Truyen3h.Co

Lien Bang Nga O The Gioi Khac Phan 1 Tan The Gioi Ban Moi Vie

*Chú ý: Tác phẩm này là giả tưởng hoàn toàn thuộc thể loại Alternate History, sử dụng nhân vật và sự kiện lịch sử trong bối cảnh hư cấu. Mọi nội dung đều là sản phẩm trí tưởng tượng, không phản ánh thực tế hay lập trường chính trị, quân sự nào.

Truyện chứa đựng các yếu tố nhạy cảm như bạo lực, chiến tranh quy mô lớn, xung đột chính trị căng thẳng và tái hiện lịch sử thay thế. Không phù hợp với độc giả dưới 16 tuổi hoặc người dễ bị ảnh hưởng tâm lý.
Đọc tiếp đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi yếu tố gây tranh cãi trong tác phẩm.

_____

Cung điện Velsai.

Khi tin tức về việc quân đội Nga đã thành công đổ bộ và đang liên tục mở rộng vùng kiểm soát của mình, đã khiến cho cả bộ máy Papaldia phải hoạt động hết công suất lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài. Điều đó đã tạo nên một áp lực lớn cho các nhân viên vốn chỉ quen làm những công việc có tính chất nhẹ nhàng.

Sự chậm trễ trong phản ứng của đế chế trong việc điều phối quân đội đến chiến trường cũng phần lớn là vì đã tập hợp tại một vị trí khác, khiến cho nhiều nơi có quân số mỏng để phòng thủ. Tình hình lúc này về cơ bản đang làm cho đế chế rơi vào bất lợi về mặt truyền thông. Bằng cách nào đó, các kênh tin tức nổi tiếng từ các khu vực văn minh khác đã biết được chuyện gì đang xảy ra ở đây và liên tục đưa tin về chiến trường, có tin đồn thậm chí về các phóng viên chiến trường sẽ trực tiếp đến đây để phỏng vấn từng cá nhân.

Phillip đọc từng bản báo cáo mà cảm tưởng muốn nôn ra cả máu, vì đơn giản chúng đều cho thấy sự bất lợi trong cách chiến đấu của quân đội trước kẻ thù. Thông tin đều có dẫn chứng rằng: Dù có sử dụng những loại chiến thuật nào thì cũng đều vô ích với kẻ thù. Chúng sử dụng máy bay một cách thường xuyên trên các mặt trận, kết hợp với những phương tiện bọc thép như ô tô Mu - dường như mọi thứ của Nga đều có xuất xứ từ Mu nhưng được cải tạo lại cho chiến tranh.

Mô tả về ngoại hình của chúng được ghi âm lại từ manacord qua manacom của một binh lính trước khi mất liên lạc, và nội dung được ghi lại như sau:

"Thứ đó xuất hiện từ xa, như một con quái vật khổng lồ bằng sắt, gầm lên những âm thanh trầm đục như thể trái đất đang run rẩy dưới bước chân của nó. Tôi không biết nó di chuyển thế nào – những bánh lăn lớn bọc thép phía dưới nghiền nát cả đất đá, để lại những vết hằn sâu mà không thứ gì có thể che lấp. Trên thân nó, một ống kim loại dài như cái đuôi của rồng, chậm rãi xoay về phía chúng tôi, đầy lạnh lùng và đe dọa.

Khi nó khai hỏa, tôi tưởng như một tia sét vừa giáng xuống mặt đất – ánh sáng chói lòa cùng tiếng nổ kinh hoàng làm tôi choáng váng, còn mặt đất dưới chân như rung chuyển dữ dội. Thứ sức mạnh này... không thể là thứ mà con người tạo ra! Những ngọn giáo phép thuật của các pháp sư bắn tới chỉ bật ra vài tia lửa nhỏ trên lớp vỏ sắt dày của nó, như thể chúng chỉ là những mũi kim yếu ớt.

