Lichaeng Futa Tru Yeu Truyen
Lệ Sa ấn mông nàng, dùng sức đẩy hông về phía trước, dựa theo nước nhờn bôi trơn, bạch một tiếng đẩy một đoạn lớn côn thịt vào. Đường đi chật hẹp cắn chặt lấy gậy thịt thô to, cô thở hổn hển, sảng khoái nói: "Ưm... Nhiều ngày rồi không làm nên lại trở nên chật như vậy, hẳn là ta nên cắm vào nhiều hơn để khơi thông nó, như vậy đến khi nàng sinh hài tử sẽ dễ dàng hơn một chút."
Cô vừa dứt lời lại tiếp tục dùng sức hướng vào trong, rốt cuộc cũng thẳng tắp đẩy vào, đưa nguyên cây cự vật cắm vào đến tắc nghẽn.
"Á a... Thượng thần, ô..." Thái Anh nhíu mày, ngón tay bạch ngọc cắm sâu da thịt sau lưng Lệ Sa, nàng nhỏ giọng khóc thút thít: "Ta thấy trướng quá, sẽ bị căng nứt mất."
Lệ Sa cúi đầu hôn lên khóe mắt ướt át của nàng, nhẹ giọng dụ dỗ: "Ngoan, rất nhanh sẽ tốt hơn, cố nhịn một chút, vận động nhiều sẽ có lợi khi sinh tiểu hài tử."
Không màng Thái Anh giãy giụa vặn vẹo, hai tay của cô kéo mông Thái Anh từ trên xuống dưới vuốt ve côn thịt ướt đẫm. Sau khi mang thai cơ thể Thái Anh càng trở nên mẫn cảm hơn, bị côn thịt thô dài lần lượt lấp đầy cọ xát, không bao lâu sau nàng đã yêu kiều rên rỉ, thân mình mềm oặt dính lên người Lệ Sa, mật huyệt giữa hai chân ướt dầm dề, chảy ra một dòng chất lỏng dính nhớp.
Thái Anh với Lệ Sa đã vài tháng không hoan ái, mật huyệt ướt át càng trở nên chặt chẽ mẫn cảm hơn, mỗi lần Lệ Sa đưa đẩy hông cắm vào nàng đều không nhịn được rên lên một tiếng, hoa huyệt tự động mấp máy co rúm lại, liên tiếp hút cắn côn thịt cứng nóng, gắt gao mút chặt lấy cự vật xâm lấn.
"Hừ... Tiểu yêu tinh nàng, kẹp chặt như vậy làm gì? Thả lỏng ra một chút để ta đâm thêm vài cái." Lệ Sa đánh lên mông Thái Anh để nàng buông ra một chút, ai ngờ không cẩn thận lại lỡ đánh mạnh tay, tức khắc Thái Anh đau nức nở ra tiếng, đường đi chật hẹp co lại càng chặt hơn.
"Ưm..." Lệ Sa bị kẹp quá mức thoải mái, cô rên rỉ một tiếng, sướng đến mức có chút quên hết tất cả, cử động hông hung hăng đâm vào sâu hơn, quy đầu cực đại dùng sức va chạm lên cổ tử cung nhỏ hẹp.
"A a a... Đừng mà, sâu quá, tiểu hài tử sẽ không thoải mái." Từ cổ tử cung truyền đến một cơn đau nhức, Thái Anh bị đâm cho thét chói tai, nàng khẩn trương tóm lấy cánh tay đang nổi đầy gân xanh của Lệ Sa, nhíu chặt mày, có chút đau đớn lại có chút sung sướng rên rỉ.
Sâu quá, nàng có cảm giác dường như tiểu hài tử trong bụng bị đâm đến mức di chuyển hai lần.
Lệ Sa nghe nàng nói như vậy mới kinh ngạc phát hiện vừa rồi lực đạo của mình có chút lớn, chỉ có thể đổ tại tư vị nàng quá mức tốt đẹp khiến cô không nhịn được mà trầm luân trong đó, thiếu chút nữa mất hết lý trí. Cô ảo não duỗi tay sờ bụng nàng kiểm tra một phen, phát hiện thai nhi vẫn bình an vô sự mới nhẹ nhàng thở ra.
Tiếp theo động tác đâm vào rút ra của cô cũng không dám quá mức lỗ mãng, dùng lực đạo thích hợp nhẹ nhàng chậm chạp cắm vào rút ra, từng cái cọ xát trong vách thịt mềm mại, hưởng thụ cảm giác được nàng gắt gao bao bọc, một trận tê dại từ dưới bụng dâng lên, sung sướng đến mức da đầu cô tê dại.
Lệ Sa quan sát sắc mặt Thái Anh, thấy hai má nàng ửng đỏ, trên trán trơn bóng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt mông lung, cắn môi dưới rầm rì rên rỉ, không có bộ dáng khó chịu, cô nghĩ hẳn là nàng cũng thấy thoải mái.
