Truyen3h.Co

Lichaeng Is It Hard To Love Me

Ahyeong nhìn vào bên trong phòng bệnh, trong lòng không ngừng đau đớn. Nếu ngày đó ả không quá bốc đồng, kiêu ngạo thì có lẽ giờ đây không phải tự đau rát tâm can đến như thế này.

Ngày đó, là bản thân ả chọn ngẩng cao đầu nhìn thế giới chứ không phải Lisa, vậy thì đành thôi, đành bỏ lỡ. Mong kiếp sau vậy

Ahyeong cúi xuống nhìn lấy hộp cháo mình đã xếp hàng gần nửa tiếng để mua, chắc là vô nghĩa rồi. Lisa chắc sẽ không cần nó đâu.

Có lẽ, ả nên buông bỏ tình yêu này, vì cho dù có cố gắng tiếp tục, cũng không cách nào có thể khiến kéo Lisa về bên cạnh mình như trước kia.

Ahyeong xiết chặt tay, lau đi nước mắt sau đó vội vàng rời đi mà không để Chaeyoung và Lisa hay biết, nhưng tất cả hành động của hắn đã vô tình lọt vào mắt của Hanju

"Lại tình yêu" Hanju lắc đầu ngao ngán, âm thầm rủa cái được gọi là tình yêu kia.

Tình yêu luôn nhẫn tâm như vậy, chỉ có loài người là luôn ngu ngốc đâm đầu vào, vốn dĩ không có tình yêu, vẫn có thể sống một cách trọn vẹn mà.

Hanju lắc đầu, thở dài nhìn vào phòng bệnh.

Thật là, đã ế mà cứ gặp cảnh này, xem có tức chết không?

Tình yêu luôn là như vậy, thế mà mọi thứ vẫn cố chấp yêu lấy nó. Người ta gọi nó là phép màu, gọi nó là gió thu nhẹ nhàng, vậy tại sao khi yêu rồi, cõi lòng lại đau đến tâm can phế liệt?

.....

"Em đã hết bệnh chưa?"

"Hết cũng được 1 tháng hơn rồi nhưng mà giờ thì đến lượt chị."

Lisa rũ mắt, không nói gì thêm nữa.

Cô chỉ là không ngờ rằng, bản thân trước kia đã từng hoạt bát, coi trọng bản thân hơn tất cả, thế mà lại bị bệnh tâm lý. Rõ ràng thời gian qua, cô đã cố gắng tránh né nó, mặc kệ sự khó chịu của bản thân để nán lại nơi đông người lâu hơn một chút, thế mà vẫn không thể tránh khỏi.

Nhưng, có lẽ Lisa không biết, bệnh tâm lý là khi cho dù bản thân có nhiều người vây quanh, vẫn cảm thấy cõi lòng trống trải, trong lòng không ngừng âm ỉ.

Mà thôi, không sao, cũng không đến mức bất cần đời như Chaeyoung là được rồi.

"Lisa à, em mong rằng, cho dù có bất cứ chuyện xảy ra cũng phải kể cho em nghe, tuyệt đối không được giấu trong lòng." Chaeyoung nắm chặt lấy tay cô, giọng nàng vẫn ngọt như ngày nào

Lisa mỉm cười, lại nói: "Câu đó phải là chị nói với em mới đúng."

"Nhưng mà, Ahyeong xuất hiện là do em đưa đến bên cạnh chị sao?"

Chaeyoung im lặng, giây sau liền chột dạ vùi đầu vào cổ cô sâu hơn. Có lẽ, nàng không muốn đáp lại câu hỏi này của cô, hoặc có lẽ là vì đang muốn trốn tránh.

Lisa để nàng tùy ý muốn trả lời hay không cũng được. Dù gì thì Chaeyoung chắc cũng không đến mức đẩy cô vào tay Ahyeong đâu nhỉ?

Chaeyoung im lặng khoảng vài phút, cuối cùng đành phải nói ra, bởi vì đối với sự im lặng này của Lisa, khiến nàng cảm thấy bức bối không thôi.

Lisa có thể ép nàng nói, nhưng xin đừng im lặng như thế.

"Thời gian đó, em đã thật sự muốn đẩy chị vào tay Ahyeong"

Lisa lại không nói, cô chỉ cười nhạt.

Chaeyoung thế mà lại muốn đẩy cô vào tay người ta trong khi bản thân đã từng sống chết cướp Lisa từ tay người ta. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ?

