Lie In Believe Shortfic Khai Nguyen Hoan
Vương Tuấn Khải chậm rãi mở mắt, ánh đèn nhập nhoạng nhanh chóng khiến đôi mắt anh run rẩy, phải mất vài phút để đồng tử mắt của anh thích ứng với không gian xung quanh.Một gian phòng tối không có cửa sổ và ẩm ướt với những thùng hàng chất chồng, màu đỏ loang lổ dính trên mặt thùng vẽ thành những ký tự ngoằn ngoèo như bùa chú, không rõ là sơn hay máu.Vương Tuấn Khải vừa cử động, trên người từng đợt nhức nhối lập tức trỗi dậy. Anh khó khăn ngồi tựa vào tường, mở to mắt nhìn những vết bầm ứ đọng bên cạnh vài đường cắt bén ngọt, mà ở đó, máu đang dần đông lại. Vương Tuấn Khải sờ khóe môi đau rát, mi mắt cụp xuống không buồn nhấc lên.Từ hôm đó đến nay chắc cũng đã hai, ba ngày. Anh thở dài, sau khi Vương Nguyên vừa ngủ, đám người của Blue đã nhanh chóng ập tới kéo anh đi. Vương Tuấn Khải cười nhạt, anh thậm chí còn chưa biết gì đã bị lôi ra đánh nhừ tử, bọn chúng xuống tay thủ ác, biến Vương Tuấn Khải thành chiếc giẻ rách, cạn kiệt không còn chút sức lực. Anh không chống trả, đúng hơn là không thể chống trả, bọn chúng không phải loại đầu đường xó chợ tùy tiện thuê băng nhóm khác giải quyết là xong. Nếu Vương Tuấn Khải không biết kìm chế mà nổi điên đánh người, nhất định bọn chúng sẽ không để yên cho Vương Nguyên.Có lẽ biết Vương Tuấn Khải bị cảnh sát truy vấn nên chúng muốn đánh anh để uy hiếp tinh thần, cấm anh nói bất kỳ chuyện gì với cảnh sát.Thật buồn cười.Vương Tuấn Khải cắn răng phủi cát bụi dính trên người, lau sạch những vết máu be bét. Anh không sợ đau, cũng không sợ khổ. Điều Vương Tuấn Khải lo lắng nhất bây giờ là tình hình sức khỏe và sinh hoạt của Vương Nguyên. Anh đã mất tích vài ngày, đối với một người lúc nào cũng cần có sự chăm sóc của anh bên cạnh như Vương Nguyên, cậu có thể tự mình lo liệu được không? Có hốt hoảng khi anh đột nhiên không nói gì đã biến mất không? Có biết được sự thật đằng sau bức màn trắng của bệnh viện không?Vương Tuấn Khải nắm chặt mười ngón tay, nghiến răng cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Anh ghét cảm giác này. Anh muốn đập tan tất cả mọi thứ, quay về vị trí cân bằng của cục diện. Vương Tuấn Khải không căm hận đám người của Blue, mà giận chính mình sao quá vô dụng, làm một con rối mặc người ta thao túng.Vương Nguyên. . . Em ấy chắc chắn khóc rất nhiều.Vương Nguyên hiện tại tuy là đã gần hai mươi mấy tuổi đầu, nhưng tâm hồn và lí trí của cậu dừng lại ở mức mười bốn, khi mà cậu bắt đầu hôn mê sâu. Vương Nguyên tỉnh lại chưa lâu, tiếp xúc không nhiều người, thế giới rộng lớn này đã thay đổi quá nhiều, cậu lại chưa từng bước chân ra khỏi bệnh viện, chắc chắn sẽ vô cùng bất an và sợ hãi. Vương Tuấn Khải không phải lo hão cũng không phải đang quan trọng hóa vấn đề, những việc hằng ngày đều là anh là giúp cậu, một tay anh xử lí tất cả.Vương Nguyên thực sự không thể sống một mình."Xem ra thân xác tại đây nhưng linh hồn lại phiêu lãng trên mây rồi. Để tôi đoán xem, có phải cậu đang nghĩ tới Vương Nguyên?"Bóng người hắt ngược sáng in trên nền một hình dáng kỳ dị đen ngòm, mái tóc dài tùy tiện buộc lệch sang một bên, đổ xuống bên vai trái.Blue mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải, trong mắt có chút tiếc nuối: "Cậu chắc cũng đoán ra lý do tại sao tôi cho người mang cậu về đây.""Tôi đã nói sẽ không khai gì cả.""Không chỉ là chuyện đó."". . ."Vương Tuấn Khải ngước mắt nhìn Blue, chân mày nhíu thành một đường. Như đã xác định được đáp án, anh nhếch miệng cười giễu cợt, sau đó nhắm mắt giả chết, thanh âm