Lichaeng Ngoai Le Duy Nhat
Lisa đưa Chaeyoung đi đăng ký kết hôn, cô muốn cho nàng một đám cưới thật lãng mạn vì với cô đây là việc trọng đại trong đời một cô gái. Nhưng Chaeyoung không nghĩ như vậy, nàng cảm thấy hôn lễ không quyết định một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cũng không nói lên tình cảm của hai người dành cho nhau, càng không phải đôi nào tổ chức long trọng cũng sẽ nắm tay nhau đến già. Với nàng, chỉ cần yêu thương nhau, được gia đình và bạn bè chúc phúc là được, hôn lễ chỉ gây lãng phí không đáng giá.Nghe theo vợ, cả hai thưa chuyện với bố mẹ sẽ không tổ chức lễ cưới, số tiền đó sẽ đem lên vùng cao xây trường học và sửa lại đường cho những nơi còn khó khăn. Mẹ Park từng sống cực khổ bà ủng hộ quyết định của con mình, bố mẹ Manoban còn quyên thêm một số tiền lớn cho hai nàng đi làm từ thiện.Các nàng cùng Bambam đi một chuyến liền đi tận hai tháng, đích thân đến xem từng nơi, đem đội ngũ kiến trúc sư, thợ của tập đoàn M phụ trách việc xây dựng. Đến một vùng có khí hậu khắc nghiệt mùa nóng liền nóng đến đất đai nứt nẻ, mùa lạnh thì cắt da cắt thịt. Trẻ con sinh ra vì không chịu được thời tiết nên nhiều đứa trẻ yểu mệnh. Cả làng chỉ được khoảng năm, sáu gia đình, trẻ con sống sót được cũng không thể khỏe mạnh, phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Chúng gầy ốm, xanh xao vì thiếu ăn, nhiều đứa bị bệnh về đường hô hấp nặng. Chaeyoung thấy hoàn cảnh bọn họ liền đau lòng không chịu được, nàng nghĩ mình vẫn còn may mắn vì làng quê của mình tuy hay xảy ra lũ lụt nhưng bình thường cuộc sống xem như là đủ ăn đủ mặc.Lần này tốn rất nhiều công sức, thuyết phục mất một tuần dân làng mới chịu rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn này. Lisa để cho Bambam ở lại thu xếp một khu đất còn để không của tập đòan, gần trường học, trạm xá, cách đường giao thông không xa cho bọn họ sinh sống. Người già và trẻ con được đưa đi điều trị bệnh tận gốc.Trở về nhà không bao lâu, Chaeyoung trở nên khó tính hơn, Lisa làm gì nàng cũng giận dỗi, đôi khi việc không đâu cũng sẽ gắt gỏng với cô. Lisa nhận ra khẩu vị của nàng thay đổi, thích ăn chua và hay nôn ọe khi ngửi thấy mùi cá.Các triệu chứng này từ lúc hai nàng đi cấy tủy cô đã học thuộc rồi, nhưng tỷ lệ thành công của phương pháp không quá cao, sợ nàng thất vọng Lisa không nói gì trước, đem nàng đến bệnh viện làm xét nghiệm. Khi nhận kết quả từ bác sĩ, tay cô run lên, nước mắt không kìm được rơi ra. Chaeyoung chưa biết chuyện gì, còn tưởng là có chuyện không hay.- Làm sao rồi chị? Có vấn đề gì sao?Lisa không nói gì, lắc đầu, vẫn cứ khóc và ôm chặt lấy Chaeyoung.- Hay là lần trước thất bại? – Nàng nói ra câu này trong lòng tuy cảm thấy mất mát nhưng vẫn cười động viên cô – Chúng ta còn trẻ, có thể thử lại mà.Cô buông nàng ra, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, mỉm cười.- Không cần đâu. Em có thai rồi.