Truyen3h.Co

[ Lichaeng Futa - Cổ Đại ] Tây Thu Hải Đường

Hồi Hai Bốn

_brutran

—— —— —— —— ——

Thái Anh từ từ tỉnh dậy trong tiếng ồn ào.
Trong nắng sớm ban mai, nàng ngủ đến mơ màng, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lắm, chỉ cảm thấy ánh sáng hơi chói mắt, không khỏi nhíu mày.
Rất nhanh, một thân hình cao lớn đã che sáng cho nàng, bóng tối rất hợp để ngủ bù, cùng lúc đó tiếng ồn xung quanh cũng đột nhiên im bặt, vô cùng yên tĩnh.
Thái Anh rất vừa lòng, vùi mặt vào người bên cạnh theo bản năng —— hơi cứng, còn hơi……ấm?

Một cơn gió lạnh thổi tới, Thái Anh bỗng mở mắt ra, đầu óc cũng tỉnh táo, nàng lại…lại bị người ta ôm!

“Tỉnh rồi à?” Lệ Sa.

Giọng nói quen thuộc truyền đến, Thái Anh không rảnh để ý nụ cười với vài phần thâm ý, vội nói.

“Mau buông ta xuống!” Thái Anh.

“Tại sao?” Lệ Sa giọng điệu vẫn đầy ý cười.

“Lưng chàng còn bị thương, không chịu nổi dày vò như vậy đâu, mau buông ta xuống đi.” Thái Anh.

Nàng vừa thẹn vừa giận, nhưng vóc người nàng nhỏ nhắn, trong mắt Đoan Vương thì chẳng khác gì mèo cào, còn cào đến tim ngứa ngáy.

“Không sao, cho dù có bị thương hơn thì vẫn có thể ôm được phu nhân của mình.” Lệ Sa.

Đoan Vương cúi xuống, thì thầm bên tai Thái Anh, chỉ thấy vành tai trắng như ngọc dần dần đỏ ửng, tay chân còn đạp đến lợi hại hơn.
Người cười khẽ, nói tiếp.

“Đừng nhúc nhích, mọi người đang nhìn đấy.” Lệ Sa.

Quả nhiên vừa dứt lời, người trong ngực liền ngừng lại, trong lòng Đoan Vương thoải mái hơn, liền nhấc chân ngẩng đầu bước tiếp về phía trước.
Thái Anh chui rúc trong khuỷu tay Đoan Vương, gò má lẫn trên cổ đỏ ửng, nàng mắc cỡ chết đi được.
Dù sao vẫn chỉ là nha đầu ngốc chưa tỉnh ngủ, nàng đã sớm quên mình đang ở đâu, nghĩ Đoan Vương ôm nàng chỉ là trêu đùa, không nghĩ tới là đã được cứu.

Lúc người nói câu đó, Thái Anh quay đầu nhìn bốn phía theo bản năng, kết quả là thấy đám người xung quanh đang cúi gằm mặt, mặc dù không ai nhìn nhưng Thái Anh vẫn cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết.
Đoan Vương vững vàng ôm nàng vào xe ngựa, thì thầm bên tai nàng.

“Không có ai đây.” Lệ Sa.

Thái Anh chậm rãi bò dậy, mím môi sửa sang lại quần áo.

“Chàng cũng không nói cho ta biết, họ tới từ lúc nào?” Thái Anh.

Đoan Vương mỉm cười, dựa vào giường, mặt mày khoan khoái.

“Tối qua sau khi mưa tạnh ta ra ngoài thả đạn tín hiệu, sáng sớm hôm nay thì họ đến, nàng ngủ sâu nên không cho họ quấy rầy.” Lệ Sa.

Tai Thái Anh lặng lẽ đỏ lên, ra vẻ bình tĩnh nói.

“Vậy chàng cũng nên đánh thức ta, không thể ôm ta làm trò trước mặt nhiều người như vậy được, chàng còn đang bị thương, phải chú ý chứ.” Thái Anh.

“Anh Anh đừng lo…” Lệ Sa.

“Lang trung cũng tới cùng, đã đắp thuốc rồi.” Lệ Sa.

Hai chữ Anh Anh vừa thốt ra, rốt cuộc Thái Anh cũng không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, đỏ mặt ấp úng nói.