Tôi không biết phải gọi nó là gì – một sinh vật? Một cỗ xe được phù phép? Hay là vũ khí của các vị thần? Chỉ biết rằng, sự hiện diện của nó đủ khiến cả đội quân chúng tôi bủn rủn, vì không gì chúng tôi có thể làm để ngăn cản nó."

Đoạn thông tin trên đã xác lập cho một mối đe dọa cấp độ quốc gia khi một thứ vũ khí như vậy lại được sử dụng bởi những kẻ man rợ, làm cho mức độ nghiêm trọng của sự việc đang ngày càng leo thang căng thẳng. Phillip tiếp tục đọc qua từng báo cáo - chúng đều tệ như nhau và chẳng thấy sự chuyển biến đáng kể nào - nhiều cuộc phản công nổ ra nhưng chỉ là các nhóm nhỏ, còn các nhóm lớn hơn đang ở thủ đô và vẫn chưa thể rời đi vì nhiều lý do - chủ yếu liên quan đến thiết lập hậu cần.

Và đau đầu nữa là các mạo hiểm giả - những kẻ được thuê bởi Louis nhưng lại gây một chút rắc rối cho quân đội khi vừa phải quản lý đám này vừa phải lên kế hoạch để phối hợp cho bước tiếp theo. Các sự cố do mạo hiểm giả gây ra cũng rất đa dạng, từ quấy rối làm mất an ninh trật tự, cho đến những cuộc ẩu đả giữa các nhóm với nhau. Những sự việc như vậy đã khiến cho hình ảnh của quân đội bị kéo xuống một cách rõ rệt.

Anh cực kỳ tức giận với quyết định của Louis vì sự việc này - uy tín của ông trong mắt anh bị giảm mạnh vì điều thừa thãi này, nhưng điều đó cũng không hẳn. Các mạo hiểm giả, nếu xét theo bình diện chiến đấu, thì lại có một chút ưu thế trong các địa hình phức tạp và có tính cơ động cao. Phillip tiếp lướt qua thêm các báo cáo khác liên quan - có một tờ khiến sự chú ý của anh bị thu hút - một tờ báo cáo về hai nhóm mạo hiểm giả cấp D là Voro-12 và Rys-21.

Anh nhìn vào thông tin và các hoạt động của hai nhóm này để xem có gì mà phải để một bản báo cáo riêng về hai nhóm này? Hai nhóm này xuất hiện cũng chưa lâu và không có cấp độ cao, nhưng lại nổi tiếng về việc sẵn sàng làm bất kỳ nhiệm vụ nào miễn là trả công một cách đàng hoàng. Chính vì những điều đã tự tuyên bố đó mà đã được các chỉ huy khu vực nhờ để quản lý những nhóm mạo hiểm giả khác.

Và nó thực sự rất hiệu quả, sự bạo lực và mạnh mẽ của hai nhóm này đã khiến cho nhiều nhóm khác phải e sợ và không còn dám gây rối thêm nữa. Cũng có một đoạn cho rằng những người này đã sử dụng vũ khí của Mu - nhờ đó mà hỗ trợ cho các nhóm quân an ninh trong thủ đô kiểm soát được phần nào và giữ cho an ninh không đi xuống nhanh. Chính vì thế mà nhiều sĩ quan muốn những người này trực tiếp tham chiến trên nhiều mặt trận, nhưng Phillip thì lại có suy nghĩ khác - một suy nghĩ đề phòng cho những tình huống tệ nhất.

Anh liền dùng manacom để liên lạc với chỉ huy an ninh - gọi những người đó.

"Chỉ huy an ninh quận Wick? Mau gọi những người này đến đây cho ta..."

...

Bên ngoài cung điện.

Đã được một khoảng thời gian ngắn khi chiến tranh bắt đầu, hoạt động của hai bên rõ ràng là đang khá chậm nếu xét theo lý thuyết - thực tế thì nó phải diễn ra nhanh hơn họ nghĩ vì sức mạnh của quốc gia chắc chắn sẽ không cho phép một cuộc chiến kéo dài với một đối thủ như vậy.

