13. Giống đến cả nốt ruồi
Vừa mở mắt đã thấy một đứa bé nằm trên người mình, trong lòng Lisa có những cảm giác rất khó diễn tả. Cô rất căm ghét nó nhưng không hiểu sao lại cảm nhận được sự ấm áp lạ thường, ít nhất là bốn năm rồi cô mới tìm lại được. Lisa nằm im không cử động, chính xác là cả người cô đang cứng lại ngắm nhìn gương mặt nhóc con đang say giấc trên ngực cô, hai cái má sữa tròn trịa, từng hơi thở phì phò rất nhỏ, trên người nó vẫn là chiếc áo sơ mi của cô.-“Ngủ ngon tới vậy à”Lisa thật sự không hiểu do cô chưa đủ lạnh lùng hay là mặt mũi không đủ dữ tợn mà nó lại dám trèo lên người cô ngủ như thế, đằng này cô còn là người bắt cóc nó đấy. Một lúc sau, trong khi Lisa cứ mãi suy nghĩ thì cảm giác được áo trên ngực mình khẽ nhăn lại, nhìn xuống mới thấy nhóc đã dậy rồi, bàn tay nhỏ xíu bấu vào áo của cô.Hai ánh mắt tròn xoe nhìn nhau, khẽ chớp chớp vài cái. Cuối cùng Lisa ngồi bật dậy ném cậu bé sang một bên.-“Ai cho trèo lên người tôi ngủ chứ hả”Liyoung ngồi trên sofa, gương mặt còn ngáy ngủ khẽ dụi mắt rồi lại xoa bụng.-“Đói bụng quá đi”Lisa thở ra một hơi tỏ vẻ phiền phức rồi đi vào nhà vệ sinh nhưng không ngờ Liyoung ấy vậy mà lại bám theo, cậu bé nhảy tọt khỏi sofa rồi đến trước cửa phòng tắm đưa cái đầu nhỏ vào nhìn Lisa đánh răng. Cô khẽ cau mày, cái đứa nhóc này không biết sợ là gì sao?-“Nhìn gì?”-“Liyoung cũng muốn đánh răng nữa”Lisa hết nói nỗi với nó, nghe qua cái tên Liyoung lại có chút đáng ngờ nhưng rồi lại lắc đầu phủ nhận.Nhìn thấy Lisa không trả lời nhưng cũng không hề tức giận, Liyoung cuối cùng quyết định tự mình bước vào nhà vệ sinh. Nhưng rõ ràng bồn rửa mặt dành cho người lớn quá cao so với cậu bé, Liyoung cứ đứng đó ngước lên nhìn Lisa.-“Mama nói buổi sáng không đánh răng sẽ thối lắm đó”Lisa lúc này cũng đã rửa mặt xong, cô vẫn giữ nét mặt khó chịu nhìn xuống. Chiều cao của một đứa nhóc chỉ đến đùi, buộc lòng phải ngồi xuống để nói chuyện với nó.-“Thối thế nào?”Lisa vừa dứt lời Liyoung đã grừ lên một tiếng, mang bao nhiêu tinh túy đều phả vào mặt cô khiến Lisa nhăn mặt bịt mũi lại.-“Mama nói đây là hơi thở khủng long đấy, hì hì”Cô lần nữa nhíu mày bỏ ra ngoài nhưng lần này là chạy ra ngoài lấy vào một cái ghế để Liyoung đứng lên đó rửa mặt.-“Không có bàn chải chim cánh cụt sao? Thật chán quá đi”_Liyoung nhìn quanh trên kệ mà vẫn thấy không có thứ gì dành cho mình.-“Bàn chải chim cánh cụt là cái gì chứ?”-“Là bàn chải đánh răng chim cánh cụt đó”-“Không có, mau rửa mặt đi, còn đòi hỏi sẽ bẻ răng nhóc đấy”Liyoung phồng má đầy bất mãn làm Lisa thật muốn dạy dỗ nó.Cậu bé Liyoung chỉ hơn ba tuổi nhưng lại rất giỏi, có thể tự mình rửa mặt. Lisa đứng một bên chăm chú nhìn gương mặt nhóc ở trong gương, sau đó cô cũng nhìn vào chính bản thân mình rồi tự hỏi “sao lại giống mình y đúc thế này?”Thật sự giống đến mức Lisa liên tục nhíu mày, cô tự sờ vào nốt ruồi dưới đuôi mắt của mình.