"Em thế mà lại làm vậy với chị?" Trái với suy nghĩ của Chaeyoung, Lisa bình thản đối mặt với chuyện này, không một chút càn quấy.

"Xin lỗi chị, nhưng đó là cách duy nhất mà một kẻ mắc bệnh tâm lý nặng như em nghĩ ra được."

Có lẽ Lisa lại quên, tinh thần của Chaeyoung ngày đó vốn dĩ không hề ổn định, hay nói cách khác là vô cùng rối bời. Thậm chí, nàng còn từng có ý định tự tử thì làm sao có thể suy nghĩ một cách thấu đáo được.

Lisa gật đầu, hừ nhẹ nơi cổ họng.

Nàng luôn là như vậy đó, luôn để bản thân chịu thiệt thòi một cách không đáng. Nàng rõ ràng có thể ích kỷ một chút, xấu tính một chút cũng không sao mà.

Nhưng sự thật là Chaeyoung không phải là người thích để bản thân thiệt thòi, càng không phải dạng người như cô đã nghĩ, nàng chỉ đồng ý để bản thân chịu thiệt, khi người được vui vẻ là Lisa mà thôi.

Bởi vì Lisa được vui vẻ, nên bản thân Chaeyoung chịu thiệt thòi một chút thì có làm sao đâu.

Chaeyoung luôn là như vậy, thương Lisa đến mức người đời nhìn vào còn phải kinh ngạc thốt lên rằng, làm gì có ai thương Lisa nhiều như vậy đâu chứ

Làm gì có ai thương Lisa như vậy?
Có ai cần Lisa đến thế?

"Chaeyoung, em trở về rồi, chị thật sự nhớ em rất nhiều"

Thôi đủ rồi, cô không muốn giả vờ kiên cường nữa đâu

"Không, em chưa từng đi đâu để phải gọi là trở về."

Thân xác ở Mỹ, nhưng trái tim của Chaeyoung vẫn luôn bị Lisa ngự trị, không cách nào thoát ra. Cho dù khoảng thời gian đó, nàng có bị bệnh tâm lý hoành hành, thế nhưng trong đầu vẫn không cách nào có thể khiến bản thân ngưng nghĩ về cô

Nếu bây giờ mổ xẻ trái tim nàng ra, có lẽ họ còn phải bất ngờ rằng, đến cả từng mạch máu trong trái tim Chaeyoung, cũng toàn là hình ảnh của Lisa

Như đã nói, Chaeyoung chỉ rời đi, chứ chưa từng bỏ mặc Lisa. Bản thân nàng đã có thể tự chữa lành bản thân, giờ thì nàng sẽ dùng sự dịu dàng của mình để sưởi ấm cô

"Tình cảm đủ chưa?"

Cảm xúc ngọt ngào chưa kéo dài được bao lâu, đã bị tiếng nói của Jisoo cắt ngang. Lisa và Chaeyoung ngẩn người ra đôi chút, sau đó chột dạ mà tách ra.

Jisoo không đi một mình, Jisoo đi cùng Jennie

Jennie khẽ đến gần, xoa đầu cô và nói : "Lisa, em chắc ổn chưa?"

Jisoo hoàn toàn biết chuyện của Chaeyoung, không những biết mà Jisoo còn là người biết đầu tiên, nên lúc đó Jisoo đã không ngừng nhắc nhở Lisa, rằng tuyệt đối không được phép trách nàng

Từ đầu đến cuối, Jisoo là người biết tất cả mọi chuyện, bởi vì Jisoo là người duy nhất sau Lisa mà nàng tin tưởng. Nhưng, cho dù có biết, Jisoo vẫn phải giữ im lặng, vì từ trước đã có hứa với Chaeyoung rồi.

Không thể nuốt lời với một người đang bị bệnh được.

"Khó khăn qua rồi, sau này tin tưởng nhau hơn một chút, đừng làm cả hai phải đau lòng nữa." Jisoo nói với giọng nói ít nhiều sự bất lực

Chuyện tình này, mặc dù là người ngoài cuộc, nhưng Jisoo lại có cái nhìn bao quát và rõ ràng nhất. Cả Lisa và Chaeyoung, đều lần lượt tự giày vò nhau để rồi bản thân lại phải đau khổ, tại sao nhỉ? Chỉ cần ngồi cạnh nhau, và nói rõ ràng tất cả mọi chuyện là được mà.

Làm khổ nhau như vậy là vui lắm hay sao?

