Truyen3h.Co

[LICHAENG] [FUTA] [H+] CÔNG CHÚA XỨ WALES!

CHAP 17

Nguyenvo_won



21 NĂM TRƯỚC

Cuộc gặp gỡ của các vị vua tại một bữa tiệc lớn tổ chức tại Hà Lan. Ba nàng và chị đều có mặt tại đó, lúc đó Alice được 2 tuổi, khuôn mặt đáng yêu được ông dẫn đi vào trong.

   - Alice đây là Đức Vua Clinton. Con mau chào đi.

  - Con chào Đức Vua.

  - Giỏi.

Ông Clinton xoa đầu chị, đúng lúc đó có một người con gái chạy lại nắm tay ông.

  - Ba ơi~~

  - Gì vậy con gái?

  - Con muốn ra ngoài vườn chơi, có được không?

  - Được rồi nhưng con không được làm bẩn quần áo biết chưa?

  - Dạ.

Iris mỉm cười đưa hai chiếc răng cửa mới mọc ra. Alice nép người vào sau lưng ông sợ hãi.

  - Iris, đây là Thân Vương xứ Wales còn đó là Công chúa Alice, nhỏ hơn con 2 tuổi. Con mau chào hỏi đi.

  - Con chào Thân Vương, chào Alice.

Iris vui vẻ vẫy tay với chị. Alice sợ sệt càng nép vào ông hơn. Ông thấy vậy liền nắm tay chị trấn an.

- Không sao đâu con, chị Iris sẽ dẫn con đi chơi.

- Alice, chúng ta ra vườn chơi nha.

- Con...không...

Được Iris nắm lấy tay chị hơi bất ngờ, khuôn mặt bất giác đỏ lên rụt lấy tay mình lại.

Iris tắt hẳn nụ cười, ông Clinton mỉm cười xoa đầu Iris. Còn Iris không thấy buồn bã liền chạy ra sân sau chơi.

Ông và ông Clinton bắt đầu bàn chuyện với nhau. Alice ở đó một mình buồn chán, liền đi vòng ra khu vườn phía sau. Iris đang chơi một mình ở đó, để ý ai đó đang nhìn cô bé ngước đầu dậy xem, Alice liền né sang bước tường chốn.

- Không biết chị ấy có thấy mình hông nữa?

- Alice? Là em đó hả?

- Chị Iris??

- Alice muốn chơi hả? Chúng ta cùng chơi đi.

Nụ cười lúc nào cũng xuất hiện trên môi của Iris, Alice nhìn cũng bị hút hồn. Iris nắm tay chị đi lại chỗ mình vừa chơi, đưa cho chị một ít đồ chơi để chơi.

- Em chơi cùng chị đi.

- Dạ...

Cả hai chơi vui vẻ với nhau đó là những gì mà chị nhớ được. Ngồi trên ghế chờ mà lòng chị suy nghĩ đủ thứ. Đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng Alice gặp được Iris.

- Không biết bây giờ chị ấy đang ở đâu? Có còn sống hay không?

Đầu óc chị cứ quanh quẩn những thứ về Iris. Nụ cười đó chị đã thấy ở đâu rồi, rất quen là đằng khác. Alice có cảm giác rất buồn khi nghe tin này, chẳng là gì của nhau tại sao chị lại buồn như vậy?

Chuyến bay của chị cũng đến giờ, vệ sĩ kéo vali vào trước, một mình chị đi sau.

Cậu và nàng đã đứng ở sân bay đợi từ đó. Một lúc sau thì chị cũng bước ra, Chaeyoung tiến lại ôm lấy chị.

- Hai, cuối cùng thì Hai cũng về. Em nhớ Hai chết đi được.

- Được rồi mà, nhớ chị mà không thường xuyên điện thoại cho chị.

- Em bận quá nên quên ấy mà.

- Chị không trách em.

Chị bật cười cho qua, cậu đứng đó chì mỉm cười nhìn chị. Dù biết là vợ chồng nhưng chỉ là danh nghĩa mà thôi.

