Truyen3h.Co

Lichaeng Cover Dung Nhu Cua Chi On Nhu

Kim Trí Tú xuất ngoại kỳ thật cũng không có công tác phải làm nhiều nằm, chuyện tình công tác một hai ngày liền hoàn thành, còn lại một tuần nàng không tính về nước, mà là ở lại nơi đó, mang theo một cái rương hành lý, mua một quyển bản đồ, ngồi trên xe lửa, tính chạy đến chỗ này chỗ kia.

Nửa đời trước ngắn ngủn 30 năm thời gian, hơn phân nửa nhân sinh của nàng đều là xóc nảy vượt qua, cho nên nàng tổng dùng từ vô định để hình dung chính nàng.

Nàng cảm thấy chính mình là người nhiệt huyết sôi trào, thích cảm giác kích thích mới mẻ hơn cuộc xống cổ xưa ngày qua ngày. Nàng không muốn làm cá vàng trong bể kiếng, thoạt nhìn an nhàn tự tại nhưng thật ra luôn chỉ vòng quanh thủy tinh, tưởng thế giới rất lớn, chuyển một vòng vẫn là quay về chỗ cũ.

Nàng ngồi trong xe lửa màu lục, nhìn ngọn núi tuyết trắng phau bên ngoài, dựng cao mà kì vĩ, dưới núi là nhiều hồ nước thật to nho nhỏ giống như được khảm bảo thạch xanh hoá, mặt hồ sáng ngời như gương, ảnh ngược ngọn núi, xe lửa đi qua chân ngọn núi, ngẩng đầu có thể nhìn thấy tuyết trắng cùng trời xanh, nhưng ở chân núi lại ấm áp như xuân.

Một đôi tiểu tình lữ vừa tới nơi này du lịch kích động không thôi, bởi vì phong cảnh trước mắt mĩ làm cho người ta tâm thần nhộn nhạo.

Kim Trí Tú tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay đan ở trước ngực, ngắm phong cảnh biến hóa, tâm cũng như hồ nước không gợn sóng, phong cảnh xinh đẹp ánh vào mi mắt, nhưng nàng khuyết thiếu tâm tình thưởng thức phong cảnh.

Ngồi một ngày xe lửa, chạy đến một trấn nhỏ ở chân núi, giống chuyện đồng thoại xưa, nhà gỗ được lợp nóc bằng các loại sắc thái sặc sỡ, cây cối um tùm, từng nhà đều có các loại hoa tươi, hoa tường vi leo qua đầu tường, tạo thành một mảng nặng trịch, trên lan can có hoa hồng vụng trộm lộ ra, đứng ở cửa có thể nhìn thấy bên trong sân xinh đẹp, đứng ở trong đó giống như lầm vào cảnh trong mơ ở sứ xở Alice.

Kim Trí Tú đi ra nhà ga, tìm một nhà dân túc trụ, nơi đó có một vài lữ khách đến từ các nơi trên thế giới, cùng một chỗ ăn cơm, buổi tối cầm rượu ngồi trên cỏ uống rượu, ngày hôm sau, phát hiện lại thay đổi một nhóm người.

Đoàn người lữ hành đến từ nhiều địa phương khác nhau, đây là lần đầu tiên gặp mặt, các nàng vừa mới bắt đầu quen thuộc, dùng tiếng Anh làm tiếng nói chung, nhưng cũng đều tự phô trương tiếng mẹ đẻ chính mình.

Trong những người này, nàng gặp một nữ nhân đến từ Hongkong, hai người dần dần có đề tài.

Tại biển người kia, Kim Trí Tú nghe thấy được hơi thở quen thuộc, giống như là ở trong biển người gặp đồng loại.

Nàng cầm rượu, ngồi vào trước mặt Kim Trí Tú, ánh mắt bao hàm ý cười, cũng mang theo khát vọng có thâm ý khác, "Tiểu Cửu. Nhũ danh của tôi".

