Truyen3h.Co

Lichaeng Cover Dung Nhu Cua Chi On Nhu

Lần này Kim Trân Ni vẫn phải bắt taxi đến tiểu khu nhà Kim Trí Tú, lấy hóa đơn để được chi trả lại, thời gian này nàng mới biết trình tự chi trả của ngành Kim Trí Tú không giống các ngành khác. Ngành khác phải chờ tới cuối tháng mới kết một lần, nhưng ngành này lại lập tức chi trả, cái này mà nói ra thì có thể khiến người ngành khác hâm mộ chết mất.

Kim Trân Ni vào nhà Kim Trí Tú, cửa vẫn không đóng, mở khép hờ để nàng đi vào, lần này nàng thông minh không trực tiếp vào liền, mà là đẩy cửa ra rồi vọt sang một bên chờ Cáp sĩ kì kia phóng ra rồi mới đi vào.

Qua hồi lâu mà vẫn chưa nghe thấy thanh âm chó bay ra, Kim Trân Ni nghi hoặc đi vào, kết quả thấy được một con quái vật hung mãnh to lớn chạy ầm ầm tới, lại thuận lợi vật nàng xuống, lấy nước miếng ân cần thăm hỏi nàng.

Kim Trân Ni hận chết con chó này, làm rối tinh rối mù kính mắt của nàng, dính toàn nước miếng dơ bẩn.

"Kim Trí Tú, kêu chó tránh ra a!" Kim Trân Ni bạo phát, mặc kệ thân phận của mình, mệnh lệnh Kim Trí Tú kêu chó đi ra.

Kim Trí Tú ngồi trên tủ giày ở chỗ ra vào, không chút để ý nói: "Như vậy rất tàn nhẫn, nó yêu cô như vậy, cô bỏ được, nhưng tôi luyến tiếc".

Kim Trân Ni mới mặc kệ, nàng chỉ cần tự do!

Đến thời điểm thật sự chống đỡ không được, Kim Trân Ni hét rầm lêm, tiếng hét chẳng những dọa Dalgom, cũng dọa luôn cả Kim Trí Tú.

Kim Trân Ni chiếu ánh mắt oán hận xuyên thấu qua thấu kính mơ hồ bay thẳng vào Kim Trí Tú, thuyết minh tâm tình nàng hiện tại rất không tốt, mà chủ mưu của hết thảy việc này đều là Kim Trí Tú.

Kim Trân Ni tuôn trào ngữ khí không tốt với Kim Trí Tú: "Buồng vệ sinh ở nơi nào?".

"Phía trước, đi vài bước cô sẽ nhìn thấy cánh cửa thủy tinh, bên phải là buồng vệ sinh." Kim Trí Tú chỉ vào phương hướng buồng vệ sinh.

Kim Trân Ni chùi chùi bôi bôi cái trán đầy nước miếng, hóa thành một đầu trâu hung mãnh đi về phía buồng vệ sinh. Nàng rốt cuộc ngốc không nổi nữa, ngốc thêm một phút đồng hồ thì sẽ chết mất.

Kim Trí Tú nhìn bộ dáng nàng sau khi tháo kính mắt, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, lại làm cho nàng cảm thấy rung động. Kim Trân Ni sau khi tháo kính mắt, bộ dáng hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng, không phải khí già tràn trề như nàng nghĩ mà ngược lại là khuôn mặt tuổi trẻ oa nhi, khuôn mặt mịn như trứng, ngũ quan không sâu cũng không bình, một đôi mắt thật to và sáng ngời ngoài mong đợi, bởi vì cận thị mà ánh mắt nheo lại, thoạt nhìn thực đáng yêu.

Bề ngoài nghiêm cẩn của Kim Trân Ni là hoàn toàn bất đồng với nội tại đáng yêu của nàng, trẻ hơn nhiều năm so với tuổi thật của nàng, Kim Trí Tú phát hiện một Kim Trân Ni khác, giống như là thấy được người ngoài hành tinh, tràn ngập kinh hỉ.

Dalgom nghĩ mình làm sai cái gì, quỳ rạp trên mặt đất lộ ra biểu tình uể oải.

Kim Trí Tú dùng chân gải gải lưng nó, nói: "Chó hoang, làm tốt lắm!".

Rốt cuộc tại sao lại làm tốt, đại chó không biết, chỉ có Kim Trí Tú tự mình biết.

