Chap 3: Buổi học và sự hiểu lầm
Thức dậy lúc 5 giờ sáng, cậu thay đồ và bước ra khỏi nhà để tập thể dục rèn luyện thân thể, lúc ở nơi cũ cậu cũng hay tập như thế vào buổi sáng thậm chí trong sân còn có mộc nhân, bao cát để cậu luyện võ.
Tập cũng thấm mệt, cậu về nhà vệ sinh cá nhân thay đồ, từng dòng nước mát lạnh làm cậu đỡ mệt mỏi sau chuyến chạy bộ, thay đồ xong cậu bước xuống nhà dùng bữa ăn sáng mà người giúp việc đã chuẩn bị, ăn xong cậu bước lên phòng chuẩn bị tập sách và đi học.
Đến trường, vào lớp thì đã thấy cậu bạn Diệp Tân đã đến và đang trêu chọc các bạn nữ, bỏ qua, cậu tiến đến chỗ ngồi của cậu, ngồi xuống cậu đưa ánh mắt qua cửa sổ ngắm cảnh sân trường vào buổi sáng
- Đang xem gì đấy?-Diệp Tân đã đến gần cậu tự bao giờ-.
- Nhìn cảnh chung quanh trường thôi.
- Chứ không phải nhìn gái à!-Diệp Tân chọc cậu-
- Tớ không như cậu, suốt ngày toàn gái, lúc nhỏ cũng vậy và giờ vẫn vậy!
- Haha gái là trên hết mà.-Diệp Tân vừa nói vừa cười.
- Ừ, tùy cậu.
- Thôi đi thay đồ nào, tiết đầu là tiết thể dục đấy
- Ừ
- Chào các em, thầy là Tử Chân sẽ dạy các em môn thể dục, nào bây giờ lớp trưởng cho lớp khởi động đi nào, sau đó sẽ học môn chạy nhanh nhé!
Khởi động xong thì cả lớp được thầy phân công thành các tổ để chạy, mỗi tổ có một tổ trưởng và đó là cậu, trách nhiệm mỗi tổ trưởng là đi lấy dụng cụ cho tổ viên, lấy xong các tổ trưởng đã đi hết chỉ còn cậu và Kỳ Lam, lúc cậu chuẩn bị ra thì cậu bị trượt và ngã lên trên người Kỳ Lam và vô tình môi chạm môi nhau chỉ là lướt qua nhưng người cậu cứ như bị dòng điện lướt qua, chưa đầy 2 giây cả hai đã ngồi dậy bình thường.
- Xin lỗi cậu tớ....Chát- Chưa kịp nói gì cậu đã ăn ngay cái tát vào mặt-
Kỳ Lam cầm dụng cụ và bước ra ngoài chỉ còn cậu với khuôn mặt in rõ 5 ngón tay, sau đó cậu cũng nhanh chóng trở về tổ của mình
- Làm gì lâu thế? Mặt bị gì thế kia?-Diệp Tân tò mò hỏi-
- Có làm gì đâu, không chú ý nên đập mặt vào dụng cụ thôi.- Cậu nói đỡ-
- Nãy thấy Kỳ Lam đi ra, hình như cậu ấy bực tức vụ gì đó, mà cậu cũng ra sau cô ấy nữa.
- Đã bảo không có gì đâu
- Ừ biết rồi mà
- Đã có dụng cụ, các em ráp vào và chạy 100m nhé.-thầy Chân lên tiếng
Tất cả tổ đều láp ráp dụng cụ chờ hiệu lệnh của thầy và chạy. Đối với cậu việc này rất dễ dàng vì mỗi ngày cậu đều chạy bộ cả,cậu chạy khoản 3 4 lần với tốc độ nhanh chóng, còn một số công tử thì chạy rất chậm mới chạy 1 2 lần đã thở dốc, riêng Kỳ Lam đã xin thầy lên phòng.
2 tiết thể dục trôi qua nhanh chóng, vào phòng thay đồ cậu thay đồ nhanh nhất có thể rồi chạy nhanh vào lớp gặp Kỳ Lam mà xin lỗi chuyện lúc nãy. Vào lớp cậu thấy Kỳ Lam ngồi tựa vào cửa sổ, lấy hết can đảm cậu tiến lại gần
- Lại đây làm gì?-Kỳ Lam nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như băng-
- Tớ muốn xin lỗi cậu chuyện lúc nãy.-Mạc Quân trả lời.
