Truyen3h.Co

Lien Bang Nga O The Gioi Khac Phan 1 Tan The Gioi Ban Moi Vie

*Chú ý: Tác phẩm này là giả tưởng hoàn toàn thuộc thể loại Alternate History, sử dụng nhân vật và sự kiện lịch sử trong bối cảnh hư cấu. Mọi nội dung đều là sản phẩm trí tưởng tượng, không phản ánh thực tế hay lập trường chính trị, quân sự nào.

Truyện chứa đựng các yếu tố nhạy cảm như bạo lực, chiến tranh quy mô lớn, xung đột chính trị căng thẳng và tái hiện lịch sử thay thế. Không phù hợp với độc giả dưới 16 tuổi hoặc người dễ bị ảnh hưởng tâm lý.
Đọc tiếp đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi yếu tố gây tranh cãi trong tác phẩm.

_____

Sau khi ký kết các hiệp định thương mại với Liên bang Mu, Nga đã bắt đầu một hành trình tái sản xuất mạnh mẽ, đặc biệt trong ngành công nghiệp dầu mỏ và các tài nguyên được tinh luyện khác. Để đạt được sự ổn định trong nền kinh tế, giá của toàn bộ các mặt hàng đều được điều chỉnh cao hơn so với giá thị trường gốc, tạo ra một bức tranh kinh tế đầy thách thức nhưng cũng không kém phần hứa hẹn.

Nếu so với thời điểm giá dầu đạt đỉnh vào năm 2008, khi mà mỗi thùng dầu có giá lên tới 100 USD, thì giờ đây, giá dầu trung bình đã vượt ngưỡng 400 USD/thùng. Mức giá được quyết định là 200 USD/thùng (20.000 RUB/thùng) không chỉ là một con số kỷ lục trong thu nhập quốc gia, mà còn là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang dần hồi phục, mặc dù vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi lạm phát. Điều này mang lại hy vọng cho một quốc gia đang đứng trên bờ vực sụp đổ, cho thấy rằng có thể có ánh sáng ở cuối đường hầm.

Tuy nhiên, sự hồi phục này không mang lại những thay đổi tích cực rõ rệt cho nền kinh tế. Nó chỉ giúp cho mức tăng trưởng thoát khỏi con số âm, nhưng vẫn chưa đủ để tạo ra một cú hích mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của một lục địa mới đã mang lại cho chính phủ một tia hy vọng về một nền văn minh khoa học tiên tiến hơn, khác biệt hoàn toàn so với những gì họ đã biết.

Để khẳng định điều đó, một phái đoàn nhanh chóng được cử đến lục địa mới ngay sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Mu thành công. Tàu tuần dương Varyag, với những thuyền viên dạn dày kinh nghiệm, đang trên đường đến đó. Dù có chút lo lắng về sự an toàn của vùng đất chưa biết, nhưng mọi người đều cảm thấy rằng đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ. Con tàu tiếp cận từ phía Bắc, nơi mà mọi thứ có thể dễ dàng được giải thích hơn.

Trên tàu Varyag, thuyền trưởng Gagarin đứng trên boong, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm, nơi mà những điều chưa biết đang chờ đón. Ông quay lại nhìn hai nhà ngoại giao đang chăm chú sắp xếp lại tài liệu, trong lòng tràn đầy hy vọng nhưng cũng không kém phần lo lắng. Tại Mu, họ đã phải đánh đổi bằng một quả tên lửa P-1000 và vài viên đạn, nhưng điều đó có thể chấp nhận được; lần này, mọi thứ có thể sẽ khác. Rủi ro luôn hiện hữu, vì vậy một tàu ngầm hạt nhân đã được cử đi cùng để đảm bảo an toàn, phòng trường hợp những người mới này không thân thiện.

Con tàu lướt qua những cơn sóng mạnh mẽ của vùng biển, tiến về phía Đông Nam, nơi mà lục địa mới đang cư ngụ. Bầu trời trong xanh, nhưng không khí lại căng thẳng như một sợi dây đàn đang bị kéo căng. Đột nhiên, một thuyền viên lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng: "Thuyền trưởng, có ba vật thể đang tiến về phía chúng ta với tốc độ 27 hải lý, chúng ta nên làm gì?"

