Lichaeng Toi Va Cau
Tối hôm đó khoảng đâu 1h sáng, một dáng người nhỏ nhắn ở tại phòng khách nhà Daisy đang cố lục lọi tìm thứ gì đó.Làm trong âm thầm và không phát ra bất cứ âm thanh nào, cứ như thế nó dòm ngó xung quanh cùng cái đèn pin nhỏ cầm trên tay.- Đây rồi!Âm thanh từ miệng phát ra mừng gỡ khi nó đẩy cái ghế sofa dịch sang một bên, có một cái cần gạt. Nó đưa tay gạt lấy, miếng ván dưới sàn từ từ mở ra như một cánh cửa tự động, có bật thang dẫn xuống và lối đi trong có vẻ rất hẹp.Nó không chần chừ gì nữa mà bắt đầu gắn cái camera nhỏ lên cúc áo của mình, từ từ bước xuống.
Mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, đã thành công đột nhập vào camera trong nhà và sẽ là người chỉ dẫn cho Lisa, thông báo tình hình cô ta đang ngủ thức hoặc đi đâu đó để Lisa kịp thời ứng biến.
" Lisa, cô nhớ cẩn thận. Tuy hình dạng này nhỏ có lợi nhưng cũng có hại, sức lực của cô không như lúc trước nữa."
"Cô ấy biết mà, anh im lặng cho cô ấy tập trung đi đây là thước phim quý giá đó!"
Lisa được thông báo thông qua cái tai nghe nhỏ đeo ở tai, cô không quan tâm tới mấy lời nói đó vì cô thừa biết, cứ từ từ bước xuống dưới cho tới khi đến một cánh cửa.
Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, cô dần mở cánh cửa ra..
Ánh sáng bên trong dần dần xuất hiện, Lisa bật ngửa khi thấy cảnh tượng trước mắt của mình.
"Cái..cái gì vậy?.. Cô ta..cô ta buông nội tạng người sống sao?!"
"Chạy đi Lisa!!"
Lisa nghe được thông báo vội vàng đứng lên đóng cánh cửa lại chạy ra khỏi tầng hầm, cô nhanh chóng kéo cần gạt để đóng cái cánh cửa được làm bằng sàn nhà lại, để cái ghế sofa lại như ban đầu. Ngồi bệt xuống sàn cũng là lúc Daisy xuất hiện và nhìn rõ hết toàn bộ phòng khách.
- Hức..hức.. Oaaaaaaaa! Hức chị Chaeyoung ơi..chị Chaeyoung ơi!
Daisy hoảng hồn chạy từ trên xuống như bão rồi lao tới ôm Metsu, con bé mặt mũi tèm lem khóc nức nở ôm chặt lấy chị.
- Có chuyện gì vậy?! Có chuyện gì nói chị nghe!
- Hức..hức! Có..có ăn trộm! Ăn trộm nó muốn bắt cóc em! Em sợ lắm..em sợ lắm!
Nó vừa nói vừa sợ, cả người nó run hết lên. Khóc nấc từng cơn không nghe rõ lời nhưng cô vẫn hiểu.
- Ăn trộm ở đâu? Nó chạy đi đâu rồi?
- Chạy đằng kia! Hông..hức..hức.. Đằng đó mới đúng.. Đằng đó nữa! Oa oa.. Em không muốn ở đây nữa đâu! Em muốn về với chị Chaeyoung à! Hức..hức.. Chở em về nhà! C..chở em về..chở em về đi huhuuu..
- Thôi mà thôi mà, chị dắt em lên phòng ngủ. Sáng mai gọi cho Chaeyoung mách chịu hông?
- Hức..hức..chị..huhu..
Nói rồi Daisy bế nó lên trên phòng mà không nghĩ ngợi hay nghi ngờ gì, đồng đội bên kia còn thầm nói qua tai nghe là diễn giỏi quá. Xứng đáng đạt danh hiệu giải nhất và làm diễn viên xuất sắc chuyên nghiệp danh dự nhận cúp vàng.
.
Sao khi lên phòng, Daisy dỗ dần nó vào giấc ngủ. Sao 30 phút kiên trì thì cũng đã ngủ say, cô cẩn thận đóng cửa rồi khóa cửa phòng lại cho nó. Ban nãy lúc vào thấy cửa sổ căn phòng mở toang là hiểu, là do cô sơ xuất không đóng cửa dùm con bé..