Kim Trí Tú tiếp nhận rượu của nàng, cùng nàng chạm cốc, Tiểu Cửu nói: "Cô đi du lịch tìm kiếm tình yêu sao?".

Kim Trí Tú nói: "Tình yêu không phải đi du lịch để tìm kiếm." Tiểu Cửu là người thích vui đùa, chỉ tìm kích thích, không phải tình yêu.

Tiểu Cửu ngẩng đầu lên hào sảng uống nửa bình rượu.

Kim Trí Tú cũng không thoái nhượng, uống rượu đối nàng như là cơm thường.

Tiểu Cửu vỗ tay, nói: "Hảo. Sảng khoái. Bất quá đừng uống rượu, ngủ mất tôi nói chuyện với ai đây".

"Tôi không dễ say như vậy." Kim Trí Tú tin tưởng năng lực chính mình.

"Cô thích nữ nhân hay là nam nhân?" Nàng hỏi.

"Đều thích".

"Thực biến thái nga." Tiểu Cửu liếm một chút khóe môi, nói: "Cô làm cho người ta cảm giác thực không xong, không có cảm giác an toàn." Nhưng ánh mắt của nàng lại nóng bỏng chui vào bộ ngực đầy đặn của Kim Trí Tú trong quần áo.
Kim Trí Tú nói: "Cũng không nhất thiết, cũng phải xem người kia có phải vô tâm hay không".

Tiểu Cửu lôi kéo Kim Trí Tú đi qua từng cái lều, Kim Trí Tú đi chân trần dẫm nát cỏ mềm mại, nàng đang hỏi tâm chính mình, vì cái gì không có kích động.

Lều trại có một cái giường đẹp mắt, Tiểu Cửu quỳ trên mặt đất, bắt đầu cởi quần áo, bộ ngực mềm mại của nàng hiện ra ở trước mặt Kim Trí Tú, da thịt con lai tuyết trắng gần như trong suốt.

Nàng nghiêng đầu, hôn lên cổ Kim Trí Tú, bắt đầu cởi bỏ nút áo của nàng.

"Cô trước kia cùng bao nhiêu người chơi đùa?".

"Rất nhiều." Thanh âm Kim Trí Tú không có phập phồng.

Tiểu Cửu càng thêm ra sức vuốt ve thân thể của nàng, thân thể Kim Trí Tú nhiệt tình nóng bỏng thật giống như là một ngọn núi lửa, nhưng giờ phút này nàng cũng là một tòa núi lửa chết.
Kim Trí Tú nhìn đến hình xăm sau cổ nàng, là tên hai người, nàng không tự giác vươn tay, đụng vào hình xăm của nàng, không nghĩ tới Tiểu Cửu lại giống bị điện giật, ôm hình xăm trên cổ, đối Kim Trí Tú nói: "Đừng đụng nơi đó".

Kim Trí Tú cười cười, nói: "Cô có người yêu?".

"Phải." Tiểu Cửu không có nói dối, đối Kim Trí Tú nói lời nói thật.

Hai người từ lều trại đi ra, trở lại vị trí ban đầu, rượu chỉ uống một nửa, vì thế tiếp tục uống cho xong.

"Cô đoán không có sai, tôi hiện tại có người yêu, hơn nữa quan hệ ổn định, hiện tại đang nằm trên giường ở nhà của tôi".

"Nhưng cô lại đi ra ngoài tìm hoan mua vui." Kim Trí Tú đối nàng nói.

"Cô chẳng lẽ không đúng là người đi ra ngoài tìm hoan mua vui sao?" Tiểu Cửu mỉm cười nhìn Kim Trí Tú, ý tứ là nói, hai người đều giống nhau, ai cũng không cần khiển trách ai.
"Tôi không có người yêu".

"Cô đừng nói đùa, tôi nhìn ra được, chúng ta là người một loài, thích khoái hoạt hơn bình thản. Cô dám nói sau này cô sẽ vì cảm tình buông tha cho tính cách của mình sao?".

Kim Trí Tú nói: "Tôi và cô không giống. Tôi rõ ràng tôi muốn cái gì".