Truyền thông thường sẽ thích đưa tin về một cuộc chiến tốc hành với sự áp đảo nghiêng về một phía để thu được nhiều lượt xem nhất có thể. Nhưng đây cũng có thể là chiến lược của quốc gia trước cái nhìn của quốc tế để đạt được hiệu ứng có lợi, và hiệu ứng có lợi nhất là đánh bại một siêu cường để lấy uy tín cho bản thân và trở thành bá chủ ở đây. Khi đạt được điều đó thì các trở ngại trong việc phát triển kinh tế bên ngoài sẽ không còn gặp nhiều khó khăn nữa.

Và nếu dự đoán theo hướng trên thì quốc gia sẽ cố gắng kéo dài cuộc chiến để đạt được mục đích, vừa là cách tạo danh tiếng, vừa là cách tạo sức mạnh mềm, vừa là cách để củng cố sức mạnh cứng trên phạm vi rộng. Dựa vào điều đó cũng phần nào giải thích cho sự chậm chạp của quân đội, và nếu vậy thì một cuộc hải chiến sẽ sớm được diễn ra vì nó là cách để thể hiện sức mạnh hiệu quả nhất khi một đội quân không cần xuất hiện trực tiếp mà vẫn gây được thiệt hại lớn cho kẻ địch.

Những phân tích ấy đang diễn ra trong đầu của Vorosimorsk khi nhóm của ông và của Kavkaz di chuyển đến bên trong Cung điện Velsai - mục đích là để diện kiến hoàng đế. Dù đã phần nào đoán được mục đích nhưng để an toàn, ông đã yêu cầu mỗi người tháo gỡ quốc kỳ trên trang phục xuống. Dù gì thì quân đội cũng sẽ cho thấy nhiều biểu tượng của quốc gia, nên bất kỳ sự liên hệ nào cũng sẽ làm cho họ trở nên bất lợi.

"Đội trưởng, anh im lặng quá, đừng suy nghĩ gì nữa, cảm nhận nơi hoành tráng này đi," Kamarov nói, trong khi đang đi lùi để nói chuyện với Vorosimorsk. Anh nhìn vị đội trưởng đang trầm ngâm, có chút khó hiểu nhưng không mấy quan tâm vì "người già mà".

"À, một chút dự đoán thôi," Vorosimorsk nói, "cậu không cần phải lo."

"Chúng ta sẽ đến gặp hoàng đế và tôi không thấy ổn với điều đó chút nào," Kamarov nói, không hề thích việc bị chú ý như thế này. Nhưng mọi tình huống đều phải được dự đoán và việc này cũng vậy, nhưng lại là viễn cảnh khó chấp nhận nhất.

"Kamarov, chúng ta đang đến một nơi cần lễ nghi đấy, nghiêm túc một chút," Petrov cau mày.

"Thôi, không phải nhắc, tôi biết mình đang làm gì," anh nói, liếc nhìn người đang dẫn họ. Anh ta rất điềm tĩnh nhưng lại không thể giấu sự bất an của mình. Đó là phản ứng không tự nhiên - do những gì họ làm trong vài ngày qua - rất gây chú ý.

"Không biết chúng ta sẽ phải làm gì đây," Kamarov nói thêm.

"Ai biết, nhưng dù là gì thì cũng nên chuẩn bị tinh thần," Rompev nói.

Những người khác cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Đầu tiên là Kavkaz.

"Hoàng đế Papaldia - một người trị vì một vùng lãnh thổ khổng lồ, sẽ giải quyết chiến tranh như thế nào?"

"Có nhiều khả năng, nhưng không có nhiều bằng chứng cho thấy gã hoàng đế này bất tài - cuộc chiến đang diễn ra rất ổn định dù phần thắng nghiêng về chúng ta," Aleksandr nói. "Nhưng đánh bại một quốc gia bất ổn như thế này không mang lại lợi ích lớn như chúng ta đã tưởng đâu nhỉ?"

"Không, không hẳn," Vorosimorsk nói. "Biết rằng một quốc gia như thế này sau khi thất bại trong chiến tranh sẽ dẫn đến việc sụp đổ toàn diện. Nhưng dù là gì thì vẫn còn phải xem cách chính phủ sẽ chọn để xử lý quốc gia này."

