Lie In Believe Shortfic Khai Nguyen Hoan
"Thật tốt, có thể thực hiện ca phẫu thuật ghép tủy cho Vương Nguyên rồi."Điều dưỡng Trương vui mừng nói, chìa cho Vương Tuấn Khải hồ sơ đăng ký phẫu thuật: "Không ngờ cậu con trai ngài bộ trưởng đó lại sở hữu tủy sống phù hợp với thằng bé như vậy. . .Chà, biết đâu lại là do ý trời giúp đỡ."Bàn tay cầm bút của Vương Tuấn Khải ngừng lại một chút, rồi tiếp tục lia đường bút trên mặt giấy thô ráp. Những kí tự ngoằn ngoèo phức tạp dần hiện ra trên bảng đăng ký như phù chú mê mang anh lúc này, anh gằn từng chữ một, cố gắng viết cho xong hồ sơ.Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều là hiển nhiên.Gieo nhân nào gặt quả đó, chính là quy luật của thế giới này. Dù sớm dù muộn, con người cũng sẽ phải đối mặt với những tội ác mà mình đã gây ra.Vương Tuấn Khải im lặng tựa vào thành ghế cứng ngắc, vô lực nhìn hàng chữ đỏ nhấp nháy trước phòng phẫu thuật. Chỉ một lát nữa thôi, Vương Nguyên sẽ được đưa vào trong đó, bác sĩ sẽ dùng tủy sống của cậu bé kia để thay thế cho cậu, giải thoát cậu khỏi cuộc sống vô vị. Nếu ca phẫu thuật thành công, Vương Tuấn Khải sẽ lại được nhìn thấy một Vương Nguyên ôn hòa thiện lương, nhìn thấy nụ cười ấm áp ngọt ngào mà chỉ cậu mới sở hữu.Anh cúi đầu, thở hắt ra. Thần kinh Vương Tuấn Khải từ tối qua đến nay luôn nằm trong trạng thái căng thẳng cực độ, hệ phản xạ lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng. Anh đã từng nghĩ đến chuyện bản thân mình sẽ bị cảnh sát buộc tội, tống vào tù, tệ hơn là hình phạt giết người đền mạng. Vương Tuấn Khải biết rất rõ, dưới vị thế hiện tại của cha nạn nhân, xác suất anh còn sống rất ít ỏi. Có lẽ trước khi giới cầm quyền tìm được anh, anh đã không còn hơi thở.Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy cơ thể mệt mỏi tan rã, khớp xương va đập loảng xoảng, từng tế bào trên người đều tê liệt ngây dại. Anh không biết mình có đủ sức để duy trì cục diện này đến bao giờ. Nếu có thể, xin hãy cho Vương Nguyên tỉnh lại ngay lập tức, chấm dứt sự chờ đợi vô giới hạn này lại......."Đó là Vương Tuấn Khải sao?"Lưu Chí Hoành ở cách xa phòng phẫu thuật, nhìn người đang tựa lưng vào ghế chờ, vẻ mặt không biểu tình chẳng thể hiện chút cảm xúc nào. Anh ta đã ngồi ở đó hơn sáu canh giờ rồi, bình tĩnh, trầm lặng, hệt như một con hổ thu nanh thu vuốt, không nói gì cũng không làm gì, chỉ đơn giản nhìn chăm chú vào ánh đèn đỏ chớp tắt trên cánh cửa phòng phẫu thuật. Xung quanh Vương Tuấn Khải tồn tại một loại khí chất ảm đạm khác thường. Với một người cực kỳ nhạy bén với tâm lý kẻ khác, Lưu Chí Hoành dám khẳng định anh ta đang rất bồn chồn lo lắng, còn xen lẫn lo âu và mong đợi.Hơn thế nữa, là cảm giác mâu thuẫn chất chồng."Người trong căn phòng đó không