Gagarin nghe vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác hồi hộp. Ông suy đoán rằng ba vật thể đó đến từ lục địa kia, vì chỉ có mỗi nó ở đó. Ông liền hạ lệnh gửi lời chào thân thiện. "Gửi lời chào đến họ, để xem cách phản ứng của họ như thế nào."

Thuyền viên kia nhanh chóng thực hiện theo lệnh, và không lâu sau, một thông điệp đáp lại đã được gửi đến, chứng tỏ rằng họ cũng là một quốc gia có nền văn minh tiên tiến. Gagarin liền hạ lệnh tiến đến chỗ của họ và gửi đi thông điệp hòa bình.

Khi tàu Varyag tiếp cận ba con tàu kia, sự thật hiện ra trước mắt khiến cho những thuyền viên khác cũng phải ngước nhìn, thốt lên: "Điều này cũng thật quá quắt rồi." Trước mặt họ là ba con tàu thuộc Thế chiến thứ hai, một thiết giáp hạm và hai tàu tuần dương, khiến cho cả Gagarin và những người khác phải ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

"Đây là VRN Manros, thuộc Cộng hòa Vanguard. Chúng tôi muốn xác nhận các vị là ai," giọng nói từ hệ thống liên lạc vang lên, khiến Gagarin cảm thấy hồi hộp. Ông tiến đến để trả lời: "Đây là tàu tuần dương Varyag, thuộc Liên Bang Nga. Chúng tôi muốn hỏi một câu được chứ?"

Bên kia im lặng một hồi, rồi tiếng nói lại vang lên: "Được, hãy hỏi bất kỳ điều gì ông cho là cần thiết."

Gagarin hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục: "Các vị hẳn cũng không biết vì sao mình lại ở đây nhỉ? Không đồng minh, không có bất kỳ quốc gia quen thuộc nào." Ông ngắt nhịp một chút, cảm nhận sự căng thẳng trong không khí, rồi nói tiếp: "Còn làm sao tôi biết? Chúng tôi giống các vị, cũng không ở nơi đáng lẽ mình phải ở."

Bên kia lại im lặng, nhưng Gagarin có thể nghe thấy âm thanh như tiếng la hét từ phía họ. Có lẽ thông tin ở đó cũng rất sốc. Không thể chờ mãi được, ông lên tiếng: "Các ngài có muốn tìm đến đâu để giải thích chứ? Chúng tôi biết các vị từ trước rồi và đang có hai nhà ngoại giao ở đây."

"Chúng tôi sẽ liên lạc với bên trên, xin hãy chờ," giọng nói bên kia đáp lại. Gagarin quay sang hai người đồng hành, Stalin và Ikanovih, nói: "Chuẩn bị đi, công việc đang đến đấy."

Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, VRN Manros đã liên lạc lại với họ: "Chính phủ đang cử một phái đoàn ngoại giao đến cảng quân sự, nơi mà chúng ta sẽ đến. Xin hãy đi theo chúng tôi."

"Đã hiểu, chúng tôi cũng xin được phép cử một bảo vệ đi theo để đảm bảo an toàn," Gagarin nói, và bên kia nhanh chóng đồng ý.

Ba tàu của Vanguard dẫn tàu của Nga đến cảng, và họ nhanh chóng bước xuống. Stalin và Ikanovih cùng với một người lính tình nguyện theo bảo vệ. Họ được gặp một người, chính là thuyền trưởng của thiết giáp hạm Manros.

"Xin chào, tôi là Afton. Tôi sẽ dẫn ba người đến với phái đoàn đang chờ bên trong. Hãy nhớ là nếu đã dẫn bảo vệ đi theo, thì hãy đảm bảo rằng không có xung đột," Afton nói, thể hiện sự lo lắng trên khuôn mặt. Hai người gật đầu và được dẫn vào sâu bên trong.

Trên đường đi, họ nhận được những ánh nhìn lo lắng từ những hải quân ở đây, nhưng có vẻ không nghiêm trọng như ở Mu, nơi họ bị coi như là sinh vật quý. Họ được dẫn vào một căn phòng tiếp khách, nơi có ba người đã chờ sẵn trên ghế sofa.

Hai người bước tới và bắt tay đồng thời giới thiệu: "Stalin Roboknov, Liên Bang Nga."

"Ikanovih Berchivka, rất hân hạnh gặp mặt."

Ba người kia cũng nhanh chóng đáp lại: "John Paul, Cộng hòa Vanguard, chào mừng ba vị."

