Lichaeng Hoan Lalisa Hay Nhin Lai Phia Sau
- "Chị Chaeyoung...Chị bình tĩnh đã". Thấy Chaeyoung đi như chạy lo lắng, Jennie sợ sự thật sẽ làm chị ấy không trụ nổi, sươt thời gian qua, Jennie đã chứng kiến Chaeyoung điên cuồng tìm kiếm Lisa như thế nào.- "Em ấy ở phòng nào? Đưa chị đi nhanh lên Jennie". Chaeyoung làm sao mà bình tĩnh nổi nữa, Lisa đã mất tích ba tuần, bây giờ nghe tin Lisa còn sống làm sao mà Chaeyoung bình tĩnh nổi.- "Được, em dẫn chị đi. Nhưng hứa với em, chị phải thật sự bình tĩnh".Chaeyoung gật đầu lia lịa, gót nối gót Jennie đến phòng bệnh của Lisa.Đây rồi, cái dáng dấp cao cao gầy gầy này Chaeyoung đã mong muốn gặp biết mấy suốt 3 tuần qua.- "Lisa, em thấy sao rồi, chị lấy cơm cho em ăn nhé, hôm nay chị nấu rất nhiều đồ bổ, em nhanh chóng khỏe còn về nhà với chị". Hyori tay cứ bận rộn, bày từng món ăn ra chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh cho Lisa, Lisa cũng rất vui vẻ, sau khi tỉnh lại Lisa cứ đinh ninh Hyori là vợ mình. Có nhiều khi Lisa thắc mắc nhẫn cưới của Hyori đâu, chị ấy lại bảo làm việc nhiều sợ rớt mất nên cất đi rồi, Lisa thấy hợp lí cũng không hỏi nữa.Chaeyoung nhất thời bất động trước cửa phòng bệnh, cô gái đó vừa nói cái gì vậy, về nhà với cô ta sao? Lisa lúc này vừa nhìn thấy nàng, mắt đối mắt, nhưng sao tia mắt Lisa nhìn Chaeyoung cảm thấy lạ lẫm đến như vậy.- "Cô là ai?". Lisa nhìn Chaeyoung, cô gái này thật lạ sao cứ đứng bất động mà nhìn cô như thế, mắt lại đỏ ửng như sắp khóc đến nơi. Mà...đôi mất u uất đó tại sao lại làm lòng Lisa nhói lên một cái? Vì sao? Cô gái ấy có quen biết mình không? Và có phải thuộc dạng cực kì thân thiết hay không? Sao nhìn thấy cô ấy muốn khóc mình đau lòng như vậy.- "Park Chaeyoung. Chị ấy tên Park Chaeyoung. Cậu có nhớ ra không Lisa". Jennie đứng ra nhìn Lisa nói rõ cho cô nghe, Jennie không tin Lisa đã quên Chaeyoung. Người mà cô đầu ấp tay gối, yêu thương vô bờ bến. Chỉ mất trí tạm thời, kiểu gì cũng sẽ nhớ ra.- "Tôi không quen cô ấy". Lisa nhăn mặt lắc đầu, tay ôm chặt đầu, lại đau nữa rồi. Đáng ghét- "Lisa. Không sao. Có chị đây...bình tĩnh, không sao rồi".Chaeyoung thấy Lisa đau đớn, không nghĩ nhiều định ôm cô vào lòng nhưng vẫn là chậm hơn Hyori, Lisa đang được người khác vỗ về. Đau quá...tim Chaeyoung đau đớn quá, em ấy nói không quen mình, em ấy không nhận ra mình, ánh mắt của em bây giờ còn tàn độc hơn năm em 16 tuổi nhìn chị nơi hành lang trường học.- "Chị ấy là vợ cậu, Lisa, cậu thật sự không nhận ra chị ấy sao?". Jennie tức giận rồi, thật sự hét thật lớn trước mặt ba người còn lại, nắm chặt hai vai Lisa.- "Đừng Jennie...". Chaeyoung cản Jennie lại. Em ấy bị mất trí nhớ chứ không phải là cố tình quên Chaeyoung. Đau nhưng nàng không muốn Lisa bị tổn thương- "Chị Hyori là vợ tôi, cô đừng nói vớ vẩn có được không? Tôi không quen biết hai người. Hai người đi về đi". Lisa gạt tay Jennie ra, giọng nói vang lên đanh thép, lạnh lùng. Đồng thời cũng nắm chặt bàn tay Hyori như khẳng định đây mới là vợ mình. Hai người kia đừng nói vớ vẩn, đầu cô đang đau nhức lắm rồi.- "Cậu...tức chết thật mà. Chị đi ra đây với tôi". Jennie định lôi Hyori đi để hỏi cho ra lẽ, nhưng Lisa một mực giữ chị ấy lại, không cho Jennie làm gì được.- "Được rồi Jennie..Mình về thôi. Chị...chị mệt. Mình đừng làm phiền vợ chồng người ta nữa". Chaeyoung lên tiếng, cổ họng đắng ngắt, mắt không nhìn Jennie mà chỉ nhìn vào Lisa như chất vấn, tại sao em lại quên chị? Tại sao vậy Lisa? Người ta là vợ em, vậy chị là cái gì của em? Lời nói vang lên có vẻ đanh thép, nhưng lòng Chaeyoung chính là tan nát như ai cào ai xé............