Thái Anh nhìn Lệ Sa đột nhiên chậm lại, có chút bất mãn vặn vẹo mông, nàng cảm thấy mình sắp tới rồi nhưng lại bị động tác chậm chạp nhẹ nhàng của cô dừng lại, khoái cảm không đủ, vẫn thiếu chút nữa.
"Thượng thần, người chậm như vậy, có phải không được hay không?" Thái Anh tiến đến bên tai Lệ Sa, thổi khí vào tai cô, đầu lưỡi phẫn nộn khẽ liếm vành tai cô.
"Ưm..." Trong nháy mắt thân thể Lệ Sa căng chặt lên, mắt cô nhuộm đầy sắc dục nhìn Thái Anh, tiểu yêu tinh này thật khó hầu hạ, đột nhiên muốn chậm, lại đột nhiên muốn nhanh, cô vì để ý đến cảm nhận của nàng nên cũng không dám tùy ý đưa đẩy.
Đây chính là do nàng tự tìm.
Bàn tay bóp eo Thái Anh, Lệ Sa cử động hông nhanh chóng hướng bên trong đâm vào, xương mu hai người chạm vào nhau bắn ra một trận bọt nước, bạch bạch bạch tiếng thân thể đánh vào nhau vang vọng trong màn đêm yên tĩnh.
Tuy rằng cô không dám đâm quá tàn nhẫn nhưng mỗi lần cô đều cắm sâu đến tận cùng, chọc vài cái vào cổ tử cung nàng rồi mới rút ra. Tốc độ đâm thọc như vậy làm Thái Anh lập tức bại trận.
"A a... Nhanh quá, thượng thần, ô... Ta chịu không nổi..." Thái Anh vô lực dựa lên vai Lệ Sa, hai đùi bị đâm cho phát run, cổ tử cung bị quy đầu cực đại chọc đến mức tê dại, đột nhiên một luồng điện xẹt qua, khoái cảm ngập đầu đánh úp, cả người nàng đều run rẩy.
Hoa huyệt kịch liệt co rút lại, phun ra một luồng mật dịch tưới lên mắt nhỏ trên đỉnh côn thịt.
"Hừ..." Lệ Sa bị mật huyệt co rút gắt gao cắn chặt, côn thịt sung huyết bị kẹp phát đau, phồng lên như muốn nổ mạnh.
Cô cử động hông hung hăng cắm vào, côn thịt cứng rắn dùng sức chọc vài cái lên cổ tử cung, lỗ nhỏ trên đỉnh gậy thịt đột nhiên phun ra tinh dịch đặc sệt nóng bỏng, rót đầy hoa huyệt của Thái Anh.
Cô vừa dứt lời lại tiếp tục dùng sức hướng vào trong, rốt cuộc cũng thẳng tắp đẩy vào, đưa nguyên cây cự vật cắm vào đến tắc nghẽn.
"Á a... Thượng thần, ô..." Thái Anh nhíu mày, ngón tay bạch ngọc cắm sâu da thịt sau lưng Lệ Sa, nàng nhỏ giọng khóc thút thít: "Ta thấy trướng quá, sẽ bị căng nứt mất."
Lệ Sa cúi đầu hôn lên khóe mắt ướt át của nàng, nhẹ giọng dụ dỗ: "Ngoan, rất nhanh sẽ tốt hơn, cố nhịn một chút, vận động nhiều sẽ có lợi khi sinh tiểu hài tử."
Không màng Thái Anh giãy giụa vặn vẹo, hai tay của cô kéo mông Thái Anh từ trên xuống dưới vuốt ve côn thịt ướt đẫm. Sau khi mang thai cơ thể Thái Anh càng trở nên mẫn cảm hơn, bị côn thịt thô dài lần lượt lấp đầy cọ xát, không bao lâu sau nàng đã yêu kiều rên rỉ, thân mình mềm oặt dính lên người Lệ Sa, mật huyệt giữa hai chân ướt dầm dề, chảy ra một dòng chất lỏng dính nhớp.
Thái Anh với Lệ Sa đã vài tháng không hoan ái, mật huyệt ướt át càng trở nên chặt chẽ mẫn cảm hơn, mỗi lần Lệ Sa đưa đẩy hông cắm vào nàng đều không nhịn được rên lên một tiếng, hoa huyệt tự động mấp máy co rúm lại, liên tiếp hút cắn côn thịt cứng nóng, gắt gao mút chặt lấy cự vật xâm lấn.
"Hừ... Tiểu yêu tinh nàng, kẹp chặt như vậy làm gì? Thả lỏng ra một chút để ta đâm thêm vài cái." Lệ Sa đánh lên mông Thái Anh để nàng buông ra một chút, ai ngờ không cẩn thận lại lỡ đánh mạnh tay, tức khắc Thái Anh đau nức nở ra tiếng, đường đi chật hẹp co lại càng chặt hơn.
