Truyen3h.Co

Lichaeng Is It Hard To Love Me

Lisa ngồi trước cửa sổ phòng mình, ánh mắt nhìn xa xắm nơi công viên nhộn nhịp, đầy ắp tiếng cười ngoài kia. Cô cảm thấy bản thân mình không ổn, dường như là mất hẳn đi sức sống, cảm giác từng ngày trôi qua đều là những chuỗi ngày nhạt nhẽo, tự dằn vặt bản thân.

Những cảm xúc tiêu cực ấy, cứ như ma quỷ xấu xa, thay nhau vây lấy tâm trí của Lisa, mà cô thì không cách nào có thể xua đuổi nó đi cả.

Dù cho bên cạnh Lisa hiện tại có rất nhiều người, dù cho mọi người luôn quan tâm đến cô, thì Lisa vẫn cảm thấy cõi lòng mình trống vắng, cảm thấy trái tim mình đơn độc, lạnh lẽo đến lạ. Có lẽ, so với được nhiều người quan tâm, thì cô vẫn cần Park Chaeyoung hơn.

Jisoo và Jennie luôn nói rằng, Lisa không được phép buồn rầu như thế nữa, vì nó sẽ không tốt. Nhưng thành thật mà nói, Lisa cũng đã hết cách rồi.

Rõ ràng cô vẫn luôn cố gắng cải thiện tinh thần bằng rất nhiều cách, nhưng càng cố gắng, thì khi về đêm, Lisa lại càng muốn gục ngã hơn.

"Còn gì tệ hơn sẽ đến không? Đến luôn một lần đi chứ" Lisa bật cười nhạt, đáy mắt hiện lên tia trống rỗng, day dứt.

"Em ốm lắm rồi đấy, em có thật sự ổn không?"

"Em thấy ổn mà, Soo à chị không cần quan tâm đâu."

"Em lúc nào cũng nói em ổn, nhưng khi chị đến, sắc mặt của em luôn trông trạng thái mệt mỏi, mất ngủ."

"Chị à, em không sao thật mà..."

"Em lúc nào mà không nói vậy?"

Cảm giác trống rỗng từ tận cõi lòng dâng lên, cảm giác cho dù có ai bên cạnh, cũng không thể thay thế được Chaeyoung khiến Lisa dường như bị nghẹt thở.

Nhắc đến lại làm cô cảm thấy nhớ nàng khôn xiết, nhớ nàng da diết đến đêm nào cũng khóc lóc trông thảm hại vô cùng.

Mùa xuân sắp đến rồi, liệu Park Chaeyoung sẽ trở về chứ?

Hay là thế này đi, chỉ cần Chaeyoung trở về bên cạnh cô, thì mùa xuân không nhất thiết phải đến nữa. Bởi lẽ, ánh nắng của cô đã trở về rồi, mùa xuân chỉ là một cái gì đó mờ nhạt trong mắt cô mà thôi.

.....

Tại New York hoa lệ, Hanju đã nói cuối tuần có thể trở về Hàn Quốc, nhưng Chaeyoung luôn trì hoãn nói rằng bản thân còn bận bịu đủ điều, chưa thể sắp xếp ngay được. Cho đến cuối tuần sau, nàng mới do dự đồng ý lên máy bay mà trở về Hàn Quốc

Sau mười mấy tiếng bay, Chaeyoung cuối cùng cũng có thể hạ cánh tại sân bay Incheon, Hàn Quốc - nơi chứa bao niềm vui cũng là nơi chứa bao nhiêu đau khổ, cay đắng của nàng

Suốt chặng đường đi, Chaeyoung đã không ngừng tự hỏi bản thân rằng, liệu có thể hay không, cho cả hai một cơ hội để làm lại từ đầu. Xem những đắng cay, tổn thương của quá khứ chỉ là cơn ác mộng, khi bình minh xuất hiện nơi chân trời rồi liền tan biến đi.

Có thể hay không, việc nàng tiếp tục trở thành một 'kẻ ngốc'?

Chaeyoung thở dài, xách vali vào căn biệt thự to đồ sộ vừa được Hanju chuẩn bị. Cơ bản thì căn nhà từ nội thất, bếp núc, phòng ngủ đều rất tiện nghi, cho nàng cảm giác thoải mái nhất chỉ khi vừa mới bước chân vào, duy chỉ có điều nó không làm được đó là cho nàng cảm giác ấm áp như đang ở 'nhà'.

Mà chữ nhà được đề cập ở đây là nơi có Lisa. Phải rồi, chỉ khi có Lisa, thì nơi đó mới là nhà theo đúng nghĩa.

