Liều thuốc cho trái tim (NTR | Hoàn)
2.🌸 Cố ý quyến rũ
Biên tập: Meo687Tác giả: Đông TrúcBộ này đã full lâu rồi trên wordpress nhá: meo687.wordpress.com
Chương 2. Cố ý quyến rũDù sao thì chuyện trước đó cũng là do họ lỗ mãng, hơn nữa tình cảnh bây giờ của Hình Đống, chính thức nói lời xin lỗi cũng không có hại gì.Một cô gái đàng hoàng đi massage toàn thân, lại bị một người đàn ông lớn tuổi nhìn thấy hết thân thể, dù sao trong lòng luôn có vướng mắc.Mấy người nói xong, bèn đứng dậy rời đi, chỉ còn lại một mình Hình Đống ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.Chẳng mấy chốc, đám người trong cửa tiệm tản đi hết, không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.Im lặng rất lâu, Hình Đống là người đầu tiên lên tiếng: "Chuyện hôm đó..."Lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh Âm đã nói trước: "Không cần phải xin lỗi đâu, hôm nay thợ trang trí xin nghỉ rồi, trên lầu còn mấy bức tranh chưa kịp treo lên. Nếu đội trưởng Hình có thời gian thì phiền đội trưởng Hình giúp một tay."Hình Đống nghe vậy, dụi điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, đứng dậy đi lên lầu.Thẩm Thanh Âm vốn định đi theo lên, không ngờ lúc này tiệm lại có khách."...""Tổng cộng có năm bức tranh, đội trưởng Hình cứ treo đại là được."Người đàn ông đi lên lầu "ừm" một tiếng coi như đáp lời.Lúc này Thẩm Thanh Âm mới nhìn về phía người vừa vào tiệm, người đến khoảng ngoài ba mươi, tóc ướt đẫm nước mưa, trông có vẻ khá thảm hại, "Chào anh, xin hỏi..."Quần áo trên người đàn ông ướt sũng, cả người run lên vì lạnh, Thẩm Thanh Âm tìm một chiếc khăn khô đưa qua.Chỉ thấy người đó càng tỏ vẻ gượng gạo, bồn chồn hơn, "Tôi..."Nói được nửa chừng, giọng điệu có chút bất lực, "Tôi, tôi không phải đến mua hoa..."Thẩm Thanh Âm đưa khăn, "Không sao đâu, anh cứ lau người đi, thời tiết này dễ bị cảm lạnh.""Thật ra, tôi, tôi muốn, muốn mượn ít tiền đi đường..."Nói đến đây, sắc mặt người đàn ông đỏ bừng, như sợ Thẩm Thanh Âm nghĩ anh ta là kẻ lừa đảo, vội vàng bổ sung: "Tôi không phải kẻ lừa đảo, tôi là giáo viên từ tỉnh thành đến, đáng lẽ đầu tháng đã phải đến trường tiểu học Hy Vọng ở núi Hổ trình diện. Nhưng trong nhà có chút việc nên bị chậm trễ nửa tháng, hôm nay vừa xuống tàu thì túi xách trên người bị, bị cướp mất rồi..."Thẩm Thanh Âm: "..."Dường như mỗi một nơi mà người đàn ông đó đặt chân đến đều không mấy yên bình.Nhìn thấy Thẩm Thanh Âm không nói gì, người đàn ông hoảng hốt nói: "Cái đó, cô yên tâm, tôi đã báo cảnh sát rồi. Chỉ cần tìm được túi xách, tôi nhất định sẽ quay lại trả tiền."Nói đến đây, người đàn ông đã có phần thiếu tự tin, dù sao bị cướp ở một nơi xa lạ, khả năng tìm lại được đồ bị mất thật sự rất mong manh.Có thể thấy, trước khi tìm đến tiệm hoa này, người đàn ông đã gặp rất nhiều khó khăn.Vốn tưởng người phụ nữ trước mặt cũng sẽ giống như các chủ tiệm trước, coi anh ta là kẻ lừa đảo rồi đuổi đi.Không ngờ Thẩm Thanh Âm lại đi vào phía quầy, hỏi: "Cần khoảng bao nhiêu?""A?" Người đàn ông nhất thời không phản ứng kịp, vẻ mặt có chút ngây ngốc.Thẩm Thanh Âm nhìn gương mặt lúng túng nhưng có vài phần quen thuộc của người đàn ông, tiếp tục hỏi: "Anh cần khoảng chừng nhiêu đủ tiền đi lại?""Tôi đã hỏi rồi, đi xe buýt nhỏ từ thành phố đến thị trấn khoảng mười tệ, từ thị trấn đến trường trong núi khoảng năm tệ là đủ. Tổng cộng mười lăm tệ là được.""