Truyen3h.Co

Liên Minh Huyền Thoại và những mối tình |Đa couple - Longfic|

Chap 15

Orange_Hallabong

Chap 15:

Wangho sau lần gặp Sanghyeok thì tinh thần có chút thoải mái hơn, yên tâm hơn và cảm thấy vui hơn nữa. Dù gì đi chăng nữa thì chính Sanghyeok đã nói rõ với cậu thì lần này nhất định cậu phải tin anh thôi.

Hôm nay Kingzone không có lịch stream, ăn uống xong là mỗi đứa một việc. Thằng nhóc Boseong đã chim cút từ lúc mọi người dọn dẹp rồi, chỉ khổ Kim Dongha rửa bát thay nó không chút kêu ca. Hôm nọ Kim Jongin có mua chút cà phê hoà tan, thế là chúng nó xúm nhau bảo thử xem ngon không. Mỗi đữa pha một cốc vừa cày rank vừa uống, bảo vị cà phê Việt Nam đậm đà mà thơm lắm. Lần trước Kim Jongin có hai bát phở ăn liền, bọn trẻ cứ nháo nhác đòi thử, thành ra úp một bát cho bọn nhóc mỗi đứa nếm một tí, còn bát kia làm riêng cho mình Kang Beomhyeon ăn thôi. Thằng nhóc Boseong cùng Uchan tức tối lắm, chúng nó bảo hai cái người yêu nhau chỉ biết nghĩ cho nhau không à. Jongin được phen cười rách miệng bảo chúng mày nói thừa. Lần này chúng nó quyết trấn lột hết cà phê của Kim Jongin cho xem. Wangho chơi đến 12 giờ đêm, tỉnh táo lạ thường, bảo cái cà phê này hay ghê, uống vào một cái tỉnh táo thật nha. Thế mà cái đám kia đã đi ngủ hết rồi, Kim Kwanghee còn bảo hẳn là trong cà phê có thuốc ngủ nên đứa nào cũng về phòng là lăn ra ngủ không biết trời đất gì. Wangho nhìn loanh quanh, còn có mỗi mình cậu vẫn ngồi trước máy tính. Không phải là vì cậu quen uống cà phê rồi nên vậy chứ. Wangho nhún vai, nhìn vào cốc cà phê hết veo, chắc là cậu miễn nhiễm với thành phần "gây buồn ngủ". Nhưng mà nguy to khi 2 giờ sáng Wangho vẫn mở mắt thao láo nhìn lên trần. Rốt cuộc họ bị sao mà ngủ hết chứ, cậu đang mất ngủ đây. Wangho đắp chăn ngang ngực, thỉnh thoảng còn quay sang nhìn thằng nhóc Uchan thở khì khì bên tai cậu, sao nó ngủ ngon thế. Wangho lại vì vậy mà không dám trở mình nhiều, sợ thằng em nằm bên cựa quậy rồi lại tỉnh. Tiếng kim đồng hồ cứ tích tắc tích tắc, mọi người thì ngủ say còn Wangho thì không ngủ nổi. Cậu vẫn đang nghĩ trong đầu xem, liệu có cách nào để cậu ngủ ngay lập tức được không.

Wangho nghịch điện thoại trong chăn, vu vơ mà lại nhắn một tin cho Sanghyeok "anh ngủ chưa". Mãi một lúc không thấy Sanghyeok nhắn lại cậu mới nghĩ chắc anh đã ngủ lâu rồi. Wangho thở nhẹ, tự an ủi bản thân mau nhắm mắt lại mà ngủ quách đi. Nhưng vừa định nhắm mắt lại thì điện thoại để trên ngực rung lên làm cậu giật mình, vội vàng lấy ra xem thì ôi chao đầu dây bên kia không thèm nhắn tin lại mà gọi trực tiếp luôn. Wangho bò nhẹ nhàng ra khỏi giường, nhấn nhận cuộc gọi rồi ra hẳn ngoài ban công nghe điện thoại

"Sao vậy...giờ này vẫn gọi cho em...anh chưa ngủ sao ?"

"Rõ ràng là em nhắn cho anh mà !"

"..."

Đầu dây bên kia tỏ rõ sự bông đùa cười cợt. Nhưng mà thấy cậu im lặng như vậy mới đằng hắng một cái hỏi lại

"Sao vậy, có chuyện gì sao ?"

"Làm thế nào bây giờ...em nhỡ uống cà phê, giờ không ngủ được rồi...mà mọi người thì ngủ hết cả...em thì không chợp mắt nổi..."

"Uống cà phê đương nhiên là không ngủ được rồi !"

"Bây giờ em phải làm sao ?"

Wangho rầu rĩ hỏi, những ngón tay thì quấn quấn lấy vạt áo, thỉnh thoảng vẫn nhòm về phía phòng ngủ xem có ai tỉnh dậy không

"Mặc quần áo vào, 20 phút nữa anh tới !"

"Hả...giờ này...giờ này á...từ từ đã Sanghyeok...alo...alo...Sanghyeok..."

Wangho bối rối nhìn điện thoại lúc này đã chuyển và màn hình chính. Cậu len lén đi vào trong lấy cho mình một chiếc áo khoác rồi lại nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà. Thời tiết đúng là lạnh kinh khủng đi, cậu không nghĩ là lạnh như vậy nên vẫn chủ quan mặc rất ít xuống đường. Wangho ra đường lớn đứng chờ, cậu ôm chặt hai tay khi từng đợt gió lạnh buốt thổi qua người. Không biết Sanghyeok có việc gì mà lại nói sẽ đến bây giờ, mà lại còn vào lúc này nữa. Wangho thỉnh thoảng lại nhấc tay lên nhìn đồng hồ, cậu cũng có chút xót ruột vì bây giờ cũng không còn sớm nữa, chuyện đi lại cũng không phải dễ dàng gì a. Wangho đứng độ khoảng hơn 20 phút thì đằng xa có bóng người đi xuống từ taxi, sau đó nhanh chóng chạy đến phía cậu. Wangho nhận ra đó là Sanghyeok. Khi anh vừa tới, nắm lấy cổ tay cậu, kéo tuột đi thì Wangho lại ghìm lại lo lắng hỏi

"Sao...sao vậy...mình...mình đi đâu...?"

"Đi, đi với anh !"

"Nhưng mà đi đâu ?"