Nhìn Kim Trân Ni bộ dáng nghiêm trang, Kim Trí Tú đã muốn làm việc gì đó để nàng phát điên, muốn nhìn nàng mất đi bình tĩnh đến mức hỏng luôn, trong quá trình đó còn có thể đạt được hiệu quả hài kịch cho mình.

Kim Trí Tú đã biết cái gì gọi là "ý xấu tràng ruột", chính là ăn đến bụng phát đau rồi còn bị viêm ruột, nhưng nàng cũng không cảm thấy có gì sai, chân té bị thương cả ngày ở trong nhà lại buồn lại nhàm chán, oan có đầu nợ có chủ, việc này hết thảy đều là do Kim Trân Ni, Kim Trân Ni có trách nhiệm và nghĩa vụ làm nàng vui vẻ không phải sao.

Kim Trân Ni ở trong phòng vệ sinh rửa mặt cùng kính mắt, nhìn chính mình trong gương chật vật không chịu nổi, hung hăng mắng một tiếng Kim Trí Tú, đừng để tôi có cơ hội báo thù.

Chỉ cần để Kim Trân Ni có cơ hội trả thù nàng, nàng nhất định sẽ hung hăng cấp nàng một đao. Lần này tuyệt đối là một bạch dao nhỏ làm huyết tươi rỉ ra.

Nhờ vào huyết tinh ảo tưởng trong đầu mà tìm được một chút khuây khoả, Kim Trân Ni đeo kính mắt, vừa lòng nở nụ cười.

Kim Trí Tú na cước bộ đến sô pha với tốc độ ốc sên, Dalgom đi theo nàng, chủ động nhảy lên sô pha.

Kim Trân Ni hỏi nàng tìm mình rốt cuộc muốn làm gì, Kim Trí Tú cư nhiên giả bộ một bộ dáng thực rối rắm rồi cẩn thận suy nghĩ, điều này làm cho Kim Trân Ni cơ hồ phát bạo, chính mình là nhân viên công ty chứ không phải nô ɭệ của đại tiểu thư Kim Trí Tú, không phải nàng nói đến là đến.

Kim Trân Ni cầm lấy túi xoay người bước đi, nàng không muốn tiếp tục ngốc cùng loại ăn chơi trác táng này, ngốc thêm ba giây nữa nàng sẽ hoàn toàn mất đi khống chế hận không thể vì dân trừ hại bóp chết loại bại hoại này.

Kim Trí Tú gọi nàng lại: "Chớ đi a, cô còn phải làm việc đây".

"Tôi không phải người hầu của cô!" Kim Trân Ni xoay người rít gào.

Dalgom ngẩng đầu qua sô pha nhìn về phía nàng, làm ra một bộ nhiệt tình mười phần, nóng lòng muốn xông về phía nàng.

Kim Trí Tú nhẹ nhàng vỗ về lưng nó, nói: "Cô đương nhiên không phải người hầu của tôi, cô là cấp dưới của tôi, hơn nữa là cô hại tôi thành như vậy, tôi muốn cáo trạng cô làm tôi nhân thân thương tổn, tỷ lệ thắng kiện không phải là nhỏ".

"Có ý tứ gì?".

"Có ý tứ gì? Ý tứ của tôi đơn giản như vậy, cô dùng thân thể bồi thường thương tổn của tôi a".

"Đừng nói giỡn, cái gì kêu...... Cái gì kêu bồi thường." Kim Trân Ni nói không nên lời cái loại ngôn từ như lời kịch chó huyết ái muội này.

Kim Trí Tú nói: "Trong phòng này chỉ có một mình tôi ở, tôi không thuê người hầu, cũng không thích người khác đi lại chướng mắt trong nhà của tôi, trước kia mọi chuyện đều là tự tôi làm, hiện tại tôi bị cô làm hại, cô là đầu sỏ gây nên nếu cô không hỗ trợ thì ai hỗ trợ?".

"Cô......" Kim Trân Ni vốn không phải người nhanh mồm nhanh miệng, ưu điểm này là muội muội làm luật sư của nàng, còn nói về già mồm ác độc có lẽ phải là người trước mặt nàng.

Kim Trí Tú kêu Kim Trân Ni đi mua đồ ăn, chăm chó, giặt quần áo. Xong hết thảy thì chở nàng đi nhà bằng hữu tham gia party.