Chaeyoung mệt mỏi để đại vali một góc, theo thói quen mở điện thoại lên.

Chaeyoung bật cười tự giễu, bản thân nói rằng sẽ quên đi Lisa, nhưng nhìn mà xem, đến cả hình nền điện thoại cũng đều là ảnh của cô

Như thế mà là quên sao?

"Em thảm thật chị hả? Đến cả thói quen của mình em còn không thể thay đổi, huống hồ chi có thể tự lừa dối trái tim rằng bản thân đã hết yêu chị." Chaeyoung cười nhạt, tự thì thầm với ảnh của Lisa trong điện thoại của mình.

Từ khi nào không biết, điện thoại của nàng chỉ để chụp và lưu ảnh của cô hoặc ảnh của cả hai thôi.

"Em vẫn không thể quên được chị, hay nói cách khác là chưa từng quên được chị"

Tình yêu là phần thưởng mà thượng đế ban phát cho nhân sinh, nhưng cũng là một sự trừng phạt dành cho thế gian này. Bởi lẽ trái với những điều tốt đẹp và tình yêu mang đến, là những đau khổ, dằn vặt không thể kể thành lời.

Chaeyoung cười trong đau khổ, đúng là tình yêu mà.

.....

Lisa thì cứ trì độn ở yên, Chaeyoung thì lại mông lung với chính tình yêu của bản thân mình. Vậy thì khi nào cả hai sẽ trở về bên nhau đây?

Trừ khi Lisa chịu chủ động, trừ khi Chaeyoung không còn mông lung với chính tình yêu của bản thân nữa, còn nếu không, ngày cả hai quay lại bên cạnh nhau sẽ còn rất xa vời.

Gần đây, Chaeyoung đã bắt đầu đi làm lại tại tập đoàn của mình, tin nàng về nước cũng đã nhanh chóng lan rộng ra khắp nơi, đương nhiên, kể cả cô cũng đã biết chuyện.

Lisa lúc đó đã rất muốn chạy nhanh đến tìm nàng, thế nhưng cô lại tự bật cười ngốc, bỏ đi suy nghĩ vớ vẩn đó của bản thân. Phải làm sao để gặp Chaeyoung đây? Mà cho dù có gặp, Chaeyoung sẽ chịu nhìn cô chứ?

Lisa lắc đầu, tự ngao ngán bản thân mình.

Trời giờ đã vào khuya, nhưng Lisa vẫn còn trằn trọc, tự tiêu cực với chính suy nghĩ của bản thân mình, mà không riêng gì đêm nay, đêm nào cũng như đêm nào, đều đặn từng đêm.

Lisa cảm giác như những thứ tiêu cực ấy, tựa như đại dương mênh mông, cuốn lấy cô xuống tận đáy biển tối tăm, mà Lisa thì lại chẳng có cách nào để có thể bơi lên.

Lisa ngồi dậy, uống một viên thuốc ngủ sau đó trở lại giường. Uống xong, công dụng của nó phát huy, cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngủ được một chút, nửa đêm Lisa bị đánh thức bởi tiếng sột soạt và tiếng bước chân. Lisa sợ hãi, chùm chăn nằm một góc trên giường.

Sẽ không phải ăn trộm hay thứ gì đó gớm ghiếc chứ?

Lisa nín thở, cả người run rẩy khi cảm nhận được có ai đó đang mở cửa phòng của mình.

Người đó ngồi xuống giường, rõ ràng Lisa cảm nhận được tấm nệm lún xuống một khoảng. Cô nín thở, chờ thử xem người đó sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng rồi Lisa chợt bàng hoàng khi người đó nắm chăn của cô kéo lên, sau đó quá đáng hơn là kéo cả người cô dậy theo.

"Làm ơn..."

Trong bóng tối, Lisa khẩn thiết cầu xin, nhưng tất cả những thứ cô nhận lại chỉ là sự im lặng kéo dài.

Vài phút trôi qua, Lisa đến thở cũng không dám thở mạnh, cô càng sợ hãi hơn

"Lisa à, là em, Park Chaeyoung của chị đây"

Là Park Chaeyoung?

Nghe đến cái tên này, Lisa như bừng tỉnh, cô buông bỏ tất cả phòng bị mà ôm chặt lấy nàng

Mặc dù trên người của Chaeyoung lại tiếp tục có mùi của bệnh viện, nhưng Lisa vẫn khẳng định rằng đây thực chất là Chaeyoung của cô

"Là em, đừng sợ nữa." Chaeyoung nhẹ giọng trấn an Lisa

"Chaeyoung, hôm đó tôi không có gặp Ahyeong"

"Em biết, em biết...em xin lỗi chị."