..." Thẩm Thanh Âm lần đầu tiên gặp một người tính toán chi li như vậy, cô rút hai tờ một trăm tệ từ ví, cộng thêm vài tờ mười tệ lẻ đưa qua."Vừa đến đây nhiều nơi cần dùng tiền, trong tiệm không có nhiều tiền lẻ, anh cứ cầm lấy đi."Người đàn ông nhìn thấy, vội vàng từ chối: "Không không, không cần nhiều đến thế. Trong trường bao ăn bao ở, cũng không có cần chi tiêu gì, chỉ cần tiền đi đường thôi.""Quần áo, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày nhà trường cũng bao sao?"Người đàn ông nhìn lại bộ dạng thảm hại của mình, bối rối nói: "Vậy thì khi nào tôi có lương sẽ trả lại cho cô. À, tôi, xin tự giới thiệu, tôi họ Thang, Thang Chu, Thang trong tam thủy thang, Chu trong chu toàn."Chú thích三水汤: Chữ Thang có ba chấm nước (chỉ bộ thủy 氵), 周全的周: Chu trong từ chu toàn (周)"Thẩm Thanh Âm.""Thanh Âm trong trẻo đâu nhất thiết phải từ tơ hay trúc, núi sông chẳng phải cũng có thanh âm ư?"Thẩm Thanh Âm không ngờ người này lại có thể liên tưởng nhiều đến vậy, gật đầu, "Đúng vậy."Thang Chu: "Là một cái tên hay, giống như con người cô vậy.""Cảm ơn."Trong lúc nói chuyện, Hình Đống đã treo xong tranh, từ trên lầu đi xuống.Một đôi mắt sắc như kiếm lạnh lùng dò xét người đàn ông một lúc lâu, sau đó nghiêng người nói với Thẩm Thanh Âm: "Tranh đã treo xong rồi."Thẩm Thanh Âm: "Làm phiền đội trưởng Hình rồi."Ánh mắt Hình Đống nhìn Thẩm Thanh Âm sâu thêm mấy phần, "Không có việc gì nữa tôi đi trước đây."Thẩm Thanh Âm gật đầu, "Vất vả rồi, khi nào rảnh, tôi sẽ mời anh ăn cơm."Hình Đống không trả lời, đi thẳng ra cửa.Đến cửa, anh lại nhìn người đàn ông bên cạnh, "Chuyến xe buýt cuối cùng từ thành phố đi núi Hổ cách nửa tiếng nữa."Thang Chu nghe vậy, chợt bừng tỉnh, cất tiền vào rồi liên tục nói lời tạm biệt."Đợi tôi thu xếp xong xuôi, nhất định sẽ đến thành phố trả tiền cho cô.""Không vội, anh đi bắt xe trước đi, kẻo lỡ chuyến cuối."Thang Chu nói lời cảm ơn Hình Đống rồi vội vàng chạy ra cửa.Hình Đống nhìn Thẩm Thanh Âm, trầm giọng hỏi: "Cô không sợ anh ta là kẻ lừa đảo sao?"Thẩm Thanh Âm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tính xâm lược của người đàn ông, cười nói: "Trên đời tôi không bao giờ nghi ngờ hai loại người.""Một là quân nhân cảnh sát, hai là giáo viên."Nghe vậy, Hình Đống không khỏi cười khẩy một tiếng, "Hừ."Nói xong, anh không thèm nhìn Thẩm Thanh Âm thêm nữa, quay người lao thẳng vào màn mưa phùn.Thẩm Thanh Âm nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, thở dài một tiếng thật sâu."