Tôi quay người bước ra khỏi phòng bệnh của Lisa. Đã chịu đựng không nổi liền ngất ngay trong lòng Jennie. Đến khi tỉnh dậy, người bên cạnh tôi cũng vẫn là Jennie. Bác sĩ bảo tôi lao tâm lao lực, động thai một chút, nhịp tim thai có khi rất yếu. Không cẩn thận sẽ sảy thai bất cứ lúc nào. Tôi khóc không được nữa, nước mắt dường như cạn mất rồi. Lúc này tôi cần Lili của mình. Tôi xót xa cho Tiểu cục cưng trong bụng mình, một gia đình không trọn vẹn, tôi cười chua chát. Tôi không biết làm gì để em ấy nhận ra mình nữa. Tôi biết sức khỏe của bản thân chẳng cho phép mình kéo dài, chẳng cho phép mình đủ sức để tranh giành. Tay tôi vẫn đeo chiếc nhẫn cưới em trao. Mà em có thèm dòm ngó đến đâu. Em còn không thèm hỏi tôi một câu sao tôi có nó? Ai đeo cho tôi cơ mà? Lúc đó khóc lóc, gào thét để làm gì? Tôi không muốn mình trở thành trò hề, hay nhận được ánh mắt thương hại của bất kì ai, nhất là để em nghĩ tôi giở trò phá nát hạnh phúc của em và chị ấy. Mà thật ra nó vốn dĩ là của tôi đó Lisa.Sau khi tỉnh dậy tôi nhờ Jennie xin thông tin liên lạc với Hyori. Biết Lisa đã uống thuốc và ngủ, tôi lại mò sang phòng Lisa một chút. Chờ ngày em nhớ lại chị có thể chị sẽ chẳng chờ được nữa Lisa vì chẳng ai biết được là bao lâu em sẽ nhớ ra. Em ấy vẫn xinh đẹp như vậy, khuôn mặt bình yên khi ngủ này vẫn làm tôi đắm say, nét mặt điềm đạm chút lạnh lùng, ngũ quan rạng ngời khi em cười, dáng vẻ của em...chị sẽ nhớ thật kĩ. Tôi cúi xuống chạm vào môi em nhấn nhá một lúc lâu mới rời ra, luyến tiếc như nụ hôn cuối cùng của chúng ta. Không ngăn được giọt nước rơi xuống gò má em. Tôi vội chạy đi ngay sau đó, tôi sợ mình không chịu nổi mà giành giật em về. Sau đó tôi trở về Seoul, có vài việc tôi cần phải làm. Không thôi sẽ muộn. Có người chăm sóc em ấy thay tôi rồi. Có thể tôi sẽ hối hận sau quyết định này. Nhưng Lisa...chị chẳng thể làm gì khác. Chị yêu em Lalisa Manoban.To be continued....
Tôi quay người bước ra khỏi phòng bệnh của Lisa. Đã chịu đựng không nổi liền ngất ngay trong lòng Jennie. Đến khi tỉnh dậy, người bên cạnh tôi cũng vẫn là Jennie. Bác sĩ bảo tôi lao tâm lao lực, động thai một chút, nhịp tim thai có khi rất yếu. Không cẩn thận sẽ sảy thai bất cứ lúc nào. Tôi khóc không được nữa, nước mắt dường như cạn mất rồi. Lúc này tôi cần Lili của mình. Tôi xót xa cho Tiểu cục cưng trong bụng mình, một gia đình không trọn vẹn, tôi cười chua chát. Tôi không biết làm gì để em ấy nhận ra mình nữa. Tôi biết sức khỏe của bản thân chẳng cho phép mình kéo dài, chẳng cho phép mình đủ sức để tranh giành. Tay tôi vẫn đeo chiếc nhẫn cưới em trao. Mà em có thèm dòm ngó đến đâu. Em còn không thèm hỏi tôi một câu sao tôi có nó? Ai đeo cho tôi cơ mà? Lúc đó khóc lóc, gào thét để làm gì? Tôi không muốn mình trở thành trò hề, hay nhận được ánh mắt thương hại của bất kì ai, nhất là để em nghĩ tôi giở trò phá nát hạnh phúc của em và chị ấy. Mà thật ra nó vốn dĩ là của tôi đó Lisa.Sau khi tỉnh dậy tôi nhờ Jennie xin thông tin liên lạc với Hyori. Biết Lisa đã uống thuốc và ngủ, tôi lại mò sang phòng Lisa một chút. Chờ ngày em nhớ lại chị có thể chị sẽ chẳng chờ được nữa Lisa vì chẳng ai biết được là bao lâu em sẽ nhớ ra. Em ấy vẫn xinh đẹp như vậy, khuôn mặt bình yên khi ngủ này vẫn làm tôi đắm say, nét mặt điềm đạm chút lạnh lùng, ngũ quan rạng ngời khi em cười, dáng vẻ của em...chị sẽ nhớ thật kĩ. Tôi cúi xuống chạm vào môi em nhấn nhá một lúc lâu mới rời ra, luyến tiếc như nụ hôn cuối cùng của chúng ta. Không ngăn được giọt nước rơi xuống gò má em. Tôi vội chạy đi ngay sau đó, tôi sợ mình không chịu nổi mà giành giật em về. Sau đó tôi trở về Seoul, có vài việc tôi cần phải làm. Không thôi sẽ muộn. Có người chăm sóc em ấy thay tôi rồi. Có thể tôi sẽ hối hận sau quyết định này. Nhưng Lisa...chị chẳng thể làm gì khác. Chị yêu em Lalisa Manoban.To be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co