khàn khàn phát ra từ cổ họng đặc quánh phá vỡ không gian."Có chết tôi cũng không làm tay sai cho các người."Một lần cướp đi sinh mạng con người đã đủ làm anh dằn vặt rất lâu. Cho đến tận bây giờ Vương Tuấn Khải vẫn không cách nào thoát được cái vòng lẩn quẩn của hai chữ giết người, càng không quên được khoảnh khắc cậu nhóc trút hơi thở cuối cùng. Cậu bé ra đi rất an tường, tựa như một giấc ngủ thật dài và không bao giờ ngừng lại. Nhưng cũng vì cái chết diễn ra quá mức tĩnh lặng, ám ảnh tội lỗi càng khảm sâu trong Vương Tuấn Khải. Anh biết, trừ phi anh mất đi ký ức, cả đời này cũng đừng hòng quên.Sự trả giá lớn nhất của giết người, chính là đây.Cho nên Vương Tuấn Khải sẽ không phạm sai lầm lần hai. Anh thà tự đầu thú trước pháp luật còn hơn sống trong cắn rứt và mệt mỏi."Cậu chết tôi đương nhiên không có lợi, nhưng Vương Nguyên chết. . ." Blue nhún vai bình thản: "Kẻ thiệt hại là ai cậu cũng biết.""Các người sẽ làm gì? Hành hạ? Đánh đập? Giết em ấy?" Vương Tuấn Khải cười như không cười: "Các người có cơ hội ra tay sao? Cảnh sát đã bao vây bệnh viện.""Đương nhiên tôi không đần đến mức tự đào mồ chôn mình." Blue đột nhiên rất sảng khoái, rút trong túi ra một tờ giấy trắng chi chít chữ.Đôi mắt Vương Tuấn Khải trừng lớn, chìa khóa bảo vệ sự thật bí mật nhanh chóng vỡ nát, từng mảnh từng mảnh thủy tinh sắc nhọn ghim thẳng vào đầu anh."Cậu giải thích sao nếu như tôi đem việc cậu giết người, cứu sống Vương Nguyên cho cậu ta xem?""Chết tiệt!! Các người lường lận!!""Giới tiền đen không có sự tin cậy. Tất cả, đều là lường lận." Blue lạnh lùng nói: "Giao kèo cùng ác quỷ, vĩnh viễn cũng không có lối ra."......Vương Nguyên thừ người ngồi trên giường, thân thể gầy yếu sau lớp áo bệnh viện càng lúc càng suy nhược.Tiểu Khải mà biết nhất định sẽ càm ràm không yên, rồi anh ấy lại bắt đầu tìm cách nuôi cho cậu mập lên, dù bản thân Tiểu Khải biết rất rõ có cố gắng cách mấy cũng không làm được.Tiểu Khải vẫn luôn ngốc như vậy."Đại Vương sẽ nhanh chóng quay lại thôi, có cái gì đâu mà anh rầu rĩ thế?""Em thì biết chắc . .""Em dĩ nhiên. . ."Nam Nam vội vàng che miệng, may là Vương Nguyên chỉ lo ôm cửa sổ tự kỷ không nhìn đến vẻ mặt của nó. Nó trộm liếc nhìn Lưu Chí Hoành ngồi ở gần đấy, không tự chủ nấc cụt một cái.Vương Nguyên ôm phong thư màu trắng toát, phồng má không cam chịu. Tiểu Khải đùng một phát bốc hơi, không một tin tức lưu lại như thể con người này chưa từng tồn tại trên thế giới. Rõ ràng biết cậu không muốn xa anh đến mức nào, lại chơi trò trốn tìm rượt đuổi. Cậu không thể đi đứng suôn sẻ, cũng không thể chạy khắp nơi gặng hỏi y tá. Vương Nguyên cậu chỉ biết ngồi đần ra trong phòng, ngơ ngác nhìn khoảng không đến ngu người.Tiểu Khải nói anh ấy đang ở một nơi rất xa, còn hứa hẹn sẽ trở về, mua quà cho cậu.Em mới không cần quà. . .Cậu vò vò góc chăn, tung hứng mấy cái gối. Nhớ anh muốn chết! Mau về đây đi!Trong này Vương Nguyên buồn bực nổi khùng, ngoài kia nhóm người của cảnh cục cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, cả đám cứ như kiến bò trên chảo, chạy tới chạy lui xả stress không ngừng.Cảnh sát đã lục soát nơi này hơn ba ngày vẫn không thu được tin tức gì khi Vương Tuấn Khải mất tích. Phải biết rằng một nghi phạm đáng ngờ như anh ta cần được theo dõi thường xuyên và cẩn thận. Lưu Chí Hoành thở hắt, lần này thật sự sơ suất, cũng tại cậu chỉ lo điều tra cái chết của đứa bé kia, không để ý đến đám xã hội đen ngày càng lộng hành."Vương Tuấn Khải chắc chắn có liên quan đến nhóm người đó. Tuy rằng không