Truyen3h.Co

Lie In Believe Shortfic Khai Nguyen Hoan

Cậu trai phủi phủi tóc lòa xòa trên trán, chán nản chọc chọc lưng người phía trước. Quả nhiên là vành đai lửa Thái Bình Dương, ở trên trực thăng mà người cứ như hấp xông hơi, đừng nói là người, ngay cả voi cũng muốn chín rục luôn. . .

"Ngao Tử Dật!!!"

Trình Trình quay đầu giận dữ, trừng cậu ta: "Cấm chọt lưng tớ!"

"Cậu có phải thiếu nữ mười tám đâu mà giữ gìn thân thể kỹ vậy hả? Tớ đây thừa biết cậu chả có cái quái gì để xem. . .Ê ê đừng rời tay lái!!!"

Tiểu Dật và Trình Trình bắt đầu đùa loạn, chiếc trực thăng mất cân bằng nghiêng phải ngã trái, thành công đánh thức Thiên Tỷ đang gà gật ở ghế sau. Dịch đội trưởng thong thả lắc lắc đầu, đôi mắt hổ phách lim dim còn chưa tỉnh hẳn. Thiên Tỷ bình sinh sức khỏe hạng A, cái gì cũng tốt ngoại trừ việc thường xuyên cảm thấy khó ngủ. Có người nói là tác dụng ngược của bộ não thiên tài, cũng có người nói là đặc thù công việc khiến cảnh sát biến thành con sói hoang, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng thần kinh, sẵn sàng xông vào chiến đấu. Không biết có phải thế không, nhưng đối với Lưu Chí Hoành thì Dịch đội trưởng đúng là một con sói hoang – bao-thủ-ngoan-cố.

Lưu Chí Hoành nhăn nhó nhìn Thiên Tỷ: "Tôi đã nói là để tôi đi một mình được rồi."

"Cậu ta và cậu ta.. . Em, là một mình?" (Tiểu Dật và Trình Trình đồng loạt dở khóc dở cười, đội trưởng rốt cuộc anh có nhớ tên bọn này không chứ. . .)

". . .Tóm lại không cần anh đi theo."

"Anh phụ trách hậu cần."

"Anh có thể làm gì? Nấu cơm, rửa bát? Lau sàn? Giặt quần áo? Ở nhà đều không phải tôi làm sao?"

Trình Dật: "Kiên cường bất khuất trung hậu đảm đang!"

Thiên Tỷ nhướng mày, Lưu Chí Hoành lườm một phát.

"Anh hỗ trợ."

"Hỗ trợ cái quỷ gì chứ?"

"Hỗ trợ vạch kế hoạch cho cậu ta và cậu ta làm."

Hoành Trình Dật: "Giai cấp tư sản lắm tiền nhiều của ưa quyền lực!!!"

Thiên Tỷ từ chối cho ý kiến, vừa định gà gật tiếp thì tiếng nổ oành thật lớn rơi vào tai anh. Thiên Tỷ bật dậy, nhíu mày nhìn đốm khói xám u tối qua kính cửa, suy nghĩ trong chốc lát rồi ôm trang bị nhảy dù, mở cửa trực thăng.

"Anh định làm gì?!" Lưu Chí Hoành giống như bị động tác gấp gáp của Thiên Tỷ dọa sợ, chụp lấy anh: "Không cho phép!!!"

Thiên Tỷ hơi ngỡ ngàng, sau đó chợt mỉm cười: "Không sao đâu, anh xuống đó rồi sẽ quay lại."

"Này!!"

Gió lớn quất vào mặt Thiên Tỷ, anh cẩn thận lựa chọn điểm rơi, quay đầu nói: "Nơi này đi, mọi người tìm chỗ đáp, tôi sẽ liên lạc sau."

"V. . .vâng. ." Trình Trình và Tiểu Dật máy móc gật đầu, rõ ràng còn chưa hết sốc văn hóa với nụ cười của Thiên Tỷ. Không phải hai nhóc con này chưa thấy qua mỹ nam tử mỉm cười, nhưng mỹ nam tử quanh năm trưng bày bộ mặt liệt cơ như một lẽ sống – Dịch đội trưởng kia, lúc cười liền làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. . .È è.