-“Đến cái nốt ruồi cũng bắt chước”-“Cô nói gì?”Liyoung ngước mặt sang nhìn Lisa, còn tự tiện lấy khăn mặt của cô lau mặt mình, điều đó làm Lisa có chút khó chịu. Cô không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ ra ngoài.… Mùi trứng chiên và sandwich nướng dần lan toả trong gian bếp, Lisa loay hoay chuẩn bị bữa sáng, lại nghĩ đến đứa nhóc đó có thể chết đói nên làm thêm một phần.Liyoung tranh thủ thời gian này đi lòng vòng quanh nhà trong chiếc áo sơ mi luộm thuộm. Đống đỗ vỡ mấy hôm trước Lisa đã dọn sạch sẽ nhưng bằng cách thần kì nào đó nó lại tìm thấy chiếc nhẫn mà cô đã ném đi ở dưới chân bàn. Liyoung ngắm ngía một hồi, rõ ràng là giống y hệt chiếc nhẫn của mẹ nhóc.Lisa có chút gấp rút nên không bận tâm lắm, cô dùng xong bữa sáng thì đặt phần của cậu nhóc xuống chiếc bàn thấp ở phòng khách rồi đi thay quần áo. Mãi đến khi Lisa thay xong quần áo, chuẩn bị cặp sách chu toàn bước ra thì bỗng cảm thấy rất bất ngờ.Liyoung ngoan ngoãn ngồi ăn hết phần bánh mà cô đã chuẩn bị, còn tự biết dùng khăn giấy lau sạch miệng và tay chân. Tất cả những điều cậu bé làm khiến Lisa phải khâm phục tài năng nuôi dạy trẻ con của Chaeyoung.Phát hiện Lisa đang nhìn mình Liyoung quay sang cười với cô một cái. Lisa biết nếu cô không chỉnh đốn nó sẽ đi quá giới hạn, cô liền đi đến nhấc bổng Liyoung lên.-“Này nhóc, nhóc đang bị bắt cóc, là bị bắt cóc đấy. Chỉ cần làm tôi không vừa ý nhóc sẽ bị đem đi mổ bụng, vĩnh viễn không được gặp lại ba mẹ đâu”Lisa nói xong thì tùy ý ném Liyoung xuống sofa, cũng may sofa nhà Lisa là loại đắc tiền, ngoài chút choáng váng thì sẽ không thấy đau, vả lại Lisa cũng không đến nỗi dùng lực tay quá mạnh.Cô quay lưng đi ra cửa, nhớ rõ giây phút đặt một chân ra khỏi nhà đã nghe thấy tiếng thút thít của Liyoung, cũng là Lisa cố kiềm lòng không quay đầu lại.-“Không việc gì phải để ý đến nó”Lisa tự nhủ là vậy nhưng khi vừa xuống đến bãi đổ xe cô đã tràn ngập lo lắng. Vậy là có người vừa khẩn trương đến công ty lại vừa mở điện thoại xem camera bên trong nhà.…Công việc ở công ty của ba không làm khó được Lisa, tác phong làm việc của cô lại càng làm người khác kính nể. Nhưng họ làm sao biết được phó chủ tịch vừa nhậm chức lại là kẻ bắt cóc con nít chứ, còn phải vừa làm việc vừa giám sát nó.-“Biết tự đi vệ sinh, tự đi tìm nước uống, còn biết mở cả tivi xem nữa, rất khá”Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt quãng trạng thái làm việc chăm chỉ của Lisa.-“Tôi nghe đây”-“Cô Manobal, có tin vui cho cô đây. Park Chaeyoung hôm qua đã có một đêm không ngủ, cô ta như phát điên rồi”-“Anh nói cô ta phát điên là phát điên thế nào?”-“Tối qua cô ta đem người thảm sát hết tổng cộng ba băng đảng ở Gangnam. Mẹ kiếp! Tôi thề các ông trùm sắp nhắm vào cô ta rồi đấy”-“Anh nói sao? Park Chaeyoung rốt cuộc là ai mà lại có thể… thảm sát là thảm sát thế nào?”Cả người Lisa sớm đã toát mồ hôi, sao những chuyện này cô chưa từng nghe qua từ miệng của hắn, trước giờ cũng chưa từng được biết đến. Park Chaeyoung là xã hội đen sao?