Được rồi, đừng nhìn nữa. Người ta đi xa rồi."Thẩm Thanh Âm quay đầu lại, thấy một thiếu niên tóc đỏ đang vắt chân tréo nguẩy, dáng vẻ lười nhác nằm phè phỡn trên ghế mây."Sao cậu lại đến đây? Tiêu Vũ đâu rồi?"Thiếu niên tóc đỏ khinh thường bĩu môi. "Cô ấy? Chắc đang trong vòng tay của anh yêu nào đó rồi."Thẩm Thanh Âm bất lực nhìn chàng trai, "Hai người đó, tôi không thể chịu nổi hai người nữa rồi."Chàng trai trợn mắt, "Dù sao thì giao dịch giữa chủ thần và cô cũng là đi cửa sau, cô có thể đổi ý bất cứ lúc nào."Thẩm Thanh Âm lắc đầu, "Không đâu, tôi chán sống rồi.""..."An Cẩn Sơn chậc một tiếng đầy vẻ khinh bỉ, "Tiếp theo cô định làm gì?"Thẩm Thanh Âm, "Tùy duyên.""Xì," An Cẩn Sơn cười lạnh, "Tùy duyên mà còn đi câu dẫn đàn ông đã có vợ."Thẩm Thanh Âm, "...""Những bức tranh trên lầu của cô thật sự chỉ là tranh phong cảnh thôi sao?"Thẩm Thanh Âm nhếch môi cười, đương nhiên là không.Để Hình Đống treo tranh là giả, muốn anh nhìn thấy bức cuối cùng mới là thật.Chỉ có điều Hình Đống lên lầu rồi xuống lầu chỉ mất khoảng hai mươi phút.Thẩm Thanh Âm lên lầu lấy bức tranh sơn dầu bị Hình Đống đặt ở trong góc ra.Trên bức tranh là một người phụ nữ không mảnh vải che thân nằm trên ghế sofa vải, đôi chân dài thon thả trắng nõn khẽ chồng lên nhau, nơi tư mật đặt một bông hồng đỏ tươi mọng nước.Mà trên đôi gò bồng trắng nõn kiêu hãnh đó, điểm những bông mai đỏ được vẽ đặc biệt rõ nét. Vòng eo thon gọn, một tay có thể ôm trọn. Trong bức tranh, đôi tay của người phụ nữ bị trói treo lên trên, đôi mắt hạnh quyến rũ như đang phát ra lời mời gọi không lời, khiến người ta liên tưởng mơ màng.Hình Đống trở về đơn vị, nhắm mắt dưỡng thần trong văn phòng, nhưng trong đầu lại vô thức nhớ lại cảnh tượng vừa mới thấy.Nửa năm nay làm việc ở đội quản lý trị an, anh đã chứng kiến biết bao cảnh tượng sốc óc và trụy lạc. Kể cả lần trước nhìn thấy Thẩm Thanh Âm xích loã, anh cũng không có phản ứng gì lớn.Thế nhưng bức tranh đó...Hình Đống tự mình châm một điếu thuốc, anh không phải không hiểu những mánh khoé trần tục. Bức tranh đặt ở đó, chuyện nhờ treo tranh sớm không nói muộn không nói, cố tình đợi mọi người đi hết rồi mới nói.Chẳng phải rõ ràng là đang đợi anh đến xem hay sao.Ha, con nhóc con, tuổi còn nhỏ tâm tư lại không ít."Anh Đống," một người đàn ông thấp bé để tóc húi cua gõ cửa văn phòng, "Vừa nãy anh Bân gọi điện nói tối nay mấy anh em mình tụ tập một bữa."Hình Đống nhìn đồng hồ, trầm giọng từ chối: "Tối nay nhà có việc rồi, để mai đi.""Được rồi. Em sẽ nói với họ."Hình Đống xoa xoa vầng trán nhức nhối, nay là kỷ niệm năm năm ngày cưới. Kể từ tháng trước, vợ anh ngày nào cũng đúng giờ đúng giấc nhắc anh đừng quên.meo687.wordpress.com (đừng re-up vì chủ nhà dễ cáu bẩn lắm)Về đến nhà, không có cảnh cơm nước như tưởng tượng, căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách trống rỗng, ngay cả đèn cũng không sáng.Lúc này, nhà hàng xóm xung quanh đã toả mùi cơm canh thơm phức, xen lẫn trong tiếng mắng chửi om sòm là tiếng chó sủa inh ỏi, cùng với tiếng trẻ con gào khóc thảm thiết.
