Lieu Co The Doi
- Ông biết Linh đang ở đâu sao??- Trí hốt hoảng, tay cầm điện thoại hơi run. - Vâng!! Cô ấy hiện đang cư trú tại Mỹ đã hai năm rồi. - Đầu dây bên kia thản nhiên trả lời. - Ông mau nói cho tôi địa chỉ!!- Trí không kìm được sự vui mừng trong giọng nói. - Vâng. Địa chỉ hiện nay của cô ấy là xxxxxxxxx. - Được rồi!! Cảm ơn ông. Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho ông sớm nhất. - Cảm ơn!!- Ông thám tử hờ hững cúp máy. Trí tắt điện thoại. Bỗng nhiên có cảm giác lạ dấy lên trong lòng. Vừa buồn vừa vui. Buồn vì sợ Linh sẽ không muốn gặp mặt anh. Vui vì cuối cùng anh đã tìm được cô gái anh. Nhưng... còn Tâm Anh.... Tâm tư Trí hơi lúng túng. Đáy mắt đầy giông tố. Ngoài cửa phòng, đôi vai gầy cuả Tâm Anh đang run rẩy. Cô cắn chặt hai môi. Cố không để cho tiếng khóc của mình phát ra. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Mặn đắng. Tâm Anh như chực ngã khuỵa. Cô cố đứng vững. Hai năm chưa đủ sao anh?? Chưa đủ để quên Linh sao?? Anh yêu cô ấy!! Còn em?? Đã bao giờ anh chịu hiểu thấu cảm giác của em chưa?? Trong suốt quãng thời gian làm vợ chồng với nhau. Trí đối xử với Tâm Anh rất tốt. Nhất mực chiều chuộng cô. Nhìn vào ai cũng tưởng họ là một gia đình hạnh phúc. Liệu có thật hạnh phúc?? Tâm Anh cười chua chát. Miệng anh thì nói những lời nói quan tâm dành cho cô nhưng đáy mắt lúc nào cũng hiện lên hình bóng của Linh. Những cái ôm vào mỗi buổi tối của hai người cũng rất xa cách, không cảm nhận được bất kì hơi ấm nào. Trong căn nhà như hai người dưng sống với nhau. Trí chỉ là đang cố gắng làm tròn trách nhiệm mà thôi. Tâm Anh biết điều đó chứ!! Nhưng cô đã quá yêu anh rồi thì biết phải làm thế nào?? Chỉ cần anh cười là cô cũng hạnh phúc rồi. Tâm Anh gạt nhanh những giọt nước mắt trên mặt. Cố vẽ ra nụ cười hiền. Cô đẩy cửa bước vào phòng.- Anh đói chưa??Nghe giọng Tâm Anh, Trí lúng túng giấu tờ giấy viết địa chỉ vào trong túi.- Anh hơi đói thôi!! Em đã ăn chưa??Trí cười gượng gạo. Tâm Anh đến gần. Cô ngồi cạnh Trí. - Em không ngăn cản đâu. Anh cứ đi tìm Linh đi. Trí thoáng sững sờ. Làm sao cô ấy lại biết??? - Sao em biết??Tâm Anh cười nhìn Trí. Nụ cười ẩn chứa đau thương. - Anh không cần quan tâm đâu. Để em sắp xếp hành lí cho anh. Tâm Anh nhẹ nhàng đứng dậy đến gần tủ đựng đồ. Cô lựa ra mấy bộ đồ đơn giản rồi gấp gọn lại. - Anh đi lúc nào về??? Vừa gấp, Tâm Anh vừa hỏi Trí. Ánh mắt Trí hơi u buồn nhìn Tâm Anh. - Anh không biết!!