"Vậy cô thử xem a." Tiểu Cửu nâng chén, đối nàng nói: "Quỷ hút máu chỉ cần hưởng qua tư vị khẩu huyết đầu tiên sẽ không có biện pháp từ bỏ".

"Tôi không phải." Kim Trí Tú đứng lên, cầm rượu đi về phòng.

Tiểu Cửu nói: "Cô hẳn là tìm một cái gương nhìn mặt chính cô".

Kim Trí Tú không có tìm gương xem mặt mình, nàng uống rượu xong liền ngủ, gửi một tin nhắn cho Kim Trân Ni.

'Em bài xích tôi tiến vào cuộc sống của em là vì tôi không cho em cảm giác an toàn? Em cho rằng tôi tùy thời sẽ hồng hạnh xuất tường?'.
Nửa đêm, Kim Trân Ni nhận được tin nhắn Kim Trí Tú, kết quả thấy tâm tình không thể ngủ, nhìn lời nói của Kim Trí Tú, nghĩ nàng ấy rốt cuộc là muốn nói cho nàng cái gì, muốn mượn câu này thuyết minh nàng rốt cuộc có thể tự mình hiểu được sao?

Kim Trân Ni gửi một chữ đi qua: Phải.

Chờ gửi xong, lại phát hiện tin nhắn gửi không đi, nhà mạng nhắc nhở nàng đăng kí dịch vụ quốc tế.

Kim Trân Ni âm thầm mắng Kim Trí Tú một câu, để điện thoại một bên, không thèm để ý tới.

Giữa trưa ngày hôm sau, Kim Trí Tú đã trở lại, nàng giống bão quá cảnh, thổi qua hành lang công ty, đến khi biến mất ở văn phòng chính nàng.

Người ngành quan hệ xã hội đo thời gian một chút, lần này nàng đi vào chỉ tốn 3 phút đồng hồ, chính yếu là nàng không có mang một đôi giày cao gót như mọi người hay thấy.


Kim đại tiểu thư tâm tình không tốt, tại hội nghị cán bộ cũng là không yên lòng, cầm trong tay một cây bút chuyển động không ngừng.

Chủ tịch ho khan vài tiếng, rốt cuộc đem lực chú ý của nàng gọi trở lại. Kim Trí Tú buông bút, vẫn là một tay tựa vào tay vịn, thấp người xuống, lười biếng ngồi.

Kim Trân Ni nâng lên khóe mắt đảo qua nàng liếc mắt một cái, ở trong lòng âm thầm đoán nàng hôm nay từ đầu đến chân cũng không giống nàng bình thường.

Hội nghị chấm dứt, tất cả mọi người thu thập này nọ rời đi, Kim chủ tịch kêu Kim Trí Tú chờ đợi ở văn phòng hắn, Kim Trí Tú ngồi ở ghế da, mông không có hoạt động một chút, nói: "Một chút liền đi qua".

"Một chút là khi nào!" Cho dù là ba nàng, cũng vẫn yêu cầu nghiêm khắc.

Kim Trí Tú xem đồng hồ một chút, nói: "Chờ chủ tịch ăn xong cơm trưa thì con qua, đến lúc đó ba cũng không dùng khí lực lo lắng nói chuyện".

Kim Trân Ni đi theo Lạp Lệ Sa, mau rời khỏi phòng họp, Kim Trí Tú gọinàng lại.

Kim Trân Ni dừng lại cước bộ, Kim Trí Tú nói: "Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi em".

Lạp Lệ Sa rõ ràng thấy Kim Trân Ni dùng ánh mắt ý bảo nàng cứu mạng, nhưng giờphút này nàng lựa chọn để hai người mặt đối mặt hảo hảo nói chuyện.

Kim Trân Ni bị giữ lại, mắt thấy mọi người đi rồi, chỉ còn lại có nàng một người,nàng cũng không thèm để ý nữa, ngồi trên ghế, xem Kim Trí Tú nói như thế nào.