chỉ quan trọng bình thường với Vương Tuấn Khải đâu." Lưu Chí Hoành sờ sờ cằm đăm chiêu "Xem ra cái chết của cậu nhóc kia có liên quan đến anh ta."Viên đá ngọc bích được mắc vào sợi dây đỏ kia được xác định là của Vương Tuấn Khải. Nhắc đến đây, Lưu cảnh quan lập tức thấy đầu nhức nhối không ngừng. Khoảnh khắc lúc cậu giơ viên đá âm thầm điều tra y tá, mấy chị gái ấy cứ xuýt xoa liên tục, tâng bốc Vương Tuấn Khải đến tận mây xanh, nước miếng bay từa lưa huyên thuyên chẳng dừng. Này thì tốt bao nhiêu, này thì giỏi bao nhiêu, rồi thì là mà đó. . .Vương Tuấn Khải hoàn hảo đến cỡ nào thì bạn nhỏ Lưu không biết, nhưng chuyện viên đá rơi ở hiện trường dễ dàng khiến anh ta biến thành một trong những nghi phạm đầu tiên.Khả năng lớn nhất xảy ra là do hận thù cá nhân, mà cha của cậu bé mới thực sự là kẻ đáng tội. Sống trong cảnh cục gần mười năm, Lưu Chí Hoành thừa năng lực nhìn ra cái chết kia không dính dáng gì đến hai chữ hận thù này. Nếu hung thủ thực sự có cừu oán đổ máu với cha nạn nhân, cậu nhóc không thể chết một cách dễ dàng như vậy được.Điều mà Lưu cảnh quan nghi hoặc, chính là tại sao cậu bé vừa chết đã hiến xác cho y học, cứu sống người khác? Rõ ràng cha của nó là bộ trưởng quyền cao chức trọng, nắm trong tay một phần vận mệnh của nhân dân, là kẻ trăm người ghét vạn người chê, làm sao có thể tình nguyện để con mình chết không lý do lại còn hy sinh cơ thể?Vương Nguyên tổn thương thùy não, giấc ngủ giống như bóng đêm đói khát luôn luôn chờ chực cơ hội nuốt chửng cậu ta. Nay nguy cơ đó đã được giải trừ, người được lợi nhất không chỉ có Vương Nguyên, mà còn cả Vương Tuấn Khải. Dù ít hay nhiều, manh mối, bằng chứng và cả logic suy luận đều chống lại anh ta."Giết người rồi dùng thể xác hoán đổi sự sinh tồn cho Vương Nguyên?" Thiên Tỷ nhíu mày "Không biết là sai hay đúng.""Trong hoàn cảnh này còn có thể chọn lựa sao?" Lưu Chí Hoành thở dài "Càng yêu sâu sắc càng mù quáng, dùng sinh mạng của mình đổi lấy cuộc sống của người mình yêu còn dám làm, đừng nói là giết người. . .Anh nói coi, nếu tôi cũng gặp tình trạng y hệt thế, anh có thử đánh cược như Vương Tuấn Khải không?"Lưu Chí Hoành chỉ thuận miệng nói đùa, ai ngờ lại nhận được ánh mắt nghiêm túc của Thiên Tỷ."Không được nói những chuyện kiểu này." Thiên Tỷ trầm giọng, đôi mắt hổ phách dâng lên từng đợt sóng uốn lượn "Không cho phép."Lưu Chí Hoành ngẩn ra, mãi một lúc mới sầm mặt buồn bực, quay đầu bỏ đi: "Bốn năm rồi vẫn không bỏ được cái thói bá đạo ngang tàng thích áp đặt người khác. Sống chung với tôi mà anh chả hấp thụ tinh hoa nhân cách đạo đức của tôi chút nào cả.""Hấp thụ cái khác." Thiên Tỷ tỉnh bơ nói.". . .Được lắm, cơm chiều nay anh có giỏi thì đừng ăn."". . .