Đưa tờ kết quả cho Chaeyoung xem, nàng vẫn không dám tin, nước mắt dâng lên, nhìn cô hỏi.- Chị nói em...Lisa đưa tay đặt lên bụng nàng, tươi cười khẳng định.- Nơi đây có con của chúng ta, có Liyoung.- Con của em và chị? - Đúng vậy, con gái của chúng ta, em gái của Song Yi.- Là thật?Ôm lấy nàng, xoa lên tấm lưng đang cảm động phát run của nàng, Lisa hôn lên tóc Chaeyoung, thì thầm bên tai nàng.- Chaeyoung! Cám ơn em vì tất cả.Lúc biết tin, bố mẹ Manoban mừng rơi nước mắt, đứa con gái bé nhỏ được hai vợ chồng thương yêu, bảo bọc bao nhiêu năm đã thật sự trưởng thành. Lisa bây giờ đã có cô vợ song hành bên cạnh, còn sắp chào đón đứa con của họ.- Anh ơi, con gái chúng ta lớn thật rồi.Mẹ nhào vào lòng bố cô hỏi. Ông choàng tay xiết lấy vợ vào lòng, gật đầu.- Nó sắp làm mami người ta, chúng ta sắp làm ông bà nội. À không đúng, chúng ta đã có Song Yi, sắp tới còn có thêm Jinie và Liyoung nữa. Nhà chúng ta sẽ toàn tiếng cười trẻ con, chúng nó sẽ chạy loanh quanh nhà gọi ông nội, bà nội.Hai vợ chồng có tuổi, sắp làm ông làm bà vẫn còn vô cùng ngọt ngào cùng ôm nhau nghĩ tới những điều tuyệt vời sắp tới. Đã cùng nhau trải qua vất vả, ở bên nhau những ngày chưa có gì trong tay, niềm vui chào đón đứa con của bọn họ, khoảng thời gian đen tối khi lần nữa mất hết tất cả, rồi lại bên nhau gầy dựng lại từ hai bàn tay trắng. Qua hết rồi những ngày sóng gió ập lên gia đình Manoban, từ nay về sau sẽ còn lại những gì ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất.Mẹ Park có chút lo lắng, bà sợ Chaeyoung lúc mang thai có thể thay đổi khẩu vị hay không? Sức khỏe có đảm bảo hay không? Lo đến lúc sinh có điều gì xảy ra hay không? Và lo đến việc Lisa có thể chịu đựng được nàng nếu tính tình thay đổi hay không?Taehyung và Jung-kook vừa biết tin liền đồng lòng đòi làm bố và daddy đỡ đầu cho cả Jinie và Liyoung, bởi hai người cũng vô cùng yêu thích trẻ con, dù bình thường rất hay chăm sóc Song Yi nhưng có thêm con vẫn không từ chối.Song Yi biết bản thân sắp có em gái, sắp làm chị của một đứa nhỏ là con của mẹ Chaeyoung và mami Lisa, bé rất phấn khích, nhưng sau đó lại buồn phiền. Mọi người hỏi mãi, bé con mới nói là sợ mọi người sẽ không yêu thương bé nữa, bởi trong nhà mỗi bé là họ Song.Cuối cùng cả nhà hiểu được cảm giác lạc lõng, sợ hãi mất đi tình yêu thương của bé, Lisa đổi tên cho bé thành Manoban Yiyoung, làm người họ Manoban và giống với tên của em gái Manoban Liyoung. Còn cái tên Song Yi vẫn giữ lại như một kỉ niệm về bố mẹ ruột của bé.