- Không sao!! Em sẽ đợi anh về. Tâm Anh nói, giọng cô nhỏ như đang ngăn không cho nước mắt chảy ra. Em sẽ chờ anh. Dù cho anh không về nhưng em nhất định sẽ chờ anh. Không gian im lặng bao trùm lấy hai người. Vài phút sau, Tâm Anh đứng lên:- Đồ em gấp rồi, anh chỉ cần bỏ vào vali là được. Cô quay bước về phía cửa. Cánh cửa vừa mở ra giọng Trí vang lên thỏ thẻ:- Anh xin lỗi vì không mang đến hạnh phúc cho em. Em... em... đừng đợi anh. Tâm Anh lắc đầu:- Dù thế nào em cũng nhất quyết đợi anh về. Anh ngủ sớm đi. Tâm Anh lặng lẽ đóng cánh cửa lại. Những giọt nước mắt kìm nén đã được tuôn rơi tự do. Gương mặt Tâm Anh ướt đẫm nước mắt. Trí im lặng nhìn về phía cánh cửa. Ngày mai anh sẽ đi tìm em, Linh à. Trí lấy điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc:- A lô!!- Đầu dây bên kia trả lời. - Quỳnh à!! Lâu rồi không gặp. - Ừ!! Sao thế??- Tao nghe nói mày đang ở Mỹ à??- Sao mày biết??- Giọng Quỳnh hơi ngạc nhiên - Mai tao qua Mỹ chơi. Mày có thể đón tao được không??? Với lại tao muốn gặp Linh một lần. - Giọng Trí thấp dần. Quỳnh lưỡng lự. Nhưng không biết thế nào cô lại đồng ý. Chắc Trí chỉ gặp Linh thôi. Không có gì đâu.- Ừ. Vậy mai mày đến mấy giờ thì gọi tao ra đón. - Cảm ơn mày. Ngủ sớm đi nhé. - Ừ. - Quỳnh nhanh chóng cúp máy. Không biết Hòa làm ăn sao rồi. Mình muốn về nhà coi kết quả quá. Đành ráng đợi thôi. Quỳnh nhìn lên đồng hồ một cách bất mãn.... ----------------------Sau một lúc dỗ dành thì bé Béo đã ngủ. Linh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. - Em có mệt không?? - Hòa nhìn Linh hỏi. Linh gật đầu. Hai tay day day mi tâm. - Mai em có rảnh không?? - Hòa ngập ngừng hỏi. - Em còn bận chăm bé Béo nữa ạ. - Linh trả lời hơi khách sáo.- Anh muốn mời em đi ăn tối có được không?? Em dẫn bé Béo đi cùng nhé. - Hòa nói giọng hơi nài nỉ. - Em... em không biết. Nhưng mai nếu được em sẽ đến. - Linh nhẹ nhàng đáp. Hòa cười cười. Anh đưa đôi mắt nhìn lên đồng hồ. Đã trễ vậy rồi sao?? Anh hốt hoảng đứng lên. - Anh về nhé!!Linh quay sang phía Hòa, vội đứng dậy:- À vâng ạ... Bây giờ cũng trễ rồi nhỉ??Hòa không quên chạy lại gần chiếc nôi. Cúi đầu xuống đặt lên đôi má phúng phính của bé Béo nụ hôn nhẹ. Rồi đi ra khỏi cửa.Linh đi theo sau anh để tiễn. - Anh về cẩn thận nhé. Hôm nay làm phiền anh quá ạ!! - Linh cười nhẹ. Hòa xao xuyến nhìn Linh. - Mai em nhớ đi nhé. Anh nhất định sẽ đợi. - Dạ. Anh về nhé. Hòa nhìn Linh lần cuối rồi đi ra khỏi cửa. Ngồi vào trong xe. Đôi mắt Hòa chan chứa hạnh phúc. Hôm nay thật là... Hòa gọi điện thoại cho Quỳnh:- Cảm ơn cô nhé. - Không có lần sau đâu. Hai người tình tứ gì mà lâu vậy?? - Giọng Quỳnh hơi tức vì phải chờ lâu. - Đừng giận. Mai mốt tôi mời cô bữa cơm nhé. - Biết rồi. Về nhanh đi để tôi còn về nhà nữa. Hòa cúp máy rồi cầm vô lăng, phóng xe đi. Đôi môi anh vẫn giữ nụ cười hạnh phúc. Quỳnh bỏ điện thoại vào túi. Thở dài xách túi đi về. Mệt thật. Mai lại phải đón Trí. Mình như con osin cao cấp vại. Cảm thấy vi diệu. Linh ưi, bà hại tui gồi... --------------------------Au đuây:33... nhớ ủng hộ au nhoe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co