Truyen3h.Co

Licopomelico Trai Luu Cam Cua Than Hades


Warning : OOC ! OOC ! OOC !

---------------------------------------------------------

Việc giữ được ngoại hình gọn gàng, xinh đẹp trước mặt vị chủ nhân đáng kính luôn là ưu tiên hàng đầu của Pomegranate.

Ả cầm chiếc gương soi từng nét trên gương mặt mình, chăm chút từng lớp phấn trang điểm, kẻ những đường chân mày thật sắc sảo, chải mái tóc mình thật chau truốt, vì ả luôn phải là cận thần hoàn hảo nhất trong mắt của chủ nhân.

Tiếng cửa gỗ mở cọt kẹt chẳng mấy êm dịu phía sau ả kèm đó là tiếng chân, một hình bóng to lớn hơn ả gấp nhiều tiến lại gần. Nhưng thay vì tỏ ra vẻ sợ hãi, gương mặt ả trong có vẻ đã rất quen thuộc với việc làm của tên đó .

Qua tấm gương phản chiếu, ả thấy được tên nam nhân có nước da xám và xanh xao, mái tóc bù xù che một phần bên mắt, gương mặt hắn đang tỏ vẻ khó chịu và vô cùng mệt mỏi.

" Mừng vì đã trở về sau nhiệm vụ... Licorice Cookie ... "

Ả nói trong lạnh lùng và chẳng thèm để mắt tới tên bánh quy đừng sau.

Licorice cũng mặc kệ, hắn ôm lấy cô từ phía sau ,hít lấy hương thơm lựu  văng vẳng quanh vai ả kèm đó là một nụ hôn ngay cổ. Hắn gan dạ làm đến vậy vì biết rằng Pomegranate sẽ không bận tâm đến việc hắn đang làm.

Pomegranate có thể không muốn đụng chạm gì đến ngươi thương ả ở đừng sau nhưng cũng bực tức khi hắn cứ quậy từng lọn tóc của ả.

" Licorice... Cậu ngưng được không...? Tôi đang trang điểm đấy..."

" Này Pomegranate... Tôi tự hỏi rằng cô thấy gì trong tấm gương đó vậy... ? "

Hắn hỏi vụ vơ một câu như phớt lờ đi yêu cầu của ả, điều này khiến ả càng khó chịu hơn mà trả lại thẳng một gáo nước lạnh dành riêng cho Licorice bằng một câu nói.

" Một tên bánh quy vô dụng và quậy phá... "

Ánh mắt sắc bén liếc nhìn sang đối phương, tưởng như đối phương sẽ buồn bã rồi giận dỗi và quay đi chỗ khác mà để cô yên, nhưng gương mặt ấy lại lạnh như băng để thể hiện rõ độ lì lợm, hắn vẫn nhìn vào chiếc gương, trong vài giây ngắn ngủ , hắn thấy đôi mắt sắc bén liếc nhìn hắn của ả đã trở nên nhẹ nhàng và mang một cảm giác hối lỗi nhẹ.

Pomegranate biết rằng mình đã thua trong cuộc chiến chờ đợi này, ả thả lỏng cơ thể mình để hắn ôm chặt hơn, trong sự bất lực của mình, ả cũng đã hỏi lại hắn câu hắn hỏi lúc nãy.

" Vậy... Cậu thấy gì trong tấm gương ấy?"

Một khoảng im lặng ngắn, Licorice chỉ cười nhẹ một cái rồi đáp.

" Tôi thấy được đôi mắt của kẻ si tình vì tên bánh quy vô dụng này. "

---------------------------------------------------------

#Đông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co