Truyen3h.Co

Lie In Believe Shortfic Khai Nguyen Hoan

Lính đánh thuê là cái thể loại đặc sắc nhất trên đời.

[Ầm. Ầm. Ầm]

"Bên trái kìa!!"

"Sht!!! Coi ông đây là ruồi bọ bên tai chắc?! Khinh nhau thế hả?!"

"Bớt nói nhảm đi cha nội! Đạn tới nơi còn tung tăng ca múa!"

"Nhân viên Ca Nhạc Sơn mà, nói được gì."

"Sht!!!!"

Đất bị cày xới hất tung lên không trung, từng đốm lửa lóe lên qua những trận đạn xả mãnh liệt. Chiến trường rừng xanh ngập tràn toàn vỏ gai sắc và lon coca rỗng, bị càn quét tới liền nổ tung như mìn, mảnh kim loại bén ngọt bay vèo vèo vô cùng sống động.

"Không cẩn thận là ghim thành nhím luôn. . .Wòa wòa wòa, vũ khí nghiệp dư bắt đầu phát huy tác dụng rồi kìa~"

Hai chiếc máy bay trực thăng xoay vần vần trên đầu cánh rừng, cây lá bị gió tốc nghiêng ngã đủ kiểu nhưng vẫn không hề bật gốc. Phía dưới tán cây đó, một đám người lăn lê bò lết nằm bẹp dí, mặt mũi bị cát bụi tung cho mịt mù sương khói, không thể làm gì khác là dựng ngón tay chửi thề cho bõ tức.

Mất một lát sau, trực thăng bị mảnh lon không theo quỹ đạo quật lại, để tránh tình trạng vướng víu chỗ này đành cất cánh bay đi mất, bỏ lại hiện trường hoang dã tơi tả te tua.

Ban đầu không có động tĩnh gì lạ, chỉ là trong đám đất có một vài thứ nhúc nhích. Một ngón tay, hai bàn tay, ba cái đầu, bốn cặp mắt, lần lượt lóp ngóp ngoi lên như Thổ Hành Tôn của Phong Thần Bảng, nỗ lực bò dậy chui khỏi vòng chiến.

"Oa. . .Mặt đất thật đáng thương, tao yêu mày lắm~!"

"Này là đảo X đó, cẩn thận rừng thiêng nước độc."

Chàng thanh niên lập tức buông tay, dứt khoát ngồi dậy rời khỏi mặt đất, yêu thương gì đó thoắt cái tan theo mây gió.

Người cao nhất trong bốn kẻ kỳ quặc kéo khẩu Barret giắt trên vai, phủi phủi một đầu đầy đất đen thui lui mà trận chiến lúc nãy gây ra. Tuy là nói lính đánh thuê trâu bò đếch có sợ hoàn cảnh khắc nghiệt, nhưng đánh úp trên đầu kiểu này sớm muộn gì cũng bị chọc tức chết.

Bọn họ là lính đánh thuê.

Chính là loại người có năng lực sinh tồn vĩ đại nhất thế giới, trong bất kỳ tình huống nào liên quan đến đánh đấm dã chiến đều có thể xử lý hoàn hảo. Lính đánh thuê sống với ba chỉ tiêu chính: Tiền, Uy tín, và Liều mạng. Một khi đã chấp nhận yêu cầu của chủ giao dịch, bọn họ sẽ tận lực hoàn thành nó, bất chấp tính mạng của mình có thể bị vây vào vòng nguy hiểm. Lính đánh thuê cũng có thể coi là những phần tử hiếm hoi nhất trên đời, không cần mạng sống mà chỉ cần sự tự do và phóng khoáng. Bọn họ làm những gì mình thích, lấy những gì mình muốn, họ không có tổ chức cụ thể, bởi ai ai cũng ghét sự gò bó quy củ. Nhưng đánh thuê không thể đơn thương độc mã xông pha chiến trường, bốn người này, là thuộc một nhóm đánh thuê nằm sâu trong biên giới đảo X.

"Xây căn cứ ở chỗ khỉ ho cò gáy này để nude múa lửa không sợ ai thấy chắc?" Cậu trai nho nhỏ khẽ bĩu môi, khinh bỉ nói: "Kiến trúc cũng thật diêm dúa."