Hai nhóm tiếp tục nói chuyện - giọng điệu nhỏ nhẹ khiến người dẫn đường khó mà nghe được cuộc trò chuyện của họ; anh ta dù không thể nghe được gì nhưng cũng đoán rằng những người này đang bàn về hoàng đế - người đã triệu tập họ, nên phản ứng như vậy cũng là đơn giản.

Sau khi được đưa đến một căn phòng với hai lính canh bên ngoài, người dẫn đường gõ cửa và mở cửa ra, dẫn người Nga vào. Bên trong đang có một số người trong chính phủ và bản thân hoàng đế cũng đang ngồi ở vị trí trung tâm tầm mắt. Khi thấy nhóm Spetsnaz, Hoàng đế Phillip đứng dậy với thái độ niềm nở mời họ ngồi xuống.

Trên những chiếc ghế đã được sắp xếp sẵn, căn phòng mang phong cách xa hoa, với những bức tranh tường vẽ bằng tay và ánh sáng từ những chùm đèn pha lê phản chiếu lên tường, tạo nên một không gian rực rỡ. Tuy nhiên, bầu không khí trong phòng không mấy dễ chịu, sự căng thẳng và e dè hiện rõ trên gương mặt của các quan chức đế chế.

Vorosimorsk và những người trong đội của mình bước vào với sự tự tin điềm tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén của họ quét qua căn phòng, như để đánh giá tình hình. Phillip, vẫn giữ nụ cười trên môi, giơ tay lên và bắt đầu nói, giọng ông đầy thận trọng nhưng cũng pha chút khích lệ:

"Chào mừng các vị khách từ phương xa. Ta là Phillip, Hoàng đế của Papaldia. Ta tin rằng các vị đã được nghe qua về lý do chúng ta gặp nhau hôm nay."

Vorosimorsk, người được chọn làm đại diện, tiến lên một bước, đáp lại bằng giọng điệu điềm đạm nhưng không kém phần sắc bén:

"Thưa Hoàng đế, tôi đã nghe và chúng tôi sẽ xem bên phía ngài có thể cho chúng tôi điều gì? Việc chúng tôi làm hay trang phục lẫn trang bị, chắc hẳn ai trong căn phòng này đều đã chú ý tới rồi nhỉ?"

Không khí trong phòng chùng xuống khi câu trả lời được đưa ra. Phillip, sau một thoáng im lặng, bắt đầu đi thẳng vào vấn đề:

"Như các vị đã biết, tình hình hiện tại của đế chế chúng ta đang không ở trạng thái tốt. Quân đội Nga - những kẻ dám mạo phạm đế chế đang tấn công và vì vẫn chưa thể di chuyển quân đến mặt trận chính nên buộc phải đưa quân đội về lại đây rồi sẽ mở một cuộc phản công lớn."

"Tôi không nghĩ ngài nên vòng vo như vậy đâu, chúng tôi thích sự thẳng thắn hơn," Petrov cắt ngang lời.

Một người khác trong phòng thấy thái độ như vậy của Petrov liền đứng dậy đầy tức giận quát:

"Lũ mạo hiểm giả hạng D các người mà cũng xứng nói chuyện ngang hàng với Hoàng đế ư? Vậy thì để ta cho các người biết vị trí của mình ở..."

"Dừng lại," Hoàng đế quát, ngăn chặn lời của sĩ quan kia khi thấy tay của những mạo hiểm giả này chặt hơn vào vũ khí - đặc biệt là cô gái pháp sư hạng B kia.

"À, trước khi bàn về chuyện chính, tôi có một câu hỏi," người hỏi là Bộ trưởng Quốc phòng, mặt ông ta đăm chiêu khi nhìn trang phục của họ. Những bộ trang phục tuy có nhiều nét khác nhau đôi chút, nhưng nhìn tổng thể thì là cùng một loại. "Trang phục của các vị, chúng có vẻ giống như của Nga ấy nhỉ?"