"Thì cứ đi thôi, em sợ anh bán em à ?"

"..."

Nghe xong Wangho chính là để im cho Sanghyeok kéo đi, đưa vào taxi. Chỉ thấy Sanghyeok nói với tài xế là "quay về chỗ cũ ạ" thì cậu mới lờ mờ đoán chắc là về SKT gaming house. Nhưng mà tại sao lại đưa cậu về đó, Wangho cũng không hiểu (quá ngâu nha mậy (((((=). Lúc này Sanghyeok mới cười cười, xoa đầu cậu nói rằng

"Anh sẽ tìm cách cho em dễ ngủ, sáng sớm mai về cũng được !"

Wangho gật gật đầu, ngoan ngoãn dựa đầu vào vai Sanghyeok nhắm mắt lại. Rất nhanh sau đó thì bác tài xế đã đưa hai người quay trở lại chỗ ở của SKT. Wangho đi ngay đằng sau Sanghyeok, lúc Sanghyeok bấm mật khẩu để vào nhà cậu đột nhiên bám chặt lấy vạt áo đằng sau của anh. Sanghyeok quay đầu lại mới thấy Wangho vẫn đứng nguyên đó chưa bước qua bậc thềm để vào bên trong. Anh nắm chặt tay cậu, lực không mạnh cũng không nhẹ, nhưng đủ chắc chắn, kéo cậu về phía mình ôn nhu khẽ nói

"Sao phải sợ chứ, đây cũng từng là nhà em mà !"

Wangho nép chặt vào lồng ngực anh, tay vẫn không buông. Mọi người trong nhà có vẻ là đã ngủ hết rồi. Sanghyeok chầm chậm kéo cậu về phòng mình. Mọi thứ trong cảm nhận của Wangho đều rất thân thuộc, nhất là khi cậu bước vào căn phòng ấy. Wangho định xoay người khi nghe thấy tiếng đóng vang lên thì vai cậu dứt khoát bị nắm chặt rồi ấn vào cánh cửa đã được đóng kín. Cậu chưa kịp nhận thức việc gì đang xảy ra thì đôi môi ấp nóng phủ xuống môi cậu ngấu nghiến cắn mút, một tay giữ cổ tay cậu áp lên cửa, một tay nắm lấy eo nhỏ, luồn tay vào bên trong sờ mó khuôn ngực của cậu. Wangho hốt hoảng, kêu "ô" lên một tiếng, định gạt bàn tay bên trong ra nhưng Sanghyeok sớm là biết cậu định làm vậy cho nên đã một lực bế ngang người cậu đặt lên giường. Sanghyeok trườn lên người cậu, cố định cổ tay nhấn xuống đệm, đôi môi vẫn cuốn lấy môi cậu giống như muốn hút cạn không khí từ buồng phổi của cậu. Wangho thở dốc, ngay từ khi bước vào đây cậu đã lờ mờ đoán được Sanghyeok sẽ làm điều này, cho nên phản ứng thân thể bắt nhịp rất tốt. Anh cởi bỏ áo khoác của cậu quẳng xuống đất. Trên người Wangho giờ chỉ còn áo hoodie trắng và quần chun màu xám. Sanghyeok nắm lấy vạt áo định kéo áo hoodie ra khỏi người cậu thì Wangho nắm lấy cổ tay hay, hơi ngượng ngùng lí nhí

"Em...em hơi lạnh...để em mặc áo được không ?"

Sanghyeok nhìn cậu dưới ánh đèn ngủ, hai má hồng hồng, môi đỏ au vì vừa bị chính anh hôn, mắt thì không dám nhìn thẳng vào mắt người yêu, hai tay vẫn vòng qua cổ anh. Sanghyeok cười cười, hôn lên trán cậu một cái thật kêu. Môi lả lướt từ má xuống cổ, chầm chậm như muốn nuốt trọn từng thớ thịt trên cơ thể cậu. Sanghyeok luồn tay kéo quần dài của cậu ra khỏi chân, Wangho theo thói quen mà ngồi dịch lại ra đằng sau, dựa lưng vào thành giường, hai chân nhỏ nhắn vắt qua nhau như muốn che đậy nơi tư mật. Sanghyeok tự cởi áo bản thân, sau đó bò tới gần cậu, nắm nhẹ lấy cổ chân Wangho kéo về phía mình, tách hai chân qua hai bên, thoải mái lột nốt quần lót ném ra đằng sau. Wangho nhìn đầu Sanghyeok lởn vởn quanh đùi mình, thỉnh thoảng đầu lưỡi lại lướt qua da thịt khiến cậu hít một hơi kìm nén rên rỉ. Sanghyeok cắn nhẹ vào đùi non thì thầm đùa giỡn

"Rõ ràng là em vừa mới tắm !"

Sanghyeok biết vậy bởi lẽ mùi sữa tắm vẫn thoang thoảng quanh hạ bộ của cậu. Đúng là cậu tắm muộn thật, vì hôm nay mải chơi, nhưng tuyệt đối là không có ý đó nha. Wangho xấu hổ đến nỗi muốn nổ tung đầu, cậu như muốn xê dịch thân thể một chút thì đầu lưỡi nóng bỏng chạm đến tiểu huyệt khiến Wangho theo bản năng ngửa cổ ra đăng sau kêu "Ư" một tiếng. Sanghyeok liếm dọc từ hậu huyệt lên trên, tiểu Đậu nhỏ cảm nhận được kích thích bắt đầu dựng thẳng. Sanghyeok ngậm trọn vào miệng, răng cựa cựa vào phân thân của cậu khiến Wangho run lên bần bật. Cậu ôm chặt miệng nhìn anh nhấp nhô lên xuống đem theo khoái cảm nóng rực, tiếng rên rỉ khó khăn bị giữ lại cuối cùng cũng ứ trào ra khỏi cổ họng

"Aaaaa...ô...ưưưư..."

Sanghyeok nắm lấy vật nhỏ của cậu, tay khác thì bắt đầu đưa những ngón tay vào bên trong. Wangho sợ đến giật bắn người. Cái loại cảm giác dạo đầu này rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được. Hai tay cậu luồn vào chân tóc anh, rên rỉ điên cuồng theo từng nhịp ra vào của những ngón tay ướt đãm dâm dịch của bản thân. Đến khi cậu cảm thấy chướng và muốn phóng thích nhưng lại hoàn toàn không thể, một cảm giác khó chịu đến điên đảo. Wangho ôm chặt lấy cổ Sanghyeok, rướn rướn môi rên rỉ run rẩy, mồ hôi trên trán bắt đầu rỉ xuống giống như bắt phải cơn mưa

"Ư...khó chịu...Sanghyeok...mau thả ra...em...em !"

