Truyen3h.Co

Lichaeng Hoan Lalisa Hay Nhin Lai Phia Sau

- "Hãy làm kĩ lưỡng một chút. Báo cáo cho tôi từng chi tiết. Trông cậy vào chị và John nhé"

- "Ok. Em cứ yên tâm". IU cười tươi gật đầu.

- "Cảm ơn hai người".

- "Chúng ta về rước phu nhân đi ăn nhé cô chủ. Trước tiên cũng nên tán thưởng cho dự án tuyệt vời này chứ".

- "Được. Chắc chị ấy đang ở nhà. Chúng ta đi thôi".

Cả bốn người cùng đến một nhà hàng đồ ăn Thái. Chaeyoung rất thích ăn ở đây. Đang vui vẻ rôm rả cười đùa.

- "Chào mọi người. Tôi ngồi chung được chứ?". Oan gia ngõ hẹp là có thật. Irene lại xuất hiện không đúng lúc rồi. Bữa ăn mất ngon

- "Chúng tôi đang ăn. Phiền chị ngồi bàn khác cho". Lisa thẳng thừng từ chối

- "Aidaaa tiểu tình nhân à. Em có thể phủ phàng vậy sao? Dù gì chúng ta cũng đã vui vẻ như vậy cơ mà". Cô ta mặt dày kể lể lại.

- "Hả? Cô ta nói gì vậy Lisa. Em..và cô ta?". Mặt IU và John biến sắc.

Chaeyoung khẽ thở dài, chân mày nhíu chặt buồn bã. Nói gì thì nói, người ta cứ có ý đồ với chồng mình, nàng không ghen là nói dối.

Lisa nắm chặt bàn tay Chaeyoung trên bàn, dùng ánh mắt ấm áp trấn an nàng.
Irene nhìn như có gai trong mắt.

- "Chị tự trọng một chút đi. Dù gì chúng ta cũng quen biết tôi không muốn nặng lời".

- "Em...ngủ với tôi rồi nói như vậy là xong sao?". Irene tức giận.

IU và John mở to mắt, xong nhìn qua Chaeyoung xem phản ứng của nàng. Gương mặt lo lắng.

- "Hôm đó tôi đã giữ mặt mũi cho chị, sao bây giờ chị lại chẳng muốn giữ mặt mũi cho mình?". Nàng hít mạnh một cái, nén cơn giận bình tĩnh nhìn thẳng Irene chậm rãi nói.

Câu nói vừa rồi lại khiến bốn con người kia nhìn nàng kinh ngạc. Chaeyoung hôm nay bản lĩnh a. Sắc bén như vậy. Irene cứng họng.

- "Cô...đồ không biết xấu hổ. Để chồng mình ngủ với người khác còn mạnh miệng".

Nàng không nói gì chỉ nhìn qua Lisa như muốn nói (Em giải quyết cô ta nhanh gọn lẹ cho chị) . Với thể loại phụ nữ không có liêm sỉ này nàng thật sự không muốn đôi co. Chuyện ai gây ra người đó tự giải quyết đi.

Lisa nuốt nước bọt cái ực. Bảo bối của cô khi ghen quả thật thay đổi 360 độ, ánh mắt hiền hậu, gương mặt xinh đẹp đáng yêu phút chốc bóc hơi mất rồi.

- "Irene này. Hôm đó tới tay tôi bị thương chị còn không phát hiện ra thì chị nghĩ xem...tôi làm được cái gì chị?". Lisa bất lực nhìn người phụ nữ chướng mắt trước mặt, cô ta thật sự không còn một chút thể diện nào.
Irene phát hiện ra vấn đề, liền giận đến mặt mày đỏ gắt, ngoài giận cô ta còn cảm thấy xấu hổ, chính bản thân cô ta cũng biết tối hôm đó mỗi người một góc giường, chẳng ai động vào ai. (Các người cứ chờ đó mà xem)
...
Sự xuất hiện của cô ta dù gián đoạn không khí vui vẻ, nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường, xem như ruồi muỗi bay qua thôi. Nàng nghe cô vạch trần không nể mặt mũi Irene thì cũng bớt giận. Chứ vẫn hậm hực trong lòng lắm. Chỉ là giữ thể diện cho cô trước mặt hai người kia thôi.
....
- "Em hay lắm rồi. Nhắc tới là bực cái mình. Dám trả đũa chị. Mang chị ta về. Tay không bị thương thì em làm ra cái chuyện gì rồi hả Lalisa. Lúc đó em thật sự muốn cùng chị ta làm chuyện đó?". Từ lúc vừa vào đến phòng nàng đã xả cơn giận trong lòng ra. Nhìn mặt cô bây giờ chỉ muốn đạp một phát  cho bỏ ghét