Lisa vẫn cứ ôm nàng trong lòng, mà Chaeyoung cũng không đành lòng can ngăn, dù gì thì cô muốn khóc bao nhiêu cũng được, nàng hoàn toàn có thể lắng nghe cô và ngược lại

"Xin lỗi chị"

Lisa đã từng mơ, mơ rằng Chaeyoung sẽ trở về bên cạnh cô, nói những lời như hiện tại và giờ thì giấc mơ đã thành sự thật rồi, đúng không?

"Chaeyoung..."

"Ơi em đây"

"Đừng đi nữa được không?" Giọng nói của Lisa nhẹ hẫng

Chưa kịp trả lời, bỗng dưng Park Chaeyoung đã biến mất như một cơn gió thoảng qua

"Không được...Chaeyoung đừng bỏ tôi nữa mà..."

Lisa ngồi bật dậy, theo phản xạ cô giáo dác nhìn xung quanh, chợt hụt hẫng khi thứ đang quấn lấy người mình là một chiếc chăn vô tri vô giác chứ không phải Chaeyoung như cô đã mộng tưởng.

Tất cả mọi thứ ngọt ngào như vậy, chỉ là mơ thôi sao?

Vậy thì cô có thể mơ cả đời hay không?

Lisa bất lực nằm dài xuống giường, vô hồn nhìn lên trần nhà. Hóa ra, tất cả ngọt ngào, dịu dàng đó, chỉ là trong giấc mơ do chính Lisa tạo ra, hoàn toàn không có ai ở đây cả.

Là mơ thôi sao?

Tại sao chỉ đơn giản là mơ?

Lisa thở dài, tự vò đầu mình đến rối tung. Sau đó cũng chỉ ảo não, mệt mỏi vào nhà vệ sinh.

Ting toong.

Lisa vừa mới chuẩn bị xong, cũng vừa mới chuẩn bị bước xuống nhà đã nghe thấy tiếng bấm chuông inh ỏi. Cô cau mày, bước ra mở cửa.

"Em đến rồi đây."

"Lại là em?" Lisa bất lực, nhíu mày nhìn Ahyeong đang đứng trước cửa nhà mình.

Đã 2-3 tháng nay, không biết Yu Ahyeong từ đâu xuất hiện, lại luôn đến làm phiền cô. Mà thật ra không phải là làm mấy trò xấu xa, ả chỉ đến mang thức ăn cho cô, và rồi rời đi, thỉnh thoảng sẽ trêu chọc Lisa vài câu

Nhưng cho dù vậy, đối với ả ta thì cô vẫn có đề phòng, chưa từng ăn thức ăn do Ahyeong mang đến.

"Cảm ơn." Lisa nhận lấy, lạnh nhạt định đóng cửa, nhưng lại bị Ahyeong ngăn lại.

"Lisa...chị có thể yêu em như trước kia chị từng yêu không?" Ahyeong khẽ hỏi, chỉ nắm tay Lisa, còn lại không làm bất cứ hành động quá đáng nào với cô

"Không." Lisa đáp lại ngay tức khắc, sau đó đóng cửa lại mặc kệ sắc mặt rầu rĩ của Ahyeong

Trái tim của cô hiện tại, chỉ có Park Chaeyoung ngự trị mà thôi, những người ngoài, không được phép xuất hiện và càn không được phép bước vào.

Ahyeong buông lỏng hai tay, nhìn cánh cửa đã đóng rồi bật cười nhạt.

Quả nhiên, thứ đã đánh mất rồi, thì mãi mãi cũng không thể nào tìm lại được. Thôi thì, cứ như thế này, im lặng ở phía sau yêu thương Ahyeong cũng tốt mà.

Sau khi đóng cửa, Lisa mệt mỏi nhìn vào cuốn lịch trên bàn, sắp đến Noel rồi nhưng Chaeyoung vẫn chưa chịu về bên cạnh cô.

Gạt mọi thứ sang một bên, Lisa đi ra ngoài để khuây khỏa

Ting ting.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, vô tình làm Lisa khó chịu.

Là Ahyeong gọi đến

"Alo?"

"Này! Yu Ahyeong! Em phiền thật luôn đó"

"Chị đang ở đâu vậy?"

"Để làm gì? Đến làm phiền tôi nữa hả?" Tiếng của Lisa như quát người kia, khiến Ahyeong có chút sợ

"Em chỉ muốn đi dạo cùng chị"

"Công viên gần nh----"

Rầm

......

sẽ không sao đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co