Sanghyeok cư nhiên buông bàn tay ra khỏi vật nhỏ của cậu và những ngón tay cũng rời tiểu huyệt nhầy nhụa. Thời điểm rút ra cậu chính là bắn lên ngực anh. Sanghyeok nắm lấy cổ cậu ngậm chặt lấy môi cắt mút. Giây lát đặt Wangho xuống giường, bản thân cởi nốt quần dài, tự nắm lấy dương vật to lớn đã dựng cao thẳng đứng về phía tiểu cúc huyệt. Wangho chống hai tay nhổm người dậy, nói nho nhỏ "chờ một chút" khiến Sanghyeok mới hơi lùi lại người về sau hỏi cậu

"Em không khỏe ở đâu à ? Đau ở đâu sao ?"

Sanghyeok còn đang nghĩ xem liệu lúc nãy có phải do anh làm nhanh quá nên ngón tay anh làm cậu đau hay không. Vốn định xem xem trên người cậu bị thương chỗ nào thì Wangho vội lắc lắc đầu khiến bản thân Sanghyeok cũng không hiểu. Anh chờ đợi một lúc cũng không thấy cậu nói gì, Wangho hơi cúi cúi đầu, ngượng nghịu nắm lấy mấy đầu ngón tay của anh, lúc này mới lí nhí nói

"Anh...anh có muốn em...giúp anh không ?"

"Hả ?"

Sanghyeok ngơi nghiêng đầu tỏ ý bản thân vẫn chưa hiểu ý cậu. Wangho vẫn cúi gằm mặt, đầu thì dụi vào ngực Sanghyeok không dám ngẩng

"Em...em sẽ khẩu giao cho anh..."

Từ trước tới giờ, nói cụ thể chính xác là từ lần đầu tiên của hai người cho đến lần cuối, Sanghyeok chưa một lần bắt hay yêu cầu Wangho phải khẩu giao cho mình. Bởi lẽ anh biết rằng Wangho vốn là một người nhút nhát, những việc đó cậu không cần làm, anh sẽ giúp cậu. Nhưng hôm nay chính Wangho lại nói với anh những điều như vậy, xem ra Wangho của anh không còn nhút nhát nữa rồi.

Thời điểm Sanghyeok ngồi sát mép giường còn Wangho thì ngồi quỳ dưới đất, hai tay bé xíu cầm lấy tiểu đệ của anh khiến Sanghyeok có chút buồn cười. Gương mặt nhìn đủ biết là đang lo lắng gần chết rồi, nhưng không sao, anh sẽ xem cậu cố gắng đến đâu.

Wangho trên thân vẫn mặc áo hoodie trắng, chen vào giữa hai chân Sanghyeok, cúi đầu bắt đầu liếm nhẹ lên đỉnh. Cảm giác có vật ấm mềm lướt trên quy đầu khiến Sanghyeok cảm thây sảng khoái. Cậu liềm từ từ từng chút một giống như mút một cây kẹo. Anh kêu hừ hừ, gầm trong miệng những tiếng khàn đục, ôm lấy đầu Wangho gọi tên cậu

"Haaaaa...Wangho...em giỏi lắm !"

Giỏi vì khẩu giao cho anh a ! Wangho được khen nên có chút hứng khởi mà mút nhanh hơn một chút. Khuôn miệng nhỏ xinh ngậm trọn lấy tiểu Sanghyeok rồi lại nhả ra kéo theo một sợi chỉ bạc. Sanghyeok dần dần cảm thấy rục rịch trong người, phía dưới người yêu nhỏ bé vẫn ngoan ngoãn, mê mẩn liếm láp từng chút một rồi lại ngậm vào. Cảm giác sung sướng như làm tê dại con người. Khoảnh khắc có thể bắn ra chính là làm bẩn lên người cậu.

Sanghyeok xốc cậu lên giường, phân thân của anh đang bốc hỏa, dù nó đã bắn một lần nhưng vẫn sôi sục đến bỏng rát. Anh cúi người cắn vào cần cổ trắng bóc có gân xanh, nhét dương vật đã được bôi trơn bởi người nằm dưới vào bên trong tiểu huyệt ấm nóng, một lần, hết sạch toàn bộ. Wangho bị bất ngờ bởi điều này, nó quá nhiều và quá lớn. Cậu há miệng hớp một ngụm không khí, ngay giây sau đó liền kêu khóc rên ri đến u mê bởi Sanghyeok chẳng chờ đợi mà đâm chọc điên dại

"Aaaaaaaaaaaaaaaa...aaa...haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...ưưưưư..."

Sanghyeok hôn liếm quanh cổ và vành tai cậu, vội vã thò vào bên trong áo ngắt nhéo hai hạt nhỏ màu hồng. Wangho rên rỉ bên tai anh, cuống quýt quấn chặt hai chân gầy gò quanh thắt lưng Sanghyeok. Từng đợt va đập dồn toàn bộ vào bên trong cậu, đâm sâu vào bên trong điểm khoái cảm khiến Wangho giật nảy mình. Sanghyeok ngay sau đó liền kéo áo lột nốt hoodie trên người cậu, miệng vừa lẩm bẩm, tay nắm lấy eo cậu liên tục ra vào

"Tốt nhất vẫn không nên có rào cản !"

Chính bởi cái áo ấy cứ chắn ngang làm anh không thể thưởng thức mùi vị trên cơ thể cậu. Ngay khi cái áo bị vứt sang một bên không thương tiếc, Sanghyeok cư nhiên đặt lên ngực lên bụng cậu vô số nụ hôn nóng bóng, hông vẫn triền miên ra vào. Những tiếng "bạch bạch" vang lên đến xấu hổ. Wangho như bị bỏ chất kích thích, đã vốn rất sâu và mạnh rồi những vẫn muốn mạnh hơn nữa, thân dưới uốn éo theo nhịp đẩy, bản thân thì hôn lên mắt lên má Sanghyeok, miệng nho nhỏ cầu xin trong yếu ớt

"Mạnh...một chút nữa...ô...aaaaaaa..."

