Truyen3h.Co

Lichaeng Bhtt Nam Thang Khong Tu Bo

Năm La Hi Phạn sáu tuổi, Lisa cho bé xem video lúc kết hôn. Tiểu Hi Phạn xem xong thì kéo áo Lisa đòi cô dẫn bé đến khách sạn suối nước nóng, nơi diễn ra hôn lễ.

Lý do là vì trong video có tuyết rơi, tiểu Hi Phạn ở đất Ngạn Dương phương Nam chưa từng trông thấy chúng.

Tiểu Hi Phạn rất hiểu chuyện, bình thường không vòi vĩnh hai mẹ, hiếm khi đưa ra yêu cầu nên lần này Lisa và Chaeyoung đồng ý dẫn bé đi.

Ban đầu chuyến hành trình vốn chỉ có Cát Vi Nùng và Lâm Khả Ny, nhưng Trang Vũ Nhu và Lý Lộ Lộ cũng có dự định ra ngoài du lịch, vì thế mọi người bèn thu xếp thời gian, hợp thành đoàn đi đến Ký Ninh.

Vừa khéo đang là mùa đông, tuyết đang rơi.

Ba hôm đầu đến Ký Ninh, mọi người đều có một kỳ nghỉ vui vẻ.

Mãi đến tận ngày thứ tư, bọn họ đến thăm căn nhà hoang trước kia. Vừa đến nơi, mười phút sau bất thình lình có bão tuyết ập tới. Trận bão này giống hệt trận bão nhiều năm trước, toàn bộ tín hiệu bị mất, ngọn núi sạt lở nghiêm trọng, đường đi bị tuyết chặn.

Không còn cách nào khác, nhóm người lại bị kẹt giữa sườn núi một lần nữa.

Cát Vi Nùng tức giận bật cười: "Một cái hố có thể khiến chúng ta té ngã hai lần, hay lắm."

Lâm Khả Ny nhóm lửa, vỗ đầu Cát Vi Nùng: "Đốt lửa rồi chờ cứu viện thôi."

Cát Vi Nùng thở dài.

Chờ bão tuyết nhỏ dần, nàng mặt lạnh ra ngoài nhặt củi cùng Lâm Khả Ny.

Trang Vũ Nhu và Lý Lộ Lộ co rút một góc dưới mái hiên, hiển nhiên vẫn chưa hết sợ sệt do cơn bão mang lại.

Lý Lộ Lộ chỉ vào bóng lưng Cát Vi Nùng, run cầm cập hỏi Chaeyoung: "Cô cô cô ấy, sao cô ấy không sợ tí nào vậy?" Hỏi xong, lại sợ hãi chỉ vào Chaeyoung: "Chị, chị cũng không sợ à?"

Chaeyoung cười, khẽ nhún vai: "Bão tuyết thôi mà. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, nếu hai em có cơ hội trải nghiệm, cũng sẽ không sợ hãi như bây giờ."

Lý Lộ Lộ ôm đầu mình, ngay cả sợi tóc cũng chống cự: "Chỗ này đáng sợ quá, em không dám tới nữa!!"

Bên trong ồn ào, Lisa mắt điếc tai ngơ, ôm tiểu Hi Phạn tới trước cửa căn nhà hoang.

Cô chỉ vào câu đối mơ hồ ở hai bên cửa bị gió tuyết ăn mòn, nhỏ giọng nói với bé: "Con xem, đây là câu đối mà mẹ và mẹ Chaeng cùng nhau viết."

Tiểu Hi Phạn nhìn cặp câu đối một lúc, nghiêng đầu sang bên khác: "Lúc ấy, mẹ Chaeng đã là vợ của mẹ rồi ư?"

"Lúc ấy... vẫn chưa phải."

Lisa nhìn hoành phi mờ nhạt nằm ngay giữa cửa.

"Mẹ mất rất nhiều thời gian mới cưới được mẹ con, mẹ Chaeng cũng mất rất lâu mới gả cho mẹ."