“Mệt nhọc lâu như vậy rồi, chàng…chàng nằm xuống ngủ một lát đi.” Thái Anh.

“Được.” Lệ Sa gật đầu.

“Vậy còn nàng?” Lệ Sa.

“Ta nhìn…nhìn chàng……” Thái Anh nghiêng đầu né tránh ánh mắt mãnh liệt của người đối diện, ngập ngừng vài câu liền bị Lệ Sa kéo vào lòng.

Giường trong xe ngựa không rộng lắm, hai người cùng nằm trên đó thì hơi chen chúc.
Cằm Đoan Vương tựa vào trán Thái Anh, kề sát vào người đối phương.
Nàng vốn định đẩy ra, nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại được nhiệt độ cơ thể ấm áp của con người kia, yên lặng nằm nghiêng trên giường.
Dù vậy, việc gì nên nói thì vẫn phải nói.

“Chàng là người bệnh, ta không nên tranh giường với chàng.” Thái Anh.

Nghe ra được ẩn ý trong đó, Đoan Vương khẽ cười.

“Ừ, là ta nhất định muốn nàng bồi ta, không có nàng ta không ngủ được.” Lệ Sa.

Thái Anh yên tâm, thoải mái nhắm mắt lại, nhưng qua một nén nhang lại bỗng mở mắt.

“Chàng, chàng……” Thái Anh.

Hai người kề sát vào nhau, xe ngựa đi trên đường núi không khỏi xóc nảy.
Thái Anh không ngờ giờ phút này Lệ Sa vẫn có……sức sống như vậy.

“Ừ?” Lệ Sa chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm.

“Sao vậy?” Lệ Sa.

Biểu cảm của người trông còn hơi vô tội.
Thái Anh nhất thời kinh ngạc, nàng thật sự không ngờ sau khi hai người xác định tâm ý, dường như Đoan Vương đã trở thành một người khác, trước đây những cảm xúc phong phú như vậy sẽ không xuất hiện trên người Đoan Vương, nếu phải nhận xét thì hơi giống với tính cách nàng kiếp trước.

Nghĩ đến kiếp trước, Thái Anh cảm thấy thương tiếc với người trước mắt, mấy lời tức giận vốn định nói lại nuốt vào trong, tỉnh bơ chuyển chủ đề, rũ mắt nói.

“Hơi……hơi nóng.” Thái Anh.

Đoan Vương thuận theo ý nàng, thấp giọng nói.

“Tại ta nóng vội quá, còn một tháng nữa là tới hôn lễ rồi.” Lệ Sa.

Lông mi Thái Anh run rẩy, ngửa đầu hỏi.

“Khi nào chúng ta hồi kinh?” Thái Anh.

“Nhanh thôi.” Lệ Sa.

Đoan Vương như nghĩ tới chuyện gì, sự ấm áp trong mắt dần biến mất.

“Chờ thẩm tra xử lý xong người đó rồi sẽ đi.” Lệ Sa.

Thái Anh ngẩn ra.
Vụ án người Đạt Nhĩ Càn đã báo với triều đình.
Đương nhiên là sau khi rồi hồi kinh sẽ chủ thẩm, cho nên người đó mà Đoan Vương nói tới chỉ có thể là Tô Nguyên Thành.
Nghĩ đến đây, Thái Anh thấy lạnh cả người, nàng cụp mắt.

“Ta không biết, vì sao hắn muốn giết ta.” Thái Anh.

“Cho dù là vì lý do gì, hắn sẽ không còn cơ hội sống.” Lệ Sa.

Giọng điệu Đoan Vương trở nên lạnh lùng, trên mặt là lớp băng giá không thể hòa tan.

—— —— —— —— ——

Xe ngựa khởi hành từ sáng sớm, đến cửa nha phủ Nhạn Châu thì trời đã sáng rõ.
Đoan Vương xuống xe ngựa trước, sau đó không để ý tới lời từ chối của Thái Anh, ôm nàng vào trong trước ánh mắt của mọi người.
Thái Anh được nhẹ nhàng đặt lên giường, đặt một nụ hôn lên trán.

“Nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa sẽ có lang trung tới đây bắt mạch.” Lệ Sa cúi người nói.

Thái Anh thấy người không định ở đây, trong lòng biết Lệ Sa muốn đi thẩm vấn Tô Nguyên Thành, vì thế không chút do dự lắc đầu.