Đây là mùa đông nhưng cảm giác hiện tại chính là nóng đến 100 độ. Từng giọt mồ hôi bắn đầu lấm tấm trên cổ trên ngực cậu. tiếng kêu rên cùng tiếng va chạm thân thể hòa trộn. Bắn lần thứ nhất rồi lại lần thứ hai. Sanghyeok lật người cậu nằm sấp, từ đằng sau tiến vào lần tiếp theo, hai tay xoa nắn cặp mông tròn trĩnh. Trước đây Wangho rất bé và gầy, nhưng mà dạo này cũng có chút thịt thà, mông cũng căng hơn, vô cùng thích a. Wangho úp chặt mặt vào gối, cậu sợ cậu sẽ rên lớn tới mức phòng bên cũng có thể nghe thấy mất. Cái mông béo tròn di chuyển ôm chặt lấy phân thân của anh. Eo nhỏ vẫn bị cầm nắm đến mức in rõ năm ngón tay ở hai bên. Không biết Sanghyeok đã dùng lực mạnh như thế nào mà chiếc giường rung lắc đến đáng sợ. Khoảnh khắc sau đó vội lật người Wangho lại về phía mình, ôm trọn cậu vào lòng, dồn thật nhanh vào bên trong cậu. Gậy thịt săn chắc cùng phình trướng làm loạn nơi tiểu huyệt, Wangho chính là vừa sung sướng vừa khó chịu mà nấc nghẹn. Hậu huyệt bị chà sát đến sưng đỏ. Mười đầu ngón chân quặp chặt lại. Hai chân bị ghim chặt bên hông, hai bàn tay thì bị nắm chặt không buông. Côn thịt như chiếc gậy bóng chày đâm sâu vào bên trong cậu vậy, rút ra rồi lại đâm vào không biết bao nhiêu lần. Wangho mệt nhoài ôm lấy Sanghyeok, chỉ là muốn nó sớm dừng, nhưng xem ra để chiều Sanghyeok thì đây chắc không phải lần cuối. Wangho thở dốc từng đợt, miệng rên rỉ đến mỏi mệt thì liền bị cắn mút bởi ai kia thô bạo. Sanghyeok như chẳng biết chán, đâm chọc không ngừng nghỉ. Vật thô to không có dấu hiểu muốn xẹp xuống, nó cứ ngày một phình trướng to dần khiến ra vào ngày càng khó hơn vì căng cứng chật hẹp. Nhưng như vậy lại khiến anh chìm vào khoái cảm.

"Wangho...như thế này...có đủ lấp đầy em không ?"

Sanghyeok ôm chặt Wangho vào lòng, mặc kể cho người nắm dưới liên tục kêu rên, anh vẫn ra vào. Cho đến khi khí tức ở bên trong thật sự muốn phóng thích, liền di chuyển nhanh hơn hết, cố gắng giữ chặt lấy thân thể người trong lòng, mặc sức cho cậu khóc lóc vì đau đớn, phân thân vẫn làm nốt những lần vào cuối cùng. Tiểu huyệt hút chặt rồi nuốt lấy tinh dịch trần ngập ứ trào. Bạch dịch tràn ra bên ngoài nhiều hơn anh nghĩ. Sanghyeok đổ gục lên người cậu, khuôn ngực cả hai phập phồng chạm vào nhau. Một cảm giác thôi thúc lại khiến hai người tìm đến môi nhau, nhẹ nhàng hôn môi, nếm vị ngọt trên đầu lưỡi sau quan hệ nóng bỏng vừa rồi. Đột nhiên phía sau lại có cảm giác bị đâm vào, Wangho trừng mắt hốt hoảng nhìn Sanghyeok lúc này cười đầy ma mi tiếp tục đưa đẩy

"Làm thế nào bây giờ...vẫn chưa hết trướng !"

Wangho không nhớ là tối hôm đó rốt cuộc đã bị bắn vào bên trong bao nhiêu lần, chỉ biết là sau đó tiểu cúc huyệt bị lấp đầy tinh dịch tới mức tràn ra ngoài như túi nước bị thủng.

Lúc cả hai mệt mỏi nằm cạnh nhau thì cũng đã gần 4 giờ sáng. Sanghyeok nhấc đầu cậu đặt lên tay mình. Hai người có nói chuyện một chút, rốt cuộc sau đó lại nhắc tới chuyện của Beomchan, Wangho lúc này mới thú nhận đã từng bị lung lay khi nói chuyện với cậu nhóc đó. Sanghyeok nghe xong liền tét một cái vào mông cậu, nhéo mũi trách móc

"Tại sao em dám nghi ngờ anh ?! Không phải đã từng nói là sẽ tin anh còn gì ? Lần đó anh là mời mọi người cơm, cậu ấy nói muốn ăn canh bánh gạo thì gọi thôi !"

"Em xin lỗi ! Nhưng mà...bởi vì em không ở gần anh...nên em mới có loại suy nghĩ đó..."

Wangho mếu máo, càng rúc vào người anh gần hơn. Sanghyeok xoa xoa lên vai trần của cậu, ôn nhu hôn lên trán cậu thủ thỉ

"Wangho, anh đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời, canh bánh gạo cũng chỉ ăn với mình em thôi. Còn nữa, nhất định phải tin anh, vì anh chỉ có mình em thôi ! Nếu em cảm thấy sợ vì không được ở gần anh...thì thường xuyên tới đây đi...như hôm nay này !"

Wangho ngửa cổ lên nhìn anh thì bị hôn chóc vào chóp mũi. Cậu ngoan ngoãn nằm gọn trong tay anh, để yên cho con cáo già nhào nặn cặp mông của mình. Sanghyeok hôn lên đỉnh đầu cậu, vỗ về

"Wangho, khi nào thấy khó ngủ, gọi cho anh, anh sẽ tới đón em !"

Như thế này, cả hai cùng ngủ ngon đúng không ? Đúng là như vậy thật, cho nên chỉ vài phút sau Wangho đã sớm lim dim mà chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay của Sanghyeok, một cách ngon lành.

