Truyen3h.Co

Lichaeng Cover 36 Ke Giu Chat Em

3 năm sau 

Sân bay nhiều người qua lại, tấp nập vô cùng một bóng dáng thon gầy, ba vòng hoàn hảo trong bộ đồ màu đen liền thân, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo dạ cũng màu đen tiêu sái từ trong bước ra, một dàn vệ sĩ đồng loạt cuối chào : 

- Cô chủ

- Ừm

Bóng dáng mỹ nhân ấy từ tốn bước lên chiếc Audi Avus màu trắng, nàng nhìn ra cửa sổ, đôi môi căng mọng khẽ nhếch

- Seoul, ta một lần nữa lại trở về !

Đoàn xe từ tốn rời đi để lại sau lưng thấp thoáng một bóng dáng đứng nhìn theo, môi mỏng cũng cong lên thành một nụ cười không rõ ý vị...

- Park Chaeyoung !! 

----------------

PARK GIA 

- Hoan nghênh cô chủ đã về

- Chaengie...

Park Jihoon từ bên trong nhà, tay trái cầm một chiếc gậy uy nghiêm bước ra. Hắn tiến lên tính ôm lấy nàng nhưng Chaeyoung lại nhanh hơn một bước khẽ lách sang một bên, nói lạnh lùng :

- Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi

Park Jihoon cũng không tỏ vẻ tức giận ngược lại còn tươi cười

- Được, được. Mau chóng dọn phòng cho tiểu thư

Park Chaeyoung đi vào ôm lấy bà quản gia, hôn lên má bà một cách thân mật sau đó không thèm liếc mắt đến cha mình, trực tiếp đi lên lầu

Park Jihoon khẽ cười, lắc đầu, hắn làm sao không biết được tính khí của con hắn chứ, bao lâu nay nàng vẫn đối với hắn thành kiến như vậy ! Tính cách ngang tàng, ngạo nghễ của nàng thật rất giống hắn. Nhưng dù sao lần này trở về, nàng cũng đã đồng ý bước chân vào Park thị nắm giữ chức vụ tổng giám đốc điều hành, hắn cũng đã mãn nguyện rồi. Một đời này hắn chỉ sợ cơ nghiệp không ai thay hắn mà gánh vác thôi

-------------------

Park Chaeyoung nằm dài trên giường, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng này vẫn như trước không chút gì thay đổi, nàng nhắm mắt, tim lại bắt đầu chợt nhói chiếc giường này ngày mai nàng không muốn nhìn thấy nó nữa vì mỗi khi nằm trên đây thì cảnh tượng hai thân thể quấn lấy nhau ở ba năm trước lại hiện về...

Nếu có ai hỏi tâm tư của nàng liệu đã đóng chưa ? Trái tim nàng liệu còn đau không ? Nàng sẽ không ngần ngại mà trả lời nàng thật không biết 

Trái tim nàng còn đau không ? Chính nàng cũng không rõ, nàng chỉ biết thời gian ba năm ở Úc khiến nàng trở nên trưởng thành hơn, giờ đây nhìn nàng rất có tư vị của một người phụ nữ đã từng trải qua rất nhiều đau thương, không biết là nên vui hay buồn. 

Trong ba năm qua, nàng tiếp xúc rất nhiều với rượu, nàng muốn mượn rượu để quên đi những ký ức hàng đêm cứ mãi ám ảnh nàng, dần dần nàng lâm vào nghiện ngập lúc nào không hay, cứ mỗi ngày nàng đều phải dùng một chút rượu mới thôi khiến nàng ở trong mơ mà gào thét, bên cạnh đó nàng còn dùng thêm cả thuốc lá để xua tan đi cảm giác lạnh lẽo trong đáy lòng.

Từ một Park Chaeyoung ngây thơ, trong sáng, linh hồn nàng dần dần cũng hóa đen, tâm tư cũng ngày càng khép kín, trái tim lại ngày càng lạnh hơn....

Nàng cười ưu tư, rồi đứng lên đi về phía phòng tắm

------------------
Ngày hôm sau - tại Park thị

Một đoàn người đứng trước ông Park cúi đầu cung kính, Park Chaeyoung một thân vest đen sang trọng từ từ bước vào. Somi bây giờ đã là trợ lý đang đứng sau lưng giám đốc Han, khẽ ngước mắt nhìn Chaeyoung. Nàng suýt đã không còn nhận ra Park tiểu thư năm nào, nàng ta sau ba năm còn đẹp hơn lúc trước rất nhiều.

Nhưng bên cạnh đó toàn thân nàng ta cũng tản ra một cỗ khí chất rất lạnh lùng, càng nhìn càng ra dáng một tổng tài cao cao tại thượng, gương mặt nàng nay đã không còn bầu bĩnh như ngày nào mà thay vào đó lại có phần thon gọn, góc cạnh... đoán chắc nàng cũng gầy đi rất nhiều, chiếc mũi vẫn cao cao đầy khí chất, môi đỏ căng mộng rất quyến rũ, đôi mắt vẫn to tròn nhưng đã không còn mang nét ngây thơ mà là một màu trầm luân, ảm đạm. Đôi khi lại sắc lạnh, vô tình. Somi khẽ lắc đầu thở dài, bóng ma mà Lisa tạo cho Chaeyoung thật sự cũng quá lớn !