Mà căn nhà này lại chìm trong sự tĩnh lặng quái dị, toát lên vẻ lạnh lẽo. Hình Đống cũng không thấy khó chịu gì, bao năm nay anh đã quen rồi.Tiện tay đặt quà lên bàn, mở tủ lạnh lật tìm rồi vứt bỏ những rau củ đã mốc thối, bánh mì hết hạn.Sau đó xuống lầu mua hai gói mì gói, hai chai bia, ăn tạm bữa tối.Điện thoại trên bàn trà rung liên hồi.Hình Đống nhìn thấy, vừa nhấc máy, giọng nói bên kia đã truyền đến, "A Đống à, Tiểu Mai những năm nay không dễ dàng gì. Con phải đối xử tốt với Tiểu Mai đó.""Vâng, con biết rồi.""Từ lúc con nhập ngũ đến khi bị thương xuất ngũ, bao nhiêu năm nay đều là Tiểu Mai một mình chăm sóc bố với mẹ con. Mấy năm qua, con bé không dễ dàng, con tuyệt đối đừng có rảnh rỗi sinh hư, giống như thằng em họ con bị con hồ ly tinh bên ngoài mê hoặc đến mất hồn.""Bố, sẽ không đâu."Những lời này nói đi nói lại quanh năm suốt tháng, anh sớm đã có thể thuộc lòng. Nhưng người bên kia vẫn không yên tâm, lại nói thêm rất nhiều rồi mới cúp máy.Hình Đống nhìn căn phòng trống rỗng, từ khi anh bị thương đổi ngành trở về, căn phòng này chỉ khi tới lễ tết mới có chút hơi người.Mà người nhà không ngừng lặp đi lặp lại những lời đó chẳng biết chán, chẳng qua cũng chỉ là để tìm một lý do an ủi cho nỗi bất an của chính họ mà thôi.Anh và Từ Mai kết hôn năm năm, gặp nhau thì ít mà xa nhau nhiều. Sau khi anh bị thương xuất ngũ, tình trạng này cũng không thay đổi, cộng thêm bây giờ anh đã mất đi khả năng sinh sản.Sự áy náy của người nhà đối với Từ Mai ngày càng tăng lên, mối quan hệ giữa hai người cũng hình thành cục diện như hiện tại.Từ Mai có người đàn ông khác bên ngoài, anh không phải không biết. Vốn dĩ anh cũng không có bao nhiêu tình cảm với Từ Mai. Có lẽ ban đầu khi mới kết hôn thì có, chỉ là cuối cùng đều bị bào mòn hết rồi.------Ngày hôm sau, Hình Đống bước vào văn phòng với hai quầng thâm mắt lớn.Mọi người xung quanh thi nhau trêu chọc: "Thủ trưởng, đêm qua đi ăn trộm à?"Hình Đống không vui liếc nhìn người đang trêu mình, "Mất ngủ, không ngủ ngon."Mất ngủ là giả, mơ một giấc mơ trần trụi sống động cả đêm mới là thật.Sáng nay khi thức dậy mới phát hiện, kể từ sau tuổi dậy thì anh chưa từng gặp phải tình trạng này. Thế mà lại xảy ra với một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi như anh.Những chuyện này quá bất thường, rất khó lòng không khiến người ta không nhận ra sự bất thường.Hình Đống ngửa người nằm trên ghế, nhắm mắt cẩn thận hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua. Trú mưa ở cửa tiệm có thể coi là trùng hợp, nhưng những xảy ra chuyện sau đó thì sao?Lúc đó có rất nhiều người ở đó, cô không hề đề cập đến việc nhờ treo tranh, ngược lại phải đợi mọi người đi hết rồi mới bảo anh lên lầu.Nếu lúc đó không có sự xuất hiện của người giáo viên kia, đối phương đã chuẩn bị đi lên cũng anh. Đến lúc đó một nam một nữ ở chung một phòng, cô ấy muốn xảy ra chuyện gì...Nghĩ đến bức tranh đó, trong đầu anh vô thức hiện lên cảnh tượng trong giấc mơ đêm qua. Người phụ nữ không mảnh vải che thân nằm dưới thân anh rên rỉ. Bầu ngực căng đầy kiêu hãnh áp sát lấy anh. Đôi tay mềm mại, hơi thở dồn dập đầy mê hoặc, ánh mắt quyến rũ động lòng người. Tất cả mọi thứ đều khiến hạ thân anh đau nhức mất khống chế.Ha, có vẻ như thật sự đã lâu rồi không tìm phụ nữ rồi.
Lôi ai nấy né nha: Anh nam 9 chịu chơi lắm, sau khi có quan hệ lần đầu với chị vẫn làm với người khác, chưa yêu mà. Chị 9 tốt tình, chứ tui là tui xé cúc cu anh rồi. Không tả, nhưng sau này truyện có đề cập dù chỉ một lần. Truyện ngọt, không ngược ai đâu chỉ ngược FA và tui. Tức là tức mấy nhân vật phụ nết hãm thôi, nhưng chả gây nên sóng gió gì tại nam 9 thích là dứt à.