Lúc nó ngủ say cũng là lúc đồng đội bên kia tua đi tua lại thước phim quý giá lúc xuống dưới nơi bí mật kia, mở toang cửa là lúc nó thấy xác người nằm trên giường mổ đã bị moi móc hết ruột gan phèo phổi, toàn bộ được cất trong một cái hủ, cái thùng, còn thấy thêm mấy cô gái, mấy thanh niên đang bị nhốt trong lồng sắt không khác gì heo bò gà vịt chuẩn bị lên thớt.
Nhưng điều đó không khiến Lisa bật ngửa, thứ mọi người nhìn thấy còn kinh tởm hơn. Là xác trẻ em từ 10 tuổi trở xuống đã bị chặt ra từng khúc rồi để ngâm trong một hủ như hủ rượu, còn có mấy đứa bé sơ sinh được để trong hủ rượu lớn.
Hành vi này Lisa không thể nào tha thứ được, xem mạng sống con người như cỏ rác. Lisa chỉ vờ nhắm mắt như ngủ rồi lại từ từ đi theo và quay được thêm cảnh cô ta đi xuống dưới nơi mà Lisa từng xuống.
.
.
.
Qua ngày hôm sau.. Lisa vẫn chưa khỏi kinh hoàng về việc hôm qua mình nhìn thấy, nhưng nó chỉ được bấy nhiêu thôi. Muốn xác thực hơn nữa là cánh cửa dẫn tới căn phòng bí ẩn kia vẫn không thể mở được, việc kiểm tra và làm khóa giả chắc còn phải lâu dài...
Nhưng mà hình như trời không phụ lòng người tốt..
- Metsu, em ở nhà một mình được không?
- Hả.. Chị đi đâu dạ?
- Chị có hẹn với bạn đi công việc, lát nữa sẽ về ngay.
- Nhớ mua gà rán cho em nha? Em hứa sẽ ngoan với không phá phách đâu!
- Ừa, khi về chị sẽ mua.
Cô đã soạn sửa xong rồi, phải quả thật cô ta nhìn rất xinh đẹp chuẩn một người mẫu. Bảo sao lúc trước người như Chaeyoung không mê đắm đuối.
Có một người đàn ông bước vào, người này đội một cái nón lưỡi trai che hết nửa khuôn mặt chỉ lộ một phần mũi và miệng, anh ta còn mặc thêm cái áo khoác dày cộm. Nhìn cái dáng đi này..cái cách che mặt và nụ cười làm nên thương hiệu này Lisa biết ai luôn. Daisy vui vẻ giới thiệu anh ta.
- Anh ấy là bạn trai của chị, hôm nay sẽ trông em một bữa.
- Anh ấy có đánh em hông chị...? Em sợ quá à..
Metsu bộ mặt sợ sệt lùi lại phía ghế sofa.
- Không có đâu, anh ấy thích trẻ con lắm. Nếu như anh ấy có đánh em thì gọi mách cho chị, chị về ngay!
Anh ta không nói gì chỉ hôn Daisy một cái rồi đi lại ghế sofa ngồi cạnh Metsu khiến cho độ sợ hãi của con bé tăng thêm mấy chục phần trăm nữa._
- Em đi cẩn thận, nhớ về sớm nha! Anh thích nhưng không giỏi chăm sóc trẻ con đâu.
Anh ấy vừa nói vừa cười, nụ cười này rất thân thiện Metsu nhìn phát biết ngay ông này là ông nào luôn.
Nói một hồi thì cũng chịu đi. Daisy vừa rời đi, người đó đứng lên và nhìn ra cửa sổ, thấy cô ta đi khuất hẳn rồi mới tháo mũ và cởi cái áo khoác dày cộm ra.
- Nực quá!
- Ủa anh cũng biết nực à? Tự nhiên vào đây với cái bộ mặt đó?
Anh ta cười hì hì mấy cái rối sao đó lấy cái điện thoại ra cho Lisa xem mấy tấm ảnh mà anh đánh ngất bạn trai thật sự của cô ta rồi giấu vào thùng rác.
- Ôi trời, lỡ bại lộ hoặc cô ta đi ngang thì sao?
- Yên tâm, tôi đã tính toán hết rồi.