Ngủ muộn thì đương nhiên dậy muộn. Hôm sau chính là 11 giờ mới thấy bình minh. Sanghyeok dậy trước nên cũng vì thế cậu bị đánh thức theo. Hôm nay SKT không có lịch đến phòng tập nên mới ngủ nướng như thế này. Anh dỗ cậu ngủ thêm chút nữa nhưng Wangho mở điện thoại nhìn đã thấy 11 giờ thì hốt hoảng lắm, vốn định nhiều nhất là 8 giờ sẽ dậy, thế mà !

Cậu mở ra còn có mấy cuộc gọi nhỡ của Beomhyeon, tin nhắn thì một rổ đái khái "ranh con đi đâu mất tiêu vậy ?" hay là "trốn nhà từ đêm qua hay sáng nay mới cắp mông đi ?" hoặc "liệu mà biết đường về !". Wangho mặc vội quần áo nói mình sẽ về nhà bây giờ, thân dưới đau nhức đến tê tái, Sanghyeok hỏi có đau quá không thì cậu nói không sao vẫn cố được. Lúc này Sanghyeok mới để ý Wangho hôm qua mặc mỗi hai áo bọ, mới liền mắng cho mấy câu rồi rút áo phao trên mắc xuống bắt cậu mặc vào. Sanghyeok cao hơn, lớn hơn cậu cho nên vừa mặc vào xong liền giống một cái bánh ú bơi trong mớ to đùng. Sanghyeok thấy vậy liền cười to bảo đáng yêu quá đi, không thể kiềm chế nổi mà ngoạm một miếng lớn lên má bự của cậu.  Lát sau Sanghyeok nắm tay cậu ra ngoài thì lại chạm ngay mặt con dê Kang Sungu đang ngoác mồm ngáp. Trông thấy Sanghyeok thì liền xùy một cái nhưng vài giây sau đi ra đằng sau Sanghyeok soi xem người đó có phải Wangho không

"Ô hô, Wangho ! Này nha...đừng nói...ô hô Park Uijin mau ra đây !"

Cái giọng ông ổng của Sungu gây sự chú ý cho những người khác. Bae Junsik cùng Jaewan đâu đó xuất hiện liện bâu lấy Wangho hỏi sang từ lúc nào mà không nói. Đến khi mọi người đông đủ ở ngoài phòng khách trò chuyện chút ít thì Beomchan từ trong phòng đi ra, trông thấy mọi người đông đủ mới ra hóng thì không dám tới gần. Anh Wangho tới rồi ! Cậu ái ngại đứng nép sau góc tường lén nhìn, bất giác một tia đau khổ dấy lên khi nghe thấy giọng Sanghyeok nói với mọi người

"Tối qua tôi đưa Wangho sang đó ! Bây giờ để em ấy về, dù sao thì cũng quá trưa rồi, bên đó còn bận luyện tập nữa !"

Cả đám ồ lên một tiếng khiến Wangho bị xấu hổ mà vùi mặt vào cái ao phao. Lúc này Beomchan mới để ý áo đó là của Sanghyeok. Cậu tự cười bản thân. Thì ra cậu vốn là không bao giờ có cơ hội. Bởi lẽ Sanghyeok luôn đặt ra vô vàn điều lệ nhưng người có thể phá bỏ những điều lệ đó chỉ có Han Wangho mà thôi. Sanghyeok nói không muốn ai ngủ chung phòng, Sanghyeok nói không muốn ai dùng chung đồ với mình. Nhưng Han Wangho có thể ngủ qua đêm ở trong phòng anh, có thể mặc áo của anh và được anh ôm chặt bả vai như vậy. Chiếc khăn lần nọ cậu dùng lỡ của Sanghyeok, để ý anh đã chẳng bao giờ dùng lại nó nữa. Mọi thứ đều có sự ngăn cách với cậu, nhưng Han Wangho chính là ngoại lệ. Cậu nhìn theo bóng Sanghyeok đưa Wangho ra đến cửa, trong lòng như có một con dao cứa mạnh đến rỉ máu, đau xót. Park Kwonhyeok đi qua thấy cậu đứng lủi thủi ở góc, mặt cúi gằm mới thở dài một cái vỗ nhẹ mấy cái lên vai cậu. Hắn hiểu cảm giác của cậu, nhưng hắn sẽ giúp gì cho cậu được lúc này chứ khi mà chỉ vài giây sau đó Wangho nhận được điện thoại của ai đó, lát sau cúp máy, Sanghyeok mới hỏi thì cậu trả lời rằng về nhà thì tự đi ăn ngoài vì Kim Jongin cùng Kang Beomhyeon đi vào viện thăm nhóc Woohyeon bên kt. Thằng bé mấy hôm trước vừa bị xe tông rạn xương đùi.

Sangho mới đầu khi thấy Wangho tới chỉ ngoan ngoan đứng sau nghịch nghịch vạt áo của cậu. Wangho ra đến cửa rồi mới nghe thấy Wangho nói chuyện nho nhỏ với Sanghyeok như vậy vội chạy tới nắm chặt tay Wangho, vội vàng lo lắng hỏi dồn dập

"Anh...anh vừa nói gì...Woohyeon bị làm sao ? Cậu ấy nằm ở đâu ? Cho em địa chỉ ? Đi mà anh !"

Wangho đang không hiểu chuyện gì thì bị Sangho giục tới tấp như thế sợ hãi liền đọc địa chỉ cho cậu. Sangho ghi lại xong liền chạy vào trong nhà lấy áo khoác đi vội, không thèm chào Wangho. Wangho trông vậy chỉ biết ú ớ quay sang hỏi Sanghyeok rằng Sangho có quen biết với Woohyeon bên kt à. Sanghyeok nhún vai, vừa nắm vai cậu đi đến thang máy vừa hỏi ngược lại

"Anh tưởng em biết rồi chứ ?"

"Làm sao mà em biết được ! Tức là...anh biết trước rồi ! Sao anh không nói với em ?"

Wangho mở to hai mắt nhìn Sanghyeok nhưng đáp lại cậu chỉ là sự tỉnh bơ của anh

"Thằng bé lớn rồi, phải có sự riêng tư chứ ?!"

Han Wangho vừa đi vừa nghĩ. Vẫn không hiểu nổi cái sự kết hợp này. Sangho...Woohyeon? Không phải cậu nghe lộn chứ. Cứ mải nghĩ như vậy rồi cuối cùng lại để Sanghyeok lôi vào thang máy.