- "Thì vì...người ta cũng nhìn thấy chị với tên lùn kia".

- "Em bỏ chị đi mất một tháng, Jisoo không qua an ủi chắc là bây giờ em chẳng thấy chị ở đây rồi chứ huống chi là ôm Jisoo mà cho em ghen, mà mới thấy ôm thôi em đã đem người khác về ân ái rồi...em thấy một em trả chị mười".

- "Thôi...em biết lỗi rồi bà xã đại nhân. Người ta chỉ muốn chọc tức chị. Cô ta em chính là không thèm". Lisa bĩu môi

Nàng liếc cô một cái như muốn rách mặt, không thèm mà đem về nhà. Không thèm mà ôm ôm ấp ấp.

- "Em đi ra ngoài cho chị. Lalisa Manoban". Nàng đạp vào mông cô một cái. Tiễn thẳng ra cửa. Đóng một cái rầm.

- "Yahhh. Chị mở cửa cho emmmmm". Lisa đập cửa. Nàng là giận thật rồi. Lúc đó có chuyện không bộc phát. Bây giờ lại vô tình làm con sóc chuột xù lông mất rồi. Cô trở tay không kịp.

- "Em ra sofa mà ngủ đi. Cũng thử nếm cảm giác ngủ ở đó cho biết với người ta, chị yêu em thì không phải em cứ được nước mà làm tới đâu". Nàng hét lớn, đây là cơ hội trả thù cái tên vô tâm lạnh lùng này.

- "Không có chị làm sao em ngủ được? Ngủ đâu cũng được nhưng phải có chị mới được...Chaengie, Sóc Chuột, Bảo Bối, Bà Xã của em ơiiii".

- "Không. Em mà còn ồn nữa thì đừng có trách chị đó". Nàng bịt tai. Phải mạnh mẽ lên, không được nhún nhường Lisa đâu Park Chaeyoung. Trẻ hư mà nuông chiều sẽ cực kì khó dạy.

Biết là năn nỉ hết được, Lisa lủi thủi đi xuống sofa. Lòng thầm rủa người phụ nữ chết tiệt Irene. Tại chị ta mà mình thành ra thế này. Đêm nay làm sao mà ngủ? Haiz...trách tới trách lui cũng nên trách bản thân. Tự dưng lòng Lisa xót xa ghê gớm, cô từng để nàng ngủ sofa một mình lạnh lẽo, lời lẽ vô tâm chắc đã đem nàng tổn thương nhiều lắm. Lisa à! Phải yêu thương người con gái này có biết chưa? Bù đắp, bù đắp....Phải nhất định mang hạnh phúc đến cho nàng.

Đêm đó...cũng là hai nơi riêng biệt, có hai con người trăn trở không ngủ vì thiếu hơi ấm của nhau. Một người ăn năn hối lỗi, một người giận dỗi uất ức. Lúc người ta vô tâm, đem bản thân ủy khuất một mình không trách ai, bây giờ người ta ngọt ngào thì lại được dịp bày ra hết tổn thương một lần mà nỗi giận. Còn có một người cái lúc mà nhẫn tâm thì không xem ai đó là gì trong mắt, bây giờ bị người ta giận hờn đến khốn đốn lao đao tìm đủ mọi cách để dỗ dành.

Mấy người yêu nhau này thật khó hiểu quá đi. Đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co