“Ta không sao, không cần mời lang trung.” Thái Anh.

“Ta không yên tâm.” Lệ Sa vẫn không đồng ý, bá đạo mà dịu dàng nói.

“Nàng nghe lời đi.” Lệ Sa.

Thái Anh lại đỏ mặt, do dự một lát kiên định nhìn vào mắt của người.

“Vậy chàng phải đồng ý với ta, cho dù sự thật là gì, cũng phải nói đúng sự thật cho ta.” Thái Anh.

Đoan Vương đứng dậy, khẽ hôn thiếu nữ lần nữa, nhưng lần này lại hôn nhẹ lên đôi môi hồng như hoa, nhẹ giọng nói.

“Được, theo ý nàng” Lệ Sa.

Mộ Vũ chờ ở ngoài cửa, không lâu sau, Đoan Vương đẩy cửa đi ra, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Sau đó xoay người, sự nhu tình mật ý ở phòng trong vừa rồi gần như biến mất, ánh mắt lạnh băng.

“Người đâu?” Lệ Sa.

“Bẩm điện hạ” Mộ Vũ hơi gật đầu.

“Đã đưa tới nhà giam.” Hắn nói rồi đưa tới một tờ giấy.

“Đây là kết quả điều tra được lúc trước.” Mộ Vũ.

“Để hắn tự nói.” Lệ Sa xem xong vò nát tờ giấy, trong giọng không có chút cảm xúc.

“Vậy……chuyển tới đâu?” Mộ Vũ.

Tô Nguyên Thành đã được đưa tới nhà giam, được canh phòng cẩn thận nhất, sao có thể chuyển đi được?

“Chuẩn bị một căn phòng, bịt kín cửa sổ, không cho ánh sáng lọt vào.” Lệ Sa.

Mộ Vũ nghe xong ngẩn ra, sau khi phản ứng kịp thì trên trán toát một giọt mồ hôi lạnh —— đây là một cách thẩm vấn của tiền triều, chuyên để cho những kẻ tội ác tày trời.
Quản ngục sẽ giam phạm nhân vào một gian phòng, không có ánh sáng, không có âm thanh, là sự tra tấn cực hình với tinh thần phạm nhân.

Mộ Vũ hành động nhanh chóng, rất mau đã chuẩn bị xong hết, sau đó áp giải Tô Nguyên Thành vào phòng, tay chân đều bị cùm lại, xích vào tường, xích căng đến mức khiến hắn không thể không mở rộng tay chân ra, không có sức chống cự.
Trên đầu Tô Nguyên Thành được trùm một miếng vải đen, toàn thân da thịt bong tróc, mình đầy thương tích.
Nhưng hắn vẫn cứ cười, tiếng cười quái dị bén nhọn, như ác quỷ trong đêm

Tuy là ám vệ thân kinh bách chiến, Mộ Vũ vẫn cảm thấy lạnh cả người, không khỏi nhiều lời.

“Điện hạ đừng lại gần hắn, nếu xảy ra chuyện gì thì gọi tiểu nhân một tiếng.” Mộ Vũ.

“Không.” Lệ Sa không nhìn hắn, châm ba nén hương.

“Cho dù nghe được tiếng gì, cũng không được tiến vào.” Lệ Sa.

“……Vâng.” Mộ Vũ mím môi, gật đầu đồng ý.

Đoan Vương không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm ánh lửa trên nén hương, đợi nhang cháy hết thì đẩy cửa vào.

—— —— —— —— ——

Trời tối đen như mực, khắp nơi đều tối, ánh mắt không thể thấy tia sáng nào.

Một con mắt của Tô Nguyên Thành bị đánh chảy máu sưng đỏ, một con mắt khác mở to khác nhìn bốn phía xung quanh, nhưng xung quanh tối đen, không có chút tia sáng.
Hắn liều mạng mở to mắt, khóe mắt muốn nứt ra, phí sức muốn tìm một hình bóng trong hư vô, lại bị đánh bại bởi bóng tối.
Tô Nguyên Thành chưa từ bỏ ý định, hắn nhắm mắt lại muốn sử dụng thính lực, nhưng trong toàn bộ không gian ngay cả tiếng giọt nước rất nhỏ thanh cũng không có.