Kim Trí Tú dựa vào ghế chuyển động qua lại, nàng nắm bút trong tay lộ ra biểutình trầm tư.

Kim Trân Ni chờ nàng mở miệng.

Kim Trí Tú ngẩng đầu, nói: "Tôi hỏi em một vấn đề, nhưng em không có cho tôiđáp án. Tôi đang đợi em trả lời tôi".

Kim Trân Ni nói: "Chị hỏi rất nhiều vấn đề, tôi không biết nên đáp lại chịcái nào." Kim Trân Ni trực diện nàng.
Kim Trí Tú đứng dậy bước nhanh đến trước mặt nàng, hai tay chống tại tay vịn,cơ hồ chỉ cần na thêm một chút về phía trước có thể hôn đến môi của nàng.

Kim Trân Ni bảo thủ, mặt không tính là khó coi, là tiêu chuẩn trợ lý văn phòng,mà nàng ngàn năm không thay đổi ngoại hình gây cho người khác không khí trầm lặngbuồn khổ, làm cho người ta hoài nghi nàng có phải là người máy hay không, KimTrí Tú lại nhìn ra xinh đẹp của nàng, đối nàng có cảm giác khác.

Kim Trí Tú gợi lên một chút cười, môi đỏ mọng cùng môi của nàng như gần như xa,nói: "Tôi ngày hôm qua hỏi em một câu, em không tiếp thụ tôi, có phải đốitôi không có tin tưởng hay không?".

"Tôi thấy tin nhắn, vốn định nói lại với chị, nhưng chị ở nước ngoài, tôigửi không đi." Kim Trân Ni nói.
Kim Trí Tú thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, cư nhiên là một nguyênnhân như vậy.

Kim Trí Tú nói: "Em giáp mặt nói cho tôi biết".

"Câu trả lời là phải, tôi xác nhận chị là hồng hạnh tùy thời có thể đi ratường, sau khi xác định quan hệ hai người chúng ta, sẽ không mỗi ngày đều quáphấn khích, hơn nữa cuộc sống của tôi là 10 năm như một, chị căn bản không cóbiện pháp nhận, cho dù chúng ta cùng một chỗ, cũng sẽ không lâu lắm, cuối cùngvẫn là tách ra, biến thành người quen xa lạ".

"Em là nghĩ như vậy sao?" Kim Trí Tú muốn cắn môi của nàng, nàng cưnhiên dám đánh giá mình như vậy.

"Đương nhiên, không chỉ là một mình tôi" Kim Trân Ni nghĩ nếu ở trangweb công ty kêu gọi bình chọn, "Cô tin tưởng Kim Trí Tú sẽ chung tìnhsao?" Tin chắc vô số người sẽ lựa chọn không tin. Bao gồm Kim Trân Ni.
"Tôi nói cho em tôi không phải là người như thế!" Kim Trí Tú lớn tiếngnói.

Kim Trân Ni dùng sức nhắm mắt, màng tai thiếu chút nữa bị phá vỡ, may mắn KimTrí Tú không có phun ra nước miếng, nếu không nữ nhân xinh đẹp cũng làm nhữngviệc này nọ không có hình tượng.

Kim Trân Ni nói: "Chị theo tôi giải thích có ích lợi gì?".

"Hữu dụng. Bởi vì tôi muốn cùng em một chỗ".

Cứ việc lần này không phải lần đầu tiên Kim Trí Tú nói cho Kim Trân Ni, nàng đãbiết, nhưng đây là lần đầu tiên thật sự đối nàng nói.

Tâm Kim Trân Ni vẫn là kịch liệt nhảy dựng, mặt chậm rãi phiếm hồng, nàng ởtrong lòng mắng chính mình kích động cái gì đâu, nhưng là mặt hồ bình tĩnh lạinổi lên cuộn sóng mãnh liệt.

Kim Trí Tú nhìn ra phản ứng của nàng, nàng không tin Kim Trân Ni đối nàng khôngcó cảm tình, không có cảm giác.
Kim Trí Tú lộ ra mỉm cười thắng lợi, nâng lên cằm Kim Trân Ni, nói: "Em đốitôi cũng có ý tứ như vậy".

