Truyen3h.Co

Lichaeng Chiec O Nguoc

Những ngày tiếp theo Lisa dần quen với việc có một cậu bé theo đuôi mình, thậm chí còn mang theo đến tận công ty. Từ một kẻ bắt cóc, Lisa lại trở thành người chăm sóc cho Liyoung từng miếng ăn, giấc ngủ, thực sự đã đem hết lòng dạ chăm sóc cho con của bạn gái cũ.

Lisa cũng không hiểu chính mình đã hình thành một loại tình cảm đặc biệt nào đó với Liyoung, tâm hồn cô độc bị giam lỏng bên trong cô như xuất hiện một người để bầu bạn.

-“Woa woa, máy bay của Liyoung sắp chiến thắng rồi”

Liyoung ngồi chễm chệ trong lòng Lisa cầm máy chơi game thỏa sức tận hưởng, cô thì vẫn chú tâm làm việc, thỉnh thoảng sẽ ngó xuống một cái nhìn bàn tay nhỏ xíu đó bấm nút điều khiển.

-“Chơi thêm một lát nữa phải nghỉ ngay đó có biết chưa”

-“Không muốn đâu”

-“Bắt đầu trở nên lì lợm rồi à”

Lisa trước tiên vẫn để Liyoung chơi game, bản thân cũng ước chừng thời gian hợp lí không để trẻ em chơi game quá nhiều, đúng năm phút sau cô liền thu máy chơi game lại.

-“Trả… trả cho Liyoung”

-“Chơi như vậy đủ rồi”

-“Không mà”

Liyoung phồng má, ánh mắt chứa đầy vẻ cầu xin lại pha thêm một chút ấm ức nhìn Lisa rồi hít hít mũi. Nhưng Lisa bây giờ là một người nguyên tắc, việc cô đã quyết thì không thay đổi, thế là dứt khoác đem máy chơi game bỏ vào ngăn tủ khóa lại.

Cậu bé không rời khỏi lòng Lisa mà chỉ ngồi đó, qua một lúc thì bật khóc nức nở.

-“Liyoung muốn về nhà, về với mama”

Chỉ vì mấy lời này mà hai tay Lisa không làm việc nỗi nữa, đầu óc cũng bị ngưng trệ, cô tựa người vào ghế nhìn cậu bé khóc nức nở trong lòng mình.

Liyoung thật sự chẳng phải chỉ vì món đồ chơi kia mà khóc, cậu thật sự nhớ mẹ. Bây giờ đồ chơi cũng bị cất đi rồi, không còn gì lấp đầy những nhung nhớ ấy nữa nên mới tủi thân mà khóc không ngừng.

Lisa nhìn Liyoung tội nghiệp trong lòng cũng chất đầy tâm sự. Cô luôn chất vấn mình có phải đã sai không, vì sao phải làm khổ một đứa bé như vậy? Nhưng Lisa hiện tại lại rơi vào cảm giác bất lực đó, chẳng biết phải làm gì kế tiếp, chỉ có thể dùng sự ân cần vỗ về Liyoung.

-“Ngoan nào, một lát nữa chúng ta sẽ về nhà”

Liyoung nước mắt hai hàng vẫn kiên quyết lắc đầu.

-“Muốn về với mama… hic… mama”

Lisa ôm lấy Liyoung, mang hơi ấm của mình bảo bọc lấy cậu bé, tay khẽ vỗ mông thuần thục như mấy ông bố bà mẹ vẫn làm. Nhưng cảm xúc của Liyoung đã vỡ òa, cậu không thể ngưng khóc. Vì vốn dĩ Liyoung không hiểu được, không biết vì sao Lisa lại không cho cậu về nhà với mẹ.

Trong lúc ấm ức dâng tràn, Liyoung đã cắn vào vai Lisa khiến cô đau mà nhăn mặt. Lạ thay Lisa không hề tức giận mà chỉ nhìn đứa trẻ ấy, nó cũng giống như cô mà thôi, không chịu được nữa nên mới trở nên xấu tính.

Khi Lisa mang Liyoung cùng trở về nhà thì mẹ cô đã đợi sẵn từ lúc nào, còn dẫn theo cả bác sĩ chuyên môn về di truyền học đến. Lisa nhìn qua đã hiểu tâm ý của mẹ, cô biết mình đã không thể né tránh nữa.

Lisa và Liyoung vốn dĩ đúc từ một khuôn, trong tình thế này đều có chút hồi hợp, ngồi cạnh nhau chống cằm, vắt chéo chân y hệt ở trên ghế. Hai người họ làm cho bác sĩ vốn không quen làm việc theo cảm tính vẫn phải phì cười.

-“Bác sĩ à làm sao thế?”

-“Bà Manobal à, bà nhìn thử xem, hai người này còn phải mang đi làm xét nghiệm để làm gì chứ”

Mẹ Lisa nhìn qua một lớn một nhỏ, như lời của bác sĩ không thể không công nhận.

-“Tôi cũng thấy vậy nhưng cậu cũng biết đó, lão tử kia cứ cứng đầu không chịu nhận, buộc lòng phải làm xét nghiệm rõ ràng để nó không còn đường chối nữa”

Lisa trong lúc này cũng không biết nên lên tiếng thế nào, có lẽ bản thân giống như mẹ nói, cô đã vô trách nhiệm mà né tránh.