Hai tay, hai chân bị khóa bằng còng đá, hắn không thể động đậy, trong lòng dần dần dâng lên sự sợ hãi —— hắn sợ trong bóng tối vô hình, dường như là nơi tụ hợp của ác quỷ, tới gần một chút thôi cũng sẽ bị cắn nuốt.

- Kẽo kẹt - Một tiếng kéo cửa gỗ mục nát truyền đến, cùng với đó là ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào khiến hắn phải nheo mắt.

Ngay sau đó, ánh sáng biến mất, một ánh nến mỏng manh hiện lên.
Tô Nguyên Thành hơi ngẩng đầu lên, mở mắt ra, mơ hồ thấy tay áo màu đen cách đó không xa.

Từ phần cổ trở lên của chủ nhân tay áo vẫn ẩn trong bóng đêm, hắn không làm gì, lẳng lặng đứng đó.
Tô Nguyên Thành đợi hơn nửa ngày, thấy người tới không có động tĩnh gì, cười khẩy.

“Muốn giết muốn đâm thì cứ tự nhiên. muốn làm gì cũng được, cần gì phải phiền phức như vậy?”

Người đó vẫn không nhúc nhích, những ngón tay thon dài hiện rõ khớp xương cầm lấy giá cắm nến.
Tô Nguyên Thành nheo mắt, thấy rõ trên cổ tay áo người đó có một ngọn cỏ, liền đoán được gì đó, khàn giọng cười vài tiếng.

“Còn chưa tìm được chủ tử các ngươi à? Haha, đừng phí sức nữa, ngã từ trên vách núi cao như vậy, không sống nổi đâu! Dù sao ta cũng không mất gì, trước khi chết còn có thể kéo theo Đại tiểu thư phủ Tướng quân làm đệm lưng, ta rất vui!”

Cười vài tiếng, hắn lại ho kịch liệt, như một ống bễ đã cũ nát, phun vài giọt máu xuống đất.
Thật vất vả ngừng ho, Tô Nguyên Thành ngẩng đầu, lại thấy người nọ đó vẫn không nhúc nhích, hắn thấy hơi kỳ quái, mấy nha dịch tới thẩm vấn đều bị bị hắn nói cho phát cáu, nhưng hôm nay người này lại cực kỳ bình tĩnh.

Không đúng, không đúng lắm.

“Rốt cuộc ngươi tới làm gì?” Tô Nguyên Thành rống lớn nói, cố gắng đè nén sự bất an trong lòng.

Nhưng mà câu nói tiếp theo đã đập tan thành lũy trong lòng hắn, chỉ nghe người đó nói.

“Nói đủ rồi sao? Bạch Khuyển.”

Một tiếng sấm sét nổ tung bên tai

- Đùng! -

Tô Nguyên Thành ngây ra một lát, sau đó toàn bộ cơ thể đều không ngừng run lên, tay chân co quắp lại, tiếng xích sắt vang lên, nếu không có xiềng xích, nhìn qua trông như quả bóng.

“Sợ đến vậy à?” Lệ Sa lại mở miệng, giọng điệu lạnh lẽo.

“Nghĩ tới chuyện gì?” Lệ Sa.

“Không……không……” Tô Nguyên Thành khom lưng, gục đầu thấp giọng nỉ non.

“Ta không phải, ta không phải Bạch Khuyển……”

Đoan Vương không cho hắn có cơ hội để thở dốc.

“Là ngươi.” Lệ Sa.

“Ta không phải!” Ông ta đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, giận dữ hét lên.

“Ngươi nói bậy! Ta không phải Bạch Khuyển, ta không phải Bạch Khuyển!”

Đoan Vương cầm giá cắm nến đến gần, lạnh nhạt nói.

“Bạch Khuyển là tên sư phụ ngươi ban cho, hắn đã nhận ngươi làm đồ đệ năm ngươi mười tám tuổi, sư phụ ngươi tên là Lục Khôn, đến từ Nam Cương, am hiểu về thuật cơ quan và thuật vu cổ.” Lệ Sa.

“Không, đừng nói nữa……” Tô Nguyên Thành thống khổ gục đầu xuống, cầu xin.

“Hắn lưu lạc giang hồ rất lâu, được gọi là Lục quỷ, nguyên nhân là vì tính tình người này vô cùng tàn bạo, giết người không chớp mắt.” Lệ Sa phớt lờ hắn, tiếp tục nói.