Chương 2. Cố ý quyến rũDù sao thì chuyện trước đó cũng là do họ lỗ mãng, hơn nữa tình cảnh bây giờ của Hình Đống, chính thức nói lời xin lỗi cũng không có hại gì.Một cô gái đàng hoàng đi massage toàn thân, lại bị một người đàn ông lớn tuổi nhìn thấy hết thân thể, dù sao trong lòng luôn có vướng mắc.Mấy người nói xong, bèn đứng dậy rời đi, chỉ còn lại một mình Hình Đống ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.Chẳng mấy chốc, đám người trong cửa tiệm tản đi hết, không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.Im lặng rất lâu, Hình Đống là người đầu tiên lên tiếng: "Chuyện hôm đó..."Lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh Âm đã nói trước: "Không cần phải xin lỗi đâu, hôm nay thợ trang trí xin nghỉ rồi, trên lầu còn mấy bức tranh chưa kịp treo lên. Nếu đội trưởng Hình có thời gian thì phiền đội trưởng Hình giúp một tay."Hình Đống nghe vậy, dụi điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, đứng dậy đi lên lầu.Thẩm Thanh Âm vốn định đi theo lên, không ngờ lúc này tiệm lại có khách."...""Tổng cộng có năm bức tranh, đội trưởng Hình cứ treo đại là được."Người đàn ông đi lên lầu "ừm" một tiếng coi như đáp lời.Lúc này Thẩm Thanh Âm mới nhìn về phía người vừa vào tiệm, người đến khoảng ngoài ba mươi, tóc ướt đẫm nước mưa, trông có vẻ khá thảm hại, "Chào anh, xin hỏi..."Quần áo trên người đàn ông ướt sũng, cả người run lên vì lạnh, Thẩm Thanh Âm tìm một chiếc khăn khô đưa qua.Chỉ thấy người đó càng tỏ vẻ gượng gạo, bồn chồn hơn, "Tôi..."Nói được nửa chừng, giọng điệu có chút bất lực, "Tôi, tôi không phải đến mua hoa..."Thẩm Thanh Âm đưa khăn, "Không sao đâu, anh cứ lau người đi, thời tiết này dễ bị cảm lạnh.""Thật ra, tôi, tôi muốn, muốn mượn ít tiền đi đường..."Nói đến đây, sắc mặt người đàn ông đỏ bừng, như sợ Thẩm Thanh Âm nghĩ anh ta là kẻ lừa đảo, vội vàng bổ sung: "Tôi không phải kẻ lừa đảo, tôi là giáo viên từ tỉnh thành đến, đáng lẽ đầu tháng đã phải đến trường tiểu học Hy Vọng ở núi Hổ trình diện. Nhưng trong nhà có chút việc nên bị chậm trễ nửa tháng, hôm nay vừa xuống tàu thì túi xách trên người bị, bị cướp mất rồi..."Thẩm Thanh Âm: "..."Dường như mỗi một nơi mà người đàn ông đó đặt chân đến đều không mấy yên bình.Nhìn thấy Thẩm Thanh Âm không nói gì, người đàn ông hoảng hốt nói: "Cái đó, cô yên tâm, tôi đã báo cảnh sát rồi. Chỉ cần tìm được túi xách, tôi nhất định sẽ quay lại trả tiền."Nói đến đây, người đàn ông đã có phần thiếu tự tin, dù sao bị cướp ở một nơi xa lạ, khả năng tìm lại được đồ bị mất thật sự rất mong manh.Có thể thấy, trước khi tìm đến tiệm hoa này, người đàn ông đã gặp rất nhiều khó khăn.Vốn tưởng người phụ nữ trước mặt cũng sẽ giống như các chủ tiệm trước, coi anh ta là kẻ lừa đảo rồi đuổi đi.Không ngờ Thẩm Thanh Âm lại đi vào phía quầy, hỏi: "Cần khoảng bao nhiêu?""A?" Người đàn ông nhất thời không phản ứng kịp, vẻ mặt có chút ngây ngốc.Thẩm Thanh Âm nhìn gương mặt lúng túng nhưng có vài phần quen thuộc của người đàn ông, tiếp tục hỏi: "Anh cần khoảng chừng nhiêu đủ tiền đi lại?""Tôi đã hỏi rồi, đi xe buýt nhỏ từ thành phố đến thị trấn khoảng mười tệ, từ thị trấn đến trường trong núi khoảng năm tệ là đủ. Tổng cộng mười lăm tệ là được.""