"Ưm..." Lệ Sa bị kẹp quá mức thoải mái, cô rên rỉ một tiếng, sướng đến mức có chút quên hết tất cả, cử động hông hung hăng đâm vào sâu hơn, quy đầu cực đại dùng sức va chạm lên cổ tử cung nhỏ hẹp.
"A a a... Đừng mà, sâu quá, tiểu hài tử sẽ không thoải mái." Từ cổ tử cung truyền đến một cơn đau nhức, Thái Anh bị đâm cho thét chói tai, nàng khẩn trương tóm lấy cánh tay đang nổi đầy gân xanh của Lệ Sa, nhíu chặt mày, có chút đau đớn lại có chút sung sướng rên rỉ.
Sâu quá, nàng có cảm giác dường như tiểu hài tử trong bụng bị đâm đến mức di chuyển hai lần.
Lệ Sa nghe nàng nói như vậy mới kinh ngạc phát hiện vừa rồi lực đạo của mình có chút lớn, chỉ có thể đổ tại tư vị nàng quá mức tốt đẹp khiến cô không nhịn được mà trầm luân trong đó, thiếu chút nữa mất hết lý trí. Cô ảo não duỗi tay sờ bụng nàng kiểm tra một phen, phát hiện thai nhi vẫn bình an vô sự mới nhẹ nhàng thở ra.
Tiếp theo động tác đâm vào rút ra của cô cũng không dám quá mức lỗ mãng, dùng lực đạo thích hợp nhẹ nhàng chậm chạp cắm vào rút ra, từng cái cọ xát trong vách thịt mềm mại, hưởng thụ cảm giác được nàng gắt gao bao bọc, một trận tê dại từ dưới bụng dâng lên, sung sướng đến mức da đầu cô tê dại.
Lệ Sa quan sát sắc mặt Thái Anh, thấy hai má nàng ửng đỏ, trên trán trơn bóng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt mông lung, cắn môi dưới rầm rì rên rỉ, không có bộ dáng khó chịu, cô nghĩ hẳn là nàng cũng thấy thoải mái.
Thái Anh nhìn Lệ Sa đột nhiên chậm lại, có chút bất mãn vặn vẹo mông, nàng cảm thấy mình sắp tới rồi nhưng lại bị động tác chậm chạp nhẹ nhàng của cô dừng lại, khoái cảm không đủ, vẫn thiếu chút nữa.
"Thượng thần, người chậm như vậy, có phải không được hay không?" Thái Anh tiến đến bên tai Lệ Sa, thổi khí vào tai cô, đầu lưỡi phẫn nộn khẽ liếm vành tai cô.
"Ưm..." Trong nháy mắt thân thể Lệ Sa căng chặt lên, mắt cô nhuộm đầy sắc dục nhìn Thái Anh, tiểu yêu tinh này thật khó hầu hạ, đột nhiên muốn chậm, lại đột nhiên muốn nhanh, cô vì để ý đến cảm nhận của nàng nên cũng không dám tùy ý đưa đẩy.
Đây chính là do nàng tự tìm.
Bàn tay bóp eo Thái Anh, Lệ Sa cử động hông nhanh chóng hướng bên trong đâm vào, xương mu hai người chạm vào nhau bắn ra một trận bọt nước, bạch bạch bạch tiếng thân thể đánh vào nhau vang vọng trong màn đêm yên tĩnh.
Tuy rằng cô không dám đâm quá tàn nhẫn nhưng mỗi lần cô đều cắm sâu đến tận cùng, chọc vài cái vào cổ tử cung nàng rồi mới rút ra. Tốc độ đâm thọc như vậy làm Thái Anh lập tức bại trận.
"A a... Nhanh quá, thượng thần, ô... Ta chịu không nổi..." Thái Anh vô lực dựa lên vai Lệ Sa, hai đùi bị đâm cho phát run, cổ tử cung bị quy đầu cực đại chọc đến mức tê dại, đột nhiên một luồng điện xẹt qua, khoái cảm ngập đầu đánh úp, cả người nàng đều run rẩy.
Hoa huyệt kịch liệt co rút lại, phun ra một luồng mật dịch tưới lên mắt nhỏ trên đỉnh côn thịt.
"Hừ..." Lệ Sa bị mật huyệt co rút gắt gao cắn chặt, côn thịt sung huyết bị kẹp phát đau, phồng lên như muốn nổ mạnh.
Cô cử động hông hung hăng cắm vào, côn thịt cứng rắn dùng sức chọc vài cái lên cổ tử cung, lỗ nhỏ trên đỉnh gậy thịt đột nhiên phun ra tinh dịch đặc sệt nóng bỏng, rót đầy hoa huyệt của Thái Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co