rõ bọn chúng cùng anh ta đã hợp tác như thế nào, nhưng lần này anh ta bỗng nhiên biến mất, tám phần mười là do bọn chúng." Lưu Chí Hoành nhìn bóng lưng Vương Nguyên bên cửa sổ, tự trách: "Tôi quá lơ là.""Không phải lỗi của em.""Là lỗi của toàn cảnh cục. Đặc biệt là anh." Lưu cảnh quan giả điên quay đi: "Dịch đội trưởng, anh phải có trách nhiệm."Thiên Tỷ vô lực nhìn Lưu Chí Hoành, bất đắc dĩ nói: "Có người gửi thư cho Vương Nguyên.""Anh đã kiểm tra nó chưa?""Không có gì đáng ngại, ngoại trừ một con chíp siêu vi được gắn vào bên trong." Thiên Tỷ giơ một bản báo cáo chi tiết, nghiêm túc nói: "Đã xác nhận được nơi giam giữ Vương Tuấn Khải."......Bầu trời sụp tối rất nhanh, thành phố hoa lệ về đêm càng thêm phần lộng lẫy, chắp nối giữa bức tranh của những ánh đèn rực rỡ, một góc nhỏ bé đen tối in hằn trên đó, ảm đạm và lạnh lẽo."A. . ." Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, bàn tay trầy xước ôm lấy bên tay đau đớn. Vai anh đụng vào bên vách tường khiến vết thương còn chưa kịp lành đã ẩn ẩn nhức, miệng vết rách lại chầm chậm ứa máu."Cái tên bên ngoài lúc nào cũng làm ra vẻ cao quý lãnh diễm, Blue căn bản là một kẻ khuynh hướng bạo lực cao còn mắc bệnh nhà giàu mới nổi." Cậu trai khẽ thốt lên, chân tay linh hoạt dỡ đá lở bên chân tường: "Cũng may là tôi có phòng ngừa trước, tự tạo một cửa thoát hiểm."Nhân cơ hội bỏ chạy.Vương Tuấn Khải nhìn cậu trai thư sinh trước mặt, có chút cảm kích. Cậu ta nói mình là chuyên viên kỹ thuật của tổ chức, nhưng vì được hưởng chế độ không công bằng nên đầu quân cho nơi khác, quyết định bỏ trốn. Tuy rằng phải chui qua ống dây dẫn điện và hệ thống nước chằng chịt khiến vết thương ngày càng tệ, nhưng phải công nhận là cậu chuyên viên này rất lợi hại, trí nhớ không tồi.Sau hai giờ leo trèo lăn lộn, hai con người rốt cuộc cũng bình yên rời khỏi nhà giam, công khai xuất hiện ở đường cái."Tại sao lại cứu tôi?""Cậu cũng biết nhà giam của Blue không phải dễ dàng đào tẩu. Sở dĩ thoát được là do Blue thả chúng ta ra. Cậu ta rất thích chơi trò mèo vờn chuột, tôi đây đã chạy trốn mấy lần vẫn không tài nào thoát nổi." Cậu trai cười ảm đạm: "Đưa cậu ra ngoài chỉ là để cậu tự tìm cách trốn mãi mãi thôi."Vương Tuấn Khải giật mình, nghi hoặc nhìn cậu ta."Tôi đã cứu rất nhiều người, mà bọn họ bây giờ chỉ có hai kết quả."Một là đầu quân thuần phục dưới tay Blue, hai, chính là chết."Con đường của cậu, cậu tự giải quyết lấy, tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây."Nói rồi không chờ Vương Tuấn Khải nói câu nào, cậu chuyên viên kỹ thuật đó đã nhanh nhẹn lẩn vào trong đám đông người, thoắt cái thất tung.Vương Tuấn Khải cả người đầy thương tích ngẩn ra giây lát, sau đó cũng vội vã lao đi. Anh không dám chần chừ lâu, anh biết cậu chuyên viên đó không gạt anh làm gì.Dù chỉ một lần nữa, anh cũng phải gặp VươngNguyên80":{"alternative_service":[{"port":80,"probability":0.0,"protocol_str":"quic"}]},"p4-ayblk7m7u73jo-c35waunmqpmvzlyn-901321-s1-v6exp3-v4.metric.gstatic.com:80":{"alternative_service":[{"port":80,"probability":0.0,"protocol_str":"quic"}]},"p4-bjrbpk5so7tf6-nqugdqb6fbpzznjb-222470-i1-v6exp3-ds.metric.gstatic.com:80":{"alternative_service":[{"port":80,"probability":0.0,"protocol_str":"quic"}]},"p4-bjrbpk5so7tf6-nqugdqb6fbpzznjb-222470-i2-v6exp3-v4.metric.gstatic.com:80":{"alternative_service":[{"port":80,"probability":0.0,"protocol_str":"quic"}]},"p4-bjrbpk5so7tf6-nqugdqb6fbpzznjb-222470-s1-v6exp3-v4.metric.gsts
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co