Vừa nghe dẫn chó đi chơi, Dalgom lại kích động, quả nhiên không tới vài phút, nó y như dã chó thoát cương chạy như điên, Kim Trân Ni mang giầy thấp chạy theo sau nó, thật ra là chó dẫn nàng đi dạo.

Lúc Kim Trân Ni trở về suýt nữa không còn nửa cái mạng, tựa cửa thở hồng hộc, trái lại con chó kia lại có tinh thần chấn hưng thoát cốt, có thần khí tinh lang.

Kim Trí Tú nhiệt tình nói cô vất vả, Kim Trân Ni cũng không thèm nhìn nàng, kéo thân thể cứng ngắc lên cầu thang, công việc kế tiếp của nàng là quét dọn vệ sinh.

Kim Trí Tú ngước nhìn nàng, nói: "Vất vả cô, Tiểu Ni Ni".

"Không cần kêu tên tôi ghê tởm như vậy, tôi nhổ!" Kim Trân Ni phát ra tiếng gầm gừ từ trên lầu, Kim Trí Tú cười khẽ, nghĩ rằng, nàng sẽ mau có động lực thôi.

Đây là lần đầu tiên Kim Trân Ni vào phòng Kim Trí Tú, phòng của nàng xinh đẹp giống như trong TV, cùng với đại mỹ nữ Kim Trí Tú là có thể trực tiếp đi đóng phim. Trong phòng không có chỗ nào dơ bẩn, chỉ có giường vì mới ngủ dậy mà hỗn độn không chịu nổi.

Kim Trân Ni nghĩ Kim Trí Tú tuy rằng nói không thích thấy người khác xuất hiện trong nhà mình nhưng căn bản là nàng tôi nói dối, nếu không sao lại không hoài nghi gì đã kêu mình vào phòng nàng còn lộn xộn này nọ của nàng đây.

Kim Trân Ni nhấc lên chăn, một khối vải dệt khinh bạc bán trong suốt đập vào mắt, Kim Trân Ni cầm lấy vải dệt, kiểu dáng này hẳn là một kiện áo ngủ đi, áo ngủ nho nhỏ có thể che đùi một chút, mà địa phương kia có che được hay không lại không có gì khác nhau, ngược lại càng thêm gợi cảm liêu nhân, vừa nghĩ cái áo này từng thân mật khăng khít với da thịt Kim Trí Tú, Kim Trân Ni liền ném áo ngủ sang một bên, hận không thể cách nó càng xa càng tốt, khó trách nó còn có mùi nước hoa, nguyên lai là bao phủ nội y của Kim Trí Tú.

Kim Trân Ni thủy chung vẫn không quên được hương vị nội y, nàng khá mẫn cảm với hương thơm, đa phần là do chứng khiết phích, nhưng bây giờ nàng lại không phản ứng quá ghê tởm với mùi này, thật không thể nào hiểu được.

Kim Trân Ni xốc gối đầu lên, phát hiện dưới gối có vài quyển sách, "Tiểu hoàng tử bên cửa sổ đậu đỏ", toàn là sách thuộc loại cổ tích nhi đồng, không giống như là loại sách mà người như Kim Trí Tú sẽ xem, Kim Trân Ni cười cười xếp chồng sách lại, đặt sang một bên. Nhưng lại có mấy quyển sách khác thuộc loại nhi đồng không thể xem, nhìn bìa sách là biết chuyện xưa này có bao nhiêu cấm kỵ, bìa sách là ảnh chụp mông lung, cảm giác như cách một tầng rèm che. Phòng hoa lệ thời Trung Cổ, ở giữa có cái bàn thật lớn, đồ đạc trên bàn đều sẽ không được chú ý tới, vì trên mặt bàn là một nữ tử dáng người mạn diệu, một nữ tử khác đồng dạng xích lỏa đứng ở bên giường, hai tay đè lên xương quai xanh của nữ nhân kia, cùng nàng nhiệt liệt hôn môi.

Dục vọng mờ mịt dày đặc đập vào mặt.

Đây là một bộ tiểu thuyết Italia, miêu tả dục vọng của nữ nhân, viết hương diễm rõ ràng......

Sách này đối Kim Trí Tú mà nói bất quá là sách báo trước khi ngủ, nhưng đối Kim Trân Ni mà nói vẫn là vượt quá chừng mực cho phép, Kim Trân Ni từ nhỏ đến lớn vẫn chưa hề tiếp xúc với những thứ loạn thất bát tao, cho nên nào có cơ hội thấy sách báo trực tiếp như vậy.