..." Thẩm Thanh Âm lần đầu tiên gặp một người tính toán chi li như vậy, cô rút hai tờ một trăm tệ từ ví, cộng thêm vài tờ mười tệ lẻ đưa qua."Vừa đến đây nhiều nơi cần dùng tiền, trong tiệm không có nhiều tiền lẻ, anh cứ cầm lấy đi."Người đàn ông nhìn thấy, vội vàng từ chối: "Không không, không cần nhiều đến thế. Trong trường bao ăn bao ở, cũng không có cần chi tiêu gì, chỉ cần tiền đi đường thôi.""Quần áo, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày nhà trường cũng bao sao?"Người đàn ông nhìn lại bộ dạng thảm hại của mình, bối rối nói: "Vậy thì khi nào tôi có lương sẽ trả lại cho cô. À, tôi, xin tự giới thiệu, tôi họ Thang, Thang Chu, Thang trong tam thủy thang, Chu trong chu toàn."Chú thích三水汤: Chữ Thang có ba chấm nước (chỉ bộ thủy 氵), 周全的周: Chu trong từ chu toàn (周)"Thẩm Thanh Âm.""Thanh Âm trong trẻo đâu nhất thiết phải từ tơ hay trúc, núi sông chẳng phải cũng có thanh âm ư?"Thẩm Thanh Âm không ngờ người này lại có thể liên tưởng nhiều đến vậy, gật đầu, "Đúng vậy."Thang Chu: "Là một cái tên hay, giống như con người cô vậy.""Cảm ơn."Trong lúc nói chuyện, Hình Đống đã treo xong tranh, từ trên lầu đi xuống.Một đôi mắt sắc như kiếm lạnh lùng dò xét người đàn ông một lúc lâu, sau đó nghiêng người nói với Thẩm Thanh Âm: "Tranh đã treo xong rồi."Thẩm Thanh Âm: "Làm phiền đội trưởng Hình rồi."Ánh mắt Hình Đống nhìn Thẩm Thanh Âm sâu thêm mấy phần, "Không có việc gì nữa tôi đi trước đây."Thẩm Thanh Âm gật đầu, "Vất vả rồi, khi nào rảnh, tôi sẽ mời anh ăn cơm."Hình Đống không trả lời, đi thẳng ra cửa.Đến cửa, anh lại nhìn người đàn ông bên cạnh, "Chuyến xe buýt cuối cùng từ thành phố đi núi Hổ cách nửa tiếng nữa."Thang Chu nghe vậy, chợt bừng tỉnh, cất tiền vào rồi liên tục nói lời tạm biệt."Đợi tôi thu xếp xong xuôi, nhất định sẽ đến thành phố trả tiền cho cô.""Không vội, anh đi bắt xe trước đi, kẻo lỡ chuyến cuối."Thang Chu nói lời cảm ơn Hình Đống rồi vội vàng chạy ra cửa.Hình Đống nhìn Thẩm Thanh Âm, trầm giọng hỏi: "Cô không sợ anh ta là kẻ lừa đảo sao?"Thẩm Thanh Âm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tính xâm lược của người đàn ông, cười nói: "Trên đời tôi không bao giờ nghi ngờ hai loại người.""Một là quân nhân cảnh sát, hai là giáo viên."Nghe vậy, Hình Đống không khỏi cười khẩy một tiếng, "Hừ."Nói xong, anh không thèm nhìn Thẩm Thanh Âm thêm nữa, quay người lao thẳng vào màn mưa phùn.Thẩm Thanh Âm nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, thở dài một tiếng thật sâu."