Kim Trân Ni bất đắc dĩ mở miệng nói: "Tôi không có cách nào nhận chị, chịvới tôi mà nói giống như là một thế giới khác, tôi muốn cuộc sống có quy luật,không cho phép người khác tới phá hư quy luật của tôi, mà chị lại tự ý làm bậy,cho rằng tất cả mọi người nhân nhượng chị".

"Vậy em thay đổi, tôi cũng thay đổi".

"Có ý tứ gì?" Kim Trân Ni đột nhiên nghe không hiểu tiếng Trung Quốc.

Kim Trí Tú nói: "Chính là y như mặt chữ, tôi nhân nhượng em".

"A......".

"Hiện tại em còn muốn lấy cớ gì nữa?" Kim Trí Tú lộ ra hung quang, cổhọng Kim Trân Ni vào lúc này mất đi công năng nói chuyện, miệng mở ra nhắm lại,lại phát không ra thanh âm.

Kim Trí Tú hôn trụ đôi môi của nàng, kính mắt Kim Trân Ni chen ở giữa các nàng,nàng vươn tay đem kính mắt Kim Trân Ni gỡ ra, càng tiến thêm một bước hôn nàng,đầu lưỡi mở ra môi cùng khớp hàm của Kim Trân Ni, xâm nhập vào miệng ấm áp, ômlấy đầu lưỡi ướt át kia, đầu lưỡi Kim Trân Ni tựa như bị một con rắn cuốn lấy,con xà này linh hoạt chuyển động, làm cho nàng giống như ăn mật miệng tràn đầy vịngọt.
Lưỡi đinh của Kim Trí Tú tìm tới trong góc miệng Kim Trân Ni, từng trận tê dạithẳng hướng đỉnh đầu.

Kim Trí Tú không ngừng biến hóa góc độ, dùng một cái hôn khiến cho Kim Trân Nimất đi bình tĩnh.

Tiếng hít thở dồn dập vang lên, Kim Trân Ni trên mặt nổi lên đỏ ửng, Kim Trí Túcũng kích động đến ngực phát đau, đầu lưỡi run lên.

Kim Trí Tú dùng ngón tay lau đi chất lỏng trên môi Kim Trân Ni, nói: "Tôi vốnnghĩ ở bên ngoài ngốc thêm vài ngày, cho em hiểu được không có tôi ở đây bên cạnhem, em sẽ thiếu nhiều lạc thú".

"Vậy như thế nào đã trở lại?" Môi Kim Trân Ni bị nàng cắn sưng đỏ, đụngmột cái liền đau, cố tình Kim Trí Tú không có buông tay, dùng sức chà đạp.

"Tôi gặp một lạp lạp, thiếu chút nữa liền cùng nàng thượng giường, sau đónàng lại nói cho tôi biết tôi là người có thể tùy thời tùy chỗ đều câu dẫn ngườikhác, tôi đã nghĩ đến em, có phải em cảm thấy thái độ của tôi làm cho em cảmgiác không có an toàn hay không?".
Kim Trân Ni phun ra hai chữ: "Ghê tởm".

Kim Trí Tú sửng sốt, Kim Trân Ni đem tay nàng mở ra, nói: "Mới xuất ngoạihai ngày chị còn kém điểm cùng người khác muốn làm tình một đêm, chị còn muốn tôitin tưởng chị......" Chỉ trong chớp mắt, Kim Trân Ni liền tức giận bùng nổ,nàng đem Kim Trí Tú đẩy ra, lập tức đi ra phòng họp.

Kim Trân Ni một hồi đến văn phòng liền mang đến không khí mưa rền gió dữ mãnhliệt, làm cho mọi người hoảng sợ vì ai nấy đều quen nàng vĩnh viễn cứng ngắc 10năm không đổi.

Phác Thái Anh đem văn kiện đã làm tốt nhẹ nhàng đưa tới bàn, sau đó bước nhanhtránh ra.