Nàng cầm quyển sách kia mà tựa như cầm một đống lửa trong tay, hận không thể lập tức buông tay vứt bỏ, vội vàng nhét sách qua loa vào dưới giường, rồi nhắm mắt làm ngơ.

Kim Trân Ni đẩy nhanh tốc độ dọn giường, sau đó nhặt chồng quần áo đặt ở chân giường cạnh ngăn tủ.

Rời phòng, Kim Trân Ni cố ý tránh tầm mắt khỏi địa phương tàng thư kia.

Kim Trí Tú ném một cây mộc côn, đại chó vẫn không hề động một chút, chứng tỏ Kim Trân Ni đã thỏa mãn nó, không cần chủ nhân cùng nó vui đùa.

Kim Trí Tú vuốt cổ nó nói: "Phản đồ, ngươi chính là một đại phản đồ".

Kim Trân Ni nhìn thấy Kim Trí Tú, trong đầu liền hiện lên bìa sách hương diễm kia, việc này so với đụng đến áo ngủ Kim Trí Tú càng làm nàng ngượng ngùng.

Kim Trân Ni mặt đỏ bừng bừng, nhưng chính nàng cũng không chú ý tới, Kim Trí Tú lại chú ý tới, cười hỏi nàng: "Tại sao cô lại đỏ mặt, có phải ở trong phòng tôi thấy được cái gì không nên thấy hay không?".

Kim Trí Tú chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Kim Trân Ni lại kịch liệt phản bác: "Tôi mới không thèm nhìn đồ đạc của cô!".

Ngay lúc Kim Trí Tú sững sờ, Kim Trân Ni dư thừa bổ sung một câu: "Lần sau thu dọn mọi thứ của mình cho tốt, đặc biệt là quần áo của cô".

"Không phải, là áo ngủ thôi, tôi còn chưa trưng bày khố chữ "T" của tôi nữa......".

"Cô có biết hai chữ thẹn thùng viết như thế nào hay không a!" Kim Trân Ni phát điên.

"Biết a, tôi mặc dù du học ở ngoại quốc vài năm, nhưng vẫn biết hai chữ này, muốn tôi viết cho cô xem không?" Kim Trí Tú cười nói.

Kim Trân Ni không muốn nháo với nàng, tiếp tục làm việc, Kim Trí Tú nhớ tới một khả năng làm cho mặt nàng hồng, nói: "Cô xem được [mê tình] tôi đặt dưới gối đầu, cô cảm thấy thế nào?".

"Tôi không có xem." Kim Trân Ni giận trừng nàng.

Khẳng định là thấy được rồi, Kim Trí Tú cười càng sáng lạn.

"Kỳ thật cái này cũng không có gì, trước khi ngủ tôi thích xem một chút, thả lỏng tâm tình, huống chi tác giả viết duy mĩ lại lớn mật, có lẽ cô sẽ thích......" Kim Trí Tú đóng vai nhân viên bán hàng thúc đẩy tiêu thụ sách với Kim Trân Ni. Lúc nàng du học ở nước ngoài cũng cùng bằng hữu thảo luận trực tiếp mấy thứ này, dục vọng là bản năng con người, cũng như mệt mỏi thì ngủ, tốt nhất là nên nhìn thẳng vào sự tồn tại của nó. Kim Trí Tú rất rõ dục vọng của nàng như thế nào, sẽ dùng loại phương thức biểu đạt nào, nàng thích xem văn tự tràn ngập bầu không khí kia, y như thuốc phiện, chỉ cần hít vào, thân thể sẽ phát huy tác dụng ngay lập tức.

Nhưng nhận thức của Kim Trân Ni không giống với nàng, nàng tôi đến tuổi này còn bảo thủ như học sinh tiểu học, ngượng ngùng như học sinh trung học, mặc dù nàng tôi biết cái gì là dục vọng nữ nhân nhưng nàng ấy lại không dám nhìn thẳng vào sự tồn tại của nó.

Kim Trân Ni che lỗ tai lướt qua trước mặt Kim Trí Tú, Kim Trí Tú khập khiễng đi theo nàng, giải thích với nàng đọc loại sách này tốt chỗ nào.

Kim Trân Ni nghe được rất rõ nhưng lại làm bộ như cái gì cũng không biết, lỗ tai hồng hồng như xuất huyết.

