Lichaeng Toi Va Cau
Đã 2 tháng trôi qua.. Năm học mới lại sắp bắt đầu rồi. Vài tuần nữa thôi Lisa và Chaeyoung sẽ phải bước vào trường đại học, 2 ngôi trường khác nhau, nằm cách nhau cũng khá xa và còn ngược hướng nữa. Trong 2 tháng qua Lisa cũng giải quyết được kha khá vụ án nhỏ nhặt, lâu rồi cũng chưa gặp được Robert và vợ anh ta. Bỗng nhiên hôm nay Lisa nhớ tới thằng bé Will quá. Đang ngồi đọc báo trên ghế sofa phòng khách, Lisa lấy điện thoại ra alo và nói gì đó với 1 người. Chaeyoung đang ngồi cạnh nhưng cô cố ý không cho nàng nghe cuộc hội thoại đó.- Cứ làm theo kế hoạch là được.
"Hiểu rồi"
Chaeyoung chỉ nghe được có bấy nhiêu đó, tính tò mò trong người nổi dậy, dù đang nằn trên đùi của Lisa yên vị nhưng cũng phải bật dậy.
- Nói chuyện với ai vậy Lisa?
- Với bạn, có chuyện sắp làm.
- Chuyện gì? Vụ án gì nữa hay sao?
Lisa gật đầu, ánh mắt Chaeyoung ngay lập tức không vừa lòng. Mấy tháng qua Lisa chưa có ngày nào là được yên ổn, hôm nào cũng có người hoặc cảnh sát đến nhờ giúp đỡ, bị trộm, cướp, mất tài sản, giết người, bắt cóc, ám sát đủ thứ việc.
Chaeyoung thầm nghĩ trong đầu là Lisa liệu có sắp xếp 1 ngày để đi chơi với nàng được không? Nguyên tháng hè này chưa được đi đâu chơi với riêng Lisa.
- Nè..sao Li cứ bận suốt không chơi với em vậy?
- Tôi bận làm để nuôi em.
- Không làm 1 ngày cũng đâu có chết đâu? Li cứ bỏ em suốt có ngày em theo người khác luôn!
- Em nghĩ coi người ta lại báo án giết người thì làm sao tôi trì hoãn được đây hả?
- Nhưng..chẳng lẽ vụ mới vừa gọi là vụ giết người nữa hay sao?
Ánh mắt nàng khẩn cầu xin đừng là vụ giết người nào nữa, mấy tháng nay đã có 5 vụ rồi. Nhưng Lisa nào thấy ánh mắt đó mà gật đầu gọn hơ, làm cho nàng đã thất vọng rồi còn tuyệt vọng hơn. Nằm ình xuống đùi của cô mà muốn khóc.
- Nạn nhân là con trai lớn của giám đốc Xiao, sáng nay được phát hiện chết trong chính phòng của mình. Căn phòng bừa bộn, khóa trái, cửa kính bị vỡ nên khả năng cao hung thủ đột nhập từ bên ngoài vào. Trưa nay..
- Hứ!!
Lisa chưa kịp nói dứt câu thì Chaeyoung đã hứ một cái sao đó ôm mặt đi thẳng lên phòng, Lisa nhìn theo nàng trong đầu chứa nhiều suy nghĩ liệu cô có làm cho nàng giận rồi?
Cô đứng bật dậy đuổi theo nhưng Chaeyoung đi rất nhanh.
- Chaeyoung!
"Rầm!!"
Cánh cửa đóng mạnh lại nàng nhốt Lisa bên ngoài, còn mình thì ngồi sụp xuống ôm mặt tủi thân rồi khóc.
- Thám tử thám tử! Điều tra! Lúc nào cũng điều tra điều tra! Lúc nào cũng bỏ rơi mình!
Nàng ấm ức cắn răng rồi nói, Lisa bên ngoài này áp tai vào cũng có thể nghe được tiếng nàng vừa nói vừa nấc lên do khóc.
- Chaeyoung à em mở cửa được không? Tại công việc ép buộc tôi như vậy chứ tôi đâu có muốn!
Lisa bên ngoài vang xin bao nhiêu thì Chaeyoung mặc kệ cứ ngồi đó khóc. Hứa trưa nay đi cấm trại vậy mà định vì vụ án mà hủy bỏ, Jennie và Jisoo nhàn nhạ hưởng thụ mấy tháng hè bên nhau bằng những buổi đi chơi đầy tiếng cười và niềm vui. Còn Chaeyoung phải hưởng thụ nó bằng cách chỉ bên Lisa mỗi ngày một chút, Lisa thậm chí còn bỏ bê nàng chỉ để chạy theo mấy vụ án đó.. Đỉnh điểm là lúc 1h sáng hôm qua Lisa bật người dậy chạy ngay tới trụ sở bỏ nàng bơ vơ đợi cô trở về.
Lisa nghe không thấy phản hồi liền lo lắng chạy xuống dưới nhờ bác quản gia đưa chìa khóa phụ lên mở cửa, bác quản gia lẳng lặng đưa lấy nhưng không quên căn dặn.
- Không có tác dụng đâu thưa cô chủ.. Tiểu thư giận rồi thì nên để cô ấy một mình khóc cho đã..bây giờ cô chủ có vào thì cũng không làm thay đổi tình hình được đâu..
- Nhưng!..
Bác quản gia lắc đầu khiến Lisa phải im lặng.
- Cô chủ yêu sai cách rồi, nếu cô chủ cứ bỏ bê tiểu thư như vậy thì tiểu thư sẽ buồn lắm đó..
- Tiểu thư sợ cô chủ lại bỏ tiểu thư đi mấy tháng trời như lần trước nên cứ mỗi khi cô đi không nói là con bé lại khóc, rồi còn cầu trời khấn phật lạy chúa cho cô bình yên trở về..