Cánh dù chao đảo trong không trung vài cái, dần dần ổn định rồi rơi xuống một đám đất trống. Thiên Tỷ thuần thục làm công tác xử lý, vội vàng hướng về nơi phát ra tiếng nổ. Đây hẳn là một vụ nổ rất lớn, ở cự ly xa như vậy cũng có thể cảm nhận sức nóng kinh khủng ngun ngút tỏa ra. Anh nhíu mày, hỏa lực lớn thế này vậy mà lại quen thuộc, năm đó Blue phá hủy căn cứ cũng dùng phương pháp thanh lý gọn gàng này.

Nơi này có dính líu đến hắn ta?

Thiên Tỷ tiếp cận mục tiêu ngày càng gần, đang lúc định liên lạc với Lưu Chí Hoành ở trên trực thăng thì nhìn thấy mấy bóng người chật vật lê bước ra khỏi làn khói.

"Vương Nguyên?"

"Dịch đội trưởng?!"

Vương Nguyên hai tay ôm Vương Tuấn Khải, hoảng sợ nhìn Thiên Tỷ ở trước mặt, nhất thời không biết nói gì. Lẽ nào Dịch đội trưởng thực sự là chủ mưu của toàn bộ vụ nổ kia?

"Anh ta. . .Vương Tuấn Khải?"

"Không có thời gian nữa, mau rời khỏi đây thôi!" La Đình Tín gấp gáp nói, mắt đăm đăm nhìn về phía lửa đỏ ngập tràn: "Đợi đến khi nó lan đến đây thì chúng ta có nhảy xuống biển cũng khó sống."

"Đi!!"

...

..

.

Máu chảy rất nhiều, màu đỏ phá vỡ quy tắc chuyển động, không ngừng tuôn trào thấm đẫm miếng bông trắng.

Vương Nguyên run rẩy, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, đầu ngón tay tê dại cầm bông trắng sơ cứu vết thương cho Vương Tuấn Khải. Quá nhiều, vết thương quá nhiều, một con người lành lặn giờ lại chằng chịt vết cắt, gương mặt cũng có những đường rách bén ngọt rướm máu. Vương Tuấn Khải nhắm nghiền mắt, nước da trắng bệch dưới ánh sáng nhập nhoạng của trực thăng càng thêm phần nhợt nhạt, nếu hiện tại không cấp cứu, hơi thở khó nhọc này không biết sẽ duy trì được bao lâu.

Tiểu Trình Trình dưới áp lực của nhân đạo và sự bất chấp của đội trưởng, lái trực thăng như lái xe đua F1 xông thẳng về đất liền, cánh quạt vù vù quay chém đứt cả không khí.

Suốt đường đi không ai nói lời nào, Lưu Chí Hoành và Thiên Tỷ cùng im lặng, Tiểu Dật tuy thắc mắc nhưng vẫn biết thức thời, an tĩnh ngồi cạnh Trình Trình ngủ gật. Vương Nguyên ôm Vương Tuấn Khải ở một góc, mày nhíu thành một đường không hiểu đang suy tính cái gì.

La Đình Tín ngơ ngác nhìn bầu trời bên ngoài sụp tối, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu không biểu thị chút cảm xúc nào.

Mấy ngày qua tựa một bộ phim ngắn, hình ảnh lần lượt hiện lên trong đầu La Đình Tín. Cậu mặc dù làm pháp y từng tiếp xúc rất nhiều người chết, nhưng tận mắt chứng kiến thật đông thật đông người cứ như vậy bỏ mạng, tổng thể vẫn cảm thấy không chấp nhận nổi. Cuộc đời ngắn ngủi vậy sao? Kết thúc trong đau đớn thế sao?

Lưu Nhất Lân có lần đã nói, lính đánh thuê cũng giống như vứt bỏ thân phận. Thân phận mất đi rồi, con người cũng chẳng còn gì để lưu luyến. Nhưng đến chết cũng không có người nhớ đến mình, không có người biết mình là ai, có phải rất tàn nhẫn không?

Lưu Nhất Lân, rốt cuộc, tôi có nên quên anh hay không. . .