Được rồi, đừng nhìn nữa. Người ta đi xa rồi."Thẩm Thanh Âm quay đầu lại, thấy một thiếu niên tóc đỏ đang vắt chân tréo nguẩy, dáng vẻ lười nhác nằm phè phỡn trên ghế mây."Sao cậu lại đến đây? Tiêu Vũ đâu rồi?"Thiếu niên tóc đỏ khinh thường bĩu môi. "Cô ấy? Chắc đang trong vòng tay của anh yêu nào đó rồi."Thẩm Thanh Âm bất lực nhìn chàng trai, "Hai người đó, tôi không thể chịu nổi hai người nữa rồi."Chàng trai trợn mắt, "Dù sao thì giao dịch giữa chủ thần và cô cũng là đi cửa sau, cô có thể đổi ý bất cứ lúc nào."Thẩm Thanh Âm lắc đầu, "Không đâu, tôi chán sống rồi.""..."An Cẩn Sơn chậc một tiếng đầy vẻ khinh bỉ, "Tiếp theo cô định làm gì?"Thẩm Thanh Âm, "Tùy duyên.""Xì," An Cẩn Sơn cười lạnh, "Tùy duyên mà còn đi câu dẫn đàn ông đã có vợ."Thẩm Thanh Âm, "...""Những bức tranh trên lầu của cô thật sự chỉ là tranh phong cảnh thôi sao?"Thẩm Thanh Âm nhếch môi cười, đương nhiên là không.Để Hình Đống treo tranh là giả, muốn anh nhìn thấy bức cuối cùng mới là thật.Chỉ có điều Hình Đống lên lầu rồi xuống lầu chỉ mất khoảng hai mươi phút.Thẩm Thanh Âm lên lầu lấy bức tranh sơn dầu bị Hình Đống đặt ở trong góc ra.Trên bức tranh là một người phụ nữ không mảnh vải che thân nằm trên ghế sofa vải, đôi chân dài thon thả trắng nõn khẽ chồng lên nhau, nơi tư mật đặt một bông hồng đỏ tươi mọng nước.Mà trên đôi gò bồng trắng nõn kiêu hãnh đó, điểm những bông mai đỏ được vẽ đặc biệt rõ nét. Vòng eo thon gọn, một tay có thể ôm trọn. Trong bức tranh, đôi tay của người phụ nữ bị trói treo lên trên, đôi mắt hạnh quyến rũ như đang phát ra lời mời gọi không lời, khiến người ta liên tưởng mơ màng.Hình Đống trở về đơn vị, nhắm mắt dưỡng thần trong văn phòng, nhưng trong đầu lại vô thức nhớ lại cảnh tượng vừa mới thấy.Nửa năm nay làm việc ở đội quản lý trị an, anh đã chứng kiến biết bao cảnh tượng sốc óc và trụy lạc. Kể cả lần trước nhìn thấy Thẩm Thanh Âm xích loã, anh cũng không có phản ứng gì lớn.Thế nhưng bức tranh đó...Hình Đống tự mình châm một điếu thuốc, anh không phải không hiểu những mánh khoé trần tục. Bức tranh đặt ở đó, chuyện nhờ treo tranh sớm không nói muộn không nói, cố tình đợi mọi người đi hết rồi mới nói.Chẳng phải rõ ràng là đang đợi anh đến xem hay sao.Ha, con nhóc con, tuổi còn nhỏ tâm tư lại không ít."Anh Đống," một người đàn ông thấp bé để tóc húi cua gõ cửa văn phòng, "Vừa nãy anh Bân gọi điện nói tối nay mấy anh em mình tụ tập một bữa."Hình Đống nhìn đồng hồ, trầm giọng từ chối: "Tối nay nhà có việc rồi, để mai đi.""Được rồi. Em sẽ nói với họ."Hình Đống xoa xoa vầng trán nhức nhối, nay là kỷ niệm năm năm ngày cưới. Kể từ tháng trước, vợ anh ngày nào cũng đúng giờ đúng giấc nhắc anh đừng quên.meo687.wordpress.com (đừng re-up vì chủ nhà dễ cáu bẩn lắm)Về đến nhà, không có cảnh cơm nước như tưởng tượng, căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách trống rỗng, ngay cả đèn cũng không sáng.Lúc này, nhà hàng xóm xung quanh đã toả mùi cơm canh thơm phức, xen lẫn trong tiếng mắng chửi om sòm là tiếng chó sủa inh ỏi, cùng với tiếng trẻ con gào khóc thảm thiết.