---Sự thật đã chứng minh, những gì mẹ Park lo không phải hoàn toàn là nghĩ nhiều. Chaeyoung từ lúc mang thai khẩu vị thay đổi khá nhiều, từ một cô nàng dễ nuôi, không kén ăn thành ra kén chọn, món này phải chua một chút, món kia phải cay vừa phải, món nọ phải nêm đậm đà hơn.Vì để đáp ứng khẩu vị của nàng, Lisa đích thân đi chọn nguyên liệu, đích thân xuống bếp chuẩn bị một ngày ba bữa cho Chaeyoung.Có những hôm tốn hàng tiếng đồng hồ trong bếp chế biến món ăn theo ý muốn của Chaeyoung, nhưng nàng lại ăn rất ít. Lisa biết được Chaeyoung vì mang thai nên mới trở nên như vậy, nàng vất vả vì muốn sinh con cho cô, Lisa lại càng ra sức cưng chiều Chaeyoung.Lisa tìm hiểu rất nhiều về phụ nữ mang thai để chăm sóc cho nàng tốt nhất, cô đem việc ở công ty giao lại phần lớn cho Bambam và Taehyung. Việc của công ty thu mua nông sản gần như quyền quyết định đều ở Jung-kook và Mina. Thời gian gần như chỉ ở bên cạnh Chaeyoung, nàng muốn gì cô cũng cho, thích gì cũng đáp ứng, nàng đôi khi cào cấu hay cắn cô đến suýt chảy máu Lisa vẫn cứ cười cười, nhường nhịn nàng.Có một hôm Chaeyoung tình cờ xem được đoạn clip từ camera an ninh trong nhà, ghi lại cảnh nàng khó chịu cầm gối nhỏ trên sofa vừa đánh vừa mắng cô; cảnh Lisa vì nàng mà trời vừa sáng đã ra khỏi nhà đi mua đồ về làm bữa sáng, rồi sau đó Chaeyoung ngửi được mùi lập tức nôn, bắt cô đem đi đổ; cảnh nàng nhõng nhẽo bắt cô ngồi cho nàng gối đầu lên đùi, Chaeyoung ngủ quên cả mấy giờ liền nhưng Lisa vẫn chịu khó ngồi im để nàng không tỉnh giấc; cảnh Chaeyoung đang xem phim thấy nữ chính bị phản bội, liền quay qua gây sự giận dỗi cô, đem cả tượng thần tình yêu cô quý nhất ra đập nát, Lisa có tiếc, có buồn nhưng không chút trách móc nàng, cô bế Chaeyoung vào phòng ngủ để nàng không bị những mảnh vỡ gây thương tổn rồi cặm cụi dọn dẹp bãi chiến trường nàng làm ra.Lisa ôm bó hoa hồng trắng từ bên ngoài trở về, định tạo bất ngờ cho nàng nhưng lại ngoài ý muốn thấy Chaeyoung đang òa khóc nức nở. Những đóa hồng xinh đẹp nhanh chóng bị ném sang một bên, bởi cô đang lo sợ không biết Chaeyoung có làm sao hay không.- Chaeyoung, em làm sao? Không khỏe ở đâu à? Sao lại khóc?Nàng sụt sùi lắc đầu rồi lại khóc to hơn, Lisa lo đến không được, nước mắt cũng sắp rơi theo nàng.- Khó chịu ở đâu sao? Chị đưa em đi bệnh viện.Chaeyoung kéo Lisa lại ôm chặt, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều đem áo sơ mi đắc tiền của cô ra mà lau sạch, mãi mới hít hít mũi thút thít.- Em... Em xin... Xin lỗi!- Sao lại xin lỗi chị? Có chuyện gì à?Đặt lên môi Lisa một nụ hôn ướt át theo đúng nghĩa khi phần lớn nước mắt đều bôi sang mặt cô. Chaeyoung nói trong tiếng nấc.- Em xấu tính... em ngang bướng... em thất thường lại còn hay gây sự vô cớ với chị... Thế mà chị vẫn chịu đựng em... Không có tức giận, không có chán ghét em... Bao dung cho em như vậy...- Ngốc. Em vì cái gì mà như vậy? Còn không phải vì sinh con cho chị. Không phải em thay đổi mà phụ nữ mang thai sẽ thất thường như vậy. Chị không phải chịu đựng mà chị hạnh phúc khi cưng chiều em, hạnh phúc khi nhìn con từng ngày lớn lên ở trong bụng em, hạnh phúc vì chỉ một mình chị nhìn thấy được một mặt khác đó của em. Chị yêu em và con!- Em và con cũng yêu chị!