♤♤♤♤♤♤♤◇◇◇◇◇◇◇

Phác Thái Anh lấy tác phẩm tốt nghiệp ra, lúc tốt nghiệp nàng lấy tâm tình tuyệt vọng để họa ngôi nhà chính mình mơ mộng, cứ tưởng giấc mộng của mình chỉ có thể bị chôn sâu trong lòng, nàng thật không ngờ Lạp Lệ Sa lại vô tình thực hiện giấc mộng của nàng.

Nhìn thiết kế đồ, nhà Lạp Lệ Sa liền hiện lên trước mắt......

Nàng nảy sinh nhiều linh cảm, vì thế táo bạo sửa chữa trên thiết kế đồ, lần này nàng quyết tâm bỏ toàn bộ địa phương mình không hài lòng.

Lạp Lệ Sa ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn nàng lại chôn đầu trong thiết kế đồ, cảm giác được nàng đang thật sự toát ra bộ dáng tuyệt đẹp, mà có một chỗ hôm nay khác với những ngày kia, chính là miệng nàng đang tươi cười tràn ngập hạnh phúc, ngay cả nàng cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao nàng ấy lại cười vui vẻ như vậy.

Kim Trân Ni không đi làm, Phác Thái Anh nhận toàn bộ công tác của Kim Trân Ni, sau khi trải qua vài ngày thoải mái, lượng công việc càng lúc càng nhiều. Lúc Phác Thái Anh vừa tiếp nhận, nàng luôn luống cuống tay chân, may mắn Kim Trân Ni đều đã an bài trật tự, giúp nàng có thể thuận lợi tiếp nhận.

Phác Thái Anh học được cách làm sao để ở chung với người khác, học được chủ động tỏ ra thân thiện, bởi vì nàng biết không thể nào cả đời cứ ở sau Lạp Lệ Sa, để nàng bảo hộ, nàng muốn học cách dung nhập xã hội. Giấc mộng lớn nhất của nàng là đứng bên người Lạp Lệ Sa, có thể cùng nàng sóng vai, đừng cho Lạp Lệ Sa thất vọng, mà trở thành kiêu ngạo của nàng.

Phác Thái Anh làm xong báo cáo cuối cùng trong ngày, kết quả trợ lý ngành khác nhắc nhở mới sực nhớ mình vẫn còn công tác khác chưa hoàn thành, ppt để Lạp Lệ Sa báo cáo bình thường là do Kim Trân Ni làm, Kim Trân Ni không đi làm nên đến phiên nàng làm.

Làm tổng kết cần tài liệu nào nàng cũng không biết, huống chi cái này đều phải được tiếp xúc lúc công tác bình thường, nàng lại chỉ có một buổi tối cuối cùng để làm, chỉ có thể dựa vào vài tư liệu, căn cứ cách thức trước kia của Kim Trân Ni mà làm ppt.

Sau khi Phác Thái Anh đi ra ngoài thì không thấy trở về, đến thời gian tan tầm, Lạp Lệ Sa mang theo nghi hoặc đi ra văn phòng, thấy nàng ngồi bận bịu trên bàn công tác Kim Trân Ni, trước người là một chồng tư liệu thật dày, nàng không ngừng lẩm nhẩm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn màn hình, san trừ mọi thứ trên màn hình, mắt với tay không dừng lại dù chỉ một chút.

Lạp Lệ Sa biết nàng đang bận, nhưng không biết nàng bận cái gì, đứng phía sau nàng một lúc lâu, Phác Thái Anh vẫn không chú ý tới tồn tại của nàng.

"Em đang làm gì vậy?" Lạp Lệ Sa nhịn không được hỏi Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh hồi đầu, biểu tình như là bị nàng làm cho hoảng sợ, nói: "Làm báo cáo ppt để ngày mai chị dùng".

"Đây là công tác của Kim Trân Ni, trước kia đều là nàng làm." Lạp Lệ Sa nói, Kim Trân Ni làm nhiều năm như vậy, nàng biết cái gì mới là cần nói nhất, mỗi lần đều có thể làm ra ppt đơn giản nhất nhưng vẫn có nội dung diễn thuyết.

"Tới giờ tan tầm, thu thập đồ đạc về nhà. Chị muốn nấu canh La Tống, em hẳn là sẽ thích." Lạp Lệ Sa mỉm cười nói.