Buổi chiều cuối tuần là lúc không khí văn phòng trầm lặng nhất, che dấu tâm nhảynhót, mọi người thường xuyên xem đồng hồ di động máy tính, bất kì công cụ có thểbiểu hiện thời gian, nghĩ khi nào thì có thể tan tầm.
Lạp Lệ Sa đi ra văn phòng, tuyên bố mọi người hiện tại có thể đi về.

Có thể tan ca sớm mọi người cố nhiên là cao hứng, nhưng là trong lòng vẫn cónghi hoặc.

Lạp Lệ Sa nói: "Lần này tôi là ngoại lệ để mọi người về nhà sớm một chút,lần sau cho dù cầu tôi tôi cũng không có biện pháp làm chủ, bây giờ còn thất thầnđể làm chi, không muốn đi sao? Không muốn đi liền lưu lại công tác".

Nàng vừa nói xong, mọi người hoan hô sửa sang lại này nọ về nhà.

Phác Thái Anh đi ra ngoài một chuyến rồi trở về lại nhìn thấy văn phòng ngườingười chen chúc mà ra, nàng bị biển người bao phủ, ở dòng người nửa bước khôngthể đi.

Cuối cùng văn phòng chỉ còn lại có Kim Trân Ni đang công tác.

Lạp Lệ Sa đi đến bên người Kim Trân Ni, ôn nhu nói: "Em cũng có thể về nhàsớm một chút".

Kim Trân Ni ngẩng đầu, "Còn không đến thời gian tan tầm".
"Vậy em hảo hảo làm, mặt khác, cuối tuần hảo hảo nghỉ ngơi, đừng mệt muốnchết, đôi mắt của em còn không có tiêu tán sao?" Lạp Lệ Sa kinh ngạc pháthiện Kim Trân Ni vẫn còn đôi mắt đen thui.

Kim Trân Ni đẩy một chút kính mắt, cúi đầu không cho Lạp Lệ Sa tiếp tục xem,nói: "Em không sao".

Phác Thái Anh nói: "Như thế nào mọi người lập tức đi ra ngoài?" PhácThái Anh vẫn đang không hiểu được rốt cuộc vì sao mọi người đều chạy ra, mặc dùbây giờ còn không phải thời gian tan tầm.

Kim Trân Ni nói: "Nàng tự chủ trương để mọi người tan tầm".

Lạp Lệ Sa mỉm cười nói: "Chúng ta cũng tan tầm đi." Kỳ thật Lạp Lệ Sađại xá thiên hạ cũng là xuất phát từ tư tâm chính nàng, nàng muốn mang PhácThái Anh đi ăn bữa tối, lấy danh nghĩa công sự, để mọi người đi.

Hai người đi rồi, Kim Trân Ni còn không có đi, nàng cùng các nàng nói lời từ biệt,đem một phần văn kiện cuối cùng đem đi cất, ngồi ở trước màn hình máy tính màuxanh lè, không biết nên làm cái gì.
Môi của nàng nóng rực, lưu lại độ ấm của Kim Trí Tú, bị nàng cắn phá mút vàosưng lên, ngón tay đụng liền đau, cảm giác này là xa lạ.

Kim Trân Ni ý thức được chính mình không còn tuổi trẻ, thanh xuân hao phí, ngườikhác thể nghiệm qua cuộc sống cảm tình mà nàng vẫn chưa thể nghiệm qua, hiện tạiKim Trí Tú muốn đi vào trong thế giới của nàng, nàng ngay khắc này do dự.

Nàng đã muốn động tậm, nhưng cuộc sống không phải nàng muốn thay đổi là có thểthay đổi. Kim Trí Tú tiến vào làm phép tắc của nàng toàn bộ hủy diệt, thế giớichính nàng ở trước mặt Kim Trí Tú không chịu nổi một kích, nhưng là đợi cho KimTrí Tú rời đi, nàng lo lắng cho mình không có cách nào thu thập tàn cục.