Chaeyoung liếc mắt nhìn Somi, nàng không tỏ ra biểu tình gì là có quen biết nên trực tiếp lướt qua, tuy Somi cũng có thay đổi không ít, nhất là mái tóc dài ngày nào của nàng giờ đã được cắt ngắn thành kiểu tóc bop rất hợp thời với khuôn mặt nhỏ nhắn, càng làm tăng thêm vẻ đẹp chín chắn theo thời gian. Nhưng cũng đâu đến mức không thể nhận ra như vậy, Somi nhíu mày nhìn nàng bước ngang qua, lòng có chút tư vị hơi khó tả

-------------------

Vào đến văn phòng Tổng giám đốc, Park Chaeyoung mới mở miệng :

- Giám đốc Han, hãy báo cáo chi tiết về hoạt động của công ty trong những năm qua

- Vâng

Chaeyoung hai tay đan vào nhau, đầu ngã vào ghế, mắt nhắm hờ chăm chú lắng nghe. Somi đứng bên cạnh lâu lâu lại lén nhìn sang nàng, Chaeyoung trên gương mặt bây giờ hoàn toàn là băng lãnh thật nhìn không ra cô gái thiện lương ngày nào đã từng giúp đỡ nàng

- Dừng...

Park Chaeyoung chợt cắt ngang khiến giám đốc Han toát mồ hôi lạnh, bà bẽn lẽn hỏi :

- Có gì không ổn sao thưa Park tổng ?

- Tôi nghe nói ở Seoul hiện nay đang có một công ty đối thủ cạnh tranh với chúng ta cũng rất lớn ?

- Vâng đó là Lloud, mới vừa thành lập hai năm trước, vị thế quả nhiên không thua gì chúng ta

Chaeyoung vẫn nét mặt nhàn nhạt, nàng hỏi:

- C.E.O (giám đốc điều hành) bên đó là ai ?

- Nghe nói hình như tên là...LaLisa Manoban !

Chaeyoung sắc mặt xanh trắng không rõ trạng thái, nàng ngồi thẩn thờ một chút rồi bỗng cười

- Hừ ..người quen cũ sao ? Thú vị

Giám đốc Han đương nhiên không hiểu chuyện gì chỉ có một người hiểu rất rõ chính là Jeon Somi mà thôi, Chaeyoung lại chậm rãi hỏi :

- Công ty mình ai là minh tinh trụ cột ? 

- Dạ là Cindy

- Cindy ?

-  Vâng

- Ha...cô ta không phải là nữ hoàng thị phi sao ? Vả lại cô ấy cũng sắp hết thời rồi, các người làm việc kiểu gì vậy ? Đến bây giờ vẫn chưa tìm được một trụ cột khác để thay thế, bộ Seoul bé nhỏ lắm hay sao ? Hay công ty ta không đủ năng lực để tuyển chọn ?

- Dạ không, là do...

Thấy giám đốc ấp úng , Somi ở một bên mới lên tiếng :

- Là do Lloud không biết dùng quyền lực gì lại lôi kéo được về bên đó một số đạo diễn có tiếng cũng như bầu sô vô cùng mát tay, cho nên những người mẫu hay diễn viên tài năng, có nhan sắc đương nhiên đều chọn Lloud ! Chỉ duy còn có một người....

Somi đột nhiên ngưng lại quan sát sắc mặt nàng, Chaeyoung vẫn không nhìn nàng ta

- Tiếp tục đi

- Vâng, trên thị trường gần đây đang nổi nhất chính là siêu mẫu Stork Black, cô ta vẫn chưa đầu quân về công ty nào cả nhưng mức độ phủ sóng lại trên toàn cầu

Park Chaeyoung nhớ lại, khi nàng ở Úc cũng có nghe mọi người đồng hương thường hay bàn đến cái tên này, nhất là Mina - bạn thân của nàng, nghe nói cô ta vừa xinh đẹp lại rất cao ngạo nhưng không phải không có tài. Cô ta nổi lên từ mạng xã hội, vừa là người mẫu vừa là diễn viên còn hát rất hay, vũ đạo cũng giỏi, quan trọng hơn giao tiếp tiếng Anh rất chuẩn vì vậy không chỉ riêng trong nước mà ngay cả ngoài nước cũng vô cùng nổi tiếng. Cho nên đến bây giờ vẫn chưa có một công ty giải trí nào có thể khiến cô ta tình nguyện đầu quân

Chaeyoung đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, suy nghĩ. Park thị từ sau khi có đối thủ, hai năm qua ở Seoul làm ăn ngày càng giảm sút, chưa kể đến công ty vẫn chưa thay thế được trụ cột nên càng lung lay, cha nàng ba năm qua thì chỉ quan tâm đến chuyện làm ăn ở Ma Cau ít khi đếm xỉa đến Park thị ở Seoul . Nàng không thể để một phần cơ nghiệp của mẹ nàng cứ như vậy tuột dốc được, nàng bằng mọi cách phải chiếm được Stork Black về cho PCY để vực dậy công ty này, nhưng mà...phải dùng cách gì đây ?