Sangho ngồi trên taxi cứ giục liên hồi bác tài mau lái nhanh hơn một chút. Cậu thấp thỏm trong người, đến sợ hãi. Mấy nay Woohyeon không gọi điện cho cậu, nhắn tin cũng không, cậu còn tưởng Woohyeon giận ngược, cho nên tức tối không thèm nói chuyện lại luôn. Thế mà bây giờ lại nằm viện, rốt cuộc là không nhắn cho cậu một câu nào, muốn cậu tức chết hay hối hận muốn chết đây ????

Sangho đưa tiền cho bác tài xế mà không lấy tiền thừa, cứ thế chạy thẳng vào bên trong. Cậu chạy một mạch lên tầng bốn, hỏi các y tá đi ngang qua xem khoa chấn thương chỉnh hình ở đâu. Sangho tìm từng phòng bệnh, đến đúng phòng nhìn qua cửa sổ thì thấy Son Woohyeon nằm trên giường bệnh, bên cạnh còn có đồng đội. Song Kyungho cùng Go Dongbin hẳn là đang hẳn là đang pha trò nên mọi người trong phòng có vẻ cười nhiều lắm. Sangho đứng gần cửa, không dám vào, chỉ đứng ngoài nhìn vào bên trong, nước mắt không kìm nổi mà chảy xuống. Woohyeon của cậu không biết là có đau không ? Đáng lẽ ra khi Woohyeon bị như vậy, cậu phải là người biết sau đồng độ cậu ấy và đến chăm sóc Woohyeon, vậy mà cậu còn nghĩ vì giận mình mà cậu ấy không gọi, cuối cùng lại nằm viện trong tình trạng này.

Go Dongbin vô tình nhìn ra ngoài cửa, trông thấy Sangho lấy hai tay lau nước mắt thì mới nháy nháy mắt cho mấy người trong phòng đi ra ngoài. Lúc tới cửa trông thấy mọi người đi ra, Sangho có chút ngại ngùng nhưng đội trưởng kt chỉ cười cười vỗ vỗ vào vai cậu mấy cái nói rằng

"Vào đi em, nó nói nó nhớ em lắm đấy !"

Sangho bất ngờ nhìn Song Kyungho. Sau đó mọi người kéo nhau đi ăn, chỉ còn mình cậu đứng đấy. Sangho chần chừ, cuối cùng cũng từ từ đi vào bên trong.

Woohyeon hình như không biết sự xuất hiện của cậu. Cậu ta cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Trông thấy Woohyeon, Sangho nấc nghẹn lên một cái khiến cậu ta ngẩng đầu lên theo phản xạ. Woohyeon có chút bất ngờ khi thấy Sangho đứng trước mặt mình. Cậu ta còn chưa kịp mở miệng hỏi "Sao em lại ở đây ?" hay ngỡ ngàng thì Sangho đã chạy tới ôm chặt lấy cổ cậu khóc lớn

"Tại sao chứ hả...tại sao không nói cho em...anh muốn em hối hận muốn chết à...mấy ngày...mấy ngày không thèm nhắn tin cho em...một cuộc điện thoại cũng không...nếu không muốn em biết anh ở viện...thì...thì ít ra cũng phải gọi cho em mà nói dối...anh vẫn khỏe chứ...tại sao một tin nhắn cũng không có...em...em còn tưởng...anh bị làm sao rồi...đồ Son Woohyeon đáng ghét...đồ đáng ghét...Woohyeon à...em...em xin lỗi..."

Sangho mụ mị đến mức câu trước đá câu sau mà không biết, mới vừa mắng người ta là đồ đáng ghét mà đã nói xin lỗi đến điên dại rồi. Woohyeon ôm chặt Sangho, vuốt vuốt nhẹ lưng cậu, chầm chậm giải thích

"Sangho, anh xin lỗi...thật ra chính là không muốn em lo lắng nên anh không dám gọi...với cả hôm trước vừa phẫu thuật nên anh cũng không có điện thoại bên người. Mãi đến hôm nay mọi người mới mang điện thoại cả sạc pin vào cho anh, định gọi cho em thì em lại tới đây rồi...Sangho, xin lỗi em ! Đáng ra anh không nên như thế !"

"Em...em còn tưởng...anh giận em đến mức...không muốn nghe giọng em luôn..."

Sangho nước mắt nước mũi thấm hết vào ngực áo Woohyeon, khóc đến lợi hại

"Anh làm sao mà giận em được chứ, còn sợ em chưa hết giận ! Sangho, lần trước xin lỗi em, tại anh ngu quá nên mới nói mấy lời như vậy ! Đừng để bụng nhé, anh xin lỗi !"

Sangho đến bây giờ nghĩ lại mới thấy, thật ra Woohyeon chỉ là yêu cậu quá mức nên mới nói như vậy, chứ nghe kĩ lại hoàn toàn không có ý xấu. Cậu gật gật đầu, hai tay chùi chùi nước mắt. Woohyeon nắm lấy hai má cậu trong lòng bàn tay, kéo lại gần mà hôn xuống môi đỏ xinh. Sau đó lại ôm cậu nói rằng nhớ cậu rất nhiều. Sangho sau đó còn hỏi Woohyeon đã bớt đau chưa, có muốn ăn gì hay không để cậu đi mua nhưng Woohyeon nói không cần, chỉ nhìn thấy Sangho thôi là thấy hạnh phúc rồi.

Wangho đứng ngoài cửa bên cạnh Sanghyeok, thốt ra một câu "woaaa !" mắt chữ A mồm chữ O, đến độ Sanghyeok vỗ vào vai cậu mấy cái nói đã về được chưa, xem trộm thế hơi bị nhiều. Nhưng mà sau đó chính là tự tát vào miệng mấy cái vì anh đâu phải lần đầu nhìn thấy hai đứa này như vậy. Đành kéo tay Wangho đi về, nói mau để cho hai bạn nhỏ có không gian riêng đi thôi.

...