An toàn, hay là khoái hoạt? Kim Trân Ni ở trong này do dự.

Kim Trí Tú cầm túi đi vào văn phòng chỉ còn lại Kim Trân Ni một người, nhìn ngườinọ còn ngây ngốc ngồi ở máy tính mà ngẩn người.
Nàng đi đến bên người Kim Trân Ni, hít một tiếng khí.

Kim Trân Ni nghe được thanh âm của nàng, nhìn nàng.

Kim Trí Tú nói: "Bây giờ còn sinh khí sao?".

"Chị không đề cập tới tôi còn thực không sinh khí, chị vừa nói......" KimTrân Ni ngậm miệng, rồi lại nói: "Tôi để làm chi giận chị. Tránh ra, tôi muốnvề nhà".

Kim Trí Tú đem túi nhỏ vắt sau lưng, đi theo sau Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni vừa quay đầu lại, nói: "Chị đi theo tôi để làm chi?".

"Về nhà." Kim Trí Tú cười nói.

Kết quả Kim Trí Tú về tới nhà Kim Trân Ni, đi vào thế giới nàng đã từng dừng lạingắn ngủi, ở bên trong đi lại.

Kim Trân Ni không thích trong nhà chính mình nhiều ra người khác, Kim Trí Tú tiếnvào nàng hẳn là chán ghét, nhưng là sau khi Kim Trí Tú rời đi vài ngày rồi lạilần nữa trở về, nàng đã có loại cảm giác an tâm, thật giống như đây mới là cuộcsống bình thường của nàng.
Nàng đem Kim Trí Tú nhét vào trong thế giới của nàng, tồn tại thói quen củanàng, cho nên sau khi Kim Trí Tú rời đi, nàng ngược lại không thích ứng mộtchút.

Kim Trân Ni có cảm giác nguy cơ, nếu lựa chọn lưu lại Kim Trí Tú, sớm hay muộn cómột ngày, nàng sẽ làm Kim Trí Tú biến thành cuộc sống của nàng thậm chí là mộtphần sinh mệnh, nếu nàng muốn bảo trì nguyên lai cân bằng, sẽ nhanh chóng đem KimTrí Tú đuổi ra, đau dài không bằng đau ngắn.

Kim Trân Ni đứng ở cửa, hai tay không tự giác nắm chặt, nàng mê man.

Kim Trí Tú không biết khi nào thì đi đến sau thân thể của nàng, giang cánh taythiếp thượng phía sau lưng của nàng, ôm lấy nàng, cằm gác ở trên vai nàng, hơithở xuy phất ở trên cổ Kim Trân Ni, nói: "Chúc chúng ta ở chung khoái hoạt".

Khoái hoạt...... Kim Trân Ni nhấm nuốt từ này ăn nửa ngày ăn ra ngọt vị.
*********************************

Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh cùng nhau đến siêu thị mua đồ ăn, chuẩn bị cơm chiều,Lạp Lệ Sa cầm đồ ăn so với bình thường nhiều gấp đôi, đem xe đẩy đều nhồi vào. PhácThái Anh khó hiểu hỏi nàng lấy nhiều như vậy làm cái gì, Lạp Lệ Sa chỉ mỉm cườikhông có nói cho nàng.

Buổi tối Lạp Lệ Sa kêu trợ thủ Phác Thái Anh đến phòng bếp hỗ trợ, thuận tiện dạynàng học chặt gà, hai người ở phòng bếp nho nhỏ gần hai giờ làm một bàn đầy đồăn.

Đồ ăn nhiệt khí lục đục bưng lên bàn, các màu thức ăn đều là hảo tay nghề của LạpLệ Sa, sắc hương vị câu toàn, cũng có thành quả của Phác Thái Anh, nàng hiện tạiđã có thể khống chế hỏa hoạn, lại học xong vài cách làm phức tạp, thí nghiệmvài lần sau đó có thể làm đầu bếp.