Tiểu Hi Phạn hỏi: "Kết hôn đều phải tốn thời gian như vậy ư?"

Lisa cười: "Cũng không hẳn, có người sẽ sớm ở bên nhau. Thật ra, thời gian hai người đến với nhau bao lâu không quan trọng. Điều quan trọng là, khi dễ dàng có được ai đó, đừng quên trân trọng họ, khi theo đuổi ai đó gian nan hơn tưởng tượng, chúng ta cũng phải kiên trì."

Tiểu Hi Phạn gật đầu thật mạnh: "Vâng ạ! Con nhớ rồi."

Không biết từ lúc nào Chaeyoung đã đi tới, cố ý cất cao giọng sau lưng họ:

"Lice, chị lại nói với Hi Phạn mấy thứ không phù hợp cho trẻ em."

Lisa cười nói: "Điều này cũng được coi là không phù hợp?"

"Nó còn nhỏ, bây giờ chị nói với nó những chuyện này quá sớm."

"Không sớm đâu, có vài quan niệm phải để mưa dầm thấm đất."

Chaeyoung đứng bên cạnh, xoa đầu tiểu Hi Phạn: "Chị lo xa rồi."

Lisa ngậm cười: "Không lo xa. Chị không muốn hơn mười năm sau, nó làm tổn thương trái tim một cô gái khác bằng cái đầu ngu ngốc của mình."

"... Vì sao em có cảm giác chị đang ám chỉ em?"

"Xem ra sự thông minh của em không phát triển theo cấp số nhân cùng độ tuổi."

"Ài..."

Chaeyoung cười thở dài, nhìn dãy núi bạc phương xa.

Lisa thả tiểu Hi Phạn xuống, để bé vào trong nhà tìm mẹ nuôi Tiểu Trang.

Cô mở rộng áo ngoài, dùng áo khoác lông vũ bao bọc Chaeyoung vào lòng. Ôm đối phương, cùng ngắm những đồi núi tuyết trùng điệp phương xa, than thở: "Cảm giác như đã quay lại năm đó."

Chaeyoung nhắm mắt lại.

Sau một khoảng lặng ngắn, nàng bỗng nhiên mở miệng:

"Dường như em vẫn yêu chị như năm đó."

Từng hương vị ngọt ngào không dằn được trong lòng cô cứ trào ra ngoài, lời nói ra lại trái ngược: " 'Dường như?' "

Chaeyoung cười: "Đúng vậy, em không chắc lắm..."

Lisa: "Có gì không chắc?"

Chaeyoung quay đầu, đối diện với Lisa, con ngươi cong cong.

"Không chắc -- em vẫn yêu chị như năm đó, hay là yêu chị còn nhiều hơn năm đó."

Lisa không nhịn được bật cười: "Bao nhiêu tuổi rồi? Miệng lưỡi vẫn trơn tru như thế."

Chaeyoung: "Khéo ăn khéo nói là một loại bản lĩnh, chị còn không biết. Bằng không chị nói xem, chị thích em đến nhường nào?"

Lisa nhìn nàng, lặp lại: "Chị thích em đến nhường nào?"

Chaeyoung: "Ừm, nói em nghe thử."

Lisa vừa định mở miệng, tiểu Hi Phạn đột nhiên chạy vọt ra.

Bé kéo vạt áo Lisa, nói: "Mẹ, hình như dì Lý căng thẳng quá nên đã nôn mửa..."

Lisa không nói thêm gì nữa, cùng Chaeyoung đi vào phòng xem Lý Lộ Lộ.

Sắc mặt Lý Lộ Lộ tái nhợt, Trang Vũ Nhu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại không nhịn được quan tâm nàng, lông mày vặn vẹo như thể sắp xoắn thành bánh quẩy xoắn.

Lý Lộ Lộ ôm tim, run rẩy hỏi Chaeyoung: "Chúng ta sẽ không chết ở đây đâu đúng không?"