-“Tôi đảm bảo sẽ cho kết quả sớm nhất có thể. Bây giờ thì để đảm bảo độ chính xác cao nhất, tôi sẽ lấy mẫu máu của cô Manobal và cháu bé đây”

-“Không được”_Lisa bỗng nhiên trở nên gay gắt.

-“Con lại làm sao nữa?”

-“Đứa bé còn nhỏ từng này anh đã đòi lấy máu của nó rồi, có phải là bác sĩ chuyên nghiệp thật sự không đấy”

Mẹ Lisa còn tưởng là chuyện gì, hóa ra Lisa đã nâng niu Liyoung đến mức độ đó. Cái cau mày của cô khiến bác sĩ lập tức rơi vào căng thẳng.

-“Được, không lấy máu vậy thì tôi xin phép lấy tóc hoặc móng tay cũng được”

-“Đừng nói tóc hay móng tay, đến cả nước bọt cũng không được động”

Lời lẽ cứng nhắc của Lisa làm bác sĩ ngây ra tại chỗ, đến cả thở mạnh cũng không dám.

-“Cô… cô Manobal, vậy… vậy bây giờ tôi phải làm sao?”

Lisa đứng dậy, không nói không rằng đi vào nhà vệ sinh lấy ra bàn chải đánh răng của Liyoung chỉ mới mua được hai hôm rồi đưa cho bác sĩ. Thà là vậy, Lisa thật sự sẽ rất khó chịu nếu Liyoung chỉ bị một tổn hại nhỏ.

-“Là của Liyoung mà”

-“Sẽ mua cái mới”

Sau khi để bác sĩ tiến hành lấy mẫu của mình Lisa liền tiễn khách, thật sự không để người ta nán lại thêm giây nào, sự tồn tại của người khác trong ngôi nhà này khiến cô vừa gai mắt vừa khó thở.

Cô ngồi xuống sofa, lại chìm mình trong sự thẫn thờ một lúc, Liyoung ngây thơ cứ ngồi chống cằm nhìn cô, giống như cảm nhận được nỗi buồn đó mà dùng bàn tay đặt lên đùi cô xoa xoa.

-"Xin lỗi vì đã cắn cô nhé"

Lisa cúi đầu nhìn Liyoung, lại bị ánh mắt đầy tình cảm đó làm cho lung lay.

-“Này, nhóc có mong tôi sẽ là baba của nhóc không?”

Liyoung dứt khoác gật đầu.

-“Vậy nếu như không phải thì sao, người khác có được không?”

-“Không được”

-“Vì sao?”

-“Liyoung thích cô”

-“Nhưng mẹ nhóc đâu có thích tôi”

Liyoung ngây thơ lần này kiên quyết lắc đầu.

-“Không phải đâu, mama rất thương baba mà”

Liyoung không nói dối, cậu bé nhớ rõ mỗi lúc Chaeyoung nhớ đến “baba” đều sẽ ôm chặt cậu vào lòng, những giọt nước mắt nhiều đến nỗi rơi rớt trên da thịt Liyoung vô số lần.

-“Nếu như yêu thương thì đã là người một nhà, việc gì phải chia cắt thế này chứ?”

-“Liyoung không biết”

Lisa quay mặt đi cũng chỉ để giấu nước mắt của mình trước một đứa trẻ, nó cứ trào ra không thể nào kiểm soát được.

Liyoung cũng buồn bã vì câu nói của Lisa, mặt mũi lập tức xị ra, đôi mắt không còn trong vắt đầy tươi tắn nữa. Có lẽ cậu bé buồn vì không tìm được câu trả lời.

Chaeyoung cứ nghĩ mình sẽ không sao khi để Liyoung ở bên Lisa cho đến khi nàng chìm trong nổi nhớ da diết đã được nhân lên bội phần, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai màu trắng đen vô vị.

Nàng ngồi bên ban công nhìn đi thật xa với đôi mắt mơ hồ, giờ thì đã mất đi mọi nguồn sống.

-“Lisa đã không còn yêu chị nữa, chị phải hi sinh như vậy để làm gì?”_Jennie vẫn ở ngay bên cạnh, dùng hết lòng dạ mà nói với Chaeyoung.

-“Chỉ cần có thể bù đắp cho em ấy bất cứ điều gì chị cũng sẽ làm”

-“Nhưng Lisa sẽ cứ như vậy mà ở yên bên Liyoung sao? Cậu ta muốn trả thù chị bằng cách đưa con của chị đi”

-“Lisa sẽ đối xử tốt với Liyoung, chị tin em ấy”

Jennie liên tục lắc đầu, thà rằng người ta có thể thật đau đớn rồi dứt khoác quên đi một người còn hơn là tiếp tục yêu trong cơn đau âm ĩ.

-“ Vậy còn chị thì sao? Ai sẽ đối tốt với chị đây?”

Chaeyoung không trả lời được vì nàng vốn đã quen như vậy rồi, không có ai ở bên cạnh yêu thương mình cũng là chuyện hiển nhiên.

Nhìn thấy Chaeyoung vẫn yên lặng sự bất bình trong lòng Jennie càng dâng tràn mạnh mẽ, nhất định, nhất định Jennie phải làm gì đó.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co