Mà căn nhà này lại chìm trong sự tĩnh lặng quái dị, toát lên vẻ lạnh lẽo. Hình Đống cũng không thấy khó chịu gì, bao năm nay anh đã quen rồi.Tiện tay đặt quà lên bàn, mở tủ lạnh lật tìm rồi vứt bỏ những rau củ đã mốc thối, bánh mì hết hạn.Sau đó xuống lầu mua hai gói mì gói, hai chai bia, ăn tạm bữa tối.Điện thoại trên bàn trà rung liên hồi.Hình Đống nhìn thấy, vừa nhấc máy, giọng nói bên kia đã truyền đến, "A Đống à, Tiểu Mai những năm nay không dễ dàng gì. Con phải đối xử tốt với Tiểu Mai đó.""Vâng, con biết rồi.""Từ lúc con nhập ngũ đến khi bị thương xuất ngũ, bao nhiêu năm nay đều là Tiểu Mai một mình chăm sóc bố với mẹ con. Mấy năm qua, con bé không dễ dàng, con tuyệt đối đừng có rảnh rỗi sinh hư, giống như thằng em họ con bị con hồ ly tinh bên ngoài mê hoặc đến mất hồn.""Bố, sẽ không đâu."Những lời này nói đi nói lại quanh năm suốt tháng, anh sớm đã có thể thuộc lòng. Nhưng người bên kia vẫn không yên tâm, lại nói thêm rất nhiều rồi mới cúp máy.Hình Đống nhìn căn phòng trống rỗng, từ khi anh bị thương đổi ngành trở về, căn phòng này chỉ khi tới lễ tết mới có chút hơi người.Mà người nhà không ngừng lặp đi lặp lại những lời đó chẳng biết chán, chẳng qua cũng chỉ là để tìm một lý do an ủi cho nỗi bất an của chính họ mà thôi.Anh và Từ Mai kết hôn năm năm, gặp nhau thì ít mà xa nhau nhiều. Sau khi anh bị thương xuất ngũ, tình trạng này cũng không thay đổi, cộng thêm bây giờ anh đã mất đi khả năng sinh sản.Sự áy náy của người nhà đối với Từ Mai ngày càng tăng lên, mối quan hệ giữa hai người cũng hình thành cục diện như hiện tại.Từ Mai có người đàn ông khác bên ngoài, anh không phải không biết. Vốn dĩ anh cũng không có bao nhiêu tình cảm với Từ Mai. Có lẽ ban đầu khi mới kết hôn thì có, chỉ là cuối cùng đều bị bào mòn hết rồi.------Ngày hôm sau, Hình Đống bước vào văn phòng với hai quầng thâm mắt lớn.Mọi người xung quanh thi nhau trêu chọc: "Thủ trưởng, đêm qua đi ăn trộm à?"Hình Đống không vui liếc nhìn người đang trêu mình, "Mất ngủ, không ngủ ngon."Mất ngủ là giả, mơ một giấc mơ trần trụi sống động cả đêm mới là thật.Sáng nay khi thức dậy mới phát hiện, kể từ sau tuổi dậy thì anh chưa từng gặp phải tình trạng này. Thế mà lại xảy ra với một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi như anh.Những chuyện này quá bất thường, rất khó lòng không khiến người ta không nhận ra sự bất thường.Hình Đống ngửa người nằm trên ghế, nhắm mắt cẩn thận hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua. Trú mưa ở cửa tiệm có thể coi là trùng hợp, nhưng những xảy ra chuyện sau đó thì sao?Lúc đó có rất nhiều người ở đó, cô không hề đề cập đến việc nhờ treo tranh, ngược lại phải đợi mọi người đi hết rồi mới bảo anh lên lầu.Nếu lúc đó không có sự xuất hiện của người giáo viên kia, đối phương đã chuẩn bị đi lên cũng anh. Đến lúc đó một nam một nữ ở chung một phòng, cô ấy muốn xảy ra chuyện gì...Nghĩ đến bức tranh đó, trong đầu anh vô thức hiện lên cảnh tượng trong giấc mơ đêm qua. Người phụ nữ không mảnh vải che thân nằm dưới thân anh rên rỉ. Bầu ngực căng đầy kiêu hãnh áp sát lấy anh. Đôi tay mềm mại, hơi thở dồn dập đầy mê hoặc, ánh mắt quyến rũ động lòng người. Tất cả mọi thứ đều khiến hạ thân anh đau nhức mất khống chế.Ha, có vẻ như thật sự đã lâu rồi không tìm phụ nữ rồi.
Lôi ai nấy né nha: Anh nam 9 chịu chơi lắm, sau khi có quan hệ lần đầu với chị vẫn làm với người khác, chưa yêu mà. Chị 9 tốt tình, chứ tui là tui xé cúc cu anh rồi. Không tả, nhưng sau này truyện có đề cập dù chỉ một lần. Truyện ngọt, không ngược ai đâu chỉ ngược FA và tui. Tức là tức mấy nhân vật phụ nết hãm thôi, nhưng chả gây nên sóng gió gì tại nam 9 thích là dứt à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co