Nghe lời của Louis, những người trong căn phòng cũng chú ý kỹ đến trang phục của họ. Nó đúng là có nét rất giống với trang phục của quân đội kẻ thù, điều đó tạo một cảm giác nghi ngờ khắp căn phòng.

Nhận ra sự nghi ngờ ấy, Vorosimorsk liền chữa cháy trước khi nó đi quá xa. "Đó là vì chúng tôi đến từ Mu - con nhà giàu và từng làm trong quân đội thuộc bộ phận cấp cao."

"Mu thực sự có những trang phục như vậy?" Louis hỏi thêm.

"Tất nhiên là có, bí mật chứ nó đang được phát triển cho loại vũ khí mới này đây."

Những người trong căn phòng ồ lên một tiếng khi ngước nhìn những vũ khí hoàn toàn khác với những gì mà họ biết về Mu. Nếu sở hữu được loại vũ khí này thì sẽ giúp cho sức mạnh của đế chế tăng lên đáng kể - có thể làm cho thế trận thay đổi theo chiều hướng tốt nhất. Vorosimorsk đoán được ý định của họ sẽ làm gì tiếp theo, ông liền dập tan nó ngay lập tức.

"Mà nếu các vị có ý định hỏi chính quyền Mu hay cướp thứ này của chúng tôi thì xin khẳng định rằng: Những vũ khí như vậy là tối mật của Mu và chúng tôi phải cực khổ để lấy được chúng và phải rời khỏi đất nước lẫn khu vực đó. Có thể nói rằng, đừng hòng động vào bọn tôi vì các người sẽ trở thành tổ ong nếu làm thế."

Lời của Vorosimorsk khiến bầu không khí lại trở nên căng thẳng, vì những người trong căn phòng cho rằng những lời của Vorosimorsk là đang chống đối và không có thái độ hợp tác. Những hành động như vậy không nên ở trong một môi trường cần sự trung thành như Papaldia. Không biết với những người khác như thế nào, nhưng Phillip lại có suy nghĩ khác.

Vì những người trước mặt anh là mạo hiểm giả nhưng cùng từng ở trong quân đội Mu nên chắc hẳn có kinh nghiệm đối phó với những kẻ thù cùng loại. Với cả lời của người có vẻ là người chỉ huy chung có thể hiểu rằng Mu đang viện trợ cho Nga. Nếu đó là sự thật thì Mu - sau bao nhiêu năm cạnh tranh trên mặt trận kinh tế đã quyết định chuyển sang quân sự với hình thức chiến tranh ủy nhiệm. Đó là một viễn cảnh không hề có lợi cho Papaldia vì Mu gần như không gặp thiệt hại gì và còn có lợi khi được thử nghiệm vũ khí mới và làm suy yếu đế chế.

Một kế hoạch rất tốt, nhưng không có nghĩa là sẽ đánh bại được Papaldia, nên các cuộc ám sát từ quốc gia man rợ này sẽ là một viễn cảnh khả thi bên cạnh những suy đoán về biến chuyển chiến tranh. Một nhóm mạo hiểm giả sẵn sàng làm vì tiền và hiểu rõ về kẻ thù sẽ là một lựa chọn tốt trong tình huống hiện tại. Với những điều trên, Phillip quyết định sẽ thuê những người này để bảo vệ mình.

Anh đứng dậy, lên tiếng với nhóm mạo hiểm giả. "Giờ thì, ta đã hiểu, và các ngươi có muốn trở thành cận vệ của ta? Ta sẽ đảm bảo các ngươi có cuộc sống tốt khi ở đây."

Vorosimorsk nhìn đăm chiêu, đó là một ý tưởng tốt. Việc để kẻ thù bên cạnh mà không hề hay biết là điều rất có lợi cho họ, rất có thể sẽ giúp ích gì đó trong tương lai. Ông hằn giọng của mình lại, nghiêm nghị nhìn Hoàng đế nói: "Chúng tôi sẽ xem xét điều đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co