"Willtros Truman, chúng tôi hy vọng đây sẽ là cuộc trò chuyện thú vị."

"Henry Carol, chúng tôi rất mong hai vị sẽ cung cấp những thông tin cần thiết."

Stalin gật đầu, rồi từ trong tài liệu, anh lấy một tấm bản đồ mới nhất đã được cập nhật gần đây. Anh đặt nó lên bàn, trải ra rồi nói: "Đây là thế giới hiện tại của chúng ta. Chúng tôi làm khá gấp nên nó có hơi lệch một chút, nhưng không đáng kể."

Cả ba người kia nhìn vào mà không thể tin nổi vào mắt mình. Ông Paul hoài nghi nhìn Stalin hỏi: "Cậu không đùa tôi phải không?"

"Chắc chắn, đây là từ vệ tinh chụp lại, và đó hoàn toàn là sản phẩm của khoa học," Stalin gằng giọng khẳng định.

"Điều đó có hơi khó tin phải không? Ý tôi là, tạo một tấm bản đồ từ thứ gọi là vệ tinh ư? Có gì để xác thực không?" Truman thắc mắc, nhưng Ikanovih đã nhanh tay lấy máy tính bảng ra và mở bản đồ lên cho bọn họ xem. Cả ba người bất ngờ trước thiết bị này, một thứ hình chữ nhật dẹp phát sáng đang cho họ xem bản đồ của cả thế giới.

Họ lướt xem rồi phân tích, sau đó thì nhìn hai người, với Paul nói: "Chuyện này, các ngài đã trải qua cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ mấy?"

"Câu hỏi dạng gì vậy?" Stalin thắc mắc, nhưng được giải đáp ngay.

"Chúng tôi đã trải qua một cuộc cách mạng công nghiệp lớn vào thế kỷ 19, nhưng hiện tại, chúng tôi đang ở giữa một cuộc cách mạng công nghệ mới," Ikanovih trả lời, ánh mắt đầy tự hào. "Chúng tôi đã phát triển nhiều công nghệ tiên tiến, bao gồm cả vệ tinh và các thiết bị điện tử hiện đại."

"Thật đáng kinh ngạc," John Paul thốt lên, "Nhưng tại sao các ngài lại ở đây, trong tình huống này? Chúng tôi không thể hiểu được."

Stalin nhìn thẳng vào mắt họ, "Chúng tôi đang tìm kiếm sự hợp tác. Thế giới của chúng tôi đã thay đổi, và chúng tôi cần những đồng minh mới để đối phó với những thách thức hiện tại."

"Đồng minh?" Willtros Truman hỏi, "Các ngài đang nói về việc hợp tác quân sự hay kinh tế?"

"Chúng tôi đang nói về cả hai," Gagarin tham gia vào cuộc trò chuyện. "Chúng tôi tin rằng sự hợp tác giữa các quốc gia có thể mang lại lợi ích cho tất cả. Chúng tôi có công nghệ, và các ngài có nguồn lực. Hãy cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn."

Henry Carol gật đầu, "Điều đó nghe có vẻ hợp lý. Nhưng chúng tôi cần thêm thông tin về những gì các ngài có thể cung cấp và những gì các ngài mong đợi từ chúng tôi."

"Chúng tôi có thể cung cấp công nghệ tiên tiến, hỗ trợ quân sự và kinh tế," Ikanovih nói. "Chúng tôi cũng có thể chia sẻ kiến thức về khoa học và công nghệ, điều mà các ngài có thể chưa có."

"Và chúng tôi cần sự hỗ trợ về tài nguyên và an ninh," Gagarin bổ sung. "Chúng tôi đang đối mặt với những mối đe dọa từ các thế lực khác, và chúng tôi cần một liên minh mạnh mẽ để bảo vệ lợi ích của mình."

Cả ba người của Cộng hòa Vanguard nhìn nhau, có vẻ như họ đang cân nhắc những gì đã được nói. "Chúng tôi sẽ cần thời gian để xem xét," John Paul nói. "Nhưng chúng tôi rất quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về những gì các ngài có thể mang lại."

"Chúng tôi sẽ cung cấp tất cả thông tin cần thiết," Stalin nói, "và hy vọng rằng chúng ta có thể bắt đầu một mối quan hệ hợp tác lâu dài."

Cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra, với những ý tưởng và kế hoạch được thảo luận, trong khi bên ngoài, bầu không khí căng thẳng của cuộc gặp gỡ giữa hai nền văn minh khác nhau dần dần được thay thế bằng hy vọng cho một tương lai hợp tác.

"Chúng tôi hiểu rằng sự hợp tác này không chỉ là về lợi ích kinh tế," Ikanovih tiếp tục, "mà còn là về việc xây dựng một nền tảng vững chắc cho hòa bình và ổn định trong khu vực."

Willtros Truman gật đầu, "Đúng vậy, hòa bình và ổn định là điều mà chúng tôi cũng rất coi trọng," ông nói. "Chúng tôi không muốn thấy bất kỳ cuộc xung đột nào xảy ra, và chúng tôi tin rằng sự hợp tác có thể giúp ngăn chặn điều đó."

Gagarin mỉm cười, "Chúng tôi đã học được rằng sự hiểu biết lẫn nhau là chìa khóa để xây dựng mối quan hệ bền vững. Chúng tôi cần phải hiểu rõ về văn hóa, lịch sử và những giá trị của nhau."

Henry Carol thêm vào, "Và chúng tôi cũng cần phải đảm bảo rằng sự hợp tác này không dẫn đến sự phụ thuộc lẫn nhau. Chúng tôi muốn một mối quan hệ bình đẳng, nơi cả hai bên đều có thể phát triển."

"Chúng tôi hoàn toàn đồng ý," Ikanovih khẳng định. "Chúng tôi không muốn tạo ra một mối quan hệ không công bằng. Chúng tôi muốn xây dựng một liên minh mà cả hai bên đều có thể hưởng lợi."

"Vậy thì, bước tiếp theo sẽ là gì?" John Paul hỏi. "Chúng tôi cần một kế hoạch cụ thể để tiến hành."

"Chúng tôi sẽ tổ chức một hội nghị để thảo luận chi tiết hơn về các lĩnh vực hợp tác," Gagarin đề xuất. "Chúng tôi có thể mời các chuyên gia từ cả hai bên để cùng nhau tìm ra những giải pháp khả thi."

"Điều đó nghe có vẻ hợp lý," Willtros Truman đồng ý. "Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho hội nghị và đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều được tham gia."

Cuộc thảo luận tiếp tục với những ý tưởng và kế hoạch cụ thể hơn, trong khi bầu không khí trong phòng dần trở nên tích cực hơn. Hy vọng về một tương lai hợp tác đang dần hình thành, và cả hai bên đều cảm thấy rằng họ đang trên con đường đúng đắn để xây dựng một mối quan hệ mạnh mẽ và bền vững.

...

Đế chế Papaldia, Thủ đô Estaurant, Văn phòng ngoại giao

Đế chế Papaldia, một trong bốn siêu cường mạnh mẽ nhất trên thế giới, cùng với Liên Bang Mu, Tòa thánh Ostrogoth và Thánh Chế Milishial, đã hình thành nên Tứ Trụ Siêu Cường. Mỗi khu vực văn minh đều được định hình bởi sự thống trị của những quốc gia này. Papaldia, với sức mạnh vượt trội và vị thế không thể tranh cãi, đã duy trì một đế chế thịnh vượng, mạnh mẽ không gì lay chuyển được. Một đế chế, với sức mạnh quân sự và tài chính, đã khiến mọi đối thủ phải cúi đầu và cuối cùng rơi vào sự diệt vong nhanh chóng, bởi những phát minh vĩ đại đã tạo ra nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, dày công xây dựng.

Quy thuận với Papaldia thì có thể nhận được sự phát triển và phồn thịnh. Còn nếu dám chống lại, hậu quả sẽ là sự hủy diệt không thể nào cứu vãn. Với sức mạnh như vậy, không có ai dám thách thức, cho đến khi Liên Bang Nga xuất hiện, một quốc gia mới nổi từ phía Bắc.

Thông tin về quốc gia này, tuy rất mơ hồ và không rõ ràng, nhưng đã đủ để gây ra sự chú ý. Những giao dịch thương mại giữa Nga và các quốc gia khác tuy không nhiều nhưng cũng khiến người ta phải đặt câu hỏi. Dường như Nga có một mỏ tài nguyên dồi dào chưa được khai thác hết. Đây là lý do tại sao Papaldia, một đế chế hùng mạnh như vậy, lại hạ mình xuống để giao lưu, đàm phán với một quốc gia mới nổi, không thuộc khu vực văn minh của mình.

