làm người thừa kế. Thế nhưng... Con phải bình phục thì mới lo liệu được chuyện trong công ty." 

Chaeyoung: "Ba nói đúng." 

Sung Jin: "Vậy thế này đi, ta giúp con tìm một khách sạn nghỉ dưỡng nằm ở một thành phố phía Bắc, tọa lạc trên đỉnh đồi, rất yên tĩnh, thích hợp để tịnh dưỡng. Không phải con rất thích tuyết ư? Nơi đó quanh năm có tuyết rơi. Con ở đó nghỉ ngơi một năm, một năm sau tay chân lành lặn, ta đón con quay về." 

"Chờ con quay về, ta sẽ trao chức vị và toàn bộ cổ phần của chị con cho con quản lý. Thế nào?" 

Chaeyoung cụp mắt, suy tư trong chốc lát.

Rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.

Đúng là cơ thể của nàng cần được nghỉ ngơi.

Đối phó với Park Sung Jin khó khăn hơn nhiều so với Jin Ah, nàng cần thời gian bố trí và lập kế hoạch.

Sung Jin biết nàng đồng ý, tâm tình cũng thả lỏng.

Chaeyoung là nạn nhân trong vụ việc lần này, hắn trước sau lo sợ, nàng vì không cam tâm mà đến báo cảnh sát.

Bây giờ giao chức Tổng giám đốc cho nàng, bó chặt lợi ích của Park thị lên người, nàng chắc chắn sẽ không dám gây bất lợi với công ty.

Cô con gái thứ hai, vừa nhu nhược vừa nhát gan, biết điều nghe lời.

Bồi dưỡng nàng, nhất định sẽ thành một con chó nhỏ ngoan ngoãn nằm bên chân hắn, sẽ không làm ra mấy hành vi lỗ mãng.

Huống hồ, hắn cũng không quan tâm ai mới là người thừa kế.

Hắn hy vọng khi mình còn sống có thể khống chế được đại cục, an tâm hưởng thụ vinh hoa phú quý và được phụ nữ bao vây.

Con gái, người thừa kế, loại tồn tại này, chỉ để làm tấm lá chắn cho hắn mà thôi.

Cửa phòng bệnh mở ra, trợ thủ Cát Vi Nùng đi vào, khom lưng chào Sung Jin: "Park tổng." 

Nàng thấy Chaeyoung đã tỉnh, bèn cúi người: "Nhị tiểu thư." 

Sung Jin nói: "Sau này ở nhà gọi là Nhị tiểu thư, ra khỏi nhà thì gọi là tiểu Park tổng, cô hiểu chưa?" 

Vẻ mặt Cát Vi Nùng có chút thay đổi, biết trời đã chuyển hướng gió.

Nàng lập tức khom lưng: "Tiểu Park tổng." 

"Ừ." Sung Jin hài lòng gật đầu: "Từ nay về sau, cô sẽ theo Nhị tiểu thư. Chân của nó bị thương, cô phụ trách đẩy xe lăn cho nó. Nhị tiểu thư chuẩn bị đi tịnh dưỡng ở một thành phố phía Bắc, cô cũng đi cùng đi, cô là phụ nữ, thuận tiện chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho nó." 

Cát Vi Nùng cúi đầu: "Vâng, Park tổng."  

Chaeyoung nhìn Sung Jin rồi lại đảo mắt nhìn Cát Vi Nùng, môi mỏng khẽ mím.

Đây là không tin tưởng, muốn phái một thuộc hạ trung thành đến quan sát nàng sao? 

Có điều, không sao cả.

Trên có kế sách, dưới có đối sách.

****

Chỉ chốc lát sau, Sung Jin đã rời khỏi đó.

Vì phải sắp xếp quần áo và đồ dùng hàng ngày cho Chaeyoung, Cát Vi Nùng tạm thời quay lại dinh thự để thu xếp hành lý, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi dài sắp tới.

Cả hai tay Chaeyoung đều bất tiện, một bên gãy xương, một bên mới vừa phẫu thuật nối ngón tay.

Nàng không thể tự chăm sóc bản thân, chỉ có thể nhờ hộ sĩ giúp đỡ.

Lần trước đi WC, tốn gần một tiếng đồng hồ.

Quần cũng không thể tự cởi.