-“Mau trả lời tôi”-“Haha, tôi cứ tưởng là cô đã sớm biết rồi chứ, thì ra là cô ta giấu cô à”-“Anh mau nói đi, tôi không có đủ kiên nhẫn đâu”Người đàn ông bên kia đầu dây hả hê cười không ngớt, thật khó nghe.-“Park Chaeyoung là chị đại của cả một đảng phái lớn ở Gangnam, thật sự là xã hội đen đó, một ngày nào đó cô thử hỏi cô ta đi, xem cô ta đã móc mắt lột da bao nhiêu người”Lisa ngây người trên ghế rất lâu sau khi cuộc gọi kết thúc, mồ hôi thấm đẫm trên thái dương của cô. Nhưng hiện giờ Lisa không nghĩ gì cả, đầu óc cô trống rỗng. Biết thì đã sao? Không biết thì đã sao? Hai người cũng đã không còn gì cứu vãn nữa rồi.-“Mọi thứ dần trở nên thú vị hơn rồi đấy”Đồng hồ báo đã đến giờ nghỉ trưa, Lisa xem lại camera lần nữa phát hiện tivi vẫn mở nhưng Liyoung lại nằm co người trên sofa, giống như là đang khóc. Lisa đắn đo một chút lại quyết đinh chạy về nhà.…-“Chaeyoung, uống một ít nước đi”Jisoo nhìn Chaeyoung trong bộ dạng kiệt quệ vì mất đi con mà đau lòng thay.-“Sao lại không tìm ra một chút manh mối nào chứ”_ Chaeyoung ôm mặt bất lực.Đã từng có một Park Chaeyoung ngạo nghễ đến mức có thể một tay che trời cuối cùng lại để điều mình sợ nhất xảy ra, mất đi người mà mình yêu thương nhất nhưng không làm được gì.-“Em bình tĩnh đã, hiện giờ chúng ta còn không biết phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu, giết thêm nhiều người cũng chỉ gây thêm họa mà thôi”-“Em bình tĩnh thế nào đây, chị làm sao hiểu được cảm giác đó chứ”Jisoo nhìn Chaeyoung phát cuồng chẳng biết khuyên làm sao, vốn dĩ nàng đã rất cứng đầu, xảy ra chuyện như vậy càng đánh mất lí trí.Nhưng làm sao không đánh mất lí trí được cơ chứ, mất đi nguồn sống duy nhất trong đời, Chaeyoung đau đến đầu óc cũng tê dại đi. Lồng ngực nàng lúc nào cũng đau, cứ như có hàng ngàn chiếc kim đâm vào tim, bụng dạ lo lắng đến tột cùng tưởng chừng như muốn moi hết ruột gan ra ngoài cho dễ chịu. Nàng tự bấu vào bàn tay mình không ít dấu, đều rách da chảy máu hết cả lên.Jisoo hiểu hết những chuyện đó, trong lòng cũng chẳng yên ổn chút nào, mặt mũi cũng đầy sầu muộn lo lắng cho Chaeyoung.-“Được rồi, em muốn thế nào cũng được nhưng nghỉ ngơi một chút trước đã, như vậy mới đủ sức tìm ra kẻ đã bắt cóc Liyoung chứ”Chaeyoung lau đi những giọt nước mắt lắm lem trên mặt, nhớ đến gương mặt thơ ngây của con trai nàng lại không ngăn được nước mắt trào ra. Bàn tay run rẫy nhặt lấy cốc nước nhấp vài ngụm, sau đó thì ngấm thuốc mà ngủ thiếp đi.-“Chị ấy ngủ rồi sao?”_Jennie từ bên trong bước ra, tay còn cầm thêm một cốc nước đã pha sẵn thuốc an thần.-“Ngủ rồi. Em chuẩn bị thêm một cốc là cho ai đây?”-“Em sợ chị ấy nổi giận hất bỏ nên mang ra một cốc dự phòng thôi. Chị đa nghi như vậy hay là cũng thử một cốc đi”-“Aiyaa chị biết sai rồi Jennie đại nhân”Jisoo nhẹ nhàng bóp vai cho Jennie, hết sức xua nịnh người yêu cũng là tìm một chút cảm giác được giải tỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co