Chương 4
" Mày liên quan chi mà xía dô chớ?"" Con nhỏ này là người của tao"" Mình đi đi đại ca, Lệ Sa dữ lắm đó"- thằng nhóc đứng cạnh cậu bé lên tiếng Thấy nét mặt căng thẳng của Lệ Sa,cậu bé có chút sợ rồi rút tay mình lại. Thái Anh đứng đằng sau lưng mở to mắt nhìn cô út" Tụi mày nhớ mặt tao đó"- cậu bé ấm ức cùng lũ bạn quay người bỏ điThái Anh và Trân Ni lúc này cũng thở phào, cũng may là tụi nó chịu bỏ đi chớ không lại lớn chuyện." Con.. con cảm ơn cô út"- Thái Anh nhìn Lệ Sa ngại ngùng nói " Mày tới đây tìm tao có chuyện chi hả ?"" Dạ.. tại con không thấy cô út đi học"
" Phiền quá, đừng xen dô chuyện của tao"- Lệ Sa tỏ thái độ lạnh lùng trước Thái Anh
Cô bé nghe vậy thì im lặng, tỏ ra nét mặt buồn bả, chẳng bao giờ Lệ Sa nói chuyện vui vẻ được với nàng cả
" Mà giờ chắc em phải dìa nhà ngay đó Lệ Sa à"- Trân Ni chen vào
" Tại sao em phải dìa chớ chị Trân Ni, em còn chơi chưa đã nữa"
" Nãy giờ mấy cậu học trò dìa nhà hết rồi đó đa, sắp tới giờ ăn cơm luôn rồi"
Lúc này Lệ Sa mới nhìn lên trời, cô hốt hoảng khi thấy trời lúc này đã chạng vạng tối. Do nãy giờ mải mê mà không để ý giờ giấc
" Chết em rồi!"
Vừa nói Lệ Sa tức tốc chạy về, lần này mà bị lộ chuyện trốn học hỏng chừng là no đòn.
Trân Ni nhìn thấy Thái Anh buồn thì an ủi em
" Em đừng có buồn, tánh Lệ Sa là vậy mà"
" Cô út có ghét em không chị Trân Ni"
" Ghéc em thì sao mà cứu em chớ"
" ..."
_____
Sau khi về nhà
Vì về nhà trễ nên chuyện cô trốn học đã bị bà Mận phát hiện, bà phạt Lệ Sa không được ăn cơm mà phải quỳ gối hối lỗi, còn Trí Tú cũng bị phạt quỳ chung vì cái tội bao che cho em nhưng do tội nhẹ hơn nên Trí Tú cũng được ăn cơm
" Sao mà số mình xui dữ thần vậy nè!"- Lệ Sa bức bối vừa quỳ vừa tự nói thầm
" Hỏng tại con nhỏ đó là mình đã dìa sớm rồi, tức thiệt mà"
" Đói bụng quá đi.. hic.."
Quỳ được một hồi thì có một bóng dáng nhỏ nhắn trên tay bưng một cái bát lấm lét đi đến chỗ của Lệ Sa.
" Lại là mày sao?"- Lệ Sa nhìn Thái Anh nói
" Con.. con bưng cơm cho cô út ăn"
" Tao hỏng đói, ai cần mày đem cơm"
" Con.. thấy cô út chiều giờ hỏng ăn cái chi hết..nên con đem miếng cơm chiên cho cô út ăn"- Giọng nói run run của Thái Anh làm cho Lệ Sa có cảm giác dịu dàng hẳn
" Tao không ăn, mày bưng xuống dưới đi"- Cô vờ không nhìn đến chén cơm
"Hức...hức.."- cô bé rưng rưng nước mắt
" Ê nè!? Ai làm gì mà mày khóc?!"- Lệ Sa hốt hoảng
" hức.. tại con mà cô út bị bà rầy.. hức..giờ cô út hỏng được ăn cơm nữa.. hức.."
Thấy cô bé trước mặt cứ tự trách bản thân mà khóc thút thích Lệ Sa lúc này cũng lúng túng không biết làm thế nào
" Thôi.. thôi được rồi để tao ăn được chưa"- cô lúng túng cầm lấy chén cơm chiên rồi xúc cơm vào miệng
Thái Anh thấy cô đã chịu ăn thì không còn thấy tự trách nữa, cô bé lau đi nước mắt rồi nhìn cô ăn
" Sao mày dòm tao ăn quài vậy?"
" Con.. con dòm coi cô út có ăn ngon không thôi"- Thái Anh cười ngại
" Mày ăn cơm chưa"
" Con.. chưa.."
" Sao mày hỏng ăn cơm đi"
" Con.. chừa cho cô út ăn.."
Lệ Sa ngạc nhiên, Thái Anh không ăn cơm mà lại đem cơm của mình cho cô ăn. Cô bé này vừa hiền lành lại khờ khạo
" Mày ăn chung với tao đi"- Lệ Sa múc một muỗng cơm đưa lên miệng cô bé
" Thôi.. cô út ăn đi.. con.."
" Há miệng!"
Lệ Sa đúc muỗng cơm cho Thái Anh, cô bé nhìn Lệ Sa cảm thấy cô út là một người vô cùng tốt bụng. Thái Anh vừa nhai cơm vừa cười tít mắt
" Ngon không?"- Lệ Sa nhìn cô bé hỏi
" Dạ ngon"
" Đói mà còn ngại nữa" - Lệ Sa cũng xúc cơm nhai nhồm nhoàm vì quá đói
" Cô út cũng đói mà"
Cô nhìn em hai má phồng lên trong khi đang nhai cơm mà trong lòng đột nhiên nghĩ " Dễ thương quá.."
" Sao cô út dòm Thái Anh dữ dạ" - Cô bé mở tròn mắt nhìn Lệ Sa
" Đồ mít ướt!"
" Cô út kì quá àaa"
_____
Sáng hôm sau
Hôm nay ông Phác rãnh rổi nên ở nhà chơi với các con của mình. Sẵn hôm nay ba đứa nhỏ cũng được nghỉ ở nhà nên ông lôi giấy bút ra dạy các con mình viết chữ
" Trí Tú của cha viết chữ đẹp quá đa" - Ông nhìn vào chữ của Trí Tú viết
Phải công nhận những nét chữ của Trí Tú viết cô cũng đẹp và nắn nót làm cho ông Phát vô cùng hài lòng
" Tú của cha sáng dạ như vậy, sau này lớn con muốn mần cái chi?"
" Con muốn làm đốc tờ á cha"- Trí Tú cười nói
" Con của cha giỏi lắm"- Ông Phát cười hài lòng
" Ủa đốc tờ là chi dậy cha?"- Gia Minh tròn mắt hỏi
" Là người khám chữa bệnh giúp cho mọi người đó con"
" Mà mần cái đó có nhiều tiền hong cha?"- Gia Minh lại tiếp tục hỏi
" Mình cứu người nên sao mà tính chuyện tiền bạc nhiều ít"
" Hoi vậy con hong làm đốc tờ đâu, con sẽ kiếm nghề nào nhiều thiệt nhiều tiền đề nuôi cha mẹ"
" Đó là tùy sự lựa chọn của con thôi"- Ông xoa đầu Gia Minh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co