Mấy hôm nay Seohaeng qua ngủ với HLV, mà cũng ít thấy Jaeha hơn, chắc là do cậu bắt đầu tránh anh. Sau hôm bị Lee Sanghyeok đá xoáy đến chí mạng thì liền gọi điện cho Wangho càm ràm rằng tại sao cái thằng người yêu mày dám nói như thế với anh. Wangho nghe xong mới mắng Seohaeng mấy câu nói rằng

"Anh xem xem, kể cả có như thế nào thì cũng phải để tâm tới Jaeha một chút chứ, cậu ấy không dám ra ngoài mua thuốc mà anh cũng không mua cho cậu ấy. Các anh hay lắm, lúc cùng nhau thì thỏa mãn bản thân nhưng người nằm dưới các anh đau đến chết đi sống lại đấy biết không ? Jaeha xin thuốc của Sungu nhưng hôm đó không tới được đành nhờ em. Sungu nói cậu ấy bị chảy máu mấy hôm liền đó đồ chết bầm !"

Seohaeng nghe chuyện Jaeha bị chảy máu thì giật mình. Cậu không có nói với anh là bị chảy máu. Seohaeng có chạy đi tìm Jaeha nhưng bọn nhóc nói Jaeha không có nhà, chắc đi đâu đó. Mà đến kì lạ nha, mấy nay rất ít khi thấy Jaeha ở nhà, đến lúc về nhà thì mỗi người đều ngủ lại không có cơ hội bắt gặp.

Hôm nay cũng như mọi hôm, Jaeha lại biến đâu mất tiêu sau giờ ăn cơm. Seohaeng đến phòng tập chơi một chút, được độ 15 phút thì Gyeonghwan nhắn tin cho cậu nói lên call chút nói chuyện với anh. Thật ra là Seohaeng không muốn nhưng cuối cùng lại đồng ý. Cả hai chơi với nhau đúng 1 trận gg 15 phút vì troll game, sau đó mới nói thôi đừng chơi nữa anh nói cho mày cái này. Cả hai tâm sự rất lâu, chuyện làm game thủ, rồi chuyện sang đây như thế nào, cuối cùng là chuyện Jaeha

"Seohaeng, mày có biết hồi anh vẫn còn ở AFs, Jaeha thích mày lắm không ?"

"Ừm...rồi sao ạ ?"

Seohaeng nuốt nước bọt, chờ đầu dây bên kia trả lời. Gyeonghwan thở trong điện thoại một lúc sau cùng nói rất dài

"Ngày đó nó thích mày lắm, nhưng nó cứ tưởng mày thích thằng nhóc Dayoon. Ngày nào nó cũng tâm sự với anh là nó thích mày, nó yêu mày lắm, đến độ khóc lóc trước mặt anh luôn. Hôm nay anh định nói hết cho mày nghe như thế. Là vì trước đây anh thích Jaeha, thích vô cùng, anh chỉ muốn nó là của anh thôi, nhưng mà nó thích mày như vậy, anh lại không muốn ép nó. Anh xin lỗi nhưng anh phải nói với mày là anh đã từng ước mày đừng thích nó, để nó chán nản rồi đến với anh, nhưng mà nó vẫn chỉ thích mày. Mày biết không, cả thế giới của nó chỉ gói gọn trong ba chữ "Lee-Seo-Haeng". Nó cứ tủi thân khi mày gần gũi với mọi người. Tối hôm cuối cùng anh ở chỗ bọn mày, anh tỏ tình với nó, anh xin lỗi trước nhé. Anh đã hỏi nó rằng nếu mày không thích nó thì đến với anh được không. Anh đã muốn hôn nó, anh đã làm thế. Nhưng mà biết gì không, nó đã từ chối điều đó, bởi lẽ trong thâm tâm nó vẫn luôn chỉ có mày thôi. Seohaeng, anh đã nghĩ nhiều lắm rồi. Anh không có nó cũng được, nhưng anh chỉ muốn những thứ tốt đẹp nhất đến với nó thôi ! Seohaeng, hãy thử nhìn đứa nhóc ấy một lần, nó rất yêu mày, hãy thử đón nhận tình cảm của nó, đừng bỏ lỡ vì nó không đáng bị đối xử như vậy !"

Cổ họng Seohaeng như có một viên đá chẹn ngang, không thốt nổi nên lời. Anh mở to mắt ra nhìn về phía trước, tai ù đi. Anh đã nghĩ Jaeha trước tới giờ đều có một tình cảm đặc biệt dành cho Gyeonghwan, nhưng không phải. Là vì ngu ngốc nên anh mới không nhận ra là người được cậu đặc biệt dành tình cảm cho lại chính là mình. Lee Seohaeng muốn chửi mắng bản thân một ngàn lần. Hiện tại chỉ muốn tìm Jaeha. Anh không nói môt câu nào, tắt phụt máy tính lao ra về kí túc tìm cậu. Jaeha đang ở đâu ? Cậu chắc chắn là đau đớn lắm, tủi thân lắm, bởi vì người cậu yêu thương nhất lại không tin cậu, người cậu nhớ nhung cần những lúc này ở bên nhất lại không hề ở bên. Seohaeng lại nhớ đến tối hôm đó làm cậu đau như vậy, rồi còn chảy máu, không biết là đã đi khám chưa, có còn đau hay không. Lee Seohaeng vừa chạy vừa gào thét, mở cửa nhà ra đã tìm khắp phòng xem Jaeha ở đâu. Bọn nhóc trong nhà nhìn Seohaeng như vật thể lại nói lão này bị điên tự dưng tìm Jaeha loạn lên như người mất trí. Thằng nhóc Haram cầm cây xúc xích đi ngang nói anh Jaeha bảo với em là anh ý ra ngoài chút chắc sắp về ời. Seohaeng nghe xong không nói không rằng lao ra cửa đi luôn mặc xác mấy thằng em nhìn theo hỏi nhau ông này hôm nay uống nhầm thuốc à.

Trời hôm nay có tuyết, cũng lạnh hơn mọi khi. Seohaeng chạy trên đường tìm kiếm Jaeha rốt cuộc ở đâu. Gọi điện cho cậu nhưng không thấy nhấc máy. Anh như đến khóc với bản thân, Jaeha tại sao mấy ngày hôm nay lại cứ như mất dạng thế này. Mãi lúc sau từ đằng xa xa một dáng người bé xíu khoác cái áo phao to sụ đi từ từ trên đường phủ đầy tuyết. Hẳn là vẫn còn dư âm của chỗ đó nên chân đi khập khiễng mà đi rất chậm, để ý trên tay còn ôm một bọc thuốc. Không phải Jaeha nói là sợ ra ngoài mua thuốc sao ? Cậu vì không còn ai quan tâm nên tự gạt nỗi sợ ấy mà đi một mình ?! Rốt cuộc là cậu có sợ hãi khi cảm giác người ta coi thường mình không ? Đột nhiên sống mũi Seohaeng thấy cay cay lạ thường. Đáng lý ra anh phải là người làm điều đó, Jaeha của anh nhỏ bé mong manh như vậy, làm sao mà chịu được những tổn thương kia.