“Các quan phủ đều từng hạ lệnh truy bắt người này, nghe đồn rằng lần cuối cùng hắn xuất hiện là ở đây, Nhạn Châu. Lúc ấy hắn thu nhận ngươi, cũng giống như ngươi thu nhận người Đạt Nhĩ Càn bây giờ, đúng không?” Lệ Sa.

Lúc này Tô Nguyên Thành đã không còn run rẩy, biểu cảm của hắn dại ra, một lát sau mới hít sâu một hơi, mắt lộ ra vẻ hung dữ, cắn răng nói.

“Đúng thì sao chứ?”

“Không thế nào.” Lệ Sa tiến lên vài bước, đặt giá cắm nến lên mặt bàn, khuôn mặt vẫn ẩn hiện trong bóng tối.

“Lúc đó tuy Lục Khôn đã dần già đi nhưng vẫn đủ để đối phó ngươi, ta chỉ đoán với tính của hắn thì sẽ làm gì với ngươi? Sợ là chỉ tay đấm chân đá thì không đủ, đừng quên sở trường của hắn là cổ trùng.” Lệ Sa dừng một chút, gằn từng chữ.

“Hắn đã hạ cổ ngươi, đúng không?” Lệ Sa.

Người Tô Nguyên Thành run lên, nhìn mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt dần u ám, giờ phút này dường như mọi bí mật của hắn đều bại lộ trước mặt người này, hắn không cảm thấy phẫn nộ, chỉ cảm thấy tuyệt vọng.

Bóng tối đen tối ngày xưa lại ập tới lần nữa, hắn mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt xấu xí trong trí nhớ kia lại hiện ra, không ngừng nói rồi dùng tay ép hắn mở miệng, ép hắn phải uống hết tanh hôi cổ dược.

Giữa thực và ảo, bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng.

“Ngươi chỉ lớn hơn đệ đệ đại ba tuổi, là Lục Khôn hạ cổ ngươi, mới khiến ngươi già như bây giờ, người không ra người quỷ không quỷ.” Lệ Sa.

“Ta sai rồi, ta biết……sai rồi……” Tô Nguyên Thành nằm dưới đất, nước mắt đục ngầu chảy ra từ con mắt trái còn nguyên vẹn.

“Tha cho con đi, tha cho con đi, con sẽ sửa, sau này con sẽ sửa, tha cho con đi sư phụ.”

Đoan Vương lẳng lặng nhìn người dưới đất, cười lạnh một tiếng, ngồi xổm xuống, nắm tóc hắn lên ép hắn ngẩng đầu, hỏi.

“Nhìn cho rõ ta là ai.” Lệ Sa.

“Ngươi, ngươi là……” Tô Nguyên Thành mở to mắt, ra vẻ nghiêm túc phân biệt, sau đó run rẩy mở miệng.

“Ngươi……ngươi còn sống? Không phải ngươi đã……”

Như nghĩ tới điều gì, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, lúc lâu sau môi lúc mở lúc đóng, không chút tia máu.

“……nàng ta không chết……”

“Thất vọng sao?” Lệ Sa nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt sắc bén.

“Hao tổn tâm trí lâu như vậy, kết quả là chỉ có một mình ngươi ở sau song sẳt.” Lệ Sa

Chỉ có một mình ngươi……

Tô Nguyên Thành nghe, ngây ra một lát rồi ngửa mặt lên trời cười to, dường như cười tới ra nước mắt.

“Đúng vậy, chỉ có một mình ta, ha ha…chỉ có một mình ta!”

Khuôn mặt già nua của hắn nhăn lại, mấy vết thương vừa mới kết vảy cũng rớm máu, nhưng dường như hắn không cảm nhận được, chỉ nhe răng cười nói.

“Từ trước đến nay ta chỉ có một mình, cha mẹ, huynh đệ, sư phụ, bọn họ đều không cần ta! Nhưng mà, người ta hận nhất không phải họ, ngươi có biết người ta hận nhất là ai không?” Tô Nguyên Thành đột nhiên hạ giọng tiến đến trước mặt Lệ Sa, gằn giọng nói.

“Ta nói cho ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không đoán được. Đương kim Đại tướng quân Đại Ngụy Thái Sơn, ta hận nhất là hắn.” Hắn gằn từng chữ.

—— —— —— —— ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co