Quan trọng hơn là LaLisa tại sao lại muốn đối đầu Park thị ? Chính chị ta là người có lỗi với nàng giờ lại còn muốn cạnh tranh với nàng sao ? Nhưng mà, chị ta lấy số vốn đâu ra mà thành lập công ty ? Mục đích sâu xa là gì ? Đơn giản là làm ăn thôi sao ? Bây giờ, có thể giải đáp được thắc mắc này chỉ có một người, nghĩ vậy nàng quay sang phân phó :

- Giám đốc Han, cho người đi đều tra tất cả về Stork Black, tôi muốn trong một tuần phải có được tất cả thông tin từ gia đình cho đến đời sống sinh hoạt của cô ấy

- Vâng

- Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai Somi sẽ là trợ lý riêng của tôi

Somi ngạc nhiên nhìn Chaeyoung nhưng cũng không nói gì chỉ gật đầu, nàng nhàn nhã nói tiếp :

- Giám đốc Han, bà ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với trợ lý

- Dạ..vâng

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Chaeyoung lúc này mới nhìn thẳng vào mặt của Somi, vẻ mặt trầm tư quan sát khiến Somi có chút lúng túng không thôi, một lát sau Chaeyoung mới lên tiếng :

- Đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ ? 

- À...vâng tôi vẫn khỏe, ngày đó tôi còn chưa kịp nói cám ơn cô, tôi...

- Đừng nhắc chuyện xưa, tôi đã không còn nhớ

Park Chaeyoung đứng lên, quay lưng về phía cửa kính nhìn ngắm mọi việc diễn ra bên dưới tòa nhà, nàng rút một điếu thuốc, châm lửa hút sâu một hơi rồi từ từ phả khói

- Sao cô không đầu quân về Lloud ?

Somi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng lưng của Chaeyoung, nghe hỏi nàng mới giật mình, vội trả lời :

- Tôi là một người có ơn với ai thì luôn ghi nhớ, cô khi xưa đã giúp tôi rất nhiều. Tôi sẽ không vì lợi ích riêng của bản thân mà ăn cháo đá bát như vậy

- Haha...có ơn với cô ? Cô nghĩ quá rồi, ngày xưa tôi cũng chỉ vì chuyện riêng tư của bản thân nên mới giúp cô thôi

- Tôi không biết cô có phải vì riêng tư hay không, nhưng cả đời này tôi sẽ không phụ cô

- Vậy cô vẫn thường xuyên gặp cô ấy chứ ?

Somi biết " cô ấy " trong lời nói của nàng là ai nên đáp lời :

- Cô Park, tôi thỉnh thoảng có gặp cô ấy nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ truyền thông tin của công ty ra bên ngoài....

- Cô đừng khẩn trương, tôi không nghĩ cô sẽ làm vậy, tôi chỉ muốn hỏi nguyên nhân mà cô ấy thành lập nên Lloud và từ đâu mà cô ấy có vốn đầu tư ?

- Nguyên nhân thì tôi thật sự không biết, nhưng vốn đầu tư tôi nghe loáng thoáng là từ cha nuôi của cô ta

- À....Lee JongSuk, đại ca giang hồ có tiếng ở Seoul, hèn gì tất cả các đạo diễn giỏi đều quy phụng bên Lloud vì sợ !

- Tôi nghĩ vậy

- Cô thật không biết nguyên nhân ?

Chaeyoung lúc này mới quay đầu nhìn thẳng Somi làm cho sắc mặt của nàng ta bỗng nhiên ửng đỏ...

- Tôi thật không biết

Chaeyoung đi đến gần Somi khiến nàng ta bất giác lui về sau cho đến khi tấm lưng đụng phải cánh cửa thì mới ngừng lại

Nàng áp sát mặt vào tai Somi, thì thầm :

- Hy vọng cô sẽ không bao giờ dối gạt tôi điều gì, vì con người tôi rất ghét sự giả tạo

Somi nhắm mắt hít hương nước hoa gỗ trên người nàng, trong lòng bỗng nhiên dâng trào một loại cảm xúc mơ hồ, tim cũng đập mạnh, cô mơ màng trả lời :

- Tôi sẽ không bao giờ dối gạt cô

Park Chaeyoung lúc này đã quay về chỗ cũ nhưng hương thơm vẫn còn vương vấn xung quanh Somi

- Được, tôi tạm tin cô. Cô ra ngoài đi

Somi lúng túng, sắc mặt vẫn còn đỏ ửng, lắp bắp :

- À..vâng, vâng...nếu, nếu có cần gì Park tổng cứ gọi tôi

- Ừm

Park Chaeyoung đứng trầm ngâm một lúc rồi khẽ cười

- LaLisa Manoban chị là muốn đấu với tôi sao ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co