Đang lúc Chaeyoung rúc vào lòng Lisa tìm ấm áp và hít lấy hương thơm của cô, điện thoại ở trên bàn reo lên, người gọi là mẹ Manoban.- Con nghe đây mẹ.- Lisa, con và Chaeyoung bây giờ đến bệnh viện ngay đi.Nhớ đến lần trước bà bị ngất xỉu, cô lập tức lo lắng.- Ai bị làm sao hả mẹ?- Chị dâu con, Jennie nó sắp sinh.- Được tụi con đến ngay.Cúp điện thoại, cô hôn lên nét mặt ngơ ngác của Chaeyoung, biết nàng muốn hỏi, cô ôm lấy nàng đi lên phòng.- Chuẩn bị một chút rồi chúng ta đến bệnh viện, chị Jennie sắp sinh.Chaeyoung vui vẻ, mắt mở to nhìn Lisa.- A... Vậy là chúng ta sắp được gặp Jinie rồi?- Đúng vậy.Jisoo theo vào phòng để động viên Jennie, mọi người ở bên ngoài lo lắng, cầu nguyện cho nàng được mẹ tròn con vuông.Chaeyoung từ vui mừng vì sắp nhìn thấy mặt đứa bé của Jensoo chuyển sang lo lắng, căng thẳng rồi sợ hãi. Tiếng hét của Jennie làm nàng liên tưởng đến bản thân lúc sinh con, có phải cũng chính là như vậy đau đớn? Nhận ra thay đổi trên mặt nàng, Lisa kéo nàng tựa lên vai mình thì thầm.- Chị sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ mẹ con em.- Em tin chị.Sau vài giờ chờ đợi, bác sĩ cùng hộ lý bước ra trao đứa bé cho người nhà. Jinie xinh không phải bàn, bé con thừa hưởng những nét đẹp của mẹ và mami. Ông bà ngoại của bé ngỏ ý đón hai mẹ con về nhà để chăm sóc, ông bà Manoban tuy muốn nhìn cháu nội mỗi ngày nhưng vẫn đồng ý với điều kiện mỗi ngày Jisoo phải đưa hai ông bà đến thăm cháu.Jinie được nửa năm tuổi thì Chaeyoung cũng bước vào tháng cuối thai kỳ, Lisa một lời đã nói, không một phút nào dám cách nàng quá xa. Luôn đặt Chaeyoung ở trong tầm mắt, mỗi một cái nhăn trán, nhíu mày, mỗi một cái ôm bụng đều được cô chú ý.Liyoung trộm vía vô cùng ngoan ngoãn, đáng yêu, Lisa để cho ông bà nội và bà ngoại chăm là chính, còn bản thân cô bận rộn bồi bên cạnh cô vợ yêu quý. Hết xoa bóp, dỗ dành, lại nấu ăn, đút đồ ăn cho nàng. Chaeyoung vốn dĩ muốn sau khi sinh sẽ giảm cân để lấy lại vóc dáng nhưng Lisa sợ nàng mất sức nên chỉ cho giảm khẩu phần ăn, giảm từng chút một.Mẹ con Jennie đã được đón về nhà Manoban, hai đứa bé chơi với nhau rất vui. Jisoo và Lisa ngồi chăm con khá nhàn, liền lấy điện thoại ra chơi Pubg. Jisoo không may đáp xuống cùng với team địch nên chết từ đầu trận. Đành ngồi xem Lisa chơi, cô thì lại đam mê đi nhặt đồ hơn là giết địch, thậm chí có team khác đang bắn nhau rất gần cũng không quan tâm.Jisoo bực mình nói.- Nè em chơi đàng hoàng được không? Còn trong trận thì phải biết trân trọng.- Em vẫn chơi nghiêm túc nè.- Đó đó chị nói thì mặc chị, em nhìn chị làm gì. Chớp mắt một cái đã bị người khác bắn chết rồi có biết không? Tập trung vào.Ngay lúc chỉ còn hai người sống sót, vòng bo lại lợi thế cho Lisa, top 1 trong tầm tay thì...- Oa oa oa!Liyoung và Jinie òa lên khóc, định chơi cho xong rồi dỗ con thì bên trong có hai cô nàng đang thử đóng đồ vừa đi shopping về gắt lên.