Truyen3h.Co

[Lichaeng] Nàng Lục Bình

Tập 26.

Dthphanh

-"Thái Anh..."

Trông thấy em giận dỗi ngồi dậy, cũng bối rối đứng lên theo.

-"Thội, có chi đâu mà hờn em nhỉ ?." Lệ Sa nhìn vào gương mặt bé bỏng giận dữ, bợ gò má hồng nhum của Thái Anh, bức một cái :

-"Thành thật mà nói, khi đọc lá thư em gửi vội, trong tôi...xúc động lắm rứa." Lệ Sa.

-"Khùng, xúc động gì ?". Thái Anh.

Lời nói của nó....phỏng chừng tào lao.

-"Dối em đâu ?

Nhưng mà em này...

Tuy...không yêu tôi. Nhưng em viết rồi, có thấy mừng chút nào hay không ? Tôi...thì mừng rỡ lắm." Lệ Sa cười cười, đưa tay lên, gãi đầu.

Phác Thái Anh híp mắt :

-"Xạo sự..." Thái Anh nói chuyện bé tí chỉ muỗi nghe.

-"Thật mà em." Lệ Sa.

Phác Thái Anh đẩy bó hoa của nó...

-"Không lấy." Thái Anh.

-"Ơ...".

Hai đứa gần nhau, nhìn nhau một chút.

Gương mặt Lệ Sa điềm đạm, nó ngắm em đăm đắm, em nhòm nó không một chút yêu...nhưng nhìn nó bằng ánh mắt xéo xắc trìu mến.

Người ta hay vẽ trên môi nụ cười hiền hậu với em, cổ áo sơ mi ngày thường xếch vai, bây giờ rất phẳng phiu lịch sự.

Yết hầu không trượt - không có chút tạp niệm nào đối với Phác Thái Anh.

...một cái nón ngắn, tóc thì cũng ngắn, mùi thơm của Thái Anh trên vai, cái mũi cao cao, cái môi mỏng dánh bạc bẽo, nước da ngâm dần trong bóng râm dưới ô, hai đứa đứng cùng một cái ô, nhưng nhỏ khó ưa được phần hơn bóng mát.

Vừa liu hiu gió, vừa làm điều hiêu hoang vắng. Không có ai qua lại, nhìn vào hai đứa này, chắc rất khả nghi.

-"Hữm ?" Thái Anh nghiêng đầu.

-"Hữm ?" Lệ Sa nghiêng đầu.

Và trời cũng đã tắt nắng hẳn, Lệ Sa nhìn Thái Anh đôi mắt bé bỏng sâu sắc, đặt tay lên mớ tóc mai bên má em sờ một lần rồi lùi ra sau một bước.

Phác Thái Anh trệt môi : -"Ai cho đụng vô tui ?".

Nó khom người xoăn tay áo và ống quần. Bức gò má nhỏ cái nữa, Phác Thái Anh hung dữ trợn mắt với nó :

-"Chết bây giờ!"

-"Ha ha!" Cầm cái áo nùi giẻ làm bao đựng, chạy le te ra ruộng, cái mương lầy tít đằng xa.

Phác Thái Anh nhà nhỏ mà nhỏ còn chưa nhớ, nó mới về lần đầu, đã rành như ở rể hồi lâu, mương đó... Là để bắt cá.

Phác Thái Anh chớp chớp đôi mắt, tay phải cầm ô, tay trái cầm bó hoa hồi nào không hay. Nhưng ô là cho em che nắng, và Cẩm tú cầu ất tặng em. Đều tốt hết, không có gì hại hết.

Gương mặt nhỏ nhắn, được trân trọng, thì cười mỉm chi dễ thương.

Bỗng dưng một cảm giác ngứa ngáy truyền đến. Phác Thái Anh đưa tay rờ gò má, phủi phủi gò má. Nó đi đâu mà tay nhiều cát, nhéo một cái, gò má giống sa mạc gì đó bên Tây.

Phủi một hồi...tự nhiên thấy màu đỏ. Phác Thái Anh nhíu con tim lại một chút, cái gì đâu mà vừa đau vừa thốn, con tim đang bị đá thẩy.

Nhỏ xuôi tay, nắm chặt bàn tay bé nhỏ, gương mặt đanh lại, quay đầu đi vô bếp.

...

-"Mày ở đâu Huế ?"

-"Ô, Thủy Xuân ạ."