Ăn một bữa cơm, mất năm mươi phút.

Cằm dính nước canh, rơi trên quần áo, cũng không có cách nào tự lau lấy.

Nàng không có điện thoại, miên man suy nghĩ làm thế nào để liên lạc với Lisa.

Nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy, tốt hơn hết Lisa không nên gặp nàng vào lúc này.

Cái bộ dạng tàn phế này, thật là... Khó coi.

Nàng tựa vào đầu giường, nghĩ cách khiến bản thân không trở nên chật vật ở lần gặp mặt tiếp theo, cửa phòng bệnh bỗng nhiên "Cọt kẹt" mở ra.

Lisa cầm tay nắm cửa, cô không đội mũ hay đeo khẩu trang.

Chỉ đột ngột mở cửa đi vào.

"Lice?" Chaeyoung lập tức ngồi dậy, theo bản năng nhìn về phía sau.

"Đừng lo lắng, tôi đã sắp xếp một vài việc ngáng chân Park Sung Jin, đêm nay ông ta sẽ không có thời gian đến đây." Lisa đi tới một bên giường bệnh, kéo cái ghế ngồi xuống: "Tôi đã kiểm tra cẩn thận xung quanh, không có người của ông ta." 

Chaeyoung nghe cô nói xong mới thanh tĩnh lại, thở phào một hơi: "Vậy thì tốt." 

Lisa có chút tiều tụy.

Mấy bữa nay Chaeyoung hôn mê, cô trải qua không được thoải mái cho lắm.

Trong lòng cô rất lo lắng bệnh tình của nàng, còn phải phân tâm quan sát động tĩnh của Park Sung Jin, theo dõi tình hình của Jin Ah, đồng thời còn phải cử người đi điều tra đám lưu manh không rõ lai lịch ngày đó.

Đào tận gốc rễ, mới có thể ngăn chặn những rắc rối về sau.

Còn phải quản lý một công ty lớn như La thị.

Dường như đã lâu rồi cô không được ngủ ngon.

Chaeyoung nhìn cô mỏi mệt, đau lòng không thôi, nàng chợt cảm thấy hổ thẹn: "Xin lỗi, Lice..."

Giọng nói nhẹ vô cùng: "Chuyện của em, chắc hẳn khiến chị rất mệt." 

"Tôi không mệt." Lisa chớp mắt, che giấu vẻ phờ phạc trong đôi mắt: "Em thì sao? Tay còn đau không?" 

Chaeyoung lắc đầu: "Không đau." 

Một người rõ ràng rất mệt, lại nói: "Không mệt." 

Một người rõ ràng rất đau, lại nói: "Không đau." 

"...Chaeyoung." Lisa trầm mặc một lúc, bỗng mở miệng: "Theo tôi về đi." 

Chaeyoung sững sờ: "Cái gì?" 

Lisa: "Theo tôi về nhà lớn. Không cần phải làm Nhị tiểu thư, em trở về làm phu nhân nhà họ La, xem kịch trên tivi với ông nội, uống trà, ở bên tôi khi tôi đang làm việc, khi ngủ thì có thể nằm cạnh nhau. Chúng ta lại như lúc trước, có được không?" 

Chaeyoung hơi cau mày, do dự một lát, vẫn lắc đầu: "...Không." 

"Hiện giờ em không thể dừng lại. Em đã đánh bại Park Jin Ah, đã có cơ hội xâm nhập vào Park thị, kế hoạch đã tiến hành được một nửa, sao em có thể dừng lại ở giữa đường? Thù chưa báo xong, Lice, chị không muốn nhìn thấy lũ người kia nhận quả báo sao?" 

Lisa cười khổ.

"Có lẽ trên đời này, ai ai cũng quan tâm đến việc em đã báo thù xong chưa. Thế nhưng, tôi chỉ quan tâm em, có khỏe mạnh, có bình an hay không." 

Cô mím mím môi, tựa hồ không muốn hỏi vấn đề này.

Nhưng suy nghĩ quẩn quanh, cô vẫn quyết định hỏi: "Em bị thương, bị sỉ nhục, đều do em đã tính toán hết rồi phải không?" 

Chaeyoung khẽ nhíu mày.

Nàng không nói gì.