Lạp Lệ Sa mở một lọ rượu, trước khi ăn cơm, hai người uống rượu, uống rượu cótiết chế, uống cho thân thể ấm áp, sau đó mới ăn cơm.
Buông chiếc đũa, Lạp Lệ Sa vẫn nhìn Phác Thái Anh, nàng hôm nay làm như vậy cómục đích của nàng, Phác Thái Anh trong lòng cũng có nghi hoặc, nhưng cũng khôngxuất khẩu hỏi nàng, hiện tại đến phiên Lạp Lệ Sa đem mục đích của nàng nói cho PhácThái Anh.

Lạp Lệ Sa nói: "Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày chúng ta cùng một chỗ một".

Phác Thái Anh nhịn không được cười rộ lên: "Tỷ, chị hảo giống tiểu cônương nga, không giống với suy nghĩ của em, hôm nay là chúng ta cùng một chỗ mộttrăm ngày, thời gian chính là qua ba tháng, nhưng là em lại cảm thấy giống nhưqua cả đời".

Lạp Lệ Sa nói: "Nếu thật là qua cả đời coi như là tốt lắm, giống như xemphim, đến cuối cùng màn hình hiện lên một câu, các nàng đã già đi, sau đó chúngta hai lão nhân gần đất xa trời ngồi cùng nhau mặt đối mặt ăn cơm chúng ta nấu".
Hình ảnh kia, chỉ là nghĩ liền cảm thấy lãng mạn, cứ việc người trong hình ảnhkhông đẹp cũng không tuổi trẻ, nhưng là chuyện yêu nhau đến lão thật so với gìkhác đều phải trọng yếu hết thảy.

"Em cũng muốn thời gian nhanh đi qua, chúng ta tốt nhất một đêm liền trắngtóc, nhưng nếu là như vậy, cũng không hảo, chúng ta còn có rất nhiều này nọ muốncùng nhau thể nghiệm." Phác Thái Anh nói.

Lạp Lệ Sa mở tay ra, đưa ngón tay mang nhẫn cho Phác Thái Anh xem, nói:"Này một quả nhẫn* không phải nhẫn kết hôn của chị, nhẫn của chị cùng TháiHanh hai người là không đồng dạng, chị trước kia đã nói cho em".

*Quả nhẫn: chắc là giống cái nhẫn cô độc, giống quả nhân

"Ân." Phác Thái Anh đoán trước lời nói Lạp Lệ Sa sắp sửa nói, tim đậpgia tốc.

Lạp Lệ Sa nói: "Em có nguyện ý nhận lấy một quả nhẫn khác hay không?"Lạp Lệ Sa còn thật sự nhìn Phác Thái Anh, vọng tiến trong mắt của nàng, nhẹ giọnghỏi nàng.
Phác Thái Anh căn bản không cần hoài nghi, nàng muốn, nàng muốn cái nhẫn kia,đã suy nghĩ thật lâu, bởi vì cái này ý nghĩa Lạp Lệ Sa đối nàng không hề giữ lại,mà nàng chiếm được Lạp Lệ Sa hết thảy, mỗi khi nàng nhìn đến ngón tay Lạp Lệ Sađeo cái nhẫn kia đều muốn nghĩ đến hôn nhân Lạp Lệ Sa, trận hôn nhân này làm cholưng Lạp Lệ Sa đeo thân phận vợ đã có chồng, làm cho Phác Thái Anh ghen tị ngườinọ tồn tại, cho dù hai người không có cảm tình, đoạn quan hệ này cũng là PhácThái Anh để ý .

Lạp Lệ Sa đem một nửa nhẫn khác của nàng cho Phác Thái Anh, cái nhẫn này là mộtloại hình thức hứa hẹn, so với hôn nhân càng chân thành, phát ra từ nội tâm LạpLệ Sa.

Tay Phác Thái Anh được Lạp Lệ Sa cầm, Lạp Lệ Sa xuất ra nhẫn nữ, mang vào ngóntay Phác Thái Anh, cái nhẫn này cùng nhẫn trên ngón tay Lạp Lệ Sa giống nhaunhư đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co