"Rặt một lũ lắm chuyện chứ diêm dúa cái nỗi gì." Chủ nhân khẩu Barret sừng sộ, vừa đi vừa đá bay mấy mảnh lon coca rơi dưới chân: "Đám nhà giàu mới nổi chuyên nhiễu sự."

"Nói ít một chút, lát nữa đến đó kêu người ta đến hôi của chứ không phải nã đạn vào người ta đâu, hổ báo như vậy làm gì, cứ yên tĩnh như bạn đồng chí bên kia thì dễ xẹp đi tí đẹp trai nào à? Phải không, Karry?"

Người thứ tư ngước mặt lên, hai bên má dính đầy bùn đất. Anh khẽ gật gù, đôi mắt hẹp dài đen sẫm bị nắng hun thành màu nâu đỏ, dưới nắng chiều, đôi mắt đó tĩnh lặng yên ắng đến mức khiến người khác cảm thấy an tâm.

"Tôi nói cấm có sai mà!! Karry nhà chúng ta đi thi giải mỹ nam toàn đội đảm bảo giật giải nhất!!" Orris gào lên kinh khiếp, hất cằm ngưỡng mặt ngang bằng trời, tự hào khoe mẽ.

"Cậu ít nhảm nhí dùm tôi đi Orris. Dành thời gian cải tiến mấy cái phát minh của cậu còn hay hơn."

"Người anh em à, cậu có cần ganh tỵ ra mặt vậy không?" Alex lắc đầu bất lực, vỗ vai Chin, vừa giả điên vừa nhịn cười muốn nội thương: "Theo tôi đi, tôi sẽ biến cậu thành nam hậu lính đánh thuê đầu tiên của lịch sự đánh lộn!"

"Dẹp cậu đi!"

"Ha ha ha~"

Karry lặng lẽ nhìn bóng ba người đồng đội khuất dần sau những tán cây rậm rạp, lại nhìn nhìn những túi đồ chiến lợi phẩm mà cả ba giành giật từ hai chiếc trực thăng kia. Trên đầu túi buộc một sợi dây buộc màu đỏ rất đẹp, màu sắc không quá đậm cũng không chói lóa, từa tựa như màu chỉ tơ. Anh hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó, rồi chậm rãi kéo sợi dây đỏ giấu vào túi quần, thản nhiên đi mất.

"Trời ơi, hảo huynh đệ của ta a a a ~"

"Tri kỷ, đã lâu không gặp a a a ~"

"Bạn tốt, mấy nay sống đảo X có khổ cực lắm không? Có la liếm lề đường không?"

"Nhắc tới chỉ thấy tâm can đứt từng đoạn, ôi gian nan không kể xiết~"

"Gian nan vậy mà chưa chết, thật là may ha ha ha ~ Ô!"

Orris vội vàng bịt mỏ chính mình, lấm lét nhìn toàn bộ hội trường chết lặng vì phát ngôn thần thánh. Người đối diện co quắp khóe miệng, nhưng rồi cũng hào sảng cười, bôm bốp đập vào vai Orris.

"Thằng nhóc nhà cậu cứ thích nói đùa!!!"

"Phải phải, a ha ha ha. . ." Ác nhơn! Orris ôm vai khóc không ra nước mắt, đánh chi mạnh thế! Có cần trả đũa nhau vậy không?!

"Orris gây thù chuốc oán nhiều thật." Chin rốt cuộc nhịn không nổi phải thốt lên: "So với tôi ngày xưa chỉ hơn chứ không kém."

"Bởi vì cậu bây giờ ấu trĩ quá rồi." Alex cười tủm tỉm, đẩy kính mắt lóe lóe. Bất kỳ ai khi nhìn thấy Alex cũng sẽ tưởng cậu ta là một kỹ sư lỗi lạc hoặc thầy giáo lão làng nào đó, nếu không phải là kẻ từng vào sinh ra tử cùng Alex rất nhiều lần thì tuyệt đối không thể mang hình tượng một tên lính đánh thuê lạnh lùng máu mặt ráp vào khí chất của Alex. Nó cơ bản quá mâu thuẫn.