- Lisa/Jisoo! Chị có dỗ con ngay không?Cả hai chị em giật thót, vứt luôn điện thoại sang một bên ôm lấy tiểu công chúa dỗ dành.- Phận lão công mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu thôi em ạ.- Không đâu, Chaeyoung nhà em là bến trong nhất nhé. Chị dám nói chị Jennie là bến đục không?Đúng lúc, cửa phòng mở ra, Jennie định hỏi Jisoo xem cái đầm nào mặc vào ngày sinh nhật của Jinie thì hợp hơn, lại vô tình nghe thấy.- Chị nói gì nói lại em nghe xem nào?Jisoo sợ tái cả mặt, cười hề hề nịnh nọt.- Chị... Chị nói... Mấy ai lấy được vợ hiền, vợ đảm, lại thêm con gái xinh xắn đáng yêu như chị em nhà chị đâu. Bảo Lisa phải biết quý trọng ấy mà.- Hừ... Chị cũng lật nhanh lắm. Liệu hồn với em.Jisoo thưa với bố mẹ Manoban đưa mẹ con Jennie ra ngoài sống, cô muốn có ngôi nhà nhỏ của ba người, sống một cuộc sống tự do tự tại trong chính tổ ấm của mình.Bố mẹ Manoban không đành lòng xa con xa cháu nhưng hai người đã quyết định họ cũng không phản đối.Ông bà hỏi hai nàng định dọn đi đâu, Jennie nhìn Jisoo, Jisoo chỉ nói đến nơi sẽ nói địa chỉ cho mọi người.Cả nhà lớn nhỏ, cả những người làm kéo ra tiễn các nàng. Ở cùng nhau nhiều năm, giờ nói dọn liền dọn, có chút không đành lòng. Đang bịnh rịnh nhìn xe chạy đi, chưa đi được bao xa thì Jisoo dừng lại, mở cửa bước xuống xe.- Jisoo! Có chuyện gì hả con?- Con quên gì hả?Một loạt câu hỏi thăm khi thấy cảnh trước mặt, nhưng Jisoo chỉ im lặng mỉm cười, bước sang mở cửa cho Jennie:- Không ạ! Đến nhà bọn con rồi.Cả đám người muốn tẻ xỉu, thì ra thần thần bí bí như vậy là dọn sang căn nhà cạnh bên nhà của Monaban gia. Cũng là căn biệt thự trước đây của Kim gia, bị Jisoo đem bán đi không biết từ bao giờ đã mua lại.Thế là sau khi "dọn đi nơi khác" gia đình nhỏ Jensoo không có hôm nào không có mặt ở nhà Manoban đúng giờ cơm hay lúc vợ chồng già cần người nói chuyện cả.Yiyoung học hết tiểu học, mẹ Park cuối cùng cũng chịu lên ở cùng Chaeyoung. Cả gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, tiếng bi bô tập nói của trẻ con, tiếng tranh cãi của người lớn về cách dạy con, tiếng chị gái Yiyoung kể chuyện cho các em nghe.Bambam sau nhiều lần đi về giúp đỡ các gia đình ở vùng núi cao đã thành công dẫn về một cô thôn nữ xinh đẹp, dịu dàng. Sắp sinh cho anh cậu quý tử đầu lòng làm cho anh càng ra sức cố gắng làm việc để lo cho bố và vợ con cuộc sống tốt nhất.Jung-kook và Taehyung sau nhiều năm cố gắng đã thành công thuyết phục gia đình chấp nhận hai người họ, hai anh chàng xem Yiyoung, Liyoung, Jinie và đứa con sắp chào đời của Bambam như con mình mà chăm sóc.Mina thay Lisa quản lý công ty thu mua nông sản, nhiều lần bàn hợp đồng, đi ăn cơm xã giao cũng phải lòng anh chàng quản lý cấp cao của siêu thị thuộc tập đoàn M. Hai người đang lên kế hoạch tổ chức một hôn lễ trong mơ và đi hưởng tuần trăng mật lãng mạn.------Hoàn------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co