Chaeyoung đưa giấy cho nàng, động viên: "Không sao không sao, trận bão tuyết này không nghiêm trọng như lần trước, với lại lần này còn mang theo thiết bị định vị GPS. Lâu nhất là hai ngày, chắc chắn sẽ có người tới cứu viện."

Lý Lộ Lộ: "Phù... hy vọng là vậy..."

Không lâu sau, Cát Vi Nùng và Lâm Khả Ny nhặt cành khô trở về, nói rằng có vẻ tuyết đã nhỏ đi nhiều.

Sắc trời dần tối, bọn họ nhóm lửa.

Ngồi quanh đống lửa trò chuyện một lúc, nhiệt độ từ từ ấm lên, Lý Lộ Lộ cũng giảm bớt căng thẳng.

May mà trong ba lô còn chút thức ăn, mọi người lần lượt chia ra rồi ăn giữ bụng.

Tiểu Hi Phạn chỉ ăn chút ít, sau đó đưa toàn bộ đồ ăn của mình cho Chaeyoung, nói:

"Mẹ Chaeng ăn."

Tiểu Hi Phạn luôn thích bắt chước Lisa, vậy nên cô đối xử tốt với Chaeyoung bao nhiêu, bé cũng sẽ hành xử y như thế.

Chaeyoung nhận lấy tình cảm của cả hai, từ tận đáy lòng cảm thấy đời này không còn chuyện gì hạnh phúc hơn nữa.

"Mẹ không ăn nữa, con ăn đi."

Chaeyoung dỗ dành tiểu Hi Phạn.

Đêm đen như mực, mọi người đều tự tìm một góc tối nghỉ ngơi.

Tiểu Hi Phạn vô cùng hiểu chuyện bò đến chỗ trống trong góc sau lưng Lisa, đắp quần áo nhỏ lên người, che mặt bằng mũ.

Thấy mọi người đã ngủ hết, Lisa mới vươn tay với nàng: "Lại đây, để chị ôm."

Chaeyoung nhích lại gần cô, chui vào trong lòng cô.

"Cảm giác này thật quen thuộc." Chaeyoung ôm lấy vòng eo thon gọn nằm trong chiếc áo khoác lông vũ: "Nhớ khi ta ôm nhau giống như bây giờ, chị từng hỏi em: 'Nếu như chị chết rồi, em sẽ làm thế nào?' "

Lisa cười khẽ: "Chị từng hỏi qua câu này sao?"

Chaeyoung giúp cô nhớ lại: "Đúng vậy, bởi vì chị xuống núi mua đồ, em lo chị gặp nạn mới chạy ra ngoài. Lúc đó chị hỏi em, nếu như chị thật sự chết vùi trong bão tuyết thì em sẽ làm thế nào."

Lisa tựa hồ nhớ ra gì đó, mím mím môi.

Chaeyoung nói tiếp: "Em đã nói: 'Nếu như chị chết rồi, em sẽ đập đầu chết trên bia mộ của chị', chị không tin, chị bảo em nói vậy là bởi vì đây đều là giả thiết, nếu như trực diện đối mặt với cái chết, em sẽ không can đảm như thế."

Lisa ngắt lời nàng: "Chị tin."

Chaeyoung dừng một chút, giương mắt hỏi: "Thật sao?"

Ánh mắt Lisa sâu thẳm, nhìn đống lửa bập bùng, nói khẽ: "Ừm, hiện tại... vô cùng tin."

Chaeyoung cảm thấy ấm áp, ôm Lisa chặt thêm đôi phần.

Nàng chợt nhớ tới lời trước kia Lisa chưa kịp nói hết, vội nói: "Hừm, lúc đó em hỏi chị yêu em đến mức nào, chị còn chưa trả lời."

Lisa thu hồi ánh mắt, hơi mỉm cười, bất đắc dĩ nhìn Chaeyoung.

"Sao trí nhớ em tốt thế?"

"Tốt chứ, chị nói mau."

"Ngày mai đi, sáng sớm ngày mai nói cho em."

"Chị cần phải suy nghĩ lâu thế à?"