Phác Thái Anh cũng biết mình không làm được, nhưng mấy ngày nay Kim Trân Ni không đi làm, chưa kịp chọn người khác đảm nhiệm thay nàng ấy.

Phác Thái Anh nhìn ppt của mình chỉ mới làm 3 trang, những thứ cần viết vẫn chưa viết, dựa theo tiến độ hiện tại, đêm nay có lẽ không về nhà được.

"Tỷ, chị về trước được không, em làm xong sẽ về theo chị." Phác Thái Anh hận không thể cùng Lạp Lệ Sa bay trở về, nhưng nàng lại không thể bỏ công việc được.

"Vì sao muốn chị đi trước?" Lạp Lệ Sa nghĩ Phác Thái Anh càng ngày càng độc lập, nhưng điều này lại khiến nàng không quen, Thái Anh trước kia thật tốt, lần nào cũng nghe lời nàng, hận không thể dính bên người nàng thời khắc không rời, nan bất thành là vì chiếm được sẽ không quý trọng?

Phác Thái Anh nói: "Em vẫn chưa hoàn thành công việc, ngày mai chị phải dùng rồi, em làm xong sẽ trở về, em cam đoan." Phác Thái Anh giơ tay thề.

Lạp Lệ Sa nói: "Không được. Chị không đồng ý".

"Tỷ......" Phác Thái Anh bất đắc dĩ nói.

Lạp Lệ Sa nói: "Nghe lời chị, thu dọn đồ đạc về nhà, đem luôn tư liệu về nhà đi, buổi tối chị dạy em viết báo cáo, những cái khác em không cần lo lắng, ngoan ngoãn ăn cơm chị làm".

Không có gì quan trọng hơn ăn cơm, huống chi hai người mới phát triển tới bước này, thời điểm nồng tình mật ý, mỗi một phút đều trân quý, nếu Phác Thái Anh vì công tác mà lược bỏ thời gian chung đụng với nàng, Lạp Lệ Sa nào có thể vui vẻ.

Phác Thái Anh vẫn còn muốn biện giải, nhưng Lạp Lệ Sa đã quyết định thay nàng, đóng gói hồ sơ lại, sao lưu ppt vào phần cứng di động, mặt khác Lạp Lệ Sa cũng mang luôn tiểu cuồng công tác Phác Thái Anh về nhà.

Lời nói Lạp Lệ Sa chính là thánh chỉ, không có đường khác để thương lượng.

Phác Thái Anh ngồi trong xe vẫn cứ cúi đầu nhìn tư liệu, suy nghĩ xem nên dùng từ ngữ như thế nào để báo cáo đạt được hiệu quả như Kim Trân Ni, đơn giản sạch sẽ, chỉ trong 10 phút có thể nói hết tất cả nội dung muốn nói, hơn nữa vẫn giúp mọi người hiểu rõ, chính yếu là không để Lạp Lệ Sa xuất hiện bug.

Phác Thái Anh cứ tưởng sẽ đơn giản, nhưng không ngờ lúc làm lại khó như vậy.

Dừng xe, Lạp Lệ Sa vắt sợi tóc đang rũ xuống qua sau tai, Phác Thái Anh thật sự lớn lên rồi, người không quen nhất chính là nàng, nàng cao hứng nhìn Phác Thái Anh trưởng thành, nhưng cũng cảm thấy mất mát.

Đến siêu thị, Lạp Lệ Sa mua đồ ăn dựa theo thực đơn bữa tối hôm nay, Phác Thái Anh phụ đẩy xe đi theo nàng.

Lúc Lạp Lệ Sa bỏ các loại đồ ăn vào xe đẩy, Phác Thái Anh lại bận bịu ngắm nghía một cây hoa lan tây.

"Tỷ, chị có thấy hoa lan tây thoạt nhìn giống hoa chứ không giống đồ ăn?" Phác Thái Anh hỏi.

Lạp Lệ Sa nói: "Xác thực rất được".

"Em thấy thiết kế sư nước ngoài trồng hoa lan tây làm cây cảnh trong phòng......".

"Sau đó chờ chúng lớn thì trực tiếp thu gặt ăn luôn." Lạp Lệ Sa cùng vui đùa với nàng.

Phác Thái Anh nhận ý tưởng của nàng, nói: "Đây là gia cư sinh thái".