Những lời bác quản gia nói khiến Lisa phải câm nín, trả lại chìa khóa cho bác.
- Bác an ủi em ấy giúp cháu, cháu đi công việc tối sẽ về.
- Cô chủ đi đâu?
- Con đi công việc thôi bác, vụ án lần này con đã không nhận rồi.
- Cô đi cẩn thận.
Bác quản gia vẫn như thường lệ cúi người rồi tiễn Lisa đi.
Lisa vừa rời đi bác ấy nhìn lên căn phòng Chaeyoung đang ở trong đó, khẽ lắc đầu rồi quay lưng vào bếp...
.
.
"Cốc Cốc - Cạch"
- Tiểu thư ăn trưa thôi.
Bác quản gia đem bữa trưa lên tận phòng, bác thấy Chaeyoung đang nằm đắp chăn quay mặt hướng về cửa sổ. Bác từ từ đi lại để bữa trưa lên bàn, lay nhẹ vai nàng.
- Tiểu thư, ăn trưa thôi.
Chaeng không có ngủ, nàng từ từ ngồi dậy nhìn bữa trưa rồi lắc đầu không muốn ăn. Bác ngồi lên giường em, ngay chỗ Lisa nằm.
- Cô chủ nói hôm nay sẽ về sớm với Tiểu thư, ăn cơm đi để không Lisa về lo lắm.
- Bác mặc kệ con! Hức!
Nghe tới Lisa nàng lại ấm ức trùm chăn lại rồi bật khóc, bác ấy xoa nhẹ tấm lưng của em.
- Tiểu thư phải thông cảm cho cô chủ mới đúng, cô đi từ sáng tới chiều đến những bữa ăn cũng không được tròn, dạo này càng ngày càng gầy ra. Tiểu thư còn dỗi thì làm sao cô ấy yên tâm được?
- Hức.. Biết là vậy! Nhưng Lisa cũng đừng có bỏ con nguyên ngày chứ! Rõ ràng là chị ấy quá đáng!
- Chị?
Bác quản gia nghiêng đầu vì cách xưng hô kì lạ của 2 bạn trẻ.
- Lisa muốn kêu con bằng em nên con kêu Lisa bằng chị hiccc!
Khóc đến mức nghẹt cả mũi, nàng thấy bác quản gia có vẻ đáng tin nên từ từ ngồi dậy, cầm tô cơm lên ăn.
Thật ra nàng đói rồi nhưng vì giận nên làm giá chút xíu, trong nhà này chỉ duy nhất bác quản gia là khiến nàng cảm thấy gần gũi. Nếu không là Lisa và bác thì Chaeyoung nhất định sẽ không nói chuyện với ai. Có lần Chaeyoung còn muốn nhận bác làm ba nuôi nữa.
.
Cùng thời điểm đó bên phía Lisa, cô đang nói chuyện với một bác sĩ trong bệnh viện.
- Đã có kết quả ADN rồi, cho thấy không trùng khớp.
- Không trùng? Đây rõ ràng là mẫu của ba mẹ em ấy mà sao lại không trùng?
- Chuyện này tôi không biết, nhưng có thể cô ấy là con nuôi.
Cầm tờ giấy xét nghiệm rời khỏi bệnh viện, Lisa đã bí mật kêu ba mẹ mình lấy mẫu tóc của ba mẹ Chaeyoung, còn cô thì âm thầm lấy tóc của em đi xét nghiệm. Vì cách đây vài tuần Lisa đã phát hiện giấy tờ khai sinh gốc của Chaeyoung tên ba mẹ không phải là ông bà Park mà là tên của một người khác.
Lisa bắt đầu lục lọi lại những kí ức thuở còn nhỏ xíu ra, chợt nhớ ba mẹ Chaeyoung ngay từ đầu không thể sinh con vì ông bác bị vô sinh. Vậy Chaeyoung chỉ là con nuôi?
Giấy tờ khai sinh này Lisa dọn nhà gặp được, nó đã bấy nhầy ra do ở chung với đống lộn xộn rồi. Kèm theo là giấy tờ xác nhận, nhận nuôi. Còn có cả tên của trại trẻ mồ côi. Nó ở khá gần nên Lisa đã đi lại đó hỏi thì họ có nhận cách đây 19 năm trước 2 vợ chồng ông Park có lại nhận con nuôi, họ nhận một bé gái chỉ mới 10 tháng tuổi.
- Con cảm ơn mọi người.
Lisa lễ phép cúi đầu cảm ơn, khi đến đây cô chuyện còn mua một "ít" đồ để cung cấp cho các em nhỏ.
- Con đi đường cẩn thận, đẹp mà lễ phép thế thì còn gì...
- Vâng.
- À mà...
Cô đứng lại quay người tiếp tục nghe lời người chăm sóc đó nói.
- Có chuyện quên nói với cháu, chuyện lạ là con bé được để trước cổng ngay đêm mưa gió, cả người dính đầy máu nhưng không có vết thương nào. Ngay trưa hôm sau thì ông bà đó lại nhận con nuôi.. Trên người đứa bé đó còn có một nốt ruồi son sao lưng, hình như ngay từ đầu 2 người họ đã để ý tới tìm con bé rồi.
Lisa không đáp chỉ cúi đầu sao đó rời đi.
Rời khỏi nơi đó, Lisa đi dạo một vòng công viên để trấn an lại tinh thần, chuyện này không biết phải nói như nào với Chaeyoung. Rồi rốt cuộc ba mẹ ruột của Chaeyoung là ai? Thế giới có hơn 7 tỉ người thì biết đi đâu mà tìm? Còn duy nhất một cách là hỏi thẳng ông bà Park thôi. Chắc phải có một chuyến về Hàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co