Ăn cái khác.""Dịch chết tiệt!"Nữ y tá ở góc ngoặt hành lang lặng lẽ trào nước mắt (nước miếng), nhìn hai bóng người rời đi nhanh chóng mà lệ rơi đầy mặt. Không ngờ Dịch đội trưởng lại là một hình mẫu tiểu công lý tưởng như thế! Sớm biết bệnh viện có quý nhân ra vào thường xuyên như này, cô mới không thèm chạy theo đại ca vé chợ đen!"Tôi rất nghi ngờ mắt nhìn người của BOSS." Blue nhìn nữ y tá, lại nhìn nhìn đám người cảnh sát xa xa, bất lực nói: "Không hiểu tại sao BOSS lại nhận một fan girl làm gián điệp nằm vùng."Nữ y tá còn đang trong cơn nhiệt huyết hăng say muốn hóng hớt, nghe đến đây cảm xúc tụt dốc không phanh. Cô liếc mắt nhìn thanh niên tóc nâu mắt xanh trước mặt, nhếch mép giễu cợt: "Anh thì biết cái gì là chân lý chứ, lo mà hoàn thành giao kèo với Vương Tuấn Khải đi."Blue mỉm cười, gương mặt Á Âu pha trộn hiện lên vẻ hài lòng: "Thành công tốt đẹp, đứa trẻ kia chết, cha của nó nhất định sẽ đến chỗ BOSS cầu trợ giúp. Thể xác của nó được tôi đảm bảo để tặng cho y học, Vương Nguyên hồi sinh, cả tôi và Vương Tuấn Khải đều có lợi. Có điều, cảnh sát sẽ không nghi ngờ chúng ta mà chĩa mũi nhọn hung thủ vào Vương Tuấn Khải. Cô nói coi, có phải là nhất tiễn hạ song điêu?""Rồi rồi tôi biết anh giỏi, nhưng anh làm vậy không sợ ngài bộ trưởng thần bí kia trả thù sao?""Ông ta dám? Ông ta biết rất rõ, BOSS của chúng ta không chỉ là một Trưởng đoàn lính đánh thuê bình thường."Blue đắc ý nói, ánh mắt cao ngạo nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Người này ắt hẳn biết mạng sống của mình bị đặt vào ván bài âm hiểm này mà vẫn cố sống cố chết đâm đầu vào rọ. Người trung thành như vậy nếu có thể làm việc cho BOSS thì tốt quá, đáng tiếc anh ta có lực mà không có tâm, thà thân bại danh liệt cũng quyết không đồng ý."Vương Tuấn Khải này, nếu thu về làm đàn em của BOSS, trăm lợi bất hại.""Anh nghĩ anh có thể sao? Đã bị người ta từ chối một lần rồi." Nữ y tá vẫn giữ nguyên vẻ mặt coi thường "Trái tim của người ta đâu đặt ở lồng ngực, nó sớm đã thuộc về kẻ khác. Anh một tên nam nữ bất phân, lai lịch còn không rõ ràng mà đòi bon chen vào làm kỳ đà cản mũi sao?""Bớt đọc tiểu thuyết đi cho thiên hạ thái bình!!!"......Màn đêm lặng lẽ bao trùm lấy bệnh viện, màu đen đặc u tối như bóng ma ẩn tàng trong từng ngóc ngách, giương móng vuốt sắc nhọn cào cấu những bức tường vàng ố loang lổ. Không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng, đặc quánh trộn lẫn vị tanh nồng của máu tươi. Đêm nào cũng thế, người ra kẻ vào ồn ào hỗn loạn không ngừng, tiếng giày lộn xộn gõ lộp cộp cùng âm thanh chói tai của những tiếng tít tít lạnh lùng như xé rách không gian. Chiếc băng ca kim loại sáng loáng chở một người phủ tấm khăn trắng toát đi qua tới đâu, tiếng khóc la thống khổ khẽ vang vọng đến đó.Không biết là người bị