"Rất đẹp, nếu chúng tôi ở nông thôn hoặc là có một biệt thự độc lập, có thể trồng một vườn hoa quả, sau đó thu hoạch một chút rau dưa hoa quả để ăn." Lạp Lệ Sa nói, "Trước kia chị ở một thị trấn nhỏ ở nước ngoài, chủ cho thuê nhà là một lão thái thái, không có con cái bên cạnh, nàng phải lấy việc trồng hoa làm tiêu khiển, khi đó vừa là mùa hè, từ đầu thôn đến nhà nàng, hai bên đường đều đủ loại hoa, nở sáng loá".

"Đẹp quá. Em cũng muốn đi." Phác Thái Anh hâm mộ nói.

"Em muốn đi?".

"Muốn!" Phác Thái Anh hồi đáp rõ ràng lưu loát.

"Muốn đi thì xin chị đi. Không chừng chị cao hứng sẽ mang em đi".

"Tỷ, từ khi nào mà chị hư hỏng như vậy" Phác Thái Anh quả thực không thể tin được đây là Lạp Lệ Sa ổn trọng ở văn phòng, có phải một khi ra khỏi chỗ làm, người này sẽ trở nên thoải mái hay không, nhưng bình thường Lạp Lệ Sa cũng sẽ không thả lỏng như vậy, tựa như thay đổi thành một người khác, thậm chí bắt đầu khi dễ mình.

Phác Thái Anh hoài nghi đây đều là lỗi của hoa lan tây.

Nàng bỏ hoa lan tây vào xe đẩy, nói: "Em muốn cùng chị đi xem phong cảnh xinh đẹp".

"Hảo. Tháng sau chị sẽ mang em đi tới đó." Lạp Lệ Sa hai lời chưa nói đã đáp ứng. Nàng muốn Phác Thái Anh ở bên người mình cùng mình chia sẻ cảm thụ lẫn nhau, khoái hoạt sẽ gấp bội.

Phác Thái Anh nghe Lạp Lệ Sa sảng khoái đáp ứng, cười híp cả mắt.

Hai người khuân một gói đồ ăn to về nhà, Lạp Lệ Sa đi làm bữa tối, còn Phác Thái Anh thì bày tư liệu ra, làm phần công việc còn lại. Chỉ vừa mới bắt đầu, Phác Thái Anh đã bị Lạp Lệ Sa kéo vào phòng tắm.

Phác Thái Anh nói: "Đợi lát nữa không được sao?".

"Không được, trên người em toàn là mùi ô tô, chị chỉ yêu Phác Thái Anh thơm ngào ngạt." Lạp Lệ Sa động thủ cởi bỏ quần áo của nàng.

Phác Thái Anh không lớn mật được như Lạp Lệ Sa, tuy rằng hai người đã hợp nhất thể xác và tinh thần, chuyện tình thân mật hơn đều đã làm, nhưng vẫn là khó tránh khỏi ngượng ngùng.

"Để em làm, tỷ, để tự em cởi." Phác Thái Anh vô lực kháng nghị, nhưng Lạp Lệ Sa muốn một mình ôm lấy mọi việc, không cần nàng động thủ, giúp nàng cởi áo sơmi.

Phác Thái Anh khép hai tay che ngực lại, ngăn trở xuân sắc trước ngực. Lạp Lệ Sa vòng tay ôm eo quần của nàng, nói: "Lộ ra trước mặt chị sẽ thẹn thùng sao?".

"Đương nhiên sẽ thẹn thùng, tỷ, chị đừng nhìn, không tốt".

"Em là của chị, chị đương nhiên có thể nhìn em. Thái Anh, để chị cởi quần áo cho em." Thanh âm Lạp Lệ Sa tràn ngập dụ hoặc, hệt như tiếng ca yêu nữ trên biển, có thể làm cho người ta ngoan ngoãn giao ra tính mạng, huống chi chỉ là một kiện Bra.

Phác Thái Anh buông lỏng phòng vệ, Lạp Lệ Sa vươn bàn tay ra sau lưng nàng xoay mở nút thắt, vải dệt nho nhỏ kia từ trên người nàng trượt xuống, nhũ phấn hồng từ từ rời xa địa phương ấm áp, bị lạnh, co rút lại, trở nên vô cùng cứng rắn.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa bồi hồi nhìn vào đó thật lâu, làm cho Phác Thái Anh hận không thể lấy tay che thân thể mình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co