"Bạn bè dìm hàng nhau vậy đó hả?"

"Tôi còn chưa kể chuyện cậu luôn luôn gào la muốn ngủ một mình vì thích ôm gấu bông nữa kìa."

"Chết tiệt!! Karry, tôi đã dặn cậu không được khai mà!" Chin xấu hổ quay đầu, mặt nặng mày nhẹ với thằng bé. Ai dè vừa nhìn vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn nghi hoặc của Karry, Chin thoắt cái ìu xìu, chỉ còn biết bất lực đấm bàn.

"Karry không có nói, là tôi đi theo rình cậu~" Orris cười toe toét, ngoác miệng tận mang tai: "Cậu còn be be kêu, meo meo hát, trông buồn cười chết được!"

"Thằng nhóc! Cậu đừng tưởng mình hay ho! Ngủ chạy nước miếng nhèm nhẹp ướt cả gối!!"

"Xì~ Còn tốt hơn người nào đó trăng rằm hóa sói chạy đi hú hét um sùm!"

"Nàyyyyyyyy!!!"

Một đám người vừa trở về đã ầm ĩ cả hội trưởng. Được thể mấy anh em trong đại đội lính đánh thuê toàn dân đại ca đầu đường xó chợ, sớm đã quen với tác phong gà bay chó sủa náo nhiệt tưng bừng của nhau nên cảm tình tốt lắm, chẳng mấy chốc đã ôm nhau thắm thiết, anh một câu tôi một câu thề kết giao sống chết không rời. Điều đặc sắc nhất của lính đánh thuê là thế, tứ hải giai huynh đệ, không cần biết cậu trước kia từng là tội phạm giết người hay trùm buôn ma túy, đã đến đây thì đều là bạn của tôi.

Đương nhiên, có một số người vẫn không cho thế là đúng.

"Thằng nhóc Karry này ở đâu ra vậy? Chưa bao giờ thấy nó ở đội của Alex."

"Hình như bọn Alex hai năm trước nhặt được nó ở bờ biển, bị sóng đánh dạt vào bờ, thương tích rất nặng. Bọn họ bảo thằng nhỏ đó phước lớn mạng lớn, lênh đênh đến như vậy mà vẫn sống sót, quả là kỳ tích."

"Hừ, chẳng qua số tốt một chút. Chỉ được mỗi cái mặt, cũng chả có tài cán gì."

Người cũ khinh người mới, là chuyện chẳng có gì mới mẻ. Trong cuộc chiến không có đúng sai, mà kẻ mạnh mới là người thắng. Tất cả mọi người đều biết, trừ phi bạn có cách làm người ta bội phục, còn không thì mãi mãi người ta cũng không công nhận bạn.

Karry yên lặng nhìn quang cảnh ầm ầm trước mắt, lui về một góc im lìm ngó xung quanh. Kể từ khi đi theo Alex về tiểu đội này, anh chưa từng đặt chân đến đây. Anh em trong đại đội đã có gặp qua vài người, nhưng cũng chỉ là chào hỏi cho biết, chẳng tới mức cộng tác làm việc. Tuy là suốt thời gian này luôn một mực hoạt động cùng tiểu đội, nhưng chung quy Karry vẫn cảm thấy bản thân còn có nhiều thứ không biết, khoảng cách giữa bạn bè cũng chưa xóa hết. Vẫn là thu liễm một chút, lãnh đạm nhìn bọn họ ăn ăn uống uống vui vui vẻ vẻ là đủ.

Karry vừa định xoay người, liền cảm giác phía sau gáy lạnh ngắt.

Họng súng đen chĩa thẳng vào đầu anh, phía sau truyền đến một thanh âm giễu cợt khiêu khích.

"Nghe nói mày là thành viên mới của đội Alex? Nhóm bọn họ kinh nghiệm chiến công đều hơn mọi người, bọn này trước kia cũng từng bại dưới tay họ. Nhóc con, mày nhắm mày có đủ tư cách để gia nhập nhóm họ không?"

%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co