Jaeha ôm bọc thuốc trước ngực, cúi mặt xuống lơ đễnh bước đi. Cái đứa nhóc này, không nhìn đường rồi vấp ngã, rồi va vào người ta thì sao. Những lúc như thế Seohaeng sẽ gõ nhẹ một cái vào đầu cậu. Giờ lại để ý trên trán còn dán một miếng hạ sốt, không biết là ốm từ khi nào rồi. Jaeha cứ cúi đầu bước đi như vậy cho đến khi đâm phải Seohaeng thì mới vội vã gặp người liên tục xin lỗi, định đi tiếp thì Seohaeng giữ chặt lấy tay cậu kéo ngược lại mắng cho một trận

"Cứ cúi mặt mà đi như thế không sợ ngã à ?!"

Jaeha nghe thấy giọng nói quen thuộc mấy ngửa đầu lên nhìn. Khoảnh khắc nhìn thấy Seohaeng chính là nước mắt không hẹn mà đua nhau chảy. Cậu chỉ biết rưng rưng mắt nhìn rồi miệng nói "Em xin lỗi, em xin lỗi !". Seohaeng hỏi cậu đi đâu mà anh gọi không nghe điện thoại, thì lúc này Jaeha mới luống cuống tìm trong túi áo phát hiện ra là em để quên điện thoại ở nhà, còn có trả lời là em ra ngoài mua chút thuốc, thuốc người ta cho hết mất rồi. Nhưng câu sau đều nhỏ dần nhỏ dần. Jaeha cứ đứng trước mặt anh cúi đầu, chỉ vài giây sau mới đưa bàn tay bé xíu nắm lấy tay Seohaeng nói nhỏ

"Anh...em chỉ xin anh nghe em nói đúng một lần này thôi....rồi em sẽ đi ngay...không làm phiền anh nữa ! Em...em thật sự...em thật sự...với anh Gyeonghwan không có gì hết...thật đấy...! Em thật ra là, có yêu anh ấy...nhưng mà...nhưng mà...nó giống như cách...em yêu Haram...yêu anh Dayoon...anh Jongik...yêu mọi người. Họ đều là những người anh em tốt của em. Còn người mà em...người mà em muốn ôm...muốn nắm tay đến hết cuộc đời này...chỉ có anh thôi...Seohaeng...em chỉ thương mình anh thôi...thật đấy...anh tin em được không ?"

Jaeha chính là nói giữa chừng thì òa khóc, tay trái vẫn ôm bọc thuốc trước ngực, tay còn lại ban nãy nắm tay Seohaeng liền rụt lại dụi nước mắt như một đứa trẻ. Lee Seohaeng 25 tuổi, già cỗi, nhìn người yêu khóc nấc tuyệt vọng, bản thân cuối cùng không kiềm chế được mà khóc lớn ôm chặt lấy cậu, siết chặt như hối lỗi. Anh nói anh yêu cậu mà cuối cùng lại để cậu tổn thương như thế này, Lee Seohaeng đúng là một tên tồi.

"Jaeha à...anh xin lỗi...anh xin lỗi mà...Em đánh anh cũng được...chửi anh cũng được...Nhưng đừng bỏ anh được không...Jaeha...anh biết lỗi rồi...đáng ra anh nên tin em...đáng ra anh nên thương em nhiều hơn...Jaeha anh xin lỗi vì làm em đau...xin lỗi vì không quan tâm em...Jaeha...đừng rời xa anh..."

Lee Seohaeng ôm chặt Jaeha trong lòng đến nỗi bọc thuốc đâm vào ngực mà anh chẳng thấy đau. Cuối cùng chính là cả hai cùng ôm nhau khóc dưới trời tuyết lạnh. Lee Seohaeng thề rằng có đánh chết anh cũng được nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ đối xử tệ với Jaeha như vậy nữa. Jaeha ở trong lồng ngực anh, khóc đến cạn nước mắt. Seohaeng luôn miệng nói "Jaeha, anh yêu em, anh yêu em", cuối cùng ôm chặt Jaeha lên nhà nói với tất cả mọi người rằng chúng tôi đang yêu nhau. Mấy đứa trong nhà nhìn Seohaeng như vật thể ngoài hành tinh rồi xùy xùy nói không chấp hôm nay bị ấm đầu. Nhưng cuối cùng có Dayoon xác nhận, chúng nó mới tá hỏa lên tra hỏi rằng tại sao lại giấu đến bây giờ. Lee Seohaeng chẳng giải thích, chỉ nói với mọi người rằng từ bây giờ đừng hòng đụng vào Jaeha nữa nếu anh thấy sẽ đánh gãy tay đứa đó. Jaeha bị ôm chặt đến độ không thở nổi, ho lụ khụ vài cái mới được nới lỏng ra. Tối hôm đó Seohaeng bê chăn chiếu xuống ngủ cũng Jaeha, nói từ bây giờ anh ngủ đây với em, chỉ cần ôm anh ngủ thôi là được. Jaeha vui lắm, ngoan ngoãn ôm chặt Seohaeng ngủ ngon lành. Như vậy là cậu vẫn có thể tiếp tục yêu anh rồi, thật may quá !

End Chap 15

- Quà Trung thu muộn cho các chị mẹ nè hê hê. Xin lỗi nha thật ra định một H nữa nhưng thôi dài quá rồi đành để chap sau. Chap này hơn 7k chữ nên mọi người hãy khen tôi nhé =)))

- Một lần nữa chúc các chị mẹ có một Trung thu zui zẻ nhé éc éc <3

- À còn một việc nữa là tại gõ nhanh nên nhiều chỗ có bị sai chính tả nên mọi người thông cảm và bỏ qua cho mình nha, mình biết là sẽ rất khó chịu nhưng mình sẽ cố gắng lúc rảnh đọc lại và khắc phục ❤️ cảm ơn vì luôn ủng hộ mình ❤️ iuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co