Lisa không chịu thua, cao giọng ép hỏi: "Cơ thể và sức khỏe của mình, cũng bị em lợi dụng làm thẻ đánh bạc, thật sao?" 

Chaeyoung trốn tránh ánh mắt của Lisa, liếc nhìn cây ngô đồng ngoài cửa sổ.

"...Chỉ cần có quyền lực, em sẵn sàng làm mọi thứ." 

"Tại sao phải như vậy?" 

Lisa đỏ mắt, nhìn chăm chú vào gương mặt tái nhợt của nàng: "Em đừng như vậy, đừng ép buộc bản thân nữa, tôi có quyền lực, tôi có thể bảo vệ em, em có thâm cừu đại hận gì không bỏ xuống được, tôi sẽ thay em đi đáp trả từng chút một." 

"Chỉ cần ở bên tôi, ẩn dưới cánh chim của tôi là được rồi, tại sao phải liều mạng làm những chuyện nguy hiểm như thế?" 

"Có phải em không tin tôi, không tin rằng tôi có thể bảo vệ em cả đời? Hay là nói, chỉ khi em trở nên như thế mới có cảm giác an toàn?" 

"Em..." 

Trong lòng Chaeyoung có cả trăm ngàn từ muốn nói, đối với chuỗi câu hỏi của cô, nàng sốt ruột muốn giải thích, nhưng do quá luống cuống, cũng không biết bắt đầu giải thích từ đâu.

Nàng biết, Lisa không trách nàng.

Lisa là đau lòng nàng, sử dụng tính mạng của bản thân để đặt cược.

Lisa thấy Chaeyoung gấp gáp muốn nói lại thôi, cũng không muốn ép buộc nàng: "Chaeyoung, không phải tôi đang chất vấn em. Em không muốn nói, tôi sẽ không bắt em nói." 

"Em chỉ cần trả lời, em... có muốn về nhà cùng tôi không?" 

Chaeyoung mân mê môi, đáy mắt rưng rưng.

Một lát sau.

Trên đôi môi có hiện dấu răng, nàng nghẹn ngào đáp: "Em không thể về." 

Lisa đứng dậy, quay đầu bước ra khỏi cửa.

Cô xoay người rất nhanh, tựa hồ không muốn để cho nàng nhìn thấy vẻ mặt mất mát.

"Lice!" 

Chaeyoung cuống quýt gọi cô, muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng cả tay lẫn chân đều đang bị thương, không thể bước xuống giường.

Cô dừng chân ở cửa, bóng lưng cứng ngắc dị thường.

Cô hơi quay đầu, cổ họng khẽ động, nuốt xuống không được tự nhiên.

"...Ba ngày trước, em không cho tôi báo cảnh sát. Tôi biết, em có mưu tính sâu xa nào đó. Nhưng em có nghĩ tới, nếu như không báo cảnh sát kịp thời... Nếu như tôi tới trễ mấy tiếng, em thật sự... sẽ bị Park Jin Ah giết chết..." 

Bàn tay cô ở bên hông nắm chặt thành quyền.

"...Tôi nên làm gì đây?" 

Chaeyoung sửng sốt.

Lisa nâng mắt, ở dưới mi mắt có một hàng nước lấp lánh.

"Tôi có thể phối hợp, thực hiện cái kế hoạch này cùng em. Cũng có thể giúp em thu thập tàn cục, hoàn thành phần kết." 

"Nhưng mà... em làm sao có thể để tôi, một lần lại một lần nhìn em..." 

Cô ngắt quãng, con ngươi trượt đi, ở đuôi mắt liếc nhìn Chaeyoung.

"Cả người toàn là máu được đẩy vào phòng cấp cứu?" 

Chaeyoung nói không ra lời.

Không được đáp lại, Lisa nhắm mắt, xoay người muốn rời khỏi.

Mắt thấy cô muốn đi, ngàn vạn lời uất nghẹn tích tụ bị chặn dưới đáy lòng, cuối cùng hóa thành một câu nói kèm theo tiếng khóc nức nở vỡ òa: "Lice, em là vì chị!" 

Lisa đứng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, bóng lưng thon dài như muốn phản chiếu tia sáng lạnh lẽo mong manh.

Một lúc lâu sau.

Giọng nói cô run run vang lên: "Nếu như là vậy, tôi thà rằng..." 

"Em không còn yêu tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co