nạn hay thân nhân, hằng đêm đều khóc thê lương không dứt. Cuộc sống giống hệt ngọn nến yếu tàn lay động trước gió, thỉnh thoảng bùng cháy dữ dội, rồi đôi khi lại chật vật tồn tại. Nếu không vượt qua được biến cố này, gió sẽ dập tắt nến.Vương Tuấn Khải giật mình mở bừng mắt, hoảng hốt nhìn kim đồng hồ nhích sang con số khô khốc. Một giờ sáng, cô độc mình anh ngồi giữa ghế chờ phẫu thuật, thỉnh thoảng có vài cái bóng vội vã lướt qua, cũng không rõ là người hay quỷ.Thế giới này vô thường lắm.Ngọn đèn đỏ kia cũng vậy, cứ mãi chớp tắt. Vương Tuấn Khải mấy lần nhìn thấy nó đứng yên, tim cũng muốn đứng yên theo. Anh nắm chặt tay cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân, không nghĩ tới đã bấm gãy thành ghế nhựa. Ca mổ vẫn tiếp tục, không có dấu hiệu nào chứng tỏ nó dừng lại, Vương Nguyên vẫn ở trong đó, không rõ tình hình.Thời gian này là một sự dày vò khổng lồ với Vương Tuấn Khải.Cho đến khi bác sĩ áo trắng từ phòng phẫu thuật lò dò bước ra, Vương Tuấn Khải gần như phát điên nhào tới túm lấy anh ta."Cậu dọa chết tôi rồi!!" Bác sĩ khiếp đảm trợn mắt trừng Vương Tuấn Khải "Cậu có khinh công à? Đột nhiên hiện ra!!""Nói cho tôi biết, Vương Nguyên hiện tại ra sao rồi??? Em ấy ổn không?? Có tình huống gì khẩn cấp xảy ra không?? Có nguy hiểm không?? Hả?? Anh nói gì đi chứ!!"Bác sĩ bị Vương Tuấn Khải lắc tới lắc lui, lắc đến trời đất quay cuồng. Cả một ngày chui đầu vào áp lực đã khiến bác sĩ rã rời lắm rồi, cực chẳng đã còn gặp tên nhóc con ba trợn này quần cho tan nát, lý trí lập tức bị cảm tính đạp văng không thương tiếc."Cậu ồn ào cái gì!! Nói cho cậu biết, cậu không dừng lại thì tôi vĩnh viễn không cho cậu gặp Vương Nguyên!!!"Vương Tuấn Khải thoắt cái đứng nghiêm chỉnh, tay chân quắn thành một cục, chỉ có đôi mắt sốt ruột bừng bừng vẫn không ngừng lia vào mặt bác sĩ, nóng đến đốt thủng mấy lỗ. Bác sĩ nghiến răng nghiến lợi, hít sâu một hơi cố gắng đè nén cảm giác muốn đánh người, chậm rãi nói:"Vương Nguyên tuy rằng đang hôn mê bất tỉnh, nhưng cơ bản đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Cậu yên tâm, tôi lấy đạo đức nghề nghiệp gần mười năm của mình ra cam đoan không tới ba ngày nữa, Vương Nguyên sẽ tỉnh dậy.""Trước lúc đó, anh phải đến chỗ chúng tôi giải quyết xong nghi vấn."Vương Tuấn Khải còn chưa kịp vui mừng, âm thanh trầm thấp xen lẫn chút cương nghị đã vang lên gần đó. Anh ngước nhìn người thanh niên cao xấp xỉ mình, hai mắt hổ phách lóe lóe ánh vàng kim bình thản nhìn thẳng vào anh. Vương Tuấn Khải biết người này, anh ta là đội trưởng nổi tiếng nghiêm khắc trong cảnh cục 608, Dịch Dương Thiên Tỷ.Thiên Tỷ giơ thẻ cảnh sát và lệnh bắt người, lãnh đạm nói: "Hy vọng anh hợp tác."n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co