"Này." Lưu Chí Hoành ngồi dịch lại gần La Đình Tín, chìa cho cậu ta chiếc khăn lạnh. La Đình Tín từ lúc bắt đầu đã không nói lời nào, thân là bạn lâu năm tri kỷ chung, Lưu Chí Hoành dám khẳng định cậu ta gặp phải chuyện chấn động tâm lý. Chẳng lẽ sau vụ này quan điểm về xác chết của cậu ta bị ai đả kích?

"Cậu ổn chứ?"

"Không ổn."

"Hửm?"

"Lưu Chí Hoành."

"Không cần gọi cả họ lẫn tên vậy đâu."

"Tôi thích rồi."

". . ."

Lưu Chí Hoành khóe mắt liếc đến bên gương mặt lạnh te của Thiên Tỷ, dư quang nhìn thấy trong mắt Thiên Tỷ là sự bình tĩnh thường tình thì lặng lẽ thở phào một cái.

"Không có việc gì thì đi chọc giận tên sói kia a?! Tiểu Tín cậu cũng được lắm!"

La Đình Tín vẻ mặt khinh thường nhìn Lưu Chí Hoành: "Cậu cho là tôi với cậu sẽ có gì sao? Tôi cùng cậu thì có gì chứ? Làm sao mà có gì được?! Cậu nghĩ có gì với có gì thì dễ có gì lắm à? Cậu nghĩ tôi rỗi hơi không có gì liền làm cho có gì sao? Còn lâu tôi với cậu mới có gì nhá!!!"

Lưu Chí Hoành chớp mắt, La Tiểu Tín quả nhiên tâm thần bất ổn. . .

"Thế rốt cuộc là thích gì?"

"Không phải gì mà là ai. Tôi thích tên họ Lưu đó mất rồi."

Lưu Chí Hoành lệ rơi đầy mặt. Làm ơn nói cho rõ ràng, tôi cũng họ Lưu mà!!

"Tên đó vừa gặp đã khiến người ta muốn đánh đòn, nói chuyện mười câu thì tám câu ngả ngớn không đàng hoàng, thường ngày nếu không tìm cách ăn đậu hủ tôi thì cũng huyên thuyên lảm nhảm, ca thán nhân sinh lâm li bi thống, nhức tai muốn chết. . ."

Coi bộ 'tên họ Lưu' đó cũng cá tính hen. . .

"Ngay cả khi tập trung vào công việc, hắn cũng không mất đi vẻ phóng khoáng tự do mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ ai. . ."

"Rồi?"

"Hắn chết."

". . ." Cẩu huyết vậy bạn hiền?

"Khi chúng tôi thoát khỏi căn cứ tổng đội, tòa nhà đó giống như bom hẹn giờ chạm mức, bộc phát không giới hạn. Vụ nổ gây ra chấn động khiến tai tôi ù đi, không thể nghe được cái gì nữa. . .Vậy mà trong lúc đó tôi lại nghe tiếng hắn ta vang bên tai, rất gần cũng giống như rất xa. . .Nổ lớn như vậy hắn hẳn là không chạy khỏi, nhưng sao tôi vẫn không thể nghĩ đến chuyện hắn chết. . ."

"Nói cả buổi trời, tên đó rốt cuộc tên gì?"

La Đình Tín trừng Lưu Chí Hoành, tâm sự đang muốn chia sẻ thoáng cái vơi đi phân nửa. Dưới ánh mắt nửa hiếu kỳ nửa ép buộc của Lưu Chí Hoành, La Đình Tín cuối cùng cũng cắn môi, phun ra ba chữ:

"Lưu Nhất Lân."

"Gì cơ? Lưu Nhất Lân?!" Lưu Chí Hoành đột nhiên nhíu mày, cố lục lọi trong mớ trí nhớ những thông tin chắp vá gắng gượng về một con người: "Lưu Nhất Lân, cao thế này, mặt mũi thế này, thường ôm theo laptop bên mình?"

"Cậu. . .sao lại biết?"

"Tiểu Tín, cậu quên rồi sao? Cách đây năm năm, một trong những nạn nhân đầu tiên chết dưới tay bọn xã hội đen bí ẩn kia tên là Lưu Nhất Lân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co