- Đè hôn tôi đã rồi xin lỗi à?-Ánh mắt vẫn lạnh ngư băng-.
- Lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi, tớ bị ngã cơ mà.
- Cậu nói gì mà không được.-Ánh mắt của cô bắt đầu chuyển qua tức giận-.
Nói xong Kỳ Lam bước ra khỏi lớp để lại cho cậu một lỗi lầm lớn.
- Cậu làm gì mà Kỳ Lam nổi giận đùng đùng vậy Mạc Quân?- Diệp Tân từ ngoài đi vào và hỏi cậu-.
- Không có gì đâu.-Cậu giấu Diệp Tân vụ trong nhà kho-.
- Thế à, ngộ nhỉ?- Diệp Tân nói vậy nhưng cậu không tin cho lắm-.
- Thôi đi căntin đi tớ sẽ khao cậu như đã hứa.-Cậu đánh trống lảng-
- Ok, rũ thêm mấy người bạn cho cậu làm quen luôn
- Ok tớ xuống trước vậy
Đến căntin thì cậu gặp Kỳ Lam ở đấy, Kỳ Lam vẫn ngồi im lặng giữa những bạn nữ khác, một lúc sau thì Diệp Tân và những người bạn của cậu ấy xuống tới.
- Cậu biết rồi nhưng tớ sẽ giới thiệu lại nhé, đây là Trần Hạo, Ninh Ngang, Tiểu Tâm và Như Hạ còn đây là Mạc Quân.- Diệp Tân chỉ từng người giới thiệu-
- Chào các cậu, từ nay mong các cậu giúp đỡ!-Mạc Quân đứng dậy chào-.
- Ừ rất vui được gặp, bạn Diệp Tân cũng là bạn tụi mình rồi.- Trần Hạo nói.
Sau màn chào hỏi mọi người ngồi xuống uống nước và dùng bữa trưa, đến khi tiếng chuông vào lớp thì mọi người đứng dậy và đi vào lớp bắt đầu tiết học tiếp theo, riêng cậu thì cần tìm cách để xin lỗi Kỳ Lam vì sự việc lúc ở nhà kho, tâm trạng cậu hiện giờ đang rất rối bời.
Tập cũng thấm mệt, cậu về nhà vệ sinh cá nhân thay đồ, từng dòng nước mát lạnh làm cậu đỡ mệt mỏi sau chuyến chạy bộ, thay đồ xong cậu bước xuống nhà dùng bữa ăn sáng mà người giúp việc đã chuẩn bị, ăn xong cậu bước lên phòng chuẩn bị tập sách và đi học.
Đến trường, vào lớp thì đã thấy cậu bạn Diệp Tân đã đến và đang trêu chọc các bạn nữ, bỏ qua, cậu tiến đến chỗ ngồi của cậu, ngồi xuống cậu đưa ánh mắt qua cửa sổ ngắm cảnh sân trường vào buổi sáng
- Đang xem gì đấy?-Diệp Tân đã đến gần cậu tự bao giờ-.
- Nhìn cảnh chung quanh trường thôi.
- Chứ không phải nhìn gái à!-Diệp Tân chọc cậu-
- Tớ không như cậu, suốt ngày toàn gái, lúc nhỏ cũng vậy và giờ vẫn vậy!
- Haha gái là trên hết mà.-Diệp Tân vừa nói vừa cười.
- Ừ, tùy cậu.
- Thôi đi thay đồ nào, tiết đầu là tiết thể dục đấy
- Ừ
- Chào các em, thầy là Tử Chân sẽ dạy các em môn thể dục, nào bây giờ lớp trưởng cho lớp khởi động đi nào, sau đó sẽ học môn chạy nhanh nhé!
Khởi động xong thì cả lớp được thầy phân công thành các tổ để chạy, mỗi tổ có một tổ trưởng và đó là cậu, trách nhiệm mỗi tổ trưởng là đi lấy dụng cụ cho tổ viên, lấy xong các tổ trưởng đã đi hết chỉ còn cậu và Kỳ Lam, lúc cậu chuẩn bị ra thì cậu bị trượt và ngã lên trên người Kỳ Lam và vô tình môi chạm môi nhau chỉ là lướt qua nhưng người cậu cứ như bị dòng điện lướt qua, chưa đầy 2 giây cả hai đã ngồi dậy bình thường.