  - Em mới về, chúng ta lên xe trò chuyện đi.

  - Dạ.

  - Mình đi thôi chị.

Cả ba lên xe, nàng và chị có rất nhiều chuyện để nói suốt một tiếng đồng hồ. Cậu ngồi ngáp dài ngắn nhìn hai người họ.

- Hai, em tính khi nào chị về thì chúng ta đi Pháp, có được không?

- Để xem đã, nếu không có việc thì chúng ta cùng đi.

- Vậy thì tốt quá rồi.

Chiếc xe nhanh chóng đến Vương Quốc. Chị vì chuyến bay khá mệt mỏi nên đã vào phòng ngủ một giấc.

- Chị sẽ nói với em ấy nếu có cơ hội.

- Em nghĩ chị ấy sẽ tổn thương lắm.

Lisa hôn lên trán nàng một cái rồi về phòng, cậu đến nhà hàng.

Alice ngủ được 2 giờ rồi, trong giấc mơ chị thấy Iris đang cười với chị. Cả hai vui vẻ với nhau, bỗng chị thấy Iris bị bắt bởi một đám người áo đen.

- Không...đừng như vậy...đừng bắt chị ấy...

Alice hoảng hồn bật dậy, khuôn mặt đầy mồ hôi. Tại sao lại gặp ác mộng như vậy. Nàng từ bên phòng đi phòng thấy chị đang ngồi với khuôn mặt thẩn thờ liền lo lắng.

- Chị..chị sao vậy, sao đổ mồ hôi vậy nè?

- Chị..không sao, chỉ gặp ác mộng thôi.

- Chị không sao là được.

Nàng lấy khăn lau mồ hôi cho chị, nhất định chị phải hỏi ba về Iris mới được.

*****

- Hôm nay con dọn hàng sớm thế?

- Dạ, con bán hết rồi nên mới có thời gian phụ dì dọn đây.

- Con nên về sớm một chút, đường cũng khuya rồi.

- Dạ, không sao. Con cùng dì đi về.

Dylan giúp dì ấy dọn dẹp xong. Không chung đường, nên cô đã chào tạm biệt về trước.

- Tụi bây làm cho tốt vào.

- Tôi biết rồi mà cần lấy mạng không?

- Chỉ cần dạy cho một bài học là được rồi. Lấy mạng tụi bây không đền được đâu.

- Bọn tôi biết rồi.

Người đàn ông ngồi trên chiếc xe hơi tắt máy đi. Nhìn qua cửa kính nở một nụ cười khinh.

Cô tung tăng đi trên đường thì có một đám người đứng chặn đầu lại. Dylan khó hiểu nhìn bọn họ, trên tay còn cầm khúc gỗ lớn, cô biết sẽ có chuyện đối với mình rồi.

- Mấy người tính làm gì?

- Dạy cho mày một bài học chứ gì nữa. Tụi bây lên.

Cảm đám nhào lại cô, lúc trước cũng may cô có hoc võ trong quân đội nên cũng biết được chút ít.

Cô nhanh tay đỡ được cú đấm của một tên, bọn chúng đi đến 4-5 người. Một tên từ phía sau cầm gậy gỗ đánh mạnh vào lưng cô làm gậy gãy ra làm đôi.

- Aaaaa...

Cô hét lên đau đớn, những tên còn lại thừa thắng xông đến, đánh đấm cô cho hả giận. Người bên trong chiếc xe được phe mãn nguyện.

- Mày nhớ đó, lần sau sẽ không yêm ổn như vậy đâu. Đi thôi tụi bây.

Bọn chúng kéo đi, cô nằm ở đó vết thương đầy mình. Đôi mắt lim dim nhìn bọn họ.

- Xong chuyện rồi, mày mau điện thoại cho Hoàng tử lấy tiền đi.

Cô vẫn còn nghe thấy hắn nói, nhưng sau đó lại ngất đi. Thì ra chính là cậu ta đang trả thù cô đây mà? Hay là một người khác?

END CHAP 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co