Chaeyoung gật đầu thay cho lời hứa, nàng không muốn giao tiếp cũng không muốn nói chuyện với người khác cho lắm, chẳng biết vì sao lại thế nữa.

"Em nghiêm túc hứa với chị." Lisa nắm chặt lấy tay Chaeyoung, chắc nịch khẳng định.

Chaeyoung ngẩn người nhìn Lisa. Lisa đang chủ động? Bất ngờ thật

Jennie nhìn Lisa và Chaeyoung một lúc rồi môi bất giác mỉm cười

Khi có ai đó hỏi tình yêu là gì, Jennie sẽ tự tin kể với họ rằng, là ánh mắt mà Chaeyoung nhìn Lisa, cách Chaeyoung mặc kệ tổn thương đối đãi dịu dàng với Lisa, cách nàng rời đi, chứ chưa từng bỏ mặc cô. Là cách mà Chaeyoung vẫn luôn tha thiết nhớ về Lisa, là tình yêu, là chấp niệm mà Park Chaeyoung vẫn luôn dành cho LaLisa.

Đó là định nghĩa tình yêu trong lòng Jennie, bởi lẽ, hơn ai hết Jennie ngưỡng mộ ánh mắt cong như vầng trăng sáng, dịu dàng như gió mùa thu mà Park Chaeyoung dành cho LaLisa. Ngưỡng mộ cách nàng vẫn luôn nhẹ nhàng với cô cho dù Lisa là kẻ ngạo mạn, ương bướng và cứng đầu. Ngưỡng mộ cách Chaeyoung lắng nghe Lisa, và chỉ lắng nghe mỗi mình cô

Cả bốn người nói chuyện được một lúc, gia đình hai bên cũng đã đến bệnh viện. Vừa vào đến, mẹ La và mẹ Oh đã vội vàng chạy đến giường bệnh của Lisa, hỏi han cô

Tâm trạng của Lisa lúc này cải thiện rõ rệt, xung quanh cô có nhiều người, mà cõi lòng cô cũng vui vẻ, chứ không phải xung quanh cô có nhiều người, mà cõi lòng thì chua xót không nguôi.

"Con ổn rồi đúng không? Có còn đau chỗ nào không?"

"Vâng, con đã ổn"

"Thật là, mấy đứa sao lại không gọi bọn ta sớm hơn."

Phòng bệnh chẳng mấy chốc đã trở nên rộn ràng, tiếng cười đùa hòa vào nhau tạo nên bức tranh gia đình vô cùng hoàn mỹ. Trong sự náo nhiệt, Lisa đã âm thầm vỗ vào má mình, cô muốn kiểm tra xem bản thân có phải đang mơ hay không, nếu là mơ, vậy thì Lisa không muốn tỉnh dậy nữa để rồi thứ bao vây lấy cô chỉ còn là màn đêm tăm tối.

Trong tiếng cười đùa rộn ràng, Lisa ngẩn người đôi ba giây, sau lại mỉm cười, nụ cười thành thật nhất mà mấy tháng nay của cô

Chaeyoung say mê ngắm nhìn nụ cười nở rộ của Lisa, đã bao lâu rồi nàng chưa thấy nụ cười này nhỉ? Trời vào đông, nhưng cái lạnh sớm đã tiêu đi mất khi Lisa nhìn nàng, và rồi mỉm cười.

Tình yêu của Lisa và Chaeyoung, là âm thầm yêu nhau hay là phô trương cho cả thế giới biết, nhưng theo cách nào đó, họ vẫn sẽ yêu nhau, vẫn về với nhau sau bao hiểu lầm không đáng có

Tình yêu của Chaeyoung dành cho Lisa là như thế nào? Là tình yêu mà biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, là sự dịu dàng mà cả đời này người ta gom góp vẫn không đủ, là sự đơn thuần, không mưu cầu, dối gian.

Thế còn tình yêu của Lisa? Là tình yêu không phô trương, là loại tình yêu nhẹ nhàng, đơn thuần nhất, là ánh mắt cong như vầng trăng khuyết khi thấy Chaeyoung đến cạnh mình.

Tình yêu của cả hai, chính là điển hình cho cái được gọi là 'tình yêu' hoa mỹ kia.

Lisa nhìn Chaeyoung, và Chaeyoung cũng như thế, hai ánh mắt chạm nhau, đong đầy cái được gọi là tình yêu.

Đã là định mệnh dù có như thế nào thì cũng sẽ về với nhau

.......

à, chưa hoàn đâu, còn vài chap nữa mới hoàn, đợi mình xíu nữa thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co