- Xin lỗi cậu tớ....Chát- Chưa kịp nói gì cậu đã ăn ngay cái tát vào mặt-
Kỳ Lam cầm dụng cụ và bước ra ngoài chỉ còn cậu với khuôn mặt in rõ 5 ngón tay, sau đó cậu cũng nhanh chóng trở về tổ của mình
- Làm gì lâu thế? Mặt bị gì thế kia?-Diệp Tân tò mò hỏi-
- Có làm gì đâu, không chú ý nên đập mặt vào dụng cụ thôi.- Cậu nói đỡ-
- Nãy thấy Kỳ Lam đi ra, hình như cậu ấy bực tức vụ gì đó, mà cậu cũng ra sau cô ấy nữa.
- Đã bảo không có gì đâu
- Ừ biết rồi mà
- Đã có dụng cụ, các em ráp vào và chạy 100m nhé.-thầy Chân lên tiếng
Tất cả tổ đều láp ráp dụng cụ chờ hiệu lệnh của thầy và chạy. Đối với cậu việc này rất dễ dàng vì mỗi ngày cậu đều chạy bộ cả,cậu chạy khoản 3 4 lần với tốc độ nhanh chóng, còn một số công tử thì chạy rất chậm mới chạy 1 2 lần đã thở dốc, riêng Kỳ Lam đã xin thầy lên phòng.
2 tiết thể dục trôi qua nhanh chóng, vào phòng thay đồ cậu thay đồ nhanh nhất có thể rồi chạy nhanh vào lớp gặp Kỳ Lam mà xin lỗi chuyện lúc nãy. Vào lớp cậu thấy Kỳ Lam ngồi tựa vào cửa sổ, lấy hết can đảm cậu tiến lại gần
- Lại đây làm gì?-Kỳ Lam nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như băng-
- Tớ muốn xin lỗi cậu chuyện lúc nãy.-Mạc Quân trả lời.
- Đè hôn tôi đã rồi xin lỗi à?-Ánh mắt vẫn lạnh ngư băng-.
- Lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi, tớ bị ngã cơ mà.
- Cậu nói gì mà không được.-Ánh mắt của cô bắt đầu chuyển qua tức giận-.
Nói xong Kỳ Lam bước ra khỏi lớp để lại cho cậu một lỗi lầm lớn.
- Cậu làm gì mà Kỳ Lam nổi giận đùng đùng vậy Mạc Quân?- Diệp Tân từ ngoài đi vào và hỏi cậu-.
- Không có gì đâu.-Cậu giấu Diệp Tân vụ trong nhà kho-.
- Thế à, ngộ nhỉ?- Diệp Tân nói vậy nhưng cậu không tin cho lắm-.
- Thôi đi căntin đi tớ sẽ khao cậu như đã hứa.-Cậu đánh trống lảng-
- Ok, rũ thêm mấy người bạn cho cậu làm quen luôn
- Ok tớ xuống trước vậy
Đến căntin thì cậu gặp Kỳ Lam ở đấy, Kỳ Lam vẫn ngồi im lặng giữa những bạn nữ khác, một lúc sau thì Diệp Tân và những người bạn của cậu ấy xuống tới.
- Cậu biết rồi nhưng tớ sẽ giới thiệu lại nhé, đây là Trần Hạo, Ninh Ngang, Tiểu Tâm và Như Hạ còn đây là Mạc Quân.- Diệp Tân chỉ từng người giới thiệu-
- Chào các cậu, từ nay mong các cậu giúp đỡ!-Mạc Quân đứng dậy chào-.
- Ừ rất vui được gặp, bạn Diệp Tân cũng là bạn tụi mình rồi.- Trần Hạo nói.
Sau màn chào hỏi mọi người ngồi xuống uống nước và dùng bữa trưa, đến khi tiếng chuông vào lớp thì mọi người đứng dậy và đi vào lớp bắt đầu tiết học tiếp theo, riêng cậu thì cần tìm cách để xin lỗi Kỳ Lam vì sự việc lúc ở nhà kho, tâm trạng cậu hiện giờ đang rất rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co