- Cô ấy đi giao dịch số nội tạng hôm qua cho đồng bọn ở Cảng Shaoxin, quãng đường ngắn nhất tới đó tôi đã cho người tuần tra, ép buộc cô ta phải đổi đường vòng dài hơn. Tính đi và về thì cũng phải 3 tiếng.
.
Qua camera Daisy quan sát trên điện thoại, thật ra Daisy đã bắt đầu nghi ngờ về sự xuất hiện của Metsu, chắc chắn bọn cớm đã gài đứa bé vào để moi chứng cớ đây mà.
Bạn trai cô ta cũng là giả, đó là tên đồng bọn cô gửi qua nhờ hắn trông chừng Metsu xem con bé có hành động gì lạ không. Chứ cô hoàn toàn không nghĩ đó là Lisa mặc dù số thuốc cô lấy là khiến cho người ta teo nhỏ lại.
Nhưng mục đích chính của cô là cho người lớn uống sao đó thành một đứa trẻ cô mới bắt đầu lấy nội tạng. Vì hiện tại nội tạng trẻ con có giá hơn người lớn phải gấp 4 5 lần.
Đang thông thả trên chiếc xe do tài xế là đồng bọn chở, cô vẫn đang trên con đường ngắn nhất tới điểm giao dịch, bỗng hắn đạp phanh lại.
- Chết rồi, ở đây có cớm.
- Kì lạ..bình thường chỗ này làm gì có cớm lui tới?
- Đổi đường đi!
Daisy vẫn đang quan sát camera ở nhà chỉ thấy cả 2 đang ngồi ở đó chơi. Bỗng dưng...
- Mất hình ảnh?!
.
- Đúng là gà mờ, nghĩ làm sao mà chúng tôi không chuẩn bị chứ?
Robert kêu người ngắt điện trong nhà nên camera cũng không hoạt động được, bây giờ thì 2 người có thể tự do hành động rồi.
Anh lấy bên trong áo khoác là một đóng dụng cụ bẻ khóa, hèn gì cái áo nó dày mà lại còn nặng nặng nữa chứ.
- Cô mở cái cửa dưới ghế sofa đó ra đi.
- Ban nãy ngắt điện rồi không mở được, giúp tôi đẩy ra đi.
- Ờ.
Nói rồi cả 2 hợp sức đẩy mạnh cái cửa đẩy ra, gồng hết cơ tay cơ chân mới được.
Cả 2 cùng đi xuống dưới, Robert không quên lấy máy quay, quay lại toàn bộ cảnh rõ ràng hơn.
Khi đến cánh cửa hôm qua, Lisa đã leo lên người Robert để anh ta cõng. Vì thân hình Lisa lúc nãy khá là nhỏ nhắn nên là việc cõng cũng không khó khăn gì, chắc Lisa còn ám ảnh cái cảnh hôm qua. Cảnh tượng người đàn ông nằm trên bàn mổ và ruột còn đang bị lôi ra một cách dang dở. Bỏ ở đó cho nó lòng thòng xuống, ruồi bu mà cái mùi nó còn thúi quắc nữa chứ.
Nhưng khi Robert bước vào, nó đã sạch sẽ như không có gì xảy ra. Chỉ còn mấy người đang bị giam vào lồng sắt kêu la thảm thiết. Họ được cung cấp đồ ăn thức uống đầy đủ, mục đích là để giữ cho cơ thể tốt nhất.
- Có nên cứu họ ra không?
Robert hỏi Lisa đang ở trên lưng mình trầm ngâm.
- Không nên..nếu cứu ra thì gặp rắc rối lớn. Mình nên hỏi họ lí do gì bị bắt tới đây đã..
Anh gật đầu rồi chọn đại một người phụ nữ nào đó để hỏi, nói ra mới biết là thích việc nhẹ lương cao nên mới bị dụ bắt tới đây. Có một số thì bị bán, còn số con nít là bị bắt cóc.
Sao một hồi dạo vòng cũng tìm ra đủ lí do rồi, tới căn phòng bị khóa chặt kia.
.
.
Robert phải mò mẫm hơn 1 tiếng đồng hồ mới mở cửa được cái cửa, mồ hôi hột đổ đầy trên trán. Nhưng khi mở cánh cửa ra mắt anh sáng lên như tóm được vàng, anh chạy ùa tới số hộp thuốc đang chất trên bàn như núi ấy.
- Số thuốc bị đánh cắp đây rồi Lisa ơi! Chúng ta... Có thể....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co