Lichaeng Mot Doi Thuong Em
Hai Xoàn đã chú ý đến biểu cảm của Lệ Sa lúc ấy, từ lúc cô trở thành đệ nhất kỹ nữ, không có bất kì người đờn ông nào có thể cưỡng lại nhan sắc của cô gái trẻ tuổi 25 này, không ngờ bây giờ lại có một kẻ chẳng thèm nhìn đến cô dù chỉ một cái Cô ấy bắt đầu tiến lại gần Lệ Sa dưới ánh mắt chứng kiến của tất cả mọi người cùng tiếng nhạc du dương. Cô đến chỗ của Lệ Sa lấy đi ly rượu vang cô út đang cầm trên tay, rồi uống một ngụm rượu trong ly" Vị này đây không có hứng thú với tôi sao?"" Tôi chỉ muốn tập trung thưởng thức ly rượu của mình mà thôi" - Lệ Sa bình tĩnh trả lời Hai Xoàn nhìn vào Lệ Sa để lại một cái nháy mắt, mỉm cười rồi cô ta rời đi theo tiếng nhạc .Mọi người ở đó đều trầm trồ, ngưỡng mộ Lệ Sa vì đã được mỹ nhơn để ý đến nhưng gương mặt của cô út thì vẫn không biến sắc, vẫn cứ dưng dưng như chưa có gì "Mèn ơi, cô đây thật là may mắn đó đa"- Ông Thành trầm trồ" Hai Xoàn rất hiếm khi để ý đến ai"- Ông ta nói thêmLệ Sa nhẹ nhàng lấy chiếc khăn giấy lau lên miệng ly rượu của mình, rồi tiếp tục rót rượu vào ly, cô nói "Tôi chẳng hứng thú với những chuyện này thưa ông vì tôi đã có vợ tôi ở đây rồi , chuyện quan trọng bây giờ của tôi là chuyện mần ăn với hai ông đây"Hai ông thương nhân hiểu ý gật đầu hài lòng, công nhận người trước mặt mình rất quyết đoán. Trí Tú ngồi đó cũng thật sự nể em mình,ngay cả anh hùng còn không thoát khỏi ải mỹ nhơn mà em mình lại xem như không là gì như vậy.Riêng Thái Anh, nàng không nói gì nhưng trong lòng thật sự thấy rất vui ,vui vì cô luôn giữ khoảng cách với cô gái khác, vui vì cô thật sự chỉ có nàng dù cho nàng chẳng bằng một góc của cô gái ấy._______Về đến chỗ nghĩ ,do ai cũng mệt lã nên ai về phòng người nấyỞ phòng Lệ SaThái Anh đang lấy nước ấm lau người cho cô ,nàng lo cô sẽ khó chịu nên đã giúp cô thay một bộ đồ thoải mái hơn "Cô út nay uống nhiều rượu quá đa"- Thái Anh nói thỏ thẻ "Xin lỗi mình, mốt tui sẽ không uống nhiều để mình phải lo nữa"- Lệ Sa hôn lên trán nàng một cách cưng chiều "Em chỉ lo mình uống nhiều không có tốt ""Rồi ,tui biết rồi, tui nghe lời mình mà "* cốc cốc*"Khuya rồi ai còn đến vậy đa?"- Lệ Sa nghe tiếng chuông cửa thì cau mày "Mình nghĩ ngơi đi, để tui ra xem ai"- Cô đi ra mở cửa , Thái Anh gật đầu ngoan ngoãn ngồi chờ côVừa mở cửa ra, đập vào mắt cô chính là một người bản thân cô chưa bao giờ ngờ đến ,chính là đệ nhất kỹ nữ Hai Xoàn"Cô tìm ai..?"- Lệ Sa ngơ ngác hỏi"Tôi bị lỡ đường, cô đây có thể nào cho tôi vào nhà uống ngụm nước chờ xe đến đón không?"- Hai Xoàn cất giọng nói ngọt ngào, với cặp mắt vô cùng quyến rũ Lệ Sa dù có hơi phân vân nhưng thấy giờ cũng đã khuya, biết đâu cô ấy cần giúp đỡ nên cũng cho vào nhàCô rót ra một ly nước lọc đưa cho Hai Xoàn ,hai người ngồi trên bộ ghế gỗ phòng khách trò chuyện "Hình như cô không phải người ở đây đúng không đa?"- Hai Xoàn hỏi "Tôi ở làng khác ,có công việc nên đến đến đây ít hôm""Ra là vậy..""Còn cô, cô là người ở đây sao?""Phải, tôi sống ở đây từ nhỏ đến lớn.Tôi bị cha bán vào kỹ viện từ khi mới sanh ra rồi"" Câu chuyện của cô thật buồn.Cô cứ ngồi đây chờ đi ,bên ngoài trời tối nguy hiểm"" Cô không hỏi tôi nhà ở đâu, không hỏi tôi có muốn ở lại không sao?"- Hai Xoàn ngạc nhiên"Sao tôi phải hỏi như vậy chứ đa?"- Lệ Sa lạnh lùng uống ngụm nước "Cô tên là gì?"" Lạp Lệ Sa"Lần đầu trong cuộc đời Hai Xoàn có một người không có chút ham muốn, rung động trước cô. Người này còn rất lịch sự, tao nhã.Trong lòng Hai Xoàn lúc này có chút gì đó gọi là rung động "Tôi thấy cô là một người khá thú vị đó đa! Cô có muốn nếm thử chút rượu này của tôi không?"Cô ta lấy từ trong túi ra một chai rượu nhỏ, nhìn bề ngoài nó được thiết kế rất đặc biệt trông có vẻ đắc tiền " Cô thông cảm, vợ của tôi không thích mùi rượu, tôi xin được phép khiếu từ"" Cô có vợ rồi sao?"" Ừm"Hai Xoàn có chút hụt hẫng, nhưng rồi cũng lấy lại vẻ quyến rũ trước đó "Hay thử một ngụm thôi, nể tình tôi ,xem như là uống làm quen ,đây là loại rượu có một không hai ở cái chỗ này, không bao giờ tìm được chai thứ hai đâu"" Không được, hồi nãy ở quán tôi cũng đã uống hơi nhiều rồi"- Lệ Sa vẫn từ chối khéo "Đi mà, cô không uống là phụ lòng tôi, tôi chỉ muốn cảm ơn cô vì đã cho tôi vào nhà thôi mà"Thấy Hai Xoàn cứ nài nỉ mãi, thôi dù gì cũng chỉ là một ngụm rượu, uống đại vậy để không khó xử. Cô uống một ly."Đó vậy có phải tốt không !"- Hai Xoàn hài lòng đem cất chai rượuNgồi một chút thì bỗng Lệ Sa thấy trong người bắt đầu nóng rang, cảm thấy vô cùng khó chịu. Thấy nét mặt của cô bắt đầu cau có, có chút sắc đỏ, Hai Xoàn lại gần giả vờ quan tâm hỏi han, tay liên tục chạm vào người cô"Nè, cô sao vậy có sao không đa???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co