Lisa trầm mặc chốc lát.

"... Bởi vì chị không dẻo miệng như em, em thì rất lưu tâm đáp án này. Cho nên chị phải nghiêm túc lựa lời một tí."

Chaeyoung áp sát nhìn chằm chằm gò má cô, mềm mỏng nũng nịu: "Vậy em... chờ chị."

Lisa vuốt ve mái tóc của nàng, giọng điệu như đang dỗ dành con nít: "Ngủ ngoan."

Chaeyoung: "Ừm."

Chờ Chaeyoung ngủ, Lisa vòng tay qua bế tiểu Hi Phạn, đặt ở giữa hai người.

Ba người cùng ôm nhau sưởi ấm, nhắm mắt ngủ.

Cách đó không xa ngọn lửa màu cam sáng rực bừng cháy, kèm theo tiếng nổ của cành khô nhỏ.

Ấm cúng, khiến người ta yên lòng.

****

Sáng sớm hôm sau.

Khi Chaeyoung tỉnh dậy, lại không thấy Lisa và tiểu Hi Phạn bên cạnh.

Cát Vi Nùng và mọi người vẫn đang ngủ, sắc trời còn khá sớm, chỉ vừa bắt đầu ngày mới.

Vểnh tai lên, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng đối thoại của Lisa và tiểu Hi Phạn bên ngoài.

Chaeyoung đứng dậy, đi ra cửa.

Tuyết đã nhỏ dần, hẳn là tiểu Hi Phạn thức sớm, muốn chơi tuyết, Lisa bèn dẫn bé ra ngoài chơi một lúc.

Người tuyết đã làm được một nửa, ngay ngắn nằm trên tuyết trắng.

Lisa đặt đầu người tuyết lên phần cơ thể, vươn mình lau mồ hôi: "Em thức rồi à?"

Chaeyoung ừ một tiếng: "Đang nặn người tuyết?"

Lisa: "Ừm. Chị dậy sớm, kiểm tra điện thoại đã bắt được tín hiệu, chừng hai tiếng nữa sẽ có người tới cứu viện. Nhân lúc ở đây có tuyết dày nên chơi với tiểu Hi Phạn một chút."

Chaeyoung chậm rãi xoay người, ngáp một cái: "Vậy tốt quá."

Lisa đi về phía nàng, đứng lại trước mặt nàng: "Chaeyoung, câu hỏi mà ngày hôm qua em hỏi..."

Chaeyoung lập tức tỉnh táo, chờ mong hỏi: "Có đáp án rồi?"

Lisa nhẹ nhàng cong môi.

"Nói ra có hơi sến sẩm, chị không nói được nên viết trên nền tuyết."

Cô nghiêng người, chỉ về vùng tuyết sau lưng người tuyết.

"Em qua đó xem." Lisa nói.

Cô đứng dưới ánh bình minh, áo lông vũ trắng nhuộm thành màu vàng nhạt.

Nhịp tim Chaeyoung đập rối loạn.

Nàng hít sâu một hơi, đi đến nơi Lisa chỉ.

Mặt trời mọc ngay phía trước, chói mắt, vàng rực một mảnh.

Nàng đón tia nắng sớm, tầm mắt hơi mơ màng, hết thảy cảnh vật đều lập lòe ngược sáng.

Một khắc đó, núi tuyết trở nên nhỏ bé.

Tất cả dưới chân, đều trở nên nhỏ bé.

Chaeyoung chớp chớp mắt.

Sau khi thích nghi với ánh mặt trời trước mặt, nàng rũ mắt, nhìn về khoảng tuyết được ánh dương đổ bóng.

Trên nền tuyết, có hai hàng chữ nắn nót xinh đẹp.

--

【 Còn bảy tỷ năm nữa, mặt trời sẽ phình rộng nổ tung, sau đó lụi tàn tử vong. Còn bảy tỷ năm nữa, địa cầu sẽ tan thành tro bụi. 】

【 Chị vẫn được phép yêu em thêm bảy tỷ năm. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co