Truyen3h.Co

Lichaeng Mot Doi Thuong Em


Cả nhà đợi trước căn phòng bên trong đại phu đang khám cho Trí Tú. Trân Ni và cả con bé Trân Ngọc cứ khóc vì lo cho cô.

Một hồi, lão đại phu mới đi ra với gương mặt nhễ nhại mồ hôi

" Chồng con.. chồng con sao rồi thầy"- Em gấp gáp lao tới hỏi

" Tánh mạng thì vẫn an toàn nhưng.."

" Có chuyện chi sao thầy?"- Gia Minh cũng hấp tấp hỏi

" Tôi rất tiếc cho cô hai, từ nay hai chân sẽ không thể đi lại lành lặn nữa.."

Lời nói của lão như sét đánh ngang qua tai Trân Ni, nàng ôm mặt khóc lớn

" Trời ơi..mình ơi.."

Thái Anh chỉ biết ôm chị mà an ủi, hết chuyện này đến chuyện khác sảy đến cứ như muốn hại hết những người thân của nàng

_________

" Mày giỏi lắm!"- Gia Minh gương mặt đắc ý nhìn thằng Đực

Bà Mận và Huỳnh Ân cũng đang ngồi kế bên

" Dạ cậu quá khen"

" Đây! Cậu thưởng cho mày!"- Lần này Gia Minh quăng cho thằng Đực túi bạc có vẻ nặng hơn lần trước

Thằng Đực cầm lấy tiền rồi cuối đầu lui ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn bà Mận, Gia Minh và Huỳnh Ân. Bà Mận lúc này mới lên tiếng

" Sao con dàn xếp được cách cho con Tú nó không còn đi lại được hợp lý như vậy chứ đa?"- Bà Mận thắc mắc

" Thật ra chuyện này còn cũng không lường trước được đâu má, là do nó tự chuốc lấy thôi"

" Ý mình là sao?"- Huỳnh Ân tròn mắt

" Thì tui chỉ sai thằng Đực đốt kho để hạ uy của Trí Tú thôi, còn chuyện đứa nhỏ đó xuất hiện không nằm trong kế hoạch"

" Vậy tốt rồi, bây giờ con sẽ chánh thức được hưởng hết cái gia sản này mà không cần tranh với ai cả"- Bà Mận cười lớn

" Nhưng còn Lệ Sa?"- Huỳnh Ân nhìn hai mẹ con họ bằng con mắt hoang mang

" Đương nhiên là nó đã chết mất xác rồi"- Cậu cả đắc ý

" Vậy chuyện của Lệ Sa cũng là mình làm sao?"

" Nếu tui không làm thì còn ai vào đây có bản lĩnh đó"

Huỳnh Ân nghe xong thì hoang mang, không ngờ Gia Minh lại tàn độc như vậy, Lệ Sa là người mà Huỳnh Ân đã trót yêu, làm sao cô ta có thể ngờ người mình yêu lại bị hai mẹ con tàn ác này hãm hại như vậy.Mục đích của Huỳnh Ân vào căn nhà này cũng là vì cô út

"Nếu Lệ Sa đã chết thì tao sẽ không để má con mày yên thân đâu"- Trong bụng cô ta sinh lòng căm phẫn

" Mà Minh, con không sợ thằng Đực nó sẽ tiết lộ ra những việc con làm sao?"

" Má yên tâm, chuyện cũng đã thành rồi, nó cũng đã hết giá trị với con rồi"- Cậu cả nở một nụ cười nham hiểm

" Con làm sao thì làm, đừng để con Diễm nó hay những chuyện này"

" Con biết rồi thưa má"

________

Đêm xuống, Gia Minh vác bộ dạng say khướt về nhà, trên mặt còn giữ nguyên vẻ vui mừng khi bản thân mình sắp có được tất cả những thứ mình muốn

Cậu cả không đi thẳng mình về phòng mà lại từng bước tiến đến một căn phòng mà cậu ta trước đây chẳng bao giờ giám đến gần. Đó là phòng của cô út Lệ Sa

Thái Anh vẫn chưa ngủ, nàng đêm nào cũng thao thức nhớ đến cô, đến khi mệt rồi thì tự chìm vào giấc

Vừa nghe cửa phòng mở ra, nàng ngồi bật dậy nhưng chẳng kịp phản ứng đã bị Gia Minh bịt chặc miệng, ôm chặc người nàng

Thái Anh cố giãy dụa nhưng sức con gái yếu ớt như nàng, nàng lại còn đang mang thai thì làm sao thoát khỏi Gia Minh đang kịch liệt rì chặc thân Thái Anh xuống giường

" Nào! Chiều anh đi, anh cho em hết"

Tên ác nhơn này đã không còn chút tính người nào nữa, Gia Minh hun liên tục vào chiếc cổ trắng nõn của của nàng, nước mắt Thái Anh theo đó mà rơi lã chã. Bất ngờ nàng cắn thật mạnh vào tay Gia Minh khiến cậu cả đau điếng

Thái Anh chỉ kịp thét lên một tiếng liền bị Gia Minh tát thẳng vào mặt

" Con quỷ cái, mày làm cái gì vậy hả?"

Tiếng la của Thái Anh vừa vang lên, thằng Tèo nhanh chóng xông vào. Nó thấy cảnh tượng Gia Minh đang đè lên người Thái Anh thì liền la lên

" Cậu cả! Trời ơi cậu cả làm chuyện xằn bậy với mợ út !"

Sau đó tất cả mọi người trong nhà đều chạy đến, Gia Minh hốt hoảng leo xuống giường chỉnh lại quần áo. Trân Ni đến, em thấy Thái Anh quần áo nguệch ngoạc, gương mặt nước mắt lấm lem ngồi co ro trên giường mà không khỏi bất ngờ, mau chóng ôm chầm lấy em

" Anh làm cái gì vậy anh cả?"- Trân Ni quát

" Mình.."- Ngọc Diễm không tin vào mắt mình

Gia Minh lúng túng chẳng biết giải thích thế nào, giờ mọi chuyện đã rành rành ra thì làm sao có thể giải thích được

" Anh là kẻ cặn bã, đến em dâu mà anh cũng không tha sao anh cả!"- Trân Ni nghiến răng

" Thì sao!? Là thằng này làm đó thì sao?"- Gia Minh thản nhiên nói, có lẽ bây giờ đã chẳng còn gì để phải sợ nữa

"Anh..?!"

" Bây giờ, Lệ Sa nó cũng đã chết rồi, tôi cũng chỉ muốn cho mợ út đây có cuộc sống tốt hơn, không cần sống cái phận goá chồng, không phải tốt hơn sao đa?"

Thái Anh đau xót khi nghe tên cặn bã nói mà
không hề biết xấu hổ

" Thằng Minh nói đúng đó đa, làm chi mà phải làm quá lên cho mất mặt nguyên cái nhà này"- Bà Mận lên tiếng

" Mấy người nói gì vậy hả!?"- Trân Ni hét lên căm phẫn

" Nè thím ba, thím khôn hồn thì im miệng lại đi, bây giờ trong cái nhà này chỉ có tôi được quyền lên tiếng và quyết định tất cả chuyện lớn nhỏ. Chồng thím giờ cũng thành phế nhân rồi, thím cũng không còn có tiếng nói như trước đâu, khôn hồn thì cũng với con hầu kia biết thân biết phận đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co