-"Cái giọng ta nói thương gì đâu. Dạy tao nói coi."

-"Dạy thế mô ?"

Chú 7 chiến hữu của cha qua nhậu. Bữa hổm nhậu với ổng, nghe ổng kể, cũng biết nó là lứa nào. Bữa nay gặp mặt, chú 7 rất vui, bắt chuyện với nó, không thèm nhậu.

-"Mô là gì ?" Chú 7.

-"Vâng, mô là gì." Lệ Sa.

-"Hả ?". Chú 7.

-"Mô là hả." Lệ Sa.

-"Gì ?" Chú 7.

-"Mô là gì." Lệ Sa.

-"..."

-"Mô là đô, là chi, là hả..." Lệ Sa.

-"Mô là đô, mà đô là gì ?"

-"Con khộng phát âm được."

-"..."

-"..."

-"Thôi mày bắt cá mẹ đi." Chú 7.

(Người Huế không phát âm được từ "đâu", đô ở đây là đâu.)

-"Ô, được hi." Lệ Sa.

-"Hi là gì ?" Chú 7.

-"Con khộng biết." Lệ Sa.

Phác Thái Anh : -"Ê, biểu."

Chú 7 xoay đầu vào nhà trước nhất.

-"Ê, mày dám nói biểu tao luôn hạ nhỏ kia ?" Chú 7.

-"Ông thì vô nhậu đi." Thái Anh.

-"Thằng cha mày ! Ê, bà cố nội nhỏ kêu mày kìa." Chú 7 khều khều nó.

Lạp Lệ Sa lú đầu lên : -"Mô ?".

Thấy ở đằng đẳng. Phác Thái Anh chỉ nó, bậm môi, hâm dọa.

Lạp Lệ Sa không chậm chạp một chút, liền đẩy rổ cá lên bờ, nhảy lên, bộ mình xấu xí. Chạy te te vô nhà.

-"Hữm ?" Lạp Lệ Sa.

-"Thích giả bộ không ?" Thái Anh.

-"Giả bộ chi ?" Lệ Sa híp mắt gãi ót.

-"Tài lanh tài lẹt quá ha. Đưa cái tay đây, bị gì chảy máu ?". Thái Anh giật tay, thì nó rụt tay.

Lệ Sa gãi mũi, bản mặt lấm lem, như ngơ, cầm rổ cá chạy lại sàn nước.

-"Ê, thái độ gì ?" Thái Anh nhướng chân mày.

-"Rửa cá, chú gì qua kia. Làm mau mau mới có nhậu..." Lạp Lệ Sa nhe răng, búng một cái hôn mây gió.

Phác Thái Anh ôm mặt, né mây gió :

-"Cái đó tui làm. Bỏ xuống. Lẹ."

-"Thội..."

-"Thôi gì ?".

-"Thái Anh đi chỗ khác đi."

-"Nhà tui, tui muốn ở đâu tui ở."

Lạp Lệ Sa ngứa ngáy lòng, không chịu nổi :

-"Ời !! Nè, mau đi." Lệ Sa ngoan hẳn ra, xòe lòng bàn tay.

Vết thẹo cũ bị gì làm chảy máu.

Rõ ràng là bị thương.

Phác Thái Anh lườm nó, ngồi hổm xuống, nhai tía tô, đắp lên, lầu bầu : -"Hay quá ha ? Liệu hồn."

Em đắp nên nó mát thiệt, tới tía tô cũng đẹp gái nữa. Gọn khô, bàn tay mềm mại của em làm yên dạ, Lệ Sa vậy mới ngồi yên, chứ đau chết, có bùn vô nữa, dơ lắm.

Chắc nhỏ đó xót xa. Phác Thái Anh nghiêng đầu, hí mắt nhìn nó.

-"Ừa...liệu hồn mà." Lệ Sa tựa trán vào ngọn đầu nhỏ.

Phác Thái Anh nói chung không xót. Chỉ thấy cần giúp, nên giúp.

-"Làm như thân lắm..." Thái Anh mỉm cười, cọ cọ cái đầu.

-"Thân mà." Lệ Sa.

Buổi trưa im ỉm, dưới hiên ngói nghèo có tiếng thủ thỉ.

-"Bị gì mà chảy máu..."

-"Thội, bí mật."

-"Bà năm mất bó hoa Tú cầu ngoài sau hè. Mấy người phớ hơm.."

-"Ơ, nào có. Em điêu í."

-"Thiệt."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co