Nhưng vấn đề không chỉ là thương mại đơn thuần, mà là sự tôn nghiêm của Papaldia. Với việc phải giao tiếp với những "man rợ" từ ngoài khu vực văn minh, Papaldia cảm thấy bị xúc phạm. Hình ảnh uy nghiêm của một siêu cường không thể dễ dàng bị đánh đổi như vậy. Một quốc gia như Papaldia không nên phải hạ mình, không nên cùng chung hàng với những kẻ mà họ coi là thấp kém.

Ngay trong trung tâm của cơ quan ngoại giao của Đế chế, một nhân vật cấp cao đang xem qua những thông tin mơ hồ về Nga. Duy chỉ có một cảm giác rõ ràng là sự không tin tưởng. Ông ta nhìn vào đống báo cáo trước mặt, một vẻ mặt đầy khinh miệt. "Thứ này mà cũng được coi là báo cáo? Một quốc gia man rợ ở phương Bắc lại sở hữu những con tàu thép và máy bay của các khu vực văn minh?" ông lẩm bẩm, giọng đầy sự coi thường.

Những người đứng bên cạnh có vẻ bối rối, nhưng họ vẫn tỏ ra tôn trọng những nhận xét đó. "Đó là tất cả những gì chúng tôi thu thập được và đã được lọc qua rất kỹ. Những thông tin từ trước đến nay khá hỗn loạn và không thể xác thực rõ ràng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể khẳng định rằng, Liên Bang Nga là một quốc gia rộng lớn, với nguồn tài nguyên phong phú."

Nhân vật kia nhướng mày, sắc mặt nghiêm lại. "Tài nguyên... Nhiều tới mức nào?" ông ta hỏi, giọng như muốn thử thách.

"Mặc dù chưa rõ, nhưng có thể khẳng định rằng nó đủ để duy trì một lãnh thổ rộng lớn như vậy," người phụ tá đáp.

Sự im lặng tràn ngập trong phòng khi những lời đó vang lên. Nhân vật cấp cao kia suy ngẫm trong giây lát. Một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi hắn. "Chính ta sẽ tự tay giải quyết chuyện này. Nếu họ từ chối, thì kết quả sẽ không có gì khác biệt so với mọi khi."

"Đã rõ," người phụ tá gật đầu, sẵn sàng.

Khi người kia rời khỏi căn phòng, nhân vật cấp cao lại chìm đắm trong suy nghĩ. Hình ảnh Papaldia, tắm trong nguồn tài nguyên dồi dào từ Nga, khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Đây sẽ là cơ hội để đế chế của hắn có thể khẳng định vị thế vững chắc hơn bao giờ hết. Milishial sẽ phải nhìn nhận họ một cách khác, và thậm chí có thể đề nghị hợp tác. Sự phát triển về kinh tế sẽ là vượt bậc, một bước ngoặt lớn trong lịch sử Papaldia.

Còn về mặt ngoại giao và chính trị, việc sở hữu tài nguyên này sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề tồn đọng một cách dễ dàng và nhanh chóng. Những suy nghĩ đầy lạc quan này khiến hắn tưởng tượng ra mình đứng trước các nhà ngoại giao của Milishial và Mu, với tư thế như một bề trên, ngạo nghễ và đầy quyền lực.

Nhưng rồi, như một cú tạt vào tâm trí, hắn bắt đầu lo lắng. Sự xuất hiện đột ngột của Nga, sự gia tăng sức mạnh nhanh chóng của họ, không thể không khiến hắn nghĩ đến sự hỗ trợ ngầm mà quốc gia này có thể nhận được từ một thế lực nào đó. Và nếu nghĩ theo một chiều hướng khác, rất có thể là Liên Bang Mu – cái tên và cách thức tổ chức của Nga rõ ràng gợi lên một liên minh hay một sự liên kết nào đó với họ. Nếu đúng như vậy, thì có thể đây chính là cái cớ mà Mu tạo ra để khiêu khích Papaldia.

Dù vậy, hắn vẫn tự tin vào sức mạnh của Papaldia. Một quốc gia coi trọng hòa bình hơn chiến tranh sẽ khó có thể là đối thủ. Nhưng một lần nữa, hắn cười khẩy. "Dù sao, chúng ta vẫn sẽ dễ